Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 11+12

[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] - CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 11 + 12

"Chủ nhân, ngài có mật thư" - không khí kỳ lạ giữa hai người bị phá vỡ bởi thanh âm không rõ từ nơi nào vọng đến. Tiếp theo đó, một mũi tên mang theo mẩu giấy nhỏ được phóng đến vừa vặn tầm tay của Trác Dực Hiên, được hắn dễ dàng chặn lại - "Lần sau nếu thấy ta đang có chuyện bàn riêng với Tư Tư, thì đừng quấy rầy" - giọng Trác Dực Hiên hiếm hoi lộ ra vẻ không vui. Chỉ nghe người kia đáp hai chữ "tuân mệnh", sau đó mọi thứ lại trở về yên ắng như thể chưa từng có gì xảy ra.

Trác Dực Hiên không hề cố kỵ, mở mật thư ra ngay dưới ánh mắt của nàng. Bùi Tư Tịnh muốn quay mặt đi, nhưng sau đó mau chóng phát hiện ra bản thân làm chuyện vô ích, những ký tự trong mật thư kia nàng vốn dĩ không thể hiểu được.
"Ra thế, không ngờ lại nhanh đến vậy..." - biểu cảm của hắn khi đọc lá thư không có gì đặc biệt, nhưng sau đó Trác Dực Hiên lại dường như cân nhắc rất lâu. Bùi Tư Tịnh yên lặng ngồi bên cạnh hắn, cũng không hề sốt sắng.
"Trời lạnh rồi, muội về nhà trước, ta còn có công vụ cần làm" - nói rồi đứng dậy, đưa tay muốn đỡ nàng. Bùi Tư Tịnh tránh đi bàn tay đang duỗi ra của hắn - "vậy sư huynh cẩn thận", sau đó tiến thẳng lên ngựa của mình, cũng không quay lại nhìn dáng vẻ mất mát của người kia.
—-----------------------
Xe ngựa lặng lẽ rẽ sương tiến vào cổng thành, bình minh cuối Đông của Thiên đô ở thời không này vẫn buốt lạnh, lúc Triệu Viễn Châu khoác thêm áo cho nàng, Văn Tiêu còn đang ngái ngủ, hơi lười biếng ngả vào ngực hắn. Hắn thấy nàng mệt mỏi, xót lòng ấp tay nàng vào tay mình: "Đúng là tự làm bậy không thể sống, bày ra trận pháp đó làm gì, giờ còn chẳng đủ yêu lực cùng nàng thi pháp dịch chuyển không gian nữa".
"Chàng cũng biết hai chữ hối hận viết thế nào sao, vậy còn xuất phát sớm thế này làm gì?"
"Giữa đường muốn đưa nàng đi gặp một người. Nếu còn mệt thì ngủ đi, tỉnh dậy ta sẽ nói cho nàng biết vài chuyện"
"Umh" - nàng được hắn ấp trong lòng vô cùng ấm áp, ôm hắn một lát đã ngủ mất
—------------------------
Bùi Tư Tịnh linh hoạt lách người qua lỗ hổng vừa tạo trên mái nhà, nhẹ nhàng đáp xuống ngay giữa thư phòng của Trác Dực Hiên. Nàng vốn là cao thủ nhất đẳng, hơn nữa Trác Dực Hiên có vẻ cũng không hề đề phòng người nội tộc, canh phòng nội viện gần như chỉ để cho có, nàng lẻn vào thực quá mức dễ dàng

