(Cms) GNASCHE
Writer: Thanh Ngọc
Plot: tskstop
TT: AU Atone on the Threshold of Eternity
Cựa mình, tiếng sột soạt của quần áo khiến Leon tỉnh dậy từ giấc ngủ mê man, lặng người quay sang nhìn Chris. Trong không gian bảng lảng chỉ nhạt nhòa chút ánh sáng đầu ngày vô tình lọt qua kẽ hở giữa hai chiếc rèm cửa, anh chỉ nhìn thấy nửa gương mặt của hắn lộ ra trong bóng tối.
Anh khẽ gọi, nhưng không nhận được tiếng đáp lời.
Leon thoáng nghĩ về mấy ngày trước khi cả hai đang thực hiện nhiệm vụ đi tìm và tiêu diệt con B.O.W với khoái thú man rợ của nó là nuốt tim người, cả hai đã đi qua một khu rừng âm u với tiếng kêu của những con thú lạ. Nhưng điều đó không khiến anh thấy gai người bằng không khí im lặng bất thường giữa cả hai. Leon khẽ liếc nhìn, Chris vẫn bước đi lặng lẽ và không nói năng lấy một lời. Có lẽ hắn còn giận dỗi vì anh kiên quyết muốn xông vào hang ổ của giáo phái bí ẩn kia nhằm đánh lạc hướng, và họ chỉ cãi vã nhau một thôi một hồi rồi nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc rất lưng chừng. Leon có chút khinh khỉnh và cho rằng rốt cuộc cũng là vì hắn để bụng chuyện này quá lâu. Thậm chí, sự im lặng có khi còn đáng sợ hơn là quát nạt. Và anh nghĩ thà rằng hắn cứ cáu tiết cả lên, còn hơn cách xử sự hệt như cả hai vốn là người xa lạ.
"Này." Leon đánh tiếng, cố ý rảo bước nhanh hơn đến gần Chris. "Anh hoảng sợ đến câm miệng luôn rồi sao?"
Rồi cũng chỉ có mình anh bật cười khúc khích. Chris vẫn lầm lũi bước đi. Cứ như hắn không thấy anh vậy. Trong đôi mắt màu đại dương sâu thẳm chỉ quẩn quanh những u tối chẳng thể gọi tên, hướng về phía trước và tuyệt nhiên cũng u ám như chính khu rừng này. Leon bần thần, anh có hơi tức giận. Rõ ràng họ đã từng vào sinh ra tử, đứng trước nhiệm vụ trọng yếu thế này đâu có chỗ cho những dỗi hờn vô cớ. Chris có nhỏ nhen quá không, bước chân cả hai không một ai dừng lại, và Leon cố công bày trò với vài câu bông đùa khác.
Anh ghét sự im lặng này.
Nhưng chẳng có gì khiến Leon cảm thấy được mình đang tồn tại trong mắt Chris, trông hắn tựa hồ giấu diếm một niềm ẩn ức khó tả và đôi mắt không còn phản chiếu được ánh mặt trời. Nhìn đau đớn quá. Cuối cùng thì vì lý do gì mà buộc phải tảng lờ anh đi, Leon không muốn đoán nữa. Và anh cũng duy trì im lặng. Ít nhất là không ai phải ép mình nói ra những lời phỉnh phờ.
Tiếng quạ rền rĩ u sầu và những cơn gió rét kỳ quặc bất chợt thổi qua khiến rừng cây xao động. Một con đường mòn hiện ra giữa khu rừng sau tán cây um tùm và họ phải bước ngang những bụi gai chắn lối, chậm rãi tiến về phía chân trời không rõ vì cớ gì lại đổ xuống một màu đỏ như máu, vài đám mây đen ủ sấm tưởng chừng sắp sửa bục vỡ vần vũ trên vùng trời không còn thấy được nắng ấm.
Bỏ lại sau lưng tiếng kêu của những con thú hoang, quạ đen lượn đầy trời trong cơn gió gầm gào quật túi bụi trên mấy nhành hoa ly xác xơ nằm lẫn trong những bia đá xám khắc tên người. Nghĩa trang bạt ngàn dưới bóng tối. Không thể đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu phiến đá xám ngoét dựng thành hàng, kéo dài miên man. Có cái đã mờ nhạt. Cũng có cái vô danh nằm sững người trong cô độc. Và dường như lũ quạ cũng đang kêu rêu ảo não những tiếng hát đưa tang. Leon đứng lại phút chốc đau đớn nhìn những bức tượng không đầu với đôi cánh tay còn ôm riết ngực trái, cúi mình trên những nắm đất cỏ dại đã úa màu. Chúng hiện hữu như một lẽ tất nhiên, hiện hữu thường trực như cái chết và khiến anh thoáng nghĩ sẽ một lúc nào đó mình cũng nằm yên như vậy – dưới những bức tượng rêu bám không đầu, ôm ngực và cúi mình trong tiếng than khóc vô hồn của bầy quạ đen đúa, giữa những đóa ly trắng ngát hương quanh năm đứng trước con gió hung bạo gầm gào mà vẫn sống như được nuôi bằng những niềm đau.
