Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Những vết nứt đầu tiên

"Yêu thương nhiều đến mấy cũng không che giấu được những khe hở lặng lẽ mở ra giữa hai trái tim."

Căn phòng sau khi Offroad bước khỏi, Daou vẫn ngồi bất động. Không gian ấy giống như bị hút hết khí thở, chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhịp chậm rãi và từng hồi đập tim hỗn loạn. Anh đưa tay lên, cố nắm lấy không khí nơi Offroad vừa ngồi, như kẻ tuyệt vọng muốn níu một giấc mơ đang vỡ nát. Nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo.

Anh đã nghĩ mình có thể bình thản mà nói ra, rằng nếu đau thì Offroad sẽ chỉ đau một chút, rồi sẽ quên. Nhưng ngay khoảnh khắc thấy ánh mắt ấy, ánh mắt chứa đầy kiêu hãnh xen lẫn tuyệt vọng, anh biết mình vừa đánh mất điều quý giá nhất.

Daou chôn vùi gương mặt vào hai lòng bàn tay, hơi thở dồn dập như người sắp nghẹt thở. Một giọt nước nóng bỏng rơi xuống khe ngón tay. Anh đã tự thề sẽ không khóc, nhưng trái tim không nghe lời.

Vài ngày sau, lịch trình bủa vây, truyền thông rầm rộ đưa tin về lễ đính hôn sắp tới. Daou đi đứng như một cái bóng. Người ta khen anh trông chững chạc, ánh mắt lạnh lùng hơn xưa. Chỉ có bản thân anh mới biết, sự chững chạc kia chẳng qua là một lớp vỏ rỗng tuếch.

Đêm nào về phòng, anh cũng nhìn vào điện thoại, lướt qua hàng chục tin nhắn chưa gửi. Có tin chỉ vỏn vẹn một chữ “Xin lỗi”, có tin dài lê thê kể hết sự thật về gia đình ép buộc. Nhưng cuối cùng, tất cả đều bị xóa sạch trước khi kịp bấm gửi.

Daou sợ. Sợ nếu nói ra, Offroad sẽ càng thêm hy vọng. Mà anh thì… chẳng thể cho cậu điều gì.

Offroad thì khác. Cậu trở về căn hộ nhỏ của mình, bật đèn, rồi ngồi nhìn căn phòng trống rỗng. Trong đầu văng vẳng câu nói: “Anh… sắp đính hôn.” Nó cứ vang lên, lặp đi lặp lại, như một bản nhạc bị kẹt, không thể tắt.

Cậu cố gắng mỉm cười trước mặt mọi người, vẫn lễ phép, vẫn hòa nhã, vẫn cẩn thận trong từng hành động. Nhưng khi đêm xuống, cậu nằm trên giường, lưng cong lại, hai tay ôm chặt gối, đôi mắt mở trừng mà chẳng có giọt nước nào rơi. Nước mắt dường như đã hóa thành lưỡi dao, cứa từ trong tim ra ngoài, đau đến mức chẳng còn sức để khóc.

Mỗi sáng, cậu khoác lên bộ mặt tươi tắn, nhưng chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng khiến lòng ngực thắt lại. Tiếng nhạc nền trong quán cà phê tình cờ bật lên bài hát hai người từng nghe cùng nhau. Một đôi tình nhân nắm tay nhau bước ngang. Một tin nhắn từ bạn bè nhắc đến tên Daou. Tất cả đều như lưỡi dao nhỏ, chậm rãi đâm vào từng thớ thịt trong lòng.

Ngày hôm ấy, một phong bì màu trắng được gửi đến. Offroad mở ra, bên trong là thiệp mời. Dòng chữ in hoa rõ ràng: Lễ đính hôn của gia đình…

Mắt cậu dừng lại ở tên Daou. Ngón tay khẽ run, giấy rách một vệt nhỏ nơi mép. Mất vài giây, cậu mới nhận ra bàn tay mình đang siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Offroad bật cười. Nụ cười ấy chua chát đến mức ngay chính cậu cũng thấy sợ. Cậu đặt tấm thiệp xuống bàn, nhưng bàn tay không ngừng run rẩy. Tấm giấy nhỏ bé mà nặng nề như một tảng đá, đè lên lồng ngực cậu, khiến từng hơi thở như bị bóp nghẹt.

“Chúc mừng anh…” Cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn lại. “Chúc mừng thật lòng…”

Nhưng chỉ có bốn bức tường nghe thấy.
Daou đứng trong căn phòng tập, nhìn chằm chằm vào gương. Ánh mắt phản chiếu trở lại là một khuôn mặt xa lạ. Anh nâng tay, chạm nhẹ lên ngực mình. Nơi đó, tim vẫn đập, nhưng trống rỗng.

Tin tức tràn ngập khắp nơi: ảnh anh sánh đôi cùng vị hôn thê, những lời khen tặng, những bài báo ca tụng. Tất cả đều đẹp đẽ, hoàn hảo. Chỉ có anh biết, trong từng tấm ảnh ấy, nụ cười của mình cứng đờ đến mức nào.

Ban đêm, anh lái xe qua con phố nơi cả hai từng hẹn hò. Đèn đường vàng vọt rọi xuống, ký ức ùa về như thác lũ: cái nắm tay vụng trộm, tiếng cười của Offroad, ánh mắt cậu sáng rực khi nhìn anh. Daou tấp xe vào lề, gục đầu lên vô lăng.

Anh gào lên trong im lặng, không một âm thanh thoát ra. Nhưng lồng ngực thì như muốn nổ tung.

Ở một góc khác của thành phố, Offroad ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe hối hả. Cậu cầm tấm thiệp mời trong tay, lòng ngực dồn dập. Đêm xuống, ánh đèn ngoài kia mờ đi, nhưng trong lòng cậu, mọi thứ rõ ràng đến tàn nhẫn: tình yêu bảy năm kết thúc chỉ bằng hai chữ “đính hôn.”

Cậu gập người lại, ôm lấy bản thân, đôi môi run run. Không còn kìm nổi nữa, nước mắt ào ra, rơi xuống tấm thiệp trắng, loang lổ thành những vết nhòe xấu xí.

Offroad gào thét trong câm lặng. Không một ai nghe thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com