Chương 6
CHƯƠNG 6: CỬU VẠN TỰ
Cửu Vạn Thư hay Cửu Vạn Tự, không rõ xuất hiện từ bao giờ, được hình thành bởi ai. Nó là cuốn sách ghi chép ký ức của con người suốt cả cuộc đời họ từ khi biết suy nghĩ đến khi họ từ giã cuộc đời. Cửu Vạn Thư có hình dáng của một cuốn sách tre, sẽ biến đổi hình dạng tùy vào người sở hữu. Bởi vì nó không phải là pháp khí gì cao siêu nên muốn phá hủy noa chỉ cần có yêu lực mạnh hơn chủ nhân sở hữu nó là có thể làm được.
Đây là kiến thức mà Văn Tiêu đã nói cho Diêm An biết khi anh phụ giúp nàng xếp lại hồ sơ và sách vở trong Điển Tàng lâu của Tập Yêu ty.
"Bởi vì Cửu Vạn Thư không nhận chủ nên bất kỳ ai cũng có thể sở hữu nó, có thể dùng nó để tái hiện bất cứ ký ức nào mà người sở hữu nó mong muốn.”, Văn Tiêu nhẹ giọng kể, "Đáng tiếc, nó đã bị thất lạc khỏi kho chứa của Hoàng thất khi Tiên đế lên ngôi rồi. Nếu không ta cũng muốn được thấy thứ thần kỳ như vậy.”
Diêm An khi đó còn trầm trồ vì độ kỳ diệu của món bảo bối không có trong kịch bản này. Sau đó lại thắc mắc sao nó lại bị thất lạc từ hoàng gia ra được thì được Chu Yếm khai sáng.
Hắn nói: "Thái tổ có một ái phi họ Kiều, là bán yêu hồng liên hoa, tư thái xinh đẹp dịu dàng, giỏi ca múa thư pháp. Khi nàng được đưa vào tiến cung đã được ban thưởng Cửu Vạn Thư do Quốc sư đương nhiệm khi đó sở hữu vừa qua đời. Đáng tiếc, sau khi Thái tổ mất, ngôi vị trở thành mồi câu cho năm vị hoàng tử còn lại. Kiều ái phi vì có công giúp Tiên đế lên ngôi mà được thả khỏi hoàng cung. Nàng biến mất vào nhân gian với Cửu Vạn Thư. Nhưng không biết vì sao mà sau đó một tuần nàng được tìm thấy đã chết trên phố vào một ngày tuyết rơi đầy trời.”
"Kể từ đó, không còn Kiều ái phi nào nữa, cũng không còn tin tức về Cửu Vạn Thư nữa.”, Chu Yếm chậc một tiếng như tiếc nuối vô cùng.
Diêm An khi đó cực kỳ nghi ngờ con vượn này đã từng có cơ hội được thấy cuốn sách thần kỳ đó. Đáng tiếc, đối phương lại chối đây đẩy, nói rằng cũng giống Văn Tiêu chưa thấy cuốn sách ấy bao giờ.
.
Trong miếu Nguyệt lão, Diêm An thuật lại cho Ly Luân nghe hiểu biết của anh về Cửu Vạn Thư.
"Vậy là chỉ cần lấy được Cửu Vạn Thư từ họ Kiều đó rồi phá hủy nó là có thể thoát khỏi đây?”, Ly Luân kết luận lại mọi chuyện.
"Phải.”, Diêm An lục cái túi con đeo bên hông một hồi rồi lấy ra cái lọ sứ khi trước xin được từ Tiểu Tư Mệnh, đưa về phía Ly Luân, “Bây giờ thì ngươi uống thứ này đi.”
Theo lời Tiểu Tư Mệnh, thuốc này do bọn họ đặc biệt nhờ Thái Thượng Lão Quân luyện chế, trên đời chỉ có một viên, nguyên liệu rất quý, có khả năng chống lại nghiệp hỏa. Bất Tẫn Mộc tuy không phải nghiệp hỏa nhưng cũng là thứ cây không lửa tự cháy hình thành từ trời đất, có linh khí cũng có phần âm tà. Để Ly Luân dùng thuốc này áp chế nó tuy chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn nhưng rất hiệu quả.
“Ta không uống.”, Ly Luân không động đậy, ánh mắt chán ghét nhìn Diêm An.
“Thứ này có thể tạm thời khắc chế sự thiêu đốt của Bất Tẫn mộc trong người ngươi mà không làm ảnh hưởng tới yêu lực của ngươi.”, Diêm An giải thích, “Một lát nữa chúng ta nhất định phải đánh nhau, ta không nỡ để nguyên thần của ngươi gặp vấn đề.”
“Ồ, ngươi tốt đến thế sao?”
“Ít nhất ta đang tìm cách để ngươi không phải chết sớm.”, Diêm An trợn mắt đặt lọ thuốc xuống trước mặt Ly Luân.
“Không cần phiền như vậy. Ngươi giết hết đám người ở Tập Yêu ty đi là được. Ngươi làm được điều đó tự khắc ta sẽ khoẻ hơn.”
