Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên nợ nơi loạn thế

Author: 塞温

Không có thiết lập tái sinh

Thiếu phụ quan gia mạnh mẽ bỏ chồng x Tướng quân mưu quyền âm u cố chấp.

Gặp nhau trong đêm tuyết giữa thời loạn lạc

Chương 1

Giữa mùa đông rét buốt, mặt trời không ban nỗi một tia ấm, chưa đến giờ dậu mà màn đêm đã buông xuống, gió lạnh mang theo tuyết bay đầy trời, ngay khi cánh cửa Phật đường mở ra thì gió lạnh đã ào ạt tràn vào đống đổ nát lạnh lẽo này.

Năm Trừng Bình thứ hai mươi bảy, hoàng quyền không ổn định làm nhân gian rơi vào loạn thế, Vạn Phật Tự xưa kia hương khói thịnh vượng giờ chỉ còn lại một mình hòa thượng Viên Thông. Kể từ khi sư phụ mất, hắn đã cô độc giữ ngôi chùa trống rỗng này suốt nửa năm, cho đến hôm nay, Vạn Phật Tự đã hoang tàn từ lâu lại đón những vị khách mới.

Trong điện có một chiếc bàn gỗ đỏ cũ kỹ. Viên Thông đặt khay trà xuống. Dù biết khách đến có thân phận tôn quý, nhưng một chén trà nhạt đã là lễ nghi duy nhất hắn có thể đãi khách. Nam nhân mặc giáp trụ, mang đầy hơi lạnh ngồi trước bàn cũng không bận tâm, gật đầu coi như cảm ơn. Viên Thông lại đặt một bát thuốc nóng hổi trước mặt nữ thí chủ ngồi bên cạnh. Nữ tử kia khẽ cúi người cảm ơn. Viên Thông coi như đã xong lễ tiếp khách, hắn móc trong ngực ra một cái kính thiên văn, quay người ra ngoài.

Đậu Chiêu ngồi trên toạ bồ đoàn cạnh bàn, nhìn bát thuốc nâu bốc khói nghi ngút trước mặt mà vẫn còn có chút mơ màng. Thời buổi binh đao loạn lạc, sáng sớm hôm nay nàng vẫn còn là chủ mẫu của phủ Tề Ninh Hầu, đang sắp xếp cho cả gia đình già trẻ chỉ mong cuộc chiến tranh giành hoàng quyền này sẽ không ảnh hưởng đến phu quân và trạch viện của nàng. Nào ngờ tối đến, nàng lại phát hiện gian tình giữa em gái cùng cha khác mẹ và chồng mình, làm nàng giận dữ rời phủ về quê. Lúc này, nam nhân trẻ tuổi tóc bạc trắng, giáp trụ nhuốm máu ngồi đối diện nàng chính là loạn thần tặc tử, Phiêu Kỵ tướng quân Tống Mặc, người hiện đang đóng quân ở ngoại ô kinh thành, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ.

*Tọa bồ đoàn: cũng được gọi tắt là bồ đoàn, là một dụng cụ để tọa thiền, thường được dồn bằng bông gòn và bọc bằng một lớp vải xanh dương đậm. Tọa bồ đoàn có hình vuông, với kích thước mà một người ngồi thiền trong tư thế kết già phu tọa vừa đủ ngồi và để hai đùi gối lên.

Bát thuốc rất nóng, Đậu Chiêu đặt tay lên thành bát để sưởi ấm. Nàng không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén từ người đối diện. Nửa canh giờ trước, xe ngựa của nàng suýt chút nữa lật vì tránh một đứa trẻ. Trong lúc nguy cấp, chính Tống Mặc đã ném một cây trường thương ra để giữ bánh xe, ra tay cứu giúp mới tránh được thảm kịch. Đậu Chiêu thấy Tống Mặc đối xử với đứa trẻ đó hiền hòa, thương xót, thậm chí còn cho lương khô nên nghĩ rằng người này không hề tàn bạo, hung ác như lời đồn.

