Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: Xin lỗi (1)

Quà mừng tuổi muộn cho mọi người nha! Mong mọi người thông cảm cho sự chậm trễ này của tui. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!

___

Thiết lập: Một chút chuyện về Ứng Long và Băng Di...

/

Có tình yêu vượt qua mùa đông,

Gục chết sau đêm mùa xuân...

<Xin lỗi>

/

1.

Mọi người luôn nói, lần đầu gặp mặt sẽ vô cùng đặc biệt, vì nó là ấn tượng quan trọng giữa hai người với nhau.

Vậy lần đầu gặp gỡ của Thủy Tổ Ứng Long và Thủy Thần Băng Di diễn ra như thế nào?

Nếu để miêu tả thì chỉ có thể dùng hai chữ "chấn động" mà thôi!

2.

Ứng Long không chỉ là Thủy Tổ thượng thần mà còn là Chiến Thần tại Cửu Trùng Thiên, là vị tướng quân có dung mạo như tinh nguyệt mà mọi thần tiên gặp qua đều không thể quên được. Tính tình y vui vẻ cởi mở, sôi nổi nhiệt tình, yêu cái đẹp, luôn vận sa y trắng muốt như minh nguyệt, áo trong thì tựa như trời cao vẩy mực, vừa thanh cao thoát tục vừa không giận tự uy. Ngay cả mái tóc trời sinh xoăn dài như thác Dạ Luân trên đỉnh Nguyệt Thần cũng phải dùng trang sức bạc lấp lánh để vấn lên. Quả thực cứ như vị thần sinh ra từ sức mạnh của mặt trăng và vạn vì sao vậy.

Mặc dù Ứng Long từ trước đến nay dễ nói dễ cười, dễ thân dễ quen nhưng ai quen biết y lâu thì đều hiểu vị Chiến Thần này không hề dễ chọc. Bằng chứng là y đã thẳng tay đánh bay vị Thủy Thần mới được thăng chức khỏi Vân Ảnh cung của y chẳng nể nang gì kìa!

Ứng Chiến Thần nhìn vị Thủy Thần mang mặt nạ trắng điểm hoa văn xanh lam đang chống kiếm quỳ trên mặt đất, trên mặt chẳng có chút ý cười nào, thu lại thần lực trên tay, giọng điệu lạnh lùng: "Ta không cần biết ngươi là Hỏa Thần hay Thủy Thần hay bất cứ ai. Sau này tránh xa Vân Ảnh cung, không có ta cho phép thì không được phép đặt chân vào."

"Nếu không biết điều thì lần sau không chỉ là nội thương thôi đâu, mà sẽ là mạng của ngươi luôn đấy!", Ứng Long nói xong thì xoay người trở vào bên trong Vân Ảnh cung, cánh cửa sơn son thếp vàng cũng theo đó mà đóng sầm lại.

Vị Thủy Thần kia từ đầu đến cuối đềđều không nói gì, cũng không cởi mặt nạ xuống, chỉ lặng lẽ đứng dậy rồi rời đi.

3.

"Ta thành thật xin lỗi ngài, Thủy Thần Băng Di.", Duyên thần điện hạ vừa được cho phép đi vào Vân Tuyết cung thì liền mạch dứt khoát đặt quà tạ lỗi lên bàn trà rồi hành đại lễ với Băng Di, từ ánh mắt đến biểu cảm trên gương mặt đều là vẻ khóc không ra nước mắt.

"Ngài không cần xin lỗi ta như vậy.", thanh âm lành lạnh của Băng Di từ đằng sau mặt nạ vang lên. Hắn nhẹ nhàng đỡ Duyên thần dậy, "Chuyện này không liên quan tới ngài."

Hắn ngưng một chút rồi tiếp: "Ta cũng không cần một lời xin lỗi như thế này."

Duyên thần điện hạ nghe ra ngụ ý trong lời Băng Di, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Ta cũng rất bất đắc dĩ với vị tổ tông đó. Aizz."

"Ứng Long cái gì cũng tốt, tốt từ ngoại hình, tính cách đến cả năng lực chinh chiến. Chỉ có điều tính lãnh địa của y quá mạnh. Đừng nói là ngài, ta cũng chưa từng dám đặt chân vào Vân Ảnh cung của y. Ta còn tiếc mạng của ta lắm!", Duyên thần điện hạ thở dài thườn thượt nói với Băng Di nỗi lòng của mình.

Thủy Thần điện hạ không đáp lại nhưng cũng không có dấu hiệu đuổi khách, còn dịu dàng rót cho Duyên thần điện hạ một chung trà ấm. Trà Tuyết Liên Bảo Nguyệt pha bằng nước tuyết tan ở Kỳ Quyển động mà Thủy Thần ngự tại Đại Hoang quả thực hương sắc độc đáo, khác biệt vô cùng.

