Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Kurosawa ăn giấm chua (Phiên ngoại 2)


"Này, đây không phải là Adachi sao?" Một giọng nữ ngọt ngào vang lên từ xa.

Adachi, đang cắm cúi lướt lướt điện thoại, nghe có người gọi tên sững người trong giây lát. Khi ngước nhìn lên, đó là cô Tachibana, một người bạn học cùng lớp thời đại học của cậu.

Tachibana nhẹ nhàng chạy tới, mỉm cười vỗ vai Adachi, "Đúng là Adachi thật rồi, đã lâu lắm rồi ...hổng ichừng mười năm tụi mình đã không gặp nhau rồi á nha?"

Adachi bị bất ngờ, đang lục lọi hết mớ ký ức trong não, sờ sờ đầu ngượng ngùng cười nói: "Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp được bạn ở đây."

Adachi không có nhiều bạn ở trường đại học, cậu lúc nào cũng tỏ ra vụng về và không giỏi ăn nói trong các tình huống xã giao. Như một lẽ đương nhiên, cậu không bao giờ đi họp lớp sau khi tốt nghiệp. Ngoại trừ một vài người bạn cực thân, chẳng hạn như Tsuge, cậu chưa bao giờ liên lạc lại với cô bạn này.

Thông thường, nếu gặp một người bạn học cũ đã lâu không gặp trên phố, Adachi thường giả vờ như không thấy không quen? Chẳng lẽ Tachibana không biết cậu đang hoảng sợ sao, lại đứng đây nói chuyện phiếm với cậu?

"Sao cậu lại đứng đây? Chờ ai vậy?" Cô Tachibana đến bên cạnh Adachi tròn xoe mắt hỏi.

Adachi ngớ ngẩn gật gật đầu, và trả lời "Có." Cậu đã hỏi Kurosawa có muốn ra ngoài ăn tối với mình khộng. Để không bị lộ chuyện tình yêu của họ với đồng nghiệp trong công ty, cậu đứng dưới lầu đợi anh tan làm.

Cô Tachibana mỉm cười, "Thật là trùng hợp, tôi cũng vậy."

Trái tim Adachi đột nhiên như bị nhéo một cái. Điều đó không có nghĩa là họ phải tiếp tục đứng nói chuyện sao? Mặc dù cô Tachibana rất giỏi trong việc tán gẫu, có thể noi tới đủ các chủ đề, nhưng ngại quá, không biết Kurosawa sẽ còn phải làm trong bao lâu nữa ...

Tachibana-san nhìn thẳng vào Adachi, "Adachi có vẻ không thay đổi nhiều nhỉ, nhưng bộ dáng của tôi thì khác hẳn hồi xưa... Thấy cậu thế tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân ghê".

"Tại sao?" Adachi nhanh chóng phủ nhận, và xấu hổ nói: "Cô Tachibana vẫn rất xinh đẹp mà".

Mặc dù cô Tachibana tự cười nhạo ngoại hình của mình nhưng điều đó không hoàn toàn đúng. Theo nhận xét của Adachi, hoa khôi Tachibana hiện tại vẫn rất đẹp, cô ấy không hề béo lên, chỉ là trước đây cô ấy gầy quá, nói đúng hơn hồi còn đi học nét đẹp của cô ấy trông đơn thuần hơn chứ không sắc sảo như bây giờ.

Cô Tachibana là hoa khôi của năm, không chỉ xinh đẹp mà cô còn có tính cách hoạt bát, vui vẻ, luôn nở nụ cười tỏa nắng. Ai đi cùng cô cũng sẽ cảm thấy thanh thản như một cơn gió xuân thoảng qua. Phải nói cô ấy chính là một phiên bản nữ của Kurosawa.

Trong 4 năm đại học, cô chưa bao giờ thiếu vắng những người chung quanh dập dìu ngỏ lời, được vô số nam nhân yêu thích, ngay cả Adachi cũng không ngoại lệ. Tất nhiên hồi đó cậu chỉ giấu tình cảm ngưỡng mộ trong lòng chứ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ngỏ lời hay cạnh tranh với các bạn nam tinh anh khác. Người ưu tú hơn cậu gấp mười lần đều bị cô ấy từ chối một cách thẳng thừng, làm sao có cửa cô ấy lại để mắt đến một người bình thường như Adachi? Hơn nữa, cậu cũng không muốn phá hủy mối quan hệ bạn bè với cô ấy. Cô ấy là một trong số ít những cô gái sẵn sàng trò chuyện và kết bạn với Adachi. Thật tốt nếu có thể thỉnh thoảng trò chuyện trong lớp học.

