Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 9

Chu Tử Thư ngồi bên cạnh giường, đùa giỡn với tóc của mỹ nhân: "Lão Ôn, ngươi còn chưa nói với ta ngươi làm sao lại có võ công. Đêm đó, khinh công của ngươi thật không tệ nha."

Ôn Khách Hành nửa ngày không lên tiếng, thoáng cái chọc đùa ngón tay Chu Tử Thư, bàn tay mảnh khảnh cùng Chu Tử Thư so sánh lại càng trắng nõn. Y giương mắt nhìn chăm chú vào Chu Tử Thư, Chu Tử Thư cũng nhìn y, lúc này Chu Tử Thư đoán không được ánh mắt của người đối diện đang nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra mọi sự Ôn Khách Hành băn khoăn nặng nề đều xuất phát từ yêu hắn.

"Lão Ôn, kỳ thật ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta sẽ không rời xa ngươi, vô luận ngươi như thế nào. Ngay cả bây giờ ngươi có thể cho ta biết bất cứ điều gì cũng được."

Ôn Khách Hành há miệng, lại nhắm lại, cuối cùng chỉ nói: "Lúc nhỏ sống ta ở nơi rất khổ, nếu không học võ công sẽ bị khi dễ thậm chí sẽ bị giết chết. Cứ như vậy cái gì cũng học một chút võ dần dần sẽ tốt hơn nhiều." Ôn Khách Hành nhếch miệng cười cười, rõ ràng nụ cười trên mặt mỹ nhân luôn ngọt ngào, nhưng lúc này Chu Tử Thư nhìn y lại tràn đầy đau lòng chua xót.

Ôn Khách Hành nhìn ra sự đau lòng của Chu Tử Thư: "A Nhứ, ta vẫn luôn nghĩ, thế nhân đều phụ ta, cả thế gian ta đều có thể giết. Cho đến khi ta gặp ngươi, ta chưa từng nhìn thấy mặt trời và ta cũng không cầu được thấy mặt trời." Ôn Khách Hành chống người lên, dựa vào Chu Tử Thư rất gần, đôi mắt nhìn chằm chằm người đối diện: "Nhưng bây giờ, ta thấy quang rồi." Chu Tử Thư nghe vậy, giơ tay bắt lấy tay Ôn Khách Hành: "Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chính là quang của ngươi, vĩnh viễn sẽ mãi như vậy."

'Y không còn có lối thoát, chỉ có thể bị buộc phải sa ngã.'

-----

Bạch y mỹ nhân ngày thường dịu dàng như ngọc lúc này nằm trên một chiếc trường kỷ gỗ lim thượng hảo, quạt gấp trong tay lúc có lúc không mà phe phẩy, thỉnh thoảng ngăn trở nửa khuôn mặt dưới của Ôn Khách Hành khiến người ta nhìn không ra tâm tình. Đôi mắt đa tình ôn nhu như nước kia lúc này viết đầy hỏa liệt, khóe mắt còn có chút phiếm hồng, mày kiếm như gió, đám người trước mặt kia bị làm cho sợ tới mức không dám nhúc nhích, cúi đầu chỉnh tề vây quanh y.

"Các ngươi đã làm chuyện tốt gì đây." Thanh âm trong trẻo lạnh lùng không hề có cảm tình "xuyên thủng" màng nhĩ mọi người, có mấy quỷ chúng nhát gan sợ chuyện lập tức bị một câu này làm cho chân mềm nhũn. Không ai dám trả lời Ôn Khách Hành, chuyện "Ôn điên" xé da thượng vị lão cốc chủ mọi người vẫn còn nhớ rõ ràng, hiện giờ cũng để lại bóng ma tâm lý không nhỏ cho đám "quỷ" làm ác đa tàn nhẫn đến cực điểm này.

Một trận tiếng cười lạnh cốt huyết vang lên, Ôn Khách Hành ánh mắt hời hợt cười nhưng sát ý tràn đầy cả hai mắt, quạt gấp ở trong tay đùa bỡn, khuôn mặt xinh đẹp kia cười như không cười kéo khóe miệng.

"Nói đi, các ngươi sẽ không cho rằng ta sẽ trả lời thay đấy chứ, mau nói!" Thanh âm không lớn, lực chấn nhiếp lại khiến người phía dưới bất thình lình quỳ hết xuống.

