Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 1

[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] - CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 1

Văn Tiêu thất thần nhìn những đốm sáng cuối cùng dần tan đi trong vòng tay mình, trái tim cùng mọi giác quan tựa như đã hoàn toàn tê liệt. Hình ảnh từng yêu quái luyện hóa đang tan biến giống như một thước phim không tiếng động, lặng lẽ trôi qua trước mắt nàng. Bên tai nàng chỉ nghe được tiếng Đại Yêu kia, từng lời từng lời hắn tỏ bày khi xưa...
Hắn nói, "nếu một ngày nào đó ta chết đi sẽ hóa thành cơn mưa đến bên nàng, nàng thấy mưa, cũng chính là thấy ta..."
Hắn nói, "Đại yêu trường thọ vô tận, mãi ở bên Văn Tiêu..."
Hắn nói, "Ta đã ký khế ước, nhất định dùng tính mạng bảo vệ nàng cả đời..."
Hắn còn từng nói "Nếu được cùng nàng về Đại Hoang, tháng ngày sau này đều không còn tịch liêu..."

"Tách!", một giọt nước rơi xuống mu bàn tay vẫn đang nắm chặt của Văn Tiêu, không rõ là nước mưa hay nước mắt, cảm giác buốt lạnh thấm dần vào da thịt, thức tỉnh trạng thái nửa như đã chết kia của nàng. Nàng dần dần nghe được tiếng mưa từng giọt từng giọt rơi trên mái hiên của Sùng Võ Doanh, nghe được cả tiếng lòng mình đang lách tách vỡ ra từng chút một, thành từng mảnh thủy tinh đâm khắp lục phủ ngũ tạng, cơn đau tê tâm liệt phế cuối cùng đánh úp lại, nàng nôn ra một ngụm máu, muốn hét lên nhưng cổ họng đã hoàn toàn khản đặc "Triệu Viễn Châu, Triệu Viễn Châu..." nàng cuối cùng khóc ra, từng tiếng gọi thê lương xé rách ánh hoàng hôn đỏ như máu của Thiên Đô. Nàng chỉ kịp nhìn thấy Bùi Tư Tịnh hoảng hốt lao về phía mình, sau đó hoàn toàn mất đi tri giác.
------------------------------------------
Cảnh bình minh rực rỡ mênh mang ở Đại Hoang luôn khiến mấy văn nhân ở phàm giới tốn tâm tư giấy mực, mơ ước được một lần tận mắt chiêm ngưỡng. Nhưng với Văn Tiêu nàng, đã trở thành cảnh vật quen thuộc đến mức có chút nhàm chán. Dù sao đã năm năm canh giữ ở nơi này. Đôi lần nàng cảm thấy hóa ra thứ giày vò người ta nhất khi gánh vác trọng trách của một Thần nữ - không phải là chuyện hàng yêu hay duy trì cân bằng tam giới, mà là cảm giác mỗi ngày thức dậy đều chỉ có bình mình, trước khi đi ngủ đều duy là hoàng hôn. Ngày ngày trôi qua đều tĩnh lặng cô độc, chẳng đếm nổi thời gian. Nếu không phải mỗi dòng sông phiến đá nơi này đều vương lại ký ức của người kia, có lẽ nàng thực sự sẽ không nhịn được mà trở về Nhân giới.

Văn Tiêu xoa nhẹ cổ tay trắng xanh của nàng, cảm giác ấm áp tựa như vẫn còn lưu lại nguyện vẹn. Nàng hoài niệm giấc mơ đêm qua, hắn dắt tay nàng trong ánh chiều tà của Đại Hoang, kể cho nàng nghe chuyện xưa, những ngón tay thon dài của hắn dịu dàng vuốt mái tóc bị gió thổi tung của nàng, tựa như đang giúp nàng sắp xếp lại tâm tư. Dường như hắn nói với nàng rất nhiều chuyện, mà cũng dường như không phải thế. Chỉ là trong mỗi giấc mơ của Văn Tiêu, nàng đều không thể cất lời, điều muốn giãi bày cứ như bị giam cầm trong lòng, không thể nói ra miệng, nàng chỉ có thể cứ như vậy âm thầm gọi tên hắn "Triệu Viễn Châu, chàng ở mãi trong giấc mơ của ta được không, đừng đâu hết. Nơi này có ta, có cố hương của chàng. Đừng rời xa ta nữa, được không?". Triệu Viễn Châu lại tựa như thực sự nghe được, hắn cười khẽ lắc đầu: "Nhưng nàng phải trở về rồi, tiểu Văn", sau đó dần dần hoá thành từng mảnh tinh tú tan biến trước mắt nàng, khi nàng thương tâm hét lên một tiếng "Không!" thì bản thân cũng tỉnh giấc. Tất thảy cuối cùng đều là mộng, chỉ còn nước mắt đẫm gối là thật.