"Thật sao?" Tachibana kinh ngạc mở to mắt, ngượng ngùng che miệng cười: "Đừng xí gạt tôi mà".

Nụ cười ngọt ngào có thể vắt ra mật đó khiến Adachi có chút ngơ ngẩn, thầm nghĩ người này thật sự rất chói mắt, dù đã bao nhiêu năm đi chăng nữa thì vẫn chói lóa như vậy - Tự nhiên cũng thật tò mò không biết Kurosawa hồi đại học có chói sáng như bây giờ không. Có mê người như bây giờ không? Chặc, chắc anh ấy phải đẹp trai và bảnh bao hơn ... Adachi cố nhớ lại xem Kurosawa lúc mới gia nhập công ty cùng khóa với mình bảy năm trước như thế nào. Lúc đó khuôn mặt Kurosawa hình như rạng rỡ hơn hẳn, có chút phóng túng kiêu bạc của tuổi trẻ, thực sự rất đẹp trai. Bây giờ thì được ủ thêm nét quyến rũ và trưởng thành hơn. Tuy nhiên pheromone gợi cảm đang tỏa ra khắp cơ thể vẫn còn chói lóa không có gì suy suyễn.

"Nhưng Adachi thực sự không thay đổi chút nào. Các bạn học nam gọi tên tôi trực tiếp là Iori, chỉ có cậu chỉ khăng khăng gọi tôi là Tachibana, haha." Cô Tachibana dừng lại và mỉm cười, đường viền tinh xảo trên mắt nhấp nháy cực kỳ quyến rũ: "Tôi thực sự thích kiểu người giống như cậu đấy, một thanh niên nghiêm túc".

Adachi sững người trong giây lát, má cậu đột nhiên đỏ bừng lên và tim đập thình thịch - cô Tachibana đang gợi ý gì chăng? Không, không đó có lẽ chỉ là một trong số tiểu xảo giao tiếp mà cô ấy hay dùng ... Nếu không, làm sao cô ấy có thể khiến đám con trai cùng một lúc chết mê chết mệt?

"Nhân tiện, Adachi hiện đã có bạn gái chưa?" Cô Tachibana liếc nhìn ngón áp út của Adachi và hỏi.

Adachi lại sững người, "Bạn gái à? Tôi chưa có ..."

Có một điều hơi lấn cấn giữa cái khái niệm bạn gái hay bạn trai... À sai rồi, thật ra Adachi thấy không nên thành thật trả lời thẳng thừng rằng cậu chưa có bạn gái, mà chỉ nên nói mình đã có người thương và đang hẹn hò với người đó. Nghĩ đến đây, Adachi đột nhiên cảm thấy có chút cụt hứng, mình thực sự trả lời quá ngu ngốc mà.

"Adachi?" Một giọng nam quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng.

"Ahhh, Kurosawa ..." Adachi thấy hụt hẫng một lúc khi cậu nghĩ rằng Kurosawa có thể đã nghe thấy những gì cậu nói vừa rồi, nhịp tim của cậu đột nhiên loạn nhịp.

Cô Tachibana liếc nhìn Kurosawa, sau đó mỉm cười gật đầu với anh, "Đây là người mà Adachi đang đợi sao?"

Kurosawa nhanh chóng nhìn thoáng qua cô Tachibana. Người trước mặt thật quyến rũ, mặc một chiếc váy hoa dễ thương, xịt nước hoa ngọt ngào tươi mát, trang điểm tinh xảo nổi bật đôi mắt ngây thơ. Thần thái không cần nghi ngờ gì nữa, tin rằng khối đàn ông xin quỳ dưới chân. Nhưng mối quan hệ giữa một cô gái dễ thương như vậy và Adachi là gì? Và, anh đã nghe hết rồi, Adachi đã nói rằng em ấy không có bạn gái ...

Kurosawa nắm chặt tay, nặn ra một nụ cười kinh doanh, cố cất giọng vui vẻ: "Xin chào, tôi là đồng nghiệp của Adachi, tôi tên là Kurosawa."

