Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 62

Nói đến cũng rất kỳ quái, Ôn Khách Hành sống mười mấy năm rất ít chỗ có thể làm cho y có cảm giác như vậy. Y từ nhỏ đã ở một nơi sơ sẩy một tí là có thể mất mạng như Quỷ Cốc, đối với hoàn cảnh xung quanh luôn luôn mẫn cảm cảnh giác. Mà loại mâu thuẫn này đi theo y đã mười mấy năm, đã sớm trở thành một loại phản ứng theo bản năng không thể nghịch chuyển, đến bất kỳ một nơi xa lạ nào cũng sẽ làm cho y sinh ra một chút cảm xúc bất an, đây xem như là một loại cảm giác an toàn thiếu sót. Lúc mới bắt đầu đi Chu phủ chính là loại tình huống này, bằng không cũng sẽ không luôn nghĩ chạy trốn. Loại tình huống này kéo dài đến sau này, sau khi y và Chu Tử Thư thông ý với nhau mới dần dần và chuyển biến tốt đẹp hơn.

Mà kỳ lạ là ở chỗ này, dù sao trong trí nhớ của Ôn Khách Hành đây cũng là lần đầu tiên y đi tới Tứ Quý sơn trang, theo lý thuyết vẫn sẽ có chút cảm giác khó chịu, nhưng cũng không biết có phải chịu ảnh hưởng của Chu Tử Thư – Thiên Càn của mình hay không mà Ôn Khách Hành ngoài ý muốn sinh ra một chút cảm giác an tâm không rõ ràng đối với nơi này. Y nhớ lại một số người hoặc những điều đã từng mơ ước, những điều đó không tồn tại trong ký ức hiện tại của mình, vì vậy nó luôn luôn làm cho Ôn Khách Hành cảm thấy khó chịu. Mà gần đây cảnh tượng trong mộng càng ngày càng rõ ràng, y nhìn cảnh tượng Tứ Quý sơn trang có vài phần tương tự trong mộng, mơ hồ có thể cảm nhận được nguyên nhân Chu Tử Thư kiên trì dẫn y tới đây, chỉ sợ cũng không chỉ là bởi vì cố hương khó rời.

Có điều là cũng may Ôn Khách Hành cũng không chán ghét nơi này, tựa như Chu Tử Thư thường xuyên nói với y Tứ Quý sơn trang mới là nơi y chân chính trở về, y giương mắt đánh giá xung quanh, luôn cảm thấy nơi này cũng giống như là điểm dừng cuối của mình.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy?" Sợi tóc rải rác trước ngực bị người vén lên, sau đó lại xử lý thỏa đáng, Chu Tử Thư thu liễm y bào ngồi xuống bên cạnh Ôn Khách Hành.

"Không có gì." Ôn Khách Hành lắc đầu, lại lôi kéo Chu Tử Thư ngồi gần một chút, sau đó một đầu ngã vào trong ngực đối phương.

Tứ Quý sơn trang địa thế tốt, cho dù là vào mùa đông ảm đạm cũng luôn có chỗ có thể phơi nắng, mà Ôn Khách Hành vừa đến mùa đông tựa như mèo, nơi nào có ánh mặt trời liền chạy tới nơi đó, Tứ Quý sơn trang cũng không tính là nhỏ, vì thế Chu Tử Thư mỗi ngày còn phải tốn chút thời gian tìm người.

Từ khi quyết định chủ ý trở về Tứ Quý sơn trang ăn tết Chu Tử Thư đã sớm đem nơi này từ trên xuống dưới đều chuẩn bị tốt, Ôn Khách Hành cũng tự nhiên mà ở lại. Không thể không nói chỗ này dựa vào núi nước, cũng đích thật là một nơi tốt có thể an tâm dưỡng thai.

Bọn họ vội vàng vào Tứ Quý sơn trang năm trước, không đến mấy ngày nữa lại chính là đêm giao thừa. Mà mắt thấy sắp đến tết nguyên đán, Ôn Khách Hành cả ngày liền muốn xuống núi lại đi chợ đi lên một lần, tuy nói trong Tứ Quý sơn trang đồ nên chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong, cũng không có gì thiếu nhưng đây xem như là năm mới đầu tiên y sau khi rời khỏi Quỷ Cốc, có việc hay không có việc gì cũng đều muốn chạy ra đường, cảm thụ tốt cảm thụ hương vị tết chưa từng cảm thụ qua, lại nhìn xem có khác với kinh thành hay không.

Ý nghĩ này của y ngay từ đầu Chu Tử Thư đã không đồng ý lắm, nếu điều kiện cho phép hắn ước gì mỗi ngày đều muốn nhốt Ôn Khách Hành ở nhà. Nhưng người có lãnh tâm đến đâu cũng thật sự không chịu nổi Ôn Khách Hành luôn quấn lấy mình làm nũng khoe ngoan, người này hiện giờ xem như lên đạo, ban đầu còn mang theo chút ngượng ngùng, hiện giờ bộ 'công phu' này có thể nói là tiện tay nắm lấy, mà Chu Tử Thư thì hoàn toàn không có biện pháp với bộ này của y, cò cưa qua lại cuối cùng vẫn đáp ứng.

Vì thế bọn họ ở trước một ngày tết đã xuống núi, hôm nay ngày này kỳ thật đã không còn náo nhiệt như đoạn thời gian trước, dù sao ngày mai chính là đêm giao thừa tất cả mọi người đều vội vàng ở nhà quét dọn chuẩn bị, trên đường cửa hàng lớn nhỏ đã đóng cửa đến bảy bảy tám phần, chỉ còn lại một ít tiểu thương còn ở trên đường hò bán, đường phố lớn như vậy so với mấy ngày trước, sửng sốt lộ ra vài phần vắng vẻ.

Nhưng Ôn Khách Hành vẫn vui vẻ. Náo nhiệt cũng tốt, lãnh thanh cũng tốt, đây đều là lần đầu tiên y thiết thực thân ở trong đó, tham dự vào trong đó. Y lôi kéo Chu Tử Thư đi dạo chung quanh hơn nửa ngày mới lưu luyến trở về sơn trang, lúc tới hai tay không lúc về ngược lại xách theo một đống đồ đạc, lớn nhỏ tạp nham cái gì cũng có.

Trên đường trở về Ôn Khách Hành lại một lần nữa đánh giá cảnh tượng xung quanh, bất giác kéo quần áo Chu Tử Thư.

"A Nhứ, ta nhìn những cảnh sắc này luôn cảm thấy quen thuộc khó hiểu, tựa như đã từng tới đây rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com