Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 4


[Fanfic Đại mộng quy ly] CHƯA TỪNG QUÊN - Chương 4

Kẻ nào?" - Văn Tiêu bất ngờ cảm nhận được yêu khí nồng đậm ùa vào giác quan của nàng, cảnh giác rút đao ra.
"Quả là ông trời giúp ta, Thần nữ Bạch Trạch vậy mà thật sự tự mình tìm tới" - âm thanh giống như vang lên từ không khí, giọng nói không giấu được đắc ý, lại có phần điên loạn. Đến khi ba bóng đen xuất hiện trước mặt nàng, Văn Tiêu không thể tin vào mắt mình. Thời không này rút cuộc là thứ gì vậy? Nàng lúc này thực sự hoảng hốt. Đầu tiên cảnh vật cùng không khí giống hệt Thiên Đô, đến một "Triệu Viễn Châu" khiến nàng khó dò nông sâu, bây giờ lại là...

"Ôn Tông Du?" - nàng nghi hoặc hỏi
"Được Thần nữ đại nhân nhớ đến, thật vinh hạnh" - kẻ đứng chính giữa - cũng là kẻ phát ra yêu khí nồng đậm nhất - quả nhiên chính là gã sư phụ độc ác của Bạch Cửu - "Chỉ tiếc, không còn thời gian chào hỏi nữa, ngươi đã đến đây, thì để mạng lại đi!". Nói rồi phất tay, hai gã yêu quái luyện hóa bên cạnh lập tức lao về phía nàng.

Thật nực cười, nàng đâu còn là Văn Tiêu không chút Thần lực, yếu đuối bệnh tật trước kia nữa. Văn Tiêu lùi lại một bước, niệm quyết, ấn chú Bạch Trạch lệnh giữa trán nàng lập tức hiển lộ, vô cùng chói sáng rực rỡ. Những dải kim quang cũng từ đó chảy ra, như có sinh khí mà bắt đầu cuốn lấy Ôn Tông Du cùng hai yêu quái kia.

Chỉ là nàng chưa tính đến biến số thời không, lệnh bài cũng đã truyền lại cho Thanh Canh, Thần lực lúc này lại chỉ dùng được ba thành, đủ để lập tức thanh tẩy hai yêu quái luyện hóa kia về lại nhân dạng, nhưng lại không thể khống chế hoàn toàn Ôn Tông Du. Đương lúc giằng co, ánh mắt lão lóe lên vẻ âm mưu, chỉ thấy lão ta lấy trong tay áo ra một viên tròn màu đỏ tựa như nội đan, bóp vụn. Người vừa được Thần lực của nàng thanh tẩy liền đó thổ huyết, chết ngay lập tức.

"Thần nữ đại nhân rộng lượng với chúng sinh, hẳn không muốn lại có thêm một người vì mình mà bỏ mạng đâu, đúng không?" - Ôn Tôn Du lấy ra thêm một viên nội đan nữa, không cần nói cũng biết hắn định làm gì
"Khốn khiếp!" - nàng không kiềm chế được phẫn nộ, nhưng lại thực sự ngừng niệm quyết chú, vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác.

Chỉ một tích tắc này thôi, Ôn Tông Du đã thoát khỏi kìm kẹp của Thần quang, lập tức đánh úp nàng, nhưng Văn Tiêu nàng hôm nay vốn không chỉ có Thần lực, một năm được Bùi Tư Tịnh dụng công huấn luyện không phải chỉ để trưng. Nàng linh hoạt xoay người lách khỏi ma trảo của lão, rút dao đâm thằng vào mu bàn tay Ôn Tông Du, chỉ nghe lão tru lên một tiếng, bị ép buông tay làm rơi viên nội đan. Dao của nàng cũng là Bùi Tư Tịnh đặc chế, mềm dẻo phù hợp với nữ nhân, lại tẩm loại độc dược cực kỵ với Yêu Quái, đâm vào ngoại trừ đau thấu tâm can, còn gây tổn thương nguyên thần, dần dần ăn mòn yêu lực. Nàng biết Ôn Tông Du là đại phu, độc dược này vốn không làm khó được hắn. Nhưng mục đích của nàng đã đã đạt được, vậy là đủ.

Không ngờ đến, một trảo vừa rồi của hắn vô tình làm đứt sợi tơ hồng nàng vẫn đeo trên cổ tay, ở đó còn buộc tín vật của Triệu Viễn Châu. Sợi dây theo đà xoay người của nàng văng đi. Hai người vốn đang giao chiến trên cầu, mảnh ngọc kia nếu rơi xuống sông, sẽ gần như không thể tìm lại được. Văn Tiêu không nghĩ được gì nữa, quay lưng với tay muốn túm lại.
"Thần nữ đại nhân quá coi khinh ta rồi" - Ôn Tông Du không ngờ nàng liều mạng đến thế, nói rồi vận yêu lực vào lòng bàn tay, đại chưởng này nếu đánh thẳng vào nàng, nhất định nàng không thể toàn mạng. Lúc Văn Tiêu cầm lại được viên ngọc đã không còn kịp xoay người, nàng chỉ đành niệm quyết chú huy động Thần lực, bảo vệ tâm mạch.

Nhưng không hề có đau đớn xé rách như trong dự liệu, ngược lại, nàng rơi vào một lồng ngực rộng lớn mát lạnh, bên tai nghe được âm thanh đầy uy lực.
"Định"
"Học gì không học, lại đi học thói xấu liều lĩnh bán mạng của ta, nàng thật là..."
Văn Tiêu được ôm gọn trong vòng tay người kia, lần này nàng không còn chút ngờ vực nào nữa. Nàng thấy bóng hình bản thân nơi đáy mắt hắn, mùi hương của hắn, nụ cười nửa miệng yêu nghiệt phong tình của hắn, giọng nói mềm ngọt hắn dùng mỗi khi muốn dỗ dành nàng. Tất thảy, tất thảy đều nói với nàng đây là Triệu Viễn Châu - là Đại Yêu trường thọ vô tận - của nàng.

"Khắc xấu chết được, sau này chàng phải khắc cho ta cái khác, không, khắc một nghìn cái khác" - nàng ôm chặt hắn, đôi vai nhỏ run lên, đã không còn kiềm chế được tiếng nức nở.
"Được, đều nghe theo A Văn" -Triệu Viễn Châu cảm nhận được nước mắt nóng cháy của nàng thấm qua lớp áo, thấm thẳng vào trái tim vốn đang lạnh lẽo của hắn, ấm áp lại xót xa...

Hắn dịu dàng gạt nước mắt trên mặt nàng: "không phải nói nước mắt của nàng để cứu vớt chúng sinh sao? Chưa thấy Thần nữ nào lại thích khóc như nàng"
Văn Tiêu bị hắn trêu lại càng tủi thân, thật muốn đánh hắn một trận. Nhưng hai người họ còn có chuyện quan trọng hơn phải giải quyết. Văn Tiêu nhéo mu bàn tay của hắn để cảnh cáo: "Nói chính sự", sau đó nhìn hướng Ôn Tông Du, thấy lão ta đang chầm chậm dần thoát khỏi trói buộc của Nhất Tự Quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com