Nếu có thể, Kurosawa không thể chờ đợi được muốn chứng tỏ rằng mình là bạn trai của Adachi và ngay lập tức xua đuổi lũ ruồi nhặng xung quanh Adachi. Đúng vậy, bất kể ai đó đẹp khuynh nước khuynh thành, trong mắt Kurosawa hễ ai muốn giật lấy Adachi khỏi "hắn" đều sẽ bị quy thành một con ruồi vo ve khó chịu hết, và "hắn" phải "tiêu diệt nó ngay lập tức".

"Xin chào, tôi là Tachibana, bạn cùng lớp đại học của Adachi, tôi vừa mới tình cờ gặp Adachi." Cô Tachibana cười và nói một cách hóm hỉnh: "Vậy thì tôi sẽ không làm phiền hai người nữa. Tôi đi trước đây".

Tuy nhiên, khi đi được vài bước, cô ấy đột nhiên quay lại, mỉm cười và hô lớn với Adachi: "Nhớ mời tôi đi ăn tối nhé! Tháng sau còn có buổi họp lớp nữa. Nếu được thì cậu đến chung vui nha".

"... Ờ...ờ" Adachi gật đầu lia lịa và vẫy tay chào tạm biệt cô.

Nhìn thấy bóng dáng cô xa dần và lẩn khuất giữa đám đông, Kurosawa đờ đẫn nói: "Adachi có vẻ thân với cô Tachibana quá ha?"

Có thể nào Adachi có một nhóm bạn khác mà anh không biết?

"Không có đâu" Adachi lập tức phủ nhận, lúng túng cười, "Sau khi tốt nghiệp đại học, bọn em chưa khi nào gặp lại, hôm nay chỉ là tình cờ gặp thôi."

"Ừm ..." Lông mày Kurosawa nhíu lại, rõ ràng là vẫn đang rất ủ rũ.

"Ui nè, anh lại ghen tị kiểu gì vậy, người ta đẹp thế mà, bộ chịu nhìn tới em chắc?" Adachi bất lực nói.

"Vậy thì cô ấy vừa nói gì đó ..." Kurosawa buồn bực nói.

Người phụ nữ "tâm cơ" vừa rồi rõ ràng là muốn quyến rũ Adachi! Nhưng Adachi là của "hắn", "hắn" không cho phép!

"Nói gì cơ?" Adachi nghiêng đầu hỏi, tự hỏi liệu Kurosawa thực sự nghe thấy gì vậy?

Sau khi bị Adachi cắt ngang theo cách này, Kurosawa choáng váng, lập tức lấy lại lý trí và nuốt xuống những gì ban đầu muốn nói.

"... Không có gì" Kurosawa chán nản phun ra ba chữ này, anh sợ nếu nói thật Adachi sẽ nghĩ rằng anh làm ầm ĩ rồi ghen tuông với người mà cậu đã gần mười năm không gặp.

"Hả? Anh rõ ràng muốn nói gì mà" Adachi giả vờ tức giận phồng má lên "Nếu anh không nói, em sẽ không thèm đi ăn tối với anh đâu".

Theo kinh nghiệm, cái "không có gì" của Kurosawa thật sự là "cái gì đó" rất nghiêm trọng, y như kiểu con gái khi yêu hay làm mình làm mẩy bắt đối phương phải đoán muốn bung não. Mặc dù Adachi có lẽ đã đoán được lý do khiến anh khó xử, nhưng cậu vẫn muốn Kurosawa nói ra. Sau khi mất đi phép thuật, Adachi nhận ra tầm quan trọng của hai người là phải thẳng thắn và tin tưởng đối phương. Cũng như Kurosawa đã giúp cậu thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình, cậu cũng muốn Kurosawa thẳng thắn và học cách thể hiện tấm lòng của mình trước mặt cậu.

"Nè, sao em lại thay đổi quyết định vậy hả ..." Kurosawa trợn to hai mắt, tiếp tục lấp liếm: "Nhưng...anh... đâu có gì đâu".

"... Cho anh thêm một cơ hội", Adachi liếc mắt một cái thúc giục Kurosawa: "Cho anh ba giây, mau nói cho em biết nhanh lên: ba, hai, một..."

