[Fanfic] CUỒNG MỘNG TAN TÀNH
[Fanfic] CUỒNG MỘNG TAN TÀNH
(Đồng nhân đam mỹ Ma Đạo Tổ Sư)
Tác giả nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu
Người viết đồng nhân: Gừng Sô Cô La
Nhân vật: Giang Trừng, Ôn Ninh
Thể loại: Non-couple, đoản văn, kỳ ảo, hiện đại, OOC
.
.
.
Vân Mộng là một bán đảo nhỏ, nối với Kỳ Sơn qua con đường độc đạo dọc theo eo biển. Vân Mộng là vùng đất bí ẩn đối với Kỳ Sơn vì đã từ lâu hai bên không còn thông thương. Vì thế cho nên con đường độc đạo trở thành đường cấm.
Lịch sử ghi chép lại xa xưa Vân Mộng và Kỳ Sơn là hai nước láng giềng, vẫn diễn ra các hoạt động giao thương, buôn bán và du lịch nhưng rồi xảy ra một biến cố khiến hai bên xảy ra xung đột về ý thức hệ. Từ đó hai bên tách biệt nhau, không còn hợp tác, qua lại nữa.
Quan hệ hòa bình, nước sông không phạm nước giếng giữa hai nước được giữ gìn qua bao thế hệ nhưng đến đời Ôn tông chủ hiện tại của Kỳ Sơn thì người đứng đầu Ôn thị là Ôn Triều lại ôm ảo tưởng muốn biến Vân Mộng thành vùng đất nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Ôn Triều suy tính nhiều cách, muốn phái người thăm dò, trà trộn vào Vân Mộng. Thế nhưng người dân Vân Mộng có một đặc điểm di truyền đặc biệt: đồng tử mắt của họ có ánh tím nên người ngoài tìm cách vào Vân Mộng sẽ nhanh chóng bị phát hiện ra. Ôn Triều vẫn chưa từ bỏ ý định. Y bèn nghĩ ra cách muốn cử sứ giả đến Vân Mộng tặng lễ vật và mời cho bằng được Giang tông chủ Giang Trừng đến Kỳ Sơn một chuyến với danh nghĩa thắt chặt tình hữu nghị hai bên. Giang tông chủ nhiều lần cho người ra mặt từ chối nhưng Ôn Triều vẫn kiên trì đến cùng. Bất đắc dĩ Giang tông chủ đành mở cửa cho người vào Vân Mộng nhưng với điều kiện chỉ có sứ thần được vào, còn tùy tùng phải đợi ở bên kia biên giới.
Sứ thần được cử đến Vân Mộng lần này là Ôn Ninh. Hắn được phép ở lại Vân Mộng ba ngày. Theo lệnh của Ôn Triều, trong ba ngày này, Ôn Ninh cần tìm hiểu càng nhiều về Vân Mộng càng tốt. Ôn Ninh tính vốn thích tìm hiểu, đi đâu thấy cái gì lạ, hắn cũng thích thú ngắm nhìn, gặp ai hắn cũng bắt chuyện cứ như đây là nhà mình. Ôn Ninh cư xử tự nhiên, không câu nệ phép tắc. Có dịp hắn liền bám theo Giang tông chủ, hỏi thăm đủ chuyện trên trời dưới đất. Giang Trừng cảm thấy rất phiền nhưng không biết nên cắt cái đuôi là Ôn Ninh như thế nào cho khỏi phật ý hắn. Dù sao hắn cũng là sứ thần Kỳ Sơn phái đến, Giang Trừng nghĩ không thể đối xử tùy tiện với hắn được. Thế là Ôn Ninh cứ lẽo đẽo theo Giang Trừng.
Giang tông chủ làm chủ hôn, Ôn Ninh chạy theo đi ăn cưới. Thấy có người lạ mặt xuất hiện, hai bên đàng trai đàng gái hết sức ngạc nhiên nhưng vì biết Ôn Ninh là sứ thần nên mọi người cũng đành kiêng dè. Ôn Ninh ăn uống thoải mái, nói cười vui vẻ, người dự tiệc dần dần cảm thấy hắn dễ gần, trút bỏ phần nào cảm giác đề phòng, cảnh giác.
