CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 26 (1)
[Fanic Đại Mộng Quy Ly] CHƯA TỪNG QUÊN - CHƯƠNG 26 (1)
Văn Tiêu cảm thấy có chút mất kiểm soát, hơi thở của hắn nóng rực, nụ hôn cũng cực kỳ mang tính xâm lược, nàng có chút khó hô hấp, cảm thấy nếu bây giờ không dừng lại e là sẽ không kịp, bối rối nâng tay muốn dùng thần lực kiềm chế hắn.
"Đừng dùng Thần lực, A Văn..." - hắn giống như đọc được tâm tư nàng, dịu dàng nắm tay nàng, mềm giọng dụ dỗ, tựa như hồ yêu dùng mị thuật mê hoặc người ta sa vào, rồi bị ăn sạch sẽ - "vừa nãy ta đã trồng thêm mười dặm hoa đào, sau này Đào Nguyên Cư sẽ là nơi thích hợp để sinh dưỡng nhi tử, A Văn, sinh con cho ta, được không?"
Tim nàng lập tức mềm đi, Văn Tiêu biết hắn muốn gì, thậm chí thấy được cả dục vọng trần trụi không giấu diếm trong mắt hắn. Chỉ là khi hắn dùng dáng vẻ này nói ra mấy lời như vậy, Văn Tiêu lại cảm thấy giống như mình mới là nữ yêu đang dụ dỗ thiếu niên chưa trải sự đời vậy.
"Chàng biến lại dáng vẻ bình thường được không?" - nàng thở gấp, khó khăn cất lời giữa những nụ hôn nhỏ vụn ôn nhu của hắn
"Không đủ yêu lực. A Văn không thích dáng vẻ này của ta sao, lần đầu gặp ở Đại Hoang, nàng còn bám lấy ta không thôi..."
"Không được nói nữa..." - mặt nàng đỏ lên, chuyện ngày xưa kia nàng thích hắn là thật, nhưng cũng không nên nói ra trong tình cảnh này chứ!
"Được, không nói nữa, vậy chúng ta làm" - Hắn cười giảo hoạt, một tay chế trụ cổ tay nàng, tay kia tạo thủ quyết, khàn giọng: "Cởi". Theo Nhất Tự Quyết vừa niệm, y phục của nàng từng món từng món lả lướt rơi xuống sàn, tiếng hít thở của Triệu Viễn Châu càng trầm trọng hơn.
"Đại Yêu.." - nàng xấu hổ quẫn bách, muốn giãy khỏi kìm kẹp của hắn
Triệu Viễn Châu lập tức hôn nàng, phong bế mọi lời khước từ: "tiểu Văn Tiêu, thả lỏng" - thanh âm của hắn như ma chú chảy vào tai nàng, tan vào huyết mạch, nàng cảm giác cơ thể từng chút một nóng lên, ánh mắt như có lửa kia khiến mọi phòng bị phản kháng trong nàng cháy thành tro bụi
... [Ai có Phá Huyễn Chân Nhãn mới nhìn được đoạn này =))]
Đêm thực dài, Văn Tiêu cảm thấy bản thân như muốn tan đi trong vòng tay hắn. Nàng chỉ nhớ ánh trăng thực sáng, hương đào lẫn hương tình ngọt ngấy say lòng người, hắn dịu dàng lại phóng túng hành hạ nàng. Bên tai nàng chỉ còn thanh âm mang theo vô vàn quyến luyến của hắn, gọi nàng "tiểu Văn Tiêu".
Triệu Viễn Châu mê đắm ngắm đóa hoa nhỏ nở rộ trong lòng mình, khẽ hôn lên vành tai nàng. Xa cách nhớ nhung khiến lòng hắn vô cùng trống rỗng hoang mang, chỉ có quấn quýt gần gũi cùng nàng thế này mới giúp hắn bình tâm. Hắn vốn muốn thương hoa tiếc ngọc, nhưng giai nhân tựa mỹ tửu; dịu dàng của nàng, mềm mại của nàng, nhiệt tình của nàng... đều khiến hắn càng uống càng khát, muốn thế nào cũng không đủ..
Một canh giờ sau, màn tiểu biệt thắng tân hôn cuối cùng cũng dịu lại, Văn Tiêu cảm thấy bên trong thân thể có luồng khí tức xa lại lại tinh khiết, nghi ngờ nhìn hắn.
Hắn hôn bờ vai trắng nõn của nàng, giọng vẫn khản đặc: "Chỉ là một bí thuật song tu nhỏ nhỏ thôi, khi nãy hai ta cao hứng, Thần lực cùng Yêu lực hòa vào nhau, sau đó xâm nhập trở lại thân thể. Chỉ cần trong bảy ngày tới duy trì chuyện phu thê, tu vi cả hai đều sẽ có đột phá, nàng cũng dễ thụ thai hơn. Sắp tới cần dụng công nuôi dưỡng nhi tử, ta và A Văn phải chuẩn bị tốt mới được."
Bảy ngày? Văn Tiêu thấy da đầu tê rần, nhéo eo hắn, giọng vẫn nghẹn ngào vì chưa thề bình ổn hơi thở "Chàng biết được điều này từ ai hả?"
"Umh, là tình cờ đọc được trong thư phòng của Trác Dực Hiên, hắn sưu tầm khá nhiều sách về yêu quái Đại Hoang cùng các bí thuật dân gian"
Văn Tiêu thật sự muốn khóc, ai oán thay cả phần Bùi tỷ tỷ nhà nàng. Cái gì mà chính nhân quân tử, đều là đám nam nhân lên giường hóa sói cả.
P/s: ai đủ 16 tuổi thì qua chương sau xếp hàng để anh Ly ban cho phá huyễn chân nhãn nhé =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com