Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 7: KẾT

Hôm sau họ ra sân bay tiễn những người bạn về, sau đó 2 người lại cùng nhau về nhà.

- Ran nè, ở bệnh viện có việc, nay anh đưa em về rồi ghé sang đó luôn nhé.

- Vâng ạ

Hitoshi đi rồi, cô lại ở nhà 1 mình, tự nhiên cô lại cảm thấy có gì đó bất an lắm.

- King.... Kong... Là tiếng chuông cửa, anh ấy đi rồi chắc chưa về đâu, ai vậy nhỉ?

Cô nhẹ nhàng bước ra, đó là Mika và một người phụ nữ tầm tuổi mẹ cô, người đó rất đẹp, đôi mắt đen tuyền, gương mặt thanh thoát. Ran hơi bất ngờ sựng lại,

- Dạ con chào cô, chào cậu Mika.

- Chào cô, tôi đến tìm con trai, tôi vào nhà được chứ. Giọng người phụ nữ đó vang lên, khá khí chất, Ran cũng đoán được phần nào tính tình bà ấy.

- Dạ, vâng. Mời cô và Mika vào nhà.

Người phụ nữ đó nhìn Ran 1 lượt, sau nhìn quanh căn nhà, bà ta nghĩ thầm: "Gương mặt xinh xắn, thanh tú, cư xử lễ phép, còn thông minh nhanh nhẹn, lại biết cách chu toàn mọi việc trong nhà, Hitoshi đúng là có mắt nhìn mà".

Ran vẫn rất bình tĩnh pha 2 ly trà mang ra mời khách. Trà cô pha rất ngon và kèm theo 1 ít bánh ngọt cô tự làm.

- Cháu mời cô dùng nước, Mika cũng tự nhiên nhé. Gương mặt Ran không hề có chút bối rối nào, thật là làm người ta ngạc nhiên.

- Ta là mẹ của Hitoshi, hôm nay ta đến đây gặp cháu không phải để uống trà, mà ta có việc quan trọng muốn cho cháu biết. Ta biết cháu là bạn gái của Hitoshi, nhưng rất tiếc, Hitoshi đã có hôn ước với Mika, mong cháu hãy rời khỏi nó. Đừng làm gia đình chúng tôi khó xử.

Ran không biết nói gì, bởi mọi chuyện đến hơi bất ngờ, mặc dù đã nghĩ tới tình huống xấu nhất nhưng cô vẫn không ngờ lại tệ như vậy.

- Dạ vâng, Mika xinh xắn dễ thương, cô ấy rất xứng đôi với Hitoshi.

- Vậy là cháu từ bỏ? Tốt, trong đây có một số tiền lớn đủ cháu sống sung túc cả đời, coi như là tiền bồi thường. Để người ta nói gia đình Yasu bạc đãi cháu thì không nên.

- Cháu không cần số tiền này đâu cô cứ giữ lại.. Đến thế nào thì sẽ đi như vậy. Cháu chưa bao giờ từ bỏ anh ấy, mãi mãi cũng không, chỉ là nếu Mika thật sự mang đến hạnh phúc cho anh ấy thì cháu sẽ lùi về sau. Còn nếu Mika không thể thì cháu sẽ không nhường đâu ạ.

- .....

- Cháu xin lỗi vì đã để cô bận lòng mà đến đây. Nói rồi Ran quay qua Mika

- Mika nè, tớ có thể an tâm giao anh ấy lại cho cậu không?

- Đó là chuyện của bọn tớ, sao tớ phải trả lời cậu chứ. Mika đáp

- Không đâu, vì nó liên quan đến tớ nên tớ muốn biết. Ran mỉm cười rồi nhìn chăm chú làm Mika hơi bối rối.

Chợt một âm thanh gì đó cất lên làm cả 2 chú ý

- Hitoshi, con về ngay cho mẹ.

Không cần nhìn cũng biết mà tiếng ai rồi, tầm 15 phút sau Hitoshi về tới.

- Mẹ, sao mẹ lại đến đây?

- Mẹ không đến làm sao biết được chuyện này chứ?

- Chuyện này? Có chuyện gì hả mẹ ?

- Con kiếm đâu ra cô con dâu này vậy, mẹ ưng ý quá trời luôn.

Nói rồi mẹ chồng của ai kia bay vô nhận con dâu, bà kéo Ran lại gần vuốt tóc nựng má làm cô như bất động.

- Cô xin lỗi, vì muốn xác nhận lại xem bạn gái Hitoshi có như lời đồn không, quả thật ngoài mong đợi. Con thật sự rất tuyệt đó.

- Xin lỗi Ran, tớ đã kể hết mọi chuyện với dì Sumi rồi, dì chỉ muốn xác thử cậu thôi à.

Trong khi đó Ran vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì quay qua nhìn Hitoshi, anh cũng nhìn cô cười khổ.

- Anh muốn nhờ mẹ giúp về vết sẹo của em, ai ngờ mẹ anh lại đùa như vậy.

- Ran đừng giận mẹ nha, mẹ đã nhờ sự giúp đỡ của bệnh viện thẩm mỹ số 1 tại Mỹ điều trị, con không cần lo lắng gì đâu.

- Vâng, nhưng mà....

- Không sao, Hitoshi sẽ lo cho con hết, nó mà ăn hiếp con mẹ sẽ xử lý nó.

- Giờ 2 đứa nghĩ ngơi đi, mẹ qua bệnh viện có việc, sáng mai mẹ sẽ trở lại đón bé Ran. Tạm biệt 2 đứa.

Ran vẫn còn ngây người nhìn theo bóng dáng ấy, Hitoshi xoa đầu cô an ủi.

