Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô hầu gái 2

Long và Tam Thủy hôm nay trốn việc đi xem trận đấu cá cược ăn tiền không may trên đường về bị Lan phát hiện họ không tức giận mà còn cho tiền Lan xin cô đừng mét với ông chủ Lan rộng lượng nhận tiền tha thứ cho hai người bạn này nhưng đang đi thì bị bọn lưu manh nổi tiếng cướp giật Hán Nghiệp Hán Ban lấy sạch tiền cả đám xô sát với nhau Lan vào can ngăn kết quả cô bị ứng chịu một bạt tay của Hán Nghiệp khiến cô ngã nhào xuống đất kết quả bọn chúng chạy mất tiu Long và Tam Thủy vội đỡ Lan dậy và đưa cô về

Khi về đến nhà rồi ông Hoàng đưa mắt thấy cả ba người ngợm bùn cát ông liền la mắng cho một trận rồi phạt Long và Tam Thủy quỳ gối 2 canh giờ đồng hồ ngoài sân

-Lan ! Ngước mặt lên, ngước lên, nhanh đừng để tôi dùng biện pháp mạnh !

-NGHE KHÔNG ! NGƯỚC MẶT LÊN CHO TÔI XEM.

ông Hoàng hét lớn vào mặt Lan khiến Lan sợ và đành phải ngước mặt lên mặt cô nổi lên vết bầm tím và mép miệng còn rỉ máu nữa ông Hoàng không nỡ phạt Lan ông cố kìm nén cơn giận rồi nắm chặt tay Lan kéo ra sau nhà đổ bôi thuốc sát khuẩn cho cô.


-Mặt bị như này lại giấu sao ?

-Chỉ là bị té ngã thôi thưa ông chủ ! Không sao đâu ạ

-Cô tưởng tôi là trẻ con sao mà bị mấy lời cô gạt chứ hả ? Dấu vết này là do bị đánh ai đánh cô !

-Dạ không có ai đánh hết á là tôi đi vấp ngã rồi té nhào vào bụi cây gần đó thôi".

-Nếu đúng là sự thật lát nữa tôi dẫn cô ra ngoài chỗ đó cô tái hiện lại cho tôi xem thì tôi mới tin cô được.

-Ờ dạ...dạ thưa....ông ...không cần đâu..

-Biết sợ hả ? Nói mau ai đánh cô thằng Long Hay thằng Thủy ?

-Không có thật mà ! Ông chủ quan tâm tôi quá ha.

-Vì cô là người hầu của nhà này biết chưa bỏ suy nghĩ vớ vẫn ấy đi.

-Ai đánh cô và vì sao cô bị đánh tôi cho cô cơ hội lần cuối nếu như lần này cô còn không nói thì tôi sẽ cho hai thằng kia quỳ gối thêm 5 canh giờ nữa cô thấy sao ? Thấy sao hả.

-Dạ thưa ông tôi nói nhưng tôi nói ông phải cho hai ảnh vào nhà được không ?

-Cô là ai mà dám ra điều kiện với tôi chứ hả ?

-Thưa ông tôi không dám.

-Được rồi cô nói đi, xưa giờ chỉ có cô là đứa bắt tôi nghe theo lời cô đó mau nói nhanh.

Khi Lan kể cho ông Hoàng nghe hết thì cô bị ông la mắng cho thêm chập nữa nhưng ông vẫn giữ lời tha cho Long và Tam Thủy. Ông liền gọi điện thoại rồi thay đồ ra ngoài ngay theo như lời Lan kể thì hai tên Hán Ban Hán Nghiệp lộng hành lắm cho nên ông quyết định dạy cho chúng một bài học ông đã biết rõ nơi chúng tụ tập và rồi người của ông bao vây bắt trói rồi đem họ về đồn giao cho cảnh sát nhưng trước khi rời đi ông cũng không quên tặng cho bọn chúng cái bạt tay trời giáng rồi ông cúi thấp chào người rồi rời đi.


Sau đó ông ghé tạc qua nhà Lão Hồng để đánh cờ tướng làm vài ván cờ rồi ông về nhà với một khuôn mặt đầy vẻ vang nhúng vai lăc hông tay cầm điếu thuốc uống rượu khiêu vũ cùng Mẫn Nghi  Lan dưới nhà vừa đi lên thấy cả hai ôm nhau uốn éo cô liền gầm mặt rồi đi chỗ khác chủ yếu cô ra sau nhà ngồi nói chuyện với mấy con dế một mình.Ông Hoàng đi vài bước xuống nhà sau định tìm mồi nhâm nhi nhưng khi thế Lan ngồi mình buồn chán ông liền đi lại ngồi cùng cô


-Mặt còn đau không ? Hình như còn vết bầm thì phải.

