Chương 9
CHƯƠNG 9: NGUYỆN NGƯỜI ẤY
Bùi gia là một trong những thế gia diệt yêu có tiếng nói ở Thiên Đô. Bùi phu nhân- thân mẫu của Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng nổi tiếng là một người thiện tâm đức độ. Khi bà còn tại thế, mỗi khi tới dịp sinh thần của hai tỷ đệ Bùi Tư Tịnh, bà đều sẽ mang các con tới Thiền Ngạn tự ở trong ba ngày, mỗi ngày đều đọc kinh, nghe giảng và chép sách để cầu bình an cho các con.
Sau này khi Bùi phu nhân không còn nữa, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng cũng lớn lên, mỗi người đều có tâm sự riêng, đều có chuyện muốn làm, chuyện phải làm thì không còn lui tới Thiền Ngạn tự nữa. Họ chỉ đều đặn gửi tiền tới nơi này để duy trì trản đèn cầu phúc mà mẫu thân ngày trước đã đóng góp. Hiện tại, lần nữa trở lại nơi này, Bùi Tư Tịnh và Bùi Tư Hằng bỗng thấy như lần nữa trở về ngày xưa, cảm xúc trong lòng phút chốc ngũ vị tạp trần.
Tới đây, tiểu đội Tập Yêu ty quyết định tách nhóm. Tỷ đệ Bùi gia cùng nhau đi gặp trụ trì Thiền Ngạn tự để chào hỏi sau nhiều năm không tới. Văn Tiêu ngỏ lời muốn đi vãn cảnh cùng Đại Yêu. Trác đại nhân đương nhiên đi cùng nàng vì không yên tâm, mà Bạch Cửu đã lâu không được bám theo Tiểu Trác ca nên cũng chọn đi vãn cảnh.
Anh Lỗi nhìn Diêm An đứng bên cạnh, rồi nhìn về phía Bạch Cửu đã đi được một quãng xa, bối rối vô cùng: “Diêm An, hay ngươi đi cùng chúng ta đi.”
“Ta muốn tới điện chính. Ngươi đi cùng họ đi.”, Diêm An lắc đầu đáp lại. Trong lòng đang có tâm sự thì cảnh đẹp cũng thành cảnh buồn đeo sầu, không nên đi theo phá vỡ tâm trạng tốt của bọn họ.
Anh Lỗi suy nghĩ một chút rồi cuối cùng chọn ở lại: “Vẫn là ở lại với ngươi đi. Lần sau ta sẽ đi cùng Tiểu Cửu ngắm cảnh.”
Diêm An buồn cười nhìn tiểu Sơn thần đi bên cạnh mình: “Ừm, chờ tới xuân tháng ba, ngươi đưa nhóc con ấy đi ngắm hoa anh đào nở ở núi Trường Thị là vừa hợp.”
“Núi Trường Thị à? Cách đây cũng không xa nha.”, Anh Lỗi hớn hở ra mặt, nháy mắt với Diêm An, “Đa tạ Diêm quân sư.”
“Không có gì, Sơn thần đại nhân.”, Diêm An cười đáp lại cậu chàng.
Chính điện ngày đêm nghi ngút hương khói, lầm rầm thì thầm đủ lời cầu nguyện của chúng sinh tới thần linh trên cao. Diêm An và Anh Lỗi bước vào bên trong thấy cảnh tượng trang nghiêm này cũng bất giác thả nhẹ hơi thở và cước bộ, nghiêm cẩn đứng ở một bên chờ tới lượt dâng hương.
Lúc tới lượt hai người, tiểu sư phụ trông coi ở đó liền tiến lên giúp họ châm hương và dâng tiền lễ. Anh Lỗi giống như đã quen, rất nhanh đã nhẩm trong miệng những điều mong cầu trong lòng. Diêm An bối rối mất một lúc mới sắp xếp xong câu chữ trong đầu rồi mới bắt đầu lời cầu khấn của bản thân.
Sau khi xong, Diêm An mới nán lại một chút, sau đó tìm được một tiểu sư phụ khác đang trông coi ở gần đó. Anh lại gần, hành lễ với đối phương rồi mới hỏi: “Làm phiền tiểu sư phụ, ta có điều thắc mắc muốn được giải đáp.”
