Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 2 - Trong bóng đêm rừng Kenji

EP2 –

Bóng tối nuốt chửng cả rừng Kenji khi trăng vừa khuất sau dãy núi. Tiếng trống bộ lạc vang lên ba hồi ngắn, báo hiệu người dân phải đóng chặt cửa, tắt lửa và ở yên trong nhà. Lời đồn xưa vẫn thì thầm qua từng thế hệ: "Ra ngoài khi trời tối, quỷ thần sẽ vồ lấy linh hồn và ăn thịt."

Nhưng ở con đường mòn dẫn ra chân thác nước, một bóng người lén lút băng qua, bước chân nhẹ như mèo.
Giỏ thuốc trên vai, hơi thở Tee hòa cùng sương đêm, cậu thoăn thoắt tiến tới chỗ hẹn. Tiếng nước thác đổ ầm ầm che lấp tiếng tim đập dồn. Ở một hốc đá tối, một bàn tay đưa ra. Tee trao gói thuốc bọc kín, nhận lại một túi nhỏ lấp lánh ánh bạc, ánh mắt thoáng buồn trước khi quay đi.

Phía xa, tiếng bước chân tuần tra vang lên. Ngài Đội trưởng giấu mặt cùng Đội Cảnh Vệ của anh ta đi dọc sườn núi. Ánh đuốc phản chiếu trên mặt nạ chiến binh. Gió rừng luồn qua khe núi, mang theo một mùi hương dìu dịu, không thể lẫn đi đâu được — mùi thảo dược xen lẫn hương hoa dại, như có chút khói ấm áp vấn vương.
Dew khẽ cau mày. Anh vốn là người cực kỳ nhạy với mùi — một kỹ năng được rèn giũa khi anh làm Đội trưởng Cảnh Vệ Bí Mật.
Anh nhớ lại vài hôm trước, Tee đã giúp giã thảo dược chữa vết thương cho một thành viên trong bộ lạc. Loại cỏ ấy — cỏ hương bài — với cái mùi vừa hăng, vừa ngọt, vừa cay nồng của khói gỗ Kenji len vào từng kẽ tay, vương lại cả trên những lọn tóc xoăn mềm của Tee.
Dù chỉ mới thoáng qua, nhưng mùi hương cỏ này... rất giống mùi của người đó.

Dew lần theo dấu vết qua rừng tối. Giữa muôn vàn mùi của đất, lá và gió núi, anh ngày càng nghe rõ hương thơm quen thuộc — hệt như mùi cỏ hương bài. Và khi hơi gió thoảng qua từ bóng người đang tìm cách lẩn vào bóng đêm, Dew biết... anh đã tìm thấy đúng người.

– Chia đội!! – Giọng Dew trầm, ra lệnh. – Các ngươi quay lại lối mòn bắt đồng bọn của chúng. Tên nội gián này... để ta lo.

Bóng anh biến mất vào màn đêm, lặng như thú săn mồi.

Men theo dốc đá, Dew phát hiện những vệt máu mảnh loang trên đất, kéo dài tới một khe núi. Mùi hương càng lúc càng rõ. Nhịp tim anh chậm lại, như để tránh làm vỡ sự im ắng căng như dây cung của đêm rừng. Anh tháo mặt nạ, nhét vào áo choàng giấu đi, tiến vào trong.

Giữa bóng tối, Tee đang dựa lưng vào vách đá, tay ôm hông. Máu rỉ từ eo và một vết trầy sâu ở chân. Nhưng khi bắt gặp Dew, cậu vẫn cười:
– Trùng hợp ghê. Anh cũng đi ngắm trăng à?
– Ngắm trăng? – Dew nhíu mày, giọng lạnh băng – Cậu muốn chết à, chạy ra đây giữa giờ quỷ thần rình rập?
– Không sao mà. – Tee nhún vai, cố tỏ ra bình thường. – Chỉ là va phải đá thôi... đá ở đây cứng lắm.

Dew không đáp, quỳ xuống kiểm tra rồi băng tạm vết thương. Anh không vội hỏi gì, chỉ để ánh mắt dõi theo từng cử động của Tee. Tee hơi ngẩng lên, đôi răng thỏ lộ ra khi cố gượng cười, nhưng ánh mắt đã mờ đi vì đau. Dew không nói gì thêm, cúi xuống nâng cậu lên vai. Bàn tay anh mạnh mẽ nhưng thật cẩn thận.
– Đứng dậy.
– Sao? Anh định...
– Tôi cõng. – Không để Tee kịp phản ứng, Dew đã quay lưng lại.
...
Trên đường trở về, sương rơi lất phất, tiếng côn trùng rả rích. Bên má Tee áp lên vai Dew, hơi thở ấm áp phả vào cổ anh.
– Anh khoẻ thật, chắc tập luyện nhiều rồi, vất vả lắm phải không. – Tee khẽ cười, giọng như vừa trêu vừa khen. – Cõng tôi mà vẫn đi nhanh thế này... lính luyện cũng không so được với anh đâu.
– Im miệng. – Dew nói gọn, nhưng đôi tai anh đã nóng lên.

Sương đêm khẽ đọng thành từng giọt nhỏ xíu, vương trên những lọn tóc xoăn mềm của Tee. Mỗi bước chân Dew chạm đất, chúng rung nhẹ, rồi rơi xuống, lăn lành lạnh dọc gáy anh. Cảm giác ấy khiến Dew hơi nghiêng đầu, như vô thức muốn nhìn rõ hơn cái người mình đang vác trên vai. ánh mắt dừng lại nơi gương mặt nửa chìm trong bóng tối, khẽ chau mày. Cậu nhóc này... là món nợ mà số phận ép anh phải gánh, hay là báu vật mà anh phải dùng cả mạng sống để bảo vệ?

Bóng hai người hòa vào màn đêm, chỉ còn tiếng bước chân và nhịp tim lẫn vào nhau. Trong một khoảnh khắc, Dew thoáng nghĩ...
Có lẽ, mình đã quen với việc cậu ta ở gần hơn là mình tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com