Chris bất chợt dừng bước.
Cách đấy chỉ tầm ba bước chân, Leon thoáng kinh ngạc khi thấy ánh sáng bàng bạc bất chợt lóe lên trong tay Chris. Anh chỉ chợt nghĩ, mâu thuẫn giữa cả hai cũng chẳng đáng để dằn vặt đến thế, hoặc, mơ những giấc mộng đáng sợ cũng trở nên quen thuộc đối với hắn hay anh, nhưng đôi mắt của Chris vì sao vẫn đầy sự chua xót. Cơn đau bất giác quặn lên trong Leon khiến tim anh hồ như chững lại vài nhịp đến tức nghẹn, anh thấy máu hắn rỉ rả chảy ra từ hai vết cắt hằn trên cổ tay và lần nữa lần nữa nhỏ xuống trên miền đất cằn cỗi. Đôi mắt hắn rầu rĩ, ảo não, u sầu. Suốt chặng đường đi Leon không thể nghĩ gì khác ngoài nguyên cớ đằng sau cả trời giông tố như thu lại nơi đáy mắt thẫm màu đại dương của Chris. Và họ chưa hề nói với nhau lấy một câu.
"Dừng lại, anh điên rồi à?!"
Hắn cúi gằm mặt, bàn tay lăm lăm con dao chợt buông thỏng và không có giây phút nào ánh nhìn của cả hai chạm đến nhau. Leon bần thần nhìn hắn trong giây lát để cuối cùng vẫn chọn cách lầm lũi bước đi theo gót chân Chris, khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng cô độc chậm rãi tiến về phía trước mà trong thoáng chốc anh tưởng chừng đã thấy hắn run lên trong nỗi hãi sợ tột cùng. Mấy con quạ xa dần về phía chân trời sau lưng, mãi đến khi chẳng còn nghe được bất kỳ tiếng kêu nào bên tai và những ngôi mộ cuối cùng đã nằm yên cạnh bên con đường đầy bụi đất khác dẫn thẳng lối đến một nhà thờ nằm khuất sau những áng mây tối đen ủ đầy sấm.
Đi. Đi mãi.
Đi mãi trong im lặng, đã có lúc Leon gần như không thể nghe rõ những nhịp tim của mình. Anh nghĩ rằng có lẽ vì cả hai đã từng cùng nhau trải qua những nhiệm vụ cam go, đến mức nỗi nguy hiểm thường trực cũng trở thành một người bạn cố tri chứ chẳng phải thử thách. Anh có thể nghĩ về rất nhiều thứ, những giấc ngủ chập chờn với hơi ấm cạnh vai, tiếng sột soạt của chăn gối và nhịp thở đều đặn dỗ anh vào một niềm an bình. Có lẽ họ đã sống quá lâu trong thế giới nơi mà con người được ngả lưng và chợp mắt giây lát đã là một điều hiếm hoi kỳ lạ, đã sống quá lâu trong thế giới không còn thấy được hoa màu và chim muông, sống quá lâu trong những cơn rét buốt thịt da, nơi những vũ khí sinh học dần dà tàn hoại cả những gì còn sót lại của một hành tinh đã thành phế tích.
Leon nghĩ đủ chuyện trong lúc vẫn rảo bước, không nhận thấy mình đã đứng trước cổng chính nhà thờ từ lúc nào. Anh nghe thấy những tiếng rấm rứt vụn vặt, tiếng kêu rên đau đớn và thanh âm rầm rì của những tín đồ đảng phái đang tụng niệm. Chris hít một hơi dài trước khi dợm bước mở tung cổng nhà thờ, tiếng rên rỉ đau đớn nhưng nhẹ hẫng mỗi lúc càng rõ ràng bên tai.
Máu chảy. U ám.
Nơi thánh đường tội ác. Những bước chân nện rầm rập trên đất của sinh vật hủy diệt, trần nhà nguyện đen đặc máu tanh.
Leon đã thấy xác thân mình rũ rượi dưới dạng vẻ thực thụ của một sinh vật đương chết. Và dường như khi này anh bỗng chốc thấm thía nguyên cớ vì sao Chris đã chẳng thể nói với mình dù chỉ một câu.