Trác gia là đại tộc hàng yêu, mở võ đường chẳng qua chỉ là một cách mở rộng nhân mạch cùng thế lực. Cho nên chuyện Trác Dực Hiên có ám vệ không khiến nàng ngạc nhiên, thậm chí nàng còn để ý được đôi lần hắn rời Hiên Viên Đường vài ngày, trở về sẽ thông cáo dưỡng thương, không gặp bất cứ ai. Nàng vốn không muốn quan tâm chuyện riêng của hắn, nước sông không phạm nước giếng, chờ tìm được dấu vết của Văn Tiêu sẽ lặng lẽ rời đi. Chỉ là hôm nay trong mật thư của hắn, dù nội dung nàng không thể hiểu, nhưng lại rõ ràng có vài ký tự giống hệt như ký tự được khắc trên Bạch Trạch lệnh của Văn Tiêu. Cho nên nàng không thể không điều tra. Thậm chí đêm qua khi hắn đuổi khéo nàng đi, Bùi Tư Tịnh đã cảm thấy một nỗi thất vọng hoang mang mơ hồ. Nàng không hiểu bản thân mình sao lại nực cười đến vậy. Cho rằng hắn nhất định sẽ thẳng thắn không giấu diếm nàng bất cứ điều gì sao?

Thứ cơ mật đương nhiên phải cất giấu ở nơi ít người biết. Bùi Tư Tịnh đánh liều tin vào trực giác của nàng, cuối cùng với tay tìm kiếm một cơ quan ngầm ngay phía dưới bàn trà. Quả nhiên, cánh cửa mật thất từ từ mở ra, giống hệt như thứ nàng từng tình cờ tìm thấy trong phòng Trác Dực Hiên ở Tập Yêu Ty.

Nàng thận trọng từng bước tiến vào, chỉ là còn chưa kịp nhìn rõ mọi thứ bên trong, đã cảm thấy có lưỡi đao lạnh buốt kề bên cổ. Bùi Tư Tịnh cả kinh, người thường đâu thể có được thân thủ cỡ này!
"Tư Tư cũng thật lớn gan, không ai dạy muội đến chỗ lạ thì không nên đi một mình sao?" - phía sau lưng nàng vang lên giọng nói quen thuộc nhưng có phần vô lực.
"Không phải còn có sư huynh ở đây sao?"
Trác Dực Hiên dường như không ngờ nàng sẽ trả lời như vậy, cười khẽ, quay sang nói với kẻ đang kề đao vào cổ nàng: "Lui đi"
"Chủ nhân?" - người kia tỏ vẻ không thể tin được hỏi lại, nhưng lại bắt gặp cái nhìn lạnh băng của hắn, đành lui ra bên ngoài mật thất canh gác.

"Lại đây" - Trác Dực Hiên vẫn ngồi trên ghế dài trải lông thú ngay phía sau nàng, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn không ảnh hưởng chút nào đến cốt cách diễm áp tứ phương của của hắn - "Muội muốn hỏi gì, ta đều sẽ không giấu diếm"
"Câu này ta nên hỏi công tử mới đúng, ta không thích nhất là bị người ta tính kế" - Bùi Tư Tịnh lặng lẽ rút đoản đao từ tay áo, kề sát cổ hắn.
"Bị phát hiện rồi sao?" - hắn yếu ớt cười - "hận đến muốn giết ta luôn rồi?"

"Phát hiện cũng khá sớm, xem ra Trác công tử cũng phải kẻ giỏi bày binh bố trận. Ngay từ lần đầu gặp, ta đã biết ngươi có vấn đề, vốn chỉ là tùy hứng dạy cho mấy đứa nhỏ tư thế bắn cung, học nghệ cơ bản như thế, qua miệng ngươi lại thành cao thủ. Lệnh bài kia ta cũng đã bí mật thăm dò, người của Hiên Viên Đường bình thường chỉ có một lệnh bài khắc chữ "Trác". Chữ "Hiên" trên lệnh bài người đưa ta vốn chỉ những thành viên trực hệ của Trác gia mới đủ tư cách sở hữu, cũng chỉ có người mang lệnh bài chữ Hiên đó mới nhận được đãi ngộ đặc biệt. Càng không cần nói tới những chuyện sau này. Chỉ là ta nghĩ mãi vẫn không hiểu, Trác công tử đến cùng là muốn gì ở ta? Bùi Tư Tịnh ta chỉ có chút tài nghệ không mấy nổi bật, không có gia cảnh hay xuất thân gì đáng để người ta tính kế, lại càng không có dòng máu cao quý như huyết mạch Băng Di để hiến thân vì Trác gia."

