Blooming
[Blooming]
- Nở rộ -
Wordcount: 2000+

★彡。
Hoa nở rồi.
Đồng hoa hướng dương dưới chân đồi vàng ươm rực rỡ, lấp kín mảnh đất vốn cằn cỗi quanh năm. Hương hoa ngào ngạt bay theo gió, len lẻn ghé thăm mọi ngóc ngách của vùng đất nhỏ.
Tiếng chuông xe đạp "leng keng" quen thuộc chui tọt vào tai, đó là chuông xe của nhóc giao bánh của làng Hoa Đỏ.
Làng Hoa Đỏ nằm dưới chân đồi, trước là cánh rừng mênh mông bạt ngàn, sau là đồi núi trập trùng cao vút. Làng nằm tách biệt với thị xã, còn là vùng quê nghèo nên rất ít khi có khách ghé thăm. Ấy vậy mà vào hai năm trước có một gia đình trên thành phố phồn hoa lại dọn về làng mở một tiệm bánh ngọt nhỏ khiến dân khu này vui khôn xiết. Mấy khi họ được mua bánh giá rẻ đâu, khi thèm quá mới chạy bốn mươi phút lên thị xã, lên rồi thấy giá lại chẳng thèm nữa.
Nhắc đến tiệm bánh ấy không thể bỏ quên đứa con trai đương độ trưởng thành nhà họ, vì là người thành phố nên da trắng lắm, cũng chẳng đô con như đám trai làng ngày ngày vác củi đeo gùi. Cậu ấy đem chiếc xe đạp từ quê nhà đến, trời vừa hửng sáng là bon bon đạp xe giao bánh giúp mẹ. Dần dần, tiếng chuông xe lúc bình minh của cậu trai ấy đã trở thành một thứ âm thanh thân thuộc, gần gũi của ngôi làng nhỏ.
"Hàng, con giao hai cái Tiramisu này sang nhà ông Trương nhé."
"Nhà của thằng nhóc suốt ngày lầm lì chẳng giống ai ấy ạ?"
Một cái búng đau điếng rơi trên trán, Tả Hàng "au" lên một tiếng, giương đôi mắt tủi thân lên nhìn mẹ mình - người phụ nữ đầy quyền lực vừa mới sáng sớm đã kêu hai ba con dậy để giao bánh.
"Ăn nói cho đàng hoàng, thằng bé tên Trương Cực."
"Con chả thèm nhớ tên nó đâu, suốt ngày chăm mắt vào quyển sách dày cộm, đi đường đụng trúng con mà còn không thèm xin lỗi tiếng nào!"
"Con còn ghi thù nữa! Không nói nhiều, đi sang nhà đứa trẻ đó giao bánh cho mẹ!"
Tả Hàng bĩu môi, còn định thương lượng thêm thì đã thấy mẹ mình cầm cái roi mây vắt trên tường xuống vỗ bem bép lên mặt bàn. Anh có thể nói gì sao? Đương nhiên giao bánh là quan trọng nhất, thù hằn với thằng nhóc Trương Trương gì đó để sau đi.
Đạp xe băng qua rừng hướng dương đang vươn mình đón nắng, Tả Hàng thả chậm xe, tận hưởng hương thơm thoang thoảng trong gió trời.
Tả Hàng tự cảm thấy hôm nay chắc chắn là một ngày may mắn của anh... nếu không chạm mặt với thằng nhóc Cực Cực gì kia. Anh không hẳn là ghét nó, chỉ là không ưa cái tính cách quái gở của cậu nhóc đấy thôi.
Lần đầu Tả Hàng gặp cậu là khi anh cưỡi con xe đạp tri kỉ của mình như thường lệ giao bánh cho nhà ông Trương. Anh theo thói quen bấm chuông xe "leng keng" một hồi dài, vừa đợi ông lão ra nhận bánh vừa ngồi trên xe nhắm mắt ngâm nga. Đợi được một lúc không nghe thấy động tĩnh gì, Tả Hàng mở mắt ra thì đập vào mắt anh là lòng ngực phập phồng của ai đó. Người nọ như mất phương hướng, đâm thẳng vào anh một cái rầm, cả anh lẫn xe đều nằm rạp dưới đất. Tả Hàng đau điếng, vừa định mở mồm ra mắng thì đã thấy người nọ trừng mắt nhìn mình, tay kẹp chặt quyển sách như sợ anh lấy mất.