"Được rồi, anh không chịu nói, vậy em đi về đây" Ngay khi Adachi định quay người rời đi, Kurosawa đột ngột nắm lấy cánh tay cậu, "Cái đó..."

"Đã trễ..." Adachi khịt khịt mũi, rồi cậu lén liếc nhìn Kurosawa "Anh nghe thấy cô ấy hỏi em đã có bạn gái chưa, rồi sau đó em nói em chưa có, vì vậy anh cảm thấy ghen và thấy khó chịu, phải không?"

Vừa dứt lời, Kurosawa liền lộ ra vẻ mặt kỳ quái "làm sao em đoán được hết trơn vậy?" Sau đó liền có chút ngượng ngùng.

"Xin lỗi anh, hồi nãy em lỡ lời ..." Adachi gãi gãi sau đầu, "Lần sau em sẽ nói em đã có người em thương, em nói vậy anh thấy được không?"

"Hmmm ..." Kurosawa sững sờ một lúc, nhíu mày nhìn Adachi. "Em cứ như vậy rồi muốn đi về thiệt đó hả?"

Hiếm khi mới hẹn nhau đi ăn tối... Anh cũng mong ngóng cả ngày mà.

"Ai nói anh không phải thiệt, hừm" Adachi quay đầu đi và ra vẻ tức giận đáp lại.

"Vậy ..." Kurosawa hậm hực bĩu môi, siết chặt bàn tay Adachi, ngây ngẩn cả người nói: "Adachi vậy em không muốn đi ăn với anh thật à..."

Kurosawa trông giống như một chú cún con bị bỏ rơi, dáng vẻ đáng thương của anh khiến Adachi vừa mắc cười nhưng cũng thấy yên tâm trong dạ. Cậu cắn chặt môi dưới ngập ngừng hồi lâu mới nói: "Vậy thì tối nay em sẽ ăn gà anh chiên, còn nữa anh phải rửa chén đó".

Kurosawa đứng yên trong giây lát, tính tính toán toán, chỉ chiên có một dĩa gà và phải rửa chén, như vậy chẳng phả là quá lời rồi sao. Không ngờ Adachi lại có chiêu dỗ dành lợi hại như vậy. Chỉ có thể nói là giờ anh đang bị em ấy chiều hư quá rồi. Anh cười toe toét, ngọt ngào nói: "Không thành vấn đề".

"... Vậy thì đi thôi." Adachi kéo kéo áo của Kurosawa, khóe miệng bất giác nhếch lên vẽ thành một nụ cười.

☆☆☆

Sau khi ăn món gà rán ở nhà Kurosawa, thỏa mãn cái lưỡi và cái dạ dày của mình, Adachi lại quay lại vấn đề hồi nãy, cậu lúng túng nói: "Thực ra, nếu anh ghen, anh cứ thành thật nói cho em biết. Em đương nhiên không vì như vậy mà đánh giá anh kém cỏi hay sao sao hết".

Kurosawa cắn cắn môi, "Nhưng mà..."

"Nhìn thấy Kurosawa ghen lên vì mình, em vui còn không kịp ấy ..." Adachi đỏ mặt nói nhỏ, "Vậy anh vừa rồi muốn nói gì, nói hết đi."

"Hả?" Kurosawa chớp chớp đôi mắt không tin và ngập ngừng hỏi "Em chắc chứ? Adachi, nếu em đã hỏi vậy rồi, anh sẽ nói hết ra nha, nhưng sau khi nghe xong, Adachi có thể sẽ thấy anh... rất phiền phức..."

Adachi vô lực nhìn anh, "Thực sự, nếu anh không nói ra, trong lòng anh sẽ khó chịu hoài luôn, có đúng không?"

Kurosawa cười nhẹ, hít một hơi thật sâu, "Vậy thì anh nói nha--"

"Người phụ nữ đó là ai? Tại sao cô ấy hỏi em đã có bạn gái chưa? Bộ cô ấy thích em à? Tại sao lúc đó mặt em lại đỏ như vậy? Hai người đã nói gì trước khi anh đến? Em có còn liên lạc với cô ấy không? Nếu cô ấy mời bữa tối, em sẽ đi chứ? Còn nữa ... Adachi trước đây có thích cô ấy không? "

Kurosawa hỏi dồn dập một đống câu hỏi, Adachi không thể nhớ hết nỗi, hồi lâu mới phản ứng lại: "Đồng ý là em cho anh cơ hội nói hết, nhưng anh có cần hỏi liên tu bất tận như vậy không. Làm sao em trả lời cho kịp? "

"Xin lỗi xin lỗi..." Kurosawa mắc cỡ "Vậy em trả lời câu hỏi cuối cùng trước đi".

