Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 5 : Bài học khắc cốt

Ep 5 -

Dew sải bước thật nhanh, gương mặt đăm chiêu như phủ một lớp mây xám. Trong đầu anh vẫn vẩn vơ chuyện vừa biết được, từng lời Tee nói như còn vang trong tai. Lần này... hắn không thoát được đâu. Nhất định ta sẽ hỏi cho ra lẽ.

Chưa kịp về đến nhà, Dew chợt thấy một đám nhóc lóc nhóc chạy tới. Đứa ôm củ cải, đứa xách con gà, đứa khệ nệ giỏ nấm rừng. Ánh mắt chúng sáng rỡ, vừa chạy vừa reo lên phấn khích:
— "Mau lên! Mau lên! "Thủ lĩnh" Tee bị thương đó!"
— "Mình đem gà tới cho "thủ lĩnh" tẩm bổ đi!"

"Thủ lĩnh Tee?" Dew khẽ nhíu mày thầm nghĩ: Vậy thủ lĩnh Tee là kẻ hay bày đầu tụi nhỏ nghịch ngợm đây mà. Nhưng hắn bị thương còn chưa khỏi, nếu lũ quỷ nhỏ này ào tới, lỡ va chạm thì không hay. Anh liền vội vã rẽ theo lối tắt, băng qua hàng rào vào được nhà Tee trước, nhanh tay khóa chốt cửa từ bên trong lại.

Một lúc sau, lũ trẻ ùa đến. Ban đầu chúng gọi inh ỏi, giọng vang rộn cả khoảng sân, khuôn mặt đầy háo hức mong chờ. Nhưng càng gọi càng không thấy ai ra mở, vài đứa nghịch ngợm thò hẳn tay vào tự mở cổng, nhưng đâu hay cánh cổng đã bị ai đó khoá chốt từ bên trong từ lâu. Nụ cười trên môi chúng dần tắt lịm. Những gương mặt rạng rỡ phút chốc xụ xuống, ỉu xìu như lá héo. Cuối cùng, chúng thất thểu đặt mớ đồ trước cổng, lặng lẽ quay về.

Đợi chúng đi hẳn, Dew mới bước ra, thu gom tất cả mang vào bếp. Anh làm mọi thứ rất tự nhiên, chỉ nghĩ đó là cách tốt nhất để Tee được yên tĩnh.

Nhưng anh không biết, có kẻ bên trong ngó ra thấy tất cả. Hắn ngồi dựa vào vách, tay bụm miệng, vai khẽ run lên vì cố nén cười. Thầm nghĩ: Cái tên mặt đâm đâm đó... cũng có lúc trẻ con như thế này sao.

Dew bước vào, thấy Tee nằm nghiêng trên giường, tưởng hắn đã ngủ say. Anh khẽ thở ra, đưa tay định kéo chăn đắp cho yên.

Bất ngờ, Tee bật dậy "hù" một phát. Nhưng chính mình lại làm vết thương bên hông đau nhói, hắn ứ lên một tiếng như mèo con bị dẫm trúng đuôi.

Dew nhăn mặt, búng một cái lên trán Tee :
- "Thật đáng đời ngươi, chẳng ra làm sao hết."

Tee ôm đầu xuýt xoa, giả bộ đau đến mức rên rỉ. Dew thoáng hoảng hốt, sợ mình mạnh tay quá, liền chồm tới sát, nắm chặt lấy tay xem em thế nào.

Tee cúi gằm xuống, như muốn né tránh. Nhưng càng né, Dew càng cúi sát để nhìn rõ. Khoảnh khắc ấy, Tee bất ngờ ngẩng mặt lên, đôi răng thỏ lộ ra cùng nụ cười tinh nghịch, ánh mắt sáng rỡ, hẳn là hả hê lắm vì lại trêu được Dew.

Dew ngây người ra, khoảng cách quá gần khiến Dew khẽ bối rối. Nhưng chỉ một thoáng, Dew vội vàng đứng thẳng dậy, giả vờ bực bội :
— "Toàn trò trẻ con!"

Tee miệng mồm chẳng chịu thua, liền chống tay cười cợt:
— "Trò trẻ con sao?... có trẻ con bằng ai đó tự khoá cửa không cho mấy đứa nhỏ vào không?"

Dew khựng lại. Anh không ngờ Tee đã nhìn thấy hết mọi chuyện lúc nãy... cái bộ dạng mình lén lút núp ở bụi cây, rồi lách vào trong nhà khóa chốt bên trong, nghĩ lại cũng chẳng có gì giải thích cho xuôi. Gương mặt lạnh lùng kia thoắt đỏ bừng. Không nói thêm một lời, anh quay người đi thẳng xuống bếp.

