Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

"Cao minh chủ, đa tạ ngài đã chiêu đãi. Đến địa giới của ngài, dù sao cũng phải nên đi, chúng ta ở đây cũng chẳng qua chỉ quấy rầy thêm thôi." Chu Tử Thư kéo eo Ôn Khách Hành đứng ở cửa phái Nhạc Dương nói lời tạm biệt với Cao Sùng. Ôn Khách Hành liếc mắt nhìn Trương Thành Lĩnh bên cạnh. Cao Sùng nhìn chằm chằm bàn tay Chu Tử Thư đặt bên hông y, y giật giật khóe miệng cười cười nói: "Cao minh chủ, đại hội anh hùng của ngài. Tiểu mỗ nhất định sẽ đến tham gia, liếc nhìn thịnh thế võ lâm dưới tay ngài."

"Có hai vị hiệp lữ hai người đến thăm, đại hội anh hùng của Cao mỗ thực sự sẽ sinh huy. Thành Lĩnh, mau nói lời tạm biệt với hai ân nhân của con đi."

Trương Thành Lĩnh trông mong nhìn Chu Tử Thư: "Nhưng con vẫn chưa biết tên của người."

Chu Tử Thư nhìn bộ dáng đáng thương của đứa nhỏ, nhớ tới đứa nhỏ này đi theo hắn ở suốt dọc đường luôn muốn bái sư, chung quy vẫn mềm lòng: "Cao minh chủ, tại hạ họ Chu, danh một chữ. Trương tiểu công tử, ta là Chu Nhứ."

Trương Thành Lĩnh bất ngờ quỳ xuống, trải qua sự việc cha mẹ bị giết, lại đi đường lâu như vậy, đứa nhỏ này qua mấy đêm liền đã trưởng thành hơn rất nhiều, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lộ ra vẻ kiên định, thắt lưng thẳng tắp: "Đa tạ ân cứu mạng của Chu thúc Ôn thúc, Thành Lĩnh sẽ không quên. Thành Lĩnh nhất định sẽ sống thật tốt, chăm chỉ tập võ báo thù cho người nhà, không phụ ân cứu mạng của hai người."

Ôn Khách Hành cứng đờ, vốn định mở miệng lại bất động, y mở nụ cười rồi chậm nói: "Chớ có làm bộ dáng sinh tử liền nghĩa, Trương tiểu công tử chúng ta có duyên sau này sẽ gặp lại."

Hai người rời khỏi phái Nhạc Dương, đi trên một con phố phồn hoa, dòng người tấp nập, tiếng rao bán không ngừng. Bước đi của Chu Tử Thư lại có chút nặng nề.

"Sao rồi, nhớ tiểu đồ đệ của ngươi rồi sao." Ôn Khách Hành dùng bả vai nhẹ nhàng vòng qua người bên cạnh.

"Đã nói không phải đồ đệ của ta rồi. Trương gia đại hiệp nuôi ra một con thỏ trắng lớn như vậy, hiện tại lại bị rơi vào trong tay một đám lão hồ ly."

"A Nhứ, chỉ cần Lưu Ly Giáp một ngày không từ trên người Thành Lĩnh lấy ra, những lão già kia cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, và cũng sẽ không bạc đãi Thành Lĩnh. Ngươi cũng đừng lo lắng quá."

"A Nhứ, trời nóng quá, ta muốn uống rượu."

"Ngươi không thể uống rượu, uống trà là được rồi." Nói rồi trong mắt Chu Tử Thư tràn đầy ý cười, nắm lấy cổ tay Ôn Khách Hành đi vào một khách điếm.

"Hai vị khách quan muốn ăn gì?"

"Món đặc sản của Nhạc Dương, lại thêm mấy món ăn ngon, nương tử nhà ta có thai, phân phó nhà bếp làm chút đồ có dinh dưỡng nữa."

"Ngươi gọi ta là gì?" A Nhứ, ngươi gọi ta là nương tử? Ôn Cốc chủ nghĩ ngày thường mình giết người không chớp mắt, sao lại để cho người ta gọi mình là nương tử, nhưng trong lòng y chung quy vẫn vui vẻ.

Chu Nhứ cười cười, hắn im lặng không lên tiếng, từ trong tay áo lấy khăn tay ra, lau sạch đũa cho Ôn Khách Hành. Hắn nhìn đôi mắt đa tình trong nước linh hoạt của Ôn Khách Hành đang nhìn hắn, còn có ý cười trên mặt kia che không được, liền giật giật khóe miệng: "Sao vậy lão Ôn, hài tử cũng sắp sinh cho ta rồi, kêu ngươi tiếng nương tử cũng không thể sao?"

Ôn Khách Hành mặt nóng lên: Thì ra A Nhứ nhà y cũng biết trêu chọc người khác, cũng không có ngốc.

Cô nương áo tím đung đưa làn váy từ xa vội vã chạy đến: "Chủ nhân, tại sao ngươi vẫn còn ở với tên này? Chủ nhân người lại đây, người không phải lưu lại nhiệm vụ cho ta nói..." Thấy Chu Tử Thư ở bên, Cố Tương bèn dừng lại lời nói.