Hắc y đại nhân cầm đầu kia thức thời mở miệng: "Bẩm báo cốc chủ, chúng quỷ diệt môn Trương gia, còn... Sau khi Trương gia tiểu tử đến Nhạc Dương còn đốt chỗ ở của hắn." Vô Thường Quỷ cẩn thận nhìn chằm chằm vào gương mặt không phân biệt bi hỉ của Ôn Khách Hành.

Lại là tiếng cười khiến người ta run rẩy: "Được, được. Các ngươi thật sự là gây ra cho ta không ít loạn. Thật tốt, chúng ta là quỷ mà, nên làm chuyện đốt nhà giết người cướp bóc."

Chúng quỷ phụ họa: "Cốc chủ nói đúng." Khai Tâm Quỷ mở miệng: "Cốc chủ, hắc hắc, ta luôn nghe nói, lũ chó chính đạo Ngũ Hồ Minh kia muốn mở đại hội anh hùng gì đó, hắc hắc, đó mới là niềm vui của Cốc chủ hắc hắc."

Ôn Khách Hành cười cười: "Đúng vậy, Khai Tâm Quỷ. Nhưng mà ngươi sao lại có thể phỏng đoán được ý?"

Quạt trong tay Ôn Khách Hành bay ra ngoài, từ đỉnh đầu mọi người bay qua, mang theo một trận âm phong, làm cho người ta phát ngốc sừng sững.

Quạt lại trở lại trên tay Ôn Khách Hành, lại biến thành quạt gấp của công tử phiên phiên nhẹ nhàng kia, phảng phất vừa rồi đoạt tính mạng người kia đã không còn nữa. "Có vài người, đừng tưởng rằng ta không nhìn thấy, ta chỉ là không muốn quản ngươi thông đồng với ai. Người phản bội ta, không cần ta nói nhiều."

Quạt nhẹ nhàng phe phẩy, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người mình vừa mới kết liễu. Mọi người chứng kiến xong cảnh này, được phép của Ôn Khách Hành một đám vội vàng rời đi. Hiện giờ chỉ còn lại một mình Ôn Khách Hành nằm trên ghế: Lát nữa làm sao giải thích cho A Nhứ rằng mình đã đi đâu lâu như vậy đây. Nghĩ đến đây, trên khuôn mặt lạnh như băng lại leo lên vài tia nhu tình.

Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành còn chưa sáng đã đi ra ngoài, giờ đã một canh giờ rồi còn chưa trở về. Hắn trằn trọc trên giường không thể ngủ được nữa, nếu Ôn Khách chọn thời gian này đi, nhất định là có chuyện gì muốn giấu mình, Chu Tử Thư cũng không tức giận Ôn Khách Hành không đem chuyện của mình nói cho hắn biết, hắn mơ hồ cảm thấy trên người Ôn Khách Hành đang mang thứ gì đó, hắn lo lắng chính là thứ này sẽ đè bẹp người trong lòng hắn, cái khác sẽ không tức giận, hắn biết cuối cùng sẽ có một ngày Ôn Khách Hành sẽ mở rộng lòng mình với hắn, vô luận là ái nhân hay là tri kỷ.

Ôn Khách Hành mang theo bữa sáng trở về phòng, thấy Chu Tử Thư ở trên giường nhắm mắt lại, liền vụng trộm nằm bên cạnh Chu Tử Thư. Vươn tay miêu tả bộ dáng của Chu Tử Thư, hốc mắt thâm thúy, hàng lông mày cao thẳng, không giống ngũ quan có chút uyển chuyển của mình, ngũ quan của Chu Tử Thư lạnh lùng, giống như tin hương của hắn vậy, cao ngạo như tùng.

Ngón tay Ôn Khách Hành tựa như móng vuốt của mèo con nhẹ nhàng lay động trái tim Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng không mở mắt không lên tiếng, hưởng thụ thời khắc ôn tồn này. Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư đặt ở bụng mình, đôi tay mảnh khảnh lạnh lẽo của Ôn Khách Hành phủ lên tay Chu Tử Thư, cứ như vậy lẳng lặng cảm thụ tình yêu kết tinh thai nghén của hai người. Theo động tác của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư sửng sốt, hắn cảm nhận được tay mình ở trên bụng Ôn Khách Hành trong lòng bỗng lộp bộp một chút, một loại ấm áp không thể nói ra trong lòng chậm rãi tản ra. Ôn Khách Hành mang theo tay Chu Tử Thư vuốt ve bụng mình, còn tự mình nói: "Nhãi con, đây là phụ thân của con, hắn đang chạm vào con đấy. Con còn nhỏ như vậy, cũng không cảm nhận được. Nhưng cha và phụ tân sẽ yêu thương con." Trong thanh âm trong trẻo lạnh lùng của Ôn Khách Hành viết đầy nhu tình mật ý, cười tủm tỉm nhìn bụng mình, vì tháng còn ít còn chưa có được độ cong, nhưng vừa nghĩ đến bên trong là đứa nhỏ của mình và Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành luôn không kiềm chế được sự vui vẻ, cứ như vậy ba người ngây ngốc, y cũng có thể ngắn ngủi gác lại chuyện phiền lòng suốt ngày khiến mình bày mưu tính kế.