Anh chỉ đang nghĩ mình-còn-sống, mình còn sống và vĩnh viễn không nhớ nổi rằng đôi cánh tay của mình đương treo trên thập tự giá trước một bức tượng đã mất hút đôi tròng mắt, cùng hai chiếc đinh câu rút nơi cổ tay hẵng còn rỉ rả đầy máu huyết. Chris nhìn thân xác Leon bằng tất cả những hằng thù và đau đớn trong lồng ngực, những nhịp đập dội vào bên tai dồn dập và gấp rút thể như đương sống thay cả phần xác rỗng tuếch của Leon. Còn anh chỉ bàng hoàng thấy mình rũ xác trên những đức tin phi nghĩa gặm mòn nhân tính của bọn giáo phái tâm linh cực đoan, với trái tim đã bị khoét mất còn thoi thóp trên tế đàn. Hàng nghìn ngọn lửa như đốt rụi hồn mình. Leon lùi lại mấy bước, chắc rằng Chris đã thực sự chẳng biết anh đã theo chân hắn suốt ngần ấy dặm đường.
Anh bất giác nhớ về tiếng gọi ban sớm mà mãi chẳng nghe thanh âm đáp lời, nhớ những bông đùa nhạt toẹt chẳng rõ đầu đuôi cũng không cách nào khơi mào cho tiếng nói vốn đã quen thuộc từ rất lâu rất lâu. Tâm trí anh vang vọng tiếng gió nơi nghĩa địa gầm gào và hương hoa ly bất chợt phảng phất đâu đây. Anh hồ nghĩ về những bức tượng không đầu. Có chăng là một dự cảm mơ hồ chỉ bởi Leon không thể tự huyễn hoặc chính mình thêm lần nữa. Vốn chỉ nghĩ Chris cách mình đôi ba bước chân. Vậy mà lúc này dẫu có cách nhau vừa đủ một bàn tay, Leon không còn cảm nhận được hơi ấm.
Xác thân rỗng tuếch, phần hồn rỗng tuếch. Cơn đau âm ỉ trở đi trở lại trong vô thức như một cơ chế tự động bức ép anh phải hủy hoại chính mình. Đôi mắt màu trời chỉ trơ lại hai cái hốc trống không đã dâng tràn huyết lệ, dòng máu đen đặc chảy xuống gương mặt trắng bệch giấu đằng sau tấm khăn voan màu trắng tựa hồ vải liệm. Nhưng không thể lấp đi được vẻ đẹp của gương mặt sắc sảo tưởng chừng như một pho tượng trác tuyệt đẽo tạc dưới bàn tay của những người nghệ sĩ lành nghề nhất. Những kẻ lạ mặt với đôi tay bắt chéo trên ngực lầm rầm cầu nguyện với đức tin phai tàn và đen đúa tội ác, nơi chúng dâng lên quả tim còn tươi sống và nguyên trinh những nhịp đập.
Một con BOW tiến gần về phía Chris từ phía sau bức tượng, rống lên như một con trâu mộng cuồng điên giữa rừng già, bước chân đá tảng nện uỳnh uỳnh trên nền đất lạnh lẽo và chậm chạp bước đi giữa những tiếng cầu kinh. Leon nhớ mình đã thét lên, nhưng vùng ký ức đã trắng xóa. Một khoảnh khắc ngắn ngủi anh chẳng thể nghĩ thêm được gì, chỉ chợt liếc nhìn qua, dường như nỗi đau ẩn ức nơi đáy mắt của Chris đã âm ỉ trong Leon, rồi bừng bừng cháy mãi.
Một trong số những kẻ lạ mặt rời khỏi hàng, đi về phía bức tượng với con dao thủ sẵn trên tay. Gần hơn. Gần hơn. Gã đứng trên bệ đá và rướn người về phía bức tượng, kề lưỡi dao sắt vào cổ Leon chậm rãi kéo một đường cho đến khi bàn tay gã nhuộm đỏ một màu.
Chris lao đến.
Dường như hắn lại nghe thấy tiếng quạ, kêu rêu những khúc đưa tang.
(Gnasche - yêu em tới bi tàn.
Trời má cái comm write đầu tiên mình bú nhưng mà thề bạn này viết hay thật 😭 nói chung mình cũng đ biết nói sao thì đây là cái vibe đó đó troi oi đ muốn sống nữa aiz mắc gì cp riel zl.
2k chữ lận á ngầu chưa. Rặn plot là một nhưng mà viết tới mười troi oi giờ mình nhìn lại mấy đoạn mình thả yc với plot mình đ hiểu cc gì luôn.
-tskstop)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com