Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Đây là thứ gì, chương trình đặc biệt à?" Lưu Chương vò tóc hỏi, câu hỏi vang lên giữa căn phòng nhưng mười người còn lại không ai có thể trả lời được, mọi người đều chìm vào cảm xúc riêng của mình. Có người sợ hãi, có người khó hiểu nhưng cũng có người lại háo hức mong chờ.

"Anh nghĩ nên nói việc này cho anh Lục hoặc chị Phương, anh sẽ đi tìm các anh chị." Bá Viễn lên tiếng, anh định đứng lên thì Lưu Vũ đã kéo anh ngồi trở lại. "Anh... từ từ đã."

"Dù sao chúng ta vẫn chưa biết đây là gì mà, lỡ như là một điều bất ngờ của tổ chương trình thực hiện thì sao? Qua ngày hôm sau chúng ta hẳn hỏi lại, em nghĩ chắc đây là trò chơi thử thách sự gan dạ thôi." Lưu Vũ từ tốn nói, cậu trấn định nhìn về phía mười người trong căn phòng. Không khí như ngưng đọng lại, trong lòng mỗi người theo đuổi một suy nghĩ khác nhau.


Châu Kha Vũ là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng đến mức khó chịu này, cậu nhíu mày rồi nói một tiếng. "Em về phòng nằm nghỉ đây."

"Em cũng về giường nằm đây." Lâm Mặc lên tiếng rồi cũng nối bước theo Châu Kha Vũ quay về chiếc giường phía trên của mình. "Em lấy giường trên nhé."

Kí túc xá không tính là quá cũ kĩ nhưng nội thất từ tủ quần áo, bàn ghế đến giường ngủ đều là màu nâu gỗ âm trầm khiến người ta cảm giác như đi ngược thời gian trở về thời học sinh. Mỗi người cũng tự động phân chia chỗ ngủ và không gian cá nhân của mình.

Họ không cười đùa cũng không nghịch ngợm như trên màn ảnh, tựa như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cách thành mười một căn phòng riêng biệt.



Trời bắt đầu mưa, từng giọt nhỏ dần rồi bắt đầu nặng hạt và ào ạt. Tiếng gió hú lên từ một khe cửa hở nào đó bất chợt vang lên khiến sống lưng người ta căng chặt, những tán cây không ngừng lao xao quất đánh vào khung cửa sổ. Rikimaru đứng bên cửa sổ nhìn về phía dãy lớp học mờ ảo ẩn mình sau cơn mưa, từng dãy phòng học màu trắng trang nghiêm lạnh lẽo yên lặng đến lạ thường. Nó khiến anh nhớ đến ngôi trường trung học trong trí nhớ đã có chút xa xăm, nhưng trường học của anh cũng tráng lệ, cũng uy nghiêm chứ không hề lạnh lẽo như nơi này. Rikimaru không bao giờ hoài nghi trực giác của mình, thế nhưng lần này anh mong mình sai nhiều hơn là đúng.

"Hai chị quản lý phải xuống phòng lưu trú đăng ký tạm trú, nhưng mưa thế này chắc chẳng có ai quay lại đây được rồi." Trương Gia Nguyên tiến đến phía sau Rikimaru nói, hai người cùng nhìn về phía màn mưa như một lớp sương mù bao bọc lấy ngôi trường.

"Có lẽ như vậy không phải là xấu." Rikimaru chậm rãi nói.

"Phải, không hẳn là điều xấu. Chúng ta được nghỉ ngơi thì chắc chắn là không phải điều xấu rồi." Trương Gia Nguyên làm động tác vươn vai giãn cơ, tròng kính trên mắt đã bị nước mưa hắt vào khiến cậu nhìn không rõ lắm bóng lưng của người đằng trước. "Anh đừng đứng sát như thế, kẻo bị ướt."


Bỗng nhiên từ trong phòng bên cạnh nghe như có đồ vật nào đó rơi xuống, tiếng vang trầm đục khiến người khác giật nảy.

Hai người nghe tiếng ai đó vọng đến, tiếng ồn ào sột soạt.