“Mời thí chủ cứ nói.”, tiểu sư phụ nọ đáp.
“Ta muốn mở đèn cầu phúc thì phải tới đâu?”, Diêm An hỏi.
“A, vậy mời ngài đi theo ta.”, tiểu sư phụ làm động tác mời rồi dẫn đường cho Diêm An và Anh Lỗi.
Đằng sau điện chính là một căn phòng rất rộng với đủ các giá gỗ chật kín những đèn là đèn. Những trản đèn bằng đồng sáng bóng lấp lánh dầu thơm cháy không ngừng ở đây đều là đèn cầu phúc khách hành hương tới để xin cho người thân của mình.
Anh Lỗi đứng một bên lắng nghe Diêm An trò chuyện với vị sư phụ phụ trách căn phòng này, càng nghe càng khó hiểu. Tới khi Diêm An được dẫn tới bàn đăng ký đề viết tên những người anh muốn cầu phúc cho thì Anh Lỗi mới hô lên: “Diêm An, chờ chút.”
“Ừ, sao vậy?”, Diêm An cầm bút lên đã khựng lại nhìn về phía tiểu Sơn thần.
Anh Lỗi có phần ái ngại trước ánh mắt của vị sư phụ quản phòng, hạ thấp giọng hỏi Diêm An: “Ngươi làm gì mà mở tới bốn trản đèn vậy?”
“Ta mở cho Ly Luân, Chu Yếm, đội tiên phong Tập Yêu ty.”, Diêm An ngừng một chút rồi bổ sung, “Và một người bằng hữu của ta.”
Anh Lỗi không ngờ bản thân cũng ‘có phần’ trong bốn trản đèn đó, nhất thời ngơ ra mà nhìn. Diêm An đưa tay lên xoa xoa đầu cậu chàng: “Chẳng phải trên đầu ba thước có thần linh đó sao? Công việc của các ngươi nguy hiểm như vậy, mở đèn cầu phúc rất phù hợp còn gì.”
“Chu Yếm ấy hả?! Hắn cứ luôn không buông được chuyện trong lòng xuống, cũng cần một chỗ dựa tinh thần cho hắn chứ!”
“Còn Ly Luân thì lại càng phải có đèn cầu phúc. Hắn liều mạng như vậy, sau này có Chu Yếm ở cạnh nhìn chằm chằm hay Bạch Cửu thần y ra tay thì cũng không cứu nổi mất. Vẫn là để thần linh trên cao thay ta nhìn đến hắn một chút, quản hắn một chút mới tốt.”
“Vị bằng hữu kia của ta thì… hiện tại lại càng cần hơn.”
“Nói chung, đây là điều ta mong muốn, ngươi đừng thắc mắc làm gì.”
Diêm An vừa nói vừa viết xuống sổ sách của vị sư phụ kia tên họ, nơi ở của anh hiện tại vừa ôn tồn giải thích cho Anh Lỗi hiểu hành động của mình. Trong thâm tâm, anh hiểu rõ, có một chuyện Ly Luân đã nói đúng lúc ở trong huyễn cảnh lần trước: phàm nhân quá nhỏ bé, không có được điều gì thì sẽ cầu xin thần linh điều đó.
Diêm An anh cũng chỉ là một trong những phàm nhân như vậy, anh cũng có những ước mong lớn lao trong lòng nhưng lại lực bất tòng tâm. Chuyện anh tới nơi này là một xác suất ngẫu nhiên, nghĩa là cũng sẽ có một ngày nào đó anh sẽ rời đi đột ngột như cái cách anh tới đây. Đến khi ấy, nếu trong lòng vẫn còn điều lo lắng thì phải làm sao? Vậy thì mấy trản đèn cầu phúc ở Thiền Ngạn tự này sẽ giúp anh yên tâm hơn phần nào!
Anh Lỗi giống như hiểu ra điều gì mà im lặng đứng bên cạnh nhìn Diêm An đưa bạc cho vị sư phụ kia, xin mở bốn trản đèn này trong mười năm. Nếu sau mười năm không thấy tiền được gửi đến thì xin bên Thiền Ngạn tự cứ làm theo quy định. Vị sư phụ kia đồng ý rồi nhìn Diêm An điểm chỉ vào cam kết mới viết, sau đó cất tờ giấy ấy đi và thắp lên thêm bốn trản đèn mới ở vị trí kệ gỗ còn trống.