Thực ra, nói đi cũng phải nói lại, Vân Ảnh cung và Vân Tuyết cung là do đích thân Thiên Đế thiết kế, mục đích ban đầu là dụng tâm tặng cho Thiên Hậu làm quà sinh thần. Nhưng Thiên Hậu sau này nhận được quá nhiều cung điện kiểu như vậy, liền cắt bỏ quá nửa quà tặng, sung công quỹ. Hai thần cung Vân Ảnh Vân Tuyết liền kề nhau có thiết kế na ná nhau bị chia đến tay Chiến Thần Ứng Long- người mới phá hỏng Linh Tâm cung của y và hàng xóm mới của y là Thủy Thần Băng Di. Hai thần cung giống nhau, lại chưa kịp treo biển đề tên nên mới xảy ra cớ sự nhầm lẫn tréo ngoe như vậy.

Duyên thần điện hạ nghe xong đầu đuôi câu chuyện chỉ có thể mắng tổ tông kia trong lòng một trăm lần: sống lâu rồi mà tính nết không thay đổi được là bao! Ngươi mà là con ta, ta nhất định đè ngươi xuống đánh cho một trận nên thân!

4.

Thủy Thần Băng Di nhận nhiệm vụ trảm yêu trừ ma khắp cõi Đại Hoang rộng lớn, công vụ bận rộn sớm đi tối về, vết thương to nhỏ không đồng đều.

Chiến Thần Ứng Long là một trong ba chiến tướng đứng đầu Cửu Trùng Thiên, không chỉ công quân bận rộn mà còn thường xuyên phải giải quyết những chuyện liên quan đến yêu thú quấy nhiễu ở biên giới các khu vực từ Yêu tộc, Thần tộc, Thiên tộc đến Tiên tộc,... Thế nên chuyện thường xuyên bị thương là có thể hiểu được.

Mà Dược trì ở Nhược Thủy thần cung trên Cửu Trùng Thiên có tác dụng chữa trị mọi vết thương trên thế gian, cho dù là bị ăn mòn đến xương, chỉ cần ngâm mình vào đó thì đều có thể sống lại trong vòng nửa ngày.

Thế nên hôm nay, sau khi mệt mỏi trở về từ chiến trường đổ nát, Ứng Long lập tức cầm lệnh bài đến Nhược Thủy thần cung để ngâm Dược trì. Đáng tiếc tiểu tiên coi sóc thần cung lại không dặn y bên trong Dược trì có người đang hưởng dụng. Đến khi gã nhớ ra thì đã quá muộn để nhắc nhở rồi!

Còn Ứng Long cứ thế theo thông lệ cũ đi thẳng một mạch vào căn phòng sâu nhất rộng nhất để ngâm Dược trì. Ấy vậy mà hôm nay, khi y đi vào trong đó lại ngửi thấy mùi băng tuyết lạnh lẽo nhàn nhạt quyện trong không gian luôn tản mạn đủ hương dược thảo quý hiếm.

Ứng Chiến Thần tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, vẫn vòng qua bình phong ngọc bích để đi vào bên trong. Sau đó y chết sững!

Bởi vì bên trong Dược trì rộng lớn có một người đang ngâm mình. Đối phương để lộ đôi vai trần trắng nõn, cần cổ cao thanh mảnh ẩn hiện yêu văn, mái tóc dài mang sắc màu của biển cả tản đầy trên mặt nước. Y đối diện với gương mặt xinh đẹp mà lãnh đạm của người nọ, bị đôi mắt xanh lam trong trẻo lạnh lùng của hắn ghim thẳng vào lòng.

Ứng Long ngơ ngác rồi theo bản năng thốt ra một câu khen ngợi: "Ngươi đẹp quá!"

"Vô sỉ!", thanh âm mang theo mấy phần bối rối và tức giận vang lên. Kế đến là ánh sáng xanh lam từ đầu ngón tay của đối phương lao thẳng về phía Ứng Chiến Thần.

Thủy Tổ điện hạ đang đơ như cây cơ cứ thế lãnh trọn chiêu Điểm Hoa Tuyết của Thủy Thần điện hạ, hóa thành một khối băng hình người ngay bên bờ Dược trì.

Băng Di thì luống cuống bơi trở lại bờ, nhanh chóng mặc lại y phục rồi gấp gáp rời khỏi Nhược Thủy thần cung. Trước khi rời đi, hắn còn thẳng tay đẩy luôn tượng băng Ứng Long xuống Dược trì.

Hừ, hả lòng hả dạ!

5.

