Chương 3: "Gài" anh lên giường
Kurosawa vốn tưởng rằng Adachi sẽ rất e dè, thận trọng khi ở nhà riêng của mình, trên xe taxi cũng chuẩn bị sẵn một ít chủ đề trong đầu, không ngờ thực tế khác xa trong tưởng tượng.
Adachi khá thoải mái ngồi trên ghế sô pha nhà Kurosawa, khi nhìn xuống thì phát hiện những gói snack và lon bia giấu dưới bàn cà phê, cậu không nhịn được đưa tay ra nhặt theo thói quen, định đứng dậy đi bỏ rác.
“Góc khuất của Kurosawa là lười dọn dẹp cũng thật đáng yêu nha"
“A, cứ để tôi dọn cho” Kurosawa xấu hổ nhận lấy, “Thực xin lỗi, hôm qua tôi vừa ăn vừa xem chuyện tranh vui quá nên quên…”
[Chết thật, biết Adachi qua mình đã dọn dẹp sạch tối qua. Lần này, để Adachi cười mình rồi... Chà, Adachi có chê cười mình bày bừa, lười dọn dẹp không?]
“Không sao đâu mà, ở nhà riêng ai cũng thế mà.” Adachi cười cười lắc đầu, chỉ vào thứ trong tay Kurosawa, Tôi cũng thích truyện Ranger Crimson. Còn nữa, bánh snack đó vừa bán hết hết phiên bản giới hạn, nếu không tôi sẽ mua hai túi. "
Kurosawa không ngờ rằng Adachi cũng có sở thích giống mình, liền chạy lại ghế sô pha với vẻ ngạc nhiên và vui sướng, và trò chuyện với Adachi về thợ săn rồng Ragnar. Ngay sau khi họ đề cập đến cốt truyện tuyệt vời, cả hai càng trở nên thân thiết hơn, và Adachi mấy lần suýt bộc lộ hết với Kurosawa của sáu tháng trước, khiến cậu toát mồ hôi lạnh.
"Nước tắm đã sẵn sàng--" Một giọng nữ quen thuộc vang lên trong phòng.
“Cậu đi tắm trước đi.” Kurosawa cầm một bộ đồ ngủ màu xanh đậm đưa cho Adachi, “Tắm xong cậu mặc tạm bộ này nhé".
[[Woo là bộ đồ ngủ màu xanh đậm quen thuộc! Mình nhớ nó quá, mặc siêu thoải mái luôn]]
Adachi nhận lấy bộ đồ ngủ, giả vờ thở dài và chân thành khen: "Cái này sờ vào thấy siêu mịn luôn á"
“Đúng vậy ha” Kurosawa cười khoái chí.
[[Liệu bộ đồ ngủ này có quá xa hoa đối với mình không...]]
Sau đó, Adachi nhìn thấy những ảo tưởng khác nhau của Kurosawa, chẳng hạn như nhìn cậu đội một chiếc khăn tắm trong bộ đồ ngủ, cậu ngồi ngước lên nhìn Kurosawa toe toét cười.
[Mình chỉ nghĩ nó phù hợp với Adachi, nên đã mua nó, nhưng mình không ngờ có ngày nhìn được em ấy mặc nó ... Thật là diễm phúc mà]
Adachi suýt nữa cười thành tiếng, trong lòng thầm nghĩ: Nếu sau này mình thực hiện hết ảo tưởng của Kurosawa, không biết anh ấy sẽ phản ứng thế nào ta, haha.
Vì vậy, Adachi lấy bộ đồ ngủ của mình và nhẹ nhàng bước vào phòng tắm.
Adachi cầm lấy vòi hoa sen tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, vừa chạm vào bờ mông mềm mại của mình, cậu chợt nhớ ra điều gì, hai má lập tức đỏ bừng.
[[A, hôm nay không cần "chuẩn bị" chỗ này... Nếu như đột nhiên mình vồ vập Kurosawa quá, nhất định sẽ dọa chết anh ấy mất...]]
Một lúc sau, Adachi đã tắm xong, cậu ngập ngừng một chút rồi nghịch ngợm dùng ngón tay viết 2 chữ "cảm ơn" lên trên mặt gương mờ hơi nước trước khi bước ra ngoài.
