Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

CHƯƠNG 7: TIẾNG TRĂNG RƠI

Việc Diêm An tỉnh lại và bình phục rất tốt khiến mọi người trong Tập Yêu ty đều vô cùng vui mừng. Hẳn là Chu Yếm đã giải thích thay anh về chuyện của Ly Luân ngày đó, vì không có ai hỏi anh về chuyện vì sao Ly Luân lại xuất hiện trong huyễn cảnh kia với anh. Anh thực sự vô cùng biết ơn điều này. Chỉ có điều, Diêm An nhận ra Chu Yếm có vài biểu hiện rất lạ.

“Vậy là ngươi đã nói với ta về chuyện dùng Định Hồn châu để tu bổ cho một tia nguyên thần còn lại của Bùi Tư Hằng vào hai ngày trước?”, Chu Yếm nhìn cái túi gấm trong tay, có phần hơi bất ngờ lặp lại những lời Diêm An đã nói với hắn vào lúc nãy.

“Phải. Lần này là lần thứ ba.”, Diêm An đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt cực kỳ hoài nghi, “Ngươi đừng có nói với ta già rồi nên mắc bệnh lẫn nhé!”

“Bậy nào!”, Chu Yếm chậc một tiếng, “Ta già chỗ nào? Vẫn là Đại Yêu có nhan sắc đứng đầu Đại Hoang đấy nhá!”

“Ồ.”, Diêm An lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Anh không hiếm lạ chuyện này, nghe nhiều rồi, quen rồi!

Chu Yếm nhìn Diêm An một cái thật sâu rồi mở túi gấm ra, xem cách sử dụng thứ bảo bối kia rồi nói: “Cách thực hiện không khó, ta có thể làm được.”

Chỉ đơn giản là niệm chú, đưa Định Hồn châu vào trong cơ thể con rối Bùi Tư Hằng và thu lại pháp lực Hỗn Độn Vô Thường hắn đã dùng lúc trước mà thôi.

“Sinh thần của Bùi tỷ tỷ là vào bốn ngày sau, ngươi muốn chọn ngày nào thi phép cũng được, nhưng nhớ phải bí mật một chút. Quà mà để lộ tiếng gió thì không còn là bất ngờ nữa.”, Diêm An nghiêm túc dặn dò Đại Yêu.

“Ngươi không yên tâm ta tới mức đó cơ à?”

“Thế ngươi xin lỗi Ly Luân chưa?”

“...”

Diêm An nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Chu Yếm mà thở dài: “Ly Luân không đồng ý?”

“Hắn không nói thế.”, Chu Yếm vội thanh minh, “Ta có xin lỗi rồi, cũng hẹn hắn một dịp chơi cờ nói chuyện cùng nhau.”

Diêm An tỏ vẻ đã hiểu: “Hẳn là hắn đã im lặng không đáp lại ngươi.”

“Ừ.”, Chu Yếm nhấp một ngụm rượu trong bình ngọc, hàm hồ đáp một tiếng.

Diêm An nhìn người nọ, an ủi một chút: “Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Ly Luân cũng cần thời gian suy nghĩ về lời ngươi đã nói với hắn. Chuyện đánh cờ giữa hai ngươi, hẳn là còn có cơ hội. Không cần vội.”

Hơn nữa, chưa kể khoảng thời gian ký nhập trong huyễn cảnh hôm đó gây ra hậu quả thế nào cho Ly Luân thì chỉ riêng chuyện về Ôn Tông Du mà Diêm An đã nói cho Ly Luân biết cũng đủ để hắn bận rộn một thời gian rồi. Tạm thời hẳn là Tập Yêu ty sẽ an tĩnh thêm một thời gian nữa rồi mới đến vụ án ở Tư Nam trấn.

Diêm An nhấp một ngụm trà như muốn dằn xuống nỗi phiền lo về việc tách Bất Tẫn Mộc ra khỏi Ly Luân, cũng như oán khí trong người Chu Yếm, nghĩ đến mức tâm phiền ý loạn mà lơ đãng nhìn lên mái tóc nửa bạc nửa không của Chu Yếm. Sau đó anh như nhớ ra gì đó mà nhíu mày thắc mắc: “Chu Yếm, ngươi không thích quà tạ lỗi của ta à?”

“Quà tạ lỗi gì?”, Chu Yếm còn đang nghiên cứu xem Định Hồn châu kia hoạt động thế nào, vị trí nào trong Tập Yêu ty thi pháp thì an toàn, ngày nào là ngày đẹp trong mấy ngày kia để thực hiện pháp thuật nên nghe câu hỏi thì ngớ người ra.

Diêm An đưa tay miêu tả: “Chính là quà ta xin lỗi ngươi vì hôm trong huyễn cảnh đã nhỡ tay đánh ngươi và nạt ngươi đó. Ngươi còn nói nếu muốn ngươi giúp ta chuyện Bùi Tư Hằng thì phải trả cho ngươi một túi đào còn gì.”