Toàn bộ Cửu Trùng Thiên dạo này phát hiện ra một chuyện cực kỳ thú vị: đằng sau Thủy Thần Băng Di có một cái đuôi và cái đuôi này chính là Thủy Tổ Ứng Long.

Một người mỹ mạo như trăng sao mỗi ngày đều đặn đi theo sau cái người cả ngày mang mặt nạ, tỉ tê ỉ ôi xin lỗi đủ kiểu nhưng chẳng hề nhận được lời hồi đáp nào.

Ngày đầu tiên: "Băng Di, chuyện lần trước ta xin lỗi ngươi có được không? Ta không nên ra tay với ngươi nặng như vậy!"

Ngày thứ hai: "Nếu xin lỗi không là không đủ thành ý, vậy ta dạy ngươi kiếm pháp của ta coi như là quà tạ lỗi có được không? Ngươi để ý ta đi mà!"

Ngày thứ ba: "Thủy Thần điện hạ, xin hãy thương xót cho sự ăn năn hối lỗi của ta có được không?"

Ngày thứ tư...

Ngày thứ năm...

Hầu như mỗi ngày đều là một lời xin lỗi khác nhau, trôi chảy mượt mà, bài bản hơn văn mẫu, không hề bị trùng lặp ý tưởng.

Khi Ứng Long bị người bạn vong niên Duyên thần điện hạ nhéo tai hỏi vì sao cứ đi quấy rầy người ta thì y vô tội nhìn đối phương, bình thản trả lời: "Ta bị sắc đẹp của Băng Di mê hoặc."

Duyên thần điện hạ tức đến khó thở: "Ngươi nói tiếng người cho ta!"

"Hắn đẹp nên ta muốn kết bạn với hắn!", rất thành thật, rất thẳng thắn.

Duyên thần điện hạ: "..."

Duyên thần điện hạ thở dài rồi buông tay khỏi tai bạn mình: "Ngươi đừng làm phiền người ta nữa. Nếu không ta lại phải đi xin lỗi hắn thay ngươi."

"Mà hắn đã bao giờ tháo mặt nạ đâu, ngươi làm sao biết hắn xấu đẹp thế nào để đòi kết bạn hả, cái tên yêu bằng mắt này!?", Duyên thần điện hạ hoài nghi nhìn bạn của mình.

Đáng tiếc, thứ hắn nhận được chỉ là nụ cười mỉm đầy hàm ý của Ứng Long mà thôi.

6.

Sau ba tháng chứng kiến Thủy Tổ lẽo đẽo theo sau Thủy Thần, chúng thần tiên không còn được nhìn thấy cảnh tượng này nữa. Một phần vì dường như Thủy Tổ đã bỏ cuộc, phần còn lại là vì Thủy Thần đã đến kỳ nghỉ phép, được Thiên Đế cấp cho một tháng nghỉ ngơi.

Băng Di sau khi sắp xếp công vụ trên Cửu Trùng Thiên xong xuôi thì lập tức trở về Kỳ Quyển động ở Đại Hoang để nghỉ ngơi. Nói thật lòng, hắn bị Ứng Long làm phiền đến không thể phiền hơn được nữa. Nhưng khi phiền phức ấy qua đi, hắn lại có phần không quen với trống vắng hiện tại. Quả nhiên vẫn là nên nghỉ ngơi thật tốt rồi trở lại công tác thôi.

Một tháng sau khi Băng Di trở lại Vân Tuyết cung thì suýt chút nữa không nhận ra nơi ở của mình. Trước kia trong Vân Tuyết cung luôn tràn ngập các loại hoa cỏ sắc màu rực rỡ đua nhau bung nở, Băng Di tuy không ghét nhưng cũng không hứng thú lắm với số hoa cỏ ấy. Nhưng hiện tại, khắp nơi trong Vân Tuyết cung đều bị màu trắng tinh khôi của hoa lê thời kỳ nở rộ đẹp nhất lấp đầy.

Băng Di đi dưới những tán hoa ấy, cảm tưởng như đang đi giữa Kỳ Quyển động thân thuộc- chỉ có tuyết trắng bầu bạn với hắn suốt bao nhiêu năm qua không thay đổi.

Thủy Thần hỏi người chăm sóc khu vườn mới biết được số hoa lê này là do Thiên Đế hạ lệnh ban tặng cho Vân Tuyết cung ngay sau khi Băng Di tiến vào kỳ nghỉ dài của mình. Băng Di điện hạ đương nhiên cảm thấy bản thân vô công bất thụ lộc nên đã xin yết kiến Thiên Đế để hỏi cho rõ.

