Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[fanfic DBSK] Do ngoc

*Giới thiệu nhân vật *

-Jung Yunho : 17 tuổi , con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản lớn nhất Hàn Quốc , mất mẹ năm 6 tuổi , 10 năm học Taekwondo , đặc biệt vô cùng đẹp trai , tính tình cực kì máu lạnh , có khả năng lãnh đạo vượt trội , không có ý định nối nghiệp cha .

-Park Yoochun:17 tuổi , bạn thân của Yunho , là tay sát gái số một tại trường học , mồ côi cha mẹ năm 4 tuổi , sống vs bà nội là nhà chính tri gia vô cùng sắc sảo . Tính tình chăng hoa thay người yêu như thay áo .

-Shim ChangMin: 16 tuổi , con trai của tổng giám đốc ngân hàng Cm lờn nhất Hàn Quốc , có tính ham ăn vô đối , chỉ số IQ 150 , cúng là bạn thân của Yunho và Yoochun.Vì học giỏi nên học cũng lớp vs Yun và Chun.

-Kim Junsu :?

-Kim JaeJoong:?(?=đọc sẽ biết )

-Choi SIwon , hội trưởng họi học sinh trướng SM (trường Yun , Chun và Min đang theo học ) là một người gương mẫu lại rất quy củ , đúng giờ , là kẻ duy nhất dám đối đầu vs Yunho .

CHAP 1 :

*zzzzzz*zzzzzz*(điện thoại rung)

Yunho ểu oải vs lấy chiếc điện thoại bên giường , tình trạng vô cùng tệ hại .

-Yoochun , có chuyện gì thế ?

-Đi chơi đi !- giọng Yochun hí hửng lắm .

-Tao không đi bar đâu , hôm qua , mày làm tao như điên đảo vs mấy con nhỏ S9 của mày rồi đó , làm ơn dừng có hành tao nữa ! Cho tao ngủ !

-Mày thật là , sắp kết thúc kì nghỉ hè rồi , tao muốn đi leo núi một chuyến , thằng Changmin nó đồng ý rồi , còn đợi mỗi mày thôi đó . Vậy nha , bye , tý tao đến đón mày .

-Này , ..thằng kia......

- Tút!Tút!!!!!tút!!!tút!tút!!!!!!!!!-Hắn bực bội dập máy xuống , úp mặt xuống gối mà nghĩ , thằng Yoochun nó nói cũng phải , mình nên đi thử , dù sao , ở nhà cũng chẳng là gì cả .

Hắn bật dậy khỏi giường , chỉnh chang lại quần áo , xách túi đồ mà bọn người hầu đã xắp hộ cũng vừa lúc thằng Chun đến , hắn nhảy lên xe đi thẳng .

Trên xe , có một thằng hâm đang luyên tha luyên thuyên về cái nơi mà cả bọn sắp đến , còn một thằng nhóc cứ chỉ chăm chú vào ăn ,ăn và ăn.Lấy chiếc IPOD và nghe , hắn thả mình trên ghế , mắc kệ 2 tên điên ngồi bên cạnh .

Chẳng mấy chốc dã đến nơi . Hắn đã ngủ quên từ lúc nào . Khi thằng Chun gọi hắn dậy thì trước mắt hắn là một vùng núi non điệp trùng , cây xanh, và còn có một con thác khổng lồ bên ườn núi , khoang cảnh thật thơ mộng .

Hắn lắc đầu cho cái ý nghĩ vô cùng sến kia ra khỏi đầu , hắn bước vào trong khách sạn , hắn đi đến đâu cũng thu hút sự chú ý , quả thật hắn là tạo vật hoàn hảo của loài người .Vs làn da dám nắng tự nhiên , đôi mắt nâu dịu dàng và thân hình vô cùng quyến rũ , nếu nói hắn không phải tạo vật của đất trời thì là nói dối . Những cô gái cứ đổ dần sau từng bước chân của hắn .

Lấy chìa khóa từ tay thằng bạn thân , hắn lại uể oải bước lên phòng .

- Chút nữa xuống ăn cơm nah ! Đừng có ngủ nữa !- Chuncoos gọi với theo , nhưng hắn bỏ ngoài tai mà bước luôn lên phòng , mặc kệ cái con người tưởng đâu đang lo lắng cho thằng bạn mà giờ đang cùng mấy em chân dài ở khách sạn đàm đạo sự đời .

*Cạch*

Mở cửa và bước vào phòng , phòng VIP có khác , cái gì cũng có , nhưng hắn cũng chả quan tâm làm gì . Cởi bộ quần áo dính đầy bụi bặm trên người , hắn ngâm mình trong làn nước lạnh . Cuộc sống của hắn đã chẳng còn gì phải nói , vậy mà hắn luôn cảm thấy thiếu môt thứ gì đó , một thứ mà hắn chẳng thể biết .

Bước ra khỏi phòng tắm , hắn chọn đại cho mình một bộ quần áo . Đi xuống tầng đã thấy thằng bạn thân đang khoác vai bá cổ một em nào đó mới quen , con Min thì đang ăn dau dáu chẳng quan tâm đến ai .

- Đi thôi !-Hắn bước ra ngoài . Đằng sau là Min và Chun , bước lên chiếc xe hiệu Ferrari F430 Black , phóng đi như bay , nếu lúc đi là đi xe thằng Chun nhưng bây giờ mỗi người 1 xe . Nhìn 3 siêu xe đi trên đường , ai cũng được sáng con mắt .

Một người con trai mặc đồ đen trên con Ferrari F430 Black đi đầu , tiếp đó là một chàng thanh niên trông còn trẻ măng vừa lái xe , vừa ăn trên con Lamborghini LP670-4 SV , và cuối cùng là một anh chàng khuôn mặt đào hoa cùng một cô gái đang chò chuyện vs nhau trên con Mercedes SLR McLaren . Quả là một cảnh đáng nhớ ở cái vùng núi này .

Ngồi trên xe , hắn thả mình vào gió , bây giờ hắn mới nhớ , ngày mai là dỗ mẹ hắn rồi ,chắc thằng Chun không muốn hắn buồn nên đã dủ hắn đi , hắn biết tuy thằng Chun có hơi chăng hoa nhưng nó vô cùng tốt bụng , lại rất hiểu bạn bè . Nếu hôm nay hắn không đi thì chắc chắn ngày mai hắn đã uống rượu đến xay bí tỉ rồi đập vỡ hết đồ đạc trong phòng rồi . Hắn vẫn hận bản thân hắn vì chỉ vì hắn nên mẹ hắn mới mất , bố hắn mới ghét hắn không thèm nhìn vào mặt hắn , để giờ hắn phải cô đơn một mình .

*Flash back*

- Yunnie , sao thế con ? - Bà Jung ngồi xuống bên con trai mình , bà nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu con trai . Bế cậu bé vào lòng , âu yếm cậu .

- Các bạn trai trong lớp cứ bắt nạt con thôi . - Nó nín khóc ngay khi được mẹ nó ôm vào lòng , hai đôi má ửng hồng lên vì khóc , nó ôm chầm lấy mẹ , giọng giận dỗi , mẹ nó véo đôi má phúng phíng của nó mà lắc . Bà cười hiền và nói .

- Ai bảo Yunnie của mẹ đẹp trai quá , họ ghen tỵ vs con đó mà , đừng bận tâm nah . Yunnie của mẹ là nhất . - Rồi bà hôn chụt vào má nó , nó vui sướng vô cùng .

- Ăn kem nah , lâu rồi mẹ con mình không ăn .Bà vừa dắt nó ra khỏi nhà trẻ vữa hỏi .

- Vâng ạ !-nó hí hửng rofi khỏi bàn tay ấm áp của mẹ nó rồi chạy ra đường mà chẳng hề quan tâm đến bất kì cái gì , trong mắt nó bây giờ là cửa hàng kem bên đường .

*Bim!Bim!*

- Yunnie !!!!!!!!!!!!!!!!!Chạy đi con !!!!!!!!!!!!!!

Nó nghe thấy tiếng mẹ nó gọi và nó nhìn thấy mẹ nó đang chạy đến , mẹ nó bảo chạy , nhưng chạy đi đâu cơ , chưa nghĩ được gì , mọi thứ bỗng nhiên tối sầm lại , nó nghe thấy tiếng động rất lớn , sau đó nó đã nằm trong lòng mẹ nó , còn mẹ nó thì nơi nào cũng có máu , nó sợ lắm , nó chỉ khóc thôi nhưng nó khóc không ra tiếng , nó nhìn mẹ nó . Bà chỉ mỉm cười và nói vs nó những lời cuối cùng , nhỏ thôi như chỉ để mình nó nghe thấy .

''Mẹ yêu con nhiều lắm , Gấu con của mẹ !''

Sau đám tang của mẹ nó , nó đã sống khép kín thật sự , bố nó cũng chẳng thèm quan tâm đến nó nữa , cưs chíu đầu vào công việc , nó nhớ mẹ nó lắm nhưng đau ai biết . Nó luôn cảm thấy có lỗi vì đã làm mẹ xảy ra chuyện , nó hận bản thân ngu ngốc khi chẳng để ý đến cái gì cả , nó hận bản thân , nó ghét bản thân nó nhiều lắm . Nó nhớ mẹ .

Lái xe một lát đã đến nơi , hắn đậu xe vào bãi , trước con mắt chầm chồ thán phục của khách du lịch và ánh mắt thèm khát của bọn con gái . Hắn cùng 2 thằng bạn ăn xong bữa ăn thì cùng nhau đi bar đến thâu đêm , hắn uống rất nhiều , xung quanh hắn là bao nhiêu gái đẹp vậy mà hắn chẳng quan tâm .

*Phịch*

Về đến khách sạn cũng đã 1 giờ sáng , hắn thả người phịch xuống giường mà chẳng thèm cơi giầy hay thay quần áo . Hắn chìm sâu vào giấc ngủ , hắn mơ thấy mẹ . Trên khóe mắt hắn rơi một giọt lệ tưởng như nó đã chẳng bao giờ xuất hiện nữa kể từ sau đám tang mẹ hắn .

END CHAP 1 .

CHAP 2 :

Hắn tỉnh giấc khi trời còn sơm , nhìn đồng hồ , bây giờ mới có 6 giờ sáng , chưa bước chân ra khỏi giường ...

*Rầm*

- Dậy , đi leo núi thôi !- Thằng Chun đạp cửa xông vào , vừa nhìn thấy hắn , đang bước xuống giường thi mặt trở nên ngu vô cùng . Nó hóa đá ngay trước của phòng hắn . Thằng Min vẫn nhai tóp tép miếng khoai tây , ẩn Chun ra , nó lại gần chiếc giường êm ái và hạ bệ .

- Chun già , ngồi xuống đi , huynh ấy dậy sớm thì có sao đâu . Huynh không cần phải bất ngờ như thế đâu . - Nó vừa nói , vừa nhìn cái bức tượng đang hoa đá kia .

- Minnie, em vô lễ quá đấy .-Hắn nói vọng ra từ phòng tắm .

Đúng là chuyện lạ , đến hắn cũng không ngờ , không phải hắn chưa bao giờ dậy sớm , chẳng qua , chuyện lạ ở chỗ , hắn đi bar hôm qua xay bí tỉ như thế mà vẫn còn dậy được thì đúng là chuyện lạ , trăm năm chua xảy ra bao giờ .

Chun bước lại chỗ Min , dựt lấy gói bimbim trong tay nó , vò nát , vứt xuống đẩ rồi dẫm lên không thương tiếc .Còn Min , mắt cứ nhìn theo gói bim bim mà chẳng nói gì .

