CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 15 + 16
[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 15
Tình huống ngượng ngùng dần qua đi, lúc này, bốn người cuối cùng cũng an ổn ngồi ở đại sảnh Hiên Viên Đường. Vẻ mặt mỗi người đều vô cùng đặc sắc. Bùi Tư Tịnh giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng không biểu cảm, bên cạnh là Văn Tiêu đang nhìn chằm chằm hai nam nhân phía đối diện. Triệu Viễn Châu ngồi phía trong cùng, triệt để tìm cánh giấu đi sự tồn tại của bản thân. Cuối cùng vẫn là Trác Dực Hiên nghĩ dù sao bản thân cũng là chủ nhà, giấu đi vẻ bối rối, hắng giọng:
"Để Thần nữ đại nhân chê cười rồi - Tư Tư chỉ là chăm sóc vết thương cho ta cả đêm..."
"Cạch!" - lời chưa nói hết, đã bị một tiếng động lớn cắt ngang, Bùi Tư Tịnh đặt mạnh chén trà xuống bàn. Vẫn im lặng nhưng mặt đã tối đi vài phần.
"Vậy bây giờ chúng ta bàn về chính sự" - Trác Dực Hiên giật thót, biết bản thân lại lỡ lời, vội vàng đổi chủ đề.
Triệu Viễn Châu lúc này mới lên tiếng, Đại Yêu hắn bình thường lúc nào cũng có vẻ bông đùa, nhưng khi nói đến chuyện hệ trọng đều vô cùng nghiêm túc tập trung: "Kế hoạch ban đầu của chúng ta có chút thay đổi, Trác đại nhân đã lấy được thứ ta nhờ chưa?"
"Vốn là nước Giao Thủy đã lấy được, chỉ là có lẽ đêm qua không cẩn thận đã làm mất ở đâu đó" - Trác Dực Hiên bối rối
"Ở chỗ ta" - Bùi Tư Tịnh lúc này mới lên tiếng, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của hai nam nhân đối diện, hắng giọng bổ sung thêm - "để cẩn thận thôi, dù sao cũng liên quan đến Bạch Trạch lệnh, nên đêm qua ta đã lén lấy đi từ trên người sư huynh"
"Trong mắt Tư Tư ta không đáng tin đến vậy sao?" - giọng nói của Trác Dực Hiên không giấu được vẻ ảm đạm mất mát.
Bùi Tư Tịnh im lặng, không khí lại trở nên ngượng ngùng.
Văn Tiêu cũng không muốn kéo dài bầu không khí kỳ lạ này, từ trong tay áo lấy ra Bạch Trạch lệnh, sau đó quay sang Triệu Viễn Châu: "Hiện lệnh bài Bạch Trạch đã có, chàng thử nói một lượt kế hoạch đi"
"Mười ngày nữa sẽ có trăng máu ở thời không này, đây cũng chính là thời điểm Ôn Tông Du chọn để phá vỡ ràng buộc trong đồng hồ Mặt Trời thoát ra. Ban đầu ta cùng Trác đại nhân đã thống nhất, ta phụ trách dùng oán khí thanh tẩy Ôn Tông Du, cùng hắn đồng quy vô tận. Trong lúc ấy, Trác đại nhân sẽ biến Hiên Viên Đường thành kết giới giam giữ hắn, đồng thời dùng máu Băng Di trong cơ thể thanh tẩy toàn bộ yêu quái luyện hóa, ép Nhiễm Di giải mộng. Khi thế giới này sụp đổ, cả hai chúng ta sẽ sẽ biến mất, thần thức cùng nhục thể đều không còn" - Triệu Viễn Châu đưa mắt nhìn Trác Dực Hiên vẫn đang bình đạm uống trà, lại nhìn đến dáng vẻ lo lắng của Văn Tiêu, không chút câu nệ mà nắm lấy tay nàng, trong mắt là tình ý chất chứa: "Nhưng bây giờ A Văn đã ở đây, còn có Bạch Trạch lệnh, cho nên, ta muốn tính toán một kế hoạch khác, để có thể đưa cả bốn người chúng ta về lại nhân gian sau khi tiêu diệt Ôn Tông Du"
"Ba người" - Trác Dực Hiên lúc này mới lên tiếng - "Cho dù có Bạch Trạch lệnh, cũng chỉ có thể thay máu của Băng Di thanh tẩy yêu quái luyện hóa, cho nên ta vẫn sẽ theo kế hoạch cũ, chống đỡ thời không này đến phút cuối cùng. Lựa chọn để ba người quay về sẽ an toàn hơn."