“Thứ lỗi phế vật nhỏ bé yếu đuối này không làm được chuyện đấy!”, Diêm An xoa cái thái dương đang nhức nhức của mình, không dám nói nặng lời với đại yêu trước mặt: “Với lại, ngươi nhất định phải đi gặp Chu Yếm, ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện một lần. Ngươi chết rồi thì giải quyết thế nào được. Chuyện giữa các ngươi cần phải được giải quyết, giết qua giết lại không phải là biện pháp tốt đâu.”
“Chuyện của ta không đến phiên ngươi chỉ tay năm ngón.”, Ly Luân lạnh giọng gằn từng tiếng một.
“Được, do ta lắm lời, ta xin lỗi.”, Diêm An thoả hiệp rất nhanh với cái cây biết đi này, “Nào, uống thuốc đi. Uống xong, ta lại nói cho ngươi nghe một bí mật khác.”
Trên phim trường, người cần dỗ dành chăm sóc là Bạch Cửu Lâm Tử Diệp. Giờ vào trong phim, biến thành Hoè yêu vạn tuổi Ly Luân. Đúng là kinh nghiệm chăm trẻ rất quan trọng, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi.
“Ngươi nói trước đi.”, Ly Luân nhìn Diêm An, dáng vẻ ‘ngươi nói thuận tai một chút thì ta sẽ uống, bằng không thì đầu lìa khỏi cổ nhé!’
Diêm An thở dài, nhận mệnh đứng lên tiến lại chỗ Ly Luân. Anh hơi cúi đầu nói mấy câu vào tai hắn. Ban đầu, vẻ mặt Ly Luân đạm nhiên như không. Nhưng sau đó thì chân mày nhíu chặt, ánh mắt căm ghét.
Tới khi Diêm An đứng thẳng người dậy, Ly Luân mới hỏi: “Những lời ngươi nói là sự thật?”
“Ta đã nói rồi! Chờ đến khi ra ngoài ngươi đi kiểm chứng là được. Nếu những lời ta nói là sai, ngươi có thể tới lấy mạng ta bất cứ lúc nào ngươi muốn. Ta luôn ở Tập Yêu ty đợi ngươi.”, Diêm An đáp lại, giọng điệu chắc nịch.
Một người đa nghi sẽ không bao giờ lựa chọn tin người khác ngay lập tức. Một người luôn mang trong mình sự tức giận thì càng khó nghe lời khuyên của người khác hơn. Thật trùng hợp, Ly Luân không bỏ qua ý nào luôn!
Ly Luân nhìn vào mắt Diêm An. Đó là đôi mắt rất giống hắn nhưng sáng trong, đen láy giống như bầu trời đêm đầy sao của Đại Hoang, ngay cả khi nhìn họ Kiều kia đầy đề phòng cũng không nổi lên sát ý. Y giống như… trăng sáng chiếu trời cao, khác hoàn toàn với hắn…
Diêm An thấy Ly Luân hạ tầm mắt nhìn lọ thuốc kia rồi cầm lấy nó dứt khoát dốc vào miệng thì thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ chờ có vậy, anh liền nói: “Ta có kế hoạch rồi! Một lát nữa nếu có đánh nhau, ngươi nhất định phải tập trung vào Kiều cô nương, cố gắng bằng mọi cách lấy lại được Cửu Vạn Thư từ tay nàng. Những chuyện râu ria khác cứ để ta lo là được.”
“Ngươi đúng là thích ra lệnh cho người khác.”
“Ngươi là đại yêu mạnh mẽ như vậy sao cứ phải chấp nhặt với phàm nhân nhỏ yếu như ta?”, Diêm An thở dài. Năm bảy câu lại phải dỗ dành. Vốn từ của anh sắp khánh kiệt hoàn toàn rồi!
“Vậy thứ thuốc kia của ngươi có tác dụng trong bao lâu?”
“Có thể dùng tới pháp khí bản mệnh của ngươi ít nhất hai lần. Sau đấy thuốc sẽ hết tác dụng, Bất Tẫn Mộc sẽ lại ảnh hưởng tới yêu lực của ngươi.”
Ly Luân coi như đã hiểu. Thứ này là áp chế tạm thời. Cũng không biết con người này lấy đâu ra thứ đồ đó nhưng hắn thực sự không còn bị Bất Tẫn Mộc làm cho khó chịu nữa.
Sau đó hắn mới nhớ ra: “Ngươi nói chuyện còn lại để ngươi lo. Vậy ngươi định dùng cái gì đánh nhau?”
“Ta tự có cách của ta. Ngươi quản làm gì. Mau đi!”, Diêm An đẩy người rời khỏi miếu Nguyệt lão bọn họ đang tạm trú.
Đùa đấy à? Bây giờ anh mà mở cái ô đạo cụ ra thì chắc chắn Ly Luân sẽ trở mặt với anh! Thời gian giải thích quá tội thời gian đánh nhau! Ra được ngoài rồi nói sau!
.
Kiều cô nương thực sự là người kiên nhẫn. Nàng phái ra rất nhiều ‘A Nhậm’ của nàng để đi lùng sục hai người Diêm Ly. Ngay khi Diêm An và Ly Luân bước ra khỏi cổng miếu, một đám người mặc y phục dạ hành lập tức lao lên muốn bắt gọn bọn họ.