[[Có nên thêm hình trái tim vào phía sau không? Hừm ... nếu thêm vào thì có vẻ lộ liễu quá, chắc làm Kurosawa sợ chết mất]]
Adachi nhấc ngón tay lên nhìn dòng chữ trên gương, hy vọng nét chữ sẽ không tan nhanh để Kurosawa có thể nhìn thấy khi vào tắm.
"Cạch", Adachi đẩy cửa phòng tắm ra, nói với Kurosawa đang ngồi xổm trên đất dọn dẹp: "Ơ này ..."
Sau khi Kurosawa xoay người đứng dậy, Adachi cố ý quyến rũ Kurosawa một tí, nhẹ nhoẻn miệng cười, kéo nhẹ góc khăn tắm, ngọt ngào nhìn anh: "Cảm ơn cậu đã nhường tôi tắm trước, Kurosawa."
Kurosawa nhìn chằm chằm Adachi hai giây, sau đó chậm rãi phản ứng lại, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Vậy tôi cũng đi tắm đây, cậu ngồi chơi đi."
“Phụt” Sau khi xác nhận Kurosawa đã đóng cửa phòng tắm, Adachi không thể nhịn được cười.
[[Bộ dạng Kurosawa mê luyến vừa rồi thật quá buồn cười, hahaha — sao anh ấy có bộ dáng ngốc nghếch, dễ đoán như vậy]]
Adachi quỳ xuống và chạm vào tấm futon mà Kurosawa đã trải phẳng cho mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút gì đó hỗn độn.
[[Mặc dù cái chăn bông này thoải mái gấp năm lần ở nhà, nhưng mà mình vẫn thích ngủ trên giường của Kurosawa hơn… Làm sao mình có thể cùng anh ấy ngủ chung một giường được? Hay cứ làm liều trèo lên giường như trong một chương trình truyền hình, giả vờ như mộng du giữa đêm? Không được không được, sẽ làm anh ấy sợ chết khiếp ... nhưng mình thực sự muốn ngủ với Kurosawa quá... ]]
Adachi rầu rĩ ngồi trên ghế sofa, mơ tưởng về cái giường.
Mặt khác, Kurosawa, đang trong phòng tắm, nhịp tim của anh tăng nhanh không kiểm soát được. Anh dựa vào cửa phòng tắm, tay úp lên mặt, nhắm mắt nhớ lại nụ cười vừa rồi của Adachi.
[Ahhhh, Adachi mặc đồ ngủ sao có thể dễ thương tới vậy" Thật là đốn tim khi mỉm cười ngọt ngào vậy với mình! Lực sát thương của em ấy sao lại cao như vậy, tim mình gần như không kiềm được ...]
Kurosawa lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình để tự uốn nắn suy nghĩ, anh liền nhìn thấy tin nhắn mà Adachi đã để lại cho anh.
[Gì? gì? gì? Đây có phải do Adachi viết không? Adachi vừa rồi đã cảm ơn mấy lần rồi, lại còn viết rất đáng yêu nữa ... Đây chẳng phải là khiến mình càng ngày càng yêu thích em ấy sao ...]
Kurosawa muốn chụp ảnh dòng chữ này lại, nhưng lúc thò tay vào túi quần anh mới nhớ ra rằng mình đã để quên điện thoại ở phòng khách. Anh cắn chặt môi dưới, không ngừng tự nguyền rủa bản thân thiệt không ra gì.
"Nhưng không sao, vẫn còn nước tắm mà Adachi đã dùng qua..."
Nghĩ đến đây, Kurosawa không khỏi nuốt nước miếng, nóng lòng muốn cởi quần áo đi tắm, rồi tha hồ ảo tưởng.
Adachi bó gối ngồi trên sô pha, liếc nhìn cửa phòng tắm và ngáp dài, đợi Kurosawa đi ra, cậu với lấy điện thoại.
"Buồn ngủ quá, Kurosawa sao lâu quá chưa ra... Cái điện thoại này không có hình của mình và Kurosawa, chả có gì đáng xem hết..."
