Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Buổi làm việc ngoài giờ ngập tràn hạnh phúc


Việc đầu tiên Adachi làm sau khi thức dậy vào ngày hôm sau là xác nhận lại ngày tháng, sau khi thấy ngày nhảy lên số 2/10 không có gì thay đổi, Adachi bất giác thở dài.

Sau khi Adachi trở lại công ty, cậu biết tin Kurosawa vẫn đang đi công tác, và anh sẽ không ở công ty cả ngày hôm nay.

"Hôm nay lại vẫn không gặp lại được Kurosawa, không được cùng Kurosawa nói chuyện..."

Adachi vô lực nằm trên bàn, và bắt đầu suy nghĩ Kurosawa đã phải khổ sở như thế nào khi thích mình trong quá khứ - anh ấy hẳn rất để tâm đến việc yêu nhau nhưng không thể nói ra.

[[Không được, mình phải nhanh chóng xác định được ý định của Kurosawa và ở lại với anh ấy ... Mình thực sự không thể chịu đựng được cuộc sống mà không có Kurosawa …]]

Hơn nữa, mặc dù phép thuật kỳ diệu đã giúp Adachi rất nhiều trong công việc, nhưng đối với Adachi từ lâu đã quen với việc mất phép thuật, điều này lại trở thành một loại rắc rối khác, khiến cậu trở lại thời điểm không muốn động vào ai. .

Trong vài ngày tiếp theo, ngoài việc nói "Chào buổi sáng" và "Cảm ơn" với Kurosawa vài lần trước mặt mọi người, Adachi hầu như không có bất kỳ giao tiếp nào tiến triển hơn. Adachi vốn dĩ muốn mời Kurosawa dùng bữa, nhưng cũng không có khả năng, vì cậu không biết nói gì thêm, bởi vì bọn họ bây giờ thực sự là đồng nghiệp không thân lắm. Còn một chuyện nữa là gần đây hai người họ không phải làm thêm giờ, và họ cũng không có nhiều thời gian ở một mình với nhau trong văn phòng.

Vì vậy, không có bất kỳ tiến triển nào, một tuần trôi qua trong nháy mắt. Adachi dần dần học cách chấp nhận thực tế, từ bỏ sự vướng mắc về lý do du hành xuyên thời gian và không gian, và không còn hy vọng rằng ngày hiển thị trên điện thoại sẽ thay đổi mỗi ngày nữa, và sớm thích nghi với thực tế sở hữu phép thuật, nhưng nỗi uất ức trong lòng vẫn không thể nào buông xuống được. Mình đã có thể thảo luận về pháp thuật với Tsuge trước đây, nhưng bây giờ mình sẽ bị tên đó coi là một kẻ ngốc nếu mình nói ra chuyện này. 

Tuy nhiên, hôm nay Adachi có tâm trạng rất tốt, bởi vì trong trí nhớ của cậu, cậu và Kurosawa sẽ gặp nhau trước thang máy trong hôm nay - mọi thứ bắt đầu từ hôm nay, và cuộc sống của cậu sau ngày hôm nay sẽ khác.

Adachi đi làm sớm như thường lệ, khi cậu lịch sự nhường người khác sử dụng thang máy trước ở sảnh, Kurosawa bỗng xuất hiện từ bên cạnh.

“Chào buổi sáng.” Giống trong trí nhớ của Adachi, Kurosawa chủ động mở chuyện và mỉm cười chào Adachi.

Lần này, Adachi không hoảng sợ mà như thể mình tìm thấy ốc đảo giữa sa mạc, tức thì trong lòng có gì thôi thúc làm cậu muốn khóc. Sau khi nhìn chằm chằm Kurosawa hồi lâu, cậu mỉm cười ngọt ngào và nói: " buổi sáng tốt lành."

[[Tuyệt vời, Kurosawa xuất hiện như thường lệ!  Nhân tiện, hiếm có cơ hội được ở một mình, hãy nhanh chóng xác nhận xem Kurosawa có thích mình không nhé!]]

“Hay chúng ta đi thang bộ nhé” Kurosawa nhướng mày đề nghị.

“Được rồi, đi thôi.” Adachi gật đầu mà không cần suy nghĩ, còn vỗ nhẹ vào lưng Kurosawa.