“Nhớ lấy chuyện ngươi cần làm!”, Diêm An thuận tay đẩy Ly Luân về phía không có hắc y nhân, bản thân thì lập tức rút đoản kiếm giấu sau lưng ra đón lấy chiêu đầu tiên của địch thủ, “Đừng quên yêu lực của ngươi khi dùng với pháp khí bản mệnh chỉ có hai lần thôi đấy! Sau hai lần thuốc hết tác dụng thì nhất định không được dùng nữa!”
“Bớt lời đi!”, Ly Luân biến thành một đoàn lá xanh biếc bay đi còn không quên nạt lại một câu.
Diêm An trở tay ném đoản kiếm về phía một hắc y nhân khiến hắn tan biến, sau đó lập tức giải phong ấn của chiếc ô đạo cụ. Anh lùi về sau mấy bước, nhặt lấy lại thanh kiếm rồi thủ thế: “Để xem công sức nửa tháng nay học tập từ Trác Dực Thần và Bùi Tư Tịnh thế nào nào!”
.
Cùng lúc đó ở bên ngoài huyễn cảnh…
“Miếu Nguyệt lão này chắc chắn có vấn đề.”, Anh Lỗi khẳng định chắc nịch, “Tuy mùi của Diêm An rất nhẹ nhưng chắc chắn y từng tới đây. Ngoài ra còn có một mùi nữa lạ lắm. Lẫn giữa yêu lực và người bình thường làm ta không xác định được là ai.”
Chu Yếm vừa nghe đã biết ngay người đó là ai. Hắn nhíu mày: “Chúng ta chia ra tìm trong miếu này xem có điểm kết nối nào đó không. Rất có thể Diêm An đang ở trong huyễn cảnh được dựng ngay trên con phố này nên mới có mùi của hắn lưu lại đây.”
Tiểu đội lập tức tản ra khắp ngóc ngách trong ngôi miếu đông người. Mỗi vị trí đều cố gắng tìm thật kỹ xem có điểm kết nối nào như lời Đại Yêu nói hay không. Anh Lỗi và Bạch Cửu phải cố gắng lắm mới chạy vào được gian phòng xin xăm ở bên hông điện thờ chính.
Nơi này đang có năm bảy người chờ xin xăm nên căn phòng vốn đã bé giờ lại càng thêm phần chật chội. Bạch Cửu kéo tay áo của Anh Lỗi: “Ngươi có nhìn ra được gì khác thường không?”
“Có.”, Anh Lỗi nheo mắt, “Quẻ số ba mươi sáu có mùi lạ lắm.”
Bạch Cửu nghe vậy thì lập tức sốt sắng muốn lấy cái quẻ đó. Đáng tiếc, cậu chưa kịp chen lên đã bị một người khác lấy mất ống xăm. Cái hòm thuốc vô tình quệt vào một cô nương khiến cô nương đó va vào cái người đang gieo quẻ kia. Người kia bị giật mình, ống xăm chao nghiêng làm cho hai thẻ xăm rơi ra cùng một lúc.
Anh Lỗi nhanh tay nhanh mắt tóm lấy Bạch Cửu đang xiêu vẹo, lại thi thuật lấy luôn quẻ ba mươi sáu trước khi nó rơi xuống đất, sau đó liên tục xin lỗi vì đã làm phiền rồi kéo Bạch Cửu chạy ra bên ngoài đi tìm những người khác.
Hai người vui mừng như bắt được vàng chạy ra hậu viện miếu thờ thì thấy Văn Tiêu đang cầm trong tay một chiếc khăn tay đã cũ gỡ được từ trên cây treo lụa đỏ cầu duyên xuống. Hẳn là chiếc khăn đã rất cũ nên màu chỉ thêu cũng đã phai sạch, chỉ có thể nhìn ra nó từng thêu mấy đoá hoa, trên đó còn bị nhuộm nâu một mảnh khô két lại.
“Ta thấy thứ này không bình thường. Hẳn là điểm kết nối mà chúng ta cần tìm.”, Văn Tiêu giải thích, "Hai người thế nào?"
Bạch Cửu kéo tay Anh Lỗi: “Chúng ta cũng tìm được thẻ xăm này có điều không đúng. Có lẽ chúng có liên quan tới nhau đó.”
Đúng lúc đó Trác Dực Thần và Chu Yếm từ xa đi đến. Vừa thấy hai thứ nhóm Văn Tiêu và Anh Lỗi cầm, Đại Yêu đã khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hắn tiến tới nhìn hai thứ này rồi mỉm cười: “Đúng là chúng rồi!”
“Vậy ngươi mau lên còn đi cứu Diêm An ca!”, Bạch Cửu thúc giục.
Chu Yếm dùng yêu lực nhẹ nhàng thi phép. Vào giây phút yêu lực của hắn chạm vào thẻ xăm và chiếc khăn, cả hai liền tan biến vào hư vô cùng với mọi thanh âm bên trong miếu Nguyệt lão.
Trác Dực Thần ngay lập tức nhận ra điều khác biệt: “Chúng ta vào trong huyễn cảnh rồi!”
“Có tiếng đánh nhau ở tiền sảnh.”, Bùi Tư Tịnh vừa nói đã lập tức mở Liệp Ảnh cung cầm sẵn trong tay. Kiếm Vân Quang cũng rời vỏ cùng lúc với dao làm bếp của Anh Lỗi.