- Chun già , huynh làm sao thế hả ? huynh muốn gì ? - Nó vẫn cúi mặt giọng vô cùng điềm nhiên .Chun cũng chả vữa , đáp ngay .

- Thằng nay , mày muốn ăn đòn àh ? Dám gọi anh là ''già'' sao ?

Min ngửng mặt lên , nhìn nhau một lúc , 2 người xông vào đánh nhau , nói là đánh thì không đúng chút nào , phải là vật lộn mới đúng .

- TẠI HUYNH ĐÓ , ĐỀN EM ĐI ! ĐÓ LÀ GÓI BIM BIM CUỐI CÙNG CỦA EM RỒI .

- ĐÁNG ĐỜI , AI BẢO MÀY DÁM NÓI HUYNH GIÀ , SUỐT NGÀY CHỈ ĂN LÀ GIỎI THÔI , TAO CÒN TRẺ HƠN MÀY NHIỀU ĐÓ . ĐỒ ÔNG CỤ NON !!!!!!

- GIÀ RỒI MÀ CÒN ĐUA ĐÒI GÁI GÚ !

- ĐỒ CỤ NON , TÝ TUỔI ĐÂU MÀ CỨ LÀM RA VẺ NGƯỜI LỚN.

2 con người cứ ôm nhau vật lôn trong phòng , khi Yunho bước ra thi trên người đã là bộ đồ leo núi màu đen và chiếc balo khoác trên vai .

-Đi thôi !- Chỉ là một câu nói vô cùng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay , vậy mà 2 kẻ kia đã vội buông nhau ra , ai mà dám không nghe lời Yunho cơ chứ . 3 người cùng nhau leo núi , dự định sẽ lên đó qua đêm luôn . Tất nhiên là không phải ở lều , cả bọn đã thêu một căn nhà gỗ trên đó rồi .

Yunho chỉ tập trung vào việc leo núi , mắc xác cho 2 kẻ kia cứ nhìn nhau hoài , chẳng phải ánh mắt đắm đuối , đi một đoạn mà thấy đối phương ngứa mắt quá thì ẩn cho một cái , không mà nhìn nhau lâu quá thì xông vào nắm tóc nhau rồi véo má nhau mấy cái rồi bỏ nhau ra liền . Lạ ở chỗ , đánh nhau mà chẳng hề phát ra tiếng động .

Lúc leo lên đỉnh cũng vừa lúc trời về trưa , căn nhà gỗ màu trắng , xung quanh là cây rừng xanh mướt một màu . Quả đúng , nơi đây , chỗ nào cũng đẹp hết . Cả bọn cũng chẳng phải động tay động chân gì , ở đay đã có người hầu và bếp trưởng rồi , chẳng lo chết đói hay ở bẩn nữa . Hắn bước lên phòng , leo núi giữa trời nắng chang chang làm người hắn ướt nhẹp mồ hôi . Hắn lại thả mình vào trong là nước mát lạnh .

Còn 2 con người kia , vữa thấy Yunho lên phòng thì lại xông vào đánh nhau tiếp , ra sức béo má rồi giựt tóc nhau nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc . Đúng là trẻ con mà .

Lúc ngồi vào bàn ăn trưa , Yunho đã thấy 2 kẻ cvaaxn nhìn nhau chằm chằm , dưa thi đầu tóc bù xù , đứa thì má đỏ ửng như hai quả cà chua . Nhìn cũng biết có chuyện gì xảy ra . Ăn cơm xong , hắn mặc kệ cho 2 kẻ điên đó đánh nhau , là bạn nên dù thế nào chúng nó cũng chỉ béo má hay giựt tóc nhau thôi chứ chẳng bao giờ sử dụng nắm đấm cả . Hắn cũng yên tâm .

-Chun ơi , 2 đứa ra thác chơi không ?-Hắn hỏi hai kẻ lúc này đang đưng ngay ra nhìn . Cả 2 đứng đó một lát , rồi cười .

- Ừh , đi . Min đi không em ?- Chun nói giọng ngọt ngào .

- Tất nhiên , cảnh đạp mà huynh !- min cũng cười .

Hai kẻ điên vừa nói chuyện vừa cười , hắn thấy lạ , chúng nó vừa đánh nhau xong , sao giờ đã cười vui vẻ rồi .

Cả bọn cùng nhau ra thác chơi , nghe nói ở đó nước rất trong lại sạch , hắn muốn đến xem . Đi một lát , hắn đã thấy con thác hiện ra trước mắt mình , chỉ phải đ qua bụi cây kia là đến nơi rồi .

Hắn nghe thấy tiếng người , đang cười , chắc chắn không phải 2 kẻ điên kia , để chắc chắn hắn quay lại thì thấy 2 cái mặt đang nhìn hắn chằm chằm , mặt ngu ngơ .

Chắc chắn không phải chúng nó , vậy tiếng cười đó phát ra từ đâu ?

Từ thác .

Hắn bước lại chỗ bụi cây chắn trước mặt , ngó qua lùm cây , hắn thấy ....

END CHAP 2

CHAP 3

Hắn nhìn thấy 2 thân thể trên người chỉ quấn độc một chiếc khăn trắng muốt , họ đang ngâm mình trong hồ và quay lưng lại về phía hắn . Nước trong đến độ hắn có thể nhìn thấy những đường cong quyến rũ của họ .

Một người con trai với mắi tóc đen cắt gọn gàng , làn da trắng muốt , đường cong hình chữ ''S'' vô cùng hoàn hảo , khiến hắn càng thêm say mê , đắm đuối trước vẻ đẹp ấy , nếu không nhìn kĩ thì ai cũng có thể nhầm họ là nhừng tiên nữ dáng trần . Đến kẻ máu lạnh như hắn cũng phải say mê cái vẻ đẹp ấy dù cho hắn còn chưa nhìn thấy khuôn mặt cậu .

Còn người con trai còn lại , cũng sở hữu một làn da trắng muốt như người con trai kia , nhưng cặp mông của cậu ta thì to , đúng loại mà thằng bạn chí cốt của hắn vô cùng ...

-Hơ...hơ..hơ..hơ....!!!!!!

Hắn quay mặt sang bên đã thấy cái thằng 35 mặt cười phơ lơ , ánh mắt đắm đuối nhìn người con trai có vòng 3 mà theo như hắn biết thì nó vô cùng ưa thích .

Bên cạnh nó , thằng Min đang ... bước ra khỏi bụi cây .

*Xột*Xoạt*

Nghe thấy tiếng đọng , 2 người đẹp mới quay mặt về phía phát ra tiếng động .

Giờ hắn mới có thể ngắm dược dung nhan của 2 người con trai ấy , quả là mỹ nam nhân .

*Yun/pov*

Người con trai ấy (tức Jae) , man một làn da trắng không tỳ vết , đôi mắt đen láy lại rất to , chiếc mũi thẳng và đôi môi hồng như quả sơry chín mọng . Hắn thèm khát được sỏ hữu đôi mội đó .

*End Yun/pov*

*Chun/pov*

Ôi khuôn mặt baby kia , sao mà đáng yêu thế , đôi mắt to thiệt là to , đôi môi kia kìa , trông nó mới ngon làm sao . Vòng 3 ... cảm ơn trời phật đã ban cho con một thiên thần .

*End Chun/pov*

2 kẻ ngốc vẫn đứng sau bụi cây mà ngẫm nghĩ , ca ngợi vẻ đẹp của 2 thiên thần .

Còn 2 thiên thần thì đang tá hỏa chạy vào rừng , bây giờ 2 kẻ ngốc mới trở về thực tại vội đuổi theo thiên thần.

Yun và Chun chạy vào rừng , thấy vậy , Min cũng chạy theo , chẳng qua , lúc nãy , Min làm rời miếng khoai tây đang ăn dở , nó lại rơi đúng vào trong bụi cây nên cậu mới chiu vào đấy chứ . Thấy 2 huynh của mình chạy như điên vào rừng , cậu nghĩ là có thú rừng nên c àng chạy nhanh hơn .

3 người đuổi theo nhưng lại làm mất dấu ngay khúc ngoạt , hắn chán nản , ngồi phịch xuống đất thở hổn hển . hắn muốn được sở hữu đôi môi ấy , hắn muốn được chạm vào làn da ấy ...và chợt ... hắn nhận ra rằng , hắn đang ham muốn một thứ , một thứ khác chứ không phải vòng tay ấm áp của mẹ hắn .

Thấy Yunho dừng lại , Chun cũng dừng theo , Min cũng stop . Chun hậm hực dậm chân xuống đát , rồi cũng ngồi phịch xuống đất , mặt nhăn như khỉ .

Cái thằng Min chết tiệt , nếu nó không chiu vào cái bụi cây đó ,thì hắn đã được ngắm thỏa thích thiên thần của hắn rồi .

Chun đang ngồi thì tự n hiên vùng dậy , quát vào mặt Min , mặt cau có .

-Đồ ngốc , suốt ngày chỉ biết ăn thôi !

-Cái gì , sao tự nhiên huynh lại mắng em ? - Min dãy nảy lên

- NẾU KHÔNG PHẢI TẠI MÀY THÌ THIÊN THẤN CỦA TAO ĐÃ KHÔNG CHẠY MẤT , ĐỒ HAM ĂN !-Chun tức giận hét vào mặt Min .

Vs cái đầu vô cùng thông minh của Min , cậu cũng đã hiểu ra , bộ mặt từ khó hiểu cuyển sang cười nham hiểm , khiến Chun lạnh sống lưn .

-Ra vậy , huynh nhìn thấy mỹ nhân nhừg vì em mà huynh không gặp được àh ?

-Bây giờ mày mới chiu nhận hả , đồ tham ăn kia .

- Đấy là cái giá phải trả cho việc huynh dắm dẫm nát gói snack của e, , hahahahaha!!!!!!!!- Min ngửa mặt lên trời cười nham nhở .

- CÁI GÌ ?-Chun điên tiết quát lên , rồi xông vào véo má Min , Min cũng chả vữa , dựt tóc Chun ngay .

Trận chiến của trẻ con mẫu giáo lại bắt đầu .Hắn đứng dậy , phủi bụi khỏi quần áo .Rồi đi thẳng .

Chun và Min thấy vậy cũng buông nhau ra mà đi theo Yun về biệt thự .

Còn hắn , vừa đi , hắn vừa nghĩ , lần đầu tiên hắn ham muốn được sở hữu , được sơ hữu một con người ....

END CHAP 3

CHAP 4

Cả bọn đi về đến nơi , trời cũng đã chập tối . hắn vẫn theo đưởi suy nghĩ riêng của mình còn 2 kẻ kia vẫn còn tiếp tục trận chiến .

*Cạch*

Hắn bước thẳng vào bếp ,lấy cho mình một cốc nước mát , hắn đã thấm mệt . Những vết thương do những cành cây tạo ra trên làn da nâu đồng hoàn hảo của hắn , đang bắt đầu sưng tấy , đôi chỗ cón chảy một chút máu .

Thế thì đã nhằm nhò gì so với nhưng lần hắn cùng Changmin và Yoochun đi đánh nhau đến nỗi phải vào bệnh viện khâu bao nhiêu mũi mà hắn có bao giờ quan tâm huống chi chỉ là những vết xây sát nhỏ .

Đối vơi hắn là chuyện nhỏ , nhưng đối với người khác thì chúng đau vô cùng . Vẫn đắm chìm vào suy nghĩ của mình . Chợt , hắn nghe thấy tiêng mở của , còn ai đến nữa , tất cả mọi người đều ở đây rồi mà .

Hắn bước ra ngoài phòng khách , hắn thấy 2 cậu trai và ...