-Dạ thưa ông tôi đã đỡ đau rồi ạ mà ông xuống đây làm gì ?

-Ờ tôi xuống tìm món gì đó đem lên để ăn cùng rượu thôi thấy cô ngồi buồn ở đây nên tôi lại chào hỏi thôi bộ không được sao ?

-Dạ được chứ ".

Khi nói chuyện với Lan mắt ông Hoàng động đầy nước mắt như kiểu đau lòng khi nhìn thấy những vết thương trên mặt Lan từ đó đến giờ ông chưa từng ra tay nặng với Lan như vậy chỉ là chửi mắng thậm chí phạt quỳ gối ông suy nghĩ sao thằng khốn nạn đó lại nhẫn tâm đánh người con gái chân yếu tay mềm như thế này được chứ.


-Tôi xót cô quá ! Sao lúc đó cô không chạy mà đứng đó làm gì cho bị đánh để thành ra như này đây.

-Sự cố ngoài ý muốn thưa ông ! Với lại bọn chúng khá đông chúng tôi làm không lại thấy chúng đánh Tam Thủy nên tôi nhảy vào căn ra thôi.

-Ờ thôi cô ngủ sớm đi !

-Dạ ông cũng ngủ sớm thức khuya cũng không tốt cho sức khỏe của ông đâu ạ.

-Trước giờ chỉ có cô mới nói và khuyên tôi ngủ sớm đấy, Mẫn Nghi chưa từng và cũng chẳng bao giờ tôi nghe cô ấy nói với tôi như thế cả.

Ông Hoàng đi lên trước ngồi thẫn thờ trên ghế châm thuốc hút kéo từng điếu một ngày khác lại đến những vết bầm trên mặt Lan cũng đã bớt đi rồi là do tip thuốc ông Hoàng đã thoa trên mặt cô ông mua bên Pháp cho cô nhưng cô không nhận, Mẫn Nghi cảm thấy người yêu cô dần chán nản cô và cô cũng đã tìm và yêu một người mới nhưng cô vẫn luôn giấu và không muốn ông Hoàng biết, tuy ông không thú nhận tình cảm mà ông dành cho Lan nhưng Lan đã biết ông cũng có chút gì đó với cô chứ cớ sao ông lại tốt bụng quan tâm cô la mắng cô nhiều đến thế cơ chứ chỉ có những người yêu nhau mới làm vậy với nhau thôi.



Ông Hoàng đi họp rồi Mẫn Nghi đi chơi nhà giờ vắng chủ cô năm ở trươc quán xuyến nhà cửa còn đám nhóc thì đi ra ruộng chơi trong đó có Quế Lan bọn họ chạy nhảy tung tăng như những tù nhân được thả tự do rồi cùng nhau đi giáp vòng khu phố rồi lại tung tăng đi về nhà trên đường về thì cô bắt gặp xe của ông Hoàng đang chạy hướng về phía cô Lan ông ra sức đạp thắng nhưng không may tông vào Quế Lan cả đám chạy đến ôm cõng Lan dậy ông Hoàng bất ngờ khi Lan ở đây ông la mắng chửi họ một trận rồi ông mở xe chở Lan về.


Về nhà đám kia lạ bị ông phạt Hòa lo lắng cho Lan lắm còn ông Hoàng thì ẵm Lan xuống xe vội tháo mũ tháo áo ra đi vô phòng xách một balo y tế rồi ông nhấc chân Lan vừa sát khuẩn vừa la mắng cô :

-Tôi vừa ra khỏi nhà là cô cùng bọn nó đi chơi không lo việc nhà đi chơi cô xem cô đáng tội gì đây".

-Đau thì cũng cắn răng mà chịu đựng chứ không nhiễm trùng cưa chân luôn đấy !

Lan sợ nhắm mắt không dám la lớn tiếng ông Hoàng phì cười nhưng cố giữ làm mặt nghiêm 

-Xong rồi ! Rồi giờ sao đây chân như này sao phạt quỳ gối được, gánh nước cũng không cô coi cô kìa mặt chưa hết thì đến chân lại thương.

Tự nhiên giờ ông Hoàng la mắng Lan nhưng cô lại thấy ông đáng yêu như kiểu trách móc lo cho người yêu không bằng cô mĩm cười liền bị ông nói ngay:


-Bị như này cô không biết sợ sao mà còn cười được hay vậy ?  Lúc nhỏ cô đâu có vậy càng trưởng thành cô càng bướng bỉnh nói không nghe !

