Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ngày hôm sau, Đậu Chiêu hiếm khi ngủ đến tận trưa mới tỉnh, thực ra sáng sớm nàng đã tỉnh dậy vài lần, nhưng cơ thể thật sự đau nhức mệt mỏi, đêm qua bị giày vò suốt cả đêm, hôm nay tỉnh dậy Đậu Chiêu chỉ cảm thấy toàn thân rã rời, không còn chút sức lực.

Nàng uể oải vén tấm chăn dày nặng, phát hiện bên cạnh đã trống trơn, sờ sờ chỗ nệm bên cạnh, hơi ấm đã sớm tan biến, Tống Mặc không biết đã dậy từ lúc nào.

Khoảng canh năm canh sáu, Đậu Chiêu mơ mơ màng màng bị Tống Mặc đánh thức, nàng buồn ngủ đến mí mắt không thể mở ra, chỉ cảm thấy chàng hôn lên trán và má nàng, một lúc sau lại cảm thấy tai ngứa ngáy.

Giấc mộng đẹp bị quấy rầy, nàng mơ màng bất mãn rên rỉ: "Ưm... Nghiên Đường, chàng đang làm gì vậy?" Vừa oán trách vừa lúng túng xoa xoa má, một cái tát liền thuận tay đánh lên mặt hắn.

Tống Mặc cũng không tức giận, chỉ khẽ cười, lặng lẽ ngắm nhìn dung nhan say ngủ của nàng. Nhìn nàng ngủ say gối đầu lên cánh tay hắn, mày giãn ra, hai mắt nhắm nghiền, hàng mi dài phủ xuống một bóng mờ nhạt, đôi môi đỏ hồng hơi chu ra, như là bất mãn với sự trêu chọc của hắn.

Tống Mặc chỉ cảm thấy nàng thật đáng yêu, trước đây hắn nào dám nghĩ, có một ngày nàng sẽ nằm trong lòng hắn ngủ ngon như vậy, còn không chút đề phòng làm nũng với hắn.

Trái tim Tống Mặc từng trải qua bao sương gió lúc này mềm mại như được ngâm trong tách trà cam ấm áp, từng chút phồng lên, chua xót rồi lan tỏa một chút ngọt ngào.

Hắn chỉ có một mình lại bị lòng thù hận lấp đầy, trong mắt chỉ có chém giết, sớm đã không biết yêu là gì. Thế nhưng trái tim đã im lặng từ lâu lúc này lại đập vô cùng rõ ràng mạnh mẽ.

Tống Mặc lưu luyến rút cánh tay ra khỏi gáy nàng, đắp lại chăn rồi cúi người xuống in một nụ hôn thật sâu lên môi nàng, khi Đậu Chiêu khó chịu khẽ cau mày, hắn lại mỉm cười hôn lên mi mắt nàng, rồi xoay người rời đi.

Đương nhiên Đậu Chiêu tỉnh dậy cũng không nhớ những chi tiết vụn vặt này, sau khi nàng chống đỡ thân thể đau nhức ngồi dậy, Tố Tâm và Tố Lan vẻ mặt đầy ẩn ý đến "thẩm vấn".

"Đêm qua cô gia gọi nước mấy lần, em thấy đèn trong phòng mãi đến nửa đêm mới tắt. Phu nhân hiện giờ đang mang thai, người và cô gia nhất định phải... tiết chế..."

Tố Tâm nói đến đây mặt đỏ bừng vì ngại ngùng, "Ây da... Thôi, dù sao phu nhân tự mình phải cẩn thận..."

Tố Lan ở bên cạnh cười ranh mãnh, lại phụ họa, "Ây da, Tố Tâm, ngươi cứ yên tâm đi, cô gia thương yêu phu nhân như vậy, tự nhiên sẽ có chừng mực... Phu nhân, người nói xem có phải không?"

Vừa nói nàng vừa ngước mắt nhìn Đậu Chiêu với vẻ mặt tươi cười, Đậu Chiêu da mặt mỏng, trên mặt lập tức nổi lên ráng đỏ, nàng có chút xấu hổ đẩy hai tỷ muội này ra ngoài.

"Hai tỷ muội các ngươi thật là không đứng đắn, cứ nói bậy, ta không nói chuyện với các ngươi nữa. Mau giúp ta lấy mấy chậu nước nóng vào, hôm nay trời đẹp, ta muốn tắm." Đậu Chiêu ngượng ngùng phe phẩy tay bên mặt, càng lộ ra vẻ chột dạ.

Tố Tâm và Tố Lan cười rạng rỡ đáp ứng rồi hướng về phía nhà bếp lấy nước nóng, trong mắt rõ ràng đang cười nhạo nàng! Đừng tưởng nàng không biết, Đậu Chiêu xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Đều tại Tống Mặc tên háo sắc này, giày vò một lần còn chưa đủ, vốn tưởng gọi nước vào một lần là yên tĩnh rồi, kết quả nằm một lúc lại bắt đầu động tay động chân, cuối cùng lại gọi thêm hai lần nước.

Bây giờ thì hay rồi, cả phủ đều biết, còn để hai tỷ muội Tố Tâm và Tố Lan chê cười, nàng thật sự không còn mặt mũi nhìn thẳng vào hai người bọn họ.

Đậu Chiêu trong lòng oán hận nghĩ, đợi Tống Mặc trở về nhất định phải tính sổ với hắn.

Tố Tâm và Tố Lan đi đi lại lại hai ba lần, bồn tắm liền đầy nước nóng, nàng đuổi hai kẻ vô sự muốn hầu hạ nàng tắm rửa này ra ngoài cửa canh chừng.

Đậu Chiêu cởi quần áo treo sang một bên, không khí đầu đông lạnh lẽo, nàng nhanh chóng chui vào bồn tắm, thoải mái ngâm mình trong nước nóng, lúc này mới nhìn thấy trên đùi trên người có những vết đỏ mờ ám, đây đều là dấu vết do hai ngày nay Tống Mặc làm loạn để lại.

Nàng thoải mái thở ra một hơi trong nước nóng, may mắn đã đuổi hai người họ ra ngoài cửa, nếu không để họ nhìn thấy những vết đỏ trên người nàng, lại bị họ hỏi han nữa cho xem.

Nàng da mặt mỏng, chịu không nổi ánh mắt dò hỏi thẳng thắn và nụ cười hiểu ý sau đó của hai tỷ muội. Đậu Chiêu đang ngẩn ngơ suy nghĩ, mơ hồ nghe thấy tiếng Tống Mặc hỏi Tố Tâm và Tố Lan ở cửa: "Phu nhân đã tỉnh chưa?"

"Tỉnh rồi ạ... Cô gia, phu nhân đang tắm để ta vào bẩm báo một tiếng..."

Chưa kịp để Tố Lan nói xong, Đậu Chiêu liền nghe thấy sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân quen thuộc.

Là Tống Mặc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com