-Con chào bác Han , bọn con đến rồi ạh ! - Cậu vui vẻ ôm chầm lấy vị quản gia già , hôm nay nghe mẹ cậu nói thì ông chủ của căn biệt thự này đã đến và bảo cậu đến chào ông chủ .

-Jaejoong và Junsu , 2 con đến rồi àh ?-Vị quản gia vỗ nhẹ vào lưng cậu , rồi ôm Junsu .

2 cậu trai vừa bước vào đã khiến 2 kẻ ngốc đứng hình .

Là cậu ta ...

Là thiên thần ...

2 kẻ ngốc cứ nhìn chằm chằm vào 2 cậu trai khiến ánh mắt Jaejoong va Junsu bị thu hút mà hướng về phía họ .

8 mắt nhìn nhau .

-Sao các anh/các cậu lại ở đây ?-Cả 4 cái miệng cùng trả lời . Chỉ có mình Min là không hiểu gì cứ hết nhìn 2 ông huynh đáng kính của mfnh , lại nhìn sang 2 huynh đẹp trai kia .mãi mới thốt lên được một câu , phá vỡ cự im lằng đang hiện hữu .

-Mọi nhười quen nhau àh ?

-Chúng tôi...- Jaejoong dang định trả lời thì đã bị chặn họ ng bơi tiếng mở cửa của một người đàn ông khác . Ông ta trông thật thảm hại , quần áo thì xộc xệch , tay cầm một chai rượu rẻ tiền , nước da sạm đen , khuôn mặt râu ria mọc lởm chởm .

Ông ta khệnh khạng bước chân vào biệt thự của hắn một cách hiên ngang .hắn nhíu mày khó chịu , quay sang nhìn 2 người con trai kia mặt sám ngoét nhìn người đàn ông đang tu rượu ừng ực , miệng lắm bắp .

-Dượng...sao dượng lại ở đây ? -Jaejoong khuôn mặt sững sờ hỏi .

Người đàn ông nghe thấy lời cậu nói thì ngừng tu rượu , miệng cười nghểnh , đáp lại cậu .

- Mẹ mày không mua rượu cho tao nên tao đến đây xin một ít , có được

không ?...Ợh....-tiếng ''ợ'' được phát ra từ miệng người đàn ông một cách thô thiển .

-Dượng mau về đi , con sẽ không xin rượu cho dượng nữa đâu . - Junsu mạn mòm đáp , rồi kéo Jaejoong vào trong luôn .

-Junsu àh !-Jaejoong thấy khuôn mặt dượng biến sắc , liền kéo tay Junsu lại .-Em mau xin lỗi dượng đi !-cậu nhẹ nhàng nhắc .

-Em không thích , chúng ta còn phải nấu bữa tối , huynh mau vao bếp đi .-Junsu kéo mạnh tay Jaejoong ra .

Cậu biết tính anh trai mình mà , chẳng bao giờ dám vô lễ vs ai , lại vô cùng tốt bụng, thật thà và ngây thơ , lại dễ mềm lòng . Nếu cậu có nói sai gì vói dượng anh đều bắt cậu xin lỗi , nhưng tất nhiên cậu chẳng bao giờ chju xin lỗi và hậu quả là anh sẽ lại lĩnh một trận đòn đau từ dượng thay cho cậu mặc cho mẹ có can ngăn đến thế nào .Cậu quay lại nói vs dượng

- Dượng mau về đi và đừng có đến đây nữa , dượng chẳng lẽ không biết xấu hổ sao ?

-Mày ... mày muốn ăn đòn hả ?-Nói rồi người đàn ông định cầm chai rượu xông thẳng về phía Junsu .

-Mình àh , tha cho chúng nó đi , em xin mình !- Một người phụ nữ xinh đẹp mang khuôn mặt phúc hậu đang đầm đìa nước mắt , ôm chầm láy chân người đàn ông mà theo hắn được biết là bố của Jeajoong.Chứng kiến cuộc đối thoại ấy , hắn đẫ biết tên cậu là Jaejoong còn người con trai kia là Junsu , em trai cậu .

Lúc nhìn thấy người đàn òng đang đinh xông vào đánh Junsu , hắn và Yoochun đa định ra can nhưng ngay lúc đó nười phụ nữ ấy chạy vào , nắm chân người đàn ông mà cầu xin .

- Bỏ ra , mày không bỏ ra là tao đánh luôn cả mày đấy !-Ông ta cố rút chân khỏi vòng tay người phụ nữ , rồi mạnh miệng noí- hôm nay tôi phải dạy thằng này một trận !!!

Rồi ông ta dùng hết sức đá văng người đàn bà ra , ông xông về phía Junsu , miệng không ngừng hét , thấy vậy , Jaejoong liền ôm chầm lấy Junsu và lĩnh chọn cả chai rượu vào đầu . Cậu dần lả xuống trong vòng tay Junsu . Ông ta thấy vậy lại cười ha hả .

Hắn và Yoochun đã định chạp ra đỡ nhưng không kịp , khoảng cách giữa người đàn ông đó vs cậu chỉ cách 2 bước chân .

Junsu cố lay người Jaejoong , nhưng hơi thở của anh càng ngày càng yếu , khiến cậu lo lắng vô cùng , mắu từ đầu anh chảy ra rất nhiều . Cậu không ngừng lay anh dậy .

-Huynh , em này ,Junsu đây , huynh mau tỉnh lại đi .Em xin huynh đấy .

Thấy vậy , mọi người đều chạy lại chỗ cậu . Người hốt hoảng đi tìm bông băng cầm máu cho cậu , người đi gọi xe cấp cứu .

Khi thấy cậu ngã xuống , hắn vội chạy lại đầu tiên . GTrong lòng hắn như có lửa đốt , hắn tức giận và hăn hận bản thân sao không chạy nhanh hơn .

Cậu thở từng nhịp yếu ớt , mọi thứ mờ dần , àh , Junsu đang gọi cậu này . Nó hư quá đi , đã bảo là không được cãi dượng mà .Sao lại khóc thế này . Ôi , đầu cậu đau quá .

-Junsu..àh ...huynh...đa.u..quá !-Cậu cất giọng yếu ớt .

Junsu bật khóc to hơn , nhìn thấy vậy mà trong lòng Yoochun cũng buồn lây , lại đau nữa .

-Em ...ma...mau..xin lỗi...dượng đi !....Em ....hư quáh !

Nói xong , cậu cũng ngất lịm trong lòng Junsu .

END CHAP 4

CHAP 5

Đầu cậu đau quá , như thể có hàng nghìn mũi châm đang đâm vào đầu cậu vậy .

Cố gắng mở mắt , mọi thứ đều mờ nhạt , hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là một căn phòng thật là to , lại đẹp nữa ...chẳng phải , đây là phòng của ông chủ sao ?

Đã có chuyện gì xảy ra khi cậu ngất đi , sao Junsu không ở đây , sao không có ai trong phòng thế này .

Bừng tỉnh sau cơn mê man , không thấy có ai bên cạnh , cậu bắt đầu lo lắng cho mẹ cậu và Junsu .Bước vội xuống giường , chân cậu như mềm nhũn , cố gắng gượng dậy mà chẳng thể , cậu đành dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình để bò ra ngoài .Mà chẳng thèm để ý gì đến vết thương trên đầu cậu đang bắt đầu dỉ mắu sau cú ngã vừa lẫy .

*Cạch*

Junsu bước vào , trên tay là một chậu nước nóng cùng một số dụng cu y tế .Vừa mở cửa đã thấy Jaejoong nằm xõng xoài dưới đất , cậu liền chạy vội ra , đỡ anh dậy .Miệng không ngừng hỏi xem cậu có đau không .

-Huynh àh , huynh có sao không , sao huynh lại xuống đây thế hả ?-Junsu đỡ Jaejoong dậy , dùi anh nằm xuống giường , rồi đắp chăn lại cho anh . Cậu cẩn thận thay băng cho Jaehoong , còn Jaehoong thì để mặc cho Junsu làm xong mới cất tiếng hỏi .

-Dượng và mẹ đâu , Junsu ?

Mắt Junsu có thoáng chút buồn , dù biết trước thể nào khi Jaejoong dậy cũng sẽ hỏi câu này , nhưng cậu quả thật không biết trả lời thế nào , chỉ biết nhìn ánh mắt đen sâu thẳng kia mà lòng đau nhói.

Không thấy Junsu trả lời mà chỉ nhìn cậu , cậu lại gặng hỏi

-Sao huynh lại ở đây ? Sao huynh không nằm ở nhà ?Hay dượng đã làm gì mẹ nên em không cho huynh về ?Trả lời huynh đi,đã có chuyện gì xảy ra sau khi huynh ngất phải không , Junsu !-Mắt anh bắt đầu dớm lệ , lần trước , mẹ bị dượng đánh đến nỗi phải nhập viện , Junsu cũng dấu biệt cậu , bắt cậu ở đây , không cho cậu về nhà tận một tháng trời , khi dượng đến và làm loạn , cậu mới biết , mẹ và Junsu nói dối cậu ,cậu buồn lắm , dù có chuyện gì cũng phải nói cho cậu biết chứ !

Junsu chút một hơi thở dài , ôm lấy huynh của mình mà khóc .

-Huynh ơi , dượng ...dượng bán anh em mình rồi ! cả mẹ cũng không cần chúng ta nữa !!!!!!!! HUynh ơi , em sợ lắm !!!!!!!!!-Junsu khóc nức nở , cứ ôm ghì chặt lấy Jaejoong không buông .

Còn Jaejoong , nghe những lời Junsu nói mà cậu chăng hiểu gì cả , sao lại bắn anh em cậu được , lại còn mẹ không yêu chúng ta nữa , đầu cậu như muốn nổ tung , kéo mạnh Junsu ra .

-Em mau kể lại mọi chuyện sau khi huynh ngất đi , sao chúng ta lại bị bán được , mà bán cho ai chứ ?

*Flash back*

Sau khi Jaejoong ngất , cậu được đưa vào bệnh viện ngay , còn Junsu thì muốn đi theo anh nhưng không được , dượng bắt cậu ở lại .Nỗi tứuc giận đã lên tới tột độ , cậu không thể chịu đựng thêm được nưa , sức khỏe của Jejoong đã yếu nay còn bị một vết thương ở đầu chưa biết ra sao , thế mà lão ta còn dữ cậu lại .

Hắn kéo cậu vào nhà rồi lại hét lên .

-HÔM NAY , TAO PHẢI SỬ MÀY MỘT TRẬN , LOẠI ĐƯỢC THẰNG JAEJOONG RỒI < TAO PHẢI XỬ MÀY MỚI ĐƯỢC .-RỒi hắn ta cầm mảnh chai vỡ chạy nhanh về phía cậu , Junsu thậm chí không sợ mà còn gan lì đứng đó , mắt nhắm tịt , chờ cú đánh của dượng.

*Xoảng*

Cả thân người lão ta đổ ập vào chiếc bình sứ quý giá , lão ngã một cú đau điếng ,liền la oai oái .

Khi nghe thấy tiếng động , cậu đã định quay lại xem xem có chuyện gì , nhưng khi vừa mở mắt đã thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay một người con trai khác, chẳng nhẽ , anh ta đã cứu cậu .

Chưa hết ngỡ ngàng , cậu đã thấy dượng lại chuẩn bị đứng lên thì lại nhắm tịt mắt lại .Nhưng lại như lần trước , không có chuyện gì xảy ra cả .

Vòng tay đang ôm cậu càng xiết chặt hơn , tạo cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn vô cùng . Chờ mãi không thấy tiếng động gì , cậu ngước mắt lên nhìn vòng tay đang ôm cậu .

Là hắn , kẻ đã đuổi theo cậu và Jaejoong huynh lúc sáng .Quay sang bên cạnh lại thấy một người thanh niên khác và cũng chính là một trong 2 tên đã đuổi theo 2 anh em cậu đang đứng chặn trước mặt .

