Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Lần này hãy để em yêu anh


"Hôm nay tụi mình phải dọn sạch bia trong quán này luôn, hoan hô!"

"Chúc mừng nha!"

Nhìn thấy mọi người vui vẻ trên bàn rượu, Adachi cũng cương quyết nâng ly lên và nhẹ nhẹ gật đầu hưởng ứng.

Adachi im lặng cúi đầu uống một hớp bia, thở dài than thầm mình vẫn không giỏi ứng phó với những dịp cao hứng như vầy, trong mấy cuộc nhậu chè chén lúc nào cũng lạc lõng, như thể không có tí sinh lực nào ấy.

Nhìn cậu từ phía xa, Kurosawa nhanh chóng đi ngược lại phía Rokkaku ngồi xuống nói: "Rokkaku, trưởng phòng nói muốn về nhà trước. Cậu đi tiễn anh ấy được không?"

“Được rồi, em đi ngay.” Sau đó, Rokkaku đứng dậy và cười cười chạy về phía trưởng phòng.

Kurosawa nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh, quay đầu nói với Adachi: "Xin lỗi, cậu ta mà vui thường hay quá lên vậy đó".

Nhìn thấy Kurosawa kiếm cớ để tự nhiên ngồi gần mình, Adachi không khỏi nhếch lên khóe miệng, lắc đầu nói: "Không sao đâu mà"

Kurosawa rời mắt khỏi Adachi, lấy ra một phong bì nhỏ, nói với cả nhóm: "Trưởng phòng giao tôi phí cho hôm nay rồi nè. Để tôi gọi món tráng miệng."

“Tuyệt vời!” Mọi người đều reo lên.

Kurosawa cầm thực đơn sang một bên, nhẹ nhàng đưa cho cô Fujisaki, rồi vô thức đặt khuỷu tay chạm vào Adachi.

[Adachi vừa rồi muốn nói với mình điều gì vậy?  Bản năng mách bảo mình đó là chuyện gì quan trọng lắm...]

Adachi, đang uống bia, nghe qua vô tình bị sặc khi nhớ lại những gì mình đã suýt thú nhận vừa rồi.

"Ơ,  tôi ..." Adachi đỏ mặt lau khóe miệng.

[[ Thì ra Kurosawa vẫn chưa quên, còn quan tâm nhiều như vậy…]]

“Cậu không sao chứ?” Kurosawa đột nhiên nhíu mày, nhìn Adachi với vẻ lo lắng.

Adachi lúng túng gật đầu, "Xin lỗi"

Kurosawa vội vàng đưa một chiếc khăn ướt, và giúp Adachi lau tay.

[Nhưng tại sao mặt Adachi lại đỏ như vậy? Mình nghĩ tối nay cậu ấy không uống nhiều, ở đây nóng quá phải không? Chắc không sao đây nhỉ, miễn là cậu ấy không say, mình không được để Adachi say rồi ôm người khác được]

[[ A, bộ mặt mình đỏ lắm hả? Mình phản ứng rõ ràng quá hả?]]

“Cám ơn.” Adachi ngượng ngùng nhìn Kurosawa, chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, “Thôi, để tôi đi toilet...”

[ Nhân tiện, trước khi Rokkaku trở về, phải kiếm cớ để thằng nhóc đó chạy việc vặt! ]

Ngoài việc không đành lòng để Rokkaku ngạt thở vì mùi khói thuốc, Adachi còn sợ nếu Rokkaku tham gia trò chơi Vương quyền sẽ có quá nhiều thứ không thể kiểm soát - đương nhiên, Rokkaku thẳng thắn có thể trực tiếp từ chối tham gia. , nhưng Adachi muốn đề phòng bất kỳ biến cố phát sinh.

Đi vệ sinh xong, Adachi thấy Rokkaku ngồi ở một góc nghỉ ngơi như cậu đoán.

“Adachi tiền bối!” Rokkaku cảnh giác cất điện thoại, đứng dậy hỏi: “Sao vậy, say rồi à?

"Không." Adachi lắc đầu, giả vờ che bụng đau đớn, "Nhưng bụng tôi có vẻ hơi khó chịu, tôi muốn mua một ít thuốc chữa bệnh dạ dày ... Cậu có biết gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không?"

“Adachi tiền bối, anh không sao chứ!” Rokkaku lo lắng nói, “Em nhớ gần đây có một cửa hàng tiện lợi đó.

Adachi nhìn Rokkaku với ánh mắt mong đợi, và hỏi: "Cậu có thể đưa tôi đến đó được không?"

