Chương 10
CHƯƠNG 10: MẤT KHỐNG CHẾ
Sang tới ngày thứ hai, buổi sáng tiểu đội Tập Yêu ty cùng nhau dậy sớm dùng điểm tâm sau đó thì tách lẻ mỗi người đều lựa chọn đồng bạn rồi rời đi. Bạch Cửu được trụ trì Thiền Tâm chỉ cho một vị trí có rất nhiều thảo dược trên núi liền một hai dẫn theo Anh Lỗi và Tiểu Trác ca đi cùng. Bùi Tư Hằng thì hộ tống Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đi xem hội chùa tổ chức ở lưng chừng núi của mấy tiểu thương đã được Thiền Ngạn tự cho phép mở gian hàng. Đại Yêu sau bữa sáng thì mất tăm mất tích mất dạng, không rõ chạy đi đâu mà nhanh như vậy.
Diêm An là thong thả nhất. Anh dùng xong điểm tâm, còn cẩn thận gói theo mấy chiếc Phù Dung cao do Anh Lỗi làm rồi lần theo đường cũ hôm qua để tới vườn hoa lê. Lúc anh tới nơi, Kỷ Ánh Thiều đã vật vã ở đó với bàn cờ sắp đến hồi ngã ngũ.
“Buổi sáng tốt lành, Kỷ quốc sư.”, Diêm An đặt thực hạp xuống bàn, “Phù Dung cao bằng hữu của ta làm sáng nay còn ấm, ngươi thử xem có thích không?”
Kỷ Ánh Thiều mở thực hạp ra rồi nhón lấy một cái bánh cho lên miệng cắn một miếng thật to, vừa nhai mấy cái hai mắt đã sáng rực: “Bằng hữu của ngươi tay nghề thật tốt. Ngon hơn gấp mấy lần đồ trong cung với đầu bếp phủ ta. Ôi trời, ta cảm giác ta gia nhập Tập Yêu ty tới nơi luôn rồi.”
Diêm An nở nụ cười, tự giác bỏ qua câu cảm thán cuối cùng của đối phương: “Ta sẽ chuyển lời khen của ngươi tới hắn.”
“Được rồi, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một phép rất hay dùng trong với thần lực. Ngươi học được thứ này thì sẽ chuyển sang phép tiếp theo.”, Kỷ Ánh Thiều nháy mắt tinh nghịch, “Đó chính là Chúc Phúc.”
“Tên sao thì công dụng như vậy.”, Kỷ quốc sư vừa nhai bánh vừa nói mà thanh âm không hề bị nghẹt, “Ví dụ như ngươi muốn ngăn chặn một thứ gì đó lây lan, ngươi có thể dùng thứ này. Hoặc muốn bảo vệ ai đó thì cũng có thể dùng phép này. Đại khái, ngươi có thể linh hoạt sử dụng phép thuật này vào các loại trường hợp khác nhau.”
Diêm An rót thêm trà cho Kỷ Ánh Thiều rồi nhìn hắn uống ừng ực cho trôi bánh. Sau đó vị quốc sư nọ đưa tay kết ấn, lời chú cũng rành mạch từ tốn: “Thiên địa huyền hoàng. Mê vụ vi tâm. Điểm tinh tụ phúc. Khởi!”
Lời chú vừa dứt, kết ấn của Kỷ Ánh Thiều liền sáng lên tản mạn ra sắc xanh dìu dịu màu cây cỏ. Diêm An chỉ thấy tâm trí sáng lên sau đó liền thần thanh khí sảng. Tới khi anh hoàn hồn, Kỷ Ánh Thiều đã mỉm cười cầm cái bánh thứ hai lên: “Đó, ta vừa chúc phúc cho ngươi đó. Hiện tại ngươi đi ra ngoài có nhỡ gặp tai nạn gì đó thì cũng né tránh được một kiếp.”
"Nhưng mà ngươi phải nhớ, Chúc Phúc này cũng có hạn định thời gian. Quá hai ngày mà nó không được dùng tới trên người hoặc vật đó thì phù chú sẽ tự động tan biến."
“Nào, ngươi thực hành đi nào.”, Kỷ Ánh Thiều thúc giục, “Ngươi kết ấn, nhắm mắt lại dẫn linh khí vào cơ thể, cảm nhận thần lực mà ngươi có, sau đó đọc lời chúc phúc cho ta.”
Diêm An mới nhìn được một lần đã bị bắt thực hành: “...”
Diêm An: “Ngươi kết lại ấn đi. Ta chưa kịp nhìn rõ.”
Kỷ Ánh Thiều rất tri kỷ làm lại động tác kết ấn cho Diêm An xem. Diêm lão sư sau khi nhìn tới lần thứ hai đã có thể thực hành theo. Anh kết ấn, rồi làm như lời Kỷ quốc sư chỉ dẫn.
Có một thứ gì đó tươi mát và nhẹ nhàng len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể anh, khiến cả người anh như tỉnh táo hơn, tràn trề sức sống hơn trước. Kế đến, Diêm An cảm nhận được một luồng ánh sáng trắng vô cùng mạnh mẽ bủa vây lấy tiềm thức của mình. Anh bật thốt ra lời chú như Kỷ Ánh Thiều chỉ dẫn sau đó liền thấy luồng ánh sáng trắng kia thoát ra ngoài bay thẳng tới chỗ người ngồi đối diện.
Diêm An mở bừng mắt nhìn người đối diện, điệu bộ vừa gấp gáp vừa hồ hởi: “Thế nào rồi? Ta có thành công không?”
