CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 19+20
CHƯƠNG 19
Trác Dực Hiên âm thầm vui mừng, càng tham lam hơn, muốn dụ nàng hé miệng làm sâu nụ hôn: "Tư tư..."
"Thần nữ đại nhân, công tử có lệnh không tiếp khách" - đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng hạ nhân ngăn cản Văn Tiêu
Bùi Tư Tịnh hơi giật mình, xoay mặt tránh đi, hoảng hốt bình ổn hơi thở, bàn tay cũng căng thẳng nắm chặt ống tay áo hắn. Trác Dực Hiên tựa như đang mơ đẹp thì bị dội một gáo nước lạnh , thầm mắng con Vượn không quản tốt thê tử nhà mình, giữa chừng lại để Thần nữ đến ngăn cản chuyện tốt của hắn thế này.
Văn Tiêu dù sao cũng không muốn thất lễ, chỉ gọi với vào trong "Trác công tử, Văn Tiêu đang muốn tìm Bùi tỷ tỷ, tỷ ấy có ở chỗ của công tử không?" - nàng chắc chắn Bùi Tư Tịnh sẽ tìm tới đây, dù sao mục đích ban đầu của nàng và Đại Yêu vốn là muốn giúp hai người gỡ bỏ khúc mắc, không bỏ lỡ nhau. Nhưng không có nghĩa sẽ để nam nhân kia thừa lúc cháy nhà hôi của, ăn sạch Bùi tỷ tỷ ngây thơ nhà nàng.
Trác Dực Hiên không vội trả lời, đưa mắt nhìn xuống nữ nhân vẫn đang căng thẳng đỏ mặt trong ngực mình: "không cần chột dạ như vậy, nàng nghĩ xem, liệu Thần nữ sẽ vô duyên vô cớ mời nàng uống thứ gì đó không rõ lai lịch sao?"
Một câu nói đi thẳng vào trọng tâm, Bùi Tư Tịnh cuối cùng lờ mờ hiểu ra mình bị phu thê nhà kia bán đi, cau mày, dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Trác Dực Hiên, hắn biết nàng muốn hỏi gì, thành thật nói: "Ta thực lòng không biết chuyện này", sau đó cười khẽ, đưa ngón tay lau vết son hơi lem trên môi nàng - "dù sao vẫn không nên để Thần nữ đại nhân vào đây, môi nàng vẫn đang sưng"
Hành động cùng lời nói thập phần ám muội, nhưng lại không khiến nàng sinh cảm giác bài xích, Bùi Tư Tịnh thầm oán, sao cả lúc nam nhân này quyến rũ nàng cũng giữ được dáng vẻ chính nhân quân tử như vậy.
"Văn Tiêu, muội về trước chờ ta" - Bùi Tư Tịnh hơi giận, nhưng cũng là thấy lời của Trác Dực Hiên có lý.
"Bùi tỷ tỷ,..." - lời chưa nói ra, đã cảm thấy tay bị nắm lấy kéo đi, Văn Tiêu cự nự: "Chàng bỏ ta ra, lỡ họ Trác kia không biết chừng mực, làm chuyện bữa bãi với Bùi tỷ tỷ thì sao"
Triệu Viễn Châu lúc này đã thoát khỏi Thần quang của nàng, một đường vội vàng ngăn cản cô nương nhà mình phá hỏng chuyện tốt nhà người ta: "Nàng cảm thấy nếu Trác Dực Hiên có thật sự có tâm tư đó, Bùi đại nhân kia còn có thể chống đỡ đến lúc này sao? Chuyện khác ta không dám nói, nhưng ca ca của tiểu Trác rất giống hắn, là một chính nhân quân tử"
"Nhưng mà..."
Bên ngoài phút chốc yên tĩnh lại, những lời sau đó hai người bên trong không còn nghe rõ nữa, nhưng mấy từ quan trọng như "làm chuyện bừa bãi", "không thể chống đỡ..." gì đó đều lọt vào tai Bùi Tư Tịnh không sót chữ nào.
"Bỏ ta ra đã" - nàng hơi xấu hổ, chờ Trác Dực Hiên nới lỏng lực tay, liền lấy ra một chiếc vòng cổ nhét vào tay hắn, trên đó treo một mũi tên cỡ nhỏ, đầu nhọn được cẩn thận bọc lại bằng sáp ong
"Trác Dực Hiên, ta thực lòng chưa rõ tình cảm dành cho huynh là gì, nhưng ta muốn huynh có thể sống trở về nhân gian. Bùi gia cũng là tộc hàng yêu, chúng ta mỗi khi đại chiến sống còn, đều mang theo một mũi tên như vậy, trên thân có khắc lời dặn dò của người thân, lúc nguy hiểm có thể dùng đầu nhọn làm vũ khí hoặc để sinh tồn nếu không may lạc vào chốn hoang dã".