Có bóng người tiến đến từ bên kia hành lang, giống như từ trong không khí bước đến phía họ.


"Này." Ai đó gọi lớn khiến Rikimaru giật nảy, anh nhận ra từ nãy đến giờ mình đã nhìn chằm chằm vào vị trí ban nãy của bóng đen vừa xuất hiện.

"Riki! Riki!" Có người chạm vào vai anh khiến Rikimaru hoảng hốt xoay đầu lại đối mặt với khuôn mặt hoang mang tột cùng của người kia. Santa cau mày nhìn Rikimaru, anh ấy đã đứng nguyên ở khung cửa sổ khá lâu trong khi cơn mưa thì ngày càng lớn. Santa sợ Rikimaru sẽ bị ướt nên nhắc anh đừng đứng sát cửa sổ như vậy, nhưng kì lạ là dù có gọi thế nào hình như Rikimaru cũng không nghe thấy. "Anh có sao không?" Santa hỏi.

"Tôi ổn mà, Santa đừng lo."

"Ừm."


Cuộc trò chuyện rơi vào tiếng mưa không ngớt bên ngoài, cho đến khi Nine tiến vào phá vỡ nó bằng tiếng gõ cửa.

"Hai anh, chúng ta đi ăn tối thôi."



Sau một cuộc trò chuyện ngắn với bóng đen ban nãy, mà thật ra là một giáo viên quản sinh của trường trung học số 2 thị trấn Cẩm Lý thì tất cả mới dần chấp nhận một sự thật. Họ bị mắc kẹt ở đây, sẽ vài giờ hay thậm chí vài ngày.

"Tôi nghĩ mọi người sẽ phải ở lại đây cho đến khi áp thấp nhiệt đới thuyên giảm, đường núi dốc và có thể có lũ cuốn nên xe không thể đi vào ban đêm. Còn ban ngày thì không biết khi nào hết mưa." Lưu Vũ truyền đạt lời giáo viên quản sinh họ Trần nói với họ. "Nên phía trường học sắp xếp chỗ ăn ngủ cho chúng ta, tạm thời cứ ăn uống sinh hoạt và chờ đợi."

Vừa dứt lời mọi người đã bước chân đến khu vực nhà ăn trường học.

Con người từ khi xuất hiện ở kỷ Đệ tứ Đại Tân Sinh đã là sinh vật sinh hoạt theo chế độ quần cư, nên khi những cá thể hoặc quần thể khác giáp mặt, cơ chế phòng vệ và lòng hiếu kỳ rất tự nhiên được khởi động. Gần như toàn bộ học sinh có mặt trong nhà ăn lúc này đang nhìn về phía bọn họ, nhưng không phải là sự phấn khích mà là sự tò mò phán xét.

"Mọi người nghĩ mấy học sinh ở đây có biết tụi mình không?" Patrick hỏi nhỏ, cậu bé không thích những ánh nhìn này lắm.

"Các em ấy không được sử dụng điện thoại trong thời gian nội trú tại trường, vì vậy tôi nghĩ hẳn các em học sinh không biết mọi người đâu." Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng mười một người. Là giáo viên quản sinh ban nãy. 

"Xin lỗi, ban nãy ban giám hiệu trường có chút việc nên tôi không thể chào hỏi mọi người chu đáo. Giới thiệu một lần nữa tôi là Trần Liễu Thụ, trưởng ban quản sinh của trường trung học số 2 Cẩm Lý. Mọi người có thể gọi tôi là cô Trần."

"Chào cô, cô Trần."

"Tôi dẫn mọi người tham quan một chút, tiện thể nói về nội quy sinh hoạt để mọi người nắm rõ." Quản sinh Trần bắt đầu lấy khay cơm xếp hàng dẫn họ làm mẫu, cùng múc cơm cùng ngồi xuống bàn ăn dài.

"Hiện tại trường trung học Cẩm Lý đang trong kì nghỉ hè, nhưng vẫn có các học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kì thi đại học vậy nên các sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Vì toàn bộ học sinh đa số đều là học sinh nội trú, vậy nên nhà ăn mở cửa ba lần vào lúc 5 giờ sáng, 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Các học sinh sẽ lên lớp tự học vào lúc 4 giờ 30 sáng, đi ngủ vào 10 giờ tối."