Adachi đứng hình một lúc, nghĩ rằng đây cũng không phải là chuyện gì bất minh, nên quan sát kỹ biểu hiện của Kurosawa, mới chậm rãi nói: "Trước đây lúc đi học đại học, em cũng thích thích cô Tachibana, nhưng chuyện đó đã lâu rồi, bây giờ ..."

"Anh biết ngay mà!" Kurosawa ngắt lời Adachi với vẻ mặt ảo não "Cô ấy đúng kiểu mà Adachi thích ..."

"Hả? Anh nghe em nói trước đi!" Adachi phải nói lớn tiếng hơn, nhìn Kurosawa có chút đau khổ, "Em không biết cô ấy hỏi như vậy là có ý gì, nhưng không quan trọng, bởi vì điều quan trọng là: Em đã không còn thích cô ấy nữa. Anh cũng biết giờ em thích ai rồi mà".

Kurosawa sững người một lúc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười đắc ý, nhướng nhướng mày nói: "Anh không biết, em nói đi anh mới biết, đi Adachi."

Adachi im lặng trừng mắt nhìn anh, Kurosawa lại càng được nước làm tới: "Adachi thích ai? Nói anh nghe đi."

"Hả? Nói cho anh biết đi, anh thực sự muốn biết mà" Kurosawa nhướng mày và nhìn Adachi với ánh mắt mong đợi, không để cậu nhìn đi chỗ khác.

"Anh phiền ghê á" Adachi không thể không trừng mắt nhìn anh lần nữa, nhưng lần này cậu không kiểm soát được giọng nói của mình, và giọng điệu của cậu trở nên khô khan, gắt gỏng hơn một chút.

"..."

Kurosawa làm như bị tổn thương sâu sắc rồi im bặt, lặng lẽ đứng dậy, dọn chén dĩa trên bàn ăn cho vào bồn rửa, quay lưng về phía Adachi im lặng rửa chén.

"... Kurosawa?" Adachi ngập ngừng gọi anh, nhưng cậu tự nhiên phát hoảng. Dù biết rằng Kurosawa giỏi mấy trò giả vờ này nọ, nhưng lần này cậu lo sốt vó lỡ mình thực sự làm tổn thương anh ấy thì sao ...

Adachi đợi lâu không nhận được phản hồi, đột nhiên trở nên lo lắng, cậu vội vàng chạy đến bên cạnh Kurosawa, cố gắng nhìn rõ biểu hiện của đối phương.

"Có chuyện gì vậy?" Kurosawa lạnh băng quay lại lướt nhìn Adachi, đang đứng thất thần.

"Em...em không cố ý nói anh phiền phức đâu, em chưa bao giờ nghĩ anh phiền phức hết đó, em chỉ ... uh, ...cái này ..." Adachi thường bị lắp bắp khi cậu lo lắng, bởi vì cậu sẽ bị làm cho bấn loạn đến không thể tìm ra được từ thích hợp. Nói một hồi không ra đầu ra đuôi nên cậu hoảng sợ, nắm chặt lấy góc áo của Kurosawa.

"Em xin lỗi, em dở quá"

Kurosawa không thể nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng này, và sau khi nhanh chóng rửa sạch bọt trên tay, anh quay qua ôm lấy Adachi.

"Hả? Anh đang giả bộ giận hù em à ..." Adachi bị Kurosawa làm cho có chút tức giận, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kurosawa, nhưng đồng thời cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng may mà Kurosawa không giận mình.

"Nhưng mà em vẫn chịu tới dỗ ngọt anh mà" Kurosawa gắt gao ôm Adachi, trên mặt mang theo ý cười không che giấu được, "Thích ghê, rõ ràng là có người thích anh nhiều như vậy, không muốn anh buồn nè, đúng không? "

"... Anh biết cũng không sao đâu" Adachi lúng túng cắn môi dưới thì thầm.