Chu Yếm càng nghe càng thấy hoảng trong lòng, nhưng ngoài mặt hắn vẫn trấn định, ý cười vẫn đầy trong mắt: “Ta còn chưa có y phục phù hợp với cây trâm đó. Tạm thời chưa dùng tới ngay được.”

Diêm An hơi híp mắt lại, cảnh giác nhìn Chu Yếm: “Thật à?”

“Ta nói dối ngươi thì được gì.”, Chu Yếm cất Định Hồn châu vào lại túi gấm rồi đeo lên hông, “Trâm cũng là một kiểu phục sức quan trọng , cần phải có y phục phù hợp thì mới thể hiện đúng ý nghĩa của nó được. Diêm Tiểu An, ngươi tin ta một chút thì chết người à?”

“Vậy thì lần này tạm thời tin ngươi.”, Diêm An gật đầu chấp nhận lời giải thích của Chu Yếm.

Anh nâng chén trà lên rồi hơi hạ tầm mắt. Bây giờ ngồi nghĩ kỹ lại, tối hôm đó là anh sơ suất không để ý kỹ biểu hiện của Chu Yếm, nhưng quả thực hắn có rất nhiều hành động lạ.

Ví dụ như từ sau lần Diêm An nói ngủ muộn nhanh già, Chu Yếm đã không còn chơi trò trèo cây gặm đào khuya lắc khuya lơ nữa. Hoặc hắn cũng rất để ý đến việc giữ khoảng cách khi nói chuyện với mọi người, rất ít khi ép sát người khác để tạo áp lực cho họ.

Hay như việc tránh để tóc nhiễm tuyết vì hắn ngại ngồi hong khô tóc, cũng là để đề phòng mái tóc đẹp đẽ của bản thân trở nên khô rối. Nhưng mà tối hôm đó, con vượn này lại cực kỳ cẩu thả trong mấy chuyện này, cứ như một người khác vậy.

Hiện tại ngồi nói chuyện, Diêm An liền biết rõ, con vượn này đang nói dối.

.

Người ta bảo rằng, một người đen đủi thì cho dù uống nước cũng có thể bị nghẹn. Vận xui mạnh hơn nữa thì đi đâu gặp hoạ đấy. Diêm An tự cảm thấy vận may của bản thân không đến nỗi nào, tuy nhiên, từ khi tới nơi này, cho dù bước chân trái hay chân phải ra khỏi phòng mình, Diêm An đều có thể gặp ‘hoạ sát thân’. Và tỉ dụ như bây giờ chẳng hạn!

Diêm An nhìn Chu Yếm mặc hắc y thêu hoa văn vân hạc bằng chỉ bạc, tóc búi nửa đầu cài trâm ngọc anh đã tặng hôm trước, ý cười lấp lánh nơi đáy mắt đứng trước cửa phòng anh mà đau đầu vô cùng.

“Chúng ta ra ngoài đi dạo.”, Chu Yếm không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

Diêm An vô lực nhìn bầu trời tối om ngoài khung cửa sổ chưa đóng, thở hắt ra một hơi và nói: “Đã muộn rồi, để ngày khác đi.”

Trời lạnh, anh muốn nằm trong phòng có địa long ấm áp để lười biếng hơn.

Chu Yếm giữ lấy cửa phòng của Diêm An, đầu mày đuôi mắt đều là sự tủi thân: “Nhưng ta đã cố tình chọn trang phục phù hợp với cây trâm ngươi tặng để đi với ngươi rồi! Ngươi không có chút động lòng nào cho ta à?”

Lời vừa dứt, trên cổ Chu Yếm đã bị dí sát một thanh chủy thủ. Hắn vẫn cười, nhưng ý cười đã chẳng còn ấm áp: “Này nai nhỏ, ngươi muốn giết ta đấy à?”

“Không. Ta không muốn giết ngươi, cũng không giết được ngươi.”, Diêm An đáp, “Ta chỉ muốn ngươi đừng có dùng dáng vẻ của Chu Yếm để nói chuyện kiểu đó thôi.”

“Nhưng ta là Chu Yếm mà.”, Chu Yếm không hề để tâm tới chủy thủ trên cổ mình, hắn khẽ nghiêng đầu cúi người nhìn xuống Diêm An.

“Ừ, ta biết ngươi là Chu Yếm.”, Diêm An lùi lại một bước đề phòng, “Nhưng ngươi là Chu Yếm oán khí, không phải Chu Yếm Triệu Viễn Châu.”

“Ồ, thế nên… ngươi không muốn thấy ta hả?!”, Chu Yếm vẫn mỉm cười, nhưng yêu đồng đỏ rực và yêu văn đã xuất hiện trên gương mặt anh tuấn ấy, “Ngươi cũng muốn ta trả Tiểu Chu Yếm lại cho ngươi hả?!”

“Ăn nói cho đàng hoàng!”, Diêm An vỗ chủy thủ vào vai đối phương, nạt: “Chu Yếm nào của ta? Không ai ở Tập Yêu ty này là của ta hết. Đừng có nói mấy lời gây hiểu lầm đó.”

