Chương 20: Em thích ai
FANFIC: CHUYẾN XUYÊN KHÔNG CỦA ADACHI VÀ KẾ HOẠCH THEO ĐUỔI LẠI NGƯỜI ẤY
Chương 20: Em thích ai
Tác giả Kuro_Meow
Adachi bậm môi nghĩ rằng mình đã hạ quyết tâm, nhưng khi đến nhà Kurosawa, cậu bất giác thấy run kinh khủng. Cậu lấy tay vỗ hai bên má tự nhủ mình không được trốn tránh nữa, hôm nay phải dứt khoát nói hết mọi chuyện.
[[ Chỉ cần lấy hết can đảm một lần nữa, một lần nữa, một lần nữa ... Hãy tin vào chính mình, mình làm được mà ]]
Sau khi quen biết và kết giao với Kurosawa, Kurosawa luôn không ngừng động viên cậu. Không ít lần cậu đứng trước bờ vực hoang mang muốn bỏ cuộc, chính câu nói "Hãy tin vào bản thân" của Kurosawa đã giúp cậu có sức mạnh to lớn và đủ dũng khí để bước tiếp khi cậu yếu đuối. Nếu không gặp Kurosawa, chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân, có lẽ cả đời này Adachi sẽ không thể thoát ra khỏi vỏ kén tự ti, thậm chí cậu còn tự tin hoạch định đời mình khi bị du hành ngược thời gian.
"Mời vào." Kurosawa mở cửa và nói.
Adachi nắm chặt tay và khẽ gật đầu. Khi cậu vừa bước chân qua ngưỡng cửa dường như có một bàn tay vô hình nhẹ nhàng đẩy cậu về phía trước, tai văng vẳng câu nói quen thuộc "Hãy tin vào chính mình" khiến cậu choáng váng. Adachi đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy bóng tối phía sau, không có ai.
"Có chuyện gì vậy?" Kurosawa nghiêng đầu hỏi, đưa Adachi trở về thực tại.
"À, Không có gì", Adachi lắc đầu gượng cười, sau đó xoay người đóng cửa lại.
Kurosawa vốn hiện diện sâu trong lòng cậu hôm nay lại xuất hiện. Bất cứ khi nào cảm thấy mệt mỏi, chỉ cần Adachi nhắm mắt lại, lời nói ấm áp của người ấy sẽ văng vẳng bên tai và nhẹ nhàng động viên cậu. Cậu biết rằng Kurosawa chỉ thay đổi cách thức nhưng vẫn luôn bên cạnh bảo vệ cậu.
"Em ngồi xuống trước đi, anh rót cho em một ly nước chanh." Kurosawa lấy trong tủ ra một chiếc cốc, quay lại nhìn Adachi.
"Ừ" Adachi nhẹ giọng đáp, trong lòng có nhiều cảm xúc lẫn lộn.
Cậu ngồi trên ghế sofa và nhìn xung quanh, cố khắc ghi mọi ngóc ngách trong ngôi nhà của Kurosawa vào tâm trí mình. Cậu sợ rằng nếu Kurosawa không chấp nhận lời biện bạch của mình, đây sẽ là lần cuối cùng cậu được bước vào ngôi nhà này. Nhưng dù kết quả có ra sao thì trước hết cậu cũng phải cố gắng. Cậu phải thành thật đối mặt với bản thân và truyền đạt ý tưởng của mình cho đối phương.
Kurosawa đặt ly nước chanh lên bàn, ngồi xuống bên cạnh Adachi, bồn chồn chà chà lòng bàn tay vào nhau. Adachi liếc nhìn anh, biết anh đang rất tò mò muốn nghe cậu nói gì, nhưng không muốn tạo áp lực cho cậu, đành phải đợi cậu chủ động mới nói ra.
Adachi nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt kính trên bàn, hít một hơi thật sâu, gom hết dũng khí và chậm rãi nói: "Em ... thật ra, có hai điều em đang giấu anh".
Cậu lo lắng liếc nhìn Kurosawa, chỉ thấy đối phương đang bối rối và ngập ngừng không nói nên lời. Cậu nắm chặt tay, cắn chặt môi dưới, biết rằng mình phải tiếp tục, nhưng thật lâu không thốt ra được lời nào. Bản thân vốn có đại sự chưa giải quyết xong, không hiểu sao lại do dự vào thời điểm quan trọng như vậy.
[[ Mở miệng đi Adachi, mày nhất định phải nói! ]]
Nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Adachi, Kurosawa không khỏi lo lắng, nắm lấy tay Adachi, "Nếu không muốn nói, em đừng quá ép bản thân, không sao đâu"
[ Em ấy có điều gì khó nói đến vậy à?]
"Không, hôm nay em phải nói hết với anh, nhưng ... nhưng ..." Adachi bối rối lắc đầu, mắt cậu chợt đỏ bừng.