Khi Adachi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, Kurosawa cuối cùng cũng bước ra từ phòng tắm. Nghe thấy tiếng bước chân của Kurosawa, đầu Adachi đột nhiên trở nên tỉnh táo, giống như một đứa trẻ mẫu giáo thấp thỏm hy vọng cuối cùng cũng chờ được mẹ đến đón, quay đầu về phía Kurosawa cười: "Xong rồi à."
Kurosawa ngơ ngác gật đầu, dường như bị nụ cười hút hồn của Adachi mê hoặc, không thể rời mắt.
“Ah, xin lỗi, tôi sử dụng nó mà chưa xin phép.” Adachi nghĩ rằng Kurosawa đang nhìn chằm chằm vào cáp sạc của điện thoại, và ngay lập tức rút nó ra.
“A không, cậu cứ dùng tự nhiên” Kurosawa nhanh chóng lắc đầu, “Trong nhà của tôi, cứ thật tự nhiên đi".
"Ừm ..." Adachi liếc nhìn Kurosawa, và im lặng cắm dây sạc lại.
Thấy Adachi không có vẻ gì là buồn ngủ, Kurosawa tiến đến ghế sô pha hỏi: "Có muốn xem TV không?"
“Được” Adachi tự nhiên cầm điều khiển từ xa của TV lên, nhấn công tắc nguồn và chuyển kênh TV.
[[A, mình lại vô ý hành động như ngày thường… Kurosawa có thấy quen không?]]
"Xin lỗi ..." Adachi lúng túng đưa điều khiển từ xa, "Kurosawa, cậu có muốn xem không?"
Kurosawa cười lắc đầu, "Adachi muốn xem cái gì."
[Thật tuyệt, Adachi ở trong nhà mình thoải mái hơn mình mong đợi, và Adachi có vẻ tự nhiên và sống động hơn khi ở riêng cùng cậu ấy? Có chút bất ngờ nha]
Nhưng lúc này, Kurosawa không biết rằng mặt này của Adachi sẽ chỉ lộ ra trước mặt anh.
Adachi tình cờ chọn một bộ phim truyền hình đêm khuya để xem, nhưng cậu ấy chẳng để tâm vào bộ phim nào cả, cậu ấy tự hỏi tại sao Kurosawa lại phải ngồi xa như vậy. Mặc dù ghế sô pha nhà Kurosawa khá lớn, nhưng đâu cần xa cách thế, "khoảng cách quý ông" này là như vậy sao?
Adachi đảo mắt, giả vờ đứng lên lấy nước uống nước rồi khi trở lại cố tình ngồi gần với Kurosawa hơn, cậu đánh lô tô trong bụng không biết Kurosawa có ý định dịch qua tí không.
[Gì thế này? Adachi ngồi sát mình thế này? Đây không phải là ảo tưởng của mình, phải không?]
Kurosawa liếc trộm Adachi rồi giả vờ chú tâm vào bộ phim đang phát trên TV.
[Adachi tắm xong thơm quá, đúng là mùi giống như mùi mà mình đã ngửi thấy ở công ty vừa rồi, đúng không? Nếu vậy, thực sự mình đang sử dụng cùng một loại dầu gội với Adachi? Adachi chuyển sang sử dụng mùi này khi nào? Ôi trời, mình may mắn quá ...]
Trong quá trình xem bộ phim, Adachi đã sử dụng nhiều chiêu giả vờ như tự nhiên để dần dần dịch chuyển cơ thể của mình đến gần Kurosawa cho đến khi cả hai chỉ cách nhau một bàn tay.
[Mình đang suy nghĩ quá nhiều chăng? Adachi có vẻ nghiêng người qua là vô ý hay cố ý đây? Mình thực sự có thể ngồi gần Adachi để xem TV cơ à?]
Phần cuối của bộ phim khuya hơi nhàm chán, và Adachi càng xem càng thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không mở ra được. Cuối cùng vào một thời khắc nhất định, đầu của cậu không giữ nỗi gục xuống, dựa hẳn vào vai Kurosawa.
Cơ thể Kurosawa căng cứng lên, đôi mắt mở to không thể tin được, và anh nhìn nghiêng về phía Adachi đang ngủ say trên vai anh.