Dù bản thân vô cùng yêu thích khung cảnh đẹp đẽ này nhưng không thể không có lí do mà hưởng lợi. Nếu Thiên Đế không thể cho hắn một câu trả lời rõ ràng, hắn sẽ xin chuyển sang cung khác.

Khi đối diện và nghe được câu hỏi thẳng thắn của Băng Di, Thiên Đế đã không trả lời ngay. Ông nhìn vào chiếc mặt nạ như phong ấn gương mặt của vị Thủy Thần nọ, rồi hóm hỉnh nói: "Có thể ngươi không tin nhưng ta chỉ được nhờ làm điều đó thôi. Chứ việc trồng hoa lê trong thần cung của ngươi không phải chủ ý của ta."

"Xin hỏi Thiên Đế, đó là ai vậy?", Băng Di vẫn giữ nguyên thái độ cũ.

"Là Ứng Long.", ai ngờ câu trả lời thẳng thắn của Thiên Đế lại khiến Băng Di ngơ ngác.

Thiên Đế cười tủm tỉm: "Không phải đứa nhỏ đó từng đắc tội với ngươi sao? Ứng Long nói đã xin lỗi ngươi rất nhiều lần nhưng ngươi đều từ chối y."

"Cũng không biết đứa nhỏ đó tìm tòi được thông tin từ đâu mà khẳng định rằng ngươi rất thích tuyết. Nhưng Cửu Trùng Thiên bốn mùa như xuân, đêm cũng như ngày thì làm sao có thể có một Kỳ Quyển động thứ hai được."

"Vậy là Ứng Long đích thân đi tìm những cây hoa lê đẹp nhất trong thiên hạ, rồi nhờ ta đổi hết hoa viên trong thần cung của ngươi thành hoa lê cho giống tuyết trắng. Linh khí trên Cửu Trùng Thiên sẽ làm chậm quá trình hoa tàn để ngươi có thể cảm nhận được khung cảnh đó lâu hơn một chút."

"Ứng Long ấy hả, nhìn thì hữu tình nhưng lại rất vô tâm. Thế nên bao năm nay nó mới có thể ngồi vững ở vị trí Tam Đại Chiến Thần. Ta không biết mâu thuẫn của hai ngươi như thế nào, nghiêm trọng ra sao. Nhưng một người có tính cách như Ứng Long lại nghĩ ra được chuyện này để khiến ngươi vui lòng, vậy thì đây không chỉ đơn thuần là lời xin lỗi suông nữa rồi!"

"Ngươi nghe ta, gặp y, nói chuyện cho rõ ràng. Tha thứ thì tha thứ, không tha thứ được thì đánh y một trận rồi tha thứ. Ứng Long da dày thịt béo, ăn một trận đòn không chết được đâu."

Băng Di im lặng nghe những lời Thiên Đế nói. Cảm xúc của hắn đi từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng rồi bình lặng trở lại và cuối cùng...

"Ta sẽ gặp y nói chuyện cho rõ ràng. Tạ Thiên Đế quan tâm.", Băng Di đứng dậy hành lễ với Thiên Đế rồi rời đi.

Thiên Đế ung dung nhấp chén trà trong tay, nụ cười vẫn chưa biến mất: "Chà, Cửu Trùng Thiên cuối cùng cũng sắp có tin vui rồi!"

7.

Băng Di không tìm được Ứng Long ở Vân Ảnh cung, cũng không tìm được người ở Nhược Thủy thần cung. Hắn suy nghĩ một chút rồi quyết định tới chỗ Duyên thần điện hạ để hỏi xem sao. Khi tới nơi, Băng Di được chứng kiến một Trần Duyên điện rộng lớn chất đầy văn thư và dây tơ hồng, bận rộn đến không thể bận rộn hơn. Tiểu tiên đi lại sắp xếp công văn, người thì ghi chép lia lịa, người thì dệt tơ se dây, chẳng ai là được ngơi nghỉ.

Ấy vậy mà bọn họ đều có cùng một vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Tình Tam mộc ở giữa phủ, kế đến là tiếng quát to đến không thể to hơn: "Mẹ nó chứ! Ngươi cút ngay khỏi chỗ cái cây cho ta, Ứng Long!"

"Ây da, ta chỉ xin một sợi dây tơ hồng của ngươi cùng với một chiếc lá của cây tình thôi mà! Ngươi đừng keo kiệt như thế chứ!", tiếng Ứng Long đáp lại như đùa như không.

"Ngươi thích thì vặt lông... không, vặt vảy trên người xuống mà tặng người ta! Đừng có bén mảng đến chỗ cây tình của ta. Ngươi không nghe lời ta chặt tay ngươi!"

"Chúng ta là bạn vong niên đó, ngươi đối với ta không tốt thì sao xứng làm bạn bè!"