Mặc dù Adachi đã luyện tập hàng ngàn lần ở nhà, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, cậu không giấu nỗi sắc mặt hoảng loạn, người run lẩy bẩy. Vừa nghĩ tới sau khi thổ lộ, quan hệ giữa hai người có thể không còn như trước, bất tri bất giác trong tiềm thức lại muốn trì hoãn thời gian, chỉ lâu thêm một chút, một chút thôi, chỉ muốn ở bên người ấy càng lâu càng tốt.
Kurosawa nhìn biểu hiện hoảng hốt của Adachi cũng cảm thấy hoang mang, vội đưa tay lau nước mắt trên khóe mắt Adachi, lo lắng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
[Điều gì khiến Adachi khó chịu như vậy?]
Khi nghe Kurosawa hỏi như vậy, những giọt nước mắt mà Adachi nãy giờ cố kìm nén không ngừng rơi xuống. Cậu hít hít mũi, khó khăn lắm mới nói thành tiếng với giọng run run ngắt quãng: "Em sợ nếu nói ra, Kurosawa sẽ chán ghét em, rồi... anh sẽ không muốn gần gũi, không muốn bên cạnh rồi sẽ ... chia tay với em".
Hai chữ "chia tay" cuối cùng vừa nói ra đã lấy hết sức lực của Adachi, cảm giác hít thở không thông liên tục ập đến.
Kurosawa sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại phản ứng, lập tức ôm chầm lấy Adachi, đau lòng nói: "Ngốc quá, sao anh có thể ghét em được? Anh thích em đã lâu đến vậy rồi mà".
[ Vấn đề gì lại nghiêm trọng như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? ]
Adachi nhẹ nhàng đẩy Kurosawa ra, nhưng cậu càng khóc càng dữ dội, thở không ra hơi, nghẹn ngào nói: "Nếu như anh biết được, có lẽ cũng sẽ không muốn ôm em như thế này, hay vỗ về em như thế này nữa đâu".
Kurosawa tràn đầy nghi ngờ khi nghe điều này, nhưng anh lại kiên quyết ôm Adachi chặt hơn, nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào lưng cậu, nói "Không, anh sẽ không bao giờ ghét em đâu. Nếu việc em sắp nói khiến em đau lòng tới vậy, thì anh thà không biết, em không cần buộc mình phải nói ra".
[Anh phải làm sao để Adachi thôi khóc bây giờ?]
Tay xiết chặt lấy lưng Kurosawa, Adachi lắc đầu quầy quậy, nức nở nói: "Em không muốn nói dối anh nữa."
Nói xong, Adachi thoát khỏi vòng tay của Kurosawa. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng cảm xúc của mình sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát cho đến thời điểm này. Cậu nhắm mắt lại, và câu "Hãy tin vào bản thân" của Kurosawa lại vang lên trong đầu cậu. Adachi biết rằng mình không thể chạy trốn lần nữa.
"Em ..." cậu hít một hơi nặng nề, và nói với ý thức rõ ràng: "Em thực sự có thể đọc được suy nghĩ của những người em chạm vào".
Kurosawa cau mày, cố gắng tiêu hóa lời nói của Adachi.
"Chuyện như thế này kể từ ngày sinh nhật cách đây không lâu. Anh có nghe về truyền thuyết đô thị 30 tuổi còn tân sẽ thành pháp sư không? Đúng là như vậy đó". Adachi nhìn Kurosawa với vẻ mặt trống rỗng, và tiếp tục: "Anh nghĩ gì trong rạp chiếu phim, em nghe thấy hết. Anh không nghĩ rằng đây là lần đầu yêu của em đúng không? Anh cũng tưởng tượng em đã hẹn hò với những cô gái khác trong công viên. Vừa rồi anh nghĩ gì em cũng nghe, anh đang nghĩ có chuyện gì khiến em đau lòng, khó chịu đến vậy đúng chứ? "
Nghe vậy, Kurosawa đưa ánh mắt bán tín bán nghi đi và lắng nghe những lời của Adachi một cách cẩn thận.
"Xin lỗi, em đã không dám nói với anh" Adachi cắn môi dưới, dâng lên một cảm giác tội lỗi, "Em đúng là tồi tệ... Nhưng, em không có nói dối anh, em... "
"Adachi." Kurosawa ngắt lời cậu.
Anh lại nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Adachi, nhìn thẳng vào mắt Adachi một cách chân thành và nói: "Anh không nghĩ rằng em đã nói dối anh."
Anh nắm lấy Adachi tay, "Em nói với anh chân thành nghiêm túc như vậy, chắc hẳn đó là sự thật"
Adachi nhìn xuống đối phương, nhớ lại lúc trước lúc cậu thú nhận với Kurosawa về phép thuật, cậu hoảng loạn rút tay về còn làm anh bị thương.
Adachi ngập ngừng một lúc rồi cười gượng nói: "Anh không sợ sao? Anh nắm tay em thế này, em có thể đọc được tiếng nói từ nội tâm anh đó".
"Anh biết." Kurosawa cười nhẹ.