Kỷ Ánh Thiều nhìn cả một trời hoa bay xung quanh tiểu đình rồi cười rộ lên: “Ngươi làm tốt trên cả kỳ vọng của ta đó, Diêm Tiểu An. Thần Phúc của ngươi, mạnh hơn ta tưởng tượng nhiều. Vừa rồi đẹp lắm!”
“Vậy sao? Ta thành công ngay lần đầu tiên luôn?”, Diêm An cũng ngạc nhiên không thôi. Hoá ra anh mạnh tới vậy luôn? Chà chà, không ngờ luôn nha!
“Ừ, ừ, mạnh lắm. Tuy chưa thể thắng được đại yêu như Chu Yếm nhưng nhất định không thể gục sau một chiêu được.”, Kỷ Ánh Thiều nhận xét.
Lời này là thật lòng. Vừa rồi khi lời chúc phúc của Diêm An xuất hiện, lần đầu tiên trong đời Kỷ Ánh Thiều được chứng kiến thứ ánh sáng trong sáng và thanh bạch đến vậy. Cảm giác giống y như minh nguyệt chiếu thanh phong vậy, dịu dàng nhưng cũng vô cùng thuần khiết và mạnh mẽ.
Hắn nhìn những tán hoa lê vẫn còn lấp lánh thần lực mà tán thưởng không thôi: hắn nhất định phải cất nhắc tên nhóc này lên làm quốc sư kế nhiệm! Người như thế này mà đi dí đánh yêu ma quỷ quái thật quá lãng phí rồi!
Kỷ Ánh Thiều nghĩ tới đây liền hừng hực khí thế của người dạy học: “Tới tới tới! Chúng ta học tiếp. Ta sẽ mang tuyệt học cả đời của ta ra để chỉ dạy ngươi.”
Diêm An: “...”, không cần sục sôi đến vậy đâu. Anh thấy hơi sợ rồi đó!
.
Sau một ngày vật vã luyện tập với Kỷ Ánh Thiều, chạng vạng ngày hôm đó, Diêm An mới được ‘sư phụ’ của mình tha bổng cho trở về tiểu viện của Tập Yêu ty. Không biết là khả năng tiếp thu của anh đã chạm vào cái mạch nào của quốc sư đại nhân mà Kỷ Ánh Thiều điên cuồng dạy anh đủ loại thuật pháp, không những thế, mức độ còn tăng nhanh đến mức chóng mặt.
Cuối buổi ngày hôm nay, hắn đã tuyên bố thế này: “Ngày mai, ta sẽ dạy ngươi sang trận pháp. Đừng lo, trận pháp liên quan đến thần lực chỉ có hai loại thôi, có lợi và có hại. Học nhanh lắm!”
Diêm An: “...”, vấn đề không phải là học nhanh hay chậm mà là tốc độ này quá kinh người có được không? Lượng kiến thức lớn như thế mà bắt anh tiếp thu trong hết một ngày hôm nay, còn yêu cầu anh trở về phải chăm chỉ luyện tập nữa. Ôi chao ơi, đúng là loài người biết cách làm khổ nhau!
Diêm An vừa đi vừa lẩm nhẩm lại các loại chú ngữ đã học hôm nay, còn mường tượng lại cả các thủ ấn khác nhau dành cho mỗi loại chú pháp. Nghĩ một hồi, thay vì trở về tiểu viện, anh lại đi nhầm sang phía điện thờ chính. Đến lúc nhận ra thì anh đã đứng trước cửa lớn từ bao giờ.
Trời chiều trên núi sót lại mấy vệt nắng cuối ngày đang cố gắng nói lời bái biệt với những ngọn đèn lồng sáng rực trong Thiền Ngạn tự, hoà lẫn trong gió là hương trầm và hương hoa cỏ khiến khung cảnh vừa đẹp vừa nên thơ đến nao lòng.
Diêm An ngẩn ngơ nhìn dòng người ra vào chính điện một hồi lâu mới như sực tỉnh khỏi mộng cũ. Anh xoay người bước xuống bậc tam cấp muốn trở về tiểu viện thì bất thình lình bị va mạnh một cái vào vai. Anh theo bản năng giữ lấy cái người đang ngã nhào về phía trước kia. Người bị anh giữ lại cũng không ngờ bản thân không bị ngã, mở to đôi mắt nhìn thẳng về phía Diêm An.
“Tiểu thư!”
“Tỷ tỷ!”
“Tiểu thư ơi!”
Diêm An thấy cô nương kia được một đám người lao lên đỡ lấy thì lập tức thả tay, kéo mũ áo choàng lên đầu rồi rảo bước rời đi. Bóng dáng rời đi không chút lưu luyến ấy của Diêm An vậy mà bị hai người đặt vào trong mắt, trông theo cho đến khi khuất dạng mới thôi.
.
Lúc Diêm An về tới tiểu viện thì vừa đúng gặp Bùi Tư Hằng, Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu trở về. Hai cô nương đi với nhau mua được đủ thứ đồ trên đời. Văn thần nữ còn vô cùng hồ hởi nói với anh rằng ở đó có nhiều đồ đẹp tới mức nàng đã đích thân chọn cho mỗi người một món, ai muốn gì cũng có. Anh liếc nhìn sang Bùi Tư Hằng, chỉ thấy đứa nhỏ vô cùng lặng lẽ xách túi lớn túi nhỏ, vẻ mặt không có biểu cảm gì đặc sắc. Ồ, coi bộ là đã bị tỷ tỷ làm cho hoảng hồn rồi!