Ông Trương từ trong nhà chạy ra, anh còn định giải thích thì thằng nhóc đó chạy một mạch vào thẳng trong nhà luôn, còn quay đầu lại "liếc" anh thêm mấy cái. Kết quả ngày hôm đó, người bị va phải ngã một cú trầy da tróc vảy như anh không hề nhận được một câu xin lỗi nào mà còn phải cúi đầu xin lỗi ông Trương vì đã làm hư bánh. Đắng hơn là khi về nhà, ông Trương nhân hậu có thể xua tay với anh bảo rằng "không sao đâu" nhưng mẫu hậu của anh thì không. Tả Hàng đã bị mắng một trận long trời lở đất, mẹ anh - người luôn tin khách hàng chứ nhất quyết không bao giờ tin hai ba con nhà anh.
Tả Hàng đau một, Tả Hàng cay mười. Anh cũng tự hứa với lòng, thấy Trương Cực là nhất định phải đi đường vòng. Mà tốt nhất là không gặp mặt cậu luôn, phải bảo đảm an toàn cho người dùng, và điều quan trọng nhất, không được đấm khách hàng.
Nhất định không gặp, gặp cũng phải né vội!
Hiện thực tàn khốc vả anh một cái đau điếng. Được rồi, không những chạm mặt mà còn chạm mặt một cách không thể tệ hơn.
Ai có thể nói cho anh biết, tại sao giữa đường lại có một sinh vật to tướng cả người bầm dập nằm bất động được không vậy? Tả Hàng đã từng đoán già đoán non rằng nếu Trương Cực vẫn giữ cái nết lầm lì gặp ai cũng không thèm phản ứng đó thì sẽ có ngày bị đón đường đánh cho coi. Nhưng anh thật sự không ngờ, ngày đó tới sớm như vậy.
"Ê, nhóc còn sống không đó?"
Người nằm trên đường phát ra vài tiếng rên rỉ mơ hồ, chắc là vì anh lỡ khều trúng vết thương của người ta ấy mà.
Thật ra không có "lỡ", anh cố ý đó.
"Còn sống thì ráng ngồi dậy, lên xe anh chở nhóc lên bệnh viện xã khám."
Tả Hàng nhìn cậu nhóc lớn xác khắp người rải rác vết thương lớn nhỏ đã mở mắt nhưng không nói tiếng nào, lửa trong lòng bùng lên trong nháy mắt. Cái thằng ranh con này mày muốn ăn đấm thay cơm à?
Lia mắt tới cuốn sách dày nằm gọn trong lòng cậu, dù cả người Trương Cực nhơ nhuốc toàn bùn cát nhưng quyển sách lại không bị rách hay dính bẩn một tí nào, có vẻ như được cậu giữ rất cẩn thận. Khoan, đừng nói lúc bị đánh cậu nhóc này vẫn giữ khư khư nó trong lòng để bảo vệ nha?
Bộ nó bị khờ hả!?
Hết cách, Tả Hàng đành kéo cậu trai dậy, dùng hết sức lôi kéo Trương Cực tới gốc cây để cậu dựa vào. Anh lấy trong túi ra cồn đỏ, băng gạc rồi trải đều xuống thảm cỏ, bắt đầu dùng cồn rửa sạch vết thương.
"Anh là anh không có định làm bạn hay có ý đồ gì với nhóc đâu nhé, anh chỉ đang bảo đảm an toàn cho người dùng của mẹ anh thôi. Bánh của nhà em đặt còn đang ở trên xe, xử lí xong vết thương anh chở em về luôn cho. Nhưng mà về nhà rồi thì kêu ông ngoại đưa em lên xã khám nhé, anh làm sơ sài thôi không chắc ăn gì đâu."
"Xin lỗi..." Trương Cực nhìn anh trai giao bánh mọi hôm cúi đầu băng bó cho mình, lí nhí trong cổ họng.