[Anh không sợ, em cứ đọc đi]
"Cứ đọc đi hả, anh có bị ngốc không?" Adachi ngẩn người ra, đang khóc sụt sùi nhưng không giấu được nụ cười nhẹ.
Kurosawa thở phào nhẹ nhõm, "Tốt quá, rốt cục em đã cười lại rồi nè"
[Mặc dù Adachi khóc cũng dễ thương, nhưng anh thích thấy Adachi cười hơn]
Adachi vô lực nhìn Kurosawa, sau đó nhớ ra điều gì đó, buồn bực lắc đầu nói: "Nhưng mà, em còn có một chuyện nữa giấu anh. Em chưa kể hết đâu ... nó kỳ lạ lắm"
Kurosawa sững sờ, mắt mở to đầy nghi hoặc. Lúc đó trí tưởng tượng vốn phong phú của anh càng được dịp phát huy không giới hạn, vẽ ra hàng đống những điều "kỳ lạ": Adachi thực ra là một cô gái, Adachi có một cái đuôi mèo sau mông, Adachi thật ra đã ba trăm tuổi, Adachi có thể trò chuyện với động vật, Adachi có thể bay trên bầu trời, Adachi có thể đi mây về gió v.v.
Adachi mặt đột nhiên đỏ bừng, "Nè... , hình như vừa rồi em đọc được hàng đống thứ kỳ quái từ anh đó".
"Ahhh, ôi chết xin lỗi, anh quên mất rằng em sẽ đọc được ..." Kurosawa ngượng ngùng thanh minh, tay giả bộ ôm lấy đầu.
[Mình sao cứ nghĩ toàn ba cái thứ tào lao tào đế hổng giống ai, Adachi biết được có ghét mình không ...]
Adachi ngơ ngẩn nhìn: "Sao em ghét anh được, không khi nào đâu"
Sau khi bị Kurosawa làm cho rối loạn một hồi, nước mắt của cậu cũng ngừng rơi, và tâm trạng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Adachi thậm chí còn thấy hơi buồn cười.
"Em thực sự ..." Cậu hít một hơi và tiếp tục thú nhận: "Em thực sự đã du hành từ tương lai - nhưng nếu nói tương lai thì cũng không phải là một tương lai xa xôi gì, nó chỉ là thế giới của nửa năm sau"
"Hả?" Kurosawa sửng sốt trong giây lát, và có chút thất vọng, bởi vì Adachi không có đuôi mèo.
Adachi ngượng chín người, cố gắng rút tay ra, nhưng Kurosawa đã giữ tay cậu chặt hơn.
"Xin lỗi, anh ..." Kurosawa hơi xấu hổ trước khi kiểm soát được ý thức của mình.
Adachi hắng giọng, "Em và Kurosawa cũng ở trong thế giới đó. Lúc đầu, em không biết tại sao một mình mình lại du hành về đây, đầu óc rối bời, nên khi nhìn thấy Kurosawa, em chỉ có một ý nghĩ là muốn nhanh chóng ở bên cạnh anh. Vì vậy, kể từ đầu tháng, anh thấy hành vi của em hơi kỳ lạ cũng là... "
Kurosawa bất ngờ trước thông tin vừa nhận được, tuy nhiên không cảm thấy nghi ngờ khi Adachi nói mình đến từ tương lai. Bởi vì chỉ với nguyên nhân này, anh mới có thể xâu chuỗi hết các sự kiện và giải thích được tất cả những điều phi logic trước đó.
"Chờ một chút." Kurosawa nhớ tới một chuyện quan trọng, lập tức mở mắt ra, "Em với anh... không phải, người kia mới đúng, đã đi đến bước nào rồi?
Adachi sững người khi nghe những lời đó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Kurosawa lại đặc biệt quan tâm đến vấn đề này, cậu đỏ mặt, ấp úng trả lời "Chỉ mới, ờ thì... Toàn bộ..."
"Toàn bộ?" Mặt Kurosawa lập tức đen lại, nhưng khi ngẫm lại nếu người kia là mình thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
[Vậy là, tất cả những lần đầu tiên Adachi đều không phải cùng với mình rồi...]
"Xin lỗi anh, để em nói hết..." Adachi ngượng ngùng chen ngang, cẩn thận quan sát từng biểu hiện trên mặt Kurosawa.
Kurosawa chủ động rút tay về, mấp máy môi: "Anh có một câu muốn hỏi".
Tuy anh vừa mới cho phép Adachi đọc nội tâm của mình, nhưng hiện tại, duy nhất thời khắc này, anh không muốn suy nghĩ của mình bị Adachi biết, anh sợ sẽ bị Adachi ghét.
Adachi nhất thời sửng sốt, thấy Kurosawa đột nhiên e ngại phép thuật của mình, trong lòng không khỏi buồn cười.
Kurosawa lo lắng nuốt nước bọt, "Adachi, vậy thực ra em thích người kia hay thích anh?"
#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com