Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

"Người chính là đường về nhân gian của ta."

Lão khất cái cầm đầu giả mù đi tới trước mặt Chu Tử Thư: "Tại hạ cái bang phân chủ, bang chủ chúng ta nói muốn mời Trương tiểu công tử đi uống trà nói chuyện phiếm. Không biết hai vị là võ lâm cao thủ ở đâu, người dưới hạ thủ không biết đã chọc hai vị ở nơi nào sao lại giết hại người của ta như vậy?"

"Uống trà? Thành Lĩnh ngươi biết Cái Bang bang chủ gì không?" Chu Tử Thư nhớ lại bang chủ Cái Bang Hoàng Hạc, lão già kia quỷ kế rất nhiều, nhất định là hướng về phía Lưu Ly Giáp, Cái Bang những người này đánh cờ chính nghĩa, trong xương còn chưa thoát khỏi sự thô tục ti tiện của lão già kia.

"Chu thúc, ta không biết hắn." Trương Thành Lĩnh lắc đầu núp sau lưng Chu Tử Thư, tay nắm lấy ống tay áo Chu Tử Thư lại nắm chặt hơn một chút.

"Đứa nhỏ ngốc nhà chúng ta nói không biết bang chủ gì cả. Nếu các hạ không có việc gì, chúng ta cũng chỉ phụng bồi mười các vị đi cho." Ôn Khách Hành đang chơi đùa với quạt gấp trong tay, trong đôi mắt đào hoa tràn ngập sự lạnh lùng mà liếc người nọ mở miệng nói.

Lão cầm đầu kia tiếp tục nói: "Làm sao lại không biết, Trương tiểu công tử quên mất khi còn bé bang chủ Hoàng Hạc của chúng ta còn tham gia bữa tiệc trăm ngày của ngươi chứ." Bộ dáng cười tủm tỉm nhưng động tác dưới tay làm cho A Tương nhìn rõ ràng, chỉ thấy lão khất cái kia giật giật ngón tay, mấy tên khất cái phía sau trực tiếp đi lên chuẩn bị cướp người.

A Tương lấy roi ra, vòng eo mềm mại xuống phía dưới tránh được đại đao mà một tên ăn mày chém qua, chân trái giơ lên chính giữa ngực người nọ. Tào Úy Ninh cũng rút kiếm ra sóng vai đứng cùng A Tương.

Nhìn đường phố càng ngày càng nhiều khất cái vây quanh, Chu Tử Thư rút ra bạch y quấn quanh hông, lưỡi kiếm phượng lóe lên một đạo quang lấp lánh. Điểm thân nhảy lên, khơi dậy từng chiếc lá bay, đôi chân thon dài điểm nước giẫm lên người những tên khất cái kia, giống như phi long, tựa như nước gợn sóng, Chu Tử Thư mặc một thân trang phục màu xám tro, thân người cao ngất, eo nhỏ mà hữu lực. Vài đạo kiếm hoa khiến những tên khất cái kia ngã hơn phân nửa.

Chu Tử Thư lui về bên cạnh Ôn Khách Hành: "Lão Ôn, mang Thành Lĩnh đi, lúc nữa gặp lại." Ôn Khách Hành biết những tên tạp chủng này đều không phải là đối thủ của A Nhứ nhà y, hơn nữa còn có A Tương cùng Tào Úy Ninh giúp đỡ liền cũng không lo lắng, lôi kéo Trương Thành Lĩnh phi thân lên lướt qua đầu của những tên khất cái kia mà đi.