Cô Trần dừng một chút, máy móc đưa ly nước nhấp một ngụm nói. "Mọi người nhớ kĩ để không làm đảo lộn giờ sinh hoạt của trường học."

"Được."

"Vậy tôi không làm phiền mọi người dùng cơm nữa." Quản sinh Trần nhanh chóng mỉm cười, thu dọn và đứng dậy rời khỏi vị trí. Dường như khi cô ta đứng lên và biến mất mọi người mới nhận ra trong suốt cuộc trò chuyện, quản sinh Trần luôn trong tư thái sẵn sàng rời đi ngay, không hề bày biện đồ ăn càng không có ý định tiếp đãi họ.

"Ăn cơm đi thôi." Bá Viễn lên tiếng kéo sự chú ý của mười người quay về việc chính của họ, ăn cơm.

Ăn cơm đáng ra phải là một việc vui vẻ, thế nhưng mọi người đều trầm lặng theo đuổi những suy nghĩ riêng trong lòng mình. Không chỉ có mười một người, còn có các học sinh trong ngôi trường này.



"Anh, khi nào mới hết mưa nhỉ?" Patrick nằm ở giường dưới hỏi bâng quơ, mọi người trong phòng hoặc là đọc sách, hoặc là chơi game hoặc là ngẩn người đều bừng tỉnh khỏi sự mơ màng bởi câu hỏi của cậu bé.

"Có lẽ trưa mai sẽ hết mưa." Nine đáp lời cậu bé, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ có duy nhất màu đen và những ánh đèn cách họ thật xa. "Em sợ sao?"

"Em lo cho tổ chương trình và mọi người." Patrick vò vò tóc. Không biết là ai bắt đầu trước, mọi người bắt đầu trò chuyện với nhau về những việc vụn vặt, từ công việc, đến quê nhà, rồi lại nói đến thức ăn, nói về trời nam biển bắc.

Thế nhưng như một định luật đáng ghét, những việc tốt đẹp thường không kéo dài lâu. Bởi vì ngay khi tất cả bóng đèn vụt tắt báo hiệu cho thời gian đi ngủ của trường trung học số 2 trấn Cẩm Lý đã đến cũng là lúc ứng dụng Devotion theo lời Lâm Mặc gọi là app thầy cúng, bật sáng.

'Miếu thờ mở cửa.'

'Mời người chơi Patrick Nattawat Finkler tiến vào miếu thờ.'

'Bắt đầu cầu nguyện.'

"Cái quái gì vậy?" Trương Gia Nguyên nhỏ giọng lầu bầu, hai mắt cậu chằm chặp nhìn về phía màn hình điện thoại nay đã trở thành một màu đen tuyền giống như bị hỏng.

'Người tâm không hướng, lòng không thành.'

'Du đạt bác ngã lặc Bồ Tát thiện tâm nhắc nhở, cầu nguyện nhất định phải thành tâm.'


"Gì đây? Nếu tổ chương trình bày ra thì hình như trò này đi hơi xa rồi." Lâm Mặc ghét bỏ nhìn điện thoại, dù cậu có ấn về nút home liên tục cỡ nào cũng không thoát khỏi cái ứng dụng Devotion dị hợm này được.

"Ồ này, nó bảo em chưa đủ thành tâm không được làm tín đồ này. Đồ khùng, ai lại đi cầu nguyện với một cái app chứ." Lưu Chương đưa điện thoại cho mọi người xem, màn hình chỉ độc một màu đen với hàng chữ trắng thông báo họ tâm không đủ chân thành.

"Tổ chương trình chơi cũng lớn thật đấy." Bá Viễn nhìn vào điện thoại thở dài, mãi không thoát khỏi ứng dụng được khiến anh cau mày ấn nút tắt nguồn điện thoại.


"Em không nghĩ đây là trò bịp đâu." Châu Kha Vũ bất thình lình xuất hiện trước cửa phòng, bóng dáng như hòa vào màn đêm. "Ban nãy ở nhà ăn, em nghe các học sinh ở đây nói chuyện với nhau."