“Diêm An.”, Anh Lỗi khẽ gọi người nọ, giọng điệu ngập ngừng khi nhìn đôi mắt thấu suốt của đối phương, “Ngươi sẽ rời đi, phải không?”
“Phải.”, Diêm An sảng khoái thừa nhận. Anh không muốn nói dối chàng trai giống mặt trời nhỏ này: “Rồi sẽ có một ngày ta phải rời đi. Chỉ là chưa phải bây giờ mà thôi.”
“Ngươi đi rồi, vậy chúng ta phải làm sao?”, Anh Lỗi thảng thốt bật ra lời trong lòng.
Cho dù dáng vẻ của hắn có vô tư đến đâu, hắn vẫn có thể nhìn ra được rất nhiều chuyện. Hắn nhìn ra được chuyện Tiểu Cửu thấu suốt và có đủ dũng khí để nói rõ với mọi người trong Tập Yêu ty về chuyện bản thân là gián điệp của Sùng Võ doanh là do Diêm An khuyên nhủ. Anh Lỗi cũng thấy rõ bầu không khí thù hận giữa Tiểu Trác đại nhân với Triệu Viễn Châu đã phần nào không còn căng thẳng cũng là nhờ Diêm An thường xuyên trò chuyện với Tiểu Trác đại nhân. Thậm chí việc tỷ đệ Bùi gia đoàn tụ cũng có Diêm An góp sức.
Anh Lỗi thấy rõ ràng mọi nỗ lực của Diêm An đều là cố gắng hướng mọi chuyện tới một hướng đi khác tốt hơn. Vậy mà hiện tại y lại có thể thong dong bình thản chuẩn bị cho sự ra đi của bản thân? Y không nhìn ra bản thân đã trở thành một phần trong số bọn họ rồi sao?
“Không có ta, các ngươi vẫn sẽ ổn mà thôi. Sơn thần đại nhân, ngươi hẳn cũng hiểu hợp tan là chuyện thường tình ở đời. Có thể chuẩn bị trước thì không nên lui tới ngày sau.”, Diêm An xoa xoa đầu đối phương, nhẹ giọng an ủi, “Huống chi, ta còn phải tận mắt nhìn thấy các ngươi bình an hạnh phúc, viên mãn một đời mới an tâm rời đi được. Ngươi làm ra cái vẻ mặt lo lắng đó là ý gì, hửm?”
“Thế thì ngươi có thể báo với nhóm Văn thần nữ để mọi người ở Tập Yêu ty kéo dài trản đèn cầu phúc cùng ngươi mà.”, Anh Lỗi không đẩy ta Diêm An ra, chỉ hơi phụng phịu mà đáp lại.
“Không cần.”, Diêm An cười, “Mười năm là đủ rồi!”
Chờ tới khi nhiệm vụ của anh hoàn tất, chờ tới khi bọn họ viên mãn và anh rời đi, anh muốn dùng mười năm này thay anh chứng kiến mọi người ngày càng tốt hơn. Đến khi đó, cho dù nằm mơ anh cũng có thể cười tỉnh rồi!
“Ý ngươi là mấy trản đèn này sẽ giữ bí mật với mọi người?”
“Ừm. Đương nhiên. Làm chuyện tốt cần gì phải khoe khoang!”
Diêm An buồn cười nhìn Anh Lỗi: “Thôi nào, chúng ta cùng đi vãn cảnh thôi. Vừa đi ta vừa nói ngươi nghe khu ăn uống ở chợ đêm Thiên Đô đặc sắc thế nào. Đảm bảo ngươi nghe xong sẽ muốn thức trọn một đêm ngâm mình ở nơi đó cho xem.”
Anh Lỗi nhìn dáng vẻ hồ hởi của đối phương thì nghiêm túc lắng nghe, rồi chẳng mấy chốc bị tài kể chuyện sinh động của Diêm An thu hút đến mức chỉ còn mấy món ăn đó đọng lại trong tâm trí.
.