Bàn tay cầm ấm rót trà của Bùi Tư Tịnh run lên một cái, vài giọt nước sóng ra bàn, Văn Tiêu vội đỡ tay nàng: "Bùi tỷ tỷ?". "Ta không sao" - Bùi Tư Tịnh đơn giản đáp, nhưng trong lòng lại có cảm giác hoang mang khó lý giải. Hẳn là vì đêm qua mệt mỏi quá rồi?
Trác Dực Hiên vẫn điềm tĩnh tiếp lời: "Nhưng bởi vì Thần nữ đại nhân đã có mặt ở đây, nên ta nghĩ tới một chuyện. Thứ nhất, khi Nhiễm Di mở cánh cửa liên kết, nếu có thể đem theo toàn bộ oán khí của Nhân gian hút và thời không này thanh tẩy cùng Ôn Tông Du, như vậy trong vạn năm tới Thiên Địa sẽ không cần đến vật chứa, đổi lại yên bình cho Nhân gian. Thứ hai, ta đã dặn Triệu Viễn Châu xin một phần rễ Thần Mộc để lại chỗ Bạch Cửu, Thần Mộc vốn có trong bản mệnh của cậu ấy, có thể thu thập thần thức. Nhờ Thần nữ vào lúc thời không này sụp đổ, mang theo rễ cây chứa Thần thức này về Đại Hoang, dùng kiếm Vân Quang làm vật dẫn đưa vào thân xác Bạch Cửu vẫn đang lưu giữ tại cấm địa Băng Di. Chưa biết có thể thành công hay không, nhưng hãy cứ thử một lần. Thứ ba, vào thời điểm Triệu Viễn Châu bắt đầu dùng oán khí thanh tẩy Ôn Tông Du, ta sẽ dùng máu Băng Di trợ lực, như vậy Đại Yêu không nhất thiết phải đến bước đồng quy cùng lão ta."
"Còn sư huynh thì sao?" - Bùi Tư Tịnh hỏi thẳng, hắn tính hết cho kẻ khác, nhưng mạng của chính mình lại không tính toán gì sao?
"Ta vốn là người sinh ra ở thế giới này, còn cần phải tính sao?"
Bùi Tư Tịnh nghe hắn đối đáp như vậy, không hiểu sao lại tức giận, đứng dậy quay lưng, chỉ để lại một câu: "Nếu đã sớm quyết định, ta không còn ý kiến gì thêm"
[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 16
Bàn bạc đến khi trăng lên, Triệu Viễn Châu cố chấp muốn chữa thương cho Trác Dực Hiên: "Đây là vì người giúp Văn Tiêu, ngoài ta ra, nàng ấy không được phép nợ ân tình của bất cứ nam nhân nào khác. Còn nữa, ta vẫn sẽ tìm cách để đưa ngươi quay lại nhân gian, ta đã nợ Trác gia quá nhiều..."