[Chờ một chút, tình hình này là sao đây ... Adachi đang dựa vào mình, ngủ trên vai mình? Là thật sao? 】
Không phải Adachi cố ý giả vờ ngủ, mặc dù chưa hoàn toàn mất đi ý thức nhưng cậu thực sự không nâng nỗi mí mắt và đang trong tình trạng toàn thân bất động hoàn toàn, dù sao thì cậu chỉ cần biết người mình đang dựa vào là Kurosawa là đủ.
Bộ não của Kurosawa bị cuốn vào cuộc chiến giữa ý trời và lòng người, lý trí mách bảo anh rằng anh nên đánh thức Adachi dậy ngay lập tức, và để Adachi ngủ lại càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, sự nhạy cảm bên trong mách bảo anh rằng đây thật là một cơ hội hiếm có, anh nên để Adachi dựa vào vai mình ngủ, kể cả khi anh phải ngồi ghế sofa đến sáng mai.
[Để em ấy tựa vào chút chắc không sao đâu nhỉ ... chỉ cần một chút thôi mà, rồi mình sẽ gọi Adachi dậy cũng được ...]
Kurosawa sợ quấy rầy giấc ngủ của Adachi nên ngồi im re không dám nhúc nhích cục cựa gì, vừa quay đầu lại nhìn liền thấy quả đầu rối bù của Adachi cọ cọ vào vai mình, tự nhiên kinh tâm động phách, nhưng cũng không dám động đậy.
[Mình phải kìm lại, kìm lại ngay ... điều gì sẽ xảy ra nếu Adachi đột nhiên tỉnh dậy, không được có bất kỳ biểu hiện gì làm em ấy hiểu lầm ...]
Kurosawa cẩn thận vươn cái tay còn rảnh rỗi còn lại cầm điều khiển từ xa lên và tắt TV mà không gây ra bất kỳ âm thanh nào.
"Adachi ..." Kurosawa cất tiếng gọi nhẹ.
Tuy nhiên, Adachi đã thực sự ngủ thiếp đi lúc nào không biết, và thoải mái đè đầu mình lên vai Kurosawa.
"Cậu ngủ thật rồi à? "Kurosawa cắn chặt môi dưới khi không nhận được phản hồi." Nhưng nếu cậu ngủ thế này, ngày mai Adachi sẽ bị đau cổ, và cậu có thể bị cảm lạnh đó ... "
Kurosawa cố gắng nhẹ nhàng đẩy đầu Adachi, nhưng nhận thấy cơ thể Adachi tựa vào như dán chặt, và không có dấu hiệu tỉnh dậy.
[Khuôn mặt khi ngủ của Adachi thật dễ thương như thiên thần vậy... Thiệt tình, mình làm sao có thể đành lòng để em ấy ngủ dưới sàn cho được...]
Kurosawa hít một hơi sâu, trực tiếp ôm lấy Adachi, rón rén đi về phía phòng ngủ. Kurosawa cẩn thận đặt Adachi xuống giường, sau khi đắp chăn cho cậu, anh quyết định xoay người rời đi.
Không ngờ, người trên giường đột nhiên tỉnh lại.
“Kurosawa.” Adachi vươn tay nắm lấy cổ tay Kurosawa, miệng khẽ mở nhưng không biết phải nói gì.
"Xin lỗi, tôi đã đánh thức cậu ..." Kurosawa sờ sờ gáy cười hối lỗi. "Tại tôi thấy Adachi mệt quá. Tối nay cậu ngủ ở đây. Tôi sẽ ra phòng khách ngủ."
“Như vậy, làm sao được chứ, tôi chỉ là đến ngủ nhờ thôi mà, thôi để tôi ra ngủ ở futon trải dưới sàn cho.” Adachi lập tức ngồi dậy, như muốn ra khỏi giường.
[[Làm sao mình có thể câu dẫn Kurosawa ngủ với mình được chứ ...]]
Kurosawa nhẹ nhàng lắc đầu, "Không sao đâu, dù sao cậu cũng là khách mà."
[Thực ra, từ đầu mình muốn để Adachi ngủ trên giường mình mà, nhưng lại sợ em ấy nghĩ mình quá khách sáo ...]