Tất cả nhanh chóng di chuyển tới tiền sảnh. Bùi Tư Tịnh vừa nghe tiếng gió lập tức thả tay khỏi dây cung. Mũi tên xé gió xuyên qua tuyết bay găm thẳng vào đầu của một hắc y nhân khiến hắn lập tức tan biến. Bạch Cửu vừa nhìn liền thét ầm lên: “Diêm An ca!”
Diêm An thoát được nguy cơ, nghe thấy tiếng gọi thì liền quay lại. Anh nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Sao mà… mấy người tới… chậm quá vậy?”
“Diêm An!”, Văn Tiêu và Chu Yếm nhanh chóng đỡ được lấy người đang muốn ngã xuống kia.
Trên người Diêm An có đủ loại vết thương lớn lớn bé bé, đều là những chiêu kiếm tuyệt sát. Điều may mắn là anh đều tránh được trong sát na nên trông tuy ghê người thì vẫn không nguy hiểm tới tính mạng. Nặng nhất là một vết thương ở bụng trái và trên vai phải. Vết đâm sâu hoắm, máu đỏ thấm ướt y phục trắng, vương cả lên tuyết.
Mất máu khiến Diêm An bị choáng đến tối tăm mặt mũi. Anh vừa thấy Chu Yếm liền đẩy hắn, giọng nói vì đau mà mỏng như gió: “Mau, đi cứu Ly Luân!”
“Ly Luân?”, Văn Tiêu vừa nghe cái tên này đã thảng thốt không thôi, “Tại sao hắn lại ở đây?”
Diêm An không còn sức để trả lời Văn Tiêu, thấy Chu Yếm còn đang ngơ ra thì lập tức đưa tay, dùng hết phần sức còn lại quạt cho hắn một cái lên mặt: “Ngươi có nghe không? Mau đi cứu Ly Luân! Hay ngươi muốn thấy hắn trọng thương trở về ngươi mới vừa lòng hả?!”
Vì một lời tức giận này mà Diêm An lại ho ra một ngụm máu. Bạch Cửu vội vàng cho anh uống một hớp nước súc miệng rồi nhét cho anh ba bốn viên thuốc liền một lúc, Diêm An uống thuốc xong thì mới kiệt sức mà ngất xỉu. Sau đó nhờ có sự giúp đỡ của Văn Tiêu, tiểu thần y mới đưa người vào trong miếu để băng bó vết thương.
Chu Yếm cầm chiếc ô của Diêm An lên, biến nó trở lại thành dây cài tóc rồi ném cho Anh Lỗi để trả cho Diêm An. Hắn nhìn mấy người Trác Dực Thần và nói: "Các ngươi ở lại đây với Văn Tiêu và Diêm An. Ta đi cứu hắn.”
Rồi cứ thế xoay người rời đi nhanh như một cơn gió.
Trác Dực Thần không nói gì về hành động của Đại Yêu. Hắn tra kiếm vào vỏ rồi cùng Bùi Tư Tịnh và Anh Lỗi bàn bạc kế hoạch đối phó đám hắc y nhân có thể quay trở lại bất cứ lúc nào kia.
.
"Ngươi mạnh như vậy, chả trách Diêm công tử yên tâm để ngươi một mình tới đây tìm ta.”, Kiều cô nương nhẹ nhàng đáp xuống đất, nhìn những 'A Nhậm’ máu thịt ngổn ngang nằm trên mặt đất, giọng điệu ôn nhu nói chuyện với Ly Luân, "Ngươi, càng ngày càng làm ta hứng thú rồi đấy!”
"Chỉ là một bán yêu nhục thể không còn mà cũng dám nói ra những lời hứng thú với ta.”, Ly Luân nuốt xuống vị tanh ngọt trong cổ họng, cười lạnh một tiếng, chỉ cái trống về phía Kiều cô nương, "Chịu chết đi!”
"Nỏ mạnh hết đà cũng dám đối đầu với ta. Ngu xuẩn!”, Kiều cô nương xoay chiếc quạt hoa mai trong tay, một luồng yêu lực cực mạnh đánh thẳng về phía Ly Luân.
Kỳ thực, Ly Luân biết những lời nàng ta nói không sai. Hai lần yêu lực trước khi thuốc hết tác dụng kia hắn đã dùng rồi, đáng tiếc là không thể hạ gục nàng ta được. Thời gian ký sinh của hắn đã tới giới hạn, Bất Tẫn Mộc quấy phá trở lại khiến yêu lực hỗn loạn làm hắn không thể tung ra những chiêu tất sát như lúc đầu được nữa.
"Ngươi động tới hắn đã được ta cho phép chưa, Kiều phi?”, chiếc ô đen to lớn mang theo yêu lực đỏ rực hùng mạnh từ trên trời giáng xuống, cản lại đòn đánh của Kiều cô nương.
Ly Luân nghe được giọng nói quen thuộc theo bản năng liền thu lại yêu lực lẫn pháp khí. Hắn vừa lùi lại nửa bước thì liền va phải một vòng tay choàng tới. Hắn sững người nhìn sang rồi lại quay ngay đi, ánh mắt không biết đặt vào đâu mới phải.
Kiều cô nương thấy bản thân bị phản đòn thì vội vàng lùi lại mấy bước né tránh, hết sức cảnh giác nhìn kẻ vừa mới tới. Chu Yếm một tay nhẹ nhàng tiếp lấy chiếc ô của mình, một tay ôm lấy vai Ly Luân.
