Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10

Trái tim rung động, cộng hưởng bên nhau

Ánh mặt trời cuối mùa hè cũng không còn gay gắt nữa, ánh nắng chiếu vào tầng một của khách điếm, Chu Tử Thư gắp một miếng bánh hoa quế bỏ vào đĩa cho Ôn Khách Hành: "A Hành, ngươi ăn nhiều vào một chút nếu không đứa nhỏ hấp thu dinh dưỡng của ngươi, ngươi sẽ gầy mất." Từ sau khi lang trung nói cho Chu Tử Thư Ôn khách hành mang thai, Chu Tử Thư liền cảm thấy người trong lòng này sao lại càng ngày càng gầy, nhất định là do nhãi con trong bụng kia làm, kết quả là hận không thể mỗi ngày không thể không tìm cách nuối Ôn Khách Hành trắng trẻo mập mạp mới tốt.

"A Nhứ, ta thật sự ăn không nổi. Ngươi đã cho ta ăn một bát mì lớn, còn có một cái lồng bánh bao này, còn có thêm một bát canh này nữa. Nuôi lợn cũng không thể cho ăn nhiều như vậy."

"Lúc này mới có bao nhiêu thứ, ngươi xem bình thường ngươi ăn, giống như mèo ăn vậy. Làm thế nào dinh dưỡng có thể đủ được cơ chứ."

"Sao rồi. Lúc này mới là hai tháng đầu thôi mà ngươi đã hướng về phía nhãi con này?"

Chu Tử Thư nhìn bộ dạng ghen tuông của Ôn Khách Hành với đứa nhỏ nhịn không được cười cười, rót cho y một chén trà: "Lão Ôn ngươi sao có thể oan uổng ta, ta đây không phải là sợ đứa nhỏ giày vò ngươi, ăn thêm chút đồ bồi bổ thân thể mỹ nhân đăng của nương tử ta nha." Nhìn đôi mắt cười của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành cũng cố nén nhét khối bánh quế tình yêu xuống, vừa nhai vừa nâng cằm nhìn hắn. Chu Tử Thư nhìn bộ dáng nhu thuận của y: "A Hành nhà chúng ta thật nghe lời."

"A, cay mắt, cay mắt quá." A Tương kéo Trương Thành Lĩnh đi vào, Trương Thành Lĩnh ở phía sau gắt gao nhìn chằm chằm người nam nhân ngồi đối diện Ôn Khách Hành: Người này có chút giống Chu thúc, nhưng Chu thúc tựa hồ không có dung mạo tuấn tú như vị công tử này. Ánh mắt của Trương Thành Lĩnh nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư khiến lông tơ của hắn đều muốn dựng lên: "Thành Lĩnh, đừng nhìn chằm chằm nữa. Là ta, Chu Nhứ."

"Chu thúc! Chu thúc, hóa ra lại đẹp như vậy." Chu Tử Thư giơ tay xoa xoa bả vai Trương Thành Lĩnh: "Lúc trước bởi vì một ít chuyện cần phải dịch dung, đây là bộ dạng vốn có của ta. Mấy ngày không gặp, sao lại cảm thấy ngươi lại lớn hơn rồi."

"A Tương, ngươi nắm lấy Thành Lĩnh làm gì? Còn có tiểu tử phía sau này là ai?" Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn Tào Úy Ninh ngây ngốc đi theo phía sau A Tương, giống như một cái đuôi của A Tương vậy.

"Chủ nhân, đây là Tào đại ca." A Tương kéo tay áo người phía sau kéo hắn đến bên y.

"Tào đại ca?"

Ôn Khách Hành vẻ mặt ghét bỏ nhìn lướt qua Tào Úy Ninh, con ngươi của thiếu niên họ Tào này đều muốn rơi vào trên người A Tương nhà y, Ôn Khách Hành nhìn có loại cảm giác đồ ăn nhà mình bị trộm.