Tên cầm đầu đám khất cái kia mang theo ba năm người đuổi theo bước chân của Ôn Khách Hành đi theo phía sau y, Ôn Khách Hành dừng bước, xoay người ngồi ở một chỗ bàn trà bên đường. Gió nhẹ thổi qua tà áo, sợi tóc của mỹ nhân cũng khẽ tung bay, quạt gấp được y mở ra, chỉ lộ ra đôi mắt như linh lộc kia. Nhìn ánh mặt trời chiếu lên đôi mắt thâm sâu của Ôn Khách Hành đẹp tựa như tác phẩm điêu, lão khất cái nở nụ cười: "Mỹ nhân, cần gì phải tham dự chuyện võ lâm này. Ta đoán ngươi cũng không có võ công đi, sao không đem đứa nhỏ này giao cho ta, tránh cho ngươi cũng chịu chút khổ sở da thịt."

"Ai, nhưng tướng công ta nói với ta, bảo vệ tốt tiểu tử ngốc Thành Lĩnh nhà chúng ta. Thân là cha này sẽ không muốn chịu bị tướng công đánh mắng, Tiểu Khả biết làm sao bây giờ."

Mặt tên khất cái cười cười, đang muốn mở miệng đùa giỡn đột nhiên lại nói không nên lời, há miệng nửa ngày thanh âm lại bị kẹt lại, tay run rẩy sờ về phía trước ngực mình, một bàn tay đầy máu. Hắn giơ tay chỉ vào Ôn Khách Hành: "Ngươi... Ngươi..." Rồi ngã xuống đất mà tắt thở.

Trương Thành Lĩnh chỉ nhìn thấy quạt của Ôn Khách Hành xẹt qua quanh người lão khất cái, một giây sau kinh mạch của lão nhân kia bị đứt, trực tiếp giãy chết.

"Tiểu Thành Lĩnh, ngồi ở đây bóc mấy quả hạch đào cho ta, ta đánh xong mấy tên súc sinh này sẽ quay lại ăn."

Trường bào màu xanh biếc của Ôn Khách Hành nhẹ nhàng tung bay, quạt gấp xoay quanh tay y. Y cười tủm tỉm đi lên phía trước, nụ cười kia làm cho người ta nhìn không ra hỉ nộ, ánh mắt nhìn chằm chằm khiến cho người ta không khỏi sợ hãi.

"Một là chết, hai là cút."

Mấy tên khất cái kia không biết sống chết cùng nhau vọt tới bên người Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cười quay đầu nhún nhún vai nói với Trương Thành Lĩnh: "Tiểu Thành Lĩnh, nhóc cũng thấy không phải Ôn thúc không tốt, bọn họ muốn chết, ta chỉ có thể thỏa mãn bọn họ."

Thừa dịp Ôn Khách Hành quay đầu lại, một con dao chém tới bả vai y, thắt lưng mỹ nhân cực kỳ mềm mại, ngửa ra sau tránh thoát con dao đánh lén này. Quạt gấp "rẹt" một tiếng mở ra, ngón tay mảnh khảnh cùng cổ tay đem quạt ném ra ngoài, quạt xoay một vòng trên không trung, năm sáu người phía sau liền dãy chết.

Tên cầm đao cuối cùng cũng sợ hãi, muốn chạy trốn, bàn tay mảnh khảnh của Ôn Khách hành cầm cổ người nọ, giống như bóp gà con xách người nọ lên, trong đôi mắt lộ ra sát ý, ngay cả đuôi mắt mờ ảo cũng đỏ lên: "Ta không phải cho các ngươi cơ hội sao, là các ngươi muốn chết." Gương mặt xinh đẹp của Ôn Khách Hành tràn đầy hàm ý, đây chính là cảnh cuối cùng người không biết tốt xấu này nhìn thấy trước khi chết, chậm rãi không thể thở nổi, Ôn Khách hành hất hắn xuống trở lại mặt đất.

Trương Thành Lĩnh cầm một nắm hạch đào: "Ôn thúc, người thật lợi hại." Trên tay ngọc của Ôn Khách Hành dính mấy giọt máu, lông mày đẹp nhăn lại, cầm khăn cọ cọ sạch sẽ tiếp nhận hạch đào của Trương Thành Lĩnh.