Sau đó giống như sợ hắn sẽ hiểu lầm, vội vàng giải thích thêm: "Vốn dĩ hôm trước không hỏi đã lấy đi nước Giao Thuỷ của huynh, đã muốn đến tạ lỗi nhưng chưa có cơ hội, vật này coi như thay lời xin lỗi của ta đi"
"Chỉ cần là tín vật Tư Tư tặng, ta đều sẽ giữ kỹ." - Trác Dực Hiên mỉm cười nhìn dòng chữ nhỏ trâm hoa "Vạn sự bảo trọng, quyến thuộc trông mong" được khắc khéo léo tinh tế, biết nàng dụng tâm không ít, trái tim rất lâu rồi mới có cảm giác ấm áp lại chân thực như vậy. Lại muốn nắm tay nàng, định rèn sắt khi còn nóng. Nhưng cuối cùng vẫn là không được như ý nguyện
~~~~~~~~~~
"Công tử, Tề tiểu thư không hiểu bằng cách nào có được lệnh bài chữ Trác, đã dẫn Nhiễm Di trốn khỏi ngục" - thanh âm trầm trọng của ám vệ vang lên, việc cấp bách không thể không báo, không khí ngọt ngào hiếm có cuối cùng bị tin tức này hoàn toàn cắt đứt.
Lệnh bài chữ Trác ? Bùi Tư Tịnh giật mình sờ thắt lưng, bỗng nhớ lại: "lúc ta đến đây, trên đường va phải một cô nương, dáng vẻ rất khả nghi, có lẽ đã không cẩn thận để mất lệnh bài rồi" - Bùi Tư Tịnh nếu là lúc bình thường, chạm vào nàng đã khó, nói gì đến lấy đi vật cất trên người nàng, chỉ là khi đó nàng lửa giận ngùn ngụt, một lòng chỉ nghĩ đến việc dạy dỗ Trác Dực Hiên, nên mới sơ xuất như vậy
Trác Dực Hiên hiểu ra, lập tức phân phó - "Chuẩn bị ngựa, lần theo dấu vết lông vũ của Phi Thử, còn nữa, theo lời ta dặn dò Đại Yêu luôn mang theo lông đuôi của Tất Phương, để có thể đến chỗ ta bất cứ lúc nào!
"Ta đi cùng huynh, dù sao cũng là trách nhiệm của ta" - Bùi Tư Tịnh bám theo phía sau
"Không được, quá nguy hiểm" - hắn từ chối ngay lập tức
Nàng tức giận níu tay hắn: "Huynh đuổi khéo ta đi một lần còn chưa đủ, trong mắt huynh Bùi Tư Tịnh là kẻ kém cỏi thế sao?"
Trác Dực Hiên thấy dáng vẻ "dám không nghe theo, bổn cô nương sẽ làm gỏi ngươi" kia, cuối cùng nhượng bộ: "Được rồi, dẫu sao nàng hẳn là cũng có chuyện cần hỏi ta."
CHƯƠNG 20
Lúc Trác Dực Hiên lên ngựa, vươn tay muốn kéo nàng, lại bị nàng lờ đi, quay lưng đi về phía ngựa của mình. Hắn âm thầm tủi thân, lại nghe được tiếng Bùi Tư Tịnh - "Đến giúp ta lên ngựa"
Trác Dực Hiên giống như nhất thời chưa hiểu được lời nàng nói, ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng xuống ngựa, gấp đến suýt vấp ngã. Lúc hắn đưa tay đỡ nàng lên, Bùi Tư Tịnh cúi xuống, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn: "Có hai việc, thứ nhất, ta biết cả rồi, lệnh bài kia của ta còn có dấu hiệu đặc biệt, chỉ cần ra khỏi phủ sẽ bị Phi Thử theo dõi, huynh cũng sẽ từ đó tìm được ta. Thứ hai, chuyến này không được liều lĩnh, giữ mạng về ta sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời chuyện huynh tính kế ta".
Hắn cười khổ, nắm tay nàng: "Thật là, vẫn không thể qua được mắt Tư Tư, nhưng chuyện này quả thực không liên quan đến nàng. Nhiễm Di là yêu quái đặc biệt quan trọng cho kế hoạch lần này, được ta từng bước thanh tẩy, vốn là dù có lệnh bài cũng không thể ra khỏi phủ. Cho nên Trác phủ hẳn là có nội gián, chuyện Tề cô nương lấy đi lệnh bài của nàng ngược lại có lợi cho chúng ta, có thể nhanh chóng lần ra dấu vết của Nhiễm Di." Sau đó vươn tay buộc lại dây áo ngoại bào cho nàng: "Còn chuyện kia, Tư Tư, ta không muốn lừa nàng, nếu Nhiễm Di rơi vào tay Ôn Tông Du trước, mạng nhỏ này của ta giữ được chỉ có thể dựa vào phước đức của tổ tiên Trác gia mà thôi"
Bùi Tư Tịnh hơi nghiêng mặt che đi cảm xúc chua xót hỗn loạn nơi đáy mắt, nhỏ giọng "Nếu là vậy, ta cho huynh mượn thêm sự phù hộ của tổ tiên Bùi gia"
"Đây là đang cầu thân?" - Trác Dực Hiên hoàn toàn hỏi sai trọng tâm
"Sống trở về, ta sẽ trả lời cho huynh biết" - Bùi Tư Tịnh không trốn tránh, nàng chỉ muốn hắn sống, đơn giản vậy.