Giang Trừng đến thư phòng, Ôn Ninh cũng đi vào, nói muốn mượn ít sách để đọc. Giang Trừng dẫn hắn đến chỗ kệ sách, cho hắn tự chọn. Ôm được mấy quyển sách, Ôn Ninh tạm thời không đi theo Giang Trừng nữa.
Kỳ hạn ba ngày đã đến, Giang Trừng có ý muốn tiễn khách nhưng Ôn Ninh vẫn muốn ở lại. Hắn nói khó khăn lắm mới có cơ hội đến Vân Mộng, hắn chưa muốn về. Nói rồi Ôn Ninh lại quấn lấy Giang Trừng, thắc mắc về những điều hắn đọc được.
-Sách sử của Vân Mộng ghi chép những chuyện thật kỳ lạ, khác với sử của Kỳ Sơn mà ta đã đọc.
Trái hẳn với vẻ mặt ngạc nhiên của Ôn Ninh, Giang Trừng lại điềm tĩnh như không. Thấy Giang Trừng có ý muốn bỏ đi, Ôn Ninh bèn chặn người lại.
-Ngài không thể nói rõ cho ta hiểu sao? Nếu ngài không nói, ta sẽ đi tìm những người khác hỏi cho bằng được mới thôi.
Giang Trừng nghiêm nghị nhìn Ôn Ninh. Ôn Ninh không ngại nhìn lại. Ở đây mấy ngày Ôn Ninh đã có dịp nhìn thấy đồng tử tím của người dân Vân Mộng. Nhưng nhìn thẳng vào mắt Giang tông chủ thế này là lần đầu tiên. Ôn Ninh ngẩn ngơ, bất chợt thốt lên.
-Đẹp thật!
Giang Trừng nhíu mày, nghĩ thầm "Tên này thật to gan"
Giang Trừng quay mặt đi, tránh ánh mắt Ôn Ninh đang nhìn mình chăm chú. Biết mình vừa thất lễ, Ôn Ninh cảm thấy bối rối, vội cúi mặt xuống.
-Mỗi quốc gia có vận mệnh, có lịch sử riêng của mình. Người ngoài như Ôn sứ thần đây làm sao lại quan tâm lịch sử của Vân Mộng làm gì?
Ôn Ninh ngẩng mặt lên, không hiểu sao hắn lại cảm thấy ấm ức.
-Những điều trong sách nói có thật không? Năm xưa Kỳ Sơn xua đuổi những người đồng tính nên họ đã chạy sang Vân Mộng. Từ đó về sau họ xem nơi này là nhà. Vì để tránh người dân nước mình bị truy cùng giết tận nên Vân Mộng quyết định đóng cửa biên giới, tuyệt giao với Kỳ Sơn.
Ôn Ninh mấy ngày qua đã để ý thấy chế độ hôn nhân ở Vân Mộng khác với Kỳ Sơn. Ở đây người ta công nhận hôn nhân dị tính và hôn nhân đồng tính trong khi Kỳ Sơn cấm hoàn toàn quan hệ đồng tính.
Giang Trừng im lặng, không xác nhận, không phản bác điều Ôn Ninh vừa hỏi.
-Ôn sứ thần, đến lúc ngài về nước rồi.
Nói xong, Giang tông chủ bỏ ra ngoài, để mặc Ôn Ninh đứng đó. Ôn Ninh siết chặt nắm tay. Hắn cảm thấy có cái gì đó trong lòng mình vừa sụp đổ.