Cuối cùng Diêm An lạc mất Anh Lỗi lúc cả hai đi dạo. Thật ra không rõ là ai lạc mất ai, chỉ biết khi đến vườn hoa lê phía sau Thiền Ngạn tự thì Diêm An đã thấy bản thân chỉ còn có một mình. Anh hoang mang bối rối bước tiếp trên con đường nhỏ rợp trời hoa bay, muốn lớn tiếng gọi bạn đồng hành mấy lần mà không dám vì không muốn quấy rầy thanh tịnh nơi đây.
Đi mãi đi mãi cuối cùng cũng thấy một tiểu đình xuất hiện. Diêm An bước nhanh tới đó, định bụng sẽ dùng biện pháp an toàn mỗi khi đi lạc: ở yên một chỗ, chờ người đến tìm cho an toàn. Tiểu đình được buông rèm kín gió, bên trong không có người, chỉ có một bàn cờ vây đang đánh dở, mấy cuốn sách mở lung tung trên bàn, một bình trà ấm, một lư hương trầm đang đốt và than củi cháy lách tách trong chậu khá ấm áp.
Dường như người ngồi trong đình này đã rời đi khá vội vàng nên chẳng kịp thu dọn những thứ này. Diêm An ban đầu chỉ ngồi cạnh chậu than cho ấm, sau đó anh dần bị bàn cờ vay thu hút.
Mặc dù tài đánh cờ của anh không cao lắm, vừa đủ để chơi lúc rảnh rỗi và lên hình cho chân thật, nhưng Diêm An vẫn có thể nhìn ra quân trắng trên bàn cờ kia đã sắp rơi vào tàn cuộc. Chỉ cần một nước đi sai lầm nữa thì nhất định sẽ vạn kiếp bất phục, hoàn toàn thua trận. Muốn hóa giải ván cờ này thì không khó, dù sao khi trước thầy dạy cờ của anh cũng đã chỉ cho anh cách phá trận này rồi.
"Ngươi cũng hứng thú với tàn cuộc này sao?”, thanh âm hồ hởi vang lên, thu hút sự chú ý của Diêm An.
Chỉ thấy từ xa, một thiếu niên mặc thanh y thư sinh, đầu đội mũ vải buộc chuông nhỏ bằng bạc, một tay cầm cái xẻng con, một tay cầm hai cái cái hũ lấm lem đất, hớn hở lon xon chạy tới tiểu đình. Người nọ vừa ngồi xuống ghế đã xuýt xoa lạnh quá, co cụm cả người lại gần chậu than hồng, gương mặt mi thanh mục tú có mấy phần chưa nảy nở hết ngước lên nhìn Diêm An, hai mắt sáng rực háo hức: "Ngươi biết chơi cờ thì mau chơi với ta đi. Lão Thiền Tâm bị ta dồn ép một hồi thì bỏ của chạy lấy người, kêu là đi gặp cố nhân rồi mặc kệ ta ở đây! Đúng là đau khổ cho ta mà.”
Thiền Tâm là pháp danh của trụ trì Thiền Ngạn tự, cũng chính là người mà tỷ đệ Bùi gia muốn đi gặp mặt để nói chuyện hôm nay.
"Nếu đã là thế cờ của hai người, ta đụng vào có vẻ không tốt lắm.”, Diêm An khéo léo từ chối. Anh chưa từng thấy nhân vật này xuất hiện trong kịch bản gốc, nhỡ mà lớ ngớ chơi xong ván cờ này rồi mở ra phó bản yêu ma quỷ quái nào đó thì anh gánh không nổi. Anh chỉ có một mình một mạng, không biết võ công lẫn pháp lực, cái Thần Phúc kia còn chưa biết sử dụng ra sao, để một mình anh chịu trận thì e rằng không may mắn như lần trong huyễn cảnh Cửu Vạn Thư nữa.
Thiếu niên kia cười rộ lên: "Không cần câu nệ. Ông ấy đi rồi thì còn lâu mới về tìm ta. Ngươi cứ chơi đi, lúc nào cần ta tự dựng lại là được.”
Rồi hắn nhìn anh, cười đến mi mắt cong cong: “Nếu ngươi thắng ta ván cờ này, ta sẽ chỉ cho ngươi cách sử dụng Thần Phúc mà ngươi đang sở hữu, cũng sẽ tính cho ngươi một quẻ. Như thế có được không?”