Hắn mỉm cười, nụ cười ấy lại chẳng hề mang ý vui vẻ: "Kiều phi, ngươi tác loạn nhân gian, đả thương người thi hành công vụ của Tập Yêu ty, cần phải mang về quy án rồi!”
"Ngươi vẫn đang ghét như vậy.”, Kiều cô nương đã chẳng cười nổi nữa, "Miệng toàn lời giả dối.”
"Người không thân, tất nhiên không thể thật lòng.”, Chu Yếm nhàn nhạt đáp lại nàng. Rồi hắn nhìn Ly Luân, cảm xúc hỗn độn trong ánh mắt mà chính hắn cũng không nhận ra tụ lại ở mấy chữ: "Xin lỗi. Ta tới muộn.”
Ly Luân khựng lại khi nghe mấy chữ ấy. Sau đó hắn tránh khỏi tay Chu Yếm, lạnh giọng đáp lại: "Ngươi bớt buồn nôn đi, Triệu Viễn Châu.”
Có một giọng nói rất khẽ bảo với Ly Luân rằng Chu Yếm xin lỗi hắn là thật lòng, hãy tin tưởng người đó, hãy cho người đó thêm một cơ hội.
Nhưng cũng có một giọng nói khác bảo với hắn rằng, kẻ khinh miệt hắn trong bóng tối bại hoại thì không thể nào thật lòng nói xin lỗi được- như Chu Yếm vừa nói: người không thân, tất nhiên không thể thật lòng... mà bọn họ đã không còn thân nữa...
Chu Yếm thấy sự lạnh nhạt của Ly Luân thì bối rối vô cùng. Mà càng lo hơn khi thấy hắn đã tới giới hạn của lần ký sinh này.
"Nếu có thể ta muốn cùng ngươi chơi một ván cờ.”, Chu Yếm nhẹ giọng hỏi, "Ngươi sẽ tới chứ?!”
Ly Luân nhìn Chu Yếm, lặng im không đáp lại. Hắn nghe đối phương bỏ lại một câu "ta sẽ chờ ngươi” rồi bị sử dụng Nhất Tự Quyết bắt đứng yên một chỗ.
"Chu Yếm, tên khốn nạn này!”, Ly Luân chửi ầm lên vì không thể cử động. Đáng tiếc, người kia đã tiến lên giao chiến với Kiều Liên Hoa, phỏng chừng mà nghe được thì cũng không đáp lại được hắn.
Qua hết một tuần trà, Chu Yếm dành thế thượng phong, đoạt được chiếc quạt hoa mai của Kiều Liên Hoa. Đó chính là biến thể của Cửu Vạn Thư dưới sức mạnh của Kiều Liên Hoa, chỉ cần phá hủy nó là huyễn cảnh sẽ biến mất.
Trước khi Chu Yếm phá hủy cái quạt, hắn chỉ lạnh lùng nhìn Kiều Liên Hoa: "Năm đó người sai là Thái tổ nhưng việc ngươi làm cũng không đúng. Ngươi sống trong Cửu Vạn Thư này vậy thì biến mất tại đây cùng nó đi.”
Kiều Liên Hoa nằm trên nền tuyết, lặng lẽ nhìn Cửu Vạn Thư bị Chu Yếm phá hủy. Vậy là nàng sẽ không còn tồn tại trên đời nữa, sẽ không còn ai nhớ về A Nhậm, nhớ về người tử sĩ đã cứu nàng trên phố hôm đó.
Ngày A Nhậm bị ban chết, chàng đã nhìn ta rất sâu. Hình như… hình như chàng ấy muốn ta phải sống thật tốt… Nhưng mà không có chàng, ta phải sống tốt làm sao đây? Ta… ta tìm cho chàng một thân xác, một nơi sống khác nhé! Cơ mà hiện tại… có lẽ không cần nữa. Bởi vì ta sắp gặp lại chàng rồi! Ta… thấy chàng rồi!
Huyễn cảnh tan biến như màu tuyết tan. Chẳng mấy chốc tiếng cười nói, bán hàng lại rộn ràng khắp phố. Chu Yếm quay lại muốn tìm Ly Luân lại chỉ thấy một gã canh phu đã nằm ngất bên vệ đường từ bao giờ, đang bị mọi người dần xúm lại hô hào kêu cứu.
"Đại Yêu.”, tiếng Văn Tiêu vang lên ở ngưỡng cửa miếu Nguyệt lão.
Tiểu đội Tập Yêu ty đứng đó vừa đợi hắn vừa sốt sắng lo cho Diêm An đã hôn mê đang được Trác đại nhân cõng trên lưng. Bọn họ nhanh chóng trở về Tập Yêu ty trong gió tuyết.
Chỉ có Chu Yếm chân bước nhưng tâm trí lại ngẩn ngơ.
.
Diêm An thấy bản thân đang đứng ở giữa một vườn hoa. Nơi này có đủ các loại hoa nhưng lại chỉ có duy nhất một màu trắng. Cũng chẳng biết đây là thẩm mỹ của ai mà nhìn như đang để tang người khác vậy.