"Ngươi câm miệng cho ta! Người đâu, trói Ứng Long lại, ném xuống từ Tru Tiên đài cho ta!"

"Ôi! Duyên thần điện hạ muốn mưu sát Chiến Thần!"

"Câm miệng cho ta! Trói lại!"

Đáng tiếc Ứng Long chẳng những không bị bắt lại mà còn thành công chôm được dây tơ hồng của Duyên thần điện hạ. Y vui vẻ như trẻ con chạy đông né tây để tránh khỏi Tỏa Kinh chú của đối phương, cuối cùng đâm sầm vào một người khác đứng trước mặt.

Ứng Chiến Thần còn đang tối tăm mặt mũi chưa kịp đứng vững thì cổ tay đã bị một lực đạo vừa phải kéo lại rồi đẩy y ra đằng sau lưng người nọ. Ứng Long nhanh chóng định thần lại, muốn thoát khỏi tay người kia thì bị hương tuyết tan và màu tóc xanh làm của đối phương làm cho tỉnh táo lại.

Hai mắt y sáng rực, một tay nắm lấy eo áo của đối phương rồi vội vã chỉ tay về phía trước lên tiếng mách lẻo: "Băng Di, mau cứu ta! Duyên thần điện hạ muốn mưu sát ta!"

Băng Di nghe hết cuộc hội thoại từ đầu đến cuối giữa Ứng Long và Duyên thần, hiện tại đang bị nắm áo: "..."

Duyên thần điện hạ nghe Ứng Long tìm chỗ dựa mà hỏa cấp công tâm, muốn lăn đùng ra đó ngất xỉu cho xong chuyện. Hắn cố bình tĩnh nói chuyện với Băng Di: "Thủy Thần điện hạ, đừng có nghe con rồng đó nói bừa. Y tới đây náo loạn ta đã mấy tháng rồi, còn muốn lấy tơ hồng của ta về để nghịch dại nữa. Ta chỉ là muốn ngăn cản y mà thôi!"

"Oa, thế mà lúc nãy ngươi còn muốn ném ta xuống từ Tru Tiên đài. Ngươi quả nhiên gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ!", Ứng Long nấp đằng sau Băng Di, ló đầu ra khoa trương nói chuyện với Duyên thần.

Duyên thần không giữ được bình tĩnh nữa: "Cái thứ không tim không phổi này! Cấm ngươi được tới chỗ ta trong một trăm năm tới!"

"A, ta lại sợ ngươi quá!"

"Con rồng chết tiệt này!"

Băng Di bị hai người ồn đến không thể ồn hơn. Cuối cùng, hắn nâng tay lên ra hiệu cho hai người yên lặng, hòa bình mới tạm thời được thiết lập.

Thủy Thần điện hạ quay đầu nhìn Ứng Long, thanh âm lành lạnh bị biến đổi đôi chút sau lớp mặt nạ: "Ngươi lấy tơ hồng của Duyên thần điện hạ cũng không có ích gì. Trả cho hắn đi."

Ứng Long mở to đôi mắt đẹp, nghiêng đầu nhìn Băng Di: "Sao lại không có ích? Ta muốn lấy nó để thắt thành kết Bình An tặng ngươi mà!"

"Không ai thắt Bình An kết bằng tơ hồng nối nhân duyên cả.", Băng Di thực sự cạn lời với cái tư duy không giống bình thường này của Ứng Long.

"Nhưng mà tơ hồng của Duyên thần có sức mạnh bảo vệ rất lớn nên ta mới muốn lấy nó!", Ứng Long cố chấp vô cùng.

Băng Di thở hắt ra một hơi, không muốn tranh cãi vô nghĩa nữa, chỉ hỏi: "Vậy bây giờ ngươi trả hay không trả?"

Ứng Long nhìn chằm chằm cái mặt nạ như ngọc thạch của Băng Di, sau đó... vô cùng không tình nguyện trả lại dây tơ hồng cho Duyên thần đại nhân: "Trả ngươi."

Duyên thần nhận lấy dây tơ, chỉ chờ có vậy liền thẳng tay tặng cho Ứng Long một chưởng bay thẳng ra khỏi Trần Duyên cung, còn kèm theo lời mắng: "Một trăm năm tới ngươi cút xa thần cung của ta một chút! Bằng không ngươi cứ cô độc đến lúc chết đi!"

Rồi Duyên thần hành lễ với Băng Di sau đó đóng chặt cửa cung, không tiếp khách nữa. Hắn vừa đi về chỗ ngồi của mình vừa lẩm bẩm: "Cuối cùng cũng có người trị được hỗn long đấy!"

8.