“Ngươi biết về Thần Phúc?”, Diêm An ngạc nhiên. Một ý nghĩ xẹt qua tâm trí anh, nhưng anh lại không bắt kịp.
“Hừ, chuyện khiến Kỷ Ánh Thiều ta không biết trên thế gian này chỉ có một mà thôi.”, thiếu niên kia cực kỳ tự tin vỗ vỗ ngực mình, “Nào, ngươi có muốn chơi cờ với ta hay không?”
“Nếu ta thua thì sao?”, Diêm An bất giác ngồi thẳng người.
“Vậy thì ngay tại đây, ngươi phải dâng trà nhận ta làm sư phụ.”, thiếu niên kia vỗ bàn tuyên bố đầy hùng hồn.
“Ồ, được thôi!”, Diêm An mỉm cười chấp thuận.
“Mời!”, Kỷ Ánh Thiều nhìn Diêm An, nụ cười tự tin không hề biến mất trên môi.
Diêm An cầm lên một quân cờ trắng rồi đặt xuống bàn cờ. Anh đã biết người này là ai rồi!
Yêu trà, thích rượu, mê chơi cờ đọc sách, xuất thần nhập hóa, dáng vẻ thiếu niên mi thanh mục tú nhưng lại không rõ tuổi tác. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là nhân vật đã từng xuất hiện trong kịch bản đầu tiên đến tay nhóm diễn viên Đại Mộng Quy Ly bọn họ: Quốc sư Kỷ Ánh Thiều, một nhân vật rất thú vị nhưng cuối cùng lại bị loại bỏ vì nhiều vấn đề.
Ban đầu, kịch bản còn có một nhánh quyền mưu phụ trợ. Cụ thể là Hoàng thượng bề ngoài tỏ vẻ trọng dụng Hướng vương, chuyện gì cũng thuận theo ý lão. Nhưng mặt khác một bên lại âm thầm hỗ trợ Thừa tướng trong chuyện lật đổ gốc rễ của Hướng vương đã ăn sâu bén rễ vào triều đình lâu nay. Nếu chỉ có hai phe như vậy thì kế hoạch của Hoàng thượng rất dễ bị bại lộ. Vì thế, như tất cả các bậc đế vương tự cổ chí kim, Hoàng thượng cũng làm ra vẻ một lòng cầu tiên đan diệu dược, mong có được trường sinh bất tử. Và người đảm nhận vai trò này chính trong màn kịch này chính là Quốc sư hộ quốc Kỷ Ánh Thiều này.
Không ai biết xuất thân của Kỷ Ánh Thiều, cũng không biết đối phương làm quốc sư tại Thiên Đô này đã bao lâu, chỉ biết hắn xuất quỷ nhập thần, năng lực không hề tầm thường, không tham gia chuyện triều chính, tay trái nắm giữ Khâm Thiên giám, tay phải chỉ huy Lộ Tinh tháp- nơi ở chuyên biệt của Quốc sư từ khi khai quốc tới nay. Bởi vì Kỷ Ánh Thiều luôn giữ thái độ trung lập không liên quan tới bất cứ một bên liên quan nào nhưng quyền lực lại không hề thua kém Thừa tướng lẫn Hướng vương nên trong tối ngoài sáng hai phe đều muốn lôi kéo người về phía mình.
Trong mạch kịch bản đó, Kỷ Ánh Thiều quả thực không về phe ai tới tận cuối cùng. Bởi vì công việc của hắn chỉ là trở thành một bình phong che chắn cho kế hoạch lật đổ Hướng vương của Hoàng đế mà thôi. Nhưng trong quá trình ‘giả vờ giả vịt’ đó, Kỷ Ánh Thiều lại điều tra ra được chuyện Hướng vương là người cầm quyền sâu nhất đằng sau Sùng Võ doanh, mục đích của lão không nông cạn như Ôn Tông Du. Thứ lão muốn có được qua những thí nghiệm tàn độc đó là Thần lực, thứ sức mạnh tối cao nhất, thứ sức mạnh có thể thống trị vạn dân vạn yêu.
Nói một cách dễ hiểu, lão Hướng vương không muốn làm người bình thường, lão ta muốn làm cha làm mẹ của vạn vật trên đời này. Sức ít nhưng mộng lớn vô cùng!