Cậu tựa người vào khung cửa, hai tay bắt chéo trước ngực. Trong phòng lại quá tối chỉ có ánh sáng màn hình lạnh lẽo từ điện thoại ai đó hắt ra, chẳng ai nhìn rõ được biểu cảm trên khuôn mặt của người bên cạnh, huống chi Châu Kha Vũ lại quá cao.

"Tuy không nghe hoàn chỉnh đoạn đối thoại, nhưng đúng là bọn nó đều biết về cái app Devotion để cầu nguyện này." Châu Kha Vũ điềm tĩnh nói chuyện, giọng nói không lên xuống không cảm xúc giống như trần thuật một chủ đề học thuật nào đó. "Bọn nó sau đó còn nói về trò chơi, mấy câu như tối nay chơi gì ở đâu mấy người. Ban đầu em không để ý, chỉ nghĩ mấy đứa học sinh trốn ngủ ở trong kí túc xá bày trò chơi. Không ngờ bày trò cũng khá lớn."

Dứt lời, cậu lại rơi vào trầm tư theo đuổi suy nghĩ riêng mình.

"Vậy thì chơi cùng bọn họ đi." Santa đột nhiên lên tiếng, hiếm khi thấy anh đồng tình với những vấn đề này. "Chỉ là trò chơi thôi mà đúng không?"

"Thế hôm nay ai có may mắn được vào miếu chơi với thần nào?" Lâm Mặc cười cợt nhìn một vòng mười người trong phòng không có lấy một tia sáng đầy đủ, mọi người giống như đang lún vào một chất lỏng đen ngòm quái dị.

"Có, là anh." Nine đứng lên, chìa màn hình điện thoại cho mọi người xem. Khác với màu nền đen tuyền của mọi người, trên màn hình của Nine là một màu vàng tươi rực rỡ cùng hàng chữ có hiệu ứng lấp lánh.

'Xin mời những người chơi may mắn được chọn trở thành tín đồ đêm nay.'

'Mau chóng tiến vào miếu thờ.

Du đạt bác ngã lặc Bồ Tát từ bi vì các tín đồ nhắc nhở, cầu nguyện nhất định phải thành tâm.'

"Còn có em." Lưu Vũ cũng đứng lên, từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn cau mày nhìn điện thoại của mình. Lưu Vũ từng đọc được ở một quyển sắc viết màu vàng là màu tượng trưng cho hạnh phúc và sự thân thiện, nhưng hai chữ từ bi trên màn hình quá mức cường điệu rồi đúng không. Cậu tự hỏi đem cả danh xưng Bồ Tát ra đặt thành trò chơi, liệu có phải cái trò chơi được tổ chương trình thiết kế ra cũng liều lĩnh hơi quá rồi không.

"Vậy mọi người sẽ tham gia trò chơi này sao?" Mika nghi hoặc hỏi, trong lòng nghĩ trò đùa này hình như có hơi quá ác liệt rồi.

"Chơi chứ anh, sao lại không chơi." Nine cười nói, mấy chuyện này không làm khó được cậu đâu nhất là mấy thứ dọa ma này. "Nếu đã phóng lao thì phải theo lao thôi. Em không sợ đâu."

Vì sự sảng khoái của Nine khiến bầu không khí nhẹ đi phần nào, mọi người nghĩ có phải bản thân đang nghiêm trọng hóa vấn đề không, có lẽ vì trời mưa hoặc vì những việc không thuận lợi khiến họ bắt đầu suy nghĩ tiêu cực chứ thật sự sẽ xảy ra chuyện gì được đây.

"Được rồi, hai em tham gia chơi nhớ chú ý cẩn thận đừng để té ngã nhé." Bá Viễn gật đầu với Lưu Vũ và Nine.

"Vậy chơi ở đâu đây nhỉ, nó chẳng nói gì cả." Trương Gia Nguyên nhìn vào điện thoại của Nine, ngoại trừ dòng chữ thông báo được chọn còn lại chẳng có thêm thông tin hữu dụng nào cả.