-Cô nên kiểm điểm lại bản thân mình đi đừng để cho người khác bực mình lo lắng cho cô nữa !!

____________



Có lẽ Mẫn Nghi đã lợi dụng Hoàng xong rồi cho nên bây giờ cô đã có mối mới ngon hơn và tốt nên cô nói lời chia tay với Hoàng nhưng rồi họ làm lành với nhau và Mẫn Nghi tiếp tục ở lại đây với Hoàng, Về phần Lan do ông chủ quá tốt và quá ân cần với cô có lẽ vì vậy mà cô đem trái tim cô trao cho ông Hoàng phận cô nghèo hèn sao dám trèo cao thật tình cô không dám mơ là sẽ có ngày cô được yêu và cưới được người cao sang quyền quý



Mẫn Nghi suốt ngày trong phòng đóng chặt cửa chỉ khi nào ông Hoàng về mới mở còn không thì thôi mà khi cô thấy người yêu mình nói chuyện với người ở là cô lại càng ghen tuông càng tức


-Thưa ông đi làm về ạ".

-Mẫn Nghi đâu ?

-Thưa ông cổ trong phòng từ sáng giờ mà không chịu ra ăn uống gì cổ nói chỉ khi nào ông về thì cổ mới chịu ra ăn.

-Thôi được rồi cô đi làm việc của mình đi.

Ông Hoàng sao đó vào phòng năn nỉ dỗ dành Mẫn Nghi nhưng cô giờ đã khác một lời dứt khoát và muốn tìm lối thoát cho cô ông Hoàng cố níu giữ nhưng không thành Mẫn Nghi nói rằng ông có tình ý với Lan và không biết sau lưng liệu ông đã lên giường Lan ông Hoàng nghe xong tức giận cả hai cãi vả kịch liệt  tất cả người hầu đều đứng ngoài nghe hóng tình hình

-Anh yêu nó chứ không sao anh quan tâm nó hay hơn chứ nó trầy chút xíu là anh xót tới xót liu tới giờ cơm cũng cho nó lên ăn cùng đừng giả bộ nữa tôi biết hết rồi anh Hoàng à.

-Được chấm dứt thì chấm dứt nhưng em đừng lôi người khác vào câu chuyện của chúng ta là tôi sai tôi sai khi tôi yêu em đúng vậy em nói em yêu tôi vậy mà em lại lén lén quan hệ với thằng con của bạn tôi thật ra tôi biết lâu rồi mà tôi không nói nhưng hôm nay chúng ta đã không còn tình cảm với đối phương nữa vậy thì giải thoát cho nhau đi em.

-Tôi biết tôi già tôi không còn trẻ đẹp như cậu ta tôi cũng không nghĩ mình sẽ mang lại hạnh phúc cho em thôi thì nhờ cậu ta vậy chúng tôi em sống và hạnh phúc bên cậu ta đám cưới nhớ mời tôi đến chung vui là được rồi, không tiễn em đi đi.

-Cảm ơn anh thôi thì chúng ta đường ai nấy đi tôi cũng chúc anh tìm được một người mà tôi cho rằng có thể mang lại hạnh phúc cho anh vậy.

-KHÔNG TIỄN.

-KHÔNG HẸN NGÀY GẶP LẠI.

-Cả hai chia tay một cách êm đẹp trong cơn mưa rào đang đổ chéo ngoài kia kết thúc một mối tình yêu đương 2 năm ông Hoàng ra ghế ngồi nốc rượu giải sầu

-Ông không định níu kéo cổ ở lại sao ? Tôi thấy ông cũng vẫn còn yêu cổ lắm.

-Đừng nói nữa nào mau ngồi xuống uống với tôi một ly nào.

-Tôi nghĩ ông nên giữ cổ lại ! Dù sau thì ông và cổ cũng đã từng chung chăn chung gối.

-Nắng lạc đường đi theo cơn gió tầm thường cố chấp níu giữ cũng có được gì đâu, cô tiếc cổ vì không có người mắng mỏ cô hả ?


Ông Hoàng rượu ngấm vào người đã say  cô năm cùng Lan dìu ông vào phòng ngủ Lan biết ông Hoàng còn thương Mẫn Nghi lắm tại ông không nói ra thôi mỗi lần cô nhắc là ông phớt lờ đi ngay thấy vậy mà sáng hôm sau ông tỉnh dậy ông lại vui vẻ và rất bình thường cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com