(Còn tiếp)
Phần 2 (phần cuối)
Dù Giang tông chủ thẳng thừng mời Ôn Ninh rời khỏi Vân Mộng nhưng Ôn Ninh vẫn cố nán lại. Từ hôm nói chuyện ở thư phòng, Ôn Ninh mất dạng, không còn đi theo Giang tông chủ nữa. Giang Trừng hỏi đến thì được biết Ôn Ninh lúc thì đi ra ngoài, khi thì ở lì trong phòng riêng đọc sách. Đến khi Giang Trừng dứt khoát muốn đưa Ôn Ninh đến biên giới thì Ôn Ninh đã chủ động đến nói với Giang Trừng hắn phải về nhà vì sắp đến sinh nhật của anh trai hắn, chính là Ôn Triều.
Ôn Ninh khẩn khoản muốn Giang tông chủ tiễn hắn tận nơi. Khi đoàn tùy tùng đến đón Ôn Ninh, Giang tông chủ mới biết đây là cố tình sắp đặt từ trước. Ôn Triều đứng đợi sẵn trên con đường độc đạo, ý đồ rõ ràng không mời được Giang tông chủ đi chuyến này, nhất quyết không xong. Giang Trừng bị ép buộc nhưng cũng đành nhận lời. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nhân cơ hội này, Giang tông chủ cũng muốn biết rốt cuộc Ôn Triều muốn làm gì.
Giang Trừng dặn dò người phụ tá của mình xong xuôi thì được mời lên xe theo đoàn người tiến vào Kỳ Sơn.
[...]
Những ngày tiếp theo Giang Trừng được đưa đi tham quan nhiều nơi. Qua lời Ôn Triều nói, Giang Trừng nhận ra Ôn Triều đang muốn khoe khoang sự cường thịnh, phồn vinh của đất nước mình.
Tiệc sinh nhật Ôn Triều đến gần, y cần đích thân sắp xếp một số chuyện nên việc tiếp đón Giang Trừng được giao lại cho Ôn Ninh. Từ lúc rời Vân Mộng đến giờ, Giang Trừng và Ôn Ninh mới có dịp gặp riêng.
Giang Trừng tỏ vẻ lạnh lùng, xa cách vì chính Ôn Ninh cùng Ôn Triều ép Giang tông chủ đến đây.
-Sau tiệc mừng sinh nhật anh tôi, chúng tôi sẽ đưa ngài trở về Vân Mộng.
Giang Trừng im lặng, không thèm nhìn Ôn Ninh một cái.
-Thời gian không còn nhiều, ngài có thể thẳng thắn trả lời những thắc mắc của tôi được không?
Giang Trừng ngoảnh mặt làm ngơ. "Giờ cậu ta còn dám hỏi cung mình".
Ôn Ninh thở dài.
-Ngài thật là kiêu ngạo. Chỉ e là cứng quá dễ gãy.
Giang Trừng đứng dậy, muốn bỏ đi. Ôn Ninh hốt hoảng giữ tay Giang Trừng lại.
-Phải nói thế nào ngài mới đồng ý trả lời câu hỏi của tôi?
Giang Trừng khó chịu nhìn Ôn Ninh. Ôn Ninh bất giác buông tay Giang Trừng ra.
Ôn Ninh gấp gáp nói vì sợ Giang Trừng bỏ ra ngoài thì hắn không còn cơ hội nữa.
-Hai mươi năm trước, ngài từng cứu một đứa trẻ suýt bị chết đuối phải không? Anh trai nói với tôi là một ngư dân Kỳ Sơn vớt tôi từ dưới nước lên. Nhưng người Ôn thị chúng tôi có khả năng đặc biệt. Trong mơ hồ, tiềm thức rất mạnh, có thể ghi nhớ sự kiện dù đã xảy ra rất lâu. Trên người ngài có thoảng mùi hương ký ức năm xưa của tôi. Tôi còn nhớ người cứu tôi có đôi mắt màu tím, trên người đeo chuông bạc. Chỉ có người của Giang gia mới đeo chuông bạc. Tôi chắc chắn đó là ngài. Tôi nhận ra giọng nói của ngài.
Giang Trừng nhìn Ôn Ninh. Ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước hồ thu không gợn sóng.
-Chuyện cũ qua rồi, không cần nhắc lại.