Yoochun thấy lão già đang xông lại chỗ thiên thần của mình , thì đã tặng lão một cú đávafo bụng , khiến lão bay thẳng vào chiếc tủ gỗ , làm nó vỡ tan .Ôm lấy thiên thần của mình , hắn vô cùng thỏa mãn ,khi tháy lão chuẩn bị tấn công .YooChun đã sẵn thủ thế .

Còn hắn khi thấy Jaejoong được đưa vào xe cấp cứu , lòng mới yên tâm phần nào . Hắn lền chạy vào nhà sau tiểng đổ vỡ , phát ra rừ bên trong , có linh cảm xấu , hắn liền chạy ngay vào thì đã thấy Junsu đang yên vị trong vòng tay Yoochun , còn lão thì đang chuẩn bị xông vào . Hắn liền chạy ra ngay , nắm chặt lấy tay lão , hắn không cho phép một cảnh đổ máu nào nữa .

Cất giọng nói chầm đục mà lạnh băng .

-Làm ơn hãy ra khỏi nhà tôi ngay !

Lão cười khểnh , rút tay ra khỏi tay hắn , lão nói bằng cái giọng xay mèm , nghe thật chướng tai .

-Ra đây là ông chủ , đã làm phiền ông ,chúng ta về thôi , kẻo lại làm phiền đến người khác , ha, hahaaa!!!!-lão cười một cách thô thiển -JUnsu , về thôi , mình àh , về thôi .

-Ông có thể đi , nhưng họ sẽ ở lại đay .

-Mày nói gì hả , cái thằng danh con xấc láo kia , mày chọc tức ông phải không ?

-Tôi nói rất nghiêm túc !-Giọng hắn như đang cố kìm nén sự giận dữ .

-Cái thằng này , tre danh mà đoilafm người lớn , vậy , mày mua ,chúng nó đi , tao sẽ bán cho .1 triệu yên mỗi đứa , mày có mua không ?

Nghe thấy vậy , JUnsu đang ở yên trong lòng Junsu , nghe thấy vậy liền hốt hoảng định cất tiếng , nhưng mẹ cậu đã quỳ mọp xuống trước chân hắn và không ngừng cầu xin .

-Là ơn , ông chủ hãy mua hai đứa chúng nó đi , làm ơn đi !-Bà cầu xin hắn tha thiết .

-Vậy tôi sẽ mua 2 đứa con của ông , ông đồng ý chứ ?

-Mày có tiền không mà lắm điều ?-Lão lại cười khỉnh

-Yoochun , cậu có muốn mua không ?-Hắn quay ra phía Yochun hỏi , mặt nó cười toe toét thế kia thì chắc chắn là đồng ý rồi .

Junsu vùng ra khỏi tay Yoochun , nắm lấy tay dượng và mẹ , càu xin 2 người họ .

-MẸ , dượng ơi , con sẽ ngoan mà ,...dượng , xin dựong , dượng đừng bán chúng con đi , mẹ ơi , con không muốn đi đâu !-Vừa khóc dưới chân lão , vứa cầu xin mẹ nhưng cái cậu nhận chỉ là chàng cười thỏa mãn của lào và cái tát đến bỏng mặt của mẹ cậu .

-Mày và anh mày là cục nợ của đời tao , mau biến khỏi đây đi , có cơ hội tốt để tống khứ 2 anh em mày sao tao có thể bỏ lỡ .hahahaha!!!!!!!!!!!!-Bà cười như một kẻ điên , chỉ có ánh mắt ngỡ ngàng của cậu làm cho ai đó thêm đau lòng .

-Vậy ... chúng ta vào kí hợp đồng !-Hắn quay lại nói vs lão , lão cười thỏa mãn cũng hắn đi vào phòng làm việc .

Còn cậu , thì chỉ biết ngồi đó khóc , nhìn theo bóng dáng họ bước vào phòng .

Giờ thì cuộc đời cậu và Jajoong huynh sẽ ra sao ?.....

END CHAP 5

CHAP 6

Sau khi nghe Junsu kể lại , đầu Jaejoong đã đau nay còn đau thêm .Cậu không hiểu , tại sao , mẹ cậu lại làm thế .Mẹ luôn là người bênh vực , van xin dượng không đánh 2 đứa nữa , mẹ luôn chăm sóc đầy đủ cho 2 đứa , chưa bao giờ mắng nhiếc hay thậm chí là đánh 2 anh em cậu .Vậy mà , sao bà nỡ tát Junsu cơ chứ , bà không thể làm việc đó .

Thấy Jaejoong không nói gì , vẻ mặt lại vô cùng ngỡ ngàng , chắc chắn anh sẽ không tin những điều cậu nói là thật đâu .Cậu biết anh cậu mà , người duy nhất anh tin tưởng là mẹ , vậy mà bà lại nói như vậy ,khác nào đâm một nhát dao vào trái tim Jaejoong .Ngay từ đầu , cậu đã không muốn nói chuyện này vs anh , nhưng...nếu không nói , anh sẽ lại tiếp tục hi vọng mà lại đau khổ một lần nữa , coi như để anh đau một lần còn hơn phải chịu đau lần thứ 2 .

Chợt , Jaejoong nắm chặt lấy tay Junsu , khuôn mặt không biết từ lúc nào đã thấm đẫm nước mắt , cậu nắm chặt lấy cánh tay Junsu , hét lên như điên dại .

-EM ...SAO EM NỠ NÓI DỐI HUYNH , CHẮC CHẮN LÀ EM NÓI DỐI ,EM NÓI DỐI , PHẢI KHÔNG ?-Junsu nhìn thấy anh mình mà bật khóc ,cậu đau lòng lắm .

-HUYNH ÀH , LÀ SỰ THẬT ĐÓ !hức ,huynh làm ơn đừng như thế nữa , hãy quên họ đi ,HÃY QUÊN NHỮNG KẺ ẤY ĐI !

-ĐỪNG NÓI NỮA ,HUYNH KHÔNG TIN EM ĐÂU ,KHÔNG NGHE NỮA , EM LÀ ĐỒ NÓI DỐI !-Jaejoong bịt chặt 2 tai , lắc đầu ngềnh ngoậy.

Cậu không tin đau , Junsu nối dối thôi , cậu không tin đâu . Mẹ làm sao lại làm thế vs anh em cậu được , không nghe từ chính miệng bà , thì cậu không tin ai cả .KHÔNG TIN AI HẾT !!!!!!!!!!

*RẦM*

Nghe thấy tiếng gào của Jaejoong và Junsu , hắn và Yoochun cùng lên xem chuyện gì xảy ra .Còn Changmin chỉ biết ngồi dưới nhà , vừa lo , vừa sợ .

Sau khi kí hợp đồng vs mẹ và dượng của Jaejoong và Junsu , hắn đã quyết định ở thêm vài ngày nữa , đợi cho Jaejoong tỉnh lại .Cậu đã hôn mê suốt 3 ngày trời, tuy vết thương không nặng lắm nhưng cậu chỉ chuyền đạm , khuôn mặt thì nhợt nhạt .Hắn cứ lo cậu sẽ không tỉnh lại , vừa nghe thấy tiếng cậu hét , hắn liền chạy lên ngay , trong lòng nửa vui , nửa buồn .Vui vì cuối cùng cậu đã tỉnh lại , buồn vì lo lắng , không biết trên phòng có chuyện gì không .

Còn Yoochun , sau khi mua được Junsu về , cậu chẳng thèm nói vs hắn một câu , suố ngày ở bên cạnh , chăm sóc Jaejoong , ăn uống thì qua loa , lại ngủ ít , nên thành ra , sức khỏe của cậu cũng yếu theo .Cứ nhìn thấy cậu vật vờ bên giường Jaejoong mà hắn lo đến đứt ruột , nhưng sợ cậu thấy khó chịu , nên hắn chỉ dám đứng nhìn ngoài của bà đau xót cho thiên thần .

Cánh cửa bật mở ,hắn thấy Jaejoong đang như điên loạn , vừa khóc vứa bịt tại lại còn la hét hư kẻ điên mãi câu ''HUYNH KHÔNG TIN'' thôi , còn Junsu cũng đang khóc , cố kéo tay Jaejoong và muốn nói cho cậu một điều gì đó , nhưng Jaejoong lại càng bịt tai chặt hơn .

Thấy vậy , hắn liền hỏi

-Sao thế?-Junsu ngước mặt lên nhìn hắn

-Huynh ấy không tin chuyện chúng tôi bị bán ,huynh ấy không tin !hức , huynh ấy không tin !!!!!-ccaju ngã khụy xuống , vừa khóc , vừa nói .Yoochun nhìn thấy thiên thần của mình đang khóc , hắn liền ra đỡ cậu dậy , ôm cậu vào lòng , dỗ cho cậu nín khóc .

Giờ thì Yunho đã hiểu , Jaejoong gào thét như thế vì cái gì . Tiến lại phía giường , người hắn hừng hực sát khí , nắm lấy cổ tay cậu mà bóp .

Cậu thấy vậy thì ngừng kêu gào , quay ra đánh thùm thụp vào ngực hắn , cố rút tay mình ra

-THẢ TÔI RA , ĐỒ DÊ XỒM ĐÁNG GHÉT , MAU THẢ TÔI RA .THẢ RA!!!!!!!!!!HỨC !!HỨC!THẢ RA!!!!!!!!!!!!!!Đau quá , thả ra đi !!!!Hức !!hức!đau quá !!!!!!!!!

-Mau đưa Junsu ra ngoài , tôi sẽ lo việc ở đây !-Hắn quay ra nói với Yoochun , thấy người hắn đang ngùn ngụt sát khí , Yoochun chỉ biềt tuân lệnh mà kéo Junsu ra .

Nhưng cậu khi cậu thấy hắn nắm cổ tay Jae huynh đến thâm tím thì cũng định chạy lại , gỡ tay hắn ra , nhưng đã bị Yoochun kéo giật lại .

-BỎ HUYNH ẤY RA , KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO HUYNH ẤY !!!!!!!!! HUYNH ẤY BẢO ĐAU ĐÓ , MAU THẢ HUYNH ẤY RA !!!!!!!!!!!!!

Yoochun đành đánh vào gáy Junsu rồi bế cậu ra ngoài .

Thấy Yoochun và Junsu đã đi , hắn liền thả tay cậu ra .Trên tay cậu là những vết lằn bắt đầu đỏ tấy , hắn nắm tay cậu như muốn bóp nát cậu vậy .Cậu bắt đầu sợ hắn , sợ hắn thực sự , sợ hơn cả dượng của cậu , sợ cái bá khí của hắn , sợ con người hắn và căm ghét hắn cực độ .

Thả tay Jaejoong ra , hắn tiến lại phía chiếc ngăn kéo của bàn làm việc , lôi ra một tập hồ sơ rồi ném vào mặt cậu .Nói một câu ngắn gọn

-Đọc đi !-Âm vực trầm dắc mà lạnh lùng ấy lại cất lên .

Cậu giở tập hồ sơ ra .Là một bản hợp đòng mua bán ....là mua bán hai anh em cậu và ...........còn có chữ kí của dượng và.....

Mẹ cậu!

Trời đất như sụp đổ trước mặt cậu , cậu chẳng con thể nghĩ được gì nữa .

Mẹ cậu ....đã .....bán anh em cậu !

END CHAP 6

CHAP 7

Hắn nhìn thấy tập hồ sơ trên tay cậu đang từ từ rơi xuống đất , mắt cậu nhìn vào khoảng không vô tận , chỉ mới 3 ngày trước thôi , khi gặp cậu ở thác , ánh mắt cậu sao lại trong sáng thế mà giờ đây , khi nhìn vào nó , hắn chỉ thấy một khoảng không vô tận .