Kỷ Ánh Thiều vì chuyện này mà không thể đứng yên ngoài cuộc nhìn nữa, hắn sử dụng cách của mình, khiến lão Hướng vương biết được hắn nắm giữ thứ gọi là ‘sức mạnh của Thần’ kia. Cuối cùng, trong trận chiến đồng thời xảy ra với Ôn Tông Du, ở trong hoàng cung, Kỷ quốc sư đã sử dụng sức mạnh của hắn nổ chết tên Hướng vương tham lam kia, bởi vì khi ấy lão cũng đã yêu hóa, sức mạnh còn lớn hơn Ôn Tông Du mấy lần. Đương nhiên, với cái kiểu bùng phát sức mạnh này thì Kỷ quốc sư cũng không qua khỏi, tử trận bỏ mình.
Diêm An hạ cờ, không mấy nghi ngờ về kết cục của vị họ Kỷ này trong kịch bản cho lắm. Bọn họ là nhân vật chính còn ra đi quá nửa thì một nhân vật thuộc nhánh quyền đấu nho nhỏ làm sao có thể sống sót được. Thế nhưng, cuối cùng cả đạo diễn lẫn biên kịch quyết định cắt bớt phần quyền mưu này, giản lược sự đấu đá quan trường xuống mức thấp nhất để tập trung khai thác vào mạch chính là mối quan hệ giữa người và yêu, cụ thể là Tập Yêu ty, Ly Luân và Ôn Tông Du.
Ban đầu khi đọc được phần kịch bản kia, Diêm An rất thích nhân vật Kỷ Ánh Thiều này. Anh cảm thấy hắn là một người vô cùng tự do, hiểu biết mà gần gũi, quyền lực nhưng bình dị. Hắn hiểu rõ sức mạnh mình nặng nề và quan trọng ra sao, nhưng chưa từng cảm thấy đó là gánh nặng, luôn nhìn nhận sự việc thật kỹ lưỡng rồi mới quyết định ra tay nếu cần. Trong mắt Kỷ Ánh Thiều, người, Thần hay yêu, tựu chung đều là sinh mệnh, mà đã là sinh mệnh thì đều bình đẳng, không có sự khác biệt nào cả.
Diêm An còn từng vô cùng hồ hởi mong bản thân được nhận vai diễn này. Nhưng mà trời cao xui khiến, bát tự hợp mệnh, cuối cùng anh trở thành Ly Luân, còn Kỷ Ánh Thiều thì bị bỏ qua. Ấy vậy mà bây giờ, anh đang ngồi đây đánh cờ với cái con người kỳ quặc nhưng hiệp nghĩa này. Đúng là không gì có thể nói trước được!
“Ta thắng rồi!”, Diêm An đặt quân cờ trắng xuống một vị trí, rồi anh mỉm cười kết thúc ván cờ.
Kỷ Ánh Thiều nhìn nhìn bàn cờ kia, hai mặt sáng như đèn lồng treo trên cao, miệng hô mấy tiếng: "Lợi hại! Cờ hay!”
Diêm An ngượng ngùng mà cười: "Ngươi giỏi hơn ta nhiều. Chẳng qua là thế cờ này vừa đúng ngày trước ta được học, luyện nhiều nên quen tay, chứ ta chơi cờ không giỏi lắm đâu.”
"Đã thắng nghĩa là ngươi giỏi rồi. Không cần phải giải thích nhiều.”, Kỷ Ánh Thiều châm thêm trà cho cả hai, "Dùng trà thay rượu, ta kính ngươi.”
Rồi hắn ngơ ra: "A, ta còn chưa biết tên ngươi.”
"Ta là Diêm An của Tập Yêu ty.”, Diêm An buồn cười nâng chén trà trong tay lên, nhẹ giọng giới thiệu mình.
Kỷ Ánh Thiều gật đầu: "Được rồi, Diêm Tiểu An, ta kính ngươi.”
Sau đó một hơi hết chén trà.
Diêm An: “...”, thôi được rồi, anh cũng không lớn hơn người ta, thích gọi sao thì gọi như thế đi.