Tuy nhiên, Thái tử và Khánh Vương đã tranh đấu nhiều năm, cả triều đình đều biết Tống Mặc mới là nhân vật then chốt trong cái thế bế tắc tranh quyền này. Người có thể tung hoành ngang dọc ở trung tâm quyền lực, ắt hẳn phải có suy nghĩ linh hoạt, cẩn trọng và đa nghi. Ngay cả khi Đậu Chiêu đã nói rõ thân phận, nơi đến và nơi đi của mình cũng không dễ dàng khiến Tống Mặc từ bỏ thái độ nghi ngờ. Tống Mặc là một người nguy hiểm, trong lòng Đậu Chiêu hiểu rõ. Chỉ là trong đêm tuyết lại gặp bánh xe bị gãy, lúc này nàng cũng không thể tiếp tục đi nên đành phải theo quân của Tống Mặc đến Vạn Phật Tự tạm tránh gió tuyết.

Hai người vừa mới ổn định trong Phật đường được một lát, Đậu Chiêu đã thấy thị vệ của Tống Mặc bước tới thì thầm báo tin cho hắn. Nàng đoán đối phương đã điều tra tất cả vật phẩm nàng mang theo trên xe ngựa, chỉ mong Tống Mặc sẽ không làm khó nàng nữa, ngày mai sẽ thả nàng về quê. Tống Mặc lên tiếng, giọng nói lạnh lùng trầm thấp, không nghe ra chút cảm xúc nào: "Đường tuyết khó đi, Hầu phu nhân lại bệnh nặng, tại sao nhất định phải về quê, có việc gì quan trọng sao?"

Thoả Nương bên cạnh định nói tránh đi lại càng khiến thị vệ của Tống Mặc bất mãn nghi ngờ. Đậu Chiêu biết lúc này dù là chuyện xấu trong nhà khó nói, nhưng trước mặt Tống Mặc cũng chỉ có thể nói thẳng: "Cũng không phải chuyện gì quan trọng, nói ra chỉ sợ làm bẩn tai tướng quân. Tề Ninh Hầu và em gái cùng cha khác mẹ của ta, nhân lúc ta bệnh nặng mà lén lút thông gian, đúng lúc hôm nay bị ta bắt quả tang. Ta muốn lập tức hòa ly, nhưng phủ Thịnh Thiên lại không có người trực do kinh thành loạn lạc, nên đành phải về quê báo quan".

Trong lúc nói chuyện, Đậu Chiêu nhìn thẳng vào Tống Mặc, thấy thần sắc đối phương cứng đờ. Ngoài sự bất ngờ, dường như hắn đã nghĩ ra điều gì đó, gương mặt như bị bao phủ bởi băng giá cũng mềm mại đi một phần. Hắn chậm rãi nói: "Thì ra là vậy, là ta đã mạo phạm Hầu phu nhân". Đến nước này, nghe người ta gọi là Hầu phu nhân đã rất châm biếm. Đậu Chiêu tự báo họ của mình, nghĩ rằng từ nay về sau chỉ có Đậu Tứ tiểu thư không còn Tề Ninh Hầu phu nhân nữa.

"Trai mà mê gái cũng còn lối thoát, gái mà mê trai lối thoát chẳng còn. Sớm biết lòng người, ra tay dứt khoát... Đậu Tứ tiểu thư là may mắn trong bất hạnh". Tống Mặc thần sắc u ám, cảm khái hai câu. Đậu Chiêu vốn thông minh tinh tế, nghe ra sự thất ý trong lời nói của hắn, cảm thấy câu nói này không chỉ nói riêng với nàng. Nàng lại thấy Tống Mặc tóc bạc trắng đầy đầu, "Tướng quân giờ đây nắm giữ tân triều, quyền lực vô song, nhưng vì sao lại tóc bạc đầy đầu, giữa lông mày lại tràn ngập thất ý?"

Tống Mặc đột nhiên ho dữ dội. Hắn nâng chén trà nhạt vừa được Viên Thông đưa tới, run rẩy đưa đến môi nhưng lại trực tiếp nôn ra một ngụm máu. Vệt máu đen lập tức làm bẩn chén trà, trông rất quỷ dị và đáng sợ. Dùng khăn trắng lau sạch vết máu, Tống Mặc định thần lại rồi mới cụp mắt nói: "Thất lễ rồi, kẻ sắp chết, một đời lầm lỡ".

Tống Mặc này chắc hẳn đã trúng một loại kịch độc tàn ác. Tuổi đời không dài nhưng vẫn phải làm kẻ khuấy đảo phong vân trong loạn thế này. Đằng sau rốt cuộc có nỗi khổ nào, Đậu Chiêu không thể biết được. Chỉ là lời nói của hắn cũng chạm đến lòng Đậu Chiêu. Nàng vì phủ Tề Ninh Hầu mà hao tâm tổn sức, thứ còn lại cho nàng chỉ là sự phụ bạc và phản bội. Nàng làm sao cam chịu nhục nhã đến thế này, dù là bây giờ đang bệnh nặng, nhưng vẫn dựa vào một chút hơi tàn trong lòng mà trốn thoát khỏi cái lồng ăn thịt người kia.