“Diêm lão sư!”, Diêm An theo tiếng người gọi mà quay đầu, sau đó liền thấy một thanh niên mặc bạch bào thần sắc hứng khởi rảo bước tới chỗ mình. Giống như nhận ra điểm nghi hoặc trong mắt Diêm An, đối phương hành lễ với anh: “Tại hạ Tư Mệnh Doanh Đình!”
“A, là cậu!”, Diêm An bấy giờ mới nhận ra người thanh niên này có mấy phần giống vị Tiểu Tư Mệnh gặp anh ngày đó, “Thật ngại quá, cậu biến lớn nên tôi không nhận ra.”
“Không sao, không sao. Chúng ta tới phía trước uống trà rồi nói chuyện tiếp được không?”, Doanh Đình chỉ về phía tiểu đình giữa vườn hoa.
Diêm An gật đầu rồi bước theo y. Anh nhìn quanh một lát rồi hỏi: “Ta chết rồi à?
“Nếu ngài chết rồi thì phải ở chỗ của Thập Điện Diêm Vương mới đúng. Bằng không ngài tới gặp ta như này sẽ bị coi là vượt cấp đó.”, Doanh Đình vẫy lui tiên tử dâng trà, vừa cười vừa nói.
“Vậy chúng ta gặp nhau như thế này là…”, Diêm An nhận lấy chén trà, thần sắc hiện ra mấy phần khó hiểu.
“Ta tính gặp mặt trực tiếp để đưa đồ cho ngài, nhưng xem chừng dạo này sức khoẻ của ngài không tốt lắm, ta ngại chạm mặt với đội Tập Yêu ty nên chỉ có thể dùng hạ sách nhập mộng này thôi.”, Doanh Đình cười ái ngại.
Rồi y đặt lên bàn một cái hôp gỗ và nói: “Hiện tại vật dẫn để lấy Bất Tẫn Mộc ra khỏi cơ thể Ly Luân chỉ có kiếm Vân Quang của Trác Dực Thần, chúng ta chưa tìm được thêm thứ khác thay thế. Thế nên ta giao trước cho ngài ngọc Đông Liệt này để giúp tiểu Hoè yêu đó áp chế sự thiêu đốt của Bất Tẫn Mộc.”
Diêm An mở hộp gỗ ra, chỉ thấy đó là một mảnh ngọc bội tròn màu trắng đục, chưa chạm vào đã cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Anh nhìn Doanh Đình chờ giải thích.
“Tương truyền ở Cực Bắc Bát Hoang, nơi tận cùng giá lạnh có thượng cổ yêu thú lấy danh là Đông Liệt, tính tính quái gở, mình bò đầu người, toàn thân lông trắng, biết nói tiếng người, thân thể chí hàn, ngàn năm thay da, vạn năm hoán cốt. Da làm phục y, xương làm thành hàn ngọc, có thể ngăn cản và xoa dịu mọi loại Tà hoả.”, Doanh Đình nói, “Dù sao bắt cái cây kia mặc bộ một bộ đồ lạnh như băng cũng quá làm khó hắn. Dùng ngọc bội vẫn tốt hơn.”
“Cậu nói đúng.”, Diêm An gật đầu nhận cái hộp, “Dỗ dành hắn đeo ngọc bội dễ hơn bắt hắn mặc quần áo nhiều. Ta làm không được thì còn có Chu Yếm.”
Doanh Đình nghe vậy thì mỉm cười: “Làm phiền rồi, làm phiền rồi!”
Sau đó y nói tiếp: “Hôm trước chúng ta đã kiểm tra lại mệnh cách của nhóm Tập Yêu ty, ngoại trừ Bùi Tư Tịnh, Văn Tiêu và Trác Dực Thần, tiểu thần y Bạch Cửu cũng đã được thay đổi vận mệnh. Chúc mừng ngài, Diêm lão sư.”
“Ừm, ừm, vậy còn chuyện tách oán khí ra khỏi Chu Yếm thì mấy người có cách chưa?”, Diêm An mỉm cười hỏi. Anh không hề tạo áp lực cho bọn họ đâu, anh chỉ hơi gấp gáp một xíu thôi! Án của Tư Nam thuỷ trấn sắp dí đến đầu bọn họ rồi có được không!!! Kế đó là lên Côn Luân, là trăng máu đó!!!!
Doanh Đình nghe tới đây thì cúi đầu thở dài: “Thật xin lỗi, chúng ta vẫn chưa tìm được cách nào hiệu quả cả.”
“Chưa tìm được cách hiệu quả nghĩa là vẫn có cách đúng không?”, Diêm An rất giỏi nắm bắt trọng điểm.
“Phải. Nhưng mà đây vẫn chưa phải cách tốt nhất, thế nên chúng ta vẫn còn cần một chút xíu thử nghiệm khác nữa mới biết có thành công hay không.”, Doanh Đình đáp lại với vẻ miễn cưỡng, “Vì thế, để bù đắp thiếu sót này, ta tặng ngài thêm một thứ thay cho lời xin lỗi.”
Doanh Đình đưa cho Diêm An một cái túi gấm và nói: “Bên trong là Định Hồn châu và cách dùng của nó. Nó có thể củng cố thần hồn đã nát, thậm chí là bù đắp thiếu sót gần như trọn vẹn dù chỉ còn lại một tia nguyên thần duy nhất. Quà này vừa ý ngài chứ!”