Hắn nhìn nàng, ánh mắt kiên định không hề trốn tránh, lời nói ra cũng vô cùng trực diện - "Còn có thể là ý định gì nữa. Tư Tư, là ta đang theo đuổi nàng"

"Nực cười, vậy Trác công tử nói xem, vì lý gì lần đầu gặp nhau ngươi đã muốn tính kế ta, đừng nói đó là "nhất kiến chung tình", bản cô nương không tin đâu" - Bùi Tư Tịnh tức giận, cảm giác bị người ta nhìn thấu thật sự vô cùng khó chịu.

"Tiểu Tuyết Cẩu dạo này không có nàng chăm sóc, không biết có gầy đi chút nào không?" - Trác Dực Hiên vẫn giữ vẻ bình thản, bỗng nhiên hỏi một câu gần như không liên quan.
Bùi Tư Tịnh định thần một lát mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó, không tin được nhìn hắn

"Ngươi rút cuộc là ai?" - nàng lờ mờ đoán ra gì đó, chỉ là nhất thời không thể xâu chuỗi được.
"Tư Tư thông minh như vậy, lại cũng đã gặp không ít chuyện ly kỳ , hẳn là cũng đoán được chín phần rồi chứ?"
"Ta không thích phải đoán"
"Khụ" - Trác Dực Hiên che miệng ho lớn vài tiếng, lúc hắn bỏ tay ra, môi đã dính đầy máu, dáng vẻ lại yếu ớt thêm vài phần - "hôm nay ta quả thực có chút mệt mỏi, ngọn ngành ngày mai ta sẽ cho muội biết".
Bùi Tư Tịnh không nói gì, duỗi tay lật ngoại bào lông thú hắn đang trùm bên ngoài, Trác Dực Hiên cũng không ngăn cản, dù sao hắn bây giờ muốn nhấc tay cũng khó. Không ngoài dự đoán, bên vai trái của Trác Dực Hiên là một vùng lớn máu thịt lẫn lộn, y phục và cả áo giáp phòng hộ bên trong chi chít những vết cào cắt thẳng qua da, vẫn đang rỉ máu

"Đây là?" - Bùi Tư Tịnh dù khi còn ở Sùng Võ Doanh không ít lần bị thương, nhưng vết thương nghiêm trọng cỡ này vẫn khiến nàng nhăn mày.
"Là móng vuốt của thần thú Yết Thu canh gác Giao Thủy cốc, ta đã dùng dược ngăn chặn độc tính, nhưng vài mảnh vuốt vẫn còn găm sâu vào thịt, cần lấy ra sớm trước khi vết thương hoại tử"
"Giao Thuỷ, ngươi quả thật có liên quan đến Bạch Trạch lệnh?"
"Nói vậy, cô nương nàng muốn tìm cũng liên quan đến Bạch Trạch lệnh - Thần nữ đại nhân?" - Trác Dực Hiên hơi ngạc nhiên nhìn nàng, sau đó tựa như nghĩ đến gì đó, giọng lại pha chút ảm đạm - "Ra vậy, Tư Tư cũng không nói hết với ta ngay từ đầu?"

"Ta đi gọi lang y" - Nàng không trả lời câu hỏi của hắn, dợm đứng lên muốn đi
"Nàng giúp ta lấy ra. Dù sao ta vì giúp bằng hữu của nàng mới bị thương"
"Ta không biết làm" - Bùi Tư Tịnh lập tức từ chối, lý lẽ như vậy hắn cũng nói ra được sao?
"Vậy thì khoét đi là xong" - nói rồi chớp nhoáng đoạt dao trong tay nàng, hướng mũi dao về phía vai hắn.
"Ta làm!"