Bên trong viện, Bạch Cửu đang phân loại đống thảo dược mới hái được cả ngày nay dưới sự giúp đỡ của Chu Yếm. Dường như Đại Yêu lại làm sai cái gì đó mà tiểu thần y la lên oai oái: “Thánh thần thiên địa ơi, hai loại đó không để cùng với nhau được. Chúng nó không giống nhau. Đại Yêu, ngươi đang phá ta đấy à?”
“Ta thực sự không nhìn ra chúng nó khác nhau có được không? Mà ngươi đang nhờ ta hay đang nạt ta thế? Con thỏ trắng vô lương tâm này!”, Đại Yêu cũng không vừa, trả thảo dược lại cho Bạch Tiểu Cửu rồi quyết tâm ngồi uống rượu, không máy mò giúp đỡ gì thêm nữa. Tiểu thần y cũng giận ra mặt, không thèm nói chuyện với tên yêu quái già này nữa, chuyên tâm vào việc trên tay.
Trác đại nhân ngồi bên cạnh lau kiếm, thở dài lần thứ một trăm trong ngày hôm nay, mắt thấy mấy người Văn Tiêu thì liền nở nụ cười: “Mọi người về rồi đấy à?”
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh bày ra đủ các thứ đã mua, nhất là thần nữ đại nhân, vô cùng hào hứng thúc giục mọi người chọn món đồ mà mình thích làm quà. Diêm An tạt qua nhà bếp cất thực hạp rồi cũng lôi kéo Anh Lỗi ra ngoài để chọn quà.
Quả thực như Văn Tiêu nói, thứ gì hai người bọn họ cũng mua. Bạch Cửu chọn một cái bao đựng ngân châm mới, Anh Lỗi chọn một cái túi da có màu nâu bóng. Chu Yếm nhìn nhìn một hồi rồi chọn một cặp ngọc bội. Trác Dực Thần chọn một đôi găng tay lót lông bên trong. Cuối cùng là Diêm An, anh chọn chiếc khăn quàng bằng lông hồ ly trắng muốt, như vậy những lúc không mang theo áo choàng thì cổ của anh vẫn sẽ được giữ ấm.
Lựa lựa chọn chọn một hồi, cuối cùng cũng có thể dẹp gọn lại để Anh Lỗi và Diêm An lên món cho bữa tối hôm nay. Bữa tối do đích thân tiểu Sơn thần nấu vẫn phong phú và ngon miệng y như mọi khi. Mọi người vừa dùng bữa vừa nói cho nhau nghe những gì họ đã làm hôm nay. Chỉ có Chu Yếm và Diêm An là yên lặng nghe thay vì kể- một người là không có gì để kể, một người là không biết phải kể như thế nào.
“Rồi Ly Luân sẽ tới tìm ngươi thôi. Đừng sốt ruột.”, Diêm An dùng đũa chung, gắp cho Chu Yếm một đũa đậu xào. Món này hôm nay rất ngon, con vượn này phải thử.
“Ngươi tính được ngày hắn sẽ tới tìm ta sao?”, Chu Yếm buồn cười nhìn bát cơm của mình chỉ toàn món mọi người gắp cho, hạ giọng đáp lại một câu.
“Ta không đoán được hắn có tới tìm ngươi hay không nhưng ta biết hắn nhất định sẽ tới tìm ta.”, Diêm An thư món thịt bò hoa, cảm thấy hôm nay ngon hơn hôm qua một chút, “Bởi vì ta đã cho hắn biết một vài chuyện cần biết nên gặp lại là hiển nhiên.”
“Ngươi cho Ly Luân biết chuyện gì?”, Đại Yêu bỗng có cảm giác bất tường.
“Chuyện ai là chủ y quán năm xưa các ngươi tới. Chuyện Ôn Tông Du hiện tại đang làm.”, Diêm An lần đầu tiên phớt lờ ánh mắt của Đại Yêu, “Dù sao lúc đó Ly Luân không tin tưởng ta, ta mang bí mật ra trao đổi với hắn cũng không quá đáng mà.”
“Ngươi…”, Chu Yếm thở dài, “quả nhiên hiểu hắn.”
“Không phải là ta hiểu Ly Luân mà là ta không muốn lừa hắn. Chuyện hắn muốn làm ngươi luôn biết rõ trong lòng mà. Ta chẳng qua chỉ là chất xúc tác cho hắn biết chuyện sớm một chút, cho các ngươi có không gian để thành thật khi gặp mặt thôi.”, Diêm An đáp lại.
Anh mỉm cười nhìn Anh Lỗi, xin thêm một lần cơm nữa. Tiểu Sơn thần vui vẻ thêm cơm cho anh, sau đó liên tục gắp cho anh mấy đũa thức ăn nữa, nói rằng đó là món hắn mới học được từ trù sư của Thiền Ngạn tự, muốn anh nếm thử xem sao. Diêm An ăn thử và gật đầu rằng nó rất ngon. Tiểu Sơn thần nghe lời khen liền cười không thấy mặt trăng đâu nữa.
“Diêm Tiểu An.”, Diêm An quay sang nhìn Chu Yếm. Chỉ thấy đối phương cảm xúc phức tạp nhìn anh, hỏi một câu nằm ngoài dự đoán của anh, “Vở kịch mà ngươi diễn, cuối cùng kết thúc như thế nào?”