"Nhưng anh vẫn muốn nghe Adachi nói em thích anh à" Kurosawa nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Adachi, dùng ánh mắt đầy mật ngọt nhìn cậu, "Kyoshi, anh thích em."

Khi được bị khuôn mặt tuấn tú đó quan sát kỹ lưỡng, được gọi tên thân mật một cách hoàn toàn tự nhiên, Adachi đột nhiên cảm thấy tâm tình bấn loạn, cơ thể run lên, cả người mềm nhũn ra.

Kurosawa nhẹ nhàng hôn vành tai Adachi, trầm giọng hỏi: "Còn em? Em có thích anh không?"

Bàn tay của Kurosawa bắt đầu chạm vào eo của Adachi một cách nôn nóng, mắt anh lộ ra ham muốn bên trong, môi anh dừng lại đó, không hôn cậu.

Một cảm giác nhột nhạt chạy khắp cơ thể Adachi, không còn chịu được sự trêu chọc kinh khủng của người này, cậu nắm lấy cổ áo Kurosawa kéo về phía mình và đáp trả trực tiếp bằng một nụ hôn cháy bỏng.

"...anh biết rồi mà còn hỏi?"

Adachi không thể nhớ những gì đã xảy ra sau đó. Cậu chỉ nhớ mang máng rằng đêm đó cậu đã bị Kurosawa "áp chế" trên giường, cậu đã nói "Yuichi, em thích anh" rất nhiều lần. Nhưng ngược lại, cậu cũng nghe câu "Kyoshi, anh thích em" không biết bao nhiêu lần, mỗi lần nghe đều như được uống mật ngọt nhưng cứ muốn nghe mãi.

☆☆☆

"Kurosawa, em đang lăn tăn không biết có nên đi họp lớp vào tháng sau không." Adachi nói khi ngồi vào bàn ăn vào sáng hôm sau.

Kurosawa trợn tròn mắt, làm ra vẻ không hài lòng, lập tức đặt đũa xuống, chua chát nói: "Em thiệt là...muốn gặp lại bạn học xinh đẹp tới vậy sao?"

"Hặc..." Adachi không thể nhịn được cười, cố nén dưới cổ họng không phát ra tiếng. "Không có nha, đừng có nói với em anh coi cô ấy là kẻ thù không đội trời chung trong tưởng tượng của mình đó"

Ah ... Kurosawa lúc ghen tuông thật đáng yêu, cậu thực sự thích Kurosawa như thế này còn hơn là kìm nén trong lòng tự mình bị dày vò.

"Hôm qua gặp cô Tachibana, thật ra em thấy cũng không đáng sợ như đã nghĩ, vì vậy em muốn thử gặp những bạn học cũ khác ... Nói thật, em cũng hơi tò mò không biết bây giờ họ thế nào rồi. có thể lấy hết can đảm này, chủ yếu là vì ..." Adachi dừng lại," Không, đó chắc chắn là công lao của anh. Cảm ơn anh đã giúp em thoát ra khỏi vỏ bọc của mình. "

Kurosawa mê hoặc nhìn Adachi, "Adachi em giờ dẻo mồm dẻo miệng ghê luôn đó, mới sáng sớm đã cho anh ăn đường ngập răng rồi ... Làm sao anh bình tĩnh ăn sáng cho đàng hoàng đây?"

Adachi ngượng ngùng mở rộng vòng tay, "Vậy thì lại đây."

Kurosawa sững sờ một lúc, sau đó chạy đến ôm Adachi vào lòng mãn nguyện, cười tủm tỉm hỏi: "Em có thực sự biết mình đang nói gì không?"

"Chỉ kêu lại ôm ôm thôi, anh đang nghĩ tới đâu vậy!" Adachi đáp lại với khuôn mặt đỏ bừng.

Kurosawa cong môi cười, "Em biết anh đang nghĩ gì mà"

"... Vậy để em ăn sáng trước đã." Adachi mím môi, và đáp lại bằng một giọng ngượng ngùng.

"Được rồi." Kurosawa hôn lên má Adachi, ngoan ngoãn ngồi lại vào ghế và mỉm cười nhìn cậu.

"Ah, được Adachi nuông chiều như vậy, kiếp trước mình đã tu thân, tích phước gì? Mỗi ngày mình phải cảm ơn chính mình của kiếp trước mới được".

#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com