Ep 1 - Người hái thuốc và kẻ rượt gà
EP 1 :
Bình minh trải vàng lên rừng Kenji. Sương sớm lơ lửng giữa tán cây, gió mang mùi đất ẩm quyện hương thảo dược phơi trước hiên nhà. Con suối ở chân núi róc rách, phản chiếu ánh nắng đầu ngày như những sợi chỉ bạc. Xa xa, núi lửa đứng sừng sững, im lặng như kẻ canh gác vĩnh hằng. Những vệt đen của tro núi lửa loang lổ trên mặt đất, như những vết sẹo cũ mà rừng Kenji mang theo suốt nhiều mùa mưa nắng.
Trên con đường mòn dẫn lên sườn núi, Dew khoác áo nâu giản dị, giỏ mây vắt vai, bước đi chậm rãi. Dáng cao thẳng, khuôn mặt sắc nét đẹp như tạc, ánh mắt sâu nhưng thoáng đượm buồn. Không ai biết, sau khuôn mặt đẹp như thần đó là một thân phận không ai ngờ đến.
Ở khúc cua nhỏ, một bóng người bất ngờ lao từ sườn dốc xuống.
– Ui! - Chàng trai da trắng tóc xoăn đang vội vã tìm kiếm thứ gì đó giữa những lùm cây. Một tiếng "quác" vang lên, con gà trống to tướng lao ra, cánh đập mạnh, mỏ chĩa thẳng về phía cậu. Cậu giật mình lùi lại, suýt ngã.
Một bóng người xuất hiện từ bên kia con dốc. Chỉ một động tác nhanh như chớp, anh vươn tay bắt gọn con gà, ghì nhẹ xuống đất. Tee há hốc mồm cười lớn lộ chiếc răng thỏ đáng yêu: "Anh mạnh thật... thân thể nhanh nhẹn như lính luyện vậy!"
Dew không đáp, chỉ liếc sang Tee bằng ánh mắt khó đoán. Tee toan nói gì đó, nhưng Dew đã nhíu mày, quay người bỏ đi.
Tee hấp tấp đuổi theo:
– Này! Tôi là Tee. Anh chắc mới đến làng hả? – Cậu nghiêng đầu cười, đôi răng thỏ lóe lên dưới ánh nắng. – Đi hái thuốc à? Vậy để tôi dẫn đường, kẻo anh lạc rồi hái nhầm cây có độc đấy.
Trên đường, Tee liên tục chỉ vào những loài cây, vừa kể công dụng vừa thêm mấy câu chuyện tếu táo về dân làng. Dew đáp lời rất ít, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt lại lén nhìn nụ cười răng thỏ như bị hút vào một thứ ánh sáng lạ.
Khi họ dừng nghỉ bên một bãi cỏ xanh, Tee bỗng hạ giọng:
– Này, anh nghe gì chưa? Ở làng mình xuất hiện một Ngài Đội trưởng Cảnh Vệ Bí Mật, anh không biết đâu nghe đồn tàn ác lắm đấy!
Dew liếc sang, ánh mắt không đổi:
– Thế à?
– Ừ! Mà nghe nói vừa già vừa xấu, mặt có nhiều vết thẹo, chắc ngài ấy xấu hổ nên đeo mặt nạ suốt ngày. – Tee nói với giọng hài hước tinh nghịch, như đang kể chuyện đùa – Nhưng anh đừng sợ nha, tôi nghe nói ngài ta chỉ chém kẻ xấu thôi.!
Dew im lặng, mắt nhìn về phía xa, nhưng quai hàm khẽ siết lại. Trong đầu, anh bình thản ghi chú: Tội – nói xấu thủ lĩnh, thêm vào danh sách cần tính sổ.
Tee chẳng hề nhận ra, vẫn chìa cho anh một bó cỏ xanh mướt:
– Nè, chữa đau bụng tốt lắm. Mai tôi chỉ anh thêm mấy loại hay ho nữa.
Dew nhận lấy, đôi mắt dịu xuống. Trong làn nắng xuyên qua tán lá, nụ cười răng thỏ kia lại vô tình khắc sâu vào trí nhớ anh. "Có lẽ... cậu sẽ khiến ta gặp rắc rối lớn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com