Ep 3 : Người giữ bí mật
Ep 3 :
Người hớt hải lao tới là Phuu – bạn thân từ thuở bé của Tee, đồng thời cũng là lính dưới quyền của Dew. Nhưng vì Dew lúc nào cũng đeo mặt nạ trong Trại Cảnh vệ nên Phuu không hề biết người đàn ông đang cúi xuống nấu thuốc kia chính là Ngài thủ lĩnh.
Dew thì khác. Chỉ cần liếc qua, anh đã nhận ra đây là lính của mình. Anh không nói gì, chỉ đứng dậy bưng nồi thuốc ra ngoài. Khi quay lại, cảnh tượng đập vào mắt anh là Phuu đang quỳ sát giường Tee, nắm tay Thầy mo mà gào khóc thảm thiết như mất nửa mạng.
"Thầy mo, không lẽ cậu ấy... cậu ấy đã..." – Phuu chưa kịp nói hết câu thì Dew đã cắt ngang, giọng khô như tro núi lửa:
"Chưa chết. Chỉ ngủ sâu vì thảo dược."
Câu nói làm cả thầy mo lẫn Phuu đứng hình một nhịp. Không khí căng thẳng tưởng chừng sẽ nghẹn lại thì Dew lại cúi xuống kiểm tra mạch cho Tee. Thầy mo ho khẽ để lại gói thuốc rồi xin ra về trước, còn Phuu thì lau nước mắt, nhìn anh với ánh mắt vừa nghi hoặc vừa... không mấy thiện cảm.
Là bạn thân từ nhỏ nên Phuu cũng nghịch ngợm chẳng kém Tee. Cậu chào hỏi làm quen với Dew, nhưng đổi lại chỉ nhận về cái phớt lờ lạnh như băng. Dew lúc này chẳng buồn đáp lời, mắt chỉ dán chặt vào Tee – người của anh, mạng của anh, anh chỉ quan tâm đến cậu mà thôi.
Phuu bĩu môi, lầm bầm mắng Dew, bị Dew nghe rõ từng chữ, lập tức nắm cổ áo kéo thẳng cậu ra ngoài.
Khi Tee tỉnh lại, Dew bước tới định hỏi han, thì Phuu đã nhanh như chớp chui tọt vào trước. Tee nhăn mặt định ngồi dậy, Dew vừa cúi người đưa tay ra thì... Phuu đã khoác tay đỡ lưng Tee như thể đó là việc cậu vẫn làm hàng ngày. Tee than khát nước, Dew vừa xoay người đi rót thì ly nước đã được Phuu đưa tới sát môi cậu.
Dew khựng lại. Ánh mắt đầy sát khí lia một đường lạnh ngắt từ đầu đến chân Phuu. Một tên lính dưới quyền mà dám ở đây lên mặt với ta? Nếu biết ta là ai, ngươi sẽ phải quỳ xuống van xin vì cái tội hỗn xược này.!
Nhìn cảnh Phuu ân cần chăm sóc Tee, còn Tee thì thản nhiên để mặc cho Phuu chăm sóc, Dew tức tối bỏ ra vườn. Bước chân giậm mạnh tới mức mấy con gà đang bới đất cũng giật mình bay tán loạn. Người cứu ngươi là ta, chứ đâu phải hắn...
Dew không hề hay biết, Tee khéo léo đến mức có thể khiến anh rời khỏi đó mà không cần nói một lời. Ngay khi anh đi khỏi, cậu liền nhét túi bạc đã liều mạng kiếm được tối qua vào tay Phuu, dặn dò vội mấy câu, rồi giục hắn rời đi thật nhanh.
Khi Dew quay lại, Phuu đã rời đi. Anh ngồi xuống bên giường, ánh mắt nghiêm lại, chuẩn bị mở miệng tra hỏi.