"Hả? Em nói gì?"
"Xin lỗi... vì hôm trước... va phải anh ạ..."
"À, không sao, anh quên lâu rồi." Mới lạ! Anh lừa nhóc thôi, sau hôm nay anh mới quên này.
"Xong rồi, lên xe đi anh chở em về."
[...]
Nếu hỏi Tả Hàng điều gì khiến anh không ngờ tới nhất, thì đó chính là làm bạn với Trương Cực. Kể từ ngày chiếc xe đạp của anh nhiều thêm một người, cậu nhóc to xác ấy thường xuyên ghé đến tiệm bánh và cho anh một vài thứ khá thú vị. Đôi lúc là một bó hoa dại nhỏ xinh nhiều màu sắc mà cậu hái được sau đồi, có khi lại là tiêu bản của những chú bướm xanh lam đẹp đẽ, hay phức tạp hơn là cậu nhóc đó đã tự làm một cái bánh kem dâu bị cháy xém chút xíu ở phần cốt bánh để tặng cho cậu con trai của một thợ bánh chuyên nghiệp có tiếng trên thành phố.
Để đáp lại, Tả Hàng cũng dạy cho Trương Cực chạy xe đạp. Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi, cậu đã có thể vững vàng chở anh băng qua bao con đường mòn, thậm chí cả hai còn hẹn rằng sẽ dành cho nhau ngày cuối tuần.
Những ngày cuối tuần rảnh rỗi đó, Trương Cực sẽ chở anh lên thị xã, mua giúp mẹ Tả mấy vật gia dụng chuyên để làm bánh và mua thuốc cho ông Trương bồi bổ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cậu cùng anh sẽ ghé ngang qua cánh đồng hướng dương chẳng bao giờ thấy tàn lụi. Ở đây, cả hai tìm thấy một góc nhỏ có thể thu cả ruộng hướng dương vàng rực vào trong mắt.
"Hôm nay là bánh kem cuộn vị cam, vị này mẹ anh mới nghiên cứu đó. Em là người kiểm duyệt đầu tiên!"
Trương Cực bỏ quyền sách đang đọc dang dở xuống, cầm lấy cổ tay Tả Hàng, gọn gàng xử trọn miếng bánh kem nằm trên cái muỗng trong tay anh.
"Ngọt."
"Ngọt lắm hả? Anh bảo mẹ rồi, mẹ sợ cam chua nên bỏ thêm quá trời đường luôn!"
"Không phải bánh."
"Thế là nước à? Chạy xe nãy giờ nước đá tan cũng kha khá mà, có ngọt đâu?"
Trương Cực lắc đầu, tiếng cười khúc khích đè nén vang lên bên tai. Tả Hàng cúi đầu nhìn đám hướng dương nghiêng qua nghiêng lại trong gió, thầm nghĩ sao hôm nay trời nóng quá trời.
"Trương Cực ơi Trương Cực à, sao lúc nào em cũng cầm theo cuốn sách đó vậy?"
"Món quà cuối cùng mẹ tặng em."
"À..." Cứu anh, anh đã hỏi một câu ngu ngốc. Tả Hàng đã từng nghe một vài câu chuyện về mẹ của Trương Cực qua lời ông Trương. Anh còn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều của cô Trương lúc còn trẻ dưới những câu từ đầy tình cảm của người cha dành cho con gái mình. Chỉ đáng tiếc, hầu hết những điều đẹp đẽ thường sẽ đi kèm với nỗi bất hạnh u hoài.
Trương Cực đưa mắt nhìn thiếu niên đang bối rối bên cạnh, không biết có phải do chạy xe đường dài trong thời tiết nắng nóng hay không mà sắc đỏ trên gò má anh từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu lui xuống. Hai má Tả Hàng cứ hây hây đỏ mãi, nắng chiều trên đồi phủ xuống, dịu dàng bao bọc lấy anh, còn đẹp hơn cả rừng hướng dương ngoài kia.
Trương Cực nhìn người ta đến ngẩn ngơ.
"Xin lỗi nhé, anh không cố ý nhắc lại..." Mãi một lúc sau Tả Hàng mới ngắt ngứ ra một câu.