Anh còn âm thầm bổ sung trong lòng: nhỡ cái câu kia đến tai Ly Luân, anh có tắm ba trăm lần ở Hoàng Hà cũng không rửa hết được nghi ngờ!

“Còn nữa, thu yêu đồng với yêu văn lại, ngươi muốn Trác Dực Thần đâm cả ngươi lẫn Chu Yếm mấy nhát mới vừa lòng hả dạ hả?!”, Diêm An chậc một tiếng đầy phiền não.

“Không.”, Chu Yếm oán khí ngoảnh đi làm ngơ Diêm An.

“Thu lại!”, Diêm An thu lại chủy thủ vào trong tay áo, giọng nói đã dịu hơn khi nãy rất nhiều. Một con vượn thích nghe lời khen, một cây Hoè yêu ưa dỗ dành. Bây giờ còn thêm một sức mạnh ấu trĩ chạy tới đây gây sự chú ý! Cuộc đời văn học này phong phú quá, anh theo không kịp!

Chu Yếm oán khi nghe ra được sự dịu dàng trong hai chữ vừa rồi thì liền được nước lấn tới: “Vậy ngươi đi dạo chợ đêm với ta, ta sẽ thu chúng lại, không để Tiểu Trác đại nhân của các ngươi biết ta từng xuất hiện.”

“...”, Diêm An cuối cùng chỉ có thể thở dài, “Vậy ngươi chờ ta mặc thêm áo choàng đã.”

Chỉ chờ có vậy, một Triệu Viễn Châu anh tuấn như gió xuân ấm áp lại xuất hiện như chưa từng có dấu hiệu bất thường nào. Diêm An nhìn cảnh này vừa mặc áo choàng vừa thở dài: yêu ma quỷ quái, loại nào cũng không thể tin được.

.

Đi từ Tập Yêu ty tới chợ đêm của Thiên Đô mất khoảng nửa giờ đi bộ, đi vào lúc tuyết rơi dày đặc thì cả tiếng mới tới nơi. Diêm An nhìn Chu Yếm oán khi cầm theo một cái ô vẽ hình thuỷ mặc thì nói: “Chẳng phải ngươi đã có ô rồi đó thôi, mang thêm thứ này làm gì?”

“Đó là đồ của Tiểu Chu Yếm, không phải của ta.”, Chu Yếm oán khí đáp, “Ta không dùng chung đồ với hắn.”

“Ồ.”, Diêm An nhìn vào cái túi tiền của mình, ừm, chắc là sẽ đủ tiền để chi trả cho lần đi hôm nay thôi.

“Ta có tiền, ngươi không cần phải lo.”, Chu Yếm oán khí sáp lại gần Diêm An, cho anh xem túi tiền dày nặng của hắn.

“Ta không thích tiêu tiền của người khác. Của ta thì ta dùng.”, Diêm An thu cả người vào trong lớp áo choàng dày. Chưa đi được nửa đường anh đã bắt đầu nhớ mấy cái lò sưởi âm tưởng của Tập Yêu ty rồi! Muốn về ngủ quá đi mất!

“Vậy là chúng ta cũng có điểm chung đấy chứ, nai nhỏ.”, Chu Yếm oán khí mỉm cười.

“Ta tên Diêm An, ngươi đừng có gọi lung tung nữa.”, Diêm An nhắc lại tên mình lần thứ tư trong tối nay với hắn. Anh cũng không còn nhỏ nữa, nai nhỏ cái quỷ gì? Biệt danh như dỗ trẻ con vậy không còn phù hợp với anh nữa rồi!

“Với ta, ngươi quả thực là trẻ nhỏ khó chiều.”, Chu Yếm oán khí nhìn anh, ý cười sâu thêm mấy phần, “Thế nên ta gọi ngươi là nai nhỏ hoàn toàn không sai.”

“...”, Diêm An khô khan gật đầu, “Ngươi vui là được.”

Chu Yếm oán khí nhìn vẻ mặt bảy phần bất lực ba phần muốn nói lại thôi của Diêm An mà sảng khoái vô cùng. Cùng một gương mặt mà từ tính cách, khí chất đến cách cư xử, đi đứng lại có thể khác nhau một trời một vực. Thế mà tiểu Hoè yêu kia thì lại quá dễ bị Tiểu Chu Yếm dụ, còn nai nhỏ này thì nghe mười câu nghi ngờ người ta hết tám. Hừm, đúng là không nên so sánh!

Diêm An không biết Triệu oán khí nghĩ gì trong lòng, chứ nếu để anh biết, anh chỉ có thể cười nhạt một câu: ồ, ta cũng chính là cái tên dễ dỗ đó, chỉ khác là Hầu lão sư biết dỗ dành người khác còn con vượn trắng nhà ngươi thì biết nhưng cố tình không làm! Đồ ngứa đòn!

.