“Tất cả đều hạnh phúc.”, Diêm An nghe thấy bản thân trả lời như thế.
“Thật là một cái kết không ngờ tới.”, đối phương cười một tiếng không rõ nghĩa.
“Ừ, ai mà ngờ được chứ!”, Diêm An nhạt nhẽo đáp lại.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, nhịp tim của anh đã mất kiểm soát, suýt chút nữa anh đã không giữ được vẻ mặt của mình. Phải rồi, tất cả đều sẽ hạnh phúc. Đó chẳng phải là lý do anh có mặt ở đây hay sao? Vì thế lời anh vừa nói ra cũng đâu thể tính là nói dối được…
.
“Hôm nay là ngày cuối cùng ngươi ở lại Thiền Ngạn tự này nên ta sẽ dạy ngươi những cái chính nhất của trận pháp.”, Kỷ Ánh Thiều nuốt miếng Ngọc Dung cao rồi nói.
Diêm An đêm qua ôn tập tới khuya mới đi ngủ nên hiện tại đang có phần hơi không chú ý: “Ừ, vậy chúng ta học cái gì?”
“Trận pháp Thanh lọc, Phong ấn, Hiến tế và Hoán đổi.”, Kỷ Ánh Thiều đáp, “Bốn trận pháp này được coi là tinh tuý nhất, là khởi nguồn cho những trận pháp sau này liên quan đến thần lực. Ngươi học kỹ bốn thứ này là sẽ tự mình luận ra được những trận pháp khác.”, nói tới đây, hắn đẩy tới trước mặt Diêm An một cuốn sách được đóng bọc rất cẩn thận nhưng đã có phần cũ kỹ.
Diêm An cầm cuốn sách lên, lật thử vài trang sau đó liền trả lại cho Kỷ Ánh Thiều: “Không cần, ta học bốn trận pháp kia là đủ rồi. Mấy thứ này đọc không hiểu, không cần đưa cho ta.”
“Ngươi mù chữ hay sao mà không đọc được?”
“Đúng thế, ta mù chữ.”
Kỷ Ánh Thiều: “...”
Kỷ quốc sư: “Thôi được rồi, bây giờ bắt đầu học.”
.
La Hoài Tô dựa vào trí nhớ của bản thân ngày hôm qua, lang thang trong Thiền Ngạn tự cả một ngày trời cũng không tìm được người nàng muốn tìm. Nếu không tìm được để ngỏ lời nhờ cậy, nàng quả thực không dám tới Tập Yêu ty tìm người mất. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô hồn dã quỷ nhỏ bé vì chấp niệm mà lang thang bên cạnh tỷ tỷ, sao có thể tới cái nơi dương khí mạnh như chốn quan trường đó được. Thế nên, nội trong hôm nay nàng nhất định phải tìm được vị đại nhân đó!
La Hoài Tô loay hoay ở vườn hoa một hồi thì gặp được một vị cô nương. Cô nương đó vận áo đỏ thêu hoa mai đi giày gấm, tóc búi một nửa một nửa buông lơi, nhìn qua phong tình vạn chủng, nhưng cả người lại không toát lên được sức sống mà cứ âm trầm lạnh lùng. Người nọ dường như cũng đang tìm đường, cứ một chốc lại nhìn vào không trung, sau đó mới chọn đi bên trái hay bên phải.
“Tỷ tỷ ơi!”, La Hoài Tô hối hả đuổi theo người nọ, hô to gọi nhỏ, “Xin tỷ tỷ phía trước dừng bước một chút, chờ ta với.”
Cô nương áo đỏ nghe có người gọi mình thì dừng khựng bước chân, sau đó quay đầu lại, lạnh nhạt nhìn nàng: “Ngươi gọi ta?”
“A, vâng.”, La Hoài Tô dừng vội lại. Nàng có hơi sợ ánh mắt của người này, nhưng mà nàng hết cách rồi, nàng không tìm được đường. Vì thế nàng hành lễ với đối phương rồi nói: “Ta là La Hoài Tô, xin tỷ giúp ta một chút với!”
“Tại sao ta phải giúp ngươi?”, đối phương nhíu đôi mày liễu, ánh mắt vừa chán ghét vừa không kiên nhẫn nhìn nàng rồi quay người định rời đi.
“Xin tỷ giúp ta với mà!”, La Hoài Tô vội vàng ngồi thụp xuống ôm cứng lấy chân người kia, nhắm hết mắt mũi lại la lên.
“Buông ra!”, vị tỷ tỷ kia quát lên giận dữ. La Hoài Tô vội nói: “Tỷ giúp ta tìm Diêm đại nhân, sau đó ta tuyệt đối không làm phiền tỷ nữa. Ta cầu xin tỷ đó. Trận pháp ở đây làm ta đi lạc cả ngày nay rồi! Ta sắp hết thời gian rồi!”
“Diêm đại nhân? Diêm An?”, thanh âm lành lạnh của người kia vang lên trên đỉnh đầu La Hoài Tô làm nàng nhìn thấy hy vọng.
Nàng vội ngẩng đầu, nói liến thoắng: “Đúng thế! Chính là Diêm An Diêm đại nhân. Ta nghe những yêu ma quỷ quái trong thành nói rằng chỉ cần là linh hồn có chuyện oan khuất thì ngài ấy đều sẽ giúp đỡ, thế nên ta muốn tới tìm ngài ấy giúp ta một chuyện. Ta nghe các sư thầy nói sáng mai ngài ấy trở về Tập Yêu ty rồi, ta không có can đảm tới đó nên mới muốn gặp ngài ấy ở đây. Xin tỷ giúp ta với.”