"Cứ nói đi."

A Tương cảnh giác nhìn Chu Tử Thư một chút, nhưng cũng chỉ đành nghe theo lời chủ nhân mình, vì thế mở miệng: "Chủ nhân, người muốn ta lẻn vào Nhạc Dương phái là vì sao vậy?"

"Ta muốn ngươi đi bảo vệ Trương Thành Lĩnh, bất cứ lúc nào cũng phải báo lại tình huống của hắn. Nếu hắn gặp nguy hiểm, nhất định phải bảo vệ hắn, cũng phải đến thông báo cho chúng ta."

"Chúng ta? Vì sao phải bảo vệ tiểu tử chỉ biết rớt kim đậu kia? Còn có chủ nhân, mấy ngày nay người đều ở cùng cái tên Hoa Tử* này sao?"

*Ăn chơi trác táng

Chu Nhứ nghe không được A Tương một mực ở trước mặt Ôn Khách Hành gọi mình là Hoa Tử, liền đứng dậy nói mình muốn đi ra ngoài có chút việc. A Tương nhìn bóng lưng Chu Nhứ đi xa, luôn cảm thấy quen mắt, thấy Chu Tử Thư rời đi, vội vàng hỏi: "Chủ nhân, Lưu Ly Giáp?"

"A Tương, ngươi thật sự cho rằng ta là vì muốn Lưu Ly Giáp nên mới ra khỏi cốc? Những gì ta muốn có được, chỉ là nó thôi sao?"

"Vậy chủ nhân, người là vì sao vậy?"

Trong con ngươi Ôn Khách Hành hiện lên hung ác, sống lưng A Tương cũng có cảm giác lạnh: Từ sau khi chủ nhân cùng tên Hoa Tử này ở chung một chỗ, đã lâu người không như vậy rồi.

Ôn Khách Hành nhíu mày: "Quỷ Cốc là địa ngục, nhân gian này cũng là địa ngục, vở kịch chó cắn chó sắp bắt đầu rồi. A Tương, những súc sinh kia sẽ lăn về chỗ thuộc về bọn họ sớm thôi."

Chu Tử Thư trở về, A Tương vẻ mặt khiếp sợ, rút ra chủy thủ bên hông mình: "Ngươi? Sao ngươi lại ở đây?"

Chu Tử Thư thoát khỏi lớp dịch dung, trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khảm ngũ quan tinh xảo, mày kiếm tinh mục, mũi cao thẳng, môi mỏng. Hắn vẫn không cởi ra thân trường bào màu xanh kia, nhưng lại thắt lưng gọn gàng, tóc được hắn buộc cao thành một cái đuôi ngựa, tóc phía dưới cũng thẳng tắp xõa xuống sau lưng. Tuổi trưởng thành lộ ra khí tức đầy đặn của thiếu niên lại không mất đi sự ổn trọng, Chu Tử Thư không chút che dấu cười cười, vẻ mặt ôn nhu nhìn Ôn Khách Hành, giống như bộ dáng đêm đó trong trí nhớ. Tai của Ôn Khách Hành đỏ lên: Là A Nhứ của y đã trở về rồi.

A Tương còn đang giương nanh múa vuốt, Ôn Khách Hành ấn xuống tay tiểu cô nương vẫn đang nắm chủy thủ, nhưng cũng không che miệng nàng: "Thì ra là ngươi, ngươi là khách lớn. hôm đó"

Tiểu nha đầu cũng đừng nói bậy, Nhược Thủy ba ngàn, ta cũng chỉ có một mình chủ nhân ngươi.

 A Tương ghét bỏ nhìn vành tai hồng của chủ nhân mình, nàng muốn cãi nhau: "Mệt rồi, mệt rồi. Hai người thật sự là tuyệt xứng, tai cay quá. Chủ nhân, người đều xem đến ngốc đi rồi. Ta sẽ nghĩ biện pháp trà trộn vào bảo vệ tốt đồ đệ tốt của hai người." Nói xong Cố Tương liền rời đi.

Cơm nước xong, hai người liền lên phòng trên lầu nghỉ ngơi. Chu Tử Thư chỉ cần một gian phòng, hắn lấy lý do là chiếu cố Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư lúc này ngồi xổm bên cạnh lò sưởi trên mặt đất, trên lò sưởi có đặt một nồi thuốc, khí thuốc bốc lên mùi vị đắng ngắt, Ôn Khách Hành vừa ngửi được liền nhíu mày: "A Nhứ, lại muốn cho ta uống cái gì vậy? Ta không cần uống đâu."

Ôn Khách Hành dùng đôi chân thon dài kẹp lấy chăn mà Chu Tử Thư đắp cho mình. Y chống đầu nhìn Chu Tử Thư, chính là nhìn như vậy, Chu Tử Thư cũng cảm thấy tức giận cũng muốn vọt tới đỉnh đầu rồi, mỹ nhân miệng đỏ hồng, ánh mắt luôn thủy nhuận lộ ra tình cảm, hàm chứa tà mị Chu Tử Thư cầm lấy quạt bên lò sưởi mạnh mẽ quạt về phía mình hai cái, muốn quạt đi 'lửa' trong người mình này.