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành tự thuật liền mở mắt ra: "Sao ngày thường không chủ động để cho ta sờ đến khi ta ngủ thiếp đi ngược lại còn ép buộc ta làm chuyện không chính nhân quân tử." Trong giọng nói như thường nhưng lại mang nghĩa mập mờ. Ôn Khách Hành giơ tay véo thắt lưng Chu Tử Thư: "Sờ nhi tử mình sao lại nói là chuyện không chính nhân quân tử chứ."

Chu Tử Thư cũng không hé rang tay vươn ra ôm lấy eo Ôn Khách Hành, chóp mũi vuốt ve chóp mũi y, lại mở mắt cẩn thận quan sát bộ dáng Ôn Khách Hành: "Nếu là nữ nhi thì nhất định phải giống ngươi, nhất định sẽ là mỹ nhân."

"Con trai ta giống ta không được sao?" Ôn Khách Hành bĩu môi, hờn dỗi nói. Chu Tử Thư theo thói quen nhéo chóp mũi Ôn Khách Hành, cười nói: "Làm sao có thể, hoa tử sao có thể so với Quân Kiều. Nam hài nữ đều được, nhất định đều phải thừa hưởng nhan sắc của phu nhân ta."

Ôn Khách Hành khiến Chu Tử Thư chọc cho đến rùng mình, Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt Ôn Khách Hành, nhìn đuôi lông mày y khóe mắt đều ẩn chứa hấp dẫn khiến hắn không thể kháng cự, hắn mặc định cả đời sẽ đều ở cùng Ôn Khách Hành, ở cùng đứa nhỏ còn chưa sinh ra này, mặc kệ là tranh loạn võ lâm gì, chỉ cần một nhà ba người về nhà, sống một cuộc sống không người quấy rầy là tốt rồi. Nhưng thất khiếu tam thu đinh kia một ngày sẽ khiến hắn dầu cạn đèn tắt, khi đó A Hành nên làm sao bây giờ. Hắn vòng qua thắt lưng Ôn Khách Hành gắt gao giữ chặt gáy người nọ. Ôn Khách Hành hoảng sợ, nhìn con ngươi nửa ẩn ý của Chu Tử Thư, giãy dụa qua lại trong lý trí.

"A Hành." Thanh tuyến của Chu Tử Thư khàn khàn, hắn rất muốn đem người này vĩnh viễn lưu lại bên người, sinh đồng hành, tử đồng huyệt, hắn muốn yêu người này thật tốt, hắn muốn dùng phần đời còn lại để giải thích, mà không phải ba năm thời gian còn lại của thất khiếu tam thu đinh.

Thanh âm khàn khàn của Chu Tử Thư truyền vào trong tai trêu chọc khiến cả người Ôn Khách Hành run rẩy, y không biết Chu Tử Thư đang suy nghĩ cái gì, sao đột nhiên lại có chút thương cảm, y cũng không giãy dụa, tùy ý để bàn tay lớn của Chu Tử Thư giữ chặt gáy mình, để cho hắn hôn cũng có chút không thở nổi. Môi răng nương tựa lẫn nhau, nụ hôn của Chu Tử Thư không giống ôn nhu bình thường mà tàn nhẫn công kích vào miệng Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cứ như vậy ngoan ngoãn mặc cho hắn hôn mình, y nhận thấy mùi máu tươi tràn ngập trong miệng, ngửi được tin hương mà Chu Tử Thư phóng thích, vị thanh tùng lạnh thấu xương đem y đặt ở dưới thân, y cũng thích Chu Tử Thư như vậy, y yêu bộ dánh như vậy của Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành ở trong lòng cười cười: Kỳ thật chúng ta đều rất điên, yêu đến mức hận không thể đem nhau nuốt vào trong bụng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com