“Khóc xấu chết đi được, đừng bám lấy ta nữa.”, nàng nghe vị tỷ tỷ kia chậc một tiếng đầy ghét bỏ sau đó lạnh giọng với nàng.
La Hoài Tô vội vàng đứng thẳng dậy, lùi ra xa khỏi đối phương mấy bước. Nàng vừa lau nước mắt vừa thấy người kia nói một câu: “Một Tập Yêu ty thì có gì không dám tới.”
Rồi cứ thế đi thẳng về phía trước: “Ngươi không câm miệng lại, ta sẽ đánh ngươi hồn phi phách tán đấy.”
La Hoài Tô biết bản thân đã được người nọ đồng ý giúp đỡ thì vội là là trên mặt đất chạy theo. Bọn họ đi trong vườn hoa rộng lớn ấy bảy rẽ tám quẹo, nhìn đèn lồng đủ màu sáng lên thì tới được một vườn hoa lê trắng muốt.
Đi thêm một đoạn nữa nàng thấy một tiểu đình được buông màn kín mít, bên trong đình có một người đang nhàn nhã thưởng trà, mà ở giữa khoảng đất trống phía trước tiểu đình có một người bạch y như trăng đang cầm một cây dù to đen óng.
Người ấy gương mặt ánh tuấn, đôi mắt sáng ngời, thần thái nghiêm nghị cầm trong tay chiếc ô lớn kia vung lên một đường đẹp mắt. Nếu nói tư thế ấy giống là đánh võ thì lại có phần quá mềm mại, nói là múa thì lại thiếu đi một chút quyết đoán.
La Hoài Tô nhìn dáng vẻ người đó đến mức ngơ ngác thì lại nghe tỷ tỷ bên cạnh lạnh nhạt nói một câu: “Tên ngốc đó đang tế thần.”
“Tế thần ấy ạ?”, La Hoài Tô ngạc nhiên, sau đó hai mắt nàng sáng rực: “Nói như vậy, chẳng phải đó là Diêm đại nhân sao?”
“Là y.”, vị tỷ tỷ ấy nhàn nhạt đáp lại hai chữ, sau đó thì chỉ đứng im nhìn về phía người nọ.
Tới khi Diêm An hoàn thành các bước như Kỷ Ánh Thiều hướng dẫn, anh mới nhận ra có một tầm mắt đang đặt lên người mình. Anh thu ô lại, nhìn về phía đó, rồi bắt gặp một người y hệt mình trong trang phục đen tuyền dày nặng đang đứng dưới những tán hoa lê. Đối phương không nói không cười, chỉ đứng ở đó nhìn về phía anh, bên cạnh là một tiểu cô nương đang ngơ ngác không biết đặt điểm nhìn vào đâu cho phải.
“Ly Luân! Ta học được cách sử dụng Thần Phúc rồi! Ngươi thấy ta có giỏi không?”, Diêm An cười nói, vẫy vẫy tay về phía cô nương áo đỏ kia.
La Hoài Tô thấy Diêm đại nhân nàng cần tìm vẫy tay về bên này, nụ cười rạng rỡ như hoa lê đầu mùa. Mà vị tỷ tỷ đứng bên cạnh nàng, chỉ nhếch môi nói một câu nhỏ xíu: “Nhìn ngốc chết đi được.”
Nhưng mà nàng lại chẳng thấy có sự chế giễu nào trong lời nói cả. Hừm, nàng biết mà! Tỷ tỷ này quen biết Diêm đại nhân, chắc chắn là người tốt rồi!
.
Lúc Chu Yếm chạy tới lê hoa tiểu đình thì đang thấy một cảnh tượng thế này: ở trong đình, Diêm An đang nói chuyện với Chỉ Mai- người đáng lẽ đã chết trong vụ án của Thừa Hoàng, không khí có vẻ rất ổn; bên ngoài đình, dưới gốc cây hoa lê cách tiểu đình không xa có một thiếu niên thanh y vừa uống rượu vừa nói chuyện với… một bóng người mờ mờ ảo ảo.
Triệu Đại Yêu: “...”, cái khung cảnh kỳ ba gì đây?
Thiếu niên thanh y kia thấy hắn đến thì liền giơ tay ra hiệu với cái bóng bên cạnh, sau đó ngoắc tay gọi hắn tới gần. Chu Yếm không hiểu nhưng vẫn đi tới chào hỏi: “Vị huynh đài đây là…”
“Đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Kỷ Ánh Thiều.”, Kỷ quốc sư nói, “Ngươi cứ ngồi đây chờ thêm chốc lát đi, hai người họ còn đang bận nói chuyện. Nhiều chuyện lắm, không kết thúc ngay được đâu.”
“Bọn họ nói những gì vậy?”, Chu Yếm thuận miệng hỏi một câu.
“Nói những chuyện ta biết, ngươi biết, bọn họ biết, trời biết đất biết.”, Kỷ quốc sư thong thả nhấp một ngụm rượu rồi đáp lại.
Chu Yếm cười nhạt: “Vậy ra ngươi là người mấy ngày nay Diêm An chạy tới gặp mặt để học về cách sử dụng Thần Phúc.”