Kỷ Ánh Thiều đặt chén trà xuống bàn, đôi mắt hoa đào híp lại đầy vui vẻ: “Lúc nãy ta đã hứa với ngươi hai việc. Tính quẻ cho ngươi thì tạm thời để sau đi, hiện tại chưa thích hợp. Ta sẽ chỉ ngươi cách dùng Thần Phúc của ngươi trước. Được không?”
“Nhưng ngoại trừ tên ngươi, ta cũng đâu có biết ngươi là ai.”, Diêm An đứng dậy, giả bộ ngỏ ý muốn đi. Mà thực tế là trời cũng đã tối rồi, anh phải đi về thôi. Anh Lỗi không tìm tới chỗ này để gọi anh nghĩa là khu vườn này không bình thường, không trông chờ gì vào kế sách đứng tại chỗ nữa rồi.
“Này này, ta đã nói rồi, ta là Kỷ Ánh Thiều, là Quốc sư của Đại Đô này.”, Kỷ Ánh Thiều giữ vạt áo choàng của Diêm An và nói, “Cái chức vị này nghe qua thì hơi không đáng tin nhưng ta thực sự có năng lực, ta nói có thể chỉ cho ngươi cách dùng Thần Phúc thì thực sự có thể.”
“Hơn nữa, ngươi không thử thì làm sao biết được là ta lừa ngươi hay không?”, Kỷ Ánh Thiều nói đến đúng lý hợp tình, còn dùng ánh mắt mười phần đau khổ vì bị nghi ngờ năng lực nhìn Diêm An.
Diêm An nén lại ý muốn bật cười trong lòng, sau đó rất biết diễn mà ngồi xuống nói: “Vậy thì ta xin rửa tai lắng nghe Kỷ quốc sư đây chỉ dạy vậy.”
Kỷ Ánh Thiều thấy thế thì bật cười, sau đó tằng hắng một cái, dáng vẻ phút chốc biến thành thầy giáo: “Hẳn ngươi cũng hiểu Thần Phúc trên người ngươi là lời chúc phúc từ thần linh trên cao. Muốn dùng được nó thì ngươi cần hai thứ: ý chí của bản thân ngươi và thần lực. Thần lực ấy xuất phát từ linh khí thì ngươi đã có rồi, chính là miếng ngọc bội mà ngươi đang đeo trên người. Còn ý chí của ngươi ấy hả, chỉ đơn giản nằm ở chữ ‘nguyện’ mà thôi. Ngươi nguyện ý sử dụng thần lực ấy vào chuyện gì thì chỉ cần kết ấn rồi điều động thần lực của bản thân là được.”
“Nhỏ thì là một cơn gió, to hơn thì san núi xẻ sông. Chỉ cần ngươi tập trung vào ý nghĩ của bản thân, nguyện ý làm chuyện đó thì nhất định ngươi sẽ làm được.”
Kỷ Ánh Thiều nói tới đây thì đứng dậy, đi tới phía trước tiểu đình, đứng ở đó trong lặng lẽ. Thình lình, hắn mở mắt ra, tay trái nhẹ nhàng đưa lên làm một động tác vừa mềm mại vừa đẹp mắt về phía cây hoa lê gần đó. Một cơn gió mạnh như xé không xuất hiện, chấn cho cây hoa lê ấy nghiêng ngả nhưng kỳ lạ là chẳng có cánh hoa nào rơi rụng. Kỷ Ánh Thiều trong khoảnh khắc ấy lập tức đạp không lao về phía cây hoa lê ấy, đưa tay về phía trước, nhẹ nhàng đón lấy một đóa hoa mỏng manh theo gió đáp xuống.
Hắn vui vẻ nhìn đoá hoa trắng muốt trong lòng bàn tay, khoé môi ngâm ý cười, nhẹ nhàng cài nó lên chỗ tóc mai rồi nhìn Diêm An: “Vừa rồi ta đã dùng ‘khí’ để lấy bông hoa này. Ngươi luyện tập nhiều thì tự nhiên cũng sẽ làm được như thế, thậm chí còn hơn ta nữa kìa.”
“Thế nào, có phải rất lợi hại không?”, Kỷ Ánh Thiều tràn đầy hãnh diện nhìn về phía Diêm An.
“Ừ, đúng là rất lợi hại.”, Diêm An gật đầu đáp lại.
