Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 17+18


CHƯƠNG 17

Lúc Văn Tiêu được Triệu Viễn Châu cõng về đến cửa viện, nàng bỗng cảm thấy có gì đó không đúng lắm - "Rượu chàng đưa cho ta rút cuộc có gì vậy?"
Triệu Viễn Châu đổi tư thế chuyển sang ôm ngang nàng, đặt nàng xuống giường mềm, nuông chiều véo mũi nhỏ của nàng, cười yêu mị: "Là Chân Tâm Lộ, được pha thêm dược phù bí truyền của Trác gia, ban đầu vốn dùng để thẩm vấn Yêu quái, ta đã nhờ dược sư thay đổi nguyên liệu chút để phù hợp với nàng và Bùi đại nhân . Người hay Yêu uống rượu này, trong vòng ba canh giờ sau, đều sẽ làm và nói điều chân thật nhất trong lòng".
"Còn có loại rượu này?" - Văn Tiêu cũng cười ngọt ngào nhìn hắn, "bảo sao..."

"Vậy bây giờ A Văn muốn gì?" - hắn ghé sát tai nàng, hơi thở nóng ẩm đầy tính xâm lược khiến nàng có chút mê đắm
Nàng đưa tay ôm cổ hắn, tình cảm chất chứa nơi đáy mắt đã không thể giấu nổi nữa - "muốn hôn chàng, muốn...".
Hắn không thể chờ được mà chiếm lấy đôi môi hồng nhuận, thật tình cờ, điều nàng muốn cũng là điều hắn khao khát, nụ hôn dịu dàng như nước nhưng lại đầy mê hoặc. Văn Tiêu cảm thấy bản thân đắm chìm không thôi trong mật ngọt của hắn. Nàng có thể nghe được tiếng trái tim của cả hai đập rộn, có lẽ là do rượu, có lẽ bởi những điều sâu kín trong lòng phá kén mà bộc lộ ra hết, Văn Tiêu cảm nhận được nụ hôn này thực khác biệt, môi lưỡi hắn càn quấy bên trong khoang miệng nàng, trong ngọt ngào dịu dàng không giấu được dục vọng nóng cháy...

Đêm nay trăng sáng gió nhẹ, nhựa xuân dần nhú, hợp uống rượu ngâm thơ, hợp nói chuyện phong tình, hợp thổi lửa nấu cơm .
—------------------------------
Mà lúc này, ở một góc khác trong Trác phủ, Trác Dực Hiên vẫn đang chuyên tâm nghiên cứu cải thiện sức mạnh trận pháp, lại nghe thuộc hạ canh giữ bên ngoài hô to một tiếng "Bùi cô nương, công tử đang có công vụ, hiện không tiện tiếp khách"
"Tránh ra" - là giọng của Bùi Tư Tịnh - rõ rành rành là đang tức giận
"Đề Bùi cô nương vào" - hắn nói vọng ra, thở dài, có chút quẫn bách, mấy ngày này không thấy hắn, nàng phải cảm thấy thoải mái mới đúng chứ, không hiểu tức giận ai, lại muốn tìm đến hắn để trút giận thế này?

Lúc cửa viện mở ra, Trác Dực Hiên chưa kịp cất tiếng, đã nghe tiếng mũi tên xé gió, vội vàng theo phản xạ tránh đi, mũi tên sượt qua vành tai hắn, để lại một vệt máu. "Đóng cửa, không có lệnh của ta không ai được bước vào" - hắn lạnh giọng ngăn cản mấy ám vệ định xông ra, sau đó vội vàng rút kiếm, vừa gạt đi những mũi tên liên tiếp phóng tới của Bùi Tư Tịnh, vừa tìm cách tiếp cận nàng. Trác Dực Hiên thầm nghĩ, cũng may nàng không phải kẻ thù của hắn, cung pháp cỡ này, dùng ba chữ đại cao thủ để hình dung cũng không xứng đáng. Hơn nữa tư thái cầm cung lại xinh đẹp anh khí đến vậy, hắn thậm chí nghĩ hay cứ như vậy đứng làm bia cho nàng bắn. Thật sự là điên rồi.