"Ngươi không phải kẻ giết ta và phụ thân" - Trác Dực Hiên ngắt lời - "Ký ức về đêm trăng máu năm xưa của ta đã hồi phục, vốn dĩ đêm đó trận pháp ta mới thiết kế đã thành công dần dần thanh tẩy oán khí. Nhưng giữa chừng lại có một đoàn người kỳ lạ xông tới, còn có vài kẻ thân thủ cùng thể chất vô cùng kỳ lạ, bắt đầu tàn sát toàn bộ người Trác gia. Sau này ta mới biết, đó vốn là người của Sùng Võ Doanh, cùng một vài yêu quái mới luyện hóa. Cho nên, ngươi không nợ Trác gia, cũng không cần cảm thấy có lỗi với ta, chỉ cần lo tốt cho ngươi và Thần nữ, còn cả Tư Tư nữa".
Lúc hai người bước ra khỏi đại sảnh, Triệu Viễn Châu vẫn nắm chặt tay Văn Tiêu, lòng nàng biết hắn đang có tâm sự, nhẹ giọng: "Ta biết trong lòng chàng có tính toán, chỉ cần chàng không vi phạm lời đã hứa với ta, lựa chọn của chàng ta đều tôn trọng."
"Thật kỳ lạ" - Triệu Viễn Châu xa xăm nhìn nàng - "sau khi nghe được sự thật trong đêm trăng máu kia, ta lại càng cảm thấy bản thân nợ Trác gia nhiều hơn"
Văn Tiêu sao lại không hiểu tâm tư hắn, Đại Yêu của nàng vĩnh viễn là miệng mềm, tâm lại càng mềm. Điều Trác Dực Hiên làm chỉ đơn thuần là nói ra sự thật, nhưng với Triệu Viễn Châu chính là tựa như giúp hắn sống lại một lần nữa. Huynh đệ Trác gia trong lòng Triệu Viễn Châu mà nói - thực sự đã trở thành ruột thịt, mối liên hệ kỳ diệu này càng khiến Đại Yêu tiến gần hơn đến khát vọng có kiếp sống như một con người của hắn.
"A Văn, liệu ta có quá tham lam?"
"Đến cả Thần nữ Đại Hoang chàng còn dám mơ tưởng, bây giờ mới biết bản thân tham lam?" - nàng cố tình trêu, muốn để tậm trạng hắn tốt lên
"Thần nữ đại nhân học tính xấu tự cao này từ đâu vậy"
"Chàng nói xem, còn không phải do Chu Yếm nào đó tiếng xấu đồn xa"
"Cái này trong thoại bản gọi là tướng phu thê" - hắn nhướng mày, lại bày ra vẻ nghiêm túc giáo huấn
Nàng bật cười đánh hắn, thanh âm như chuông bạc náo động cả đêm trăng tĩnh lặng, làm dịu cả những ngổn ngang trong tâm hắn
—-------------------
Lúc Văn Tiêu tìm được Bùi Tư Tịnh ở bãi tập, bên dưới chân nàng ấy đã ngổn ngang binh khí, có lẽ đã tập luyện không ngừng nghỉ từ lúc rời đại sảnh đến giờ
"Bùi tỷ tỷ" - Văn Tiêu cất tiếng gọi, tiến lại đưa khăn cho Bùi Tư Tịnh - "tỷ hình như có gì đó khác trước?"
"Ta chỉ cảm thấy, bản thân hình như ngày càng thấu hiểu cảm giác của muội hơn rồi, nhưng ta thực lòng không thích trạng thái này của bản thân" - Bùi Tư Tịnh không nhìn nàng, chỉ lặng lẽ dùng khăn lau mồ hôi.
Văn Tiêu im lặng, có vài chuyện mà người trong cuộc cần tự mình tháo gỡ, nàng cùng Triệu Viễn Châu chỉ có thể vì hai người họ sắp xếp chu toàn nhất có thể.