Chuyện đời khó lường, ai có thể ngờ rằng trong cái kết lầm lỡ cả một đời này, vì một tai nạn trong đêm tuyết, lại có thể cùng một người chưa từng quen biết, cảm thán cảnh đời trôi nổi, gặp gỡ mà tương tri. Tống Mặc lúc này cũng đã buông bỏ. Hắn sắp xếp: "Sáng mai, ta sẽ phái người hộ tống Đậu Tứ tiểu thư về quê".

Lúc này, Viên Thông đã bỏ kính thiên văn vào trong người và quay lại điện: "Hôm nay thiên tượng thật kỳ lạ. Huỳnh Hoặc nhập Tử Vi, là điềm báo tai loạn, nhưng lại thấy sao băng sáng chói. Kinh thành loạn lạc quả thực ứng với Huỳnh Hoặc nhập Tử Vi. Nhưng sao băng kia là..." Viên Thông nói rồi ánh mắt chuyển sang Đậu Chiêu.

"Đúng rồi, trong hung có cát, tương hỗ nhân quả".

*Huỳnh Hoặc (熒惑) là tên gọi khác của sao Hỏa. Nó còn được xem là một điềm xấu trong chiêm tinh học, tượng trưng cho những điều bất trắc, tai ương.

Đậu Chiêu nhìn Tống Mặc cũng hướng ánh mắt về phía nàng, lắc đầu nói: "Viên Thông đại sư đã quá coi trọng ta rồi. Ta là một phụ nhân yếu đuối không có sức trói gà, chỉ là một người khách tạm ghé qua để uống chén thuốc, tránh cơn gió tuyết mà thôi, làm sao có thể cùng Tống tướng quân tương hỗ nhân quả?"

"Thí chủ không cần tự ti, tất cả chỉ là thời cơ chưa đến mà thôi. Sư phụ ta từng nói..." Viên Thông thần sắc sâu xa khó dò, nói đến nửa chừng bỗng nhiên ngây người, dường như nhớ ra điều gì.

"A! Sư phụ, sao ta lại suýt nữa quên mất". Ông không khỏi quay đầu nhìn về phía màn đêm tuyết trắng mênh mang phía sau, lẩm bẩm: "Nhân gian loạn lạc, sao băng dị tượng, chính là lúc lấy ra thứ đó". Viên Thông đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang Tống Mặc, ánh mắt ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, khiến ngay cả Tống Mặc, người giỏi xem tướng và biết những điều nhỏ nhặt, cũng khó mà dò xét được. Nhưng Tống Mặc thậm chí còn chưa kịp suy nghĩ kỹ ý đồ của đối phương, bởi vì hắn nghe Viên Thông nói: "Tướng quân, sư phụ ta có để lại một loại linh dược. Khi người mất đã dặn dò ta phải lấy ra theo thiên tượng. Giờ đây xem ra tinh tượng chỉ dẫn người chính là tướng quân. Thuốc này có thể giải kịch độc trên người tướng quân, tướng quân có dám thử không?" Đậu Chiêu nghe xong kinh ngạc nhìn phản ứng của Tống Mặc, Tống Mặc hiển nhiên là có lòng không cam.

Nếu lời Viên Thông nói là thật vậy Tống Mặc chẳng phải có cơ hội thoát khỏi cái chết sao? Chỉ là Tống Mặc phòng bị rất nặng, chưa chắc đã tin Viên Thông. Tống Mặc vô thức đứng dậy, hắn im lặng nhìn chằm chằm Viên Thông trước mặt, bỏ qua tiếng kinh hô của thị vệ bên cạnh, hỏi: "Sư phụ của ngươi làm sao biết linh dược có hiệu quả với bệnh của ta?"

Viên Thông mỉm cười nhạt nhẽo: "Tướng quân trẻ tuổi tóc bạc, sắc mặt xanh xám, nôn ra máu đen còn có tính tình thay đổi lớn, giận dữ sẽ ngất xỉu, sức lực dần suy yếu?" Sự im lặng của Tống Mặc đã nói lên tất cả. Viên Thông liền tiếp tục nói: "Oán Tăng Hội là thiên hạ chí độc, độc này vốn không có thuốc giải". Thị vệ bên cạnh Tống Mặc lập tức nổi giận: "Hòa thượng, ngươi vừa nói có giải mà!"

