Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 21 +22

CHƯƠNG 21

Ôn Tông Du cũng không muốn chờ đợi, phẩy tay, đám yêu quái luyện hóa phía sau lập tức xông tới, lại bị thần quang của Văn Tiêu cùng mũi tên của Bùi Tư Tịnh lần lượt cầm chân. Ánh sáng chớp nhoáng, mũi tên như mưa bay tới, hai nữ nhân đứng giữa ngàn yêu quái thoạt nhìn lại không hề yếu thế.
"Bày trận" - Trác Dực Hiên trầm giọng ra lệnh, tức thì hai đội ám vệ mặc hắc y và hồng y quy củ xếp thành trận pháp chữ Di, đồng loạt niệm pháp tướng: "Quy ly". Theo đó, những viên nội đan đủ màu sắc từ từ được luyện ra, những luồng sáng cuộn cuộn, hình thành kết giới bao lấy pháp trận

Văn Tiêu dù đang tập trung vào Bạch Trạch lệnh, vẫn không kìm được được ánh mắt hâm mộ: "Thật không ngờ, Trác Đại nhân kia bình thường khiêm nhường lễ độ, lại giấu tài kỹ đến vậy. Một người phàm lại có thể khiến cả trăm yêu quái quỳ xưng thần dưới chân"
Bùi Tư Tịnh không bất ngờ, từ lần bị ám vệ của hắn dễ dàng kề đao bên cổ trong mật thất, nàng đã biết tất cả ám vệ của hắn đều không phải người phàm, mà chính là yêu quái đã luyện hóa. Chỉ là chưa kịp hỏi ngọn ngành, hóa ra chính là dùng cho kế hoạch này.
"Người đứng đầu Trác gia, đương nhiên đâu thể tầm thường" - Bùi Tư Tịnh bình thản trả lời, chỉ là trong giọng nói không giấu được phần cao hứng
"Yô, thật hiếm khi được nghe tỷ tỷ khen người ta" - Văn Tiêu không nhịn được trêu chọc
"Tập trung" - Bùi Tư Tịnh đổi chủ đề, "vút" một tiếng, mũi tên của nàng một đường chớp nhoáng xiên ba yêu quái luyện hóa đang muốn vồ lấy hai người

Lúc này, một luồng yêu khí đỏ rực xé gió mà lao đến vị trí của Ôn Tông Du, đẩy lão xa khỏi vi trí cánh cửa thời không đang mở. Ôn Tông Du gầm lên, cũng hóa thành một luồng tử khí màu đen, hai kỳ phùng địch thủ kịch liệt giao chiến, tiếng gió rít gào, yêu khí cuồn cuộn bốc lên, cây cỏ xung quanh bán kính mười trượng đều bị đốt thành tro bụi.
Thế trận nhất thời giằng co, cho đến khi nội đan của Nhiễm Di dần dần thành hình, bầu trời ngay phía trên hắn cũng tựa như bị xé ra bằng một đường cắt mỏng như tia chớp, Ôn Tông Du vẫn đang bị Triệu Viễn Châu cầm chân, lập tức hét lên một tiếng: "Chúc Âm!"

Một kẻ mang đôi mắt to dị thường chỉ toàn tròng đen từ giữa đám quái lập tức bay lên. Theo quyết chú "Triệu hồi" hắn niệm ra, tròng đen trong mắt hắn dần chuyển biến thành xanh lam, hình thành hai tia sáng xuyên thẳng qua tầng trời. Vạn vật đại biến, mặt trời từ từ lặn xuống, bóng tối phút chốc bao phủ, vầng trăng tròn đầy to lớn rực đỏ như máu dần dần hiển lộ. Trác Dực Hiên hét lớn: "Đại Yêu, dụ hắn vào pháp trận", sau đó dùng kiếm cắt một vệt dài nơi lòng bàn tay, dùng máu Băng Di vẽ một vòng tròn âm dương ngay giữa trận pháp.

Oán khí từ trăng máu chảy cuồn cuộn như thác, tựa như có sinh khí mà tìm đến vật chứa. Triệu Viễn Châu chớp thời cơ, nhân lúc tâm trí còn thanh tỉnh, dùng oán khí vừa được hút vào mạnh mẽ tiếp cận Ôn Tôn Du, muốn ép thẳng lão vào giữa pháp trận. Ôn Tông Du cũng không hề nao núng, vận yêu lực muốn khóa chặt Triệu Viễn Châu, hòng hấp thụ oán khí từ người hắn. Triệu Viễn Châu cuối cùng rơi vào thế hạ phong, bị luồng yêu khí đen đặc của hắn trói chặt. Ôn Tông Du dùng tay không xuyên thủng một lỗ ngay trước trước ngực Triệu Viễn Châu, chị nghe hắn "hự" một tiếng, máu trào ra từ khóe miệng. Ôn Tông Du cười điên dại, nhìn oán khí từ Triệu Viễn Châu lần lượt chảy vào thân thể lão: "Thật thảm hại, chưa kịp ép ta vào pháp trận đó, thân thể cùng cả nội đan của ngươi đã bị ta hấp thụ hết rồi!".