—-------------------------
Những ngày sau đó ở Trác phủ, ai nấy cũng đều bận rộn cho đại sự của mười ngày sau. Văn Tiêu vì muốn gia tăng liên kết giữa Thần lực nội tại với Bạch Trạch lệnh, mỗi ngày đều đến nhà giam Trác gia thanh tẩy yêu quái luyện hóa. Trác Dực Hiên gấp rút sắp xếp nhân mạch luyện tập pháp trận. Triệu Viễn Châu dưới sự sắp xếp của Trác gia, ngày đêm đều ở trong kết giới dưỡng Yêu nhằm tu luyện bổ sung yêu lực. Còn Bùi Tư Tịnh vừa phụ trách công vụ ở Hiên Viên Đường, lại vừa luyện tập cung pháp, không để bản thân rảnh rỗi chút nào. Chỉ là mấy ngày có một chuyện khiến nàng khó mà chuyên tâm nổi. Nam nhân kia cố tình tránh mặt nàng.
Nếu là trước đây, cho dù bận rộn đến đâu, mỗi ngày hắn sẽ tìm lý do ở cùng nàng một canh giờ, tỷ như cố tình sắp xếp huấn luyện cho cùng một nhóm võ sinh, hay lấy cớ có công vụ đến thảo luận với nàng, thậm chí cả cái cớ "có tin tức về người muội tìm" cũng không biết đã dùng đến bao nhiêu lần . Nhưng bây giờ, hắn thậm chí không xuất hiện ở bãi tập, những khi cần nàng giúp đỡ cũng sẽ sai ám vệ chuyển lời. Bùi Tư Tịnh biết nàng nên cảm thấy nhẹ nhõm mới phải, nếu biết không thể có kết thúc thì không nên bắt đầu. Chỉ là, hắn rõ ràng là kẻ bắt đầu trước, bây giờ lại giống như không tiếng động mà biến khỏi tầm mắt của nàng. Họ Trác kia lẽ nào không hiểu nàng ghét nhất là cảm giác mơ mơ hồ hồ này sao? Mà tệ nữa là, nàng giống như đã bị quen với việc có hắn bên cạnh, những ngày này không còn thấy hắn, ngoài cảm giác trống vắng thì chính là vô cùng... ấm ức!
"Bùi tỷ tỷ, có thời gian nói chuyện chút không?" - Văn Tiêu lại đến bãi tập tìm nàng, trên tay còn mang theo một bình ngọc lớn.
"Sao? Hôm nay còn có tâm trạng uống rượu?"
"Nhớ tỷ thôi, hôm nay nói chuyện của chúng ta, ta còn chưa kịp hỏi từ lúc lạc mất nhau, tỷ làm những gì, cũng chưa kịp kể chuyện ta đã trải qua. Trăng hôm nay đẹp như vậy, chúng ta không ở bên nhau há chẳng phải quá lãng phí sao"
Hai cô nương uống rượu thưởng trăng thập phần thi vị, khi Triệu Viễn Châu sốt sắng đi tìm, đã thấy Văn Tiêu đang ngà ngà say nửa ôm nửa dựa vào người Bùi Tư Tịnh. Hắn có chút xốn mắt, nhanh chân bước tới muốn tới gỡ nàng ra, khách sáo nói: "Làm phiền Bùi đại nhân rồi, cô về nghỉ ngơi sớm đi, A Văn để ta lo". Bùi Tư Tịnh đưa tay vốn định giữ Văn Tiêu lại, nhưng lại ngoài ý muốn thấy cô nương kia hé mắt nhìn Triệu Viễn Châu, mềm mại gọi một tiếng: "Đại Yêu, cõng ta", bàn tay đang đưa ra lại rút về. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn con Vượn kia đắc ý mang Văn Tiêu đi mất, còn cô nương vô tâm vô phế kia chỉ kịp để lại một câu: "Bùi tỷ tỷ, mai gặp lại", sau đó bóng dáng của cả hai dần khuất, chỉ để lại tiếng nói cười ngọt ngào dạt dào tình ý, thật là khung cảnh khiến người ta không ưa nổi.
Bùi Tư Tịnh tức giận, bây giờ nàng thực sự cần tìm một chỗ trút giận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com