Adachi cảm thấy cậu không thể đợi thang máy một giây một phút nào cả - rằng cậu vẫn còn nghi ngờ về việc liệu điều tương tự có xảy ra nữa hay không. Cậu chỉ muốn xác nhận tâm ý của Kurosawa ngay lập tức, càng sớm càng tốt.

Nhìn thấy Adachi dễ dàng đồng ý với đề nghị nửa đùa nửa thật của mình, Kurosawa vô cùng sửng sốt.

[Thật sao?  Adachi thực sự đồng ý đi thang bộ? Em ấy sẽ không quên rằng công ty của chúng ta ở tầng mười sao?  Chỉ muốn nói rằng mình đã may mắn nhìn thấy em ấy vào sáng sớm như vầy, nhưng mình không mong đợi có thể được cùng đi thang bộ với Adachi - ôi, Adachi vừa nhìn và mỉm cười với mình!  Em ấy sẽ không để ý rằng nhịp tim mình đang đập rất nhanh đó chứ…]

Adachi không khỏi thở phào nhẹ nhõm, [[Thật tuyệt, Kurosawa vẫn thích mình]]

“Kurosawa có thường đi cầu thang như thế này không?” Adachi đẩy cửa cầu thang ra và cố ý hỏi.

“Thỉnh thoảng, tôi đi thang bộ như 1 cách tập thể dục vậy.” Kurosawa đáp lại với một nụ cười gượng gạo. Anh thực sự chưa khi nào đi lên tầng 10. Anh chỉ nghĩ ra đề xuất đột phá này chỉ vì muốn kiếm cớ nói chuyện với Adachi.

“Thật tuyệt vời.” Adachi cười thầm trong lòng, thầm nghĩ Kurosawa trong khoảng thời gian này thật sự sẽ giả bộ trước mặt cậu. “Tôi nhớ rõ lúc học trung học cậu cũng là một vận động viên mà".

“Cậu nói tôi là vận động viên thì hơi cường điệu rồi.” Kurosawa khiêm tốn phủ nhận, “Chỉ là chơi bóng chày vài năm thôi”.

[Hôm nay mình sao hên vậy?  Adachi thực sự đã chủ động nói chuyện với mình! Chiều đi làm về có nên mua vé số không?]

“Bóng chày… Tôi nhớ rồi.” Adachi thở dài, “Nhưng trước đây tôi chơi bóng chày không giỏi lắm…”

“Tôi cũng đã lâu không chơi.” Kurosawa dừng lại, và nhìn Adachi bằng một cái nhìn háo hức, “Lần sau chúng ta sẽ cùng nhau đi tập đánh bóng chày chứ?”

"Đi chứ! Cậu cũng muốn luyện lại chút mà đúng không".

Adachi gật đầu,  "Được."

Kurosawa lại sững sờ, nhưng ngay sau đó anh tự nhủ đây chỉ là một nhận xét lịch sự, anh phải nhanh chóng bình tĩnh lại và đừng quá kích động, sẽ không tốt nếu làm Adachi sợ hãi.

“Vậy thì hẹn lần sau nha.” Kurosawa cũng mỉm cười và nói một cách lịch sự, bởi vì trong quan niệm của người thường, “hẹn” nghĩa là không hẹn, và nó sẽ không tạo gánh nặng cho Adachi.

Khi leo đến tầng năm, Adachi bắt đầu thở gấp, và bước đi chậm rãi.

Nhìn thấy vậy, Kurosawa rất áy náy, chỉ vào cửa thóat hiểm, "Chúng ta vẫn nên đi thang máy nhỉ?"

Adachi hơi thở hổn hển, nắm lấy góc quần áo của Kurosawa gấp gáp nói "Không sao, tôi nghỉ mệt một chút, cũng không có gì đâu"

[[Thật khó có dịp nói chuyện riêng với Kurosawa, cho nên mình không muốn đi thang máy!"  Nhưng hóa ra leo đến tầng mười quả thật không phải là chuyện đùa ... Tại sao cũng đi thang bộ như nhau mà Kurosawa lại không đổi sắc mặt được như vậy?]]