Chu Tử Thư bưng thuốc ngồi xuống bên giường, hắn biết Ôn Khách Hành đang giả bộ ngủ, thuốc này là thuốc an thai, lão lang trung dặn dò mỗi ngày đều phải uống, Chu Tử Thư biết đồ đối với Ôn Khách Hành thân thể tốt, nhất định sẽ  không dám chậm trễ. Hắn dùng ngón tay chọc chọc vào thắt lưng Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành giật mình, vốn có thai thân thể này của y so với lúc trước mẫn cảm hơn, nhưng vì không muốn uống thuốc nên Ôn Khách Hành vẫn giả chết nhắm chặt hai mắt mình. Chu Tử Thư thấy thế liền dùng bàn tay quanh năm luyện võ của mình chovào trong y phục của Ôn Khách Hành, thoáng cái đã vuốt ve thắt lưng người nọ. Sau vài lần liền nhấc quần áo người nọ lên, hôn lên thắt lưng người nọ, lần này Ôn Khách Hành giả bộ không nổi nữa, mở mắt ra mềm nhũn kêu một câu A Nhứ.

Chu Tử Thư nhìn đôi mắt đa tình lại vô tội của Ôn Khách Hành, cơn tức giận kia liền giâng cao nhưng vẫn 'vì đại cục' nên vẫn phải mở miệng: "A Hành, ngoan, mau uống thuốc đi."

Ôn Khách Hành hờn dỗi nói: "Không muốn, quá đắng. Uống nó rất khó chịu."

Chu Tử Thư hận không thể hiện tại đem người trước mắt này ra 'giáo huấn' một trận, sao người mang thai trở nên vừa ngoan vừa mềm mại như thế cơ chứ: "A Hành nếu uống, ta liền tặng ngươi một món quà được không?"

Ôn Khách Hành cũng dễ dỗ dành, y cũng biết A Nhứ là vì muốn tốt cho thân thể của y nên mỗi ngày nấu thuốc cho y, tay giơ ra cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch. Sau khi nuốt xuống, chớp chớp mắt nhìn Chu Tử Thư giống như một đứa trẻ đang chờ cha mẹ khen ngợi.

Một tay Chu Tử Thư vuốt ve mặt Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành sửng sốt, Chu Tử Thư cũng không nói một lời, cúi người xuống, hai người dựa vào rất gần, Chu Tử Thư mở mắt nhìn chằm chằm vào y thật sâu. Không giống như ánh mắt đa tình kiều mỵ của Ôn Khách Hành, ánh mắt của Chu Tử Thư luôn giống như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, lúc này cũng chỉ là tràn ngập bóng dáng của Ôn Khách Hành

Hắn thoáng cái xoa xoa vành tai người dưới thân, cứ như vậy ở bên tai cọ xát, rồi nhẹ nhàng hôn xuống, thoáng cái chạm lên môi Ôn Khách Hành. Sau đó, Chu Tử Thư càng đi sâu thăm dò, hắn triền miên, vờn quanh, mút chiếm giữ mỗi một chỗ trong khoang miệng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cảm thấy thân thể mình mềm nhũn, nụ hôn quá lâu, Chu Tử Thư vẫn không chịu buông tha y khiến y có chút không thở nổi, y nhẹ nhàng đẩy Chu Tử Thư ra, tay đặt trước ngực người nọ nghiêng đầu thở dốc.

Một bàn tay to của Chu Tử Thư giơ lên nắm lấy cổ tay hai người bọn họ đặt ở trên giường, một tay kia chạm vào cổ y, khóa lại, lại hôn xuống. Ôn Khách Hành khẽ run rẩy, y cảm thụ được mùi thơm của thanh tùng nồng đậm trên người Chu Tử Thư quấn quanh chóp mũi mình. Y yêu hắn, thích hương vị của hắn quấn quanh mình, lại càng thích hắn đè ép mình như vậy.

Nụ hôn dài này đi qua, Chu Tử Thư ngẩng đầu, nhìn Ôn Khách Hành, từng chút từng chút gọi tên y.

Bàn tay rõ ràng của Ôn Khách Hành, thò xuống dưới, vành tai đỏ bừng lại làm bộ đùa nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng đỏ tai, có chút lắp bắp mở miệng: "Ta ngâm mình trong bồn tắm là được rồi. Ngươi vẫn còn đang mang thai, không thể hồ nháo được."

"Vậy ta cùng ngươi đi tắm rửa đi."

Ôn Khách Hành dùng ngón tay chạm vào yết hầu của Chu Tử Thư, cơn giận gây phiền nhiễu cuối cùng cũng lên đại não, Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành lên, ôm y đi vào phòng tắm.

Bên ngoài rèm cửa vẫn là ban ngày, trong phòng lại là xuân ý dạt dào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com