- Anh xin lỗi, mẹ anh đến bất ngờ quá không báo em, có làm em sợ không?

- Hức...hức...

- Đừng khóc, anh xin lỗi mà, tại anh, tại anh hết...

Anh ôm cô, vuốt vuốt lưng an ủi,

- Mika đã chính thức hẹn hò với 1 người anh họ của anh rồi, họ chuẩn bị ra nước ngoài sinh sống. Chuyện hôn ước coi như đã ổn thỏa. Em xem, anh là của một mình em mà, không ai dành mất được đâu.

- Hức hức

Cô gái ấy cứ thế khóc nức nở trong lòng anh như một đứa trẻ.

_________________

Sau đó, tất nhiên là khi vết sẹo trên mặt Ran đã biến mất, và cũng đến lúc trở về Tokyo thành thật và nhận lỗi về những chuyện đã trải qua.


***Nhà hàng 5 sao Suzuki

- Chuyện này là sao? Ran con nói đi. Ông Mouri trừng mắt nhìn 4 đứa nhỏ ngồi trước mặt đang cúi đầu.

- Dạ, chuyện là .... Con... Ran ấp úng không biết bắt đầu từ đâu.

- Dạ chuyện là con và Ran đang yêu nhau ạ, tụi con cũng rất xin lỗi về những chuyện đã qua, mong ba mẹ và cô chú bỏ qua cho tụi con. Hitoshi đỡ lời giúp Ran.

- Vậy còn con? Bà Yukiko liếc qua nhìn thằng con trai quý tử của mình đang ngồi cùng cô gái khác.

- Dạ con và Shiho đang quen nhau ạ. Shinichi trả lời mẹ rất dứt khoát.

- Được rồi, Ran mẹ con mình sẽ nói chuyện sau, giờ thì các con cứ thoải mái đi. Shinichi và Ran, mẹ cứ tưởng 2 đứa sẽ là 1 đôi trời sinh, mẹ hơi thất vọng đấy. Nhưng dù sao cũng chỉ cần tụi con hạnh phúc. Mẹ hy vọng là tụi con đã suy nghĩ kỹ chuyện này. Bà Eri lên tiếng.

- Đúng đó, mẹ hy vọng tụi con sẽ suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Mẹ vẫn xem Ran như con gái của mình, dù người con cưới sẽ là ai đi nữa. Mẹ Yukiko cũng lên tiếng

- Nào em, chỉ cần tụi nhỏ hạnh phúc là được mà. Ông Kudou giờ cũng lên tiếng, ông biết rất rõ những gì tụi nhỏ đã trải qua, và khó khăn thế nào chúng mới có thể tìm được hạnh phúc của mình.

- Vậy thì cưới thôi, chúng nó đều có đôi có cặp, đều hạnh phúc vậy mà phận làm cha mẹ nên vui mới đúng nhỉ. Bà Yukiko vui vẻ

- Nếu vậy xin phép anh chị Mouri bàn chuyện cưới xin cho tụi nhỏ luôn. Mà Sumi cũng nói theo

- Vậy cũng tốt nhỉ, tổ chức hôn lễ chung 1 ngày, có lẽ vui nhỉ. Bà Eri cũng vui vẻ

3 ông bố ngồi nhìn nhau chỉ biết cười, ừa thì nóc nhà quyết định mà, đâu còn cách nào khác.

Và cuối cùng cái ngày đó cũng đến, Shinichi là chú rễ, Ran là cô dâu, họ đám cưới chung 1 ngày, chung 1 lễ đường chỉ khác là họ không đi bênh cạnh nhau. Tình cảm đó có lẽ nên cất vào 1 góc trong tim. Họ mãn nguyện với hiện tại.

- Đau lòng không? Có

- Thất vọng không? Có

Nhưng họ đã quen rồi, cảm giác để định mệnh xô đẩy thật là khắc nghiệt, nhưng giờ vết thương cũng đã thôi đau, nhường chổ cho một hạnh phúc mới.

*** Nhà Yasu 6 tháng sau,

- Hitoshi, hình như em...em có....có.... thai

- ......

Ran hơi thất vọng, nghĩ là người bên cạnh sẽ vui mừng hớn hở, hoặc ít nhất cũng nên có một biểu cảm gì đó ngạc nhiên, bất ngờ chứ. Còn đằng này, người đó cứ cấm mặt vào nấu nướng cái gì đó. Thật là, cô có chọn sai chồng không vậy?

- Hitoshi,. Anh có nghe em nói không vậy? Ran lườm người nào đó.

Hitoshi bỏ dỡ nồi gà ác tiềm đang nấu, nhẹ nhàng đi lại bên Ran vòng tay qua ôm nhẹ làm má cô ửng hồng.

- Bà xã, em nói xem anh là bác sĩ đó, sao không biết em có thai chứ. Anh đang hầm canh cho em tẩm bổ kia kìa, ngốc.

- Vậy sao anh không vui, anh không muốn có con với em à?

- Anh vui chết đi được ấy, nhưng mà bà xã, em có thai sao anh có thể ôm em thoải mái được, rồi cả sau này sẽ có người giành em với anh. Thật là nghĩ tới anh chịu không nổi mà. Anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi.

- Gì chứ Hiroshi, anh ghen cả với con à,... anh chết với em........ 

****

Đôi lời của au: Thật ra viết về cặp khác không phải ShinRan thì au hơi lười, cảm giác viết về những điều hạnh phúc hằng ngày au cũng không muốn lắm, chỉ thích viết ShinRan thôi. Au sẽ quay lại với những bài viết HE hoặc SE về ShinRan nhé. Mong mọi người ủng hộ và CẢM ƠN RẤT NHIỀU^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com