CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 13 + 14
[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 13
Xe ngựa cuối cùng dừng lại ngay trước một y quán tấp nập đông đúc. Triệu Viễn Châu mặc kệ Văn Tiêu cự nự, một đường bừa bãi ôm nàng từ xe xuống. Mấy nữ tử xung quanh nhìn thấy cảnh tượng đôi tình nhân đẹp tựa thiên tiên tình nồng ý mật như vậy, nhất thời đều đỏ mặt, len lén nhìn. Văn Tiêu cũng đỏ mặt không kém gì các nàng, nhỏ giọng mắng "không đứng đắn chút nào!"
"Đây là...?" - nàng nhìn thiếu niên đứng phía sau quầy thuốc đang tất bật bắt mạch kê đơn, gò má bầu bĩnh của cậu đỏ lên, chiếc chuông buộc trên tóc theo mỗi chuyển động của cậu phát ra tiếng leng keng vui tai. Văn Tiêu cảm thấy tựa như đang mơ, trong lòng ấm áp lại cảm động.
"Ta cũng chỉ mới phát hiện tung tích của tiểu bạch thỏ được hơn một năm nay, chỉ là không biết tại sao nhóm Tập Yêu Ty chỉ có cậu nhóc này có trong mộng mà Nhiễm Di dệt. Hơn nữa Ôn Tông Du ở thời không này lại chẳng hề có bất cứ liên kết nào với Tiểu Cửu. Sau đó chúng ta bắt được Nhiễm Di, tra hỏi mới biết, Nhiễm Di dệt mộng dựa vào đọc những tham niệm tiếc nuối sâu kín nhất của ký chủ. Cho nên, có thể hiểu, Ôn Tông Du có lẽ thực sự tiếc thương và thấy có lỗi với Tiểu Cửu, nên mới để lọt cậu nhóc vào thời không này. Nhưng không giống ta, nếu chúng ta huỷ diệt Ôn Tông Du cùng với thời không này, thỏ trắng cũng sẽ biến mất"
"Đại yêu!" - Bạch Cửu đã thấy hai người đứng đó, hưng phấn gọi lớn - "Chờ ta một chút". Sau đó nhanh tay lấy mấy gói dược liệu bọc cẩn thận trong tủ phía sau, như chú chim nhỏ chạy tới: "Huynh hẳn là đến thăm Trác ca ca, đem cái này cho huynh ấy giúp ta nhé. Vị này là..?"
"Tẩu tẩu tương lai của đệ, Văn Tiêu"
"Ra mắt Văn tỷ tỷ, ta là Bạch Cửu, tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sao lại bị Đại Yêu lừa về rồi?" - Tiểu Cửu lùi lại một bước, quy củ hành lễ, sau đó nháy mắt với nàng, lộ ra dáng vẻ tinh quái nghịch ngợm.
"Nếu đệ không muốn ta lại dùng nhất tự quyết cấm khẩu đệ, thì quản tốt cái miệng chút" - Triệu Viễn Châu lắc nhẹ chuông trên tóc cậu nhóc, lời nói ra rõ là doạ nạt nhưng giọng điệu lại cưng chiều
"Hừ, ta không cần bắt mạch cũng biết huynh lại mới dùng yêu lực linh tinh rồi đúng không? Bây giờ đến cả Nhất tự quyết cũng không niệm nổi, còn muốn doạ ta!"
Văn Tiêu nhìn cậu thiếu niên như chú chim nhỏ ríu rít, những hoài niệm xưa kia lại mạnh mẽ ùa về. Không kìm giữ được nữa, hốc mắt đỏ lên. Bạch Cửu nhìn nàng như vậy, bối rối nói: "Văn... Văn tỷ tỷ đừng khóc, ta nói đùa thôi, Đại Yêu cũng có rất nhiều điểm tốt, tỷ như... à... chẳng hạn..." - ậm ờ nửa ngày cũng không ra được ưu điểm nào.
"Ta ôm đệ một lát được không, đệ thật giống với một người bằng hữu đã mất của ta"
Bạch Cửu cuống lên lập tức chủ động lao đến ôm nàng: "Tỷ ôm ta bao lâu cũng được, cứ coi ta như vị bằng hữu kia của tỷ đi"
——————
Lúc Trác Dực Hiên mơ hồ tỉnh lại, chính là thấy Bùi Tư Tịnh an ổn dựa vào lòng hắn ngủ, ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ giấy nhuộm lên mi mắt cong cong của nàng sắc sáng mờ nhạt, tựa như cánh bướm còn đẫm sương, có cảm giác không thuộc về chốn nhân gian. Nàng bởi vì cố tránh vết thương bên vai trái của hắn, lại thành ra vô thức dựa hẳn vào phấn vai và cánh tay phải, dáng vẻ thập phần nhu mì đáng yêu. Cánh tay hắn hơi tê, cảm giác nhột nhạt nơi ấy chạy thẳng vào tim. Giây phút này, hắn thừa nhận, hắn rung động vô cùng.