Chợ đêm Thiên Đô nằm ở phía tây nam kinh thành, chia thành năm khu chính: khu bán đồ ăn, khu bán trang sức, khu trò chơi cho mọi người vung tiền, khu bán đồ tươi sống cho buổi chợ sớm và đặc biệt nhất là khu vực vũ nhạc.

Dù là khu nào của chợ đêm thì cũng vô cùng náo nhiệt và quản lý vô cùng chặt chẽ bởi triều đình. Chính vì thế, có rất nhiều người lựa chọn chợ đêm làm điểm đến chính khi tới Thiên Đô. Không hét giá, đồ đa dạng, mọi thứ cực kỳ phong phú, muôn vàn kiểu lựa chọn,... quả thực là thiên đường cho những người lần đầu tới Thiên Đô.

Đối với Diêm An, những cảnh quay liên quan tới Thiên Đô đều khá ít, địa điểm chủ yếu nếu ở Thiên Đô sẽ là Thiên Hương lâu, nơi Ly Luân ký nhập vào vũ cơ Chỉ Mai để nói chuyện và bàn bạc kế hoạch với tên ôn thần Ôn Tông Du. Hơn nữa, dù sao phim trường cũng có sự hạn chế nhất định, không phải cứ muốn có cả một cái kinh thành là có ngay được. Thế nên khi nhìn thấy sự náo nhiệt và rực rỡ của chợ đêm Thiên Đô, anh đã kinh ngạc vô cùng.

Triệu oán khí nhìn vẻ mặt của người bên cạnh, dường như vô cùng đắc chí mà nói: “Ta nói này nai nhỏ, ngươi đừng nói là chưa thấy chợ đêm bao giờ nhé?”

“Ta chưa từng thấy qua chợ đêm ở Thiên Đô bao giờ.”, Diêm An thành thật gật đầu, “Còn ở quê hương ta, chợ đêm mỗi nơi mỗi khác, ta từng tới mấy nơi, đều rất thú vị.”

“Vậy thì hôm nay nhất định phải trải nghiệm cho đủ.”, Chu- oán khí- Yếm chỉ chờ có vậy liền cầm tay áo của Diêm An kéo anh chạy như bay vào trong chợ.

Diêm An bị kéo bất ngờ, lảo đảo suýt ngã nhưng rất nhanh đã ổn định lại trọng tâm cơ thể, vừa cố theo cho kịp vừa phàn nàn: “Ngươi chậm chút coi, Chu Yếm. Chợ cũng không có chân chạy được, ngươi chạy cái gì chứ!”

.

Nơi đầu tiên Đại- oán khí- Yêu kéo Diêm An tới là khu vực ăn uống. Nếu để miêu tả sự phong phú của khu vực này thì hẳn là Anh Lỗi có thể dọn tới đây sống trong ít nhất là ba trăm năm chỉ để thưởng thức, học tập và nấu theo những món ăn ở đây.

Từ những món ngọt sặc sỡ xinh đẹp đến những món mặn đặc biệt độc đáo mang hương vị đặc trưng của kinh thành, những que kẹo tạo hình khác biệt tới những món ngon bản địa mà chưa chắc ở thời hiện đại đã có,... Diêm An bị Chu Yếm oán khí làm cho choáng ngợp vị giác với đủ các món ăn, mỗi loại hắn đều lấy một ít rồi cả hai cùng thưởng thức.

“Nào nào, mau thử đi!”, Chu Yếm oán khí nhìn Diêm An, đưa cho anh một cái bánh ngọt nhỏ, bản thân cũng thử một cái y hệt, dáng vẻ thích ý vô cùng, nhai nhai một hồi mới quay qua Diêm An: “Có hợp với ngươi không?”

“Rất vừa miệng, ta rất thích.”, Diêm An đáp, “Chắc là Anh Lỗi sẽ thích tới đây lắm. Đồ ăn ngon thế này cơ mà.”

“Chúng ta đang đi chơi, ngươi đừng có nhắc đến người khác việc khác.”

“Được rồi!”

“Cái này, ngươi thử đi.”, Chu Yếm lại dúi vào tay Diêm An một loại bánh khác hình đoá hoa.

Diêm An cũng nếm thử. Hừm, ngọt mà không ngấy, mềm mại lại thơm hương hoa hồng và hoa đào, rất phù hợp ăn lót dạ. Không tệ, khi về anh sẽ đề cử cho Anh Lỗi để cậu chàng tới đây thử một chuyến mới được.

Chu oán khí nghiêng đầu nhìn Diêm An, sau đó lại tóm lấy người ta chạy tới khu vực trò chơi: “Phần còn lại để dành chốc nữa ăn tiếp. Bây giờ đi chơi trò chơi nào!”

“Đây đây, ta tới ngay, đừng kéo tay áo nữa!”, Diêm An vội vàng rảo bước theo người đằng trước. Cứ kéo co như này thêm vài lần nữa là tay áo anh sẽ rách mất thôi!

