Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 24 + 25


[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 24

Đông qua xuân tới, Thiên Đô náo nhiệt đã bắt đầu giăng đèn kết hoa, không khí trước thềm năm mới háo hức rộn rã, những gian hàng buôn bán cũng tấp nập hơn. Đã tám năm sau loạt biến cố Ôn Tông Du , nhân gian cùng Đại Hoang đang trải qua những ngày tháng yên bình thịnh thế hiếm có.

"Công tử thật có mắt nhìn, viên đá mài này là hàng được tuyển chọn kỹ càng, dùng mài đao hay mũi tên đều vô cùng phù hợp" - chưởng quầy tươi cười nói với khách nhân đang chăm chú cầm một viên đá màu xanh nhẵn mịn đẹp mắt"
"Vậy ta lấy cái này" - Vị công tử kia cười nhẹ, đặt mẩu bạc nhỏ lên quầy, tay áo rộng hơi bị kéo lên, lộ ra một phần cổ tay với vết sẹo dài có chút đáng sợ.
—-------------------
"Hiếm khi tỷ tỷ đến đây, sao không ở lại thêm mấy ngày. Mùa này là thời gian Đào Nguyên Cư trăm hoa đua nở, ta còn muốn cùng Bùi tỷ tỷ uống trà ngắm hoa, để tỷ dạy thêm cho ta vài chiêu thức lợi hại nữa" - Văn Tiêu gọt thêm một trái đào đưa đến trước mặt Bùi Tư Tịnh, giọng nói không giấu được nuối tiếc.
"Cuối năm công vụ ở Tập Yêu Ty thực sự quá nhiều, hơn nữa ta cũng đâu còn gì để dạy cho muội, Văn Tiêu đại nhân bây giờ tiếng tăm vang danh khắp chốn, đến cả Đại yêu trấn giữ Đại Hoang như tiểu Trác cũng không sánh bằng"

"Biết vậy năm xưa không nghe theo mưu kế của Đại Yêu kia, bây giờ nhìn tỷ vất vả vì Trác gia như vậy, ta vẫn có chút không đành lòng."
"Cho dù không phải là vì Trác Dực Hiên, ta vẫn sẽ chọn gánh vạc Tập Yêu Ty. Muội biết mà, hơn nữa ta cảm thấy để bản thân bận rộn chút vẫn tốt hơn" - Bùi Tư Tịnh lơ đễnh trả lời. So với hoa cỏ muôn sắc ở nơi này, nàng vẫn thấy bản thân hợp với rừng tùng bách bên cửa sổ thư phòng của người kia hơn. Thật giống người ấy - quảng đại lại ngay thẳng, tắm gió phơi tuyết mà mạnh mẽ vươn lên, là bóng mát che chở, đưa nàng vững vàng bước qua những tổn thương mà từng chút đi tiếp. Duy chỉ có nỗi tương tư ngổn ngang trong lòng, nàng không cách nào sắp xếp ổn thỏa được, mỗi lần ngửi thấy hương cỏ xanh tươi mát len lỏi trong không khí, đều sẽ không tự chủ nhớ về hắn.

"Ta đã dùng kiếm Vân Quang kiểm tra, yêu khí lại mạnh hơn mười ngày trước rất nhiều. Có vẻ Đào Nguyên Cư thực sự phù hợp để nuôi dưỡng mảnh thần thức thuần khiết của Triệu Viễn Châu. Dù không thể tính toán chính xác thời gian, nhưng hẳn là không còn lâu nữa đại yêu kia có thể trở về" - Trác Dực Thần ngồi xuống đối diện hai người, kín đáo đưa mắt nhìn về phía Văn Tiêu, chuôi kiếm Vân Quang trên tay vẫn đang rực sáng - "Xem ra năm xưa hắn không nói dối, trận pháp thanh tẩy kia đã thực sự giữ lại được phần thần thức thanh thuần nhất của hắn, gửi lại trong lưỡi kiếm của ta"

"Thực tốt, nếu con Vượn kia còn không giữ lời hứa mà sớm trở về, ta sẽ đến Tập Yêu Ti bầu bạn cùng Bùi tỷ tỷ, không ở lại nơi này chờ hắn nữa" - Văn Tiêu rũ mắt nhìn mảnh ngọc nhỏ trong tay, lời nói ra có chút vô tâm nhưng nụ cười lại không giấu được vẻ ngọt ngào. Thực chất không cần kiếm Vân Quang nàng vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn mỗi lúc một rõ ràng.