[Adachi trông có vẻ mệt mỏi, em ấy có thực sự ổn không? Mình có ép em ấy làm quá sức không?  Nhưng trước mắt cứ để em ấy nghỉ ngơi đi, mình rất muốn ở lại với Adachi một lúc ... Chết tiệt, sao Adachi thở gấp cũng quyến rũ chết người đến như vậy ...]

Lúc này Kurosawa cũng không nhận ra mình thở gấp còn hơn người kia nữa, thở dồn dập đến nữa năm sau còn nghe.

Mặt Adachi lập tức đỏ bừng, không phải vì lần này cậu vẫn có thể sử dụng ma thuật, cậu gần như sẽ quên mất mấy cái ảo tưởng của Kurosawa nó bá đạo như thế nào.

Adachi chỉ lên cầu thang ngượng ngùng nói: "Tôi đỡ mệt rồi,  tụi mình đi tiếp nha."

Sau đó, Kurosawa kể về một số điều thú vị trong chuyến công tác, Adachi không nhịn được cười, cả hai đã lên đến tầng mười mà không hề hay biết.

“Vậy thì, cậu đã đi bằng đoạn đường cho cả ngày rồi” Kurosawa ưỡn ưỡn cho giãn người, giơ nắm tay lên và cười nói.

“Ừ, Kurosawa cũng vậy.” Adachi đáp lại với một nụ cười rạng rỡ.

Đó là nụ cười mà Kurosawa chưa từng thấy đời,  nên nhất thời bị mê hoặc.

[Trời ơi, nụ cười của Adachi dễ thương quá!  Mình cứ tự ích kỷ cho rằng chỉ một mình mình được thấy cậu ấy cười tươi như vậy]

Sau khi trở lại chỗ ngồi, Adachi vẫn không khép được nụ cười, rõ ràng là chỉ sau vài câu nói với Kurosawa, cậu cảm thấy mọi ngóc ngách của thế giới bỗng chốc tràn ngập màu sắc.

[[Nhân tiện, mình đã chọn đi cầu thang bộ thay vì thang máy. Điều này sẽ không thay đổi số phận của mình ... Không, tất cả những gì mình phải làm là đẩy nhanh tốc độ.  Không sao cả, chỉ cần Kurosawa thích mình thì không có gì phải sợ cả.  Chỉ cần mình chủ động liên hệ nhiều hơn một chút, mình có thể tỏ tình với Kurosawa - mặc dù mình thực sự muốn nói với anh ấy những gì trong tim hiện giờ, nhưng nếu mình thú nhận bây giờ, có thể làm anh ấy bối rối]]

Sau đó, Adachi hoàn toàn lơ đễnh, chờ ngày mai trưởng bộ phận thúc giục Urabe sensei giao báo cáo gấp, để cùng Kurosawa tăng ca, ở nhà Kurosawa một đêm.

"Tôi cần nó gấp vào sáng mai, cậu làm báo cáo gấp cho tôi".

Sau một hồi, Adachi cuối cùng cũng nghe được lời trưởng bộ phận nói, và suýt chút nữa đã phấn khích đến nỗi nhảy ra khỏi ghế. 

Sau khi Urabe-senpai quay lại, Adachi lần này không cần đọc suy nghĩ của anh ta, vì vậy khi thấy anh ta trầm ngâm,  cậu liền chủ động đề nghị: "Tiền bối, thôi để em làm cho anh."

“Cảm ơn,” Urabe-senpai quay lại với vẻ biết ơn và đưa cho Adachi tập tài liệu.

Sau khi nhận được tài liệu, Adachi bắt đầu nhập dữ liệu vào máy tính từng cái một.  Mặc dù loại hồ sơ nhập liệu này rất khó chịu, nhưng Adachi chỉ cần nghĩ rằng có thể cùng Kurosawa làm thêm giờ, liền cảm thấy công việc vất vả này rất đáng giá.

Cậu cứ thế, chăm chỉ làm việc trước máy tính, những đồng nghiệp xung quanh lần lượt tan sở, chỉ còn lại mình cậu.

“Mệt quá rồi, đến không thể hoàn thành kịp cái mớ hỗn độn này".

Ngay khi Adachi cảm thấy mình sắp đạt đến đỉnh điểm cáu kỉnh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai: "Còn chưa xong à?"

"Kurosawa..."