Adachi lo lắng, và trực tiếp đề nghị: "Chà, cái đó ... Tôi thấy cái giường của cậu vẫn còn rộng mà, cậu có muốn hay ... tôi, chúng ta cứ nằm chung với nhau đi?"
[[Chết tiệt, gợi ý chuyện này còn hồi hộp hơn hồi mình ngỏ lời với Kurosawa trước đây nữa...]]
Kurosawa đầu óc tê liệt hẳn, anh ngẩn người nhìn Adachi, thật lâu không nói được lời nào.
[Adachi có biết em ấy đang nói gì không? Em ấy thực sự nói rằng em ấy muốn ngủ chung giường với mình? Nếu em ấy biết mình thích em ấy, em ấy nhất định sẽ không dám nói ra lời như vậy. Ngủ với nhau, chặc có nguy hiểm quá, không ... Ngay cả khi Adachi không có ý đề phòng mình, mình cũng không thể tin được bản thân mình, nếu mình vô tình vượt qua giới hạn, mình phải làm gì đây nếu bị Adachi ghét ...]
Kurosawa cố dằn lòng xuống, và với chút lý trí còn lại của mình, anh từ chối đề nghị của Adachi: "Tôi sợ rằng cậu sẽ bị chen chúc làm khó ngủ đó. Tôi vẫn nên ngủ trên sàn nhà vậy."
“Bộ cậu sợ tôi ngủ quên sẽ làm gì cậu à?” Adachi tiếp tục tung ra đòn tấn công, “Tôi mà ngủ thường ngủ say như chết, nên...
[Adachi có biết rằng em ấy rất rất dễ thương khi em ấy đã cố tình làm vậy không? Nhìn đôi mắt tròn xoe đáng thương này, làm sao mà từ chối được…]
"Tất nhiên là không, chỉ là ..." Kurosawa cau mày, và cuộc chiến giữa lý trí và cảm tính lại được dịp tưng bừng diễn ra trong đầu anh.
[Chỉ là tôi thực sự sợ những gì tôi sẽ làm với Adachi ...]
Adachi lắng nghe giọng nói chân thành của Kurosawa mà trong lòng cảm thấy nhoi nhói.
[[Tại sao Kurosawa luôn sợ rằng mình sẽ ghét ảnh vậy ...]]
Rõ ràng, thật khó để Kurosawa, người đang ở thế giới bình thường, tin tưởng vào mối quan hệ này, tại sao ông trời lại thích trêu chọc cậu và bắt cậu làm điều đó một lần nữa?
"Đúng vậy, hầu hết mọi người đều nghĩ đàn ông ngủ với đàn ông rất kỳ quái ... Tôi biết cậu chỉ đang lo lắng cho cảm xúc của tôi và tôi hiểu điều đó. Xin lỗi, tôi nhận ra rằng tôi đã đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. "Cậu xem như tôi chưa nói gì nhé… ”Adachi tỏ vẻ buồn bã đứng dậy, lê từng bước nặng nhọc về phía cửa phòng ngủ.
[[Anh nên nói gì giữ em lại đi chứ, haizzz...]]
Adachi cảm thấy rằng mình diễn tới mức sắp làm diễn viên được luôn rồi, nhưng Kurosawa sẽ chẳng đáp ứng đâu nếu anh không đồng ý, vì vậy cậu chỉ còn cách rời khỏi giường.
“Tôi chưa bao giờ cảm thấy Adachi kỳ quái hết!” Kurosawa sợ đến mức lắp bắp nhanh chóng lên tiếng phủ nhận, anh không muốn nghe những lời đó từ Adachi, nó khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng anh mới là người có suy nghĩ kỳ cục, vậy tại sao Adachi lại tự trách bản thân mình như vậy? Anh không muốn Adachi có bất kỳ hiểu lầm nào, vì nghĩ rằng mình ghét cậu ấy ...
"Tôi, tôi thực sự sợ rằng tôi lúc ngủ vô ý làm gì đó không hay ..." Kurosawa áy náy trả lời.
[[Mình ngủ cạnh nhau bao nhiêu lần rồi, em còn không biết bộ dạng anh khi ngủ có ngoan hay không chắc! ]] Adachi rủa thầm trong bụng, đảo mắt vào trong.
