Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thốn Chu Bất Ly ____Sự Quẩn Quay

Ánh sáng của những ngọn đèn lồng ngoài cửa sổ vẫn chưa tắt, nhưng trong phòng của Tiểu Hòe, không khí như đặc lại. Mọi thứ xung quanh y dường như mờ đi, chỉ còn lại âm thanh của những nhịp thở nặng nề và những suy nghĩ không thể thoát ra. Cảm giác ngột ngạt từ Triệu Viễn Chu vẫn vây quanh y, như một bóng ma không thể rời bỏ. Dù y muốn quên đi, những lời của hắn vẫn như tiếng vọng xa xăm trong tâm trí.

"Ngươi không thể chạy trốn, Tiểu Hòe." Giọng nói của Triệu Viễn Chu lại vang lên, lần này không phải trong không gian của căn phòng mà là trong lòng y. Cảm giác ớn lạnh từ những lời nói đó như một vết thương không thể lành.

Tiểu Hòe đứng trước gương, đôi mắt nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình. Người trong gương là y, nhưng không phải là y mà y biết. Hình ảnh một tiểu yêu yếu đuối, bị giam cầm trong chính những cảm xúc của mình. Hắn ta, Triệu Viễn Chu, đã không chỉ chiếm hữu cơ thể y, mà còn chiếm đoạt từng ngóc ngách trong tâm hồn.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động làn tóc mềm của Tiểu Hòe. Y quay lại, thấy Triệu Viễn Chu đang đứng bên cửa, đôi mắt không rời khỏi y. Cái nhìn ấy không hề chứa đựng một chút thương cảm, chỉ là sự lạnh lùng và quyền lực.

"Ngươi có thể trốn đi," Triệu Viễn Chu lên tiếng, nhưng giọng hắn không còn nhẹ nhàng như trước. Thay vào đó, có gì đó bạo liệt và khó tả trong cách hắn nói. "Nhưng ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta."

Tiểu Hòe không nói gì, chỉ đứng yên. Mỗi lần hắn chạm vào y, mỗi lần hắn nhìn vào mắt y, cảm giác như một chiếc lưỡi dao không ngừng cắt vào tim y. Y không biết mình có còn đủ sức để phản kháng, hay chỉ đang dần lún sâu vào cái bẫy mà Triệu Viễn Chu đã giăng sẵn.

"Vì sao ngươi lại làm thế?" Tiểu Hòe cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu hỏi của y không hẳn là một lời thách thức. Đó là sự bối rối, một khát khao hiểu rõ lý do đằng sau tất cả những gì đang xảy ra. "Ngươi muốn gì từ ta?"

Triệu Viễn Chu tiến lại gần, bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm Tiểu Hòe, bắt y nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt của hắn chứa đựng vô vàn những điều mà Tiểu Hòe không thể hiểu nổi. "Ta không muốn gì cả, Tiểu Hòe. Ta chỉ muốn ngươi là của ta. Không có lý do, chỉ vì ngươi thuộc về ta."

Tiểu Hòe cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, một cảm giác lạ lùng dâng lên, như thể sự chiếm hữu của Triệu Viễn Chu không chỉ dừng lại ở thể xác, mà còn xâm nhập vào mọi phần tăm tối của bản thân y. Một phần y muốn vùng vẫy, nhưng một phần lại không thể thoát ra.

"Ngươi nói ngươi không làm ta đau," Tiểu Hòe nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn không thể dứt ra khỏi ánh mắt của Triệu Viễn Chu. "Nhưng ta cảm thấy đau. Đau không phải ở ngoài, mà là trong lòng."

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay lập tức, đôi mắt hắn nhìn vào Tiểu Hòe như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong chính tâm trí y. Cuối cùng, hắn chỉ mỉm cười, nụ cười ấy mang một sự thông cảm lạ lùng. "Đau là một phần của tình yêu, Tiểu Hòe. Và ngươi sẽ hiểu điều đó."

Những lời của hắn như một lời nguyền, càng nói ra càng làm cho Tiểu Hòe cảm thấy tâm trí mình như rối bời. Tình yêu? Liệu có phải đây chính là tình yêu mà Triệu Viễn Chu dành cho y? Y không thể lý giải nổi, không thể phân biệt được đâu là yêu thương thật sự, đâu là sự chiếm đoạt.

"Vậy ngươi có yêu ta không?" Tiểu Hòe hỏi, lần này có một chút khẩn cầu trong giọng nói của y.

Triệu Viễn Chu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ đưa tay vuốt ve làn tóc y, như thể đó là một hành động yêu thương, nhưng lại không hề có sự ấm áp nào trong đó. "Yêu hay không yêu, đó là sự khác biệt mà ngươi sẽ không bao giờ hiểu được."

Tiểu Hòe chỉ có thể im lặng, những câu hỏi trong lòng vẫn còn đó, nhưng không còn sức lực để tìm kiếm câu trả lời. Triệu Viễn Chu đã chiếm hữu y, và có lẽ, y đã mất đi khả năng để thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com