“Của cậu đây.” Kurosawa đưa một lon cà phê đen: “Tôi mua cho mấy đàn em, lon này dư ra thôi”

Tất nhiên, nó được Kurosawa cố ý mua cho Adachi, người phải ở lại làm thêm giờ.

“Cảm ơn Kurosawa.” Adachi vui vẻ nhấm nháp lon cà phê, mong chờ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đúng như dự đoán, Kurosawa tiến lại gần Adachi với một sải chân, nói với Adachi thông tin là không đủ, và anh ấy sẽ ở lại để giúp đỡ.

Rõ ràng làm việc ngoài giờ là một việc mệt mỏi, Adachi không thể ngăn được việc nhếch khóe miệng cười suốt và luôn không thể giấu được nụ cười mỗi khi nhìn Kurosawa.

[Adachi hôm nay có vẻ dễ thương hơn mọi khi nhỉ?  Có phải vì em ấy cười nhiều hơn bình thường?  Hôm nay có chuyện gì tốt xảy ra chăng?]

Cuối cùng cũng đến khoảnh khắc mà Adachi mong chờ nhất. Khi cả hai dần chạm vào nhau, cậu có thể nghe thấy những ảo tưởng của Kurosawa!

[Mùi thơm trên cơ thể Adachi thật tuyệt.   Tại sao nó có mùi hơi giống dầu gội đầu của mình?  Chúng ta có sử dụng dầu gội giống nhau không? Ôi trời, đúng là như vậy mà! ]

Đúng vậy, một tuần qua Adachi nhớ Kurosawa quá nên đã đi mua sữa tắm và dầu gội giống nhà Kurosawa, nghĩ rằng ít nhất cũng có thể cảm nhận được mùi hương của Kurosawa.

[Còn nữa, nốt ruồi sau tai quá gợi cảm, cái này chỉ mình mình biết thôi sao?  Không thể nào, nốt ruồi sau tai, nốt ruồi, nốt ruồi——]

Lần này, Adachi không sợ hãi mà tiếp tục lắng nghe trong khi cố nén cười.

[Mình thực sự muốn chạm vào nó ... Nhìn nó dễ thương như một quả dâu tây á?  A, mình đang nghĩ gì thế này, nếu Adachi biết chuyện thì chắc chắn mình sẽ bị coi là biến thái mất ...]

Khi Adachi nghĩ tới việc Kurosawa thực sự đã gặm gặm vành tai mình bao nhiêu lần, cậu đỏ mặt và tim đập loạn nhịp, và cậu lặng lẽ dời ngón tay ra.

"Adachi, sao mặt cậu đỏ thế? Có nóng quá không?" Kurosawa nhíu mày, tỏ vẻ rất lo lắng."

“Không sao, có lẽ là hơi nóng một chút.” Nói xong, Adachi lúng túng nới lỏng cà vạt.

Không lâu sau, hai người đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ và cùng nhau rời khỏi công ty.

Một cơn gió mát lạnh thổi qua, Adachi bất giác hắt hơi rồi lặp lại điều tương tự như trước.

Adachi cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười chờ Kurosawa quấn khăn quàng cổ, vừa nghe tiếng gọi êm ái của Kurosawa, cậu tự hỏi người trước mặt sao có thể ôn nhu đến như vậy, cậu thật là hạnh phúc được anh ấy yêu.

Sau đó, khi Kurosawa đề nghị để Adachi đến nhà mình ngủ tạm một đêm, Adachi không nói mình sẽ đến một quán cà phê Internet ở tạm một đêm, mà ngược lại, cậu mở to đôi mắt to tròn và ánh mắt mong đợi: “Được không?"

Câu nói của Adachi khiến Kurosawa có chút vui mừng khôn xiết, lời như đã chuẩn bị trước, hớn hở nói: "Đương nhiên."

[Không ngờ Adachi thực sự sẽ đồng ý nhanh như vậy. Biết vậy, trước đây mình thử hỏi cậu ấy như thế này,  mình thiệt là ngốc mà]

Khi xuống taxi, Adachi nhìn thấy nhà của Kurosawa, và cậu gần như không thể kiềm chế sự phấn khích của mình.

[[Ôi, cuối cùng thì tôi cũng về rồi!  Mình nhớ giường của Kurosawa, bộ đồ ngủ của Kurosawa, và Kurosawa ... ]]

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com