"Hai vị công tử, tại hạ là Tào Úy Ninh của Thanh Phong Kiếm phái, là bằng hữu của Tương cô nương, không biết hai vị công tử xưng hô như thế nào?" Trong lòng Tào Úy Ninh giống như đang đánh trống, mấy ngày nay ở chung nơi phái Nhạc Dương, sự ngây thơ ngây thơ ngây thơ của Cố Tương khiến hắn sinh ra không ít hảo cảm. Hắn nhìn Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư ngồi ở bên cạnh bàn, vẻ mặt cảnh giác, một người xuân phong hóa vũ, hắn ắt sẽ sinh ra một loại khẩn trương sợ hãi như gặp cha mẹ của A Tương.

"Bằng hữu? A Tương nhà ta khi nào có thêm một người bằng hữu rồi?" Ôn Khách Hành nặng nề đặt quạt xuống, "Bộp" một tiếng lá quạt liền khép lại, đầu cũng không ngẩng lên uống một ngụm trà nóng, khiến cho Tào Úy Ninh sợ tới mức run rẩy.

"Chủ nhân, ngài đừng bộ dáng muốn ăn huynh ấy. Huynh ấy là người đã dẫn ta vào phái Nhạc Dương." Cố Tương nhỏ giọng nói, Ôn Khách Hành không chịu thua kém liếc mắt nhìn nàng một cái: "Chỉ mới như vậy thôi mà đã bênh người ta rồi?" Cái miệng nhỏ nhắn của tiểu nha đầu bĩu môi: "Người không phải cũng giống như vậy, cứ nhìn thấy tên khất cái* Chu Nhứ kia ánh mắt đều hướng tới hắn, ta cũng chưa từng thấy qua người cười vui vẻ như vậy lần nào cả."

*Tên ăn mày

Không hổ là chủ tớ, răng nanh lợi hại phương diện này thật sự là sắc mà. Ôn Khách Hành nắm lấy lỗ tai Cố Tương: "A Nhứ không phải là khất cái! Còn có ngươi, sốt ruột như vậy liền muốn đem chính mình gả đi?"

Bàn chân nhỏ nhắn của Cố Tương bực dọc dậm xuống: "Chủ nhân, ta đã bao nhiêu lớn rồi mà người còn véo tai ta. Ta sai sao? Người nhìn chính mình đi, mỗi ngày đều dính chặt tên Chu Nhứ này, cũng không biết hắn có cái gì tốt?"

"Tiểu nha đầu ngươi, còn nói lại ta? Còn nữa, cho dù ngươi có gia đình, làm nương rồi ta muốn nhéo lỗ tai ngươi lúc nào thì nhéo." Cố Tương nghĩ, ầm ĩ không lại ta cũng trốn không thoát, không nói không nói nữa, cùng với chủ nhân có nói ba ngày ba đêm nàng cũng không nói lại được.

Chu Tử Thư nhìn bắp cải của A Hành nhà mình bị heo ủn rồi còn cứng rắn mềm lòng cười không khép miệng lại được, Trương Thành Lĩnh cũng trốn ở một bên xem kịch: "Con rể xấu xí gặp mẹ vợ".

"Tào công tử, ngồi xuống nói chuyện đi. Tại hạ Chu Nhứ."

Tào Úy Ninh nhìn "cha vợ" mở miệng, vui vẻ muốn ngồi xuống. Ôn Khách Hành nhìn tiểu tử họ Tào này muốn ngồi bên cạnh A Nhứ nắm lấy cánh tay hắn không cho ngồi, Chu Nhứ cười nhìn mỹ nhân nhà mình lông mày đều nhăn nheo như nếp gấp bánh bao, mở miệng nói: "Tào công tử, cậu cũng đừng ngồi chỗ gậy đánh uyên ương chứ."

Trương Thành Lĩnh từ ngày đó đã cảm thán Chu Tử Thư đã công chiếm Ôn Khách Hành như thế nào trong mấy ngày, nhớ lại lúc cậu đi hai người cũng không có hành động gì quá thân mật, huống hồ lúc trước sư phụ là dùng bộ dáng khất cái làm sao mà lại câu được đại mỹ nhân như Ôn thúc chứ. Thiếu niên không hiểu về tình yêu, vậy nên cũng chỉ có thể cảm thán tình yêu thật sự là kỳ quái.