Tee nhìn theo, khóe môi cong cong, lòng rộn ràng. "Anh mà cứ giữ cái vẻ ngượng ngùng đó... thì ngày nào tôi cũng sẽ phải chọc ghẹo anh mất thôi."

____________

Trong bếp, Dew lặng lẽ nấu nước, hơi khói bốc lên, mùi thảo dược nồng nàn len lỏi. Bất chợt, anh khựng lại. Khoan đã... mình đang tức giận cơ mà. Chẳng phải hôm nay tới đây là để hỏi tội hắn sao? Cớ sao lại để bản thân bị ghẹo ngược thế này...

Dew quay lại phòng, từng bước chậm rãi, ánh mắt trầm xuống, giọng khàn khàn đầy uy lực:
— "Cậu còn điều gì chưa nói với tôi không?"

Tee chẳng buồn ngẩng mặt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ ngây thơ, làm như chẳng hiểu gì.

Dew bước từng bước về phía giường, ánh mắt càng lúc càng sắc lạnh.
— "Dân làng đang đồn có kẻ lén ra ngoài vào ban đêm, còn trao đổi buôn bán với người ngoại tộc. Cậu nghĩ tôi có nên báo cho Ngài Đội trưởng rằng tôi biết kẻ đó là ai không? Có khi tôi lại được ban thưởng hậu hĩnh."

Tee lập tức sững sờ ngồi bật dậy, mặt mày ngây ngốc. Hai tay ghì chặt lấy Dew, giọng nài nỉ:
— "Đừng... đừng làm thế. Biết đâu người ta có nỗi khổ thì sao. Làm người, xin anh... nhân từ một chút."

Dew nghiến răng, gằn giọng:
— "Ngươi không sợ chết đúng không? Nếu ta không đến kịp, ngươi đã mất mạng rồi!"

Tee chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe long lanh, môi mím chặt, trông hệt như con thỏ nhỏ bị dồn vào góc :
— "Đúng là tôi làm sai... nhưng tôi có lý do! Tôi chỉ muốn kiếm bạc... à không, muốn kiếm thật nhiều bạc. Tối đó chúng ta đã kể rõ rồi, sao hôm nay còn đến mắng người thế chứ?"

Dew lập tức giọng hạ thấp xuống:
— "Tôi... tôi đã mắng cậu sao. Tôi không có."

Tee quay mặt đi, làm ra vẻ tủi thân co rúm lại, mắt cụp xuống, chẳng buồn đáp. Dew đành ngồi xuống, vụng về dỗ dành...
(Đường đường cũng là Thủ lĩnh Cảnh vệ uy nghiêm... sao giờ lại ngồi dỗ một đứa nhóc mít ướt thế này?)

Anh đưa tay nâng nhẹ má Tee, nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt. Tee liền níu lấy tay anh, lại dùng khổ nhục kế:
— "Xin anh đừng vạch trần tôi. Tôi không muốn bị phạt roi đâu. Nếu chuyện đến tai Ngài Đội trưởng, tôi sẽ bị đánh... đến không ngồi nổi mất."

Dew thở dài, hắn nỡ đánh cậu sao, không đời nào.

Dew buộc hắn phải hứa: từ giờ không được làm trái luật lệ, không giao dịch mua bán với người ngoại tộc khi chưa hỏi ý Tộc trưởng, không gian lận lừa gạt ai và không ra ngoài một mình vào ban đêm. Tuy tiếc nuối nhưng Tee đành gật đầu lia lịa, còn đưa ngón tay lên thề thốt:
- "Tôi xin thề tuyệt đối giữ lời hứa, không dám làm chuyện ngu ngốc nữa..."

Dew im lặng một hồi, rồi chậm rãi hỏi:
— "Còn chuyện cỏ ngọt... tại sao lại cân gian?"

Tee bặm môi, ngước lên, đôi mắt ánh tia bất mãn nhưng vẫn phải nói thật:
— "Thảo dược phù hợp nhất với bộ lạc họ bây giờ là Cây lửa rừng và Hoa sương núi. Một loại mọc ở vách núi lửa, lá đỏ giã ra thì xua được tà khí trong da. Một loại chỉ nở khi sương dày, nhựa hoa rút độc trong mụn nhọt. Nhưng gần đây hai loại cây này hiếm gặp, hái rất khó khăn... phơi khô lại hao hụt, cân lên thấy thiếu nên tôi đành trộn thêm một ít cỏ ngọt. Loài cỏ ngọt này vốn giúp làm mát, hạ nhiệt. Ai ngờ... chưa kịp hạ nhiệt thì bọn họ đã nổi nóng với tôi. Thật quá đáng!"

Dew khẽ thở dài, giọng đầy trêu chọc:
— "Không đủ thì nên nói. Tự ý thay đổi, lại còn tính giá cũ... bị đánh như vậy cũng không oan."