Mải ngắm nhìn cậu , hắn chợt thấy cậu đang loay hoay tìm thứ gì đó .Ngạc nhiên và thắc mắc , cậu tìm gì cơ chứ .

Jaejoong bò lại phía lọ hoa để ở đầu giường , rồi hất nó xuống đất , từng mảnh vỡ của chía lọ đập xuống mặt sàn mang theo một âm thanh chát chúa .Bây giờ hắn mới nhận ra cậu đang định làm gì .Định chạy lại phía cậu ngăn cái hành động ngu ngốc cậu sắp làm , nhưng chẳng còn kịp nữa .

Cậu kề sát mảnh thủy tinh vào chiếc cổ thanh mảnh , trắng ngần của mình .Cậu lại khóc rồi , cậu khóc vì cái gì chứ ?Chẳng lẽ khóc vì bị mẹ bỏ rơi sao ? hay cậu đang khóc vì đã chịu bao nhiêu tủi nhục khi sống cùng dượng ? Cậu khóc vì cái gì ? cậu biết , mình khóc vì cái gì , nhưng cậu không chịu tin .

Cậu khóc vì cậu vẫn còn tin mẹ cậu ....

Câu trả lời đã quá rõ ràng nhưng cậu không tin , nghĩ đến đó ,cậu lại càng siết chặt mảnh thủy tinh , khiến cho bàn tay cậu đau rát rồi từng dọt máu cứ đua nhau chảy ra .

Nhìn thấy cậu như vậy , hắn định bước lại gần , nhưng cậu lại hét lớn và kề ảnh thủy tinh vào cổ sâu hơn , chiếc cổ ấy lại xuất hiện một vệt máu đỏ rồi lại từng giọt từng giọt chảy xuống .

-ANH MÀ LẠI ĐÂY ,THÌ TÔI SẼ CHẾT CHO ANH XEM !-Cậu gào lên , tiến lại gần phía cửa .

Giờ hắn đã hiểu , cậu không chịu tin sự thực là mẹ cậu đã bán cậu cho hắn .Tại sao cậu cứ tin bà ta như vậy chứ , hắn không hiểu , hay , cậu chỉ giả vờ vị tha để lấy lòng hắn , hay là cậu tin tưởng bà ta đến vậy .Nhìn thấy cậu, khuôn mặt thì đầm đĩa nước mắt , tay và cổ áo cậu đã bắt đầu nhuốm máu vậy mà vẫn muốn về gặp mẹ , mụ đàn bà xấu xa đã nỡ vứt bỏ cậu vì tiền sao ?hắn nhìn cậu mà thấy đau lòng và trong lòng hắn không muốn cậu đau .

-Hãy bỏ mảnh thủy tinh xuống , tôi sẽ đưa cậu về nhà .-Hắn muốn thử xem cậu ngây thơ hay giả vờ ngu ngốc đây.

-Thật chứ ?-Cậu bỏ ngay mảnh thủy tinh xuống , chạy lại phía hắn , khuôn mặt tươi cười lại hện rõ -Anh sẽ cho tôi về thật chứ , cho cả Junsu nữa , phải không ?

Hắn ngỡ ngàng , sao lại dám đùa dỡn hắn bằng cái trò trẻ con này chứ , cậu muốn chết hay sao ?làm gì có người nào ngu ngốc đến nỗi tin lời hắn ngay như thế .Hắn giận giữ nắm lấy tay cậu , giật mạnh cậu ngã xuống giường .

*Chát*

Một bên má cậu bỏng rát , cậu nghiêng người về phía đối diện , cậu sợ .

-Tại sao , ai cũng...nói dối tôi thế ?...Tại sao ...ai cũng muốn đánh tôi vậy ?Tôi đã làm gì sai chứ ?Hức!!!hức tôi đã làm gì sai sao ?!!!!!!!

Cậu chỉ biết khóc thôi , cậu còn có thể làm gì hơn nữa , giờ ngay cả người cậu tin tưởng nhất trên đời ,cũng lữa dối cậu .Cạu biết làm gì hơn ngoài việc khóc .

Hắn giờ mới tin cái bản tính ngốc nghếch của cậu , nó là thật .

Hắn đã muốn chạm tay vào cậu nhưng lại rụt tay lại ngay , chính hắn là người đánh cậu cơ mà , giờ lại còn an ủi cậu sao ,đúng là kẻ điên mới làm thế .

Cái tôi của hắn đã lại chiến thắng trái tim hắn nhưng chính bản thân hắn cũng không nhận ra .

-Mai , chúng ta sẽ về Seoul , cậu sẽ có cuộc sống mới và hãy quên quà khứ đi !

Nói xong hắn ra ngoài , để mặc cậu một mình trong phòng.

Sau khi Junsu tỉnh lại , trời cũng đã về đêm , cậu còn chẳng biết , Jae huynh của cậu có bị tên ác ôn đó làm gì không .Bước vội xuống giường , chạy về phía cửa phòng Jae , chẳng có ai ở đây cả , lọ hoa thì vỡ , lại còn có máu nhr giọt từ môt mảnh thủy tinh vỡ , nhưng tập giấy nằm tung tóe trên sàn . Chạy xuông gác , thấy đèn bếp đang bật , cậu liền chạy lại ngay .

Jae huynh của cậu đang ngồi trên bàn bềp , xung quanh là một vài lọ thuốc sát trùng và bông băng thấm máu và con một cốc sữa tươi đang uống dở . huynh đang cố băng vết thương trên cổ và tay .

Cậu bước lại gần anh , nhẹ nhàng băng lại cho anh , nhìn thấy nó ,cậu buồn lắm ,nhưng bây giờ chỉ còn có 2 anh em , làm sao cậu dám khóc , cậu phải mạnh mẽ để bảo vệ con người ngu ngơ này nữa chứ .Cậu phải mạnh mẽ .

-Junsu ah , huynh xin lỗi !-Mặt anh ủi xìu , anh đã làm Junsu buồn khi không chịu tin lời nó nói .

-Không sao đâu , em mới phải xin lỗi huynh chứ !-Cậu tươi cười nói .

-Giờ , chỉ còn 2 anh em mình , chúng ta phải biết chăm sóc lẫn nhau thôi , chẳng còn gì phải lo nữa rồi !-Jaejoong ôm Junsu vào lòng như hòi còn bé , làm cậu và cả Junsu thấy ấm lòng !

2 anh em cứ ôm nhau như thế , rồi lại ngủ chung phòng với nhau , nằm tán gẫu đến khuya mới chịu ngủ .

Ngày mai thôi , 2 anh em mình sẽ có một suộc sống mới !

Một cuộc sống thật sự !

Sống cho bản thân chứ khong còn phải chịu tỉu nhục nữa !

END CHAP 7

CHAP 8

part 1:

Sáng nay , khi ngồi vào bàn ăn , hắn đã thấy cậu bắt đầu vủi vẻ nói chuyện vs Junsu , không thấy cậu khóc nữa .Hắn cũng yên tâm được phần nào .

Hôm qua hắn đã bàn vs Yoochun mọi việc rồi . Hắn sẽ cho Jaejoong và Junsu tiếp tục đi học , nhưng họ sẽ không được sống chung nữa .

Ăn xong bữa sáng , sai người lên dọn hành lí , cả bọn cùng xuống xe .Lúc thấy cậu định chèo lên xe Yoochun , hắn liền giật mạnh tay cậu lại , mắt trừng lên nhìn cậu .Rồi kéo cậu ra xe , mắc cho sự chống trả yếu ớt của cậu .

Thấy vậy Junsu cũng định kéo anh trai mình nhưng có một bàn tay ai đó đã níu cậu lại , không cho cậu ra khỏi xe , một chất giọng chầm ấm vang lên ngay sau lưng cậu

-Mọi chuyện sẽ ỏn thôi , ....không phải lo !-cậu hất tay anh ra mà không thèm nhìn mặt anh , mắt cậu cứ nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ , chẳng thèm để ý đến Yoochun .

Sau cái hất tay của cậu , tim anh chợt đau nhói .Tại sao , anh lại như vậy , đến muốn gọi cậu một câu ''em'' mà anh còn chả dám , tại sao , vs cậu , anh lại nhỏ bé đến thế , chả nhẽ , anh không đáng để được làm chủ nhân của cậu sao ? anh đã làm gì sai chứ , anh đã cứu cậu khỏi cái cuộc sống tồi tệ đó , vậy mà , cả một ánh nhìn cảu thiên thần , cậu cũng chẳng cho anh được sao ? Sao cậu lại ích kỉ thế ...?

Jun su không phải trong lòng không thích Yoochun , chỉ là cậu không biết ....phải nói gì , nói lời cảm ơn , hay một câu chửi bới , chửi bới vì cậu hận anh đã mua cậu , cướp đi mẹ và anh trai cậu ,cảm ơn vì...đã cho cậu được ở trong vòng tay vững chắc ,đã bảo vệ cậu suốt những ngày qua .Cậu không biết mình nên nói gì !

Cả 3 chiếc xe bắt đầu chuyển bánh .

Sau khi bị ném vào xẹ , cậu không ngừng rủa thầm hắn , hắn làm cậu sợ , lúc nào cũng cư xử thô lỗ vs cậu , cậu ghét . Cứ ngồi trên xe và đếm từng cái cây , cậu chẳng dể ý thấy ánh mắt ai đó đã hướng về phía cậu từ lúc nào .

Từ lúc lên xe , không thấy cậu nói gì , chỉ ngồi co chân lên ghế , hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ .Đôi khi lại cười cười như một thằng điên .Nhưng đây cũng là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy cậu cười , nó rất đẹp và ngây thơ .

Được một lúc thì cậu lăn ra ngủ , cái đầu kê vào cửa sổ , đôi mắt nhắm nghìn , nhìn cậu qua kính chiếu hậu , hắn chợt phì cười !

Cậu đang nói mớ

-Mẹ ơi , con muốn đùi gà !!!!!Hức !!!!Thơm wáh đi !-Đã nói mớ , mặt cậu lại còn biểu lộ rõ tâm trang khi được mẹ đưa cho đìu gà .

Và theo đó là hàng tá cậi nói mớ khác và cậu cuối cùng hắn nghr thấy là

-Mẹ ơi , con đau cổ quá !

Mắt hắn mở to , đúng là đồ ngốc mà , nếu thasy đau cổ thì phải bảo cứ , sao lại tự làm khổ mình như thế .Dõ là đồ ngốc mà !

Kéo cậu dựa vào vai hắn , cứ thế , cậu nằm ngủ ngon trên vai hắn , chẳng quan tâm đến trời trăng gì nữa !

END PART 1

Part 2:

Về đến biệt thự , trời cũng đã chập tối , đỗ xe vào bãi .Quay sang nhìn cậu ,vẫn đang dựa đầu vào vai hắn ngủ . Bế cậu lên , rồi đưa cậu vào biệt thự .

*Cạch*

-Cậu chủ đã về !-Bà quản gia lễ phèp cúi chào hắn , khi thấy cậu trai đầu , tay , rồi cả cổ đều băng bó ,bà liền hỏi -Đây là ai thế ,cậu chủ ?

Hắn ngẫm nghĩ một lúc

-Đồ chơi !-Rồi ném cậu một cái phịch xuống ghế sopha .

Bà quản gia hoảng hốt

-Đồ chơi sao ? Nhưng ....cậu ấy -Không để bà nói hết câu , hắn sai người hầu lấy cho mình một cốc nước lạnh

-Bố tôi đã về chưa ?-hắn lại hỏi

-Dạ ,chưa ạh !