Giữa đủ các quầy hàng sặc sỡ sắc màu, Đại Chu Yếm chọn trò ném mũi tên. Mũi tên ném được vào bình càng nhiều điểm càng cao, phần thưởng cho số điểm cao nhất là một chiếc đèn hoa đăng màu xanh lam rất bắt mắt. Diêm An vừa mới mở túi tiền ra thì Đại Yêu đã đưa tiền cho ông chủ, tiếng hô hào vô cùng hào hứng: “Ông chủ, ta muốn ba mươi mũi tên.”

Ông chủ cũng cực kỳ chiều lòng khách quý, sau khi giao mũi tên cho vị công tử này còn ân cần nói cho hắn biết cách chơi ra sao rồi mới trở về vị trí đứng trông của mình.

Đại Yêu đưa cho Diêm An mười lăm mũi tên rồi nói nhỏ: “Ta đã quan sát rồi, những người tới đây chơi đều không thể ném được quá năm mũi tên vào trong bình, hầu hết đều chỉ ở vòng ngoài thôi. Ngươi và ta song kiếm hợp bích, chắc chắn sẽ lấy được phần thưởng lớn nhất kia.”

“Ngươi chắc chắn muốn hoa đăng kia à?”, Diêm An nhìn nhìn mấy cái bình rồi hỏi lại đối phương một lần nữa.

“Muốn.”, đáp án rất nhanh rất chắc chắn.

“Ta biết rồi!”, Diêm An gật đầu vẻ đã hiểu.

Sau đó…

“Chúc mừng vị công tử này đã lấy được phần thưởng hoa đăng của tiệm ta.”, ông chủ bên ngoài mỉm cười bên trong nhói lòng trao tận tay Diêm An giải thưởng đầu bảng.

“Đa tạ ông chủ.”, Diêm An ôn hoà mỉm cười đáp lại ông ấy, sau đó trước mặt những người đang tiếc hùi hụi nhìn theo bọn họ đưa thẳng chiếc đèn sang cho Đại Yêu, “Của ngươi đây, như ý nguyện.”

“Ngươi tặng ta đấy à?”, Chu Yếm nhìn chiếc hoa đăng rồi nhìn Diêm An.

Diêm An dừng bước khó hiểu nhìn hắn: “Không phải vì ngươi nói muốn nó nên ta mới lấy nó cho ngươi sao?”

Trình độ chơi ném tên của Triệu Viễn Châu không biết ra sao, nhưng Chu Yếm thì thực sự quá kém. Ngoại trừ miệng bình, nơi nào cũng có tên rơi của hắn. Muốn hắn tự lấy được thà anh ra tay cho xong.

Chu Yếm cầm lấy hoa đăng trong tay Diêm An, đôi mắt đen láy lóe lên ánh đỏ, sau đó hắn sáp lại gần anh trêu đùa: “Đa tạ Diêm công tử đã vì ta mà lăn xả. Ta rất hạnh phúc.”

Diêm An: “...”, cái lời thoại quỷ quái gì đây?

Diêm An: “Ngươi bớt đọc mấy cái thoại bản linh tinh đi. Lời gì cũng nói ra được. Coi chừng ta mách Ly Luân với Triệu Đại Yêu để bọn họ đánh ngươi một trận.”

“Ồ, hai người đó đánh không lại ta đâu. Tiểu Hoè yêu kia không nỡ đánh Tiểu Chu Yếm. Còn tiểu bạch viên kia ấy hả?! Hừ, ta đè hắn xuống đất đánh nghe còn hợp lý hơn ấy!”, Đại Chu Yếm tự tin mười phần đáp trả.

Diêm An cười, nụ cười tiêu chuẩn của Ly Luân khi đắc ý: “Vậy thì phải làm phiền Vân Quang kiếm của Tiểu Trác đại nhân rồi!”

“Ôi trời, ngươi xem lời ngươi nói kìa!”, Chu Yếm làm bộ đau đớn vô cùng, “Đúng là lòng người! Ngươi đâm ta có khác nào ngươi đâm tiểu bạch viên kia không? Thật độc ác!”

Diêm An: “...”, ngươi không làm diễn viên là một thiếu sót của thế gian này!

Sau đấy bọn họ bỏ qua khu vực bán đồ cho buổi chợ sớm, cũng bỏ qua khu vực trang sức theo yêu cầu của Chu oán khí, tiến thẳng tới nơi có ca vũ được coi là cảnh đẹp đặc sắc bậc nhất chợ đêm Thiên Đô.

Để được gọi là cảnh sắc đẹp bậc nhất về đêm không chỉ nói về không khí, trang hoàng hay sự xa hoa náo nhiệt mà các tiết mục mang lại. Cái làm nên danh tiếng nơi đây chính là chính là những cô nương, thiếu niên, thanh niên hán tử hiến vũ hiến nghệ vô cùng xinh đẹp, anh tuấn và độc đáo.

