Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 60

Mùa đông ở kinh thành nói tốt cũng tốt, luận về phồn hoa náo nhiệt đương nhiên là địa phương khác không cách nào so sánh. Gần đến đêm giao thừa, các gánh hát lớn nhỏ cũng đều bày ra sân khấu hát, trên đường cũng đều là người tấp nập vội vàng mua sắm, từng luồng mùi pháo hoa khiến người ta tâm tình thoải mái.

Nhưng mùa đông ở kinh thành nói không tốt cũng không tốt, cuối năm trên võ lâm an phận một chút, nhưng kinh thành vẫn là dòng nước ngầm bắt đầu khởi động, thời tiết tuyết rơi đổ máu. Chu Tử Thư dưới tay quản Thiên Song, trên danh nghĩa vẫn là thay Tấn vương làm việc, càng gần năm quan càng bận rộn, liên tiếp mấy ngày chân không dính đất chạy bên ngoài, lúc trở về bọc một thân máu tươi.

Ôn Khách Hành vốn không thích dính máu, hiện tại đã phát triển đến mức ngửi thấy chút mùi sẽ phạm đến mức ghê tởm. Vì thế Chu thủ lĩnh mỗi ngày đều đi sớm về khuya, sau khi trở về còn phải thu thập sạch sẽ mình trước mới có cơ hội ôm Khôn Trạch của mình, bằng không chân còn chưa bước vào cửa phòng đã bị quạt của Ôn Khách hành đánh ra ngoài.

Những ngày như vậy kéo dài một đoạn thời gian, cũng coi như hài hòa, vấn đề duy nhất đại khái chính là, trải qua chuyện lần trước ở trên đường lần này Ôn Khách Hành thật sự không cho đi ra ngoài.

Đối với lý do Chu Tử Thư đưa ra cũng rất đầy đủ, thứ nhất Ôn Khách Hành lớn lên quá bắt mắt, đi ra ngoài liền dễ dàng kéo theo ít người có tâm, để cho y mang theo nón y tám phần cũng không muốn, thứ hai thái y cũng dặn dò y không có việc gì không nên ra ngoài, muốn hoạt động gân cốt ngược lại có thể ở trong Chu phủ dạo quanh, thứ ba Chu Tử Thư gần đây bận không có thời gian cùng y ra ngoài, để cho Ôn Khách Hành tự mình ra ngoài hắn thật sự lo lắng, vì thế nói cái gì cũng không cho người thả người.

Hắn hai ngày nay cũng không thường xuyên ở trong phủ, Ôn Khách Hành muốn tìm người làm nũng nhu thuận thông suốt cũng không có chỗ nào đi, tức giận đến mức y một ngày phải ở trong lòng sắp xếp Chu Tử Thư ba trăm lần.

Nhưng có điều là cũng may Chu Tử Thư cũng lo lắng Ôn Khách Hành buồn bực ở trong phủ lại làm cho buồn bực ra tật xấu gì, bôn ba bên ngoài mấy ngày, ném cọc vụ án giao cho Ôn Khách Hành xử lý.

Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, đối với người khác mà nói không tính là cái gì, nhưng đối với Ôn Khách Hành mà nói tuyệt đối là nhất đẳng đại sự.

Rất lâu trước kia khi còn ở Kính Hồ sơn trang, Chu Tử Thư đã đồng ý cho Ôn Khách Hành chờ trở về kinh thành sẽ tìm cho A Tương một gia đình tốt, đổi bối cảnh trong sạch việc này hắn vẫn không quên, trong quan viên giao tiếp với mình chọn vài vị phù hợp với điều kiện, sau đó đưa danh sách cho Ôn Khách Hành, bảo y chọn nhà riêng cho A Tương, dù sao trên thế gian này cũng sẽ không có ai hiểu rõ tiểu nha đầu kia hơn y.

Tuy nói là muốn nhận nữ nhi, nhưng A Tương bây giờ còn nhỏ, sau này cũng xác suất lớn là phải luôn đi theo bên cạnh Ôn Khách Hành, nói cho cùng chẳng qua chỉ là chuyện ngoài miệng, cũng là vì sau này nếu có người tò mò bối cảnh của tiểu nha đầu cũng có thể có cách nói, nhưng Ôn Khách Hành vẫn cực kỳ nghiêm túc ngồi chọn.

Kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới liền nhận A Tương làm muội muội gì đó, chỉ là y cùng Chu Tử Thư, một người là chủ của đám ác quỷ, một người là thủ lĩnh Thiên Song nói ra cũng không dễ nghe, tuy nói A Tương đi theo bên cạnh y lớn lên cũng không phải là nữ tử nhà lành theo nghĩa tầm thường gì, ngược lại được coi là nửa tiểu quỷ, nhưng rốt cuộc cũng là nữ hài tử, lớn lên phải lập gia đình.

Hơn nữa nhìn tiểu nha đầu kia ba ngày hai đầu ở trước mặt y lẩm bẩm vài câu tiểu tử Thanh Phong kiếm phái kia xem ra, tiểu nha đầu này về sau đại khái là không giữ được.

Nghĩ như vậy Ôn Khách Hành không khỏi thở dài, y tuy rằng cũng không bao nhiêu tuổi nhưng vẫn luôn coi A Tương là nữ nhi, là muội muội, trong quần quỷ sách cũng không lưu lại tên nàng. Nếu lớn lên thật sự muốn lập gia đình, vẫn là sắp xếp bối cảnh trong sạch thì tốt hơn, như vậy cũng không đến mức sau này rời xa y còn muốn khiến người ta chỉ trích, rơi vào miệng lưỡi thế gian.

Y đối với người trong kinh thành không quá quen thuộc, cũng may Chu Tử Thư cho mỗi người trong danh sách giới thiệu có chút chi tiết, cũng không tính là sờ không ra đầu óc.

Ôn Khách Hành cẩn thận cân nhắc danh sách mấy ngày, trên đường còn lôi kéo Chu Tử Thư hỏi kỹ vài lần, cuối cùng trong lòng mới đại khái định ra lựa chọn cá nhân. Chính tứ phẩm văn quan, chức quan không lớn không nhỏ, gia thế trong sạch không liên quan đến tranh đoạt xem như là an ổn nhất.

Có điều là y không lập tức định ra, ngược lại đem danh sách đưa cho A Tương, để cho nàng tự mình chọn một cái.

Về chuyện này Cố Tương cũng biết, tiểu nha đầu ngay từ đầu còn vạn phần không muốn, khóc kéo tay áo Ôn Khách Hành hỏi y có phải không cần mình hay không, Ôn Khách Hành liên tục dỗ dành trêu chọc cô nhóc hơn nửa ngày mình không phải cần nàng mới tính là bỏ qua. Lời nói nghẹn lại yếu ớt hỏi vì sao lại nhận cha mẹ cho nàng.

Cố Tương từ nhỏ lớn lên ở Quỷ Cốc cũng không hiểu cái gì gọi là nhân tình thế cố, Ôn Khách Hành suy nghĩ lấy tuổi tác và đầu óc nha đầu nhà y mà nói, thật sự nói với nàng cũng không nhất định có thể hiểu, làm không tốt còn phải khóc cho y một lần, vì thế dứt khoát thay đổi cách nói, chỉ nói là có liên quan đến kế hoạch, hơi có có lệ một chút.

Nhưng Cố Tương vẫn bị lừa, tuy rằng không thể nghĩ ra chuyện này có thể liên hệ gì với kế hoạch của Ôn Khách Hành, nhưng có thể giúp được chủ nhân, nàng vẫn rất cao hứng.

Nàng vẫn là một tiểu nha đầu, chữ không biết mấy, cầm danh sách lên Trương Tiểu Diện ra vẻ nghiêm túc nhìn nửa ngày, cuối cùng cùng Ôn Khách Hành chọn tên của cùng một người. Ôn Khách Hành hỏi nàng vì sao lại chọn người này, nàng liền nghiêng đầu cười hì hì nói bởi vì tên người này nghe hay nhất.

"Vậy thì chọn cái này." Ôn Khách Hành thở dài một hơi, tâm tình có chút phức tạp nói không nên lời.

"Từ nay về sau ngươi liền cùng Quỷ Cốc không còn nửa điểm quan hệ." Y xoa xoa đầu A Tương, mang theo ý cười nói: "Phải từ tiểu nha đầu biến thành đại tiểu thư rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com