Diêm An nhìn dáng vẻ ngâm ngâm cười của đối phương liền nói: “Đôi khi ta cảm thấy bản thân đang làm việc không công cho Tập Mệnh ty các cậu.”
“Không đâu. Ta nào dám bóc lột ngài.”, Doanh Đình phì cười. Sau đó y đứng dậy, hành lễ với Diêm An và nói: “Vậy tại hạ xin cáo từ. Chờ tới lần sau, ta nhất định sẽ đưa cho ngài thứ ngài cần, Diêm lão sư.”
“Thế thì tôi xin cung kính chờ tin tốt từ Tập Mệnh ty mấy người vậy.”, Diêm An nhún vai mà đáp lại.
Rồi như nhớ ra gì đó, Diêm An vội gọi theo Doanh Đình: "Tiểu Tư Mệnh!"
"Vâng?", Doanh Đình quay lại nhìn Diêm An.
"Nếu. Ta nói là nếu.", Diêm An nhấn mạnh, "Kiều cô nương nói ta có Thần Phúc trên người. Nếu ta sử dụng thứ này mà cứu được Chu Yếm, Ly Luân và mọi người, vậy có được tính là một cách không?"
"Thần Phúc là của ngài, ngài sử dụng ra sao, nhân quả thế nào đều tùy thuộc vào lựa chọn của ngài. Chúng ta không có quyền can thiệp vào quyết định của ngài.", Doanh Đình nói, "Mong ngài có thể quyết định một cách sáng suốt và khôn ngoan cho lựa chọn của bản thân."
Sau đó khung cảnh trong mơ cứ như vậy mờ dần và trở thành một khoảng không tối đen.
.
Lần nữa mở mắt ra, thứ Diêm An thấy là đỉnh màn trắng muốt cùng ánh nến leo lắt trên cái bàn con gần đó. Gian phòng tĩnh lặng gần như tuyệt đối, chỉ có tiếng gió thi thoảng rít lên bên ngoài khung cửa sổ đã đóng chặt.
Diêm An ngồi dậy trên giường, anh mặc một lớp trung y mỏng trắng muốt, cổ áo lệch đi hiện ra những dải băng trắng quấn chặt trên vai. Không chỉ ở vai mà trước ngực và cả ở eo cũng đều có. Ngay cả bàn tay cũng bị băng quấn kín mít. Cũng phải, ngày đó anh đánh một trận chín cửa tử một cửa sinh với đám hắc y nhân kia quả thật muốn chết luôn cho rồi. May mà cứu viện tới kịp, bằng không, quả thật là xác của anh phải gửi lại huyễn cảnh đó rồi!
Rồi anh ngớ người ra: hôm đó Chu Yếm bị anh đánh cho một cái, nạt mấy câu rồi bắt đi cứu Ly Luân! Vậy rồi có cứu thành công không? Rồi sau đó có kịp nói chuyện tử tế với nhau không?
Hàng vạn câu hỏi vì sao quay quay trong đầu Diêm An, nhưng thứ duy nhất anh cảm thấy có lỗi là hôm đó đã đánh và nạt nộ Chu Yếm.
Xét về khía cạnh nào thì anh cũng không nên làm như vậy. Một không phải bạn thân, hai không phải người nhà! Không nên làm như thế với Đại Yêu! Phải đi xin lỗi thôi!
Diêm An thử hoạt động cơ thể một chút, cảm thấy bản thân có vẻ vẫn ổn, vậy là cố gắng lần mò xuống giường. Anh với lấy áo choàng lông cáo treo trên giá để đồ gần đó khoác lên người, sau đó nhặt lấy cái khăn tay bọc kỹ đồ bên trong ở trong ngăn tủ ở đầu giường của mình rồi lần mò ra ngoài. Nằm lâu quá nên không đi nhanh ngay được. Cũng may quá trình này không kéo dài quá lâu, Diêm An đi ra được đến hành lang dẫn tới hậu viện là đã có thể đi lại bình thường, không còn đi ba bước run năm lần nữa.
Trời về khuya tuyết rơi càng thêm lạnh, tiếng trường minh đăng trên tường lách tách ánh lửa nghe rõ mồm một, Diêm An muốn tìm tới phòng của Chu Yếm ở hậu viện bên trái, cuối cùng lại đi sang hậu viện bên phải rồi cứ thế đi tới hành lang dẫn tới sảnh nghị sự mà không hề hay biết.
Diêm An đi một hồi mới biết mình sai đường, đang tính quay lại thì vô tình thấy một người đang nằm vắt vẻo trên trạc cây đường mai giữa giếng trời tuyết bay. Anh nheo mắt, nhìn một hồi mới thấy rõ là ai thì rảo bước tới gần đó, khẽ giọng gọi: “Chu Yếm!”
Người bị gọi dường như không ngờ có kẻ tới tìm mình. Hắn quay đầu lại nhìn Diêm An, trên môi nở nụ cười tối nghĩa: “Ồ, ngươi không ngủ sao?”
Diêm An không muốn dính tuyết nên vẫn đứng trên sàn gỗ hành lang đáp lại hắn: “Ta vừa mới tỉnh thôi. Ngươi lại đây một chút, ta có cái này muốn nói với ngươi!”