Tee sững lại. Lòng dâng ấm ức. Hắn nói như thế là đang mắng ta sao? Cảm giác như tên mặt đâm kia cứ bênh người ngoài chứ chẳng bênh ta lấy một câu. Tee cúi gằm mặt, miệng vẫn còn đang mắng thầm.

Dew nhìn gương mặt ấy, rồi trầm giọng
— "Muốn kiếm bạc không? Ta có cách."

Đôi mắt Tee lập tức sáng bừng, vội chồm tới:
— "Cách gì? Nói đi, mau nói đi!"

Dew không vội tiết lộ công việc đó với cậu. Tee gấp gáp hơn, giọng dồn dập như không cho Dew kịp thở. Nhưng anh vẫn không nói, chỉ im lìm, ánh mắt dịu dàng nhìn thẳng vào cậu. Sự im lặng ấy khiến Tee càng bứt rứt, càng mất kiên nhẫn.

"Anh nói đi chứ!" – cậu níu chặt lấy tay áo anh, lay mạnh hơn, ánh mắt vô cùng quyết liệt. Tee càng sốt ruột, cứ nhào đến, rồi mất thăng bằng ngã ập vào người anh. Trong giây phút khoảng cách tan biến ấy, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập và mùi cỏ hương bài, dìu dịu khiến cả hai đều ngẩn ngơ. Đầu mũi chạm vào nhau. Hơi thở hòa quyện, nhịp tim như gõ sát bên tai. Không biết bây giờ nên né tránh hay để mặc trái tim dẫn lối.

Tee nhìn chằm chằm, không kìm được mà khẽ nói:
— "Càng nhìn gần mới thấy, dung mạo nhà ngươi... thật sự quá đẹp rồi."

Dew giật mình lúng túng nhưng cố ra vẻ lạnh lùng :
— "Nghịch đủ chưa? Ngồi dậy mau."

Nói rồi, anh đẩy cậu ra, một mạch lao ra sau vườn, hai tai nóng bừng, bàn tay khư khư che lấy. Thẹn quá hóa giận, "lại lần nữa" Dew đuổi theo đàn gà, làm chúng bay tán loạn.

Cảnh tượng ấy... hoàn toàn trái ngược với hình ảnh Ngài Đội trưởng Đội Cảnh vệ Bí mật lạnh lùng, nghiêm nghị trong mắt dân làng. Liệu đó có thật là cùng một người không?

____________

Sau bao lần để Tee đùa cợt mình, Dew khẽ nhếch môi — đã đến lúc ta phải dạy cho người một bài học nhớ đời.

Dew quay lại mang theo thau nước ấm và lọ thuốc, đặt xuống bên cạnh. Giọng hắn trầm thấp nhưng kiên nhẫn, chậm rãi hướng dẫn từng bước:
– Trước tiên, phải rửa vết thương bằng nước ấm. Sau đó, lấy vài lá trầu quế giã nát để sát khuẩn, giảm viêm. Kế đến bôi hỗn hợp nghệ mòi với bách hoa tinh để liền sẹo nhanh. Cuối cùng, rượu thuốc huyết giác giúp giảm sưng, tan bầm và còn..."

Tee nghe qua thì vừa gật gù vừa nhăn mặt làm bộ khó chịu:
– "Phức tạp quá... tôi chẳng nhớ, chẳng hiểu, chẳng biết làm sao cho đúng hết..."

Dew hơi khựng lại. Cậu ta từ nhỏ đã đi hái thảo dược, việc này có gì mà không biết chứ. Rõ ràng chỉ đang giả vờ tìm cách trêu chọc ta, nếu thế thì...

– "Cởi áo ra."

Tee giật mình, mặt nóng bừng, lắp bắp:
– "Cởi... cởi áo hả?"

– "Không cởi thì sao lau vết thương được?" – giọng Dew trầm trầm, vừa nghiêm vừa bất chấp sự ngại ngùng của cậu.

Tee vội xua tay, ánh mắt trốn tránh:
– "Không... không sao đâu, cứ lau vậy cũng được, không cần phải cởi áo..."

Khóe môi Dew khẽ cong, hắn nhìn cái dáng lúng túng như thỏ con trong tay mình, bất giác thấy vừa buồn cười vừa thương. Nhưng trong mắt vẫn ánh lên sự kiên quyết, như thể đang nhắc Tee rằng trốn tránh cũng vô ích.

Dew vắt khô mảnh vải, lau sạch vết thuốc khô trên người Tee. Động tác của anh chậm rãi nhẹ nhàng, khiến Tee chẳng dám thở mạnh, chỉ lặng im nhìn theo từng cái chạm khẽ.

"Áo cũng bẩn rồi, cởi ra thay áo mới." – giọng anh trầm khàn như ra lệnh, nhưng lại nhẹ nhàng khác thường.