Thở dài một tiếng , hắn bước lên cầu thang , không quên nhắc vs bà quản gia chăm sóc cho đồ chơi của hắn .

-Bà hãy bảo cậu ta tắm rửa sạch sẽ , lấy gì cho cậu ta ăn . Rồi đem cậu ta ngủ ở đâu thì ngủ và làm thủ tục nhập học cho cậu ta ! Tôi không ăn tối đâu !

-Dạ , thưa cậu !

Rồi hắn đi thẳng , lên phòng mình , hắn lại trút nước lên người để rũ hết đi bụi bẩn , bố hắn ...lại không về nhà , hắn đã đếm , cứ mỗi năm , số ngày bố hắn về nhà cứ giảm dần còn số ngày hắn đi lêu lổng , chơi bời lại càng thêm nhiều . Hắn thật sự chán ghét cuộc sống này , hắn muốn được như ngày xưa ,gia đình xum họp đầm ấm trong phòng khách , tiếng cười luôn ngập tràn căn biệt thự .Nhưng bây giờ thì sao ? Nó yên ắng đến đáng sợ , đã từ lâu không còn nghe thấy tiếng cười nữa , vậy tiếng cười đã đi đâu rồi ?

Bà quản gia nhìn theo bóng dáng hắn mà không ngừng thương sót cho cậu , mẹ mất rồi lại chẳng nhận được tình yêu thương của bố , suốt ngày chỉ biết lêu lổng , chơi bời .

*Phịch*

Nghe thấy tiếng động , bà hướng ánh mắt về phía ấy . Cậu trai ấy đang nằm xõng xoài dười đất , đang định đỡ cậu dậy , thì cậu đã tự lồm cồm bò dậy .

Vữa lẫy ,hắn ném cậu một cái xuống đất , đau điếng người ,bò qua bò lại ,lại rơi phịch xuống đất .Lấy tay rụi rụi mắt , nơi này đẹp thật đó , lại còn to nữa chứ .Cậu đang ở đâu vậy .Quay ngang quay ngửa , thấy một người phụ nữ tầm trung niên và vài cô gái khác mặc trang phục người hầu đứng sau bà , đang nhìn cậu chằm chằm .

Rồi cậu cười .

Bà chợt xững người khi nhìn thấy cậu , cậu mang một nét đẹp hơn cả con gái , lại có nụ cười giống người mà bà đã lâu nay chưa gặp .

Bà chủ !

-Cháu tên là gi ?-bà đỡ cậu dậy, nhẹ nhàng hỏi .

-Cháu là Kim Jaejoong , đây là đâu vậy bà ? Cái tên gì đó đâu ạ ? -Cậu ngây thơ hỏi , đến cái tên của hắn cậu còn chả biết .

bà cười khì , cậu dám nói cậu chủ như thế quả không phải tầm thường .

-Đây là biệt thự nhà họ jung , ta là quản gia Hong , từ nay con cứ gọi ta là bà hong ,còn người đó là cậu chủ của ta , cậu ấy tên là Jung Yunho , con không được gọi cậu ấy là ''tên gì đó '' nghe chưa ?

-Jung Yunho sao ?-cậu lặp lại tên hắn , tên đẹp mà sao bản tính ác ôn , vô lại thế chứ , cậu tự hỏi . Hắn còn không cho cậu gặp Junsu nữa , cậu nhớ nó quá , hôm qua nó bảo là về nhà tên yoochun gì gì đó thì sẽ không sao , nhưng làm sao cậu dám tin , tên đó là bạn của hắn thì chắc chắn tính cách cũng phải giống đến 5 , 7 phần .

-Con mau đi tắm đi , ta sẽ chuẩn bị đồ ăn cho con !-bà nhẹ nhàng đỡ cậu dậy , cậu có vẻ cậu không phải là con nhà danh giá gì , nhìn bộ quần áo cậu mặc là biết ngay , chiếc quần bò màu đen đã xỉn màu , chiếc áo phông đã cũ , nhìn bộ quần áo này chẳng hợp để khoác lên con người hoàn hảo của cậu .

Đẩy cậu vào phòng tắm , bà đi lấy một bộ quần áo đã cũ của cậu chủ , vốn định bỏ đi , nhưng bà thấy tiếc , toàn đồ hàng hiệu , thà làm từ thiện có phải tốt hơn không .Để bộ quần áo dưới cửa phòng tắm .

-Con mặc tạm bộ quần áo này đi , rồi xuống nhà ăn cơm nah , ta chờ đó!

-Dạ , vâng ạh !- Cậu nói vọng ra từ trong phòng tắm .

Một lúc sau , bữa cơm đầy đủ các món đã được bầy ra trên bàn , từ trên gác , cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn , liền chạy xuống ngay , cả hôm nay mới bỏ được vào bụng mấy lát bánh mi , bụng cậu giờ đang la hét ầm ĩ đây .

Vừa nhìn thấy cậu , bà lại cười khì . Người cậu nhỏ quá , mặc chiếc áo của Yunho như cái váy vậy , tay áo ại dài , một bên cổ áo làm lộ ra làn da trắng ngần của cậu .Nhìn như vậy đến thánh cũng phải mua , huống chi là cậu chủ .

-Woa , nhiều món ghê , con được ăn hết từng này món sao ?-cậu đi lại phía bàn ăn , hít hít ngửi ngửi , trông như con cón con vậy .

*DING DONG!!!!!!!!!!!!!DING DONG!!!!!!!!!!!!!!!!!*

-Con ngồi xuống đi , Minhee , ra mở cửa .

-Dạ !-Cô hầu gái lanh lẹ ra mở của .

-BÀ HONG , CON ĐẾN RỒI NÈH !-Changmin từ ngoài chạy vào ,ôm chầm lấy bà quản gia .-CON ĐẾN ĂN HỘ YUNHO HUYNH NÈ BÀ !!!!!!!!!!!!!!

-Cậu Changmin , sao cậu không về nhà ăn cơm , lại sang đây làm gì ?Chẳng phải cậu vừa đi nghỉ cùng cậu Yunho sao , sao không mau về nhà chuẩn bị sach vở đi , đến đây làm gì ?

-Bà Hong , con đến ăn hộ cho bà mà !Ô....ô...ô..là Jaejoong huynh !Huynh đã khỏi chưa vậy ?

-Em là ...là thằng bé ham ăn !Phải không ?-Jaejoong từ lẫy đến giờ cứ cặm cụi ăn , nghe đến nhắc thấy tên mình , cậu liền ngừng đũa , quay ra ngay .

Changmin vừa nghe xong thì hóa đấ , còn bà Hong thì lại được thêm một trận cười nghiêng ngả .

-Hahaha , phải rồi , là cậu chủ ham ăn .

_BÀ HONG !!!!!!!!!!!!!-Changmin hét lớn , mặt giận đỏ bừng bừng .

Một lúc sau , Changmin cũng ngồi xuống cùng ăn vs jaejoong , vừa nghe cậu kể về cuộc sống trước đây , kể về Junsu , kể về cuộc gặp gỡ đầu tiên của 2 anh em cậu và hắn , kể về việc tại sao anh em cậu lại bị hắn mua và kể về nỗi nhớ em trai của cậu .

Changmin nghe xong thì đã hiểu lý do tại sao hôm đó Yoochun tự nhiên lại mắng cậu ,và cậu cũng đã hiểu thiên thần của 2 ông huynh mình là ai !Cậu đoán quả không sai , chắc chắn , 2 lão ấy sẽ không chịu bỏ ra 1 triệu won để mua anh em họ chỉ vì thương cảm , mà chỉ có thể là mê say sắc đẹp của họ thôi .

Nói chuyện một hồi mà đã gần 11 giờ đêm , bà Hong và Jaejoong tiến Chang min về rồi thì cũng đi ngủ .

Cậu ngủ ngay bên cạnh phòng hắn , căn phong có đầy đủ tiện nghi , máy tính này , tivi nay , chiếc giường lại to đùng nữa chứ ! Cậu nằm ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường .

Bà Hong thấy đèn phòng cậu chưa tắt thì định lên xem cậu có cần gì không . Vừa mở của , bà đã thấy cậu nằm cuộn tròn lại nnuw con mèo con nằm trên giường rồi .Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cậu , bà tắt đèn rồi đi ra ngoài .

Trong lòng bà không ngừng suy nghĩ .

Liệu con người nhỏ bé ấy có thể ực dậy nơi này hay không ?

Bà không biết !

END CHAP 8

CHAP 9

*Cốc*Cốc*Cốc*

-Jaejoong , con đã dạy chưa vậy ?

Bà Hong đứng ở ngoài cửa gọi cậu .Đã 8 giờ sáng rồi mà cả cậu chủ lẫn Jaejoong vẫn chưa thấy xuống nên bà mới phải lên gọi .

Nghe thấy bà gọi , cậu liền chạy ra mở cửa cho bà ngay .

*Cạch*

-Con chào bà , có chuyện gì vậy ạ ?

-Con đã dậy rồi thì mau xuống ăn sáng .Vậy , hôm qua con ngủ có ngon không ?-vữa nói , bà vừa chỉnh lại áo cho cậu .

-Dạ , ngon !-cậu cười thật tươi , nụ cười này chỉ hiện hữu khi cậu ở bên mẹ và Junsu , nhưng giờ 2 người đó ,chẳng còn ở bên cậu nữa rồi .Cậu cứ nghĩ là nụ cười ấy sẽ không còn xuất hiện nữa , nhưng...nó đã xuất hiện rồi !

-Vậy thì tốt , con có thể gọi cậu chủ dậy cho ta được không ?

-Dạ , được !

-Vậy xong rồi thì xuống ăn cơm nah !

Sau khi bà đã xuống nhà , cậu nhẹ nhàng sang phòng Yunho , gõ cửa đến đau tay nhưng không thấy trả lời , cửa lại không khóa .

*Cạch*

Chỉ dám mở hé cửa , cậu ngó vào trong .

Hắn đang nằm trên giường , một chiếc giường rất lớn , đủ cho 10 người nằm ý chứ . Và ...không mặc áo .

Vội đóng của lại , tuy là con trai vs nhau nhưng ...cậu...cạu chưa nhìn thấy con trai ...cởi trần bao giờ cả .Nhưng ,đã nhỡ hứa vs bà Hong rồi , mà cậu không làm ,thì...

-Này , anh...dậy đi ,trời sáng rồi đó !-Vừa lấy tay che mắt , cậu vừa dựt dựt chăn trên người hắn , mong sao hắn tỉnh dậy sơm cho ,mặt cậu đang đỏ ửng hết lên rồi đây .

Gọi mãi mà vẫn chưa thấy hắn dậy , cậu đành dựt mạnh hơn , hắn không biết là cậu đã phải đấy tranh tư tưởng như thế nào mới dám gọi hắn dậy , vậy mà vẫn còn nằm ỳ ra đấy chứ .

-Dậy đi , dậy đi chứ , anh là người hay gấu ngủ đông thế hả ?Dậy mau đi !!!!!!!!!!!!!-cậu cố gắng hét lên , thật sự cậu chỉ muốn ra khỏi đay ngay cho rồi , nhưng lại không muốn thất hứa .

-Dậy đ....Ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!-Chưa kịp nói hết câu , cậu đã nằm gọn dưới hắn .

Mọi việc nhanh đến độ cậu còn chẳng biết . Hắn đang nhìn chằm chằm vào cậu , hai tay chống xuống đệm . Còn cậu , lần đầu tiên khi nhìn hắn gần như thế , mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn .chẳng nói được câu nào ,cậu chỉ nằm im thin thít nhìn hắn .