Đúng lúc này, Trác Dực Hiên hét lên một tiếng "Di!"

Chớp mắt, trận pháp vốn còn đang cách nơi Triệu Viễn Châu và Ôn Tông Du ba trượng bỗng tức thời dịch chuyển. Vẻ mặt đang nhợt nhạt yếu ớt Triệu Viễn Châu cũng xuất hiện nụ cười giảo hoạt: "Trác Dực Hiên, thu lưới!". Sau đó khoá cứng cánh tay vẫn đang xuyên qua ngực hắn, lúc Ôn Tông Du định thần lại, thấy bản thân đã ở ngay mắt trận. Đây chính là tuyệt kỹ kiệt xuất nhất của trưởng nam Trác gia, trận pháp có thể dịch chuyển.

"Đến lúc rồi, Văn Tiêu, ta yểm trợ cho cô" - Bùi Tư Tịnh bắn ra ba mũi tên liên tiếp, để lại cho Văn Tiêu một không gian an toàn
"Vậy nhờ vào tỷ tỷ" , sau đó nhắm mắt định thần, đưa Bạch Trạch lệnh lên môi bắt đầu thổi.
"Thần nữ đại nhân" - tiếng gọi quen thuộc vang lên trong tâm trí nàng.
"Thanh Canh, theo kế hoạch, chúng ta kết nối thông qua Bạch Trạch lệnh, dẫn oán khí đến thời không này."

"Đã biết"- theo lời đáp của Thanh Canh, Bạch Trạch lệnh vốn đang ở trong tay Văn Tiêu từ từ bay lên hướng về phía trận pháp, oán khí đỏ rực từ trong đó tuôn ra, hội tụ về phía mắt trận thanh tẩy. Vòng tròn âm dương được vẽ bằng máu Băng Di giữa mắt trận tạo thành luồng hàn khí xanh lam khóa chặt cả Ôn Tông Du và Triệu Viễn Châu bên trong. Oán khí đi qua kết giới trận pháp từng bước được thanh tẩy, bắt đầu như có sinh khí chảy vào ngực Triệu Viễn Châu, sau đó một đường theo cánh tay của Ôn Tông Du nhập vào người lão, yêu khí đen đặc từng bước bị oán khí thanh tẩy đồng hóa.

Không sai, bốn người họ đã sớm có sự chuẩn bị. Cho dù lần này bị động vì Nhiễm Di bị bắt, kế hoạch ban đầu không thể sử dụng. Nhưng Trác Dực Hiên vốn là thiên tài thao lược, trên đường đến đây đã sớm thiết kế xong chiến lược mới. Hắn muốn sống, muốn tất cả đều có thể trở về, muốn có thể ở bên Tư Tư của hắn.
Ôn Tông Du giống như phát điên, đem hết nội lực muốn gỡ bản thân ra khỏi sự kìm kẹp của Triệu Viễn Châu. Nhưng dưới trợ lực của trận pháp, Triệu Viễn Châu vẫn vững như bàn thạch, thà chết không buông.

"Tư Tư, bây giờ ta cần tiếp cận Nhiễm Di, khi ta bước vào phạm vi cánh cửa thời không thanh tẩy hắn sẽ không thể phân tâm, việc ở đây giao lại cho nàng, ám vệ của ta từ giờ chính là thuộc hạ của nàng"
Bùi Tư Tịnh hơi hoảng hốt, nàng nhớ đến lời Trác Dực Hiên lúc đỡ nàng lên ngựa: "Cánh cửa thời không nếu được mở bởi Nhiễm Di sẽ chỉ để duy nhất Ôn Tông Du đi qua, mọi sinh vật sống khác nếu tiếp cận đều sẽ máu thịt nát tan, hồn phi phách tán. Cho nên Nhiễm Di cần phải được thanh tẩy hoàn toàn trước khi được sắp xếp rơi vào tay lão ta. Nhưng bây giờ đã thế này, ta sẽ phải liều lĩnh thanh tẩy hắn ngay khi cánh cửa đang mở, đó chính là thời khắc đánh cược tính mệnh".
"Được, huynh bảo trọng" - Bùi Tư Tịnh nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ trong lòng cuối cùng chỉ gói lại trong hai chữa "bảo trọng". Xin huynh nhất định phải trở về.

