Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 6 : Niềm tin cây ngải diệp

EP 6 -

Tee vừa mới hồi phục đôi chút chân tay đã không chịu yên. Cậu rời khỏi nhà, men theo lối mòn dẫn đến chân núi lửa, nơi mọc loài Thiên Tâm Diệp – thảo dược hiếm chỉ bén rễ ở đất đá nóng quanh chân núi lửa. Lá xanh biếc, mặt dưới ánh đỏ, mùi ngai ngái. Trong bộ lạc Kenji, người ta dùng nó để hạ sốt, trị ho, làm dịu tinh thần; còn ngoài bộ lạc, kẻ có tiền lại coi đó như dược liệu trường sinh, sẵn sàng đổi bằng bạc trắng.

Con đường dẫn đến chân núi rậm rạp như mê cung, người lần đầu đi chắc chắn sẽ lạc lối. Hoa dại chen vai, dây leo quấn quít, bướm rừng chập chờn như vệt sáng. Khi đến nơi, cỏ dày phủ kín, che mất dấu vết thảo dược. Tee cau mày, khẽ mắng thầm, nhưng rồi cũng lao vào bới tìm từng bụi cây, mồ hôi chảy dọc gò má.

Trong khi đó, mấy ngày liền Dew đến ở lại chăm sóc Tee khiến việc ở Trại Cảnh Vệ dồn đống. Toàn bộ sự vụ đều giao cho Tham mưu trưởng lo liệu. Vị trưởng lão ấy, một đời trung thành cùng Dew, trí tuệ hơn người, tiếng nói chẳng hề nhỏ. Hôm ấy, vừa thấy Dew quay lại, ông chau mày, giọng chậm rãi mà như lưỡi dao:

"Ngài là thủ lĩnh, vai mang quyền uy cả bộ lạc, sao lại khoác áo dân thường, ngày ngày lẩn khuất trong rừng hái thuốc? Mấy hôm nay chẳng thấy mặt ngài, thử hỏi dân chúng còn biết nương vào đâu?"

Dew cúi đầu tôn kính như đối với bậc trưởng bối, không biện giải, chỉ lặng lẽ nghe.

Dew im lặng trước lời trách móc. Ai cũng nghĩ chàng là thủ lĩnh bất khả chiến bại, nhưng dưới lớp mặt nạ ấy, thân thể này lại đang bị gặm nhấm bởi một chứng bệnh quái lạ. Nỗi đau ấy, người giấu kín, chưa từng thốt ra với bất kỳ ai. Chỉ có thảo dược nơi núi lửa mới giúp xoa dịu cơn hành hạ, giữ cho đôi chân vẫn còn đủ sức đứng vững trước muôn dân. Vì vậy, ngày ngày, Dew mới khoác áo dân thường, lẩn vào đám đông, hái thuốc như một kẻ bình thường – vừa để tiếp tục sống, vừa để bảo toàn uy nghiêm mà không một ai được quyền biết.

Nghe lời trách cứ của Tham mưu trưởng, Dew không cãi lại. Chàng biết rõ những lời ấy đều xuất phát từ lòng trung thành và lo lắng cho bộ lạc. Đôi mắt già nua kia như soi thấu cả tâm tư ẩn dưới lớp mặt nạ, khiến Dew đành thở dài, gác lại mọi ý nghĩ riêng tư.

Từ hôm đó, chàng quyết định ở lại Trại Cảnh Vệ. Suốt ba ngày liền, Dew khoác chiến bào, oai nghiêm xử lý công vụ: từ việc phân phát lương thảo, tuần tra biên giới đến xét xử những kẻ phạm luật. Cái bóng của vị Đội trưởng mang mặt nạ lại một lần nữa hiện diện khắp doanh trại, khiến ai nấy đều vừa kính sợ vừa an lòng.

Thế nhưng, khi đêm xuống, giữa chồng tấu thư và ngọn đuốc leo lắt, Dew vẫn thường vô thức dừng bút. Trong khoảnh khắc tĩnh lặng, ký ức về nụ cười răng thỏ của Tee, giọng nói lấp lửng khi chọc ghẹo, cả đôi mắt hoe đỏ hôm cầu xin... lại hiện về như bóng lửa bập bùng.

Ba ngày trôi qua, công việc đã tạm ổn, nhưng lòng Dew chẳng hề yên. Dù mang mặt nạ lạnh lùng, anh vẫn không giấu được sự thôi thúc muốn quay về. Và rồi, khi bình minh ló rạng ngày hôm sau, Dew cuối cùng cũng cất bước, rời khỏi Trại Cảnh Vệ để trở lại bên Tee.

Con đường quen thuộc dẫn về ngôi nhà nhỏ làm Dew bất giác khẽ thở dài – như thể đã đi qua cả một đời mới được gặp lại. Về đến nơi, chợt thấy một kẻ nằm vắt vẻo nhịp chân, tay cầm bầu rượu, dáng vẻ nhàn nhã hưởng thụ. Dew sải bước tới, định giật lấy thì mới nhận ra đó là Phuu.

Cả hai thoáng sửng sốt, im lặng một nhịp. Rồi Phuu nheo mắt, khóe môi nhếch lên, hỏi thẳng:
– "Lạ thật. Ngươi là ai mà lúc nào cũng thấy quanh quẩn bên Tee?"

Giọng Dew trầm xuống, đáp bằng một mũi dao ngược lại:
– "Đây là nhà của Tee. Ngươi lại đường hoàng ra vào như chốn không người, vậy ngươi là ai?"

Phuu bật cười, đặt bầu rượu xuống, ngồi thẳng lưng:
– "Ta với Tee là bạn từ nhỏ. Chuyện đó ở đây ai mà không biết. Còn ngươi..." – ánh mắt hắn dừng lại trên khuôn mặt của Dew – "...ngươi là gì của hắn?"

Khoảnh khắc ấy, Dew bỗng ngập ngừng, dường như cân nhắc từng chữ. Rồi giọng trở nên khàn thấp, buông gọn:
– "Bạn."

Phuu nhướn mày, bật cười khẽ:
– "Thế thì cũng như ta thôi. Nhưng lạ nhỉ... ta ngồi đây đã lâu, vẫn chẳng thấy hắn đâu cả."

Dew chau mày. Phuu cũng không biết, chỉ lắc đầu. Cuối cùng, Dew lạnh giọng bảo:
– "Vậy thì về đi. Khi nào hắn về, ta sẽ nói có ngươi ghé thăm."

Phuu nhún vai, buông tiếng cười mờ ám rồi rời đi.

Dew đứng lặng một lúc lâu, quay ra rồi lại quay vào dọn cơm, ngồi chờ cả buổi. Cơm canh nguội dần, ánh nắng ngoài sân cũng trôi xuống cuối ngày. Trời đã ngả sang hoàng hôn, vậy mà vẫn chẳng thấy Tee đâu. Lúc ấy, thuộc hạ vội tới báo: "Thưa Ngài, có người dân báo đã thấy Tee mang giỏ mây đi về phía chân núi lửa."

Dew lập tức biến sắc. Cơn giận bùng lên trong mắt. Không chần chừ, anh lập tức lao đi.

Còn ở phía chân núi, Tee tìm mãi vẫn chẳng có bao nhiêu loại cây quý hiếm cần dùng, đành ngồi xuống nghỉ ngơi. Tiếng Dew gọi vang vang trong rừng khiến cậu giật