Nhìn gần trông hắn đẹp trai thật đó , đẹp theo kiểu quyến rũ cơ , những góc cạnh trên khuôn mặt hắn thật là hoàn hảo , nước da nâu và cơ bắp này , to thật đấy , lại rất chắc nữa chứ . Đôi mắt nâu này bé ghê ha , không biết khi cười sẽ như thế nào , chắc sẽ biến thành sợi chỉ mất thôi ,haha!!!cái mũi cao này và đôi môi ....

Như đọc được suy nghĩ trong mắt cậu , hắn vùng dậy , bước xuống giường rồi đi lại phía phòng tắm .

-Gấp chăn vào , đi xuống dưới nhà bảo bà Hong chuẩn bị xe cho tôi !Nghe rõ chưa ?-hắn ngoái lại nhìn cậu trước khi bước vào phòng tắm , như để biết là cậu có nghe hắn nói .

-Biết ...biết rồi !-Cậu chỉ dám lí nhí đáp , rồi hắn mới đóng cửa lại .

Quay lại gấp đống chăn màn

-Đồ quái vật , đồ gấu béo !!!!!!!Anh là cái thá gì chứ , đồ thúi tha , đồ chết dẫm , sao hắn đẹp trai mà tính tình rõ là đồ đọc ác , lạnh lùng , lúc nào cũng ra vẻ ta đây giỏi .hắn là quái nhân thì có !-vừa ngổi chửi thầm hắn , vừa gấp lại đống chăn trên giường , cậu đâu có biết ,cậu đã khiến tim ai kia đập chật đi một nhịp bởi bộ dạng của cậu lúc ấy chứ .

Vốn mọi giác quan của hắn từ khi sinh ra đã rất thính , vậy nên khi nghe thấy tiếng gõ cửa đầu tiên của cậu thôi , hắn đã định vùng dậy . Nhưng khi nghe thấy cậu gọi hắn , hắn lại muốn trêu cậu một chút . Để cậu gọi đến khản cổ ngoài cửa hắn biết , thể nào cậu cùng mở của vào mà , chỉ cần đợi một lúc nữa thôi , hắn sẽ thử đè cậu xuống , làm cậu hoảng một lần xem thế nào ...Ai ngờ , khi kéo cậu xuống , hắn mới chính là kẻ phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp vô cùng nguy hiểm của cậu , nếu ở đó thêm một phút nữa , chắc hắn sẽ không kìm được bản thân mình mất .

Quả thật lúc đó cậu rất quyến rũ , vai áo thì chễ xuống , để lộ cả một khoảng ngực trắng ngần của cậu , khuôn mặt cậu lại cứ đỏ ửng lên cùng với đôi môi hồng căng mọng , lại chỉ mắc có đúng một cái quần đùi ngắn tũn , nếu đứng lên thì chắc chắn , người ta sẽ nghĩ là cậu không mặc quần cho xem, chẳng hiểu kiếm được cái bộ này ở đâu ra , lộ ra luôn cả đôi chân thon dài trắng mịn của cậu nữa chứ . Nhìn cậu bây như muốn như một liều thuốc kích thích hắn , chỉ cần nhìn cậu một giây nữa thôi , hắn đã không biết hắn sẽ làm gì nữa .ai khiến cậu gọi hắn dậy cơ chứ , đã dặn vs b.....nghĩ đến đây , hắn mới biết mình đã xập bẫy .

Đúng là bà già chết tiệt mà , bà muốn gì chứ .

Sau khi gấp xong đóng chăn màn , cậu chạy vội xuống nhà , ngồi ngay ngắn vào bàn .

-Bà Hong , Yunho bảo bà chuẩn bị xe ho hắn !-Cậu nói vs bà Hong .

-Ừm , con ngoan lắm !-Rồi bà đi xới cho cậu một bát cơm , bà quả không lựa chọn sai mà , chỉ có cậu mới đánh thức được cái con gấu béo ú đó . Muốn gọi hắn thì phải mất đến nửa tiếng đồng hồ thì may ra hắn mới cựa quậy cho được một chút , vậy mà Jaejoong mới lên có 10 phút là đã có kết quả , bà thật khâm phục mình quá .Hahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!

Yunho hậm hực bước xuống nhà , đi vào phòng bếp .

-Bà Han , hôm nay nhà sạch nhỉ ?-Vừa rót lấy cho mình một cốc nước lạnh , hắn vừa cười vừa hỏi bà Han.Bà Han cũng cười đáp lại hắn .

-Dạ ,cậu chủ quá khen , bà già này chỉ mong có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi !

-CÁI BÀ NÀY THẬT LÀ .....ASHIIIIIII!!!!!-hắn tức giận quát lên , khiến cho Jaejoong đang ăn cơm cũng phải dừng lại xem có chuyện gì .

Người thì vừa xới cơm vừa cười , còn người thì mặt trông như cái bánh báo thối vậy .

Hắn đặt cốc nước xuống , thấy cậu nhìn hắn , thì hắn lại càng tức hơn .

-NHÌN CÁI GÌ , ĂN XONG RỒI THÌ RA XE !-Rồi bỏ đi thẳng , chẳng thèm nghe cậu nói .

Nhìn theo bóng hắn , cậu tức vô cùng , mới chỉ chấm đũa được mấy món , đã bắt người ta đi ,đồ quái vật , lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình .

-Bà Hong để lại cho con ít cơm nah , được không ?

Bà cười khì , sao lại có người dễ thương thế chứ .

-Ừh, on mau đi vs cậu chủ đi , không cậu lại mắng .

Nghe thấy câu đó mà cậu yên tâm hẳn . Bước ra xe , không quên chào bà Hong và các người làm trong nhà , cậu mới bước ra xe .

Vừa ngồi vào chỗ , đã nhìn thấy cái mặt cau có đến khó chịu của hắn rồi .Đúng là đồ gấu béo hãm tài mà , lúc nào cái mặt cũng vậy .

-Sao mãi mới ra thế hả ?-Hắn vừa nói vừa lái xe ra khỏi cổng .

-Chỉ mất một lúc thôi mà .-Cậu nhẹ nhàng trả lời hắn -Anh đưa tôi đi đâu thế ?

-Mua quần áo !-hắn đáp gọn lỏn

-Thật hả ?-hai mắt cậu sáng lên như 2 cái đèn pha ý ,được mua quần áo mới cơ mà , ai chả thích , ở vs hắn cũng xướng thật được ăn ngon , mắc đẹp , lại còn được đi học nữa chứ . Đúng là thật cảm ơn trời khi hắn đã mua cậu về , chứ nếu là ai khác thì không biết sẽ thees nào , thật cảm ơn hắn quá đi .

Hắn lái xe đến khu thương mại lớn nhất thành phố và cũng là ku thương mại thuộc quyền quản lý của bố hắn .

Cậu và hắn đi đến đâu , nhân viên thì cúi chào còn mọi người thì cứ tụ tập lại nhìn hắn rồi chụp ảnh hắn .

Trông cái mặt hắn kia , cứng như cục đá vậy mà chụp ảnh làm gì . Nói thế thôi , cậu cũng muốn có điện thoại lắm đó chứ , nhưng mà nhà nghèo nên chẳng thể mua .

Nhìn cậu với hắn thật khác nhau quá đi , hắn thì ăn mặc chỉnh tề , người thơm mùi nức mùi nước hoa .Còn cậu thì , quả là khác xa một trời một vực . Chiếc áo thun dài tay cũ kĩ , đã vậy lại còn rộng thùng thình , cổ áo thì trễ , tay áo thì dài . Cậu lại chỉ mắc có cái quần đùi ngắn tũn hôm qua bà Hong đưa cho .Thấy mọi người cứa nhìn mình , cậu càng cố kéo áo xuống , kéo chỗ này lại hở chỗ kia , dõ khổ .

Hắn để ý thấy , hôm nay , người đi theo hắn hay nhìn hắn lại có thêm cả bọn con trai mới lạ chứ , mặt chúng thì như là muốn ăn tươi nuốt sống con cừu nào vậy . Chẳng lẽ ...

-Cậu chưa thay quần áo sao ?-hắn giờ mới để ý , cậu vẫn mặc nguyên bộ quần áo sáng nay , nghe thấy hắn hỏi , cậu lại càng kéo cái áo xuống để che chân đi , che chân thì lại hở ngực , bao nhiêu tiếng ''Ồ'' vang lên khi nhìn thấy rõ hơn khoang ngực trắng nón nà của cậu .

Mặt cậu giờ đỏ bừng lên .

-Lúc tôi đi , có lấy được bộ quần áo nào đâu , giờ anh còn hỏi tôi !-cậu nhăn mặt nói .

Vội cởi áo khoác ra , choàng lên người cậu , choàng lên cả đầu cậu , kéo cậu sát vào người hắn .Cố đưa cậu đi , nhưng có vẻ mọi người chẳng cho , bọn đàn ông cứ kéo đến ngắm cậu , hắn không cho phép bất kì ai được ngắm nhìn cậu bằng ánh mắt đó , chỉ có mình hắn được phép thôi . Càng đi , mọi người lại càng tụ tập đông hơn , khiến hắn tức điên lên . Mọi người bắt đầu chụp ảnh , rồi hò hét .

Cố nhích người qua đoàn người đang bu lại chõ hắn , hắn chợt thấy ngực hắn ướt .

Cậu đang khóc .

Một giọng nói yếu ớt vàng lên đằng sau áo hắn .Nó nhỏ như chỉ để mình hắn nghe thấy.

-Yunho ah , tôi sợ...hức !!!!hức...tay họ ..cứ..!!!!

Cậu sợ lắm , cậu sợ những ánh đèn flash , cậu sợ những bàn tay đang sờ mó vào khắp nơi trên cơ thể cậu , chưa bao giờ cậu sợ thế này .

Nghe thấy câu nói của Jaejoong hắn giờ mới để ý , những bàn tay dơ bẩn đang sờ vào làn ra trắng mịn ,run rẩy của cậu .

Máu trong người hắn đang sôi sũng sục . Bế cậu lên đôi tay chắc khỏe của mình , để đầu cậu vào vai hắn , hắn ôm chặt lấy cơ thể cậu ,như sợ câhju sẽ biến mất. Hắn điên cuồng xô đẩy mọi người ,cố đưa cậu ra khỏi đó . Đến bây giờ mới thấy mấy tên vệ sĩ giúp mở đường đưa hắn ra .

Cậu thì vẫn khóc trên vai hắn .

Khi đã ra khỏi biển người , bế cậu đặt xuống ghế ở một cửa hàng quần áo . hắn sai người chọn cho cậu một bộ quần áo mặc tạm, rồi bắt cậu vào thay .

Lúc đứng chờ ở ngoài , hắn đã nghĩ .

Hắn nghĩ

Tại sao hắn lại bảo vệ cậu ? Tại sao hắn lại như điên lên khi thấy cậu khóc ? Tại sao hắn không để mặc cậu cho lũ sói ấy dằng xé ? Tại sao hắn lại bảo vệ cậu ?

Tại sao ...tại sao...hắn lại ...sợ cậu biến mất .......như mẹ hắn !

END CHAP 9

CHAP 10

Vừa thay quần áo , Jaejoong vừa cố kìm nén , vừa tự chấn an mình .

Ngó đầu ra khỏi cửa phòng thay đồ , thấy hắn dangdduwsng ở ngoài , cậu chỉ dám gọi nhỏ .

-Yunho ah ... tôi thay xong rồi !

Hắn đang mải suy nghĩ , nghe thấy tiếng cậu , đôi mày quyến rũ chợt nhíu lại . Hắn không giận cậu , chỉ là hắn ...ghen . cái gì chứ , ghen sao ? Ghen vì cậu bị người khác sờ mó sao ? Không thể nào !