Lúc Trác Dực Hiên vất vả đoạt đi cung Liệp Ảnh Từ tay nàng, Bùi Tư Tịnh cũng không hề nao núng, rút đoản đao tiếp tục đâm tới. Nàng vốn thân thủ nhanh nhẹn dẻo dai, nhưng so về cận chiến với kẻ đứng đầu đại tộc hàng yêu, có thể một mình đối phó thần thú cỡ Yết Thư như Trác Dực Hiên, rõ ràng còn kém vài bậc. Chỉ là vị công tử kia đương nhiên không nỡ thẳng tay, chỉ kiên nhẫn hóa giải từng chiêu thức của nàng, cuối cùng sau mấy trăm chiêu, nàng đã bị hắn khoá chặt nửa ôm nửa áp vào ngực, trong phòng là một mảng hỗn độn.

"Trác Dực Hiên, thả ta ra!"- nàng cựa người muốn thoát khỏi kìm kẹp
Trác Dực Hiên nghe nàng không chút lễ nghĩa gọi thẳng tên hắn như vậy, giận đến bật cười: "Còn Tư Tư, sao bỗng nhiên tức giận đến muốn khi sư diệt tổ thế này? Ta là sư huynh của nàng đấy". Nhưng lúc ngửi được hương rượu thoang thoảng trên người nàng, lại nhăn mày: Chân Tâm Lộ? Thần nữ dụ nàng uống? Không đúng, trò này hẳn chỉ có con Vượn kia nghĩ ra được. Đi, ta đưa nàng về nghỉ". Lúc thật lòng nhất cũng chỉ muốn đến đánh hắn một trận, xem ra ấn tượng của nàng về hắn đã tệ đến không thể cứu vãn rồi.

"Không, ta muốn nói chuyện rõ ràng một lần, Trác Dực Hiên - ngươi coi ta là gì, tại sao lại cố tình tránh mặt" - nàng chưa khi nào ấm ức như vậy, Bùi Tư Tịnh trước kia chỉ vì thiếu một chữ "Hiểu" mà cuối cùng đến bước phải tự tay giết đệ đệ ruột thịt. Cho nên nàng ghét nhất là mọi chuyện không rõ ràng. Có thể ghét nàng, có thể không cần nàng, nhưng tuyệt đối không được phép né tránh!

Trác Dực Hiên thấy vành mắt nàng đỏ lên, nhưng môi lại mím chặt tựa như cố kìm nén, trong lòng giống như có một cái dằm, nhức nhối âm ỉ: "Đừng khóc, ta chỉ không muốn làm nàng khó xử, Tư Tư, cứ coi như thời gian trước là ta quá phận, không cần thương xót ta". Sau đó giống như rất khó khăn tiếp lời: "Hoặc nếu nàng có thể cho ta một nguyện vọng, vậy quên kẻ tên A Hằng gì đó đi, trở về thế giới của nàng, sống thật tốt."
"Tên điên này, A Hằng là đệ đệ của ta" - nàng không nhịn được lớn tiếng, giọng lạc cả đi - "Trác Dực Hiên, ngươi khiến ta hỗn loạn đến thế này, rồi định biến mất không nói một lời sao..." - sau đó không kiềm chế được nấc lên, từng tiếng từng tiếng nghẹn ngào kìm nén.

"Tư Tư đừng khóc, ta sai rồi..." - hắn vụng về ôm nàng, tim tựa như bị nước mắt của nàng thấm ướt, vừa xót vừa nóng rát. Bùi Tư Tịnh không muốn bản thân lại cứ yếu đuối thế này, nhưng nỗi ấm ức tràn ra như thủy triều, nàng nấc càng lợi hại, vùi mặt vào ngực hắn, muốn để hương cỏ xanh trên người hắn bình ổn tâm tư rối bời của nàng...

