Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2: CÓ PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH

***Thành phố Cambridge 3 tháng sau,

- Két.....

Tiếng thắng xe gấp gáp vang lên giữa đường lớn, một cô gái nhỏ trong bộ váy trắng đang ôm chầm lấy một cô bé nhỏ tầm 6 tuổi nằm giữa đường, bụi, mồ hôi hòa lẫn với máu. Cô bé nhỏ không bị sao, òa lên khóc nấc khi thấy mẹ nó chạy đến gọi tên nó.

- Con chạy đi đâu vậy, nguy hiểm lắm biết không?

Còn cô gái với bộ váy trắng kia vẫn nằm bất động giữa đường, đầu va vào bậc vỉa hè, một bên mặt chà xát xuống nền đường loang lổ máu. Trên vỉa hè là chiếc valy hồng – màu của những cánh hoa anh đào.

Mùi thuốc sát trùng xông vào mũi, mùi tanh của máu, mùi bệnh viện thật sự rất khó chịu. Cô nheo mắt, muốn mở ra ngay nhưng ánh sáng làm cô chưa thích nghi được. Cố mở đôi mắt to tròn màu tím biếc, cô nhìn thấy một chàng trai tầm 18 tuổi đang ngủ gục bên giường. Gương mặt đó thật sự rất thu hút, đôi mi cong dài, gương mặt trắng hồng, mái tóc đen, đường nét vô cùng thanh tú.

Đưa mắt nhìn khắp cơ thể mình, băng bó rất cẩn thận, tay cô đau, chân cũng đau, toàn thân đau, đầu lại quấn băng rất kỹ và trên mặt cô hình như cũng băng bó lại. Cô mỉm cười nhẹ, thầm nghĩ: "Lại bị thương rồi à". Nhưng mà.... ĐÂY LÀ ĐÂU VÀ CÔ LÀ AI

Tiếng động đậy làm con người đang ngủ giật mình. Anh nhìn con người trước mặt mình thở dài.

- Được rồi tiểu thư, thứ 1 cô lao ra trước đầu xe của tôi vậy, thứ 2 cô ngủ như vậy 1 tuần rồi, haizz. Cô đang định làm gì vậy hả?

Tên con trai trước mặt cô quát lên, mặt có nét bực bội nhưng cũng vô cùng cuốn hút.

- Anh là ai? Anh nghĩ anh quát tôi vậy mà coi được à? Còn tôi là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

"Gương mặt cô như đứa trẻ 6 tuổi, hay là cô bị đổi hồn với cô bé kia rồi. Ôi thật là, chuyện ngớ ngẩn gì vậy".

- Cô tên gì, để tôi đi làm thủ tục cho cô, tôi chưa biết tên nên chưa làm thủ tục nhập viện luôn đó.

- Vậy sao tôi có thể điều trị được ở đây khi không có giấy tờ gì vậy?

- Bệnh viện này của nhà tôi

- Huh?

- Gì chứ, cô vui lòng đưa tôi giấy tờ để tôi làm hồ sơ cho cô.

- Giấy tờ là cái gì? Anh còn chưa trả lời tôi, tôi là ai? Anh là ai?

- Ui thật là... Cô nghỉ ngơi đi, tôi đi tìm bác sĩ

- Ờ, được.

Cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại định ngủ. Dù gì cơ thể cũng đau, không đi đâu được thì ngủ thôi, ngủ sẽ nhanh hết đau hơn mà. Cô lại phải tự an ủi mình.

Trong hành lang bệnh viện lúc này,

- Anh nói sao, cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời hả?

- Đúng vậy, nhưng đó không phải là vấn đề lớn, tình trạng này chỉ tạm thời, có khi vài ngày hoặc vài tháng. Cô ấy còn rất yếu, cậu chịu khó chăm sóc cô ấy một chút nha. Với lại vết thương trên mặt khá sâu. Cậu xem, cô gái xinh xắn như vậy mà phải chịu vết sẹo to đó, thật đáng thương mà.

Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi, để lại người kia đứng trơ người không biết sao, mà dù sao thì cũng phải chịu trách nhiệm với cô mặc dù không hoàn toàn lỗi do anh.