Lúc Triệu Viễn Châu nhận được lời nhắn, lông vũ Tất Phương trong tay cũng sáng lên: "A Văn, kế hoạch phải tiến hành sớm hơn dự định, Ôn Tông Du có vẻ đã luyện hóa thành công Chúc Âm, đẩy sớm thời gian xuất hiện trăng máu ở thời không này"
Văn Tiêu nén lại nỗi bất an dần lan rộng trong lòng, chủ động ôm chặt hắn: "Tính mệnh của chúng ta gắn chặt với nhau. Ta không còn ràng buộc với sứ mệnh Thần nữ, giờ chuyện gì ta cũng dám làm đấy, chàng hiểu không?"
Gió tuyết bên ngoài bắt đầu rít gào mạnh hơn, Triệu Viễn Châu ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, đưa mắt nhìn ánh trăng mờ bên người cửa sổ, tâm tư xáo trộn lại mơ hồ. Nhân sinh khó đoán định, hắn thực sự mong sóng gió qua đi, có thể nắm tay nàng trở về Đào Nguyên Cư, sống một kiếp bình bình an an
—----------------
Khi hai người tới được vị trí của Trác Dực Hiên và Bùi Tư Tịnh , trận pháp kết nối thời không đã bắt đầu khởi động, ngay giữa mắt trận là Nhiễm Di đã bất tỉnh, nội đan từng chút từng chút bị hút ra. Bên cạnh là đại tiểu thư Tề Gia đã không còn hơi thở. Trác Dực Hiên nhìn thứ màu sắc đen đặc xung quanh thân thể Nhiễm Di, tiếc hận nói: "Tề cô nương thật quá hồ đồ rồi, chỉ cần một lần thanh tẩy nữa là Nhiễm Di có thể hoàn toàn thuần hóa nội đan, bảo vệ tính mệnh hắn, vậy mà..."
"Ôn Tông Du giỏi nhất là mê hoặc lòng người, có lẽ đã sớm tiếp cận cô nương ấy" - Bùi Tư Tịnh cau mày, nàng hận nhất là mấy trò lừa dối thao túng tâm tư kẻ khác này.
"Không sai" - thanh âm khàn khàn điên loạn của Ôn Tông Du vang lên giữa không trung "Nhìn xem, các ngươi cuối cùng vẫn là quá ngây thơ, không còn Thần nữ, không còn Đại Yêu Chu Yếm. Khi ta trở về, Đại Hoang chính là vật trong tay"
Văn Tiêu có chút kinh hoảng nhìn cảnh tượng trước mắt, luồng yêu khí xám tro ngùn ngụt bốc lên xung quanh Ôn Tông Du. Phía sau hắn, hàng ngàn yêu quái luyện hóa tựa như diêm la từ địa ngục, kẻ nào kẻ nấy không còn ý thức, chỉ chực chờ cắn xé con mồi. Hơi thở chết chóc bao trùm khiến nàng có chút khó thở.
"Đừng sợ - có ta ở đây rồi" - Triệu Viễn Châu đứng ngay phía sau, nhạy cảm bắt được cảm xúc của Văn Tiêu, nắm tay nàng an ủi
"Ta không sao, ta đã mạnh lên rất nhiều rồi"
"Ta biết, nhưng dù thế nào, luôn có ta phía sau nàng"
Biểu cảm của Trác Dực Hiên vô cùng trầm trọng, cũng không còn tâm trạng để ý đến đôi tình nhân ngọt ngào phát ngấy kia: "Vốn là muốn dùng Nhiễm Di dụ Ôn Tông Du đến Hiên Viên Đường, dùng thuật kỳ môn độn giáp làm suy yếu yêu lực của hắn trước. Không ngờ...Bây giờ ta cần cầm cự một canh giờ để thiết kế lại trận pháp và thanh tẩy hoàn toàn Nhiễm Di. Triệu Viễn Châu, ngươi phụ trách Ôn Tông Du, Thần nữ đại nhân và Tư Tư, đám yêu quái luyện hóa giao cho hai người. Ám vệ của ta sẽ hỗ trợ phía sau. Để cánh cửa thời không mở ra hoàn toàn sẽ cũng sẽ cần nửa canh giờ, ta sẽ cố gắng tiếp cận được Nhiễm Di trước thời điểm đó".
Văn Tiêu cùng Triệu Viễn Châu nhìn nhau, ngay lập tức hiểu ý nghĩ của đối phương, cùng tiến lên một bước, niệm quyết: "Ban ơn cho vạn vật - Bách ác bất xâm - Đồng tâm hiệp lực - Thề bảo vệ Đại Hoang". Ngay sau đó, ấn chú Bạch Trạch của nàng sáng lên, Văn Tiêu thổi sáo, thần quang như nước chảy lần lượt cuốn quanh hai người, làm sáng rực một vùng trời Thiên Đô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com