Sau tiết mục múa của một đoàn mười hai cô nương phong tình vạn chủng phong cách dị vực là tới tiết mục biểu diễn võ thuật của mười thanh thiếu niên. Bọn họ mặc đồng loạt thanh y như trúc, gương mặt anh tuấn tươi sáng, kiếm thuật trình diễn đều vô cùng xuất sắc.

Diêm An tuy rất thích nhưng anh còn bận để ý cái vị bên cạnh nhiều hơn. Rất may là Đại Yêu nào đó cực kỳ ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh thưởng thức các tiết mục từ đầu tới cuối, chẳng bỏ lỡ giây phút nào.

Tới những đoạn đặc sắc Chu Yếm còn quay sang để chỉ cho Diêm An, muốn anh cũng thấy cùng. Mà mỗi lần như vậy, hắn đều va phải một đôi mắt đen láy sáng ngời đang nhìn hắn. Giống như người nọ luôn đặt điểm nhìn lên hắn, trong mắt chỉ thấy hắn- là sức mạnh do oán khí huỷ thiên diệt địa tụ thành trong cơ thể của Chu bạch viên.

“Ta cảm thấy bản thân vừa nghe thấy tiếng trăng rơi xuống nhân gian.”, Chu Yếm thì thầm một câu khi nhìn vào mắt Diêm An.

Đáng tiếc, Diêm An lại không nghe được vì xung quanh quá ồn ào. Anh thấy đối phương không còn chú ý tới sân khấu nữa thì liền ghé vào tai Chu Yếm mà hỏi: “Ngươi vừa nói gì vậy? Ta nghe không rõ.”

“Ta nói ta muốn uống nước, chúng ta tìm quán trà nào đó ngồi nghỉ ngơi một lát được không?”, Chu Yếm cố nói lớn hơn để đáp lại.

“Được.”, Diêm An gật đầu.

Vậy là hai đại nam nhân cố lách khỏi dòng người để ngược đường trở ra ngoài.

.

Quán trà trong chợ có mặt ở khắp mọi nơi. Bọn họ rời xa đám đông ồn ào đó thì chọn một quán nhỏ đơn sơ bên vỉa hè rồi ngồi xuống. Chủ quán là một bà cụ với cô cháu gái nhỏ. Cô gái nhỏ vừa thấy khách ghé thăm liền nhanh nhảu chạy tới hỏi: “Hai vị công tử muốn dùng trà gì thế ạ?”

Diêm An mỉm cười hỏi ngược lại cô bé: “Vậy quán trà của muội của những loại trà gì?”

Cô gái nhỏ cười híp mắt: “Có trà nhài, trà xanh và trà đường. Hai vị muốn dùng trà nào?”

“Vậy cho chúng ta một bình trà nhài đi.”, Diêm An đưa bạc cho cô bé, “Đa tạ tiểu cô nương đã tiếp đón chúng ta.”

“Không có gì đâu, ca ca xinh đẹp.”, cô bé nhận bạc xong vừa nói vừa chạy về phía bà của mình ở bên bếp lửa ấm áp. Diêm An nghe lời khen chỉ biết cười trừ. Thôi thì đồng ngôn vô kỵ!

Chu Yếm đã sớm bày đủ thứ đồ ăn lúc nãy mua lên mặt bàn, nhìn dáng vẻ tươi cười của Diêm An rồi nói: “Nai nhỏ, ngươi nói xem, có phải con người có rất nhiều mặt nạ không?”

“Phải, mà cũng không phải.”, Diêm An chọn một món mặn để ném thử rồi trả lời, “Con người rất phức tạp, ta cũng không hiểu rõ nên không thể giải thích cho ngươi. Bởi vì cảm xúc của con người rất phức tạp đối với mọi thứ xung quanh nên nghĩ theo hướng nào cũng đều hợp lý cả.”

“Thế ngươi đối với mọi người ở Tập Yêu ty là như thế nào?”

“Ta cảm thấy ngưỡng mộ, yêu mến họ, muốn dùng chân thành đáp lại họ, muốn họ hạnh phúc.”

“Với tiểu bạch viên thì sao?”

“Là bạn, có thể cùng nói chuyện, có thể cùng tra án, cùng thưởng trà uống rượu  muốn hắn sống càng lâu càng tốt.”

“Thế còn Ly Luân?”

“Đại yêu cần phải được dỗ dành, mong hắn sớm ngày khỏe mạnh và tự do.”

“Vậy còn ta thì sao?”

Diêm An cảm thấy món mặn trên tay không ngon lắm nên chuyển sang một thứ khác. Anh vừa cầm nó lên, vừa nhìn về phía Chu Yếm. Người kia chống cằm nhìn anh, khóe miệng nhếch lên như trêu đùa nhưng ánh mắt lại lấp lánh chờ mong.

“Là người cần phải có một cái tên riêng.”

Đại Chu Yếm nghe Diêm An đáp lại một câu như thế. Một câu trả lời cẩn thận và thành thật.

“Chà, nhận xét của ngươi thú vị lắm.”, Chu Yếm cười tủm tỉm đáp lại Diêm An.