Tee lúng túng, đôi tay ngập ngừng. Chưa kịp xoay sở, Dew đã cúi xuống, ngón tay len vào khuy áo cậu, gỡ từng chiếc một, chậm rãi như cố tình kéo dài. Khi chiếc áo trượt khỏi vai, Dew hơi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người mờ ám đến mức Tee không dám ngẩng đầu. Động tác của anh không nhanh, mà tỉ mỉ đến mức Tee chẳng biết phải nhìn vào đâu. Mặt cậu nóng bừng, hơi thở cũng trở nên lộn xộn. Ánh mắt Dew thấp thoáng ý cười, rõ ràng là muốn khiến Tee ngại ngùng.

"Ngồi yên." – Dew khẽ quát, ngón tay đã chấm thuốc. Cảm giác mát lạnh xen lẫn rát nhẹ lan trên da, nhưng Tee lại thấy tê dại nhiều hơn. Dew thoa thuốc chậm rãi, có chỗ còn vô tình miết lâu thêm một chút. Tee khẽ rùng mình, mặt nóng bừng, nhưng lại chẳng thể né tránh. Tee nghi hoặc : Liệu có phải tên mặt đâm kia đã biết rõ trò ghẹo của mình và giờ hắn đang trả lại từng chút một không - Tất cả vừa đủ để cậu đỏ mặt, vừa đủ để cậu lạc vào cái cảm giác gần gũi đến mức nghẹt thở.

Dew chậm rãi khoác lên cậu chiếc áo sạch, bàn tay vô tình chạm nhẹ qua da, khiến cả người Tee run lên như mắc kẹt trong bẫy do chính mình giăng lấy.

Dew mặc áo mới cho em xong, động tác chậm rãi và cẩn thận như sợ chạm mạnh sẽ làm cậu đau thêm. Khi cài xong nút áo cuối cùng, hắn khẽ vỗ vai:
– Xong rồi, nghỉ chút đi.

Tee gật đầu, lúng túng xoay người, giả vờ bận rộn với mấy món đồ linh tinh trong nhà để che đi ánh mắt cứ lén liếc về phía Dew.

Dew đứng dậy, tiện tay gom thau nước và khăn xuống sau nhà. Gian trên lại lặng yên, chỉ còn Tee đang ngồi ôm gối, ánh mắt ngơ ngác, tim đập lạc nhịp vì những chạm khẽ lúc nãy.

Lát sau Dew bước ra từ gian tắm, mái tóc vẫn còn ướt, từng giọt nước lăn xuống theo đường xương quai xanh rồi chảy dài trên lồng ngực rắn chắc. Chiếc khăn vắt hờ trên vai, một tay hắn dùng để lau tóc, một tay buông lỏng, cả cơ thể cao ráo, săn chắc phô bày rõ trong ánh sáng lập lòe từ bếp lửa.

Tee thoáng nhìn, mặt nóng bừng lên, tim đập nhanh hơn. Cậu lập tức quay đi, chẳng dám nhìn thẳng. Tee bật thốt:
– Anh... anh không có nhà hả? Sao cứ qua đây ở suốt vậy? Về nhà mình đi chứ.

Dew dừng bước, khẽ cười :
"Hôm trước còn bảo không thấy an toàn, năn nỉ tôi ở lại trông cậu ngủ. Giờ khoẻ mạnh rồi, lại tính đuổi tôi đi sao?"

Anh ngừng một nhịp, ánh mắt sắc bén nhưng ẩn ý dịu dàng, từng chữ như khắc sâu vào tai Tee:
"Từ nay, than củi trong nhà tôi sẽ chẻ. Quần áo cậu mặc, tôi giặt. Cơm nước cậu ăn, tôi nấu."

Hắn cúi người, ánh mắt khóa chặt Tee, giọng hạ thấp như chỉ dành riêng cho cậu:
"...Cho tôi ở lại đây đi."

Không phải lời cầu xin. Giọng điệu ấy, giống như một lời thông báo thì đúng hơn.

Tee vùng vằng phản đối:
– Không! Không được! Tôi không đồng ý, về nhà cậu đi!

Nhưng Dew chẳng thèm bận tâm. Hắn thản nhiên tiến tới, tiện tay lấy đại một chiếc áo dài tay của Tee, khoác lên người, dáng vẻ ung dung như thể nơi này vốn là nhà mình.

Tee ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào gối, chỉ hận bản thân đã lỡ dại chọc ghẹo người trước mặt, để rồi giờ phải chịu cảnh bị "ức hiếp" trắng trợn thế này...

_____
(chọn ngữ cảnh bộ lạc để thoả đam mê viết drama, ai ngờ ep5 lại tình cảm thế này, làm tớ hơn 35 tiếng mới viết xong một ep huhu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com