"Sợ là tiểu cô cô không còn cơ hội nữa rồi" - Trác Dực Thần lặng lẽ uống trà, mời nói ra lại có vài tầng nghĩa

"Tiểu tuyết cẩu?" - đúng lúc Văn Tiêu đang cảm thấy hơi khó hiểu, lại nghe Bùi Tư Tịnh kinh ngạc thốt lên. Văn Tiêu hướng mắt nhìn theo, chỉ thấy một chú mèo nhỏ trắng như cục bông chầm chậm đi ra từ phiến đá trước mặt, lười biếng duỗi người, sau đó dường như bị tiếng gọi kia làm cho giật mình, nhanh chóng chạy đi.
"Tiểu tuyết cẩu!" - Bùi Tư Tịnh vội vàng đuổi theo, nàng thầm kinh ngạc - từ khi trở về từ thời không kia, dù cố gắng tìm kiếm thế nào, nàng cũng không còn gặp lại Tiểu Tuyết Cẩu nữa, hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa trên cổ còn đeo vật nàng tặng Trác Dực Hiên năm xưa. Trái tim nàng đập nhanh, không dám phán đoán, sợ rằng bản thân lại lần nữa thất vọng. Nàng theo Tiểu Tuyết Cẩu chạy tới rừng trúc phía đông Đào Nguyên Cư, bước chân bỗng nhiên chậm lại, nhịp tim cũng đã nhanh đến không thể kiểm soát. Trước mắt nàng là bóng lưng nam nhân nàng thương nhớ bấy lâu, vô cùng chân thực, bởi nàng có thể ngửi được hương cỏ xanh thanh nhã trên người hắn, mùi hương khiến người ta cảm thấy an bình.

"Tìm được mẹ rồi?" - hắn quay lại ôm cục bông nhỏ trong tay, vẫn là dáng vẻ quân tử sống lưng thẳng tắp, ngũ quan như ngọc. Hắn đứng giữa rừng trúc lại có vẻ thập phần hòa hợp, trúc xanh giống như làm nền cho dáng vẻ như tùng như bách của hắn. Ánh mặt trời phía sau hắn khiến nàng có chút chói mắt, nàng dừng bước, mỹ cảnh trước mắt bỗng khiến lòng nàng sợ hãi đây chỉ là ảo cảnh dệt bởi nỗi tương tư day dứt của nàng.

"Ba năm không gặp, Tư Tư lại gầy đi rồi" - hắn bước lại gần, bàn tay dịu dàng áp lên má nàng - Trác Dực Hiên đau lòng nhìn vẻ hoang mang trong mắt Bùi Tư Tịnh - "Tư Tư, là ta".
Bùi Tư Tịnh cắn môi, xoay mặt đi, trong lòng là một mảng hỗn độn, ấm ức tủi thân đau xót kìm nén suốt ba năm cứ như vậy tràn ra không kiểm soát được, hàng mi nàng run rẩy, nấc lên, dùng tay đánh vào ngực hắn. Trác Dực Hiên để mặc nàng phát tiết, chỉ hơi đưa tay muốn giữ eo nàng, sợ nàng vì quá xúc động mà không cẩn thận bị ngã. Lúc hắn nâng tay, vết sẹo nơi cổ tay lộ ra, rơi vào tầm mắt nàng. Bùi Tư Tịnh đau lòng, chủ động ôm hắn, nấc càng lợi hại, hắn vuốt tóc nàng, cảm nhân được nước mắt nóng rẫy của người trong lòng thấm thẳng vào tim "Thật xin lỗi, để nàng chờ lâu như vậy..."

[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 24

Văn Tiêu chống tay nhìn bức tượng bạch ngọc tạc hình vượn trắng trước mặt mình, lại cảm giác Đại Yêu kia giống như đang ngồi đối diện, dùng ánh mắt phong tình của hắn nhìn nàng. Nàng rót rượu, thầm oán sao đến cả trong tưởng tượng hắn cũng không bỏ được tật quyến rũ nàng vậy?

"Bùi tỷ tỷ đã tìm lại được Trác đại nhân rồi, chàng còn không sớm tỉnh lại, ta sẽ chẳng còn ai bầu bạn cùng cả, cô đơn biết bao. Chàng còn nhớ không..."
Văn Tiêu vốn là muốn cùng hắn ôn lại vài chuyện xưa, không ngờ trăng thanh gió mát rượu nồng khiến nàng không biết từ lúc nào đã ngủ mất. Dường như nàng đã mơ một giấc mơ rất dài, trong giấc mơ đều là bóng hình hắn. Cuối cùng nàng cảm giác được ai đó bế lên, đặt nàng trên một chiếc giường êm ái.

Văn Tiêu mơ hồ tỉnh giấc, trước mắt nàng là hình ảnh xa lạ lại có chút quen thuộc - một thiếu niên mang dáng vẻ biếng lười đang chống cằm ngắm nàng, mái tóc bạch kim dài mượt của hắn buộc hờ phía sau, bện cùng những sợi dây tết có gắn mấy túm lông trắng tròn nhỏ đáng yêu. Ngũ quan tuyệt diễm lại thanh thuần, tựa như tiểu công tử nhà bên ngây ngô ôn nhuận, nhưng ánh mắt lại yêu mị như một tiểu hồ ly.
"Đại Yêu...?" - nàng mơ hồ hỏi
"Ta đây" - hắn mỉm cười, vòng tay qua ôm eo nàng, xúc cảm quen thuộc cho nàng xác định được - đây đúng là Triệu Viễn Châu của nàng - "A Văn, ta quay về rồi. Nhớ ta không?"