Bởi vì chưởng phong của Duyên thần điện hạ không hề nương tay chút nào nên Ứng Chiến Thần cứ thế bị thương: bị trật chân, không đi lại được. Băng Di vô cùng bất đắc dĩ cõng người tới Nhược Thủy thần cung để chữa trị.

"Đa tạ Thủy Thần điện hạ đã quan tâm.", Ứng Long nằm trên lưng người ta còn thích thú vui vẻ vô cùng, "Chẳng hay điện hạ tìm ta có việc gì không?"

Băng Di từ trước tới giờ vốn không giỏi ăn nói, hiện tại được diện kiến vị Chiến Thần nhiều lời này thì có chút không muốn đến gần. Nhưng chuyện cần hỏi vẫn phải hỏi, vì vậy hắn chỉ có thể kiên trì nói: "Ta nghe Thiên Đế nói chuyện hoa lê của Vân Tuyết cung là ý của ngươi."

"Ngươi biết rồi sao?", Ứng Long ngâm ngâm cười, hai tay vòng về đằng trước gần như ôm trọn lấy Băng Di, "Ngươi có thích không? Có không hài lòng ở đâu không?"

"Ngươi vốn dĩ không cần làm như vậy cho ta.", Băng Di muốn đẩy cái tay của người kia ra nhưng không được, "Chuyện hôm đó ta đi nhầm sang thần cung của ngươi cũng là ta không đúng. Ngươi cũng đánh ta rồi. Chúng ta coi như hòa."

"Vậy là ngươi không thích hoa lê à?", trọng điểm để ý của Ứng Long hoàn toàn lệch khỏi những gì Băng Di muốn nónói, "Băng Di, Băng Di, hay là ta đi tìm lưu tô trồng cho ngươi nhé! Nghe nói hoa lưu tô còn giống tuyết hơn hoa lê nữa đấy! Tuy thời gian tồn tại hơi ngắn nhưng ..."

"Ứng Long.", Băng Di ngắt lời đối phương.

"Ơi, ta đây.", Ứng Long vui vẻ đáp lại ở đằng sau.

"Ngươi còn nói nữa, ta sẽ để ngươi tự đi đấy!"

"Ò."

9.

Sau lần trộm dây tơ hồng bất thành đó, Ứng Long thực sự bị Duyên thần điện hạ cấm cửa bên ngoài Trần Duyên điện. Y có gọi thế nào cũng không ai ra tiếp. Bất đắc dĩ, Chiến Thần điện hạ liền lủi thủi đi tìm Thủy Thần điện hạ để kể khổ rằng y bị Duyên thần điện hạ cấm cửa thật rồi.

Băng Di cực kỳ bất đắc dĩ, không biết vì sao hiện tại bản thân lại thành chỗ tâm sự cho cái vị Chiến Thần này. Hắn châm thêm trà cho cả hai rồi đưa ra ý kiến: "Không bằng ngươi tìm quà tạ lỗi với Duyên thần điện hạ. Biết đâu lại được thì sao?"

"Nhưng mà, ta không biết tặng cái gì bây giờ?", Ứng Long mở to đôi mắt đẹp nhìn về phía Băng Di, muốn tủi thân bao nhiêu có bấy nhiêu, "Ngươi giúp ta đi mà."

Băng Di: "..."

"Không bằng tới nhân gian một chuyến xem sao. Nơi ấy cũng có không ít đồ kỳ lạ."

"Được, thế chúng ta cùng đi thôi.", Ứng Long ngồi phắt dậy, hai mắt sáng lấp lánh vì thích thú không hề suy nghĩ liền nắm lấy tay áo Băng Di kéo người đi theo mình, "Ta đã lâu không tới nhân gian, nhân dịp này nghỉ ngơi một chút cũng được."

"Thế còn công vụ của ngươi thì sao? Ta nhớ hôm trước còn đầy tràn cả thư án..."

"Ôi, đừng nhắc tới chúng nữa, ta đã làm hết rồi. Ngươi yên tâm."

10.

"Cái này là cái gì vậy Tiểu Di?"

"Đó là chong chóng. Khi gió thổi tới, nó sẽ chuyển động xoay tròn."

"Ồ. Vậy còn thứ này?"

"Là hoa đăng. Hôm nay là tết Nguyên Tiêu ở nhân gian, một lát nữa mọi người sẽ mua chúng, viết điều ước bản thân mong muốn lên đó rồi thả trôi trên sông."

Ứng Long quay lại nhìn Băng Di bên cạnh: "Sao cái gì ngươi cũng biết vậy, Tiểu Di?"