Quay lưng bước đi luôn , cậu ngơ ngác chạy theo hắn .Cứ tưởng hắn sẽ đánh cậu chứ hay ít nhất cũng là chửi cậu mấy câu .Ai ngờ , cái cậu nhận lại , chỉ là một cái nhíu mày khó chịu từ hắn .Đúng là đồ quái đảng mà .

Đi theo hắn đến bao nhiêu cửa hàng quần áo rồi phụ kiện , hắn bắt cậu thay bao nhiêu bộ quần áo , nhìn giá của chúng mà cậu ngã ngửa . Có chiếc áo lên tới 1 triệu won , bằng giá hắn đã mua cậu . không biết cậu đã bảo hắn bao nhiêu lần là cậu không cần nhiều quần áo như vậy đâu , nhưng câu trả lời của hắn chỉ là cái lườm đến tóe lửa khiến cậu sợ chẳng dám nói thêm câu nào .

Đúng là đồ quái vật mà , mắt thì nhỏ , lại cón lườm người ta nữa chứ , đúng là cái đồ gấu ngu . Đã thế ta sẽ mua thật nhiều vào để cho ngươi phá sản luôn đi , hahahaha!!!!!!!!!!

Nghĩ là làm , cậu cứ để mặc hắn chọn đồ , không ca thán , không can ngăn .Hắn thừa biết cậu đang nghĩ cái gì . Muốn hắn phá sản sao , cứ đợi đấy !

Hắn bước nhanh ra khỏi cửa hàng cùng với nụ cười ngạo nghễ trên môi . hắn nhìn sang con người đang hí ha hí hửng đi bên cạnh hắn ''Đúng là đồ ngốc ! ''

-Mua thế là đủ rồi , đi về !-hắn nói vs cậu .

-Vậy sao ? Sao không mua nữa !-Vừa nghĩ kế hoạch của mình sẽ đại thành công , ai ngờ hắn lại muốn về bây giờ .-Mua tiếp đi , tôi muốn mua nữa !

-Chúng ta đã đi hết các cửa hàng ở khu thương mại này rồi , cậu còn muốn gì nữa . Đã trưa rồi , đi ăn thôi !-Hắn trả lời bằng giọng đều đều như chuyện ấy chẳng quan trọng gì cả ,khiến cậu buồn tủi ngủi . Vẫn muốn tiếp tục thực hiện kế hoạch của mình , cậu chạy theo hắn , cố núi kéo .

-Mua thêm mấy bộ nữa thôi , được không ?

Hắn nhếch mép .Quay lại nói vs cậu.

-Muốn tôi phá sản sao , cứ đợi đấy !-Hắn quay lưng đi tiếp .

Hắn đã phát hiện ra sao , kế hoạch của mình sao lại có thể dễ dàng bị phát hiện như thế chứ . Không thể nào , làm sao hắn biết được chứ , cậu đã che dấu rất cẩn thận cơ mà ? Không thể nào .

Vừa bước theo hắn , cậu vừa gõ vào đầu mình vừa cố nhớ lại xem cạu đã làm gì sai .Hành động ấy khiến cho mọi người trong khu thương mại phải chú ý .

Một người con trai đi trước mang vẻ đẹp quyến rũ đến hoàn hảo , còn người đi sau , có khuôn mặt thiên thần đang gõ vào đầu mình liên tục . Khiến cho mọi người ai đi qua họ cũng phải xì xào bàn tán .

Đang suy nghĩ thì một thứ chợt lọt vào mắt Jaejoong . Cậu chạy lại chỗ cửa hàng đó , khiến cho hàng người vây quanh cậu phải lùi ra xa mà hét rú lên vui sướng .

Lợn Boo này !

Cậu thích nó lắm , vì sở thích này mà cậu luôn bị thằng em trai trêu chọc . Ngắm nhìn cặp gấu Boo đang trưng bày trong tủ kính , cậu muốn mua chúng , không biết có được không nhỉ ?

Chạy lại núi tay Yunho , kéo hắn đến chỗ cửa hàng đồ chơi . Cậu chỉ tay vào cặp gấu Boo đen trắng , nhìn hắn .

-Mua cho tôi , được không ?-cậu vừa nói vừa kéo tay hắn .

Rất bất ngờ khi cậu kéo hắn đi mà chẳng thèm nói câu nào , hắn không trả lời cậu . Hắn...Đây...đây là lần đầu cậu chạm vào người hắn .

Khi cậu vừa kéo tay áo hắn thêm lần nữa vừa nói , giọng van nài .Khiến cho bất kì ai chứng kiến cảnh này cũng đều thầm ngưỡng mộ anh chàng đẹp trai , quyến rũ kia .Hắn mới chợt tỉnh cơn mê mà vùng tay ra khỏi tay cậu rồi kéo cậu đi trước lời xì xào bàn tán của người khác .

-Chắc là giận rồi .....

-Cậu trai đó đáng yêu thế cơ mà , có con gấu bông mà còn không mua cho .....

-Đúng là ki quá , nhìn tướng tá công tử , vậy mà ,....

Kéo cậu đi , hắn không hiểu , cái đồ ngốc này , bao nhiêu tuôi đầu rồi mà còn bày đặt gấu bông này gấu bông nọ . Làm hắn xấu mặt trước mọi người quá đi !

Đúng là đồ ki bo , kẹt xỉ , chỉ là 2 con gấu bông thôi mà cũng không mua cho , sao lại ki thế chứ . Người đâu ra bỏ mấy triệu won thì chẳng tiếc , bỏ mấy nghìn won mà lại ki .Đồ gấu béo đáng ghét , ta mong ngươi chết sớm đi là vừa . hức!!!

Kéo cậu ra xe , ẩn cậu vào ghế , hắn phóng xe đi luôn mà chẳng để ý thấy ai đó đang rưng rưng nước mắt .Thật là ...

Lái xe đến một nhà hàng Pháp sang trọng , hắn bước vào và chọn cho cả 2 một chiếc bàn chống cạnh cửa sổ . Hắn không thích ngồi bên trong , quá ngột ngạt . Kéo cậu ngồi xuống ghế , hắn gọi món cho mình rồi hỏi cậu .

-Ăn gì ?

-Tôi không ăn ! - Cậu đáp gọn lọn , mắt chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ mà không thèm nhìn hắn .

Giờ hắn mới để ý thấy , cậu đang khóc .Trong lòng hắn chợt nổi lên một cơn tức giận , hắn đập tay xuống bàn rồi đứng bật dậy , khiến cho cậu và bao nhiêu khách trong nhà hàng đều ngoái sang nhìn hắn .

Bây giờ hắn mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu đang đầm đìa nước mắt , hắn tức giận thật sự .

-AI LÀM CHO CẬU KHÓC , HẢ ? -hắn tứ giận quát lên !

END CHAP 10

CHAP 11

Hắn gần như điên lên , cái gì mà phải khóc chứ . Đàn ông đàn ang mà như đàn bà vậy , hở tý là khóc ngay .

Nhưng nhìn những giọt nước mắt ấy , hắn thấy đau , nhìn thấy nó , hắn muốn đập phà , muốn đánh một ai đó .

Jaejoong nghe vậy mà tức lắm , chẳng nhẽ hắn không biết hắn là người cậu giận sao . Đúng là đồ độc ác mà . Cậu cũng gân cổ lên trả lời .

-LÀ ANH CHỨ AI ,ANH KHÔNG MUA GẤU BOO CHO TÔI !!!!!!!!!!!!

Mắt hắn chố ra nhìn cậu , cậu giận hắn , giận hắn chỉ vì hắn không mua cho cậu gấu bông sao .

-Đúng là đồ trẻ con !-Nói rồi , hắn ra xe luôn , chẳng có tâm trạng mà ăn nữa . Thấy hắn đi cậu cũng chạy theo , mắt vẫn còn ngân ngấn nước mắt .

Chở cậu về nhà , nghĩ lại , khi nghe thấy câu trả lời của cậu , hắn chợt thấy lòng nhẹ nhõm , hắn cứ tưởng ai đã bắt nạt cậu khiến cậu khóc , ai ngờ cậu chỉ khóc vì hắn không mua gấu bông . Chợt thấy buồn cười , hắn nhìn sang con người đang ngồi bên cạnh hắn vẽ vẽ mấy thứ linh tinh lên cửa kính , miệng không ngừng nói thầm cái gì đó hắn không nghe rõ .

Thả cậu trước cửa nhà rồi hắn phóng xe đi luôn .Thấy cậu đang đứng ngoài cửa , bà Hong liền ra đón ngay .

-Jaejoong về rồi hả con ? Bà mở cửa cho cậu vào .

-Dạ ,con chào bà !!!hức!!-Cậu nấc nghẹn , tay rụi mắt ,mong soa nước mắt không chảy nữa .

-Sao thế ? Ai bắt nạt con àh ?-Khi nhận thấy sự khác thường của Jaejoong , bà liền hỏi .

-Dạ , không !-cậu trả lời .

Hôm ấy bà gặng hỏi cậu mãi nhưng cậu không chịu trả lời , nên bà cũng thôi .Còn Jaejoong ý hả , cậu nhìn đống quần áo đã được gấp gọn trong tủ mà chỉ muốn xé tan hết chúng ra luôn thôi , thật là không thể chịu được mà .

9:00Pm

Vũ trường M.night .

-Yoochun , mày đến rồi àh ? - Hắn ngồi xuống bàn , tiếng nhạc xập xình của vũ trường ,những con người đang nhay múa điên loạn trên sàn , những đừa con gái hư hỏng và những thằng công tử bột đang say thuốc ngay bên cạnh bàn hắn .

-Junsu thế nào ? Đã chịu mở miệng ra chửa ?- Vừa nhấp một ngụm rượu , ngồi ngả lưng ra ghế , hắn hỏi .

-Vẫn thế , cả ngày hôm quả chỉ ở lì trong phòng , tao gọi thế nào cũng không chịu ra .-Anh chán nản , cầm chén rượu lên tu ực.

-Mai đi học rồi , thể nào cũng ra thôi .-Hắn cưởi khểnh , anh em nhà cậu đều giống nhau . Quá coi trọng bản thân mình , cuối cùng thì anh em họ cũng chỉ là đo chơi thôi , sao lại dám tự kiêu như thế chứ ? Khi ở bên cạnh cậu , hắn có rất nhiều cảm giác khác nhau , hắn muốn cậu , nhưng hắn ghét cậu !

Hắn ghét cái bản mặt ngu ngốc của cậu , hắn ghét cái tính trẻ con hay khóc nhè ấy , hắn ghét cái thân hình quyến rũ ấy , hắn ghét sự lạc quan vs cuộc sống của cậu , hắn ghét nụ cười của cậu , hắn ghét nước mắt của cậu , nhưng...

Hắn cảm thấy vui khi thấy cậu buồn , hắn muốn cậu phải biết tôn trọng hắn , hắn muốn cậu phải phục tùng hắn .

Hắn muốn cậu trở thành con búp bê biết nói .

Hắn không thể mềm lòng nữa , hắn phải dạy dỗ cậu , 1 ngày là quá đủ để cậu có được tự do .Từ ngay mai , hắn sẽ không còn là đồ ngốc , tức giận vô cớ chỉ vì nhìn thấy cậu khóc nữa !

Hắn sẽ quay lại llafm chính hắn !

Một kẻ máu lạnh !

-Đêm nay nữa thôi , chơi cho đã vào !- Hắn quay sang nói vs Yoochun . Rồi hắn và anh cùng nhảy điên cuồng trên sàn , đắm mình trong sự hỗn loạn của cái vũ trường đầy nhơ bẩn này .

2 kẻ ngu ngốc !

END CHAP 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dbsk