"Văn Tiêu? Văn Tiêu?" - tiếng gọi của Bùi Tư Tịnh kéo nàng về hiện thực. Văn Tiêu thoáng giật mình, dùng nụ cười che đi tâm tư hỗn loạn "xem ra hôm nay mọi người đến đây, không phải đơn thuần muốn đến thăm ta, nhỉ?"

Im lặng.

Văn Tiêu nhìn thoáng qua hai người trước mặt mình, ánh nhìn tĩnh lặng không chứa bất cứ tạp niệm hay nghi ngờ nào, chính là ánh mắt được tôi luyện qua trăm ngàn bể dâu của kẻ được Thiên mệnh lựa chọn, là cảnh giới rỗng lặng bình an của Bạch Trạch Thần nữ. Không yêu không hận.
Bùi Tư Tịnh không hiểu sao lại bực bội, thả mạnh chén trà trên tay xuống "mới nói cái trạng thái này của cô khiến ta khó chịu nhất, Văn Tiêu ngày xưa không nói chuyện thế này", sau đó lại thở dài, hạ giọng "xem đại hoang biến cô thành thứ gì này, một năm không gặp mà còn nhàm chán hơn gã họ Trác kia nữa!"

Văn Tiêu lúc này mới bật cười, nghiêng qua ôm lấy cánh tày Bùi Tư Tịnh, cười nịnh nọt: "Bùi tỷ tỷ đừng giận, một ngày không gặp như cách ba thu, lòng ta thương nhớ tỷ biết bao". Bùi Tư Tịnh lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn nàng một lượt, cuối cùng không nói thêm gì nữa.
"Tiểu Trác?" - Văn Tiêu sau đó nhìn về phía Trác Dực Thần. Trực giác nhạy bén trời sinh của một Thần nữ cho nàng biết hai người này đang có chuyện trong lòng, chỉ là cân nhắc có nên nói với nàng hay không mà thôi.
"Văn Tiêu, chuyện này..." - tiểu Trác từ trước đến nay đích thị là không biết nói dối. Nhưng để nàng biết lúc này là quá liều lĩnh, Trác Dực Thần nếu đem bản thân hắn ra cược, dù có một phần thắng hắn cũng làm. Nhưng chuyện liên quan đến Văn Tiêu, hắn lại chưa từng dám mạo hiểm.

"Thần nữ đại nhân! Thần nữ đại nhân!" đúng lúc này, phía trước tảng đá ba người ngồi có ánh sáng quy hồi của Sơn Hải Thốn Cảnh, liền đó bóng một chàng trai tóc vàng hoe, tay cầm dao bếp, nét mặt hàm tiếu xuất hiện. Không phải vị Tiểu Sơn Thần ở Côn Luân nức tiếng gần xa - anh hùng trong đại chiến bảo hộ Đại Hoang năm năm trước - thì là ai được nữa.

"Bùi đại nhân, Trác đại nhân, mọi người cũng ở đây sao, vừa hay" - Anh Lỗi lúc này tựa như vui mừng không kiềm chế được nữa, chưa chờ hai người kia đáp lại, đã tùy tiện vén tà áo ngồi xuống, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, không còn nửa phần dáng vẻ gò bó nghiêm nghị thường ngày "Thần nữ đại nhân, cuối cùng ta cũng tìm được rồi, hôm trước Lục Ngô thúc thúc có công sự cần dùng đến không gian của đồng hồ mặt trời, ngang qua một luồng thời không, có bắt gặp thần thức của Triệu Viễn Châu, thậm chí chủ nhân của luồng thần thức đó còn cực kỳ giống hắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com