Nhưng Tee như đoán được ý định ấy, liền tinh nghịch miệng nhoẻn cười, tay xoa bụng:
– Đói quá... đói quá
Dew đành đặt bát canh lên bàn, múc ra cho cậu. Vừa đưa thì anh đã nhanh chóng hỏi thẳng:
– Tối qua, vì sao cậu ở đó? Và vết thương này... rõ ràng là do người khác đánh, không phải do ngã.
Tee bặm môi, đôi mắt long lanh nghịch ngợm. Cậu khẽ rên:
– Hông đau...ở đây... không nhấc tay nổi, chắc phải nhờ người đút cho ăn thôi.
Dew khựng lại, rồi thở dài. Bàn tay anh đưa thìa cháo đến sát môi Tee, vừa thổi vừa đút từng muỗng, từng muỗng. Khoảng cách gần đến mức hơi thở của cả hai lẫn vào nhau. Lâu lâu, Tee còn cố tình liếc mắt trêu, khiến Dew phải quay đi để giấu ánh nhìn đang mềm lại.
Thấy hỏi mãi mà đối phương không chịu hé miệng về chuyện tối qua, Dew nặng mặt, đặt bát xuống, toan đứng dậy bỏ đi.
Bất ngờ, Tee níu tay áo anh, giọng vừa như nũng nịu vừa như trêu chọc:
– Tôi muốn ngủ tiếp... nhưng không thấy an toàn lắm, tôi sợ, hay là... anh ở bên trông chừng cho tôi ngủ được không?
Dew "hất" tay ra, vẻ mặt cau có, bưng chén canh ra ngoài. Nhưng thật ra chỉ là hất lấy lệ – trong lòng anh biết mình chẳng bao giờ nỡ từ chối người trước mặt.
Tee nhìn theo, khóe môi cong lên, nụ cười châm chọc thoáng qua. Dường như cậu đã nhận ra điều gì đó...
Vậy mà chỉ lát sau, Dew đã quay lại. Thấy Tee ngủ say, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp kín, thổi tắt ngọn nến. Tối hôm đó, có một người ngồi bên giường, thức trắng đêm để canh giấc ngủ cho một người.
_________
Chờ Tee ngủ say, Dew lặng lẽ ra vườn gặp thuộc hạ, giao nhiệm vụ phải truy tìm cho bằng được hai kẻ đã đến giao dịch ở thác nước đêm qua. Anh dặn tìm xem chúng là ai, trao đổi gì và tại sao người của anh lại bị thương — vừa đánh vừa tra tấn cho tới khi chúng khai sạch.
Nửa đêm, Tee chợt tỉnh, không thấy Dew bên cạnh. Cậu khẽ ngồi dậy, nhấc từng bước chân nặng nề ra vườn tìm anh. Dew đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ, đôi mắt lặng lẽ như vực thẳm. Anh đã thấy bóng Tee từ xa, nhưng cố tình giả vờ không biết, để mặc cho cậu lén lút tiến lại gần.
Tee hí hửng áp sát, bất ngờ "hù" một cái. Dew chỉ khẽ bĩu môi, ra vẻ chán chường chẳng buồn phản ứng — đúng kiểu người bên ngoài lạnh băng, trong lòng lại rất để ý. Anh đứng dậy định quay vào nhà, nhưng Tee vội níu tay :
– Đừng đi... Anh còn dỗi tôi à? Muốn biết chuyện tối qua sao? Ngồi xuống đi, tôi sẽ kể hết cho anh nghe...
Dew khựng lại, ánh mắt lướt qua Tee, dịu dàng hẳn. Thật ra, anh chỉ lo cho sự an toàn của Tee. Còn chuyện đêm qua ở thác nước... chỉ cần anh yên vị cũng sẽ có người mang tin về. Nhưng cảm giác Tee tự mở lòng, chủ động chia sẻ với anh khiến anh cảm thấy được sự tin tưởng mà Tee trao, làm anh hiểu lòng tin này quý giá hơn mọi thứ khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com