Bùi Tư Tịnh thở dài, dùng lửa bắt đầu hơ dao.
"Máu Băng Di mạnh về thanh tẩy, không cần làm vậy đâu"
"Dao ấm sẽ giảm cảm giác đau" - nàng nhỏ giọng, bắt đầu dồn sức lực vào vết thương của hắn. Xem tình trạng nghiêm trọng đến thế này, người kia còn toàn mạng không biết phải dùng đến bao nhiêu phước đức từ Tổ tiên.
Trác Dực Hiên nhìn nàng chăm chú như vậy, nhất thời có chút thất thần. Hắn không khỏi nhớ đến một đêm trăng xa xôi nào đó, hắn cũng ngắm nàng như thế này. Mỗi khi nàng chuyên tâm, môi sẽ hơi mím, hô hấp cũng có chút căng thẳng hơn, mặt nàng kề sát, hơi thở nóng ẩm phả thẳng vào ngực hắn, thực sự là trêu người! Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống sao?

"Không được nhìn ta nữa" - Bùi Tư Tịnh không ngẩng lên nhưng vẫn cảm nhận được. Nàng cuối cùng không chịu được áp lực từ ánh mắt nóng bỏng của hắn, lên tiếng cảnh cáo. Hắn cười khẽ, nhưng cũng nghe lời, nhắm mắt dưỡng thần.

Lúc mảnh vuốt cuối cùng được lấy ra, máu đã nhuộm đỏ tay Bùi Tư Tịnh. Trác Dực Hiên vẫn nhắm mắt, trán rịn mồ hôi, từ dầu đến cuối vẫn không rên một tiếng. Nàng băng lại vết thương cho hắn xong, muốn lặng lẽ rời đi, lại bị hắn níu lại , hắn dùng ngoại bào trắng tinh lau tay cho nàng, sau đó có chút dè dặt cẩn trọng cầm tay nàng.
"Cho ta ôm Tư Tư chợp mắt một chút" - hắn vô lực nói "Chờ ta tỉnh dậy rồi, vừa hay đúng lúc có thể dẫn nàng đi gặp Thần nữ đại nhân".

Lại là kiểu "treo thưởng" cũ rích này?

Đêm tuyết rơi dày lạnh đến thấu xương, bên trong phòng đốt địa long lại thập phần ấm áp, Bùi Tư Tịnh bỗng cảm thấy tham luyến vòng tay của hắn. Nàng sáu tuổi đã cầm cung, không chỉ tôi luyện một thân võ nghệ anh khí, mà cả tâm tư cũng được mãi giũa đến cứng rắn. Phụ mẫu vì công vụ hàng yêu vốn cũng không thường xuyên ở nhà, về sau lại sớm bỏ mạng dưới móng vuốt yêu quái, chỉ còn nàng cùng tiểu đệ yêu thương bao bọc nhau. Nàng mới mười tuổi đã vừa làm cha mẹ tỷ tỷ của A Hằng, vừa gánh vác đại nghiệp gia tộc, không có lựa chọn nào ngoài mạnh mẽ. Cho nên, nàng chưa từng nghĩ sẽ có khoảnh khắc bản thân an ổn trong vòng tay một người như thế này. Cảm giác này khiến nàng sợ hãi, Bùi Tư Tịnh hiểu rõ nàng không thuộc về thế giới này, sớm muộn cũng phải rời đi, nàng không nên có bất cứ vướng mắc nào, lại càng không nên động tâm. Nhưng mà...
"Thật là... phiền phức!" - nàng ngước lên nhìn nam nhân vẫn đang vô thức ôm mình, đưa ngón tay xoa mi tâm nhíu chặt của hắn, cho đến khi hơi thở của hắn dần bình ổn. Cuối cùng kiểm tra vết thương của hắn, thấy đã dừng chảy máu mới an tâm nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com