"Ôn thúc, vì sao sư phụ không nhận con làm đồ đệ của người."

"Hài tử ngốc, sư phụ ngươi miệng cứng lòng mềm, ngươi cứ bám lấy hắn, hắn sẽ đáp ứng. Chẳng phải là liệt nữ sợ triền lang hay sao?" Ôn Khách Hành nhíu mày, lại cảm thấy không thể làm hỏng đứa nhỏ, lại vỗ vỗ vai cậu: "Có trí thì nên nha."

Bên này Chu Tử Thư đuổi đang theo một tên khất cái muốn hỏi ra cái gì, đuổi tới trong ngõ lại để cho tên khất cái kia chui vào lỗ của chó bỏ chạy. Chân trời dâng lên mấy cái đèn trời, lộ ra ánh sáng màu vàng cam: "Thiên Song? Sao bọn họ cũng lại ở đây?" Chu Tử Thư nghi hoặc: Chẳng lẽ Tấn vương đã phái người xuống phía Nam tìm Lưu Ly Giáp? Vẫn là về tìm A Hành và Thành Lĩnh trước đi.

Chu Tử Thư và A Tương Tào Úy Ninh gặp được nhau trước, ba người đi về phía Ôn Khách Hành rời đi.

"Lão Ôn! Coi chừng!" Ám khí không biết ở nơi nào đang bay về phía sau lưng Ôn Khách Hành. Không biết là do phản ứng chậm trong thai kỳ hay như thế nào, Ôn Khách Hành phát giác là đã không kịp tránh né. Trương Thành Lĩnh mạnh mẽ đẩy y ra, phi tiêu liền cắm vào cánh tay trái của Trương Thành Lĩnh. Chu Tử Thư chạy tới đón Ôn Khách Hành: "A Hành, không sao chứ?"

"Ta không sao, mau nhìn tên nhóc ngốc kia xem." Ôn Khách Hành tuy rằng bị đẩy một chút có chút choáng váng nhưng cũng không có gì đáng ngại.

Cánh tay trái của Trương Thành Lĩnh bị chảy máu, Tào Úy Ninh xé một miếng vải ở góc áo mình đưa cho Cố Tương: "Nhịn một chút." Cố Tương băng bó qua cho Trương Thành Lĩnh một chút rồi buộc một cái nơ cực kỳ đáng yêu.

"Thành Lĩnh, cám ơn." Chu Tử Thư vỗ vỗ bả vai Trương Thành Lĩnh. Thiếu niên ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Chu thúc, không có việc gì. Con không đau, Ôn thúc không có việc gì là được."

Chu Tử Thư vẻ mặt đau lòng nhìn cánh tay trái không tính là cường tráng của Trương Thành Lĩnh, máu thấm đẫm mảnh vải quấn quanh miệng vết thương kia. Ôn Khách Hành nháy mắt với Trương Thành Lĩnh, nhìn thấy ánh mắt ra hiệu của Ôn Khách Hành, thiếu niên lại cẩn thận mở miệng: "Đều do võ công của ta không tốt, không thể bảo hộ được Ôn thúc." Trương Thành Lĩnh gãi gãi đầu, nắm lấy góc áo Chu Tử Thư: "Sư phụ, Chu thúc, chúc thu con làm đồ đệ đi. Con nhất định chăm chỉ luyện võ."

"Thành Lĩnh, ta, ngươi ở Ngũ Hồ Minh sẽ có người tốt hơn dạy ngươi."

Ôn Khách đi tới bên cạnh Chu Tử Thư, nắm lấy tay hắn giương mắt nhìn Chu Tử Thư một chút, ánh mắt hai người ngắn ngủi đối diện nhau. Ôn Khách Hành không biết nguyên nhân cơ bản của Chu Tử Thư không thu Trương Thành Lĩnh là gì, nhưng y cảm giác được A Nhứ của y đang bất an, lại tiếc nuối, lúc này y lại nắm chặt tay của hắn hơn để cho cỗ ấm áp theo lòng bàn tay chảy vào.