Cho nên, Trác Dực Hiên cứ như vậy ngắm nàng nửa canh giờ, hắn biết có lẽ thời gian được an ổn bên nàng chỉ còn đếm bằng ngày. Trăng máu của một tuần sau chính là thời cơ để trừ tận gốc mọi mối nguy đe doạ thế giới của nàng, cũng là chấm dứt thời không mơ hồ này. Chấm dứt...cả sự tồn tại của hắn. Ngay từ đầu, hắn biết lẽ ra bản thân không nên vọng động, an phận giúp nàng tìm được Thần nữ là chuyện duy nhất hắn nên làm.
Nhưng mà, giây phút nhìn nàng đợi hắn trong đại sảnh Hiên Viên Đường, lúc nàng ngước lên nhìn hắn, hắn lại sinh ảo cảnh tựa như được thê tử nhỏ chờ phu quân trở về. Xét cho cùng hắn cùng Đại Yêu kia gánh vác đại cục, là hai kẻ tỉnh táo nhất trong thế giới hỗn mang này, cũng là hai kẻ cô đơn khốn cùng nhất. Trác Dực Hiên hiểu rõ mọi thứ hắn gây dựng, mọi kẻ hắn gặp đều chỉ là mộng cảnh. Chỉ duy nàng - trớ trêu thay- thứ hắn không nên chạm tay vào nhất - mới là thực...Trác Dực Hiên cuối cùng không lý trí được nữa, giây phút hắn ép nàng lưu lại Hiên Viên Đường, chính là khởi nguồn cho thứ gọi là vạn kiếp bất phục sau này.
Cũng may, có lẽ nàng không hề thích hắn, trong tâm nàng đã có kẻ khác. Vậy cũng tốt, để Tư Tư trở về sẽ không vì hắn mà đau khổ dày vò, sớm trở lại là cô nương hào sảng anh khí như xưa. Nàng không nên vì bất cứ ai mà đau lòng cả quãng đời còn lại mới phải. Cho dù thật tâm hắn không cam lòng chỉ là một giọt nước tầm thường trong ba ngàn nhược thuỷ của nàng.
"Chủ nhân, Thần nữ cùng Triệu đại nhân đã tới"
Trác Dực Hiên có chút tiếc nuối, thật muốn cứ ôm nàng như thế này, mặc năm tháng chảy trôi...
"Tư Tư, mau tỉnh dậy, nếu còn ham ngủ, ta sẽ phải bế nàng đến đại sảnh gặp khách đấy" - hắn ghé sát tai nàng, một ngón tay lại tựa như móng vuốt của mèo nhỏ gãi gãi vào má nàng.
[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 14
Bùi Tư Tịnh có một tật xấu, nàng rất gắt ngủ, hoặc là để nàng tự tỉnh giấc, hoặc phải có chuyện kinh thiện động địa mới có thể gọi được nàng. Rạng sáng nay chăm sóc vết thương cho hắn thực sự quá tốn sức, nên nàng mới ham ngủ tới giờ này. Lúc bị người kia quấy nhiễu, nàng nhất định không chịu mở mắt, chỉ hơi nghiêng đầu tránh đi móng vuốt của hắn, cằn nhằn một tiếng rồi nhất quyết tiếp tục ngủ. Trác Dực Hiên thấy trạng thái mềm mại hiếm có như vậy của nàng, sao có thể không thương tiếc, nhỏ giọng giống như nói với không khí: "Truyền lời của ta, mời Thần nữ đại nhân tham quan Hiên Viên Đường trước, ta có công vụ, sẽ tiếp kiến sau"
Văn Tiêu nhìn một lượt đại sảnh của Hiên Viên Đường, thầm cảm thán sao lại có những chuyện ly kỳ đến vậy. Cho dù trước đó trên đường tới đây, Triệu Viễn Châu đã kể với nàng hết một lượt, nhưng nàng vẫn là có chút khó tiếp nhận.
"Chủ nhân nơi này, thực sự là ca ca của tiểu Trác sao?"
"Lần đầu ta tìm đến đây, lòng cũng đầy nghi ngờ như nàng vậy, nhưng sau khi thăm dò, lại dùng phá huyễn chân nhãn với Trác Dực Hiên, có thể khẳng định - bản thể ở hắn ở thời không này mang ký ức của nguyên chủ - cũng chính là trưởng nam của Trác gia - Trác Dực Hiên. Nghĩ lại nhân sinh thật kỳ diệu, tay ta từng nhuốm máu người Trác gia, cuối cùng nay lại cùng Trác Dực Hiên đứng chung chiến tuyến. Thậm chí còn được hắn dùng máu Băng Di trợ lực thanh tẩy oán khí."
"Ca ca của tiểu Trác cũng thật giống hắn, là kẻ trượng nghĩa lại vị tha, luôn lấy đại cục làm trọng, một chính nhân quân tử" - nàng mỉm cười, trong lòng cũng thật mong đợi gặp vị công tử trong truyền thuyết kia. "Có điều, chúng ta đã đi hết một vòng Hiên Viên Đường này rồi, Trác đại nhân vẫn chưa xong công vụ sao?"