“Em sẽ đi mua về cho anh! ” Rokkaku hăng hái xung phong.

Adachi cười nhẹ, "Có được không?"

"Đương nhiên! Đợi em tí nha" Nói xong Rokkaku liền chạy đi, lao ra ngoài không thèm nhìn lại.

[Tuyệt vời, Rokkaku thực sự là một đàn em tốt bụng]

Sau khi cảm ơn Rokkaku, Adachi quay lại và thấy mọi người đang cầm một chiếc đũa gỗ trên tay, có lẽ họ đang chuẩn bị chơi trò chơi Vương quyền.

“Ahh, Adachi về rồi!” Mọi người mừng rỡ vẫy tay chào cậu, “Cậu ngồi xuống bốc thăm đi.

Adachi gật đầu đáp lại, "Đây là ..."

“Trò chơi Vương quyền.” chị đồng nghiệp háo hức đưa cho cậu hai que thăm, “Rút thăm nhanh lên.”

Adachi sửng sốt, thẫn thờ nhìn đôi đũa gỗ, tay phải buông thõng trên không, ngơ ngác không biết nên chọn bên nào để mặc cho số phận của mình lặp lại.

“Chết tiệt, mình vẫn không thể nhớ là bên trái hay bên phải… Ồ không, nếu mọi người đều rút que thăm giống của họ như trước đây, thì ngay cả khi mình không rút thăm ngay từ đầu, mình vẫn có thể làm vua?  Có vẻ không tệ ]

Dưới sự thúc giục liên tục của các anh chị đồng nghiệp, Adachi cắn chặt môi dưới, nắm lấy cơ hội thử vận ​​may, kiên quyết chọn đúng.

“Ai là vua vậy?” Có tiếng xác nhận, “Ahhh,  tui là vua nè!

Cùng lúc đó, Adachi lật chiếc đũa gỗ lại, và sau khi nhìn thấy của mình là số sáu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng khi nghĩ rằng Kurosawa cũng có thể rút ra số ba, cậu không thể kìm được tim mình đập nhanh hơn, lập tức suy luận ra trong đầu cả trăm tình huống có thể nảy sinh trong một lúc.

“Làm gì giờ ta?” bà chị liếc nhìn những người có mặt cười xấu xa, “Vậy thì… Vậy thì để số ba và số sáu hôn nhau đi!

"Số ba là ai? Số ba là ai?" đồng nghiệp nhìn quanh, cuối cùng chỉ vào que thăm trước mặt Kurosawa. "Không phải số ba là Kurosawa sao?"

Kurosawa đột ngột ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào con số thăm của mình.

Một đàn anh khác lại chỉ vào Adachi, "Adachi là số sáu kìa"

“Không không, nhưng bọn em đều là đàn ông mà” Adachi liếc nhìn Kurosawa và cố tình tỏ vẻ miễn cưỡng. 

Chị đồng nghiệp tinh quái nhìn Adachi, "Adachi, đừng có phá game chớ"

Sau đó, các đồng nghiệp bắt đầu nháo nhào lên, thúc giục cả hai ngồi lại với nhau để hôn nhau càng sớm càng tốt.

Thấy Adachi đang rất ngượng ngùng, Kurosawa nở nụ cười giả lả hỏi: "Mấy người uống nhiều quá rồi đó! "

“Không được nha, trong trò này, mệnh lệnh của bổn vương phải tuyệt đối tuân theo!” Bà chị lên giọng đáp, quay đầu nhìn chờ người khác tán thành, “Đúng không?

Vì không muốn làm mất lòng tiền bối nên phải đồng ý, nhưng cô Fujisaki vẫn mím chặt môi, ra vẻ thông cảm thay cho bọn họ,  nhưng mắt có ý cười đắc ý.

Kurosawa cười khổ, "Nhưng..."

“Nhanh lên, cả hai nhanh hôn nhau đi.” Tiền bối nhìn hai người với ánh mắt háo hức, không ngừng thúc giục: “Nhanh lên, có sứt mẻ miếng nào đâu mà lo, đến hôn một cái, nhanh lên, nhanh lên đi.”