Chu Yếm nhìn người kia, đôi mắt hơi nheo lại, ánh đỏ lóe lên nơi đáy mắt rất nhanh liền biến mất. Hắn từ trên trạc cây nhảy xuống, thủng thẳng tới chỗ Diêm An, dảng vẻ thảnh thơi thoải mái: “Ngươi muốn nói gì, tiểu bằng hữu?”
Diêm An không nhận ra giọng điệu khác thường của Chu Yếm, bởi bình thường hắn cũng hay gọi anh là tiểu bằng hữu hoặc Diêm Tiểu An. Ý kiến kháng nghị bất thành nên đành mặc kệ. Anh nhìn đối phương, trịnh trọng nói: “Chuyện hôm đó lỡ tay đánh ngươi rồi lớn giọng với ngươi là ta sai. Ta xin lỗi.”
“Ồ, ngươi đánh ta, còn lớn giọng với ta luôn hả?!”, Chu Yếm hơi nghiêng người về phía trước, gương mặt như có phần sửng sốt, lại có phần uỷ khuất vô cùng, “Vậy mà chỉ xin lỗi là xong? Ngươi thấy ta dễ dãi thế sao?”
Diêm An lùi lại một bước, khụ một tiếng cho đỡ mất tự nhiên: “Ta không có ý đó. Lúc ấy là do ta lo Ly Luân sẽ bị Kiều cô nương làm khó làm dễ nên mới làm vậy với ngươi. Ta biết mặt mũi của một đại yêu lớn thế nào nên là…”
Anh đưa cho Chu Yếm một vật được bọc trong khăn tay, giọng điệu cực kỳ trịnh trọng: “Thế nên ta mới muốn tặng ngươi thứ này cùng lời xin lỗi. Mong ngươi tha thứ cho ta. Ta đảm bảo không có lần sau nữa.”
Chu Yếm mở chiếc khăn tay ra. Bên trong là một cây trâm bạch ngọc chạm khắc hình vẫn mây đơn giản. Nhưng nó thắng ở chất ngọc thượng hạng và tay nghề chế tác cực tốt. Hắn nhìn người trước mặt, gương mặt giống hệt cây Hòe kia nhưng đôi mắt sáng trong như sao trời, gương mặt ban nãy còn nhợt nhạt vì ngại ngùng mà có thêm chút sắc hồng. Đối phương búi tóc cực kỳ hời hợt khiến mái tóc ngắn tản ra trên vai, nổi bần bật trên nền áo trắng.
Người nọ không cần đứng trong trời tuyết cũng tự mình thanh bạch như nguyệt quang minh dạ. Thậm chí Thần Phúc trên người y cũng khiến người ta muốn tới gần, muốn chiếm lấy...
Thật muốn…
… phá hủy y…
"Chu Yếm, ngươi có đang nghe ta nói không đấy?”, Diêm An nghiêng đầu nhìn người ở phía đối diện. Tuyết rơi đầy trên vai trên tóc Chu Yếm, hắn lại cúi đầu làm Diêm An không rõ được người ta có nghe mình nói hay không.
"Ban nãy ta không tập trung. Ngươi nói lại lần nữa đi!”, Chu Yếm khôi phục lại bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, nhẹ giọng đáp lại Diêm An.
Diêm lão sư vô cùng kiên nhẫn lặp lại: "Ta nói ta được một người bạn tặng cho một viên Định Hồn châu. Sắp tới lại là sinh thần của Bùi tỷ tỷ, ta muốn ngươi giúp ta dùng viên châu đó ổn định lại một tia nguyên thần kia của Bùi Tư Hằng. Ta muốn dùng chuyện này làm quà mừng cho Bùi tỷ tỷ. Ngươi có đồng ý giúp ta hay không?”
“Nghe ra thì có vẻ ta không được lợi gì cả.”, Chu Yếm xoa xoa cằm, dáng vẻ cân nhắc thiệt hơn cực kỳ rõ ràng.
Nữa rồi đấy! Diêm An trợn trắng mắt nhìn tên Đại Yêu này: "Một túi đào. Không thể nhiều hơn.”
"Thành giao.”, Chu Yếm gật đầu vẻ hài lòng.
Diêm An bây giờ mới cảm thấy tâm thần an ổn. Anh nhìn Chu Yếm, dặn: "Ngươi mau đi ngủ đi, hứng tuyết cả đêm coi chừng ngày mai ốm liệt giường mà lại bị Tiểu Cửu la ó đấy!”
Sau đó nhanh chóng trở về phòng của mình. Bên ngoài thật sự quá lạnh, vẫn là trở về phòng ngủ một giấc thì hơn.
"Giữa nơi như lang như hổ này lại có một con nai đi lạc.”, Chu Yếm nhìn lên vầng trăng gần như tròn vành vạnh trên đỉnh đầu qua màn hoa tuyết, "Vẫn còn thời gian. Chậm một chút chắc là ổn hơn."
Rồi hắn rảo bước trở về phòng, vừa đi vừa nghịch cây trâm ngọc trong tay giống như đã tìm thấy trò chơi gì hết sức mới mẻ.
///
(Tôi còn một môn nữa, một môn nữa không có chữ không biết ôn cái gì🥲. Mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha vì có thể tôi sẽ lặn mất ít lâu do hết hàng tồn rồi!🤣)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com