Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 2

[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] - CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 2]

Trăng của Đại Hoang rất sáng. Văn Tiêu còn nhớ lần đầu tiên được người kia cõng lên đỉnh núi cao nhất của nơi này ngắm cảnh, nàng luôn tự hỏi tại sao hắn lại chọn một đêm trăng khuyết. Mãi đến sau này nàng mới hiểu, nỗi sợ hãi của hắn hoá ra lại ám ảnh đến vậy. Trong ký ức của nàng chỉ đơn thuần còn vương lại mảnh trăng đêm cong cong như đôi mắt cười của hắn, cách hắn chuyên chú nghe nàng hát một bài đồng dao dân gian, còn cả tiếng sóng biển rầm rì dưới chân hai người, dịu dàng ru nàng vào giấc ngủ.
Năm tháng dâu bể, ánh trăng ngày ấy vẫn còn đó, nhưng lại chỉ để soi rõ hơn nỗi đau đáu nhớ thương nàng cố che lấp kia...

"Đã quen với lệnh bài chưa?" Văn Tiêu nương theo tiếng sáo ngồi xuống bên cạnh nữ tử vận thanh y, trên chiếc váy tinh tế của nàng đính kết vô số sợi lông vũ mềm nhẹ xinh đẹp.
"Đa tạ Thần nữ đại nhân tận tâm chỉ dẫn, Thanh Canh mới có thể nhanh chóng sử dụng được lệnh bài"
"Ta đâu có công lao gì, cô được Bạch Trạch lệnh chọn làm Thần nữ kế nhiệm, đương nhiên thứ cần học sớm muộn gì cũng sẽ học được. Cũng đừng tự nghi ngờ bản thân, dù trước nay chưa từng có yêu quái trở thành Thần nữ, nhưng nếu Thiên mệnh đã chọn cô, ắt hẳn có lý do".

Thanh Canh đưa ánh mắt nhìn khoảng không phía trước, tựa như muốn xuyên qua không gian tìm đến ký ức xa xôi nào đó: "Năm ấy ta cũng từng vì tư tâm mạo nhận Thần nữ, suýt nữa đã không thể quay đầu. Thật không ngờ hôm nay trở thành kẻ được chọn, lại cảm thấy trọng trách này hóa ra khiến người ta áp lực đến vậy"
"Thực xin lỗi, cứ coi như là ta nhờ cậy cô"
"Thần nữ đại nhân đừng nói vậy, những điều người làm cho Đại Hoang đã quá nhiều rồi, đổi lại là ta, nếu còn cơ hội ở bên Phỉ, ta cũng sẽ sẵn sàng trả bất cứ giá nào".

Bất cứ giá nào? Hóa ra bọn họ lại giống nhau đến vậy, Văn Tiêu không khỏi nhớ đến lời Tư Tịnh và tiểu Trác ngày ấy "Chuyến đi này quá liều lĩnh, tuy rằng cô đã từng ở trong đồng hồ mặt trời 300 năm, nhưng đó là luồng thời không cô tự mở. Rất khác với việc đến một luồng thời không khác, có khả năng vĩnh viễn mắc kẹt ở đó". Nhưng nàng biết nàng không có lựa chọn. Hai năm trước giọt máu trên khế ước bỗng nhiên tan biến. Từ đó mọi nỗ lực tìm kiếm của Trác Dực Thần đều giống như dã tràng xe cát, không chút hy vọng.
Triệu Viễn Châu từng nói "Chỉ cần có thể cứu được nàng, dù chỉ một phần cơ hội ta cũng liều mạng muốn thử". Văn Tiêu tự giễu - xem kìa, nàng bị hắn dạy hư rồi, bây giờ lại thấy bản thân còn liều mạng hơn cả hắn!
-------------------

"Tỷ tỷ quyết định rồi?" - Văn Tiêu thở dài nhìn nữ tử đứng cạnh mình đang chăm chú nắn chỉnh Cung Liệp Ảnh, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ.
Bùi Tư Tịnh không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ ngắn gọn đáp: "Nếu không đi sẽ lỡ mất giờ lành đấy". "Tỷ mà cũng tin mấy thứ này?" - Văn Tiêu dùng dây tơ hồng buộc chặt cổ tay hai người, đặt tay kia lên vị trí bản đồ của đồng hồ mặt trời, bắt đầu giải phóng Thần lực. "Hừ, còn không phải phu thê hai người đều đủ vận đen đủi, nên mới phải có kiêng có lành sao!"

Đó là lời cuối cùng nàng nghe được từ Bùi Tư Tịnh, trước khi lạc mất nhau trong màn sương trắng, hệt như cách họ từng dính bẫy của Thanh Canh. Dây tơ hồng cũng không biết tại sao bỗng dưng bị đứt. Văn Tiêu cố gắng đè nén bất an trong tâm, điều nàng cần làm bây giờ là xác định đây là đâu trước, bởi nàng chắc chắn, nàng và Bùi Tư Tịnh đang ở cùng một thời không.

Nàng nhanh chóng nhận ra nơi này cực kỳ giống Thiên đô, phố xá nhộn nhịp làm nàng không khỏi hoài niệm, đến cả những cơn mưa bất chợt cũng giống không khí cố hương. Giữa dòng người hối hả tránh mưa, những chiếc dù đủ màu sắc được bung lên, xoay tròn. Mưa làm ướt mi mắt nàng, nhòe mờ cả không gian. Nhưng Văn Tiêu lại thấy vô cùng rõ ràng người đang trú mưa ở mái hiên đối diện, khuôn mặt đẹp đến không vương khói lửa nhân gian kia hoàn toàn trùng khớp với dung nhan vẫn xuất hiện trong giấc mơ mỗi đêm của nàng, đôi môi hàm tiếu, mắt phượng sâu thăm thẳm, hắn đứng đón gió, tay áo hắc bào bay bay tựa như cánh chim đại bàng, rộng lớn mà vững vàng

Là người nàng yêu - Triệu Viễn Châu

Thế gian giống như không còn tiếng động, chỉ còn hắn cùng nàng, nàng nghe rõ từng tiếng từng tiếng trái tim mình thổn thức, muốn bước tới nhưng lại sợ hãi. Sợ đây cũng chỉ là một giấc mộng, sợ chỉ cần nàng chạm vào, hình ảnh kia sẽ tan biến đi tựa bong bóng. Cho nên, nàng cứ đứng yên nhìn hắn như vậy, không biết qua bao lâu.

Người kia dường như cũng cảm nhận được sự chuyên chú của nàng, ánh mắt đang lơ đãng ngắm mưa cuối cùng cũng dừng lại trên người nàng. Liền đó, không biết từ đâu trên tay hắn xuất hiện một chiếc dù xanh hoa văn mây trắng gắn chuông gió, tao nhã thoát tục. Hắn cầm ô bước về phía nàng, tiếng chuông lanh canh theo từng bước đi của hắn hoà vào tiếng mưa, tựa như một bản nhạc dịu dàng êm tai.

Hắn nói: "Cô nương, dầm mưa như vậy sẽ ốm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com