Diêm An không nói gì, chỉ vừa thử bánh ngọt hình con thỏ trên tay, vừa nhìn đôi yêu đồng đỏ rực híp lại đầy thoải mái của đối phương, bỗng nghĩ đến những cảnh pháp tướng Hầu lão sư quay trên phim trường. Hầu hết những lúc yêu hình của Chu Yếm xuất hiện đều vừa ngầu vừa đẹp, đặc biệt là những lúc oán khí chiếm quyền chủ động trong lúc chiến đầu thì tàn nhẫn và khát máu vô cùng. Hầu Minh Hạo diễn rất sinh động những biểu cảm đó.

Nhưng mà hiện tại, Diêm An lại cảm thấy… có lẽ đó cũng không hoàn toàn là những chuyện Chu oán khí sẽ làm nếu xuất hiện. Anh không biết vì sao vào đêm trăng tròn và gần tròn Chu oán khí lại chiếm quyền kiểm soát cơ thể của Triệu Viễn Châu về đêm, nhưng anh biết việc phải ký nhập vào người khác cũng chẳng dễ chịu gì. Bằng chứng là việc Chu Yếm oán khí không hề chia sẻ ký ức mà hắn có cho Chu Yếm thực sự, dù cho cả hai chung một cơ thể. Nó giống như một lời tuyên bố thầm lặng rằng hắn cũng muốn có thứ của riêng hắn, rằng hắn cũng không thích cuộc sống cộng sinh cộng tử này.

“Chu oán khí.”, Diêm An gọi một tiếng rất nhẹ.

“Ừm?”, người kia giống như đã đợi anh gọi từ lâu, ý cười đã sớm có sẵn trên gương mặt anh tuấn kia.

“Ngươi có từng muốn có một bản thể riêng biệt để ngắm nhìn thế gian phồn hoa đô hội, bãi bể hóa nương dâu không?”, Diêm An ngồi thẳng lưng, lời nói ra trực tiếp đến mức mất lòng.

“Có gì khác biệt sao?”, Đại Chu Yếm cười nhạt một tiếng, “Dùng cơ thể của Tiểu Chu Yếm rất tốt, ta cũng có thể làm được những điều ngươi vừa nói. Hơn nữa yêu lực của hắn rất mạnh mẽ, ta dùng cũng quen, có được quyền kiểm soát thì ta muốn làm sao mà chẳng được. Đến khi ấy mấy lời mà Diêm công tử đề cập đến đều dễ như trở bàn tay vậy.”

“Sao thế? Diêm công tử sợ ta sẽ đại khai sát giới ở nơi này à?”

Chẳng biết câu trả lời có mấy phần thật mấy phần giả, nhưng nghe ba chữ “Diêm công tử” đã đủ biết đối phương đang phật ý và trào phúng đến nhường nào.

“Ta cản được ngươi sao?”, Diêm An nhàn nhạt đáp lại như thế. Sau đó anh mỉm cười cảm ơn cô bé đưa trà tới cho bọn họ, lại châm cho mỗi người một chén rồi nói: “Dùng nó để ủ tay đi, sẽ ấm hơn đấy.”

“Ngươi tức giận rồi à?”, Chu Yếm không động tới chén trà mà nhìn chằm chằm Diêm An.

“Không. Đang nghiêm túc suy nghĩ chút chuyện riêng thôi.”, Diêm An đáp.

Đây là lời thật lòng. Anh đang suy nghĩ nếu có thể tách oán khí ra khỏi Chu Yếm, vậy thì cả hai sẽ độc lập với nhau, như vậy Đại Yêu Triệu Viễn Châu không phải chết, mà cái tên đang ngồi trước mặt cũng không cần phải nửa ngày lại tỏ ra bản thân nguy hiểm nữa. Chung quy lại, vẫn phải suy nghĩ thêm giải pháp rồi nói lại với bên Tập Mệnh ty để bọn họ đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm phương pháp thôi. Một mình anh có muốn cũng không làm gì được.

Nói đến đây, Diêm An liền đứng dậy: “Ngươi ngồi đây đợi ta một lát. Ta đi rồi sẽ quay lại ngay.”

“Ngươi đi đâu vậy? Ta đi cùng ngươi.”, Chu Yếm bắt lấy vạt áo của Diêm An, giọng điệu có phần khẩn trương.

“Ta đi mua chút đồ. Ngươi cứ đợi ở đây đi rồi ta sẽ quay lại.”, Diêm An buồn cười, vỗ nhẹ lên tay Chu Yếm để trấn an đối phương.

Sau đó anh cứ vậy quay người rời đi, dần dần lẫn vào dòng người đông đúc của con phố lớn. Chu Yếm nhìn theo một hồi rồi hạ tầm mắt nhìn tới chén trà ban nãy được anh châm cho. Hắn nâng chén, nhấp thử một ngụm liền ngửi được hương hoa nhài thoảng thoảng dịu nhẹ cùng với hậu vị ngọt đắng rất thanh từ thứ thức uống này.