Băng Di vẫn chưa thích ứng được với cách gọi này của Ứng Long, nhưng chiếc mặt nạ đã che giấu đi điều đó. Hắn ôm trong tay những món đồ Ứng Long đã chọn mua, từ tốn giải thích: "Cửa ngõ giao thoa giữa Đại Hoang và nhân gian ở ngay vị trí núi Côn nên, có rất nhiều yêu quái lén lút trốn qua đó để tới nhân gian gây họa. Chức trách của ta là truy xét những yêu quái phạm vào lệnh cấm đó, đồng thời bảo vệ Đại Hoang nên tự nhiên sẽ đi qua đi lại hai nơi thường xuyên. Đi nhiều thì sẽ thấy nhiều, biết nhiều."

Giọng của Băng Di rất nhẹ, thậm chí còn bị biến âm do mang mặt nạ. Thanh âm ấy như hòa vào dòng người ngược xuôi xung quanh cả hai, có phần nghe không rõ.

Ứng Long nhìn Băng Di, sau đó đưa tay phải lên tháo chiếc mặt nạ trắng muốt có hoa văn xanh lam của đối phương xuống. Băng Di bị "tấn công" bất ngờ, đôi mắt mang sắc xanh của biển cả và băng tuyết trong phút chốc mở to, đầy kinh ngạc nhìn về phía Ứng Long.

Thủy Tổ điện hạ lợi dụng người ta đang bận tay mà chạm lên gò má của Thủy Thần đại nhân. Sau đó Băng Di thấy Ứng Long hai mắt cong cong, cười rộ lên vui vẻ vô cùng: "Từ lâu ta đã thắc mắc, ngươi đẹp như vậy mà luôn mang mặt nạ có phải là vì da thịt lạnh lẽo, là một búp bê làm từ băng giá hay không? Hóa ra lại là một mỹ nhân cốt cách như băng, tâm tựa noãn ngọc."

"Thủy Thần điện hạ, sau này ngươi có thể vì ta mà đừng mang mặt nạ nữa không?", Ứng Long tiến lên một bước, ý đồ áp sát tới Băng Di để gây áp lực cho đối phương, "Ta thực sự muốn được thấy dung nhan của ngươi mỗi ngày đó!"

"Hồ nháo.", Thủy Thần đại nhân phun ra hai chữ ấy rồi dùng pháp lực mang lại mặt nạ, nhanh như gió bước vào trong biển người.

Ứng Chiến Thần bị mắng hồ nháo thì quyết tâm hồ nháo cho kỳ được, loi choi chạy theo sau đối phương la lên: "Tiểu Di, ngươi thương ta với! Bỏ mặt nạ xuống đi mà!"

"Ai da, đau chân quá à, Di ca ca, ngươi chậm chút chờ ta với!"

Ứng Chiến Thần càng nói càng hăng, lời gì cũng nói ra được, chọc cho Thủy Thần điện hạ hai tai đỏ bừng, nửa lời cũng không đáp lại được.

11.

Kết quả của cuộc đi dạo nhân gian ấy của Chiến Thần đại nhân là công vụ tồn ứ, còn bị Thiên Đế trách phạt vì tội vô trách nhiệm. Không chỉ phải tăng ca xử lý hết số công văn kia, Ứng Long còn phải phạt chép năm trăm lần bốn chữ "Không có lần sau" để cho nhớ.

Duyên thần điện hạ vừa mới hết giận đầu lại nhức bưng bưng vì công việc thì còn nhiều mà phải ngồi múa bút cho hỗn long kia hai trăm năm mươi lần chép phạt: "...", đúng là tự tạo nghiệt mà!

Băng Di đại nhân hoàn thành xong công việc của mình, chưa trở về Vân Tuyết cung đã thấy vị Chiến Thần nào đó nước mắt lưng tròng ngồi chờ trước cửa cung của hắn. Đối phương vừa thấy Băng Di đã khóc vô cùng thương tâm, châu lệ rơi như mưa, vừa khóc vừa bắt y phải chịu trách nhiệm cùng với mình. Y khóc đến mức tất cả mọi người đi qua đều phải quay lại nhìn hai người bọn họ.

Băng Di bị người nhìn: "..."

Hắn mệt tâm vô cùng, vừa ngọt nhạt dỗ Ứng Long đừng khóc, vừa hứa sẽ chép phạt với y. Chỉ nghe đến thế Ứng Long đã ngừng khóc, mặt tươi như hoa kéo người đi về phía Trần Duyên điện.

Thủy Thần điện hạ: "..." hình như hắn vừa bị lừa thì phải???

Và hắn bị lừa thật.

Trong khi Duyên thần điện hạ và Thủy Thần điện hạ cần mẫn chép phạt để Ứng Long chăm chú vào công văn thì quay trước quay sau y đã ôm chăn ngủ từ đời nào mất rồi!