“Còn ngươi chính là con khỉ trắng đã chọc giận cái cây đang ngồi trong kia, đến giờ mới tìm được cơ hội để nói chuyện tử tế với nhau đó hả?!”, Kỷ Ánh Thiều chậc một tiếng, dáng vẻ hận không thể rèn sắt thành thép với Đại Yêu.
“Hắn là vượn trắng cao quý, không phải khỉ.”, chẳng biết Diêm An đã đi tới từ bao giờ. Anh lấy đi bình rượu trên tay Kỷ Ánh Thiều, nghiêm túc khiển trách: “Còn có, nói chuyện cùng đừng thêm chữ gây hiểu lầm vào sau tên ta như vậy.”
Kế đến, Diêm An mới nói chuyện với Chu Yếm: “Chúng ta xong rồi, Ly Luân đang đợi ngươi bên trong đình đó. Cố lên!”
“Ngươi nói như vậy khiến ta bỗng nhiên không biết phải nói gì với hắn.”, Chu Yếm nhìn về phía tiểu đình, nở nụ cười nhợt nhạt.
“Ngươi cứ nói những gì ngươi suy nghĩ là được.”, Diêm An mỉm cười, “Nói từ đầu tới cuối.”
“Còn nếu Ly Luân muốn chơi trò hỏi đáp, vậy hắn hỏi gì ngươi đáp nấy là được.”, Diêm An đỡ Kỷ quốc sư dậy rồi trả rượu lại cho người ta, “Dù sao thành thật vẫn tốt hơn lòng vòng nói dối mà, không phải sao?”
Chu Yếm nghe những lời này thì chỉ cười chứ không nói gì. Diêm An nhìn hắn đi về phía tiểu đình thì quay sang Kỷ Ánh Thiều và La Hoài Tô: “Hai người có phiền không nếu chúng ta tới tiểu viện ta đang ở để nói chuyện?”
La Hoài Tô thì không có ý kiến gì, chỉ có Kỷ Ánh Thiều là tò mò nhìn Diêm An: “Ngươi yên tâm để hai tên yêu quái ấy ngồi đàm cờ với nhau sao? Nhỡ bọn họ dỡ luôn cái đình ra thì sao?”
“Thì Tập Yêu ty sẽ phụ trách xây lại một cái đình khác cho Thiền Ngạn tự.”, Diêm An vừa đi vừa đáp, “Trở về ta còn phải tìm Tiểu Cửu nhờ đệ ấy chút chuyện nữa. Nhanh nào.”
Thế là hai người một ma cùng nhau trở về tiểu viện. Người cũ lâu ngày gặp lại khó tránh khỏi tình huống mất kiểm soát, vẫn là đi tìm tiểu thần y yêu cầu chuẩn bị trước bông băng thuốc đỏ cho an toàn đi! Đến khi cần là dùng thôi không bị luống cuống.
.
Cuối cùng bằng một cách thần kỳ nào đó, Diêm An đã đoán đúng. Không biết hai đại yêu kia nói với nhau những gì, nói với nhau kiểu gì mà tình huống vượt tầm kiểm soát và cả hai lao vào đánh nhau. Thực ra chủ yếu là Ly Luân đánh Chu Yếm còn con khỉ kia thì nằm yên chịu trận.
Lúc Diêm An đưa Bạch Cửu quay lại tìm bọn họ thì tình huống nhìn thấy là: Chu Yếm tóc tai tan tác xơ xác, quần áo lộn xộn ngồi trên nền đất, gương mặt bị đánh tím bầm khoé môi và gò má, vừa ôm lấy Ly Luân trong hình dáng của Chỉ Mai mặt đầy nước mắt đang hung hăng vung tay chân loạn xạ, miệng thì cắn lên cổ hắn như có thâm cừu đại hận gì kinh khủng lắm.
Bạch Cửu bị hiện trường làm cho hết hồn, suýt chút nữa đã hét toáng lên, may mà Diêm An kịp chặn nhóc lại sau đó thì vừa khuyên vừa cản mới tách được hai người kia ra khỏi nhau.
“Ngươi là cái đồ khốn nạn Chu Yếm!”, lúc được tách ra, Ly Luân còn chỉ thẳng mặt con vượn nào đó, quát lên đầy phẫn nộ và uất ức.
“Được rồi, hắn khốn nạn, hắn không tốt với ngươi. Ta sẽ bảo Tiểu Cửu dùng loại thuốc thật đau thật đắng bôi cho hắn cho hắn uống để trả thù cho ngươi.”, Diêm An vừa tay ôm vừa tay giữ mới lôi được Hoè yêu kia ra một chỗ để anh xem xét xem hắn có bị thương không, “Giờ thì đi với ta nào, để ta xem ngươi có bị thương không?”
Diêm An còn cực kỳ tri kỷ mà đưa áo choàng của mình cho Ly Luân trùm lên, nắm tay của hắn kéo người đi về tiểu viện Tập Yêu ty đang ở. Lúc bước vào sân, Diêm An đi đằng trước lén ra hiệu cho mọi người đang ngồi bên ngoài bàn trà coi như không thấy bọn họ.
Văn Tiêu liếc mắt một cái đã sáp lại gần Bùi tỷ tỷ nói rằng bản thân mới bổ sung thêm vào sổ tay mấy thứ rất thú vị về yêu quái, muốn chia sẻ với nàng. Anh Lỗi thì khoa trương la lên bánh cháy mất rồi sau đó thục mạng chạy vào bếp như bị tà ma bám đuôi. Trác đại nhân và Bùi Tư Hằng thì ngồi một bên uống trà như thường, coi như ái gì cũng không nhìn thấy.