"Thành Lĩnh, ngươi nghe ta nói trước. Ta là thân tín của Tấn vương, từng cùng Tấn vương sáng lập ra một tổ chức ám sát tên là Thiên Song. Ta đã giết rất nhiều người nên giết và những người không nên giết. Ta không phải là một người tốt, có thể nói rằng ta là một người xấu. Ở trong triều đình này mười năm, nhìn thấu những tên nịnh hót, si mị kiêu căng." Chu Tử Thư dừng một chút, Ôn Khách Hành cảm giác được bàn tay có chút lạnh lẽo của Chu Tử Thư, nhẹ nhàng đặt đầu lên vai Chu Tử Thư, cảm nhận được sự tín nhiệm của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lại mở miệng: "Cho nên, ngươi ngẫm lại cho kỹ, thật muốn làm đồ đệ của ta sao?"

"Chu thúc, không không sư phụ, kỳ thật con không ngốc, người của Ngũ Hồ Minh đối tốt với con đều là bởi vì phụ thân con, là vì Lưu Ly Giáp. Nhưng người và Ôn thúc không phải, đối với con mà nói, người chính là người tốt. Con muốn bái người làm sư phụ."

"Đừng ngây người nữa, mau quỳ xuống đi tiểu tử ngốc, mau đem gạo sống nấu thành cơm." Ôn Khách Hành cười cười nói.

Trương Thành Lĩnh bất thình lình quỳ xuống, dập đầu Chu Tử Thư một tiếng. Khuôn mặt cứng cố chấp của Chu Tử Thư cuối cùng cũng nở nụ cười: "Được, vậy về sau con chính là truyền nhân đời thứ sáu của Tứ Quý sơn trang chúng ta. Đối với võ học của Tứ Quý sơn trang của chúng ta, ta cũng không thể nói toàn bộ là hiểu rõ, nhưng ta sẽ đem toàn bộ cái ta học được truyền thụ lại cho con. Con nhất định phải cố gắng luyện võ, về sau con chính là đồ đệ của ta."

Trương Thành Lĩnh vui vẻ đứng lên cười không khép miệng lại được, ôm lấy eo Chu Tử Thư, cảm thấy không đủ, lại kéo Ôn Khách Hành. Nhìn đứa nhỏ ngốc nghếch này, bốn người còn lại thật sự dở khóc dở cười.

"Sư phụ, vậy sau này con gọi Ôn thúc là sư nương hay vẫn tiếp tục gọi là Ôn thúc?"

Cố Tương nghe vậy cười ha ha: "Chủ nhân ta khẳng định ước gì ngươi gọi người là sư nương."

Ôn Khách Hành giơ tay muốn gõ nàng, Cố Tương giống như một con thỏ nhỏ chạy tới phía sau Tào Úy Ninh, Tào Úy Ninh chỉ đành cười khổ: "Ôn công tử đừng tức, tức giận hại thân."

"Gọi Ôn thúc, gọi là sư nương cái gì." Chu Tử Thư cười xấu xa giật giật khóe miệng, ôm eo Ôn Khách Hành, sờ sờ bụng đứa con đang thai nghén của hai người: "Chờ ta cưới ngươi về nhà, không chỉ được gọi là sư nương, còn sẽ được gọi là phụ thân."

"Vậy thì nhanh lên đi. Ta chờ ngươi cưới ta." Hàng mi thật dài của Ôn Khách Hành chợt lóe lên, ngữ khí phảng phất mang theo một câu nhỏ bôi mật ong, vặn vẹo thắt lưng tiến lại gần trong ngực Chu Tử Thư.

A Tương che lỗ tai Trương Thành Lĩnh, thè lưỡi: "Các người có thể chú ý chút ảnh hưởng hay không, nơi này còn có một thằng nhóc đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com