Ôn Ninh bước đến trước mặt Giang Trừng. Hắn ngắm nhìn gương mặt của Giang tông chủ. Vẻ mặt Ôn Ninh toát lên cảm giác vui sướng, mãn nguyện nhưng rồi lại hóa bi thương.
-Tôi muốn trả ơn ngài nhưng tôi sợ rằng sau khi nói những lời này xong, tôi sẽ không còn được gặp lại ngài nữa. Hoặc có thể mối quan hệ hai bên sẽ không còn được như thế này nữa.
Ôn Ninh tiếc nuối nhìn khuôn mặt của Giang tông chủ lần nữa để ghi nhớ gương mặt vị ân nhân của mình.
-Anh trai tôi muốn Vân Mộng thần phục Kỳ Sơn. Anh ấy muốn quốc gia của ngài trở thành một tỉnh của đất nước chúng tôi. Hội đồng bàn tính với nhau muốn nối lại hoạt động thương mại, du lịch. Họ vẫn để Giang gia làm chủ Vân Mộng nhưng sử của Vân Mộng cần phải viết lại.
Nét mặt Giang tông chủ đanh lại, trong lòng bật ra hai chữ "Cuồng vọng!"
Ôn Ninh tha thiết nhìn Giang Trừng.
-Tôi không thể thuyết phục anh tôi đổi ý vì lòng anh ấy đã quyết. Anh tôi đã chuẩn bị quân đội sẵn sàng. Cuối xuân năm sau anh tôi sẽ tiến quân vào Vân Mộng, ép Giang gia ký hiệp ước mới giữa Kỳ Sơn và Vân Mộng.
Hằng năm từ tháng mười một đến tháng ba, bờ biển ngăn cách Kỳ Sơn và Vân Mộng chìm trong sương mù, cả con đường độc đạo nằm dưới mực nước biển do thủy triều dâng trong suốt mấy tháng liền. Sang đầu hè, sương mù tan, thủy triều mới rút. Ôn Triều tính toán thời điểm thuận lợi sẽ tiến hành kế hoạch đã định. Vì lo ngại Ôn Ninh vì mắc nợ ân tình Giang tông chủ sẽ làm lỡ thời cơ nên ngay từ đầu, Ôn Triều đã nói dối Ôn Ninh về chuyện ai đã cứu hắn. Người tính không bằng trời tính, rốt cuộc Ôn Ninh đem hết chuyện cơ mật kể cho Giang tông chủ nghe.
[...]
Giang Trừng tham dự yến tiệc theo lời mời của Ôn Triều. Ôn Triều đối đãi với Giang tông chủ rất hậu hĩ: xếp ghế ngồi cạnh chỗ của y trong bàn tiệc. Trước đó, Ôn Triều không ngừng phô trương thế lực quân đội của mình bằng cách tổ chức cuộc diễu hành quy mô hoành tráng. Giang Trừng không chút dao động, yên tĩnh quan sát từ đầu đến cuối, lòng rõ mười mươi những chiêu trò Ôn Triều đang bày ra trước mắt mình.
Từ sau khi nghe Ôn Ninh nói về kế hoạch tấn công bất ngờ vào Vân Mộng, Giang Trừng xâu chuỗi lại một loạt sự kiện bắt đầu từ lúc Ôn Triều muốn đưa lễ vật và người đến Vân Mộng, những lời Ôn Triều từng úp mở bóng gió với Giang Trừng về việc tạo ra kỷ nguyên mới trong quan hệ hợp tác giữa Kỳ Sơn và Vân Mộng. Ôn Triều có dã tâm và y bằng mọi thủ đoạn sẽ dốc sức đạt được mục đích của mình. Giang Trừng nén tiếng thở dài, cố gắng không tỏ ra ngoài nỗi mong ngóng muốn lập tức trở về Vân Mộng.
Tiệc tàn, Ôn Triều không còn cớ giữ chân Giang tông chủ, đành phải thực hiện lời đã hứa đưa Giang Trừng về Vân Mộng.