CHƯƠNG 22

Thế trận nhất thời thuận lợi như dự kiến, Trác Dực Hiên cũng đã thành công dùng máu Băng Di mở đường tiếp cận cánh cửa thời không. Văn Tiêu cùng Bùi Tư Tịnh tập trung ngăn chặn đám yêu quái luyện hóa, chỉ cần cầm cự nửa canh giờ cho đến khi Ôn Tông Du cùng Nhiễm Di hoàn toàn bị thanh tẩy, bọn họ có thể quay trở về nhân gian. Cho đến khi...

Triệu Viễn Châu bất ngờ ho ra một ngụm máu, mới phát hiện máu của bản thân đã hóa thành màu đen, ngũ tạng hắn giống như bị lửa thiêu đốt, đầu óc dần dần mơ hồ, cảm giác này hắn không hề xa lạ, chính là thời khắc oán khí đang dần chiếm lĩnh thần trí. Triệu Viễn Châu thầm kinh hoảng, sao chuyện này có thể xảy ra, rõ ràng trợ lực của trận pháp và thần lực Bạch Trạch lệnh đã giúp hắn thanh tẩy oán khí, vậy thứ đang muốn ăn mòn bên trong hắn kia rút cuộc là gì?

Ôn Tông Du nhanh chóng phát hiện ra sự chuyển biến này, lại điên dại cười "Thật châm biếm, các ngươi chưa từng nghĩ đến đúng không, thời không này vốn đầy rẫy oán niệm, là thứ oán niệm đen tối cực ác mà đến cả Đại Yêu kia cũng không thể chứa nổi. Lát nữa để hắn chính tay tiễn các ngươi một đoạn đường đi"
Triệu Viễn Châu thở gấp, ngực như bị thiêu đốt, dấu vết hình tia sét của oán khi bắt đầu chầm chậm thành hình hai bên tóc mai hắn. Trước khi thần trí hoàn toàn bị chiếm lĩnh, hắn chỉ kịp nhìn thấy Văn Tiêu hoảng hốt chạy về phía trận pháp, thất thanh gọi hắn: "Đại yêu!"

Lúc Chu Yếm mở mắt ra lần nữa, tròng mắt đã là một màu đỏ thẫm như máu, nở nụ cười ma mị. Hắn vận yêu lực, hất tay, một luồng yêu khí mãnh liệt từ đó lan ra, quật ngã toàn bộ ám vệ đang bày trận pháp, cũng khiến Ôn Tông Du bị tách ra, rơi thẳng xuống mặt đất, nhưng vẫn bị mắt trận khóa chặt

Chu Yếm chậm rãi bay ra khỏi trận pháp thanh tẩy.
--------------------------
Bùi Tư Tịnh cả kinh, hô một tiếng "Bảo vệ trận pháp". Tức thì, một đội ám vệ khác nhanh chóng thế chỗ những kẻ bị thương. Nhưng trận pháp vốn là để giam cầm Ôn Tông Du, không hề có tác dụng với Chu Yếm. Bùi Tư Tịnh chuyển mục tiêu, liên tục bắn tên về phía hắn. Chu Yếm không tránh, chỉ phất tay, yêu khí mãnh liệt đẩy mũi tên bay ngược về phía nàng, Bùi Tư Tịnh linh hoạt xoay người tránh đi, nhưng vẫn bị luồng yêu khí kia khiến ngực bị thương. Nàng rên một tiếng, nôn ra một ngụm máu.

"Bùi Tỳ tỷ, mau lùi lại" - Văn Tiêu lập tức chắn trước mặt nàng, thu hồi Bạch Trạch lệnh, bắt đầu tập trung toàn bộ thần lực, thông qua lệnh bài muốn đuổi oán khí khỏi thân thể Chu Yếm. Nhưng bởi vì thiếu đi thần lực của nàng, đám yêu quái luyện hóa nhất thời không còn trói buộc, bắt đầu lao tới.

Ở phía cánh cửa thời không, Trác Dực Hiên lập tức cảm nhận được chung nỗi đau với Bùi Tư Tịnh, hắn hốt hoảng định thần, mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, chợt hiểu. Trác Dực Hiên bần thần thở dài, đưa ánh mắt chất chứa nuối tiếc nhìn hình bóng nữ nhân vẫn đang mạnh mẽ chiến đấu giữa rừng yêu quái luyện hóa, cuối cùng dứt khoát cắt thẳng một vết vào cổ tay, sâu đến đứt động mạch, máu Băng Di đỏ tươi từ đó phút chốc phun ra như suối, giống như có sinh khí lần lượt chảy theo dòng về phía Nhiễm Di, nội đan đang dần thành hình từ trạng thái đen đặc nhanh chóng được máu gột rửa, dần dần trở nên sáng trong, những vết nứt cũng lần lượt được lấp đầy, cánh cửa thời không dần tĩnh lại, không còn cuồn cuộn sát khí như trước. Đây chính là tử chiêu của hậu nhân Băng Di - Huyết tế.