CHƯƠNG 18

"Đại Yêu..." - Văn Tiêu thở gấp, động tác của người phía trên nàng càng lúc càng quá phận, lúc tay hắn lật mở vạt áo nàng, phần vai trắng nõn lộ ra lập tức cảm nhận được sự lạnh lẽo của không khí đầu xuân, cũng khiến nàng lấy lại một tia lý trí, bàn tay vô lực đặt trước ngực hắn, giọng lúc này đã ướt mềm: "Triệu Viễn Châu, chàng... chàng ngừng đã" - Nàng khó khăn giữ tay hắn, Triệu Viễn Châu cảm nhận được phản kháng của nàng, dừng lại động tác, khó khăn nhích người tách khỏi nàng, hổn hển bình ổn luồng nhiệt đang dần bốc lên trong huyết mạch, hắn khàn giọng, cắn vành tai nàng như trừng phạt: "Lại muốn hành hạ ta nữa, hửm?"

"Ta đang trong quá trình tu luyện thần lực, chuyện này...chuyện này tạm thời không được" - nàng bị hắn cắn lại run lên, mặt đã đỏ hồng, không biết do rượu hay do tình.
"Vậy khi nào mới được?"
"Triệu Viễn Châu - chuyện như vậy mà chàng cũng mặt dày hỏi được hay sao?" - nàng quẫn bách trừng mắt nhìn hắn, nhưng nàng vừa bị hắn hôn đến mơ hồ, đáy mắt long lanh phủ một tầng sương kia làm gì có nửa phần uy hiếp nào
"Sao lại mặt dày, ta còn chưa rõ "chuyện này" theo ý của nàng cụ thể là chuyện gì?" - ý cười trong đáy mắt hắn càng sâu, đã trêu nàng thành nghiện.

Văn Tiêu nhìn vẻ ngả ngớn trong mắt hắn, tâm tư ngứa ngáy cũng muốn trêu lại con Vượn xấu tính này: "Ra vậy, xem ra Đại Yêu đúng là ngây thơ thật. Nếu chàng đã không hiểu, vậy sau này vĩnh viễn không cần hiểu nữa cũng được". Sau đó linh hoạt lách khỏi ma trảo của Triệu Viễn Châu, niệm quyết chú, dùng Thần Quang chớp nhoáng cố định hắn trên giường.
Nàng "dĩ độc trị độc", học theo Triệu Viễn Châu cúi đầu ghé sát tai hắn, hơi thở pha trộn giữa thanh thuần cùng dụ hoặc khiến huyết mạch hắn sôi trào: "Đêm nay chàng ở nguyên đó luyện câu thần chú ta dạy đi, thanh lý mấy cái suy nghĩ không đứng đắn của chàng" - sau đó hôn hắn một cái tựa như chuồn chuồn nước, rồi quay lưng đi thẳng.
Triệu Viễn Châu bị thần quang của nàng khóa chặt, cả nói cũng không được, chỉ có thể bất lực nhìn cô nương kia nhẫn tâm phóng hỏa nhưng không chịu dập lửa, thầm nhủ: "Sắc tức thị không, không tức thị sắc..."
—————
Đợi tiểu tâm can trong ngực mình dần an tĩnh lại, Trác Dực Hiên lúc này mới bớt căng thẳng, hắn chưa từng biết lấy lòng hay dỗ dành một nữ nhân như thế nào, trước đó theo đuổi nàng cũng đã dùng hết sở học cả đời, mà vẫn vụng về đến thế. Mấy ngày này hắn quá thật cố ý không chạm mặt nàng, không phải trốn tránh, mà chỉ cảm thấy bản thân không nên lún sâu hơn nữa. Trước đó là hắn phóng túng tâm tư, biết không có kết quả nhưng vẫn lao đầu vào. Nhưng nếu còn tiếp tục, hắn thực sự sợ bản thân sẽ nảy sinh tham niệm, khao khát thứ vốn không thuộc về mình. Hắn cuối cùng sẽ biến mất cùng thế giới này, không còn chút dấu vết, còn nàng đã có người trong lòng, thứ cảm xúc nàng dành cho hắn, có lẽ chỉ là thương hại mà thôi. Có trời mỗi biết, những ngày này hắn khổ sở thế nào, vì muốn ghìm lại nỗi tương tư như tằm ăn rỗi gặm mòn trái tim mình, hắn không để bản thân có giây phút nào nghỉ ngơi. Nhưng dù chỉ hai canh giờ ngắn ngủi ép mình ngủ mỗi ngày, hắn nhắm mắt lại cũng chỉ toàn nghĩ đến hình bóng nàng.