"Chắc phải đi ra ngoài hay là đợi một chút nữa sao?" Lưu Vũ vừa nói vừa bước ra khỏi cửa phòng, cậu nghĩ nên đi về phía dãy phòng học bên kia. "Tiểu Cửu, đi thôi anh."

"Ừm, ồ được rồi này, nó bắt đầu hiển thị bản đồ để bọn em đi này." Nine nhìn vào trong điện thoại, sau đó cậu cười tươi vẫy tay với mọi người ở phía sau lưng. "Mọi người vào chờ em chiến thắng trở về đi."


Lưu Vũ và Nine bắt đầu đi theo bản đồ trong Devotion, trong trường không có lấy một bóng đèn nào được bật sáng. Hai người có đôi chút mất phương hướng, nhịp tim cũng vì không gian mờ tối mà gia tốc. Lưu Vũ giờ mới chú ý đến kiến trúc của ngôi trường này, đa phần các trường học ở những vùng tỉnh lẻ sẽ không quá chú trọng đến vấn đề trang trí nhưng vẫn sẽ được sơn sửa những màu sắc sống động như vàng nhạt, xanh nhạt. Nhưng tất cả bức tường lẫn phòng học trong trường trung học Cẩm Lý chỉ có độc nhất một màu trắng, trắng đến mức rợn người.

"Hình như sắp đến rồi. Tiểu Vũ, em đừng để lạc nhé. Phòng học thứ ba từ bên trái." Nine kéo tay Lưu Vũ bước theo hướng chỉ dẫn trên màn hình, rõ ràng chỉ mới năm phút nhưng Lưu Vũ cảm giác như cậu đã đi mãi trong mê cung những phòng học này.

"Đến rồi này, chúng ta vào thôi." Lưu Vũ xốc lại tinh thần, cậu mỉm cười với người anh lớn hơn mình một tuổi rồi đẩy cửa bước vào. "Xin chào."

"Có người đến này."

"Giáo viên à?"


Trong phòng chỉ có hai học sinh còn đang mặc đồng phục thể chất có huy hiệu của trường, tất cả đều vô cùng bất ngờ trước sự hiện diện của đối phương. Lưu Vũ và Nine vừa bất ngờ vừa tò mò vì sao lại có học sinh tham gia trò chơi này, hai học sinh kia cũng vô cùng kinh ngạc trước sự xuất hiện của hai chàng trai lạ mặt này.

"Các người là ai?" Một trong hai nam sinh lên tiếng hỏi.

"Bọn anh là khách liên hệ công tác tại trường, anh là Lưu Vũ." Lưu Vũ mỉm cười thân thiện với hai bạn học sinh, cậu tiếp tục giới thiệu. "Đây là bạn của anh, anh ấy tên là Cao Khanh Trần. Bọn anh..."

"Người nước ngoài?" Nam sinh nhướng mày nhìn về phía Nine đang đứng cạnh Lưu Vũ. Nine tươi cười gật đầu, thật ra Nine không cảm thấy được chút thiện chí hay hoan nghênh nào từ hai đứa trẻ trước mặt này nhưng vẫn không quá đề phòng.

"Chúng ta sẽ chơi gì vậy?" Nam sinh còn lại lên tiếng, cậu ta có vẻ bắt đầu thiếu kiên nhẫn nhìn về phía đồng hồ trên tường. "Còn mười hai phút nữa, chuẩn bị đi." Nói rồi cậu ta bắt đầu làm vài động tác giãn cơ.

"Anh muốn hỏi một chút, chuẩn bị gì vậy?" Nine khó hiểu đưa mắt nhìn hai đứa trẻ, bọn chúng bắt đầu buộc lại dây giày, kiểm tra quần áo và mắt kính.

"Ồ, em nghĩ các anh nên chuẩn bị tinh thần thật kỹ nhé." Cậu học sinh lên tiếng đầu tiên có nhiều kiên nhẫn trò chuyện với hai người hơn, cậu ta nở nụ cười từ tốn nói.

"Chuẩn bị để chơi đến chết nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com