Bùi Tư Tịnh nhìn thấy cảnh đó, hoảng hốt hét lớn: "Trác Dực Hiên". Nàng muốn chạy lại chỗ hắn, lại bị một đám yêu quái luyện hóa vây chặt.
"Thần nữ đại nhân, mau gọi cứu viện" - Trác Dực Hiên yếu ớt nói, máu vẫn xối xả chảy ra từ cổ tay hắn, xét cho cùng là người trần mắt thịt, mất lượng máu như vậy vẫn là không chống đỡ nổi.
"Thanh Canh, chúng tôi cần cô" - Văn Tiêu gắng gượng liên kết tâm trí với thế giới bên kia, nàng nhìn Chu Yếm mang theo luồng yêu lực đậm đặc sát khí tiến về phía mình, vội lùi lại một bước.

Phút chốc, từ cánh cửa thời không được xé ra ở mảnh trời phía trên đầu Trác Dực Hiên, hai vệt sáng lướt qua, đáp xuống ngay trước mặt bọn họ, là Thanh Canh cùng Trác Dực Thần.
"Ca ca? Trác Dực Thần giống như không tin vào mắt mình, muốn chạy đến chỗ Trác Dực Hiên", lại bị hắn ngăn cản: "Đệ đừng tới đây, nghe theo phân phó của Thần nữ đại nhân"

"Thanh Canh, ta cần thần lực của cô cùng ta thanh tẩy oán khí trên người Đại Yêu. Tiểu Trác, đến giúp Bùi tỷ tỷ xử lý đám yêu quái luyện hóa. Cần mau chóng giải quyết xong trước khi Ôn Tông Du thoát ra"

Ôn Tông Du lúc này ở giữa trận pháp đang tìm cách phá hủy mắt trận, đồng thời điều khiển đám yêu quái luyện hóa đồng loạt xông đến, muốn giết các ám vệ bày trận. Trác Dực Thần nhảy thẳng vào giữa trận chiến, kiếm pháp băng phong vun vút lao tới, chiêu thức thập phần đẹp mắt lại lợi hại, phút chốc dọn sạch một đám yêu quái lớn.
Văn Tiêu cùng Thanh Canh nhìn nhau, đồng loạt niệm quyết chú, hai Bạch Trạch lệnh song song hiển lộ, thực là cảnh tượng chỉ có thể gặp không thể cầu. Thần Quang sáng chói tựa như dây leo hướng về phía Chu Yếm, từng bước khóa chặt oán khí trên người hắn.
-----------------
"Chu Yếm!" - lúc Triệu Viễn Châu mở mắt, lại mơ hồ thấy mình đang ở Đại Hoang, trước mặt hắn là thiếu niên tóc đen mày phượng, biểu cảm nhàn nhạt, ngũ quan sắc nét nhưng lại phảng phất vẻ u ám.
"Ly Luân?" - hắn kinh ngạc hỏi
"Sao vậy, chẳng thấy ai như ngươi, chơi cờ cũng phân tâm mà ngủ quên mất, không phải tối qua lại bị tiểu Văn Tiêu kia bắt thức đêm đọc thoại bản cho nàng đấy chứ?" - Ly Luân bật cười, đi một nước cờ.
Chu Yếm vẫn lặng lẽ nhìn hắn, những nuối tiếc trong lòng năm xưa khi gặp lại cố nhân giống như đèn kéo quân quẩn quanh trong tâm trí hắn. Gió đại hoang thổi tung tóc của hai người, một đen một trắng, tương phản nhưng lại thực hòa hợp. "Thật sự là ngươi sao?" - Chu Yếm khàn giọng hỏi.

"Ngươi nói xem" - Ly Luân chỉ nhàn nhạt đáp. "Chu Yếm ngươi vẫn cứ mềm lòng lại cố chấp. Lẽ ra ngươi không nên đến đây."
Chu Yếm im lặng
"Luồng oán khí đó vốn chân chính không thể ảnh hưởng đến ngươi, ngươi lại vì nhất quyết giữ lấy phần thần thức của ta, muốn sau này tìm cách đưa ta trở về, cho dù biết rõ chân thân cây Hòe vốn dễ bị oán khí hắc hoá" - Ly Luân xa xăm nhìn sóng biển Đại Hoang, đứng dậy quay lưng về phía Chu Yếm, mỗi bước đi càng thêm xa hắn.
"Ly Luân..." - Chu Yếm nghẹn ngào gọi
"Tử bỏ chấp niệm về ta đi, nhân gian khiến ta vừa yêu vừa hận này, chính bản thân ta cũng không còn luyến tiếc nữa. Di nguyện duy nhất còn lại của ta chính là ngươi có thể gỡ bỏ mọi trói buộc, sống cuộc sống mà ngươi muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com