Diêm An thở phào nhẹ nhõm, may mà đã kêu La Hoài Tô và Kỷ Ánh Thiều ngồi chờ trong phòng của anh, bằng không đúng là đại loạn. Chân trước hai người vừa vào phòng của Bạch Cửu để bôi thuốc, chân sau Kỷ quốc sư đã túm La Hoài Tô tụt từ trên cây đường mai trong sân xuống, gia nhập với mấy người Văn Tiêu: “Ôi trời, ta không nghĩ đến trường hợp bọn họ đánh nhau luôn. Bạn thân cũng đánh nhau sao?”
Văn Tiêu nhìn vọng vào phòng Bạch Cửu rồi nhỏ giọng nói: “Muốn giết nhau còn được thì đánh nhau đã là gì.”
Anh Lỗi từ trong bếp bưng ra mấy đĩa quả khô và Quế Hoa cao, vừa ngồi xuống đã nói: “Ta cảm thấy hẳn là Chu Yếm đã nói gì đó chọc giận Ly Luân rồi. Dù sao, nhìn từ mặt nào, Đại Yêu cũng không phải kiểu yêu quái có thể bắt nạt được người khác.”
Mọi người không hẹn mà cùng hồi tưởng lại quá trình ở chung bấy lâu nay. Ồ đúng thật này! Cái miệng nói ra lời đáng đánh nhưng toàn bị họ phản bác cho á khẩu luôn kìa!
Đến khi thấy Bạch Cửu thở dài trở về cùng Đại Yêu, tất cả mọi người đều thống nhất một quan điểm: Đại Yêu thực sự rất dễ bắt nạt, còn chọc cho Ly Luân giận không nhẹ. Bằng không, sao lại bị đánh thành ra như vậy!
Anh Lỗi theo lời dặn của Diêm An luộc mấy quả trứng gà, hiện tại thì đã hiểu nó dùng để làm gì. Nhìn Chu Yếm lăn trứng gà chườm vết thương, Bùi Tư Tịnh nhịn không được mà lên tiếng: “Rốt cuộc ngươi đã nói ra những lời đáng ăn đòn gì vậy?”
“Ta trả lời thành thật.”, Chu Yếm làm như không hề gì mà đáp lại, trứng gà lăn cho có lệ một lát rồi đập vỏ bóc ra luôn, “Chúng ta ngồi đánh cờ, A Ly hỏi gì ta đáp đó. Cuối cùng… vẫn là ta chọc hắn tức.”
Trác Dực Thần bỗng bắt được một ý nghĩ gì đó: “Hắn hỏi ngươi vì sao nhất định phải tới Tập Yêu ty, rồi ngươi nói tới để chết?”
“Sự thật.”, nghe được lời này của Đại Yêu, tất cả mọi người đều không nhịn được mà thở dài.
“Rốt cuộc là ngươi xin lỗi Ly Luân hay là muốn chọc tức hắn để chúng ta chết sớm một chút vậy?”, Văn thần nữ bất lực vô cùng với vị huynh trưởng này.
“Vân Quang kiếm của ta mà bị Ly Luân làm hỏng thì ta bẻ xương ngươi ra để sửa kiếm.”, Trác Dực Thần nói ra một lời cực kỳ có cấp bậc đe dọa.
Kỷ Ánh Thiều thì trực tiếp hơn. Hắn vừa nhai bánh vừa nói: “Ta mà là cái cây kia ấy hả, ta đổi một người bạn khác. Sau đó ta sẽ bảo người bằng hữu mới ấy của ta rằng có một Đại Yêu cực kỳ xấu xa chuyên gia bắt nạt ta, hắn lợi dụng việc ta coi hắn là bạn mà đánh ta mắng ta làm ta đau khổ vô cùng. Ta nhỏ yếu bất lực còn bị phong ấn như vậy, người bằng hữu mới ấy có thể vì ta đánh cho tên Đại Yêu kia một trận không? Tên kia mà đồng ý thì ta sẽ cười vô mặt ngươi, nói rằng ngươi có bạn ta cũng có bạn, xem ai hơn ai! Hừ!”
Bạch Cửu và Anh Lỗi hoàn toàn đồng ý, Anh Lỗi còn vừa cười vừa nói: “Đúng thế, ngươi có bạn hắn cũng phải có bạn để xem ai hơn ai. Mà chúng ta ấy hả, sẽ không giúp ngươi lúc ngươi bị đánh đâu! Đáng đời!”
Bạch Cửu lời ít ý nhiều: “Tra khỉ!”
Chu Yếm nghe mọi người nói một vòng, lại thấy Văn Tiêu giơ sổ lên: Ta cảm thấy diễn tới đây là được rồi?
Tất cả mọi người đều đồng loạt mà gật đầu. Chỉ nghe Chu Yếm than thở như đau khổ vô cùng: “Vẫn là A Ly tốt với ta!”
Mọi người: “...”, bọn họ vì ai mà phải diễn như thế này hả?!
Văn Tiêu chỉ chờ có vậy đã quay sang vui vẻ nói chuyện với Kỷ quốc sư, hoàn toàn là dáng vẻ cầu hiền tài về cho Tập Yêu ty, muốn bao nhiêu chuyên nghiệp liền có bấy nhiêu chuyên nghiệp.