Khoảnh khắc nghe nàng khóc nghẹn nói đến hai chữ "đệ đệ" kia, hắn đau lòng nhưng mà cũng thực cao hứng. Nàng uống Chân Tâm Lộ, đến tìm hắn trút giận, nay lại an ổn để hắn ôm ấp dỗ dành, trong lòng nàng cũng chưa từng có nam nhân nào, còn nói hắn khiến nàng hỗn loạn. Nghĩa là đối với nàng, hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ qua đường, một công cụ giúp nàng tìm Thần nữ, còn mong gì hơn đây.
Bùi Tư Tịnh lúc này cũng bắt đầu bình ổn cảm xúc, nàng lờ mờ nhận ra bản thân không giống bình thường, là vì nàng say?.
"Tư Tư, nàng không say, thứ nàng uống chỉ có hương vị giống rượu mà thôi, không làm người ta say được, nhưng có thể khiến tất cả những cảm xúc của người uống vào bộc lộ ra hết" - Trác Dực Hiên giống như đọc được suy nghĩ của nàng, thấy nàng không còn phản ứng mạnh nữa cũng nới lỏng tay, một bàn tay từ đang khóa tay nàng chuyển lên xoa má, nâng mặt nàng lên. Hắn thầm nghĩ, lúc này còn làm chính nhân quân tử nữa, thì cả kiếp này sống lãng phí rồi.
"Tư Tư, nhìn ta, khi ta ôm nàng thế này, nàng cảm thấy thế nào?"

Bùi Tư Tịnh lại bị đáy mắt sâu thăm thẳm của hắn hút vào, nàng không trả lời, nhưng nàng biết, bắt đầu từ đêm hôm ấy, mỗi lần những vết thương lòng khi xưa nhói lên, thứ nàng muốn nhất, chính là vòng tay của hắn, an toàn mà ấm áp.
Trác Dực Hiên cũng rất kiên nhẫn, hắn biết tiểu cô nương này nhất thời chưa thể đọc ra được cảm xúc nàng dành cho hắn: "Tư Tư, nếu nàng không thích, thì đẩy ta ra nhé" - sau đó chầm chậm cúi xuống, khi hơi thở của hắn mỗi lúc một gần, Bùi Tư Tịnh càng thêm đắm chìm. Nàng không từ chối được, cũng không muốn từ chối, cuối cùng xuôi theo cảm xúc mà nhắm mắt đón nhận.

Nụ hôn dịu dàng như nước, nhưng khiến cả hai trái tim đều run rẩy . Trác Dực Hiên chưa từng biết được gần gũi nữ nhân mình yêu lại mê hoặc đến thế, bàn tay vẫn đặt trên eo lưng nàng không tự chủ tăng thêm lực, ép nàng càng sát vào hắn, môi cũng dần tham lam hơn, từ thăm dò thành triền miên mê luyến. Hàng mi của Bùi Tư Tịnh khẽ động, nhưng không dám mở mắt, chỉ để mặc hắn dẫn dắt nàng vào thứ tình cảm ngọt ngào xa lạ này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com