Băng Di nhìn hai trăm năm mươi lần mình đã chép, lại thấy hai trăm năm mươi lần Duyên thần điện hạ đã chép, suy nghĩ một chút rồi mới hỏi: "Vậy công vụ của y thì sao? Hay ta gọi y dậy nhé!"

"Thôi đừng.", Duyên thần điện hạ mệt mỏi xua tay, "Thời gian ngươi gọi được y dậy không bằng ngươi làm nốt luôn đi cho xong."

"Nào Thủy Thần, chúng ta mỗi người một nửa số công vụ đấy. Cái gì dễ thì chúng ta quyết lấy, quan trọng thì đánh dấu lại để con rồng kia dậy rồi tự làm lấy. Không cần sợ, ta chỉ cho ngươi."

Băng Di: "...", quả nhiên, quen tay thì hay làm.

12.

Mối quan hệ giữa ba người Băng Di, Ứng Long và Duyên thần có thể nói là cực kỳ thú vị, cụ thể là: Ứng Long được hai người kia chăm sóc theo phương thức "chiều chuộng" nhưng một người vừa chiều vừa chửi (là Duyên thần) và một người vừa chiều vừa nhịn (là Băng Di).

Tỉ như chuyện xin dây tơ hồng để làm kết Bình An. Cuối cùng Ứng Chiến Thần cũng như ý nguyện mà có được nó. Chỉ là bị nghe mắng chửi hơi nhiều. Không sao, Duyên thần điện hạ miệng cứng lòng mềm, chửi xong là xong thôi.

Hoặc giả như chuyện mặt nạ của Băng Di chẳng hạn. Sau bao ngày tháng nghe người kia tỉ tê năn nỉ, cuối cùng Băng Di đại nhân cũng không mang mặt nạ nữa. Nhưng đó chỉ là trong phạm vi Vân Ảnh cung, Vân Tuyết cung hoặc những khi ở cùng Ứng Long mà không có người ngoài, còn lại thì không có ngoại lệ.

Ứng Long tò mò: "Tiểu Di, có phải ai trong tộc ngươi cũng đều mang mặt nạ, đúng không?"

"Đúng thế.", Băng Di chăm chú đeo cái kết Bình An do ai đó làm lên chuôi kiếm để được yên tĩnh thêm vài ngày.

"Tại sao vậy?", Ứng Chiến Thần hồ hởi muốn biết lý do. Y sáp lại gần Băng Di, ý đồ nếu đó là bí mật trọng đại thì người kia nói thầm cho y nghe là được, y tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết nha! Y hí hửng vui vẻ ngồi sát lại với Băng Di, hơi nghiêng đầu để chờ được nghe câu trả lời từ đối phương.

Ai ngờ, ngay chính khoảnh khắc ấy Băng Di cũng quay đầu lại. Hắn vốn muốn châm thêm trà ấm cho cả hai, lại không đoán được vị Chiến Thần kia... chuyển sang ngồi gần hắn như vậy.

Gương mặt của hai người sát gần nhau, hơi thở cũng quấn quýt trong gang tấc khiến người khác không khỏi suy nghĩ nhiều thêm một chút. Băng Di thì thấy rõ đôi mắt đen láy đầy tò mò của Ứng Long, mà Ứng Long thì cũng thấy rõ sự kinh ngạc đến thảng thốt trong đôi mắt xanh xinh đẹp của đối phương.

"Sao ngươi ngạc nhiên thế? Chẳng lẽ câu hỏi của ta kỳ lắm à?", Ứng Chiến Thần không hiểu, bèn ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt Băng Di, đề ra nghi vấn của bản thân.

"Ban nãy ta không nghe rõ ngươi hỏi gì. Ngươi nhắc lại đi.", Băng Di quay đi, nâng chén trà đã nguội lên nhấp một ngụm để che đi vẻ mặt hiện tại của bản thân.

"Ta nói là ta muốn biết lí do vì sao mọi người trong tộc của ngươi đều mang mặt nạ? Nó có ý nghĩa gì đặc biệt lắm à?", Ứng Long lặp lại câu hỏi của bản thân rồi ngoan ngoãn ngồi nghe đối phương trả lời.

Băng Di suy nghĩ một chút rồi trả lời: "Đây là quy định trong tộc, ta không thể tiết lộ ra ngoài được."

Ứng Long bĩu môi: "Vậy phải làm thế nào mới biết được? Chỉ là quy tắc thôi cũng truyền nội không truyền ngoại. Hừ!"

Băng Di: "..."

Hôm nay lại là một ngày mệt tâm của Thủy Thần điện hạ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com