"Cũng thật kỳ lạ, trước khi đến đây ta đã gửi thư, dù họ Trác này bận rộn đến đâu, hẳn cũng nể mặt Thần nữ đại nhân chứ. Ta cùng nàng qua viện của hắn hỏi thăm xem" - Triệu Viễn Châu cũng thấy kỳ lạ, không nhịn được đưa ra chủ ý
—--------------------------------------
Lúc này, bên trong mật thất, Bùi Tư Tịnh hơi khó chịu bắt đầu cựa mình tỉnh giấc, thứ đầu tiên ùa vào giác quan của nàng là mùi cỏ xanh xen lẫn mùi máu vấn vít nơi chóp mũi, ngay sau đó là cảm giác ấm áp truyền đến từ da thịt cận kề. Ký ức chầm chậm chảy về, Bùi Tư Tịnh than thầm một tiếng, bản thân vậy mà thật sự để hắn ôm ngủ tới tận lúc này?
"Cuối cùng cũng tỉnh" - giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên sát bên tai nàng - "Thần nữ đại nhân đã chờ nàng từ giờ Mão rồi" - lời nói lúc này lại pha chút bông đùa. Bùi Tư Tịnh thầm oán, còn không phải do công tử nhà ngươi giờ trò bóc lột ta?
"Ta...ta về viện của ta trước" - sau đó không dám nhìn hắn thêm một lần, lập tức đứng dậy muốn đi
"Tư tư, chờ chút đã" - Trác Dực Hiên nhìn dáng vẻ lúc này của nàng, chỉ kịp nghĩ một cô nương mà mang dáng vẻ này chạy ra ngoài làm sao mà được, nhưng hắn vốn mới bị thương, lại giữ nguyên tư thế để nàng dựa quá lâu, tứ chi có chút không linh hoạt, đến khi đuổi kịp Bùi Tư Tịnh, nàng đã chạy đến cửa viện.
"Bùi Tỷ Tỷ?" - giọng một nữ nhân mang vẻ kinh ngạc thảng thốt vang lên.
Cảnh tượng lúc này thực sự có chút ngượng ngùng, ở bậc cửa, Bùi Tư Tịnh vẫn còn mặc đồ của thích khách, là kiểu vải mỏng nhẹ dễ nhăn, sau một đêm chật vật đã nhăn nhúm không ít. Tay nàng còn vương vài vệt máu mới khô, tóc hơi rối, vành mắt lúc mới thức dậy vẫn đỏ, rành rành là một dáng vẻ vừa bị người ta bắt nạt. Còn Trác Dực Hiên đang nắm cổ tay nàng níu lại, bên vai được băng bó vẫn đang để trần, y phục đi hàng yêu hôm qua cũng chưa kịp thay, vẻ ngoài thập phần không đứng đắn. Ngay dưới bậc thềm sân viện, Văn Tiêu vẫn mang vẻ mặt bàng hoàng, bên cạnh là Triệu Viễn Châu đang cố làm ra vẻ "ta chỉ đi ngang qua đây, không liên quan gì hết".
"Còn không mau buông tay" - Bùi Tư Tịnh quẫn bách quát một tiếng, dao trong tay cũng không nể tình muốn đâm tới nam nhân không biết tiết chế kia.
Trác Dực Hiên biết nàng đang giận, không dám níu kéo nữa, nhưng cũng không tránh dao của nàng, chỉ nhanh tay lấy ngoại bào khoác lên cho nàng, bọc nàng kín như một cái bánh. Bùi Tư Tịnh không ngờ hắn lại không tránh, đã xuất chiêu không kịp rút lại, dao thực sự đã đâm vào bàn tay hắn. "Ngươi điên rồi" - nàng bối rối theo phản xạ cầm tay hắn muốn xem tình hình, lại bị hắn tránh đi - "ta không sao, nàng vẫn là vào bên trong chỉnh trang đi, từ đây về chỗ của nàng khá xa, nếu để võ sinh nhìn thấy, sẽ không hay lắm".
Bùi Tư Tịnh biết hắn nói có lý, liền quay người vào trong: "Văn Tiêu, theo ta"
"Tỷ tỷ chờ ta" - Văn Tiêu vội vã chạy theo, không quên liếc xéo nam nhân nàng vừa khen "chính nhân quân tử" kia.
Hai nam nhân còn lại nhìn nhau, chốc lát không biết phải nói gì
"Hay là, để ta chữa thương cho ngươi trước" - Triệu Viễn Châu cuối cùng rụt rè mở lời, cảm thấy hình như mình đã gây họa rồi.
"Hừ, xem chút yêu lực của ngươi còn làm được sao?" - Trác Dực Hiên không hề nể mặt, sải bước về phía đại sảnh.
"Này, chờ ta" - Triệu Viễn Châu thầm oán, vì cớ gì ai tức giận cũng đổ lên đầu hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com