Mấy ngày sau khi Giang Trừng rời Kỳ Sơn, vùng biển ngăn cách hai quốc gia bỗng nhiên nổi bão. Mùa mưa bão năm nay đến sớm và cường độ dữ dội hơn những năm trước. Kế hoạch đã định vào năm sau nên Ôn Triều ung dung chờ đợi thời cơ.
[...]
Ôn Ninh chỉ có thể thuyết phục Ôn Triều đàm phán trong hòa bình, không gây thương tổn cho người dân vô tội. Ôn Ninh xin đi theo đoàn quân tiến vào Vân Mộng. Hắn lo lắng trong những người cầm quân, có kẻ quá khích sẽ gây ra bạo lực.
Con đường độc đạo vừa rút nước, nền đất còn trơn trượt, ẩm ướt. Đoàn quân hành quân trong im lặng. Không có quân đội của Vân Mộng canh gác ngay cửa ngõ, Ôn Triều lấy làm ngạc nhiên. Càng tiến sâu vào trong, Ôn Triều cùng các tướng lĩnh càng hoang mang. Sau khi cho quân lính tỏa ra khắp nơi lùng sục suốt ba giờ đồng hồ, cuối cùng tin tức đưa về khiến Ôn Triều chấn động: toàn Vân Mộng biến thành đất hoang, không một bóng người. Trước mắt bọn họ là bãi cỏ trống bạt ngàn ngút tầm mắt. Ôn Triều giận run người. Y ngồi phịch xuống đất. Tin xấu đưa về càng khiến y sôi máu: ao hồ, sông suối vẫn còn nhưng quán xá, nhà cửa, cây cối đều không có. Cứ như thể toàn bộ cơ sở vật chất hạ tầng cùng dân cư Vân Mộng đã tan biến thành sương khói.
Ôn Ninh tự mình chạy đi xem. Ôn Ninh vừa đi khỏi mấy chục bước thì hắn nghe tiếng gào thét tức giận của Ôn Triều. Ôn Ninh dừng lại rồi hắn lại bước đi. Ôn Ninh đi dọc theo bờ biển đến chỗ mà hắn lờ mờ nhớ năm xưa, mình từng được cứu sống. Gió biển thổi vào lồng lộng như đang quét qua cõi lòng trống trải của Ôn Ninh.
[...]
Đoàn quân trở lại Kỳ Sơn. Ôn Triều vì suy sụp ốm liệt giường một tháng. Sự kiện Vân Mộng thành bài học xương máu nhắc nhở Ôn Triều vì quá khinh suất mà để vuột mất cơ hội ngay tầm tay. Sau khi khỏi bệnh, tính tình Ôn Triều trở nên bớt cực đoan hơn. Y bãi bỏ nhiều lệnh cấm đoán đối với người đồng tính, giảm bớt thuế cho người dân và ban hành những luật mới về an sinh xã hội.
Vân Mộng giao lại cho Ôn Ninh toàn quyền quyết định. Ôn Ninh là người hiếm hoi được chứng kiến Vân Mộng tràn đầy sinh khí bỗng hóa hoang vu. Hắn không nỡ nhìn miền đất chỉ còn cỏ và gió biển. Ôn Ninh cho người đem hoa, cây cối đến trồng. Trong ao hồ, Ôn Ninh trồng sen. Ôn Ninh cho xây dựng một vài công trình trang trí. Sau đó Ôn Ninh mở cửa cho người dân Kỳ Sơn đến đây tham quan nhưng hạn chế các hoạt động vui chơi, giải trí làm ảnh hưởng môi trường. Hắn muốn gìn giữ nơi này thành chốn như hắn từng được chiêm ngưỡng.
Trong sách sử của Kỳ Sơn, không còn quốc gia gọi là Vân Mộng. Ôn Ninh nghĩ ở nơi xa xôi nào đó, Giang tông chủ đã gầy xựng lại Vân Mộng của ngài. Nơi nào có Giang gia, nơi đó là Vân Mộng. Vì vậy, Ôn Ninh sửa tên, gọi vùng đất này là "Miền Ký Ức".
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com