Ở trong phòng, Diêm An vừa bôi thuốc lên tay Ly Luân vừa hỏi: “Rốt cuộc là Chu Yếm đã nói gì với ngươi mà ngươi tức giận hắn tới vậy hả?! Ngươi xem, đến cả Tập Yêu ty cũng bất bình thay cho ngươi luôn rồi!”
Ly Luân hạ tầm mắt nhìn cái người đang tỉ mỉ bôi thuốc cho hắn, trong khi có thể dùng yêu lực để chữa khỏi vết thương đó, im lặng hồi lâu không lên tiếng. Qua một lát, Diêm An mới nghe thấy Ly Luân thốt ra một câu: “Hắn nói hắn muốn chết nên mới tới Tập Yêu ty.”
“Ừ, ta biết.”, Diêm An gật đầu. Thậm chí còn dạy Trác đại nhân cách dùng Vân Quang kiếm giết hắn sao cho vừa nhanh vừa đẹp cũng có luôn mà.
“Diêm An, ngươi nói xem, hắn như vậy là chán ghét việc tiếp tục làm bạn với ta hay là chán ghét bản thân hắn đến mức muốn dùng cái chết để chấm dứt mọi chuyện?”
Lần đầu tiên, Ly Luân gọi tên con người này một cách đầy đủ. Có lẽ, trong một khoảnh khắc lướt qua nào đó, hắn đã nhìn thấy bản thân trong Diêm An. Một ‘Ly Luân’ đã từng tự do, đã từng không có thù hận và tức giận thiêu đốt tâm trí mỗi ngày, đã từng… không bại hoại trong bóng tối, đã từng…
“Chu Yếm sẽ không chết đâu.”, Diêm An vừa băng vết thương lại cho Ly Luân, vừa nhẹ giọng an ủi, “Chẳng phải hắn rất coi trọng bằng hữu sao? Vì thế, ta đã bắt hắn ký một khế ước, nếu hắn dám chết trước ta, ta sẽ bị sét đánh chết. Chu Yếm đương nhiên không muốn ta bị sét đánh nên sẽ không dám làm liều. Đến lúc đó, chúng ta từ từ nghĩ cách giúp hắn không chế oán khí trong người, cũng sẽ tìm cách loại bỏ Bất Tẫn Mộc trong cơ thể ngươi. Sau đó ta sẽ nói với Văn Tiêu loại bỏ phong ấn ở Hoè Giang cốc cho ngươi. Đến lúc đó ấy hả, Đại Hoang bao la, nhân gian bát ngát, ngươi muốn tới đâu thì tới đó, không cần giảm sút tuổi thọ lẫn yêu lực ký nhập vào người khác nữa.”
“Mấy thứ vui buồn ấm lạnh của lòng người ấy hả, ngươi kêu Chu Yếm dạy ngươi là được. Hắn dạy không được thì còn mọi người trong Tập Yêu ty.”, Diêm An buộc một cái nút thật nhỏ để Ly Luân dễ hoạt động cái tay bị thương.
Ly Luân nhíu mày giống như nhận ra điều gì đó: “Thế còn ngươi?”
“Ta ấy hả?!”, Diêm An đứng lên cất thuốc và băng vải thừa đi, vui vẻ đáp lại, “Ta làm một người bình thường nhìn các ngươi sống tiêu dao tự tại.”
Ly Luân hơi híp mắt lại nhìn Diêm An. Thứ phàm nhân ngốc nghếch này lại nói dối rồi!
Diêm An không biết bản thân đã bị cây hoè nào đó nghi ngờ, còn vô cùng hào hứng mà hỏi: “Được rồi, đi nào.”
“Đi đâu?”
“Đi ra ngoài ăn điểm tâm với mọi người. Có người tới tìm ta nhờ giúp đỡ, ta cảm thấy nghe cùng mọi người sẽ có phương án giải quyết hợp lý hơn nên người ta đang chờ ta ở bên ngoài rồi.”, Diêm An nửa dỗ nửa kéo ‘Chỉ Mai’ ra khỏi phòng, “Thêm người thêm cách, mau lên nào.”
Tới khi hai người bọn họ yên vị cùng với mọi người ở ngoài sân, Kỷ Ánh Thiều liền thực hiện một pháp thuật nhỏ để tất cả mọi người có thể nghe và nhìn thấy La Hoài Tô. Nàng vừa hiện hình đã có một câu nói chấn động cả Tập Yêu ty: “Diêm đại nhân, xin ngài hãy giúp ta cướp dâu với!”
Diêm An nghẹn cứng một họng bánh: “...”
Ly Luân: “...”, hắn vừa nghe được thứ ma quỷ gì từ con người nữa vậy?
Mọi người: “...”, vụ gì? vụ gì mà chấn động vậy?
“Cô nói muốn nhờ Diêm An làm gì?”, Sơn thần nhỏ cũng sợ hết hồn mà hỏi lại.
“Là giúp ta cướp dâu vào ba ngày nữa!”, La Hoài Tô chém đinh chặt sắt nói, “Tỷ tỷ của ta bị phụ thân ta đẩy vào hố lửa, ta không thể đứng yên giương mắt nhìn tỷ ấy đi vào chỗ chết được! Thế nên xin hãy giúp ta với!”
Mọi người nhất thời á khẩu không biết nên làm thế nào với cái đề nghị này, đều hoang mang hai mặt nhìn nhau, nửa chữ cùng không thốt ra được thành lời. Cái sự vụ này… hình như không thể giải quyết xong trong hai ba câu được rồi! Mất khống chế rồi!!!
///
(Chưa ngược đâu, cứ bình tĩnh=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com