Anh trở lại phòng, nhìn gương mặt xinh xắn đó, đôi gò má phúng phính như trẻ con thật khiến người ta muốn cắn một cái. Cô lại ngoan như một con mèo, tỉnh dậy rồi ngoan ngoãn ngủ, không khóc, không oán trách, cũng không than thở vì vết thương đau nhiều, càng không bi lụy vì vết sẹo trên mặt. Anh nhìn cô như thế không hiểu sao lại thấy xót, cô gái đó phải cố gắng chịu đựng tất cả, tự nhiên anh lại thấy mình có lỗi.

- Anh không về nhà sao? Câu hỏi làm cắt ngang suy nghĩ của anh

- Không, tôi ở 1 mình, về cũng buồn lắm.

- Vậy anh tên gì?

- Tôi là Yasu Hitoshi, 18 tuổi, còn cô

- Tôi mà biết thì tôi đâu có hỏi anh, à cái vali đó của tôi đúng không, hay tôi đang đi du lịch nhỉ?. Anh có thể xem giúp tên tôi là gì không? Cô nói rồi chỉ vào cái vali hồng, Anh như hiểu ý lấy ra dùm cô.

- Mouri Ran, là tên của cô? Để xem năm nay cô 18 tuổi, hồ sơ đại học Harvard sao?

- Làm sao tôi biết được? Hả đại học Harvard?

- Gì chứ, cô ngạc nhiên làm gì? Bên đó tuần sau nhập học đó, để xem cô đến từ Tokyo Nhật Bản.

- Hả, vậy tôi là người Nhật à? Vậy ở đây là đâu? Tôi với anh đang nói tiếng Nhật à?

Anh trợn mắt nhìn cô, thật là biết làm sao đây. Lại rước thêm phiền phức rồi.

- Cô chuẩn bị đi, cuối tuần này tôi đưa cô về để kịp tuần sau nhập học.

- Về đâu chứ ?

- Về nhà, không lẽ cô tính sống cả đời ở đây sao?

- Không, nhưng nhà tôi ở đâu mới được.

- Nhật Bản, là Nhật Bản đó, sao tôi có thể đưa cô về đó. Cô cứ chuẩn bị đi, đừng hỏi gì nữa. Ngồi đó đợi tôi đi mua gì cho cô ăn. Và nhớ là ĐỪNG HỎI GÌ NỮA.....

Anh như thét lên còn con bé cứ ngồi lại mím môi càu nhàu, "người gì đâu mà hung dữ. Nhưng mà mình thảm thật rồi, giờ cái gì cũng không biết, là ai cũng không nhớ, trên mặt lại xuất hiện một vết thương to tướng. Thật là, ông trời ơi, có thể trả con về vị trí cũ được không, con không muốn..."

- Cô lèm bèm gì vậy, ăn bánh hông?

- Ủa sao lại mua bánh ?

- Đã bảo không hỏi nữa mà., Nè chỉ cần ăn thôi, ăn thôi..... Anh như muốn bay tới nuốt luôn cô vào bụng, thật là tức không chịu nổi.

Hôm đó anh đưa cô về nhà, và nói rằng cô là em họ xa của anh. Cô tin, vì nếu là người lạ cô sẽ không theo về đâu, và là người lạ cũng không ai chăm sóc cô chu đáo đến thế. Trong một căn nhà, à không là biệt thự mới đúng, anh ở 1 mình nhưng mọi thứ xem ra rất ngăn nắp. Anh dọn cho cô 1 phòng bên ngoài của sổ là một cây hoa anh đào lớn, vì anh cũng là người Nhật nên trồng rất nhiều anh đào trong vườn.

Sáng ra, cô chuẩn bị đồ ăn sáng và gọi anh xuống ăn. Xong anh đưa cô đi nhập học vì trùng hợp là cả 2 đều học ở đó.

- Cô cũng biết nấu ăn nữa sao?

- Có một chút, anh thấy ngon đúng không? Cô vô tư cười tít mắt

- Ừa, chịu khó cũng ăn được.

Cô chu môi lên giận dỗi, không hiểu sao anh cứ thích chọc ghẹo cô như vậy, nhìn mặt cô giận thật sự rất đáng yêu. Lâu rồi anh mới được ăn một bữa cơm gia đình đúng nghĩa, ba mẹ anh luôn bận rộn với những dự án, từ nhỏ anh phải tự lập, cô đơn 1 mình rồi.