.
Bởi vì mọi người theo tỷ đệ Bùi gia ở lại Thiền Ngạn tự ba ngày nên họ được sắp xếp riêng hẳn một tiểu viện ở gần vườn đông mai để ở lại. Số lượng phòng vừa đủ cho hai người một phòng. Bùi Tư Tịnh và Văn Tiêu đương nhiên ở cùng nhau. Anh Lỗi nhất quyết lôi Bạch Cửu ở cùng khiến cậu nhóc vuột mất cơ hội ở cùng Tiểu Trác ca. Diêm An nhìn Trác Dực Thần rồi nhìn Chu Yếm, cuối cùng đẩy Đại Yêu ở cùng Bùi đệ đệ.
Sau khi xong nhiệm vụ chia phòng, cả bọn ngồi lại với nhau bên bàn đá trong sân thưởng thức bữa tối do đích thân Anh Lỗi trổ tài. Tiểu Sơn thần bấy giờ mới quay sang Diêm An bên cạnh hỏi: “Diêm An, rốt cuộc lúc chiều ngươi đã đi đâu vậy? Ta đi tìm ngươi mà không thấy, lo chết đi được. May mà Thần nữ đại nhân nói với ta trong vườn có trận pháp ta mới hết hoảng loạn.”
Diêm An dùng đũa chung gắp một đũa thịt vào bát Anh Lỗi rồi nói: “Đi lạc một chút thôi. Chẳng phải ta vẫn lông tóc vô thương đấy sao?”
“Là thế này.”, Bạch Cửu ngồi giữa Anh Lỗi và Trác Dực Thần vội lên tiếng giải thích, “Ta và mọi người nghe được trụ trì Thiền Tâm nói trong rừng hoa lê có một người vô cùng khó tính đang ở đó nên mới lo lắng huynh có gặp người đó hay không. Nhỡ may dính phải đối phương chẳng phải rất phiền phức sao?”
“À, không đâu.”, Diêm An cười cười lắc đầu, “Chỉ là nơi đó có một tiểu đình nhìn được bao quát cả khu vườn, rất thanh tịnh, còn có một bàn cờ luôn đặt sẵn ở đó. Mọi người muốn thì có thể tới đó tĩnh tâm xem thử xem.”
Nói tới đây, anh lại dùng đũa chung gặp một đũa thịt cho Chu Yếm đang ngồi ngẩn người nhìn bát cơm bên cạnh: “Ngươi ăn cơm đi chứ Đại Yêu. Đừng có cô phụ tấm lòng của tiểu Sơn thần.”
Chu Yếm bị điểm tên thì giật mình, định cười nói qua loa một chút thì bắt gặp ngay ánh nhìn chằm chằm của Diêm An. Hắn vội đảo tầm mắt trở về bát cơm, lời lên đến miệng rồi lại thay bằng: “Cơm hôm nay phong phú thật. Anh Lỗi, tay nghề của ngươi ngày càng phong phú hơn rồi đấy.”
“Ha ha, quá khen quá khen!”, Anh Lỗi hớn hở đáp lại hắn.
Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh cũng câu được câu không trò chuyện với mọi người. Văn thần nữ còn cực kỳ hồ hởi đề xuất với mọi người chuyện tháng ba có lễ hội hoa ở núi Trường Thị, mong mỏi vô cùng được xuất phát cùng mọi người tới đó một lần. Trước đây nàng đã từng cùng cha nuôi tới đó, nhưng công vụ bận rộn nên chưa kịp thưởng lãm, vì thế mà lần này có sự mong chờ cực lớn.
Tất cả đều không có ý kiến phản đối gì, vậy là kế hoạch đi núi Trường Thị được thêm vào trong danh sách những việc cần làm đầu xuân của Tập Yêu ty.
///
(Tự nhiên tui muốn bỏ cái phần kịch bản quyền mưu tui tự thêm vào quá. Nhưng không thêm vào thì tôi cứ thấy nó thiếu thiếu, muốn diệt tận gốc lão Hướng vương thì lại hơi thiếu lý do. Trời ơi, viết không có xây dựng dàn ý nó hỗn loạn quá! Các bồ cho tui tí ý kiến phát xem nào!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com