"Anh muốn đọc không?"
Trương Cực chìa cuốn sách ra trước mặt Tả Hàng, cong môi cười thản nhiên.
Anh theo bản năng nhận lấy quyển sách, lòng ngạc nhiên không thôi. Thường ngày cậu bảo vệ quyển sách này cực kì, Tả Hàng từng thấy chỉ vì một góc sách vô tình bị gấp lại mà Trương Cực đã khóc suốt một đêm. Ông Trương thấy thằng cháu khóc, quýnh quáng giữa đêm gọi cho anh. Kết quả là một ông lão bảy mươi tuổi cùng một thiếu niên mười chín tuổi bày đủ trò mới có thể cứu vớt cuốn sách về trạng thái y nguyên như cũ. Cũng vào ngày hôm đó, Tả Hàng biết hết chuyện của cha mẹ Trương qua lời kể của ông ngoại Trương.
"Không phải đây là vật bất ly thân của em à? Ai cũng không cho động vào mà lại cho anh xem ké, không sợ tính hậu đậu của anh làm rách hả?"
Tả Hàng định trêu cậu thôi, ai ngờ Trương Cực đáp lại một câu chấn động khiến anh cảm thấy não ngừng hoạt động mà tim thì vừa như mới đi thi chạy 5000 mét về.
"Mẹ em bảo, chín mươi chín trang đầu của quyển sách là dành cho em, một trang còn lại cho người em thương."
Tả Hàng cảm thấy tim mình sắp nhảy ra ngoài rồi, nó đập nhanh quá đi mất.
[...]
Trang thứ một trăm là lời bộc bạch cuối cùng mẹ Trương để lại cho bạn đời tương lai mà thằng con trai ngốc của bà ấy thích.
Bàn tay Tả Hàng lướt qua trang giấy đã ố vàng, lướt qua con chữ của mẹ Trương để lại. Những dòng tâm sự chất chứa đầy tình thương của bà ấy đã làm tỏ cõi lòng mông lung của anh.
Luôn tìm kiếm hình dáng của một người, bất cứ chuyện gì xảy ra cũng muốn kể cho người ấy nghe, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều thấy nhớ người ấy, muốn người ấy đến bên cạnh ôm lấy mình, đó là thích. Lo được lo mất, sợ người ấy rời đi, muốn tặng cho người ấy những điều tốt đẹp nhất, luôn ở cạnh nhau khi cần, đó là yêu. Tả Hàng không như vậy, anh không thích phân biệt giữa "thích" và "yêu", tất cả những cảm xúc mà anh gói gọn lại để dành cho Trương Cực đều được thể hiện qua một chữ "thương" mà thôi. Rất nhiều lúc anh sẽ dễ dàng tìm thấy Trương Cực ở bất cứ đâu, mà cậu cũng sẽ tìm thấy anh dù cho anh có lẫn trong đám đông tấp nập vào dịp lễ hội. Hoặc lúc nào cũng luôn mong muốn ngày cuối tuần mau đến để cả hai có thể ở cạnh nhau thật lâu thật lâu. Có những khoảnh khắc, Tả Hàng sẽ len lén ngoắt ngón út của mình vào tay cậu, để rồi khi bị nhóc kém tuổi ấy phát hiện thì lại giả vờ như vô tình va trúng với hai má đỏ hồng bối rối.
Những chuyện của năm tháng ấy, và những điều tiếp diễn sau này nữa, tất cả đều gói gọn thành một chữ "thương".
Quyển sách được anh lớn khép lại, ôm vào trong lòng.
Trương Cực cúi người, thành kín đặt một nụ hôn lên má người thương.
Trên trang giấy thứ một trăm, có hai cái tên được nối với nhau bằng sợi dây đỏ rực.
Trương Cực - Tả Hàng.
▬▬▬End.
Started: 14/08/2024
Completed: 22/08/2024
Published: 16/11/2025
[Note: Chợt nhớ ra nhiều fic viết cho hai em nhỏ này lâu lắm rồi mà chưa beta cái nào cả, thôi thì cứ từ từ lên đều đều vậy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com