CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 3
[Fanfic Đại Mộng Quy Ly] - CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 3]
Hắn nghiêng dù che mưa cho nàng, trong ký ức của Văn Tiêu, Triệu Viễn Châu luôn rất cao, nàng muốn nhìn thẳng vào mắt hắn đều phải ngẩng đầu. Lúc này cũng vậy, hai người đứng chung tán ô, khoảng cách rất gần, nàng thậm chí ngửi được mùi hoa đào ngọt ngào thoang thoảng trên người hắn. Nhưng nửa khắc sau, Văn Tiêu lập tức có chút mơ hồ. Thứ khí tức này không đúng lắm, nàng níu ống tay áo hắn, nghi hoặc cất tiếng: "Triệu Viễn Châu?"
Người kia vẫn bình thản nhìn nàng, đáy mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng, khóe môi hơi nhếch, giọng nói ra lại thoáng giễu cợt: "Lại là cách làm quen cũ rích gì đây, ta không nghĩ nhan sắc bản thân phổ thông đến thế đâu".
-----------------------------------------
"Văn Tiêu, cô ở đâu?" Bùi Tư Tịnh cẩn trọng rút dao ra, màn sương trắng trước mặt gợi tới nhiều tổn thương trong ký ức, khiến nàng cực kỳ cảnh giác. Nhưng tệ nhất là, Bùi Tư Tịnh cố chấp muốn tới đây để phòng khi cô nàng Văn Tiêu kia hành động thiếu suy nghĩ mà không còn đường quay về. Bây giờ lại ngoài ý muốn lạc nhau.
Sương tan đi nhanh bất thuờng, lúc mắt Bùi Tư Tịnh nhìn rõ mọi vật, nhận ra bản thân đang đứng ở rìa một cánh rừng, tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của nàng. Một đám trẻ con đang ở cách nàng chỉ vài bước chân, đứng trước mấy tấm bia được buộc trên thân cây, có vẻ như đang tập bắn cung. Nhưng không hiểu được ai dạy mà loạn thất bát tao cả, đứa cầm cung đúng cách thì lưng lại không thằng, đứa tư thế chuẩn thì lại không vận đủ lực tay. Bùi Tư Tịnh xốn mắt vô cùng, cuối cùng nhất thời không nhịn được, tiến đến, gỡ cung Liệp Ảnh trên lưng xuống, vào tư thế ngắm bắn: "Lưng thẳng, mở vai, lực tay rất quan trọng, mấy đứa còn nhỏ, nên làm riêng cung vừa sức chút".
"Vút" một tiếng, mũi tên đương nhiên trúng hồng tâm
"Woa, tỷ tỷ thật đẹp, thật soái, Tỷ tỷ dạy ta bắn cung đi"- đám trẻ nhất thời nhao nhao cả lên, còn chạy đến ôm chân nàng, cảnh tượng có chút hỗn loạn. Bùi Tư Tịnh nhất thời không biết xử lý ra sao, nàng còn muốn nhanh nhanh chóng chóng đi tìm Văn Tiêu
"Tại hạ mở võ đường lâu như vậy rồi, cũng chưa từng gặp được cao thủ sử dụng cung như cô nương, thật tâm phục"
Nàng theo hướng âm thanh nhìn lại, thấy một nam tử thong thả bước tới, dáng vẻ vạn phần tao nhã kia có thể dùng bốn chữ "ngọc thụ lâm phong" để hình dung.
Đám trẻ vừa nãy còn nhao nhao đùa giỡn, vừa nhìn thấy hắn, lập tức quy quy củ củ rũ vạt áo, chắp tay, đồng thanh gọi "sư phụ".
Hắn chỉ đơn giản gật đầu, nghiêm giọng: "Chưa được phép của các sư huynh đã tự ý lén luyện tập, học nghệ chưa thông, gây hại đến người khác thì phải làm sao. Lát nữa phạt mỗi trò chạy mười vòng quanh bãi tập lớn!". Sau đó hướng về phía nàng, hữu lễ cất tiếng: "Tại hạ họ Trác, tên Dực Hiên, vừa rồi nhìn cô nương bắn cung nhất thời cao hứng, đã mạo phạm rồi."
Ra vậy, hỏi tại sao nàng luôn thấy người này rất quen mắt, hẳn là huynh trưởng ở thời không này của Trác Dực Thần, thực là một thân anh khí, so với tiểu Trác được coi là giấc mơ của ngàn vạn thiếu nữ Thiên Đô kia, tư thái còn nhỉnh hơn vài phần.
"Không có gì" - Bùi Tư Tịnh nói ngắn gọn rồi nhanh chóng muốn đi, nàng còn việc quan trọng hơn cần làm
"Cô nương, xin dừng bước" - Trác Dực Hiên gọi với theo, sau đó đưa cho nàng một tấm lệnh bài khắc chữ "Hiên": "Trác mỗ hổ thẹn, luận về kiếm pháp có thể coi như đủ dùng, nhưng về cưỡi ngựa bắn cung lại không có chút tư chất nào. Hôm nay hạnh ngộ cũng là có duyên, thực sự ngưỡng mộ tài năng của cô nương, đám nhỏ này cũng rất thích cô. Trác mỗ muốn mời cô nương đến Hiên Viên Đường làm võ sư"
"Đa tạ, nhưng ta không phù hợp đâu"- nàng không hề cân nhắc chút nào, lập tức từ chối
"Trác mỗ biết bản thân đường đột, mong cô nương suy nghĩ thêm, nếu thay đổi ý định, chỉ cần đến Hiên Viên Đường, cầm theo tấm lệnh bài này để qua cửa"
"Đưa lệnh bài này cho người xa lạ, công tử không lo lắng chút nào sao?" - Bùi Tư Tịnh hơi khó hiểu với sự kiên trì này của hắn.
"Vậy cô nương cho tại hạ biết quý danh, như vậy sẽ không còn xa lạ nữa" - Trác Dực Hiên cười khẽ - "Vả lại, lệnh bài này cũng không coi là vật trân bảo gì, chỉ mong mỗi lần cô nương nhìn đến nó, sẽ nhớ đến lời đề nghị của ta hôm nay"
Có lẽ là ảo giác của Bùi Tư Tịnh, khi người kia cười lên, lại cho nàng thứ xúc cảm như đang ở cạnh Văn Tiêu, vô cùng bình yên. Nàng cuối cùng đưa tay nhận lấy lệnh bài, để lại một câu trước khi rời đi "Ta tên Bùi Tư Tịnh"
--------------------------
Văn Tiêu thẫn thờ bước đi như kẻ mất hồn, nàng có chút chưa thích ứng được chuyện vừa rồi. Nàng không hiểu, người kia rõ ràng cực kỳ giống Triệu Viễn Châu. Nhưng khí tức nàng cảm nhận được ở hắn lại vô cùng thanh thuần, không cuồn cuộn oán khí như Đại yêu Chu Yếm, hắn cũng tựa như không hề quen nàng, ánh mắt nhìn nàng chỉ có xa lạ giễu cợt, không chứa nửa phần day dứt ngọt ngào kìm nén xưa kia. Văn Tiêu khi ấy nhất thời không biết làm sao cho phải, đến khi hắn đặt dù vào tay nàng, cảm giác lạnh lẽo trên cán ô khiến nàng sực tỉnh, nhìn lại người kia đã đi mất. Văn Tiêu thậm chí thầm nghĩ, có phải nàng đã đến nhầm thời không rồi, rằng "Triệu Viễn Châu" nàng vừa gặp, vốn không phải người nàng ngày nhớ đêm trông?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com