“Sao trong tám năm lưu lạc ngươi lại không thử thứ đồ này vậy, Tiểu Chu Yếm?”, hắn khẽ nói, giống như cho một người khác nghe được, lại như cho chính mình thấu suốt điều gì đó, "Ngươi đã trừng phạt chính mình hay trừng phạt ta vậy?”

.

Diêm An chọn một cửa tiệm ngọc nhìn có vẻ đáng tin giữa con phố dài, bước vào, lựa lựa chọn chọn một hồi rồi thanh toán tiền và đi ra. Anh nghĩ dù sao cũng đã gặp mặt, vẫn là kỷ niệm tên oán khí kia một món quà đi. Bằng không, đến khi Chu Yếm tỉnh táo lại thì không quản nổi hắn.

Tuyết lại bắt đầu bay đầy trời. Diêm An kéo mũ áo choàng lên đầu, dự định trở lại quán trà thật nhanh, tặng quà rồi kéo người kia về Tập Yêu ty. Anh bước đi trên con đường rợp bóng ô che, rực rỡ ánh đèn lồng soi chiếu, cước bộ càng lúc càng nhanh.

Lúc đi qua một con hẻm nhỏ, Diêm An tình cờ nhìn thấy có mấy bóng người vô cùng lộn xộn. Anh bất giác đứng lại nhìn một hồi mới thấy rõ đó là một đám bốn năm người đang quây lại chân đạp tay đấm một… người đang nằm co rúm dưới đất.

“Này! Mấy người kia, đang làm cái gì thế hả?!”, theo bản năng, Diêm An cao giọng quát lớn.

Đám người kia dường như không ngờ sẽ bị bắt gặp cảnh tượng này liền vội vã kéo nhau xô xô đẩy đẩy chạy xuống cuối ngõ. Diêm An không rảnh đuổi theo nhóm người kia, anh nhanh chóng bước tới chỗ người đang nằm trên mặt đất để xem xét tình hình. Đó là một bà lão ăn xin hom hem già yếu, quần áo tả tơi vá chằng vá đụp đã hoàn toàn lâm vào hôn mê không có dấu hiệu tỉnh lại.

“Bà ơi!”, Diêm An lo lắng cố gọi tỉnh người trong lòng nhưng không hề có dấu hiệu nào cho thấy người đó sẽ tỉnh lại cả. Anh lập tức tháo áo choàng trên người xuống, bọc lấy bà lão ấy rồi cõng đối phương lên lưng mình, quay ngược trở lại tiệm bán ngọc lúc nãy để hỏi ông chủ có y quán nào trong khu vực này không. Ông chủ tiệm ngọc kia rất ấn tượng với vị công tử này, lập tức sai tiểu nhị dẫn người tới nhà lang trung gần đây nhất.

Trước khi tới nhà lang trung kia, Diêm An còn đưa toàn bộ chỗ bạc còn lại của mình cho ông chủ tiệm và dặn: “Xin ông hãy cho người tới quán trà ở đầu phố, tìm một người tên Triệu Viễn Châu, báo tin với người đó rằng ta đưa bà cụ này tới tìm thầy thuốc. Đó là huynh trưởng của ta, hắn đang chờ ta quay lại.”

Ông chủ nhận bạc rồi lập tức sai một tiểu nhị chạy việc đi báo tin theo lời Diêm An. Tiểu nhị đó đạp tuyết mà đi, tới khi đến được quán trà trong lời dặn liền túm lấy cô bé con đang lau dọn bàn ghế mà hỏi: “Này nha đầu, quán của ngươi có vị khách nào tên là Triệu Viễn Châu không? Tiệm của ta có một người khách họ Diêm muốn báo tin cho hắn.”

“Là ta.”, cô bé kia chưa kịp trả lời thì tiểu nhị đã nghe được một giọng nói khác trầm thấp vang lên.

Hắn theo quán tính ngước lên rồi chết sững khi chạm vào một đôi yêu đồng đỏ rực.

“Nói đi. Diêm An muốn nhắn gì với ta?”, Chu Yếm hỏi, giọng điệu giống như muốn bóp chết tiểu nhị nếu hắn không nhanh trả lời.

“Diêm… Diêm công tử đó nói ngài tới tiệm thuốc phố Nam tìm ngài ấy. Ngài ấy đang ở bên đó chờ ngài.”, tiểu nhị run bắn lên, cố nói cho hết những lời cần nói.

Gió tuyết cuốn lên, cắt qua mặt tiểu nhị nọ một cơn rét lạnh. Tới khi hắn mở mắt ra lần nữa, vị khách ban nãy đã chẳng còn bóng dáng.

///

(Tôi thi xong rồi, nhưng trải nghiệm giám thị đã lâu không gặp mệt mỏi thực sự. Chỉ muốn xài Nhất Tự Quyết cho cô ngủ một giấc hoặc xài tuyệt chiêu ký nhập của Ly Luân thôi. Cô quá ác😃🤦‍♀️)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com