Sao lại có thể không nhớ? Mỗi ngày mỗi đêm trong tâm trí nàng đều là hình bóng hắn, khi ủ rượu sẽ nhớ đến nụ cười say lòng của hắn, khi pha trà sẽ nhớ tới giọng nói ấm áp của hắn, ngồi trên xích đu sẽ cảm thấy tựa như hắn đang đứng phía sau dịu dàng đẩy nàng.
"Nhớ, rất nhớ..." Văn Tiêu chủ động níu cổ áo hắn, miệng cười nhưng mắt lại ngấn lệ, hắn hôn lên nước mắt của nàng, lưu luyến dừng lại nơi bờ môi đỏ mọng, quyến luyến hôn sâu.
—————————

Ở một góc khác của Đào Nguyên Cư, Bùi Tư Tịnh cuối cùng cũng khóc xong, nàng hơi xấu hổ, vừa nãy thực có chút không kiềm chế được cảm xúc, cho nên muốn tìm chuyện nói với hắn để quên đi cảm giác ngượng ngùng này: "Làm sao chàng về được đây? Sao bây giờ mới đến tìm ta?"

"Là Nhiễm Di đã tỉnh lại đúng lúc. Trước nay ta từng có ý định đem cả Nhiễm Di theo, dù sao hắn cũng là được Ôn Tông Du đưa tới từ nhân gian. Nhưng khi hắn nhìn thấy Tề cô nương đã không còn hơi thở bên cạnh, cũng đã không còn muốn sống nữa. Hắn dùng phần yêu lực cuối cùng chống đỡ thế giới kia, đưa ta đi qua cánh cửa thời không" - Trác Dực Hiên nhẹ giọng, nhặt đi mấy chiếc lá trúc vương trên tóc nàng - "Chỉ là phàm nhân không giống với Thần nữ, dù có yêu lực yểm trợ, khi xuyên qua không gian vẫn là không tránh được tổn thương thân thể. Nhưng có lẽ ta thực sự được tổ tiên hai nhà che chở, lúc tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở cấm địa Băng Di. Ban đầu tâm trí còn rất mông lung, không thể nhớ được gì cả, tiết khí ở cấm địa Băng Di hợp để ta dưỡng thương, nhưng cũng lại thách thức bản năng tồn. Cũng may, nhờ có tín vật của nàng. Sau đó cos ta từ từ nhớ lại từng phần ký ức một..." - Trác Dực Hiên ngừng lại, cảm nhận được bờ vai của Bùi Tư Tịnh khẽ run lên: "Khiến nàng đau lòng rồi, giờ ta đã không sao, hơn nữa những năm tháng đó cũng không tính là quá khổ sở, chỉ là mỗi đêm đều mơ thấy Tư Tư, nhưng lại không thể nhớ ra nàng là ai, mới là dằn vặt nhất..."

Bùi Tư Tịnh xoa vết sẹo nơi cổ tay hắn, nam tử này vốn sinh ra đã sống trong cẩm y ngọc thực, mười ngón tay không dính nước lạnh mùa xuân. Ba năm kia sao có thể nhẹ nhàng như hắn nói. "Nếu đã vậy, chàng sắp xếp đến Bùi gia một chuyến đi, thắp hương cảm tạ tổ tiên nhà ta cho phải phép"
"Đây là đang cầu thân?"
"Phải, là đang cầu thân" - nàng nhìn thẳng hắn, kiên định cất lời. Bùi Tư Tịnh không muốn cứ mãi kìm nén tình cảm trong lòng nữa, trước đây nàng luôn quen đơn độc gánh vác, thấy bản thân một mình cũng rất ổn. Nhưng trải qua sinh ly tử biệt, nàng hiểu được từ giây phút người kia từng bước tiến vào tim nàng, nàng đã khao khát được ở bên hắn, cùng hắn gắn bó đến thế nào.
Trác Dực Hiên vô cùng kinh hỷ, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, tay đan chặt vào tay nàng: "Vậy sau này vi phu mong được chỉ giáo nhiều hơn"
—————————
Văn Tiêu cảm thấy có chút mất kiểm soát, hơi thở của hắn nóng rực, nụ hôn cũng cực kỳ mang tính xâm lược, nàng khó khăn hô hấp, cảm thấy nếu bây giờ không dừng lại e là sẽ không kịp, bối rối nâng tay muốn dùng thần lực kiềm chế hắn.

"Đừng dùng Thần lực, A Văn..." - hắn giống như đọc được tâm tư nàng, dịu dàng nắm tay nàng, mềm giọng dụ dỗ, tựa như hồ yêu dùng mị thuật mê hoặc người ta sa vào, rồi bị ăn sạch sẽ - "vừa nãy ta đã trồng thêm mười dặm hoa đào, sau này Đào Nguyên Cư sẽ là nơi thích hợp để sinh dưỡng nhi tử, A Văn, sinh con cho ta, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com