Không hiểu sao trước sức ép của những người không thân thiết như vậy, Adachi đột nhiên cảm thấy hơi bối rối, nghĩ rằng dù có hôn đi chăng nữa thì chắc Kurosawa cũng không vui. Kurosawa quá hiền lành sẽ chỉ cảm thấy những gì anh đang làm là lừa dối. Bằng việc lợi dụng việc mình chỉ là một nhân viên đàn em, đây chỉ là trò chơi anh cũng không vi phạm "nguyên tắc nơi làm việc" mất lòng đàn anh đàn chị và lợi dụng mong muốn của mọi người muốn xem một vở kịch hay. Từ chối nguyện vọng của Adachi vì người khác, thỏa mãn mong muốn ích kỷ của bản thân, hợp lý hóa hành vi của chính mình.

Thấy mọi người kêu gọi như vậy, Kurosawa không thể không đáp ứng được sự mong đợi của họ, vì vậy anh đứng lên và nói với Adachi: "Vậy thì chúng ta hãy thực hiện nhanh nào, dù sao cũng chỉ là trò chơi thôi mà"

“Hôn đi, hôn đi!” đồng nghiệp tiếp tục hô vang cổ vũ.

Adachi ngước nhìn Kurosawa, chỉ thấy khuôn mặt tươi cười thường ngày của Kurosawa, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, cậu thấy một tia tự trách trong mắt Kurosawa.

"Chắc chắn rồi, Kurosawa thực sự không muốn như thế này ..."

Kurosawa đặt tay lên vai Adachi và từ từ nghiêng người. Adachi nhìn vào đôi môi đang đến gần, và nhắm mắt trong vô thức. Rõ ràng trong đầu cậu đã tưởng tượng ra tình huống này hàng nghìn lần, nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn nhát gan bắt Kurosawa tự quyết định.

Lần này Adachi không cau mày vì sợ hãi mà chỉ khẽ nhắm mắt và khẽ hé môi với trái tim vừa mong đợi vừa lo lắng.

Tuy nhiên, ngay trước khi Kurosawa định hôn cậu, anh đột nhiên do dự nửa giây trong, và sau khi suy nghĩ gì đó, cuối cùng anh cũng đặt một nụ hôn lên trán Adachi.

【Tôi xin lỗi. 】

"Sao lại hôn trán!"

"Tưởng sao,  hôn trán thôi à"

Mọi người ồ lên thất vọng, Adachi từ từ mở mắt, đây rõ ràng là kết quả mà cậu mong đợi, nhưng một cảm giác cô đơn nhàn nhạt lan tràn khắp lồng ngực.

Điều khiến Adachi cảm thấy khó chịu không phải vì họ không hôn nhau mà là vì Kurosawa phải bị dằn vặt cảm thấy có lỗi với cậu. Cậu không muốn Kurosawa nói "Tôi xin lỗi" với nữa, rõ ràng là anh không làm gì sai. Tại sao Kurosawa cứ phải luôn xin lỗi mình? Cậu muốn Kurosawa biết rằng giữa hai người họ không cần hai chữ "xin lỗi".  Nếu cậu khăng khăng cố chấp, cậu đã che giấu suy nghĩ của mình với Kurosawa quá lâu trước, cậu nên là người nói "Tôi xin lỗi" với Kurosawa mới phải.

“Tôi có điện thoại.” Kurosawa lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, làm như có người tìm mình, đứng dậy quay người rời khỏi phòng.

“Kurosawa, cậu tức giận sao?” Một anh đồng nghiệp ngạc nhiên hỏi.

"Tôi không có giận." Kurosawa quay đầu lại với một nụ cười, "nhưng trò chơi này kết thúc tại đây đi nhé"

Sau khi để lại câu nói này, Kurosawa sải bước đi.  Khóe miệng vừa bị gượng ép nhếch lên, cũng nhanh chóng thu lại ngay thời điểm xoay người đi.

Adachi sững sờ nhìn Kurosawa đi khuất, nghĩ cách vực dậy tinh thần Kurosawa. 

“Chờ một chút, Kurosawa senpai!” Rokkaku gọi với theo, nhưng cậu ta không thể ngăn cản Kurosawa.

"Kỳ quái, vừa rồi ảnh sao vậy? Sao lại có vẻ xấu hổ." Rokkaku ngây ngốc ngồi xuống.

“Sao hả?” Các vị tiền bối thở dài, “Tụi tui vốn là chơi trò chơi vương quyền, nhưng cậu ta trở nên lạnh tanh luôn”

“Trò chơi Vương quyền quá lỗi thời rồi mà” Rokkaku thẳng thắn nói đến mức mọi người có mặt không khỏi giật mình.

Rokkaku phớt lờ phản ứng của mọi người và đưa túi nhựa cho Adachi. "Nhân tiện, Adachi tiền bối, nhãn hiệu thuốc dạ dày này được không?"