Cô không nói gì, nhìn mặt mình phản chiếu qua tấm kính ô tô, gương mặt vẫn đang còn điều trị và vẫn còn băng bó. Anh cũng nhìn qua cửa kính phía cô, 1 nét buồn hiện lên trong mắt làm anh chợt nghĩ ngợi. Cô gái này thật chất có vô tư như vẽ bề ngoài không, sao trong đôi mắt ấy lại ánh lên một nỗi buồn da diết.

- Đến nơi rồi, chúng ta đi thôi.

- Ờ,

- Ờ là sao, em gái phải dạ chứ?

- Sao tôi phải dạ chứ, chúng ta bằng tuổi mà. Cô lại chu môi lên giận

- Nhưng mà cô là em, là em đó.

Anh nói rồi xoa xoa đầu cô. Cô không phản kháng, ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo anh. Phía này những học sinh cả cũ cả mới đều xôn xao bàn tán về thiếu gia nhà Yasu học tại trường này, và cô gái bên cạnh với vết thương trên mặt.

Ngôi trường lộng lẫy thật, đúng là đáng mơ ước mà, nhưng sao ánh mắt dò xét của mọi người nhìn cô làm cô đổ mồ hôi hột. Cô đâu biết mình lại đi chung với Crush của rất nhiều người, mà cô lại xấu xí vì vết sẹo. Ôi tin hot của trường hôm nay đấy.

Anh học y, vì nhà anh có truyền thống y học lâu đời, cô cũng học y nhưng khoa tâm lý. Để chữa bệnh mất trí của cô ư, chắc vậy nhỉ. Nghĩ đến cô lại tự cười mình.

Học xong anh cùng cô ra về, 2 người họ vẫn đi bên cạnh nhau như thế.

- Hôm nay cô muốn đi đâu?

- Huh? Anh chở tôi đi chơi sao?

- Còn hỏi, không lẽ tôi chở cái bàn đi, cô ngốc thật hay giả vờ thế.

- Được, vậy tôi không khách sáo, tôi muốn ăn kem.

Cô cười, nụ cười hồn nhiên nhất có thể, nhưng khi 2 người ra đường, nụ cười của cô chợt tắt.

- Anh không ngại khi người ta cứ nhìn mình như vậy à?

- Không, mặc kệ người khác nghĩ gì, tôi đâu phải sống cho họ. Tôi sống vì tôi mà.

Thấy cô cúi mặt, biết ngay là cô buồn nên anh không ngần ngại nắm tay cô chạy nhanh ra khu vui chơi. Cả hai đã chơi rất vui vẻ, anh lại xoa đầu cô bảo không được suy nghĩ lung tung. Cô mỉm cười một nụ cười rạng rỡ, đôi má phúng phính đó khiến mặt anh thoáng đỏ như ánh chiều tà vậy.

Cuộc sống của cô êm đềm trôi qua như thế, dù có khi hơi ngờ vực về thân phận của mình nhưng thấy anh cười cô lại không hỏi gì thêm. Anh hay ra ngoài mua bánh ngọt cho cô, còn cô hay nấu cho anh những bữa cơm ngon, không khí ngôi nhà vô cùng ấm áp. Khi cô bệnh anh luôn ân cần chăm sóc, anh cũng là người cõng cô trên lưng khi cô mệt mỏi mặc kệ những ánh mắt dò xét xung quanh.

****

Tối đó, trong vali, cô thấy một tấm hình nhỏ. Người trong hình là cô cùng một người con trai khác, rất vui vẻ. Người này là bạn trai mình sao? Đầu cô lại đau, cô ngồi bẹp xuống bên cửa sổ ôm đầu như muốn nổ tung. Không, mình không muốn nhớ lại gì cả.

- King....kong.... Tiếng chuông cửa cắt ngang suy nghĩ, không hiểu sao cô lại mỉm cười.

- Đợi xíu, tôi ra liền.

Cô đứng dậy mệt mỏi, thầm nghĩ không lẽ hôm nay anh lại quên mang chìa khóa. Nhưng khi bước ra thì là một cô gái. Cô ấy xinh xắn, hình như cũng là người Nhật giống cô, bạn của anh nhỉ.

- Cô là ai, sao lại ở nhà bạn trai tôi. Hitoshi đâu?