"Độc này vốn không có thuốc giải, nhưng có thể dùng tuyết linh chi kết hợp với các loại thuốc giải độc khác để điều hòa, chỉ là cần uống thuốc ba lần, sau ba lần thì kịch độc có thể được đào thải ra khỏi cơ thể".

Nói xong, ánh mắt Viên Thông đặt lên người Tống Mặc, không thấy hắn có phản ứng gì, liền tiếp tục nói: "Đây là cách giải cho thiên hạ chí độc, hiệu quả giải các loại độc khác sẽ nhanh hơn. Sư phụ ta đã khổ công luyện chế thuốc này ba năm, chỉ chờ người định mệnh mà ông nói xuất hiện. Nhưng ta lại nghĩ lòng người khó dò, tin hay không tin là do tướng quân tự quyết định". Tống Mặc khẽ nhíu mày. Trước đây, Khánh Vương để lôi kéo hắn, khi biết hắn trúng độc cũng từng đưa cho hắn đan dược giải độc. Nhưng hắn tự mình đã kiểm tra dược tính của đan dược đó, chỉ có thể giải độc trong chốc lát, trị ngọn không trị gốc, ngoài việc giữ mạng hắn ra thì không có tác dụng lớn.

Nhưng nghĩ đến lời nói của Thái tử trước khi lâm chung, Tống Mặc trong lòng lo lắng. Nếu hắn trước đây thực sự đã báo sai thù, vậy kẻ đáng ngờ nhất trong vụ sát hại Định Quốc Công sẽ rơi vào tay Khánh Vương và Hoàng Hậu. Mà cơ thể hắn lại ngày càng yếu đi, sợ rằng chưa kịp rửa mối thù của gia đình họ Tưởng đã phải chết trước. Hắn, Tống Mặc, tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Hiện tại, thuốc giải là thật hay giả, hắn chỉ có thể thử trước rồi quyết định.

"Viên Thông đại sư có thể cho ta mượn đan dược để thử một lần không?"

Viên Thông gật đầu quay người ra ngoài. Một lát sau liền xuất hiện với một hộp gấm. Trong hộp gấm có ba viên đan dược. Khác với các viên đan dược thông thường, đan dược này có màu trắng tuyết, tỏa ra một mùi hương lạnh lẽo u ám. Chén trà vừa bị máu làm bẩn vẫn còn đặt trên bàn. Tống Mặc rút dao găm, cạo một chút trên viên đan dược, rồi thả vào chén trà. Lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung vào chén trà nhỏ bé đó. Ngay cả Đậu Chiêu cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm sự thay đổi của chén trà máu.

Chỉ trong chốc lát, quả nhiên màu sắc chén trà đó bị tiêu giải, màu đỏ sẫm ban đầu nhanh chóng trở nên trong suốt bằng mắt thường, cuối cùng hiện ra màu máu ban đầu. Thị vệ kinh hô thành tiếng, nhưng lại nhớ ra tướng quân nhà mình trước đây khi nhận được thuốc của Khánh Vương cũng từng làm thử nghiệm như vậy. Đan dược này khi mới cho vào, quả thật có tác dụng giải độc, nhưng nếu để lâu một chút, độc tính sẽ phản phệ trở lại trạng thái ban đầu. Vì vậy, họ chỉ dám nén lại tiếng kinh hô, cẩn thận chờ đợi. Mọi người lại im lặng canh giữ chén trà được một nén hương. Chén trà máu quả nhiên không có dấu hiệu tái phát. Vẻ mặt của Tống Mặc cũng trở nên thư thái hơn.

"Xem ra Viên Thông đại sư không lừa ta".

Viên Thông gật đầu: "Viên đan dược tướng quân uống hôm nay hẳn có thể giải được phần lớn độc. Nếu muốn giải hết hoàn toàn thì cứ ba ngày cần uống thêm hai viên còn lại. Chỉ là tướng quân hiện đang ở trong cuộc chiến tranh quyền, những đao thương nơi chiến loạn còn nhanh hơn độc dược đoạt mạng người. Tướng quân càng nên cẩn thận, đừng phụ công sức của sư phụ ta".

......

Để đọc trọn chương mời bạn ghé qua Joyme Aries1104. Link mình có để ở trang cá nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com