“Tôi hiểu mà, cậu không cần phải nói chuyện khách sáo như vậy đâu.” Adachi giả vờ cười nhạt, và đưa tay lên tay nắm cửa.
“Không, thực sự không phải!” Kurosawa phát hoảng, anh thực sự không muốn Adachi hiểu lầm mình, “Nếu Adachi không phiền...”
"Thật sao? Tôi không phiền đâu." Adachi không thể trêu Kurosawa thêm nữa, khi nghe Kurosawa cuối cùng cũng phải đầu hàng mình, cậu cười toe toét.
"Ừm ..." Kurosawa phức tạp gật đầu, thầm nghĩ nhất định mình phải điên rồi mới đồng ý.
Adachi nhanh chóng quay trở lại chui vào chiếc chăn bông, mỉm cười ngọt ngào hết cỡ nhưng không để Kurosawa nhìn thấy, và kéo chăn bông lại gần dụi dụi mũi vào.
[[Đúng là mùi hương của Kurosawa, cảm giác thật tuyệt ...]]
Sau khi tắt đèn trong phòng ngủ, Kurosawa bối rối trèo lên giường, nằm xuống bên cạnh Adachi, tay ôm gối dịch ra xa một chút và nhích dần đến gần mép giường.
“… Cậu không thích tôi tới vậy hả?” Adachi không khỏi có chút bực bực nói, “Tôi sợ cậu sẽ ngã khỏi giường mất”
[Ahhhh, Adachi đừng trêu tôi nữa! Chỉ nằm chung trên giường thôi mà mình như muốn phát điên lên rồi, em ấy lại muốn mình nằm gần hơn, thì ...]
“Không không, tôi chỉ lo rằng cậu nằm bị chật thôi.” Kurosawa quay lưng về phía Adachi, ít nhất cuối cùng cũng không còn bị buộc phải kìm nét biểu cảm trong bóng tối.
“Tôi đã nói là tôi không ngại mà.” Adachi ngước mắt nhìn bóng lưng Kurosawa, “Nhưng thôi quên đi, chúc ngủ ngon.”
“… Ngủ ngon.” Kurosawa không dám quay đầu nhìn Adachi, nhẹ nhàng đáp lại.
[Ah, Ah, Adachi thực sự đã nói lời chúc ngủ ngon với mình]
Sau đó, một lúc sau, Kurosawa nghe thấy tiếng thở đều đặn sau lưng và biết rằng Adachi đã ngủ say.
“Ngủ nhanh vậy? Adachi không phòng bị gì với mình cả ... "
Thật tiếc vì Kurosawa không biết một chuyện Adachi do không nói chuyện với Kurosawa trong cả tuần nên cậu ấy lo lắng và ngủ không ngon, khi nằm giữa mùi hương quen thuộc, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Kurosawa là thuốc ngủ của cậu mà.
Kurosawa không thể ngăn mình không nhổm dậy và nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của Adachi, nhưng anh không ngờ rằng hành động này sẽ khiến trái tim anh chìm trong những suy nghĩ dồn dập không kìm nén nỗi.
Adachi, đang ngủ say, đột nhiên cử động và vươn tay vắt ngang qua hông anh. Không chỉ tay, mà đầu Adachi theo bản năng cũng cọ cọ vào lồng ngực Kurosawa, cho đến khi như tìm được vị trí thoải mái nhất, cậu mới dừng động tác, hít vào thở ra đều đặn.
Kurosawa sững người, không dám gạt tay Adachi ra, cứ ngó trân trên lên trần nhà như một kẻ ngốc.
[Huh? Coi bộ em ấy dễ ngủ thật? Còn nữa, Adachi thấy cưng quá, mình sắp không thể ngăn bản thân, và mình không muốn đánh thức em ấy… Trời ơi, làm sao mình ngủ nỗi qua đêm nay? Mình thật sự có thể được Adachi ôm cả đêm như thế này sao? Thần linh ơi, người đang thử thách ý chí của con phải không?]
#ChuyenxuyenkhongcuaAdachi
#重生之安達追夫記
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com