Cô gái kia gương mặt tức giận, gạt ngang cô rồi bước thẳng vào nhà. Lục tung tất cả mọi thứ rồi đi ra với vẻ tức giận.

- Cô biết anh ấy đã có bạn gái không? Cô dụ dỗ bạn trai người khác thế à, lại còn mặt dày dọn đến ở đây?

- Tôi....

Cô chưa kịp nói gì, nhìn mọi chuyện xảy ra cô cũng hiểu, hình như có gì đó sai rồi. Cô gái này là bạn gái của Hitoshi, còn cô lại chụp hình với một người khác. Là sao? Rốt cuộc chuyện này là thế nào. Vừa lúc đó, Hitoshi cũng về tới. Cô thấy 2 người họ cãi nhau, cô thấy Hitoshi rất buồn, còn cô thì rất muốn khóc.

Tối đó, Hitoshi trở về, gương mặt rất lạnh. Cô vì muốn biết chuyện gì đã xảy ra nên tò mò hỏi anh

- Sao cô ấy lại giận, tôi xin lỗi nhưng chúng ta là anh em họ mà?

- Cô không phải em tôi, là tôi tông xe trúng làm cô bị mất trí nhớ nên mới đưa cô về chăm sóc và có trách nhiệm với vết sẹo trên mặt cô đó.

Anh đứng dậy bỏ về phòng, còn cô nước mắt rơi lã chã lúc nào không hay. Tối đó cô nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi, nơi này từ đầu vốn dĩ đã không thuộc về cô rồi. Có lẽ những thắc mắc trong lòng cô bấy lâu nay đã được gỡ bỏ, về việc anh là ai, cô là ai và lý do cô ở lại ngôi nhà này.

Ran ngồi thẩn thờ ở một công viên nhỏ và suy nghĩ mông lung, chưa nhớ được gì, nhưng cô cũng không cố nhớ. Cô thấy có lỗi, vì cô và Hitoshi và bạn gái cãi nhau. Cô đáng lẽ không nên về đó, cô đáng lẽ không nên ngây thơ tin lời anh ấy. Cô đáng thương vậy sao, để người ta thương hại thật mất mặt. Cô lại mỉm cười rồi đứng dậy bước tiếp, một nụ cười đến đau lòng, mặc cho gió cứ lùa lạnh như xé da xé thịt.

Cô gái đó từ lúc nào chỉ biết chấp nhận và mỉm cười, từ khi nào đã không oán trách, không suy nghĩ, và cả không bận tâm. Từ khi nào nụ cười là thứ duy nhất cô thể hiện ra, từ khi nào cô phải mạnh mẽ đến vậy?

Ran sau đó xin làm phục vụ ở một nhà hàng Nhật Bản, thuê 1 căn nhà trọ gần trường. Vâng, sinh viên trường Đại học danh giá lại đi làm phục vụ kiếm tiền, cô gái mới hôm qua đi cùng thiếu gia giàu có nay lại đi một mình cặm cụi dọn bàn rửa chén. Cô như một chủ đề bàn tán của trường, tin của cô luôn nằm ở trang nhất, nhưng cô không quan tâm. Cô gái nhỏ ấy vẫn mạnh mẽ sống với vết sẹo trên mặt, vẫn nụ cười buồn, vẫn ánh mắt tím đầy đau thương.

- Reng...reng....

- Ran hả, cậu ổn chứ?

- À Sonoko, tớ ổn..

- Giọng cậu sao vậy, bị bắt nạt hả, để tiểu thư đây ra tay giúp cậu?

- À không mà, mà cậu là Sonoko .... À cậu là.... Bạn tớ.....đúng không?

- Cậu đang nói gì vậy hả, tớ là bạn cậu mà, hay cậu sang đó có bạn rồi lại quên tớ.

- À không, tớ nhớ cậu chứ. Mà cậu có biết ai có đôi mắt màu xanh và mái tóc đen không?

- Mắt xanh tóc đen à, cậu đang nói đến ai, đừng nói cậu nhớ Shinichi quá nên bị điên rồi nhe.

- À không, tớ chỉ.... Thôi tớ học đây, bye cậu.