Nghe Chu Tử Thư nói xong, còn lại ba vị trí nhỏ kia người cũng chỉ có thể chen chúc ở một bên ngoài bàn, nhu thuận xếp hàng. Chu Tử Thư lại gọi thêm một ít đồ ăn, nói là người trẻ tuổi đều đang là độ tuổi trưởng thành cần ăn nhiều hơn một chút,nhưng kỳ thật vẫn như cũ có chủ ý muốn cho Ôn Khách Hành ăn thêm.

Nhóm năm người ăn cơm xong gồm "Thành cặp, thành đôi và Thành Lĩnh" chuẩn bị đưa ba người về Nhạc Dương phái. Mặt trời treo cao, thời tiết tốt, người trên đường cũng nhiều, tay Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt bên hông Ôn Khách Hành che chở người bên cạnh, sợ đám người lui tới chen chúc đến y.

Hai người đàn ông dáng người cao gầy, dáng vẻ xuất chúng, một người còn bị người kia ôm eo, đi đâu cũng là một phong cảnh đẹp đẽ, rất nhiều người nhìn hai người, có đại nương hướng về phía nữ nhi bên cạnh nói: "Con xem Khôn Trạch này, có thể lớn lên với một bộ dáng tuấn tú như vậy. Bên cạnh là hai đứa con trai và con gái của họ, đã nuôi con cái lớn như vậy mà vẫn giữ dược dáng người trẻ như kia. Cậu con rể kia cũng không tệ, thật sự là không phải người một nhà thì sẽ không vào một nhà mà."

"Nương, người xem Càn Nguyên người ta cũng đẹp như vậy, nào giống người nhà ta."

Tiếng đối thoại của hai người không lớn không nhỏ, vừa lúc để Ôn Khách Hành nghe vào, ánh mắt của người chung quanh làm cho Cốc chủ đại nhân đều nóng mặt. Y giơ tay lên muốn vỗ tay của người đang đặt lên eo mình.

"A Nhứ, ngươi đừng ôm ta nữa, nhiều người nhìn như vậy."

"Lão Ôn, ngươi xấu hổ cái gì, ta lại không có cái gì khác. Ta không phải là sợ ai đó sẽ chen vào ngươi hay sao. Còn nữa, những người này mỗi một câu đều khen nương tử ta đẹp, lại thêm một câu chân ân ái ta rất thích nghe."

"Lúc trước sao ta không phát hiện Chu công tử ngươi không biết xấu hổ như vậy."

"Cần mặt mũi làm cái gì, ta cần nương tử là được. Hơn nữa, Chu Tử Thư ta vốn chỉ không đứng đắn với mình ngươi mà thôi."

Ba chữ sau bị Chu Tử Thư dùng mũi răng nhấn mạnh ra, Ôn Khách Hành cười cười, cuối cùng cũng không chụp được bàn tay quấn quanh eo mình.

Một lão khất cái đưa tay tới, muốn bắt lấy góc áo Trương Thành Lĩnh, dư quang của Chu Tử Thư quét tới lập tức bảo vệ Trương Thành Lĩnh ở phía sau. Lão khất cái khàn khàn mở miệng: "Công tử, cho ta chút tiền đi, công tử... Lão đã ba ngày không ăn cơm rồi." Chu Tử Thư dùng cánh tay bảo vệ Trương Thành Lĩnh, tay kia lấy ra hai đồng tiền khom lưng bỏ vào bát của tên khất cái kia.

Chu Tử Thư đang muốn đứng dậy, nhìn thấy lão khất cái kia nhanh chóng rút ra một thanh chủy thủ đâm về phía mệnh môn của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư hạ bàn vững vàng, thắt lưng xoay chuyển tránh thoát chủy thủ hướng tới. Quạt của Ôn Khách Hành bay ra ngoài, ở bên hông Chu Tử Thư mang theo một trận gió, trong phút chốc cứa đứt cổ họng lão khất cái kia, tốc độ nhanh đến mức một giọt máu cũng không có.

"Chủ nhân." A Tương nhẹ nhàng kêu một tiếng, quay đầu nhìn, năm người đã bị một đám khất cái vây quanh, lão cầm đầu ăn mặc coi như chỉnh tề, trong tay chơi đùa với một cái nạng gỗ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Trương Thành Lĩnh ở phía sau Chu Tử Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com