“Ừm, cảm ơn.” Adachi cười nhẹ, lấy trong đó ra một chai nước, đứng dậy và chạy ra ngoài.

“Adachi senpai?” Rokkaku không khỏi nhíu mày, cảm thấy hành vi của hai đàn anh đêm nay thật khó hiểu.

Adachi lao lên sân thượng dựa theo trí nhớ, vừa mở cửa đã thấy Kurosawa đang đứng trước lan can, nhìn về phía xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Kurosawa.” Adachi nhẹ giọng gọi.

Kurosawa quay lại và mỉm cười, rồi tiếp tục quay đầu nhìn về hướng tháp Tokyo ở phía xa.

Adachi bước tới và đứng bên cạnh Kurosawa, "Cái đó ... cậu không sao chứ?"

“Không sao, có lẽ mọi người đùa hơi quá” Kurosawa thản nhiên bịa ra một cái cớ.

Adachi đưa chai nước trong tay, "Đây là cho cậu"

“Cám ơn.” Kurosawa có chút kinh ngạc, rầu rĩ uống một ngụm nước.

Kurosawa chống tay vào lan can khẽ thở dài, "Mấy người này chơi ác thiệt đến mức yêu cầu hai người hôn nhau"

[Chạm vào Adachi theo cách đó, mình không thấy vui chút nào - nhưng nếu nói dối rằng mình hoàn toàn không thấy vui một chút nào thì là nói dối. Nhưng mà Adachi có vẻ quá sợ hãi.  Thật hiếm khi mình mới thân hơn với Adachi trong thời gian gần đây, và mình không muốn tỉnh mộng sớm ... sớm như vậy 】

"Thường thì ghét nhỉ. Mấy chuyện như đàn ông hôn nhau ấy" Kurosawa cười tự giễu, một lúc sau mới quay đầu nhìn Adachi, "đúng không? "

[Xin lỗi, vì đã thích em】

Từng lời nói của Kurosawa cứa vào tim Adachi như những mũi kim, đau đến mức khó thở. Adachi dường như đã mất khả năng sắp xếp ngôn từ, chỉ có thể đứng nhìn Kurosawa đáng thương ngập chìm trong nỗi sầu muộn.

Một lúc sau, Kurosawa xoay vai lại và nở một nụ cười gượng gạo thường thấy "Chà, chúng ta cũng nên quay lại và gọi họ ra về thôi".

Adachi lo lắng nuốt nước bọt, và ngay khi Kurosawa muốn quay người rời đi, cậu đã vươn tay nắm lấy góc áo của Kurosawa.

Kurosawa sững sờ, "Adachi?"

"Tôi, tôi không ghét ..." Adachi ngẩng đầu liếc nhìn Kurosawa, trên mặt ửng hồng, "... Vừa rồi nụ hôn của cậu."

Ngay khi lời đó thốt ra, đôi mắt của Kurosawa đột nhiên mở to, và anh thực sự sửng sốt, anh nhìn Adachi đang cúi gằm mặt lí nhí xấu hổ, trong đầu anh có vô số suy nghĩ, nhưng không có âm thanh nào phát ra từ cổ họng anh.

Thật lâu sau, Kurosawa hít sâu một hơi, run giọng nói: "Cậu nói vừa rồi … cậu có biết mình đang nói cái gì không?"

Kurosawa nín thở, lúc này thời gian như ngừng trôi, không khí xung quanh như đông cứng lại, anh chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập dữ dội.

“… Tôi biết.” Adachi đỏ mặt, cúi đầu và vẫn nắm lấy góc áo của Kurosawa.

"Ahhh, mình không thể cứ nhát gan như vậy, phải thu hết dũng khí nói ra..."

[Adachi … Em có thực sự biết mình đang nói gì không? ]

Kurosawa sốt ruột nuốt nước bọt, tiến lên một bước, đặt tay lên gáy Adachi, trìu mến nhìn cậu.

[Adachi không phản bác ... Tôi thực sự có thể hôn em được không?  】

Kurosawa nhìn chằm chằm vào hai cánh môi hồng như mất hồn, dần dần nhích đầu lại gần Adachi.

"Bịch" một tiếng, chai nước tuột khỏi tay Kurosawa rơi xuống đất, sự tỉnh táo còn sót lại của hai người cũng vỡ tan ngay lúc đó.

Adachi không thể để anh có cơ hội chạy trốn nữa, đưa tay vòng qua cổ Kurosawa, nhắm mắt hôn nhẹ vào môi anh.

Kurosawa chưa từng mơ thấy Adachi sẽ chủ động hôn mình, thân thể đột nhiên đông cứng lại, trong mắt lóe lên cảm xúc phức tạp, nhìn Adachi không nhúc nhích.

Adachi bị nhìn chằm chằm mặt đỏ bừng, và không thể không cúi đầu để tránh ánh mắt nóng bỏng của Kurosawa, nhưng khi nghĩ rằng trời đã cho cậu một cơ hội hiếm có để quay lại, cậu cảm thấy mình không thể cứ trốn trong vỏ bọc mãi      được nữa. Phải thổ lộ hết những gì cậu nghĩ về Kurosawa, phải nói với Kurosawa rằng anh ấy đáng được yêu.

Adachi mím môi và ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Kurosawa.

"Tôi thích cậu"

Kurosawa mở to mắt nhìn Adachi, 3 chữ ngắn ngủi ấy cứ quanh quẩn trong đầu, chiếm hết mọi suy nghĩ.

Không giống như phản ứng mà cậu mong đợi, Adachi lập tức phát hoảng, "Ôi, xin lỗi, tôi có làm cậu sợ không? Thực ra ..."

Adachi chưa kịp nói xong, Kurosawa đã ôm Adachi, nước mắt lưng tròng, "Cậu ... có chắc không?"

[ mình đang mơ sao?  Làm sao Adachi có thể thích mình?  Bắt đầu từ khi nào ? ]

“Ừm, tôi thích Kurosawa, rất thích luôn ấy.” Adachi ôm chặt Kurosawa, trong lòng đột nhiên vui mừng vì vừa rồi cậu đã thu hết can đảm để nói ra, được rồi nên cuối cùng cậu cũng có thể đến gần Kurosawa một cách đường hoàng.

Hạnh phúc đến quá đột ngột, khi nghe Adachi tỏ tình, Kurosawa cảm thấy như nhịp tim của mình đã lỡ nhịp, và cảm thấy mọi thứ đều hóa hư không.

Thấy Kurosawa ngẩn người, Adachi không khỏi mỉm cười hỏi: "Còn cậu? Cậu có...thích tôi không? "

Dù Adachi đã biết câu trả lời từ lâu nhưng cậu vẫn muốn nghe nó từ miệng Kurosawa.

Đến lúc đó Kurosawa mới nhận ra mình đã quên nói điều gì đó, anh ôm ghì cổ Adachi rồi cười nói: "Tôi cũng thích Adachi, rất rất nhiều."

"Vậy ..." Adachi buông Kurosawa ra, ngượng ngùng nắm tay Kurosawa, "Chúng ta sẽ bắt đầu hẹn hò với nhau từ ngày hôm nay nhé"

Kurosawa sững sờ nhìn bàn tay đang nắm tay mình, vui mừng đến mức không biết phải dùng ngôn ngữ gì để diễn tả cảm xúc này.
                                        
“Anh… anh không muốn hả?” Adachi nhẹ nhàng hỏi, buông tay anh ra, cắn cắn môi dưới.
                                                        
“Không!” Kurosawa vội vàng  nói, nắm lấy tay Adachi, không nhịn được ôm lại cậu, run giọng hỏi: “Là thật sao, như vậy có được không? Cho dù em có muốn chạy trốn,  anh tuyệt đối không buông tay đâu".                                                                                 

Adachi đột nhiên nhớ lại chuyện không vui trước đó của họ vài ngày trước đêm Giáng sinh, run rẩy ôm chầm lấy Kurosawa, "Ừ."

[[Lần này nhất định em sẽ không buông tay anh lần nữa]]

Thân thể của hai người trên sân thượng sát vào nhau, cho dù là Kurosawa tim đập nhanh hay là cảm xúc không nói nên lời, tất cả đều được truyền tới Adachi.

Adachi cảm giác nghèn nghẹn, và ôm Kurosawa chặt hơn. Cậu vùi đầu vào cổ Kurosawa, trong lòng chợt hiện lên một ý nghĩ ngọt ngào.

[[Có lẽ… mình được quay về một lần nữa như thế này chỉ để Kurosawa cảm thấy được yêu thương]]

[[ Lần này hãy để em yêu anh ]]

Ghi chú của tác giả:

Chúc mừng năm mới mọi người! Tôi cũng chúc mọi người một ngày lễ tình nhân vui vẻ ~

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com