"Phù, suýt chút nữa lộ rồi, hên là điện thoại mình có lưu tên. Nhưng sao trong điện thoại này không có dữ liệu gì cả, mình mất trí nhớ chứ điện thoại đâu cần mất trí theo luôn vậy chứ. Mà cậu ấy vừa nói Shinichi sao? Người chụp ảnh cùng mình là Shinichi sao? Shinichi – cái tên này nghe quen thật. Đúng rồi, trên những tờ báo trong phòng sách của Hitoshi có tên cậu ấy, một cuốn sách rất dày có tên là tài liệu B.O".

Nói đến Hitoshi? anh ấy nói cô bị tai nạn nên cho ở lại và anh ấy đã có bạn gái. Đúng rồi, bạn gái của anh ấy xinh vậy mà. Cô thích anh ấy sao, hay chỉ là say nắng thôi. Anh ấy đẹp trai, nhà lại giàu thì lấy lý do gì để anh ấy phải thích một người xấu xí như cô. Có thể đúng như anh nói, anh chỉ thấy có lỗi vì vụ tai nạn, và thương hại cô thôi.

Cô ngồi nhìn vào gương, một khuôn mặt xinh xắn như thiên thần nếu lấy tay che vết sẹo, còn không che, cô như một ác quỷ. Ở lớp mọi người đều xa lánh cô, đi làm thêm cô cũng chỉ làm những việc như quét dọn, tránh gặp mặt khách vì sợ họ chạy mất. Tối đến cô tham gia 1 câu lạc bộ Karate, niềm vui duy nhất của cô là được thả mình vào những đòn đánh, duy chỉ có như vậy mới giải tỏa được tâm trạng.

Mạnh mẽ nhỉ, đó là người khác nói vậy. Nhưng đâu ai biết cô đêm nào cũng khóc, không phải mạnh mẽ đâu, mà giờ không mạnh mẽ thì phải làm thế nào. Quay lại xin Hitoshi cho cô ở nhờ sao, hay gọi Sonoko rước cô về Nhật. Suy cho cùng, giờ cô làm gì có chỗ để đi, về để làm người thân lo lắng hơn sao, nhưng cô có nhớ gì đâu mà về.

Tối nay cô lại ngồi ở một góc công viên nhìn những cặp trai gái tay trong tay đi bên nhau. Cô lại cười, một nụ cười ướt đẫm khóe mắt.

*** Tokyo

- Cậu ổn chứ ?

- Ừa, tớ mới có thêm ít tài liệu về bọn chúng, có lẽ chúng ta sắp hành động rồi, nhưng nghe đâu FBI có thêm sự hỗ trợ. Người hỗ trợ lần này ngoài đội FBI chúng ta đã biết còn có 1 nhân vậy bí ẩn nữa.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, đúng không?

- Ừa, cảm ơn cậu Shiho,

- Vì viên thuốc giải ư?

- Không, vì tất cả.

Cô gái có mái tóc nâu đỏ không nói gì, còn cậu con trai đó đưa mắt nhìn xa xăm. Những cánh hoa anh đào lại trêu đùa cậu. Cậu đã nhớ lại tất cả vào 2 tháng trước, nhưng tin tức về người con gái ấy vẫn là một ẩn số.

- Cậu đã có tin tức gì về cô ấy chưa?

- Chưa, nhưng với tớ bây giờ cuộc chiến này quan trọng hơn.

Cậu đóng lại tập hồ sơ dày cộm về tổ chức đó, nhấp môi ly cà phê đen đắng ngắt, ánh mắt khẽ sao động, trong đầu cậu là những hỗn loạn cảm xúc. Cậu đã bảo vệ Shiho rất tốt trong cuộc chiến đó, nhưng nếu có cả Ran thì cậu có bảo vệ được cả 2. Những lời Vermouth nói hôm đó. Cậu có thể bỏ lại Shiho để bảo vệ Ran không? Không, cậu nhất định không thể làm vậy? Còn Ran thì sao, cậu cũng đã cố gắng tìm kiếm tin tức của cô ấy nhưng .... Cậu có thực sự muốn tìm cô ấy hay cuộc sống bây giờ đã quá ổn với cậu rồi. Cậu có cần cô ấy không? Cậu sẽ làm sao khi người bên cạnh, chăm sóc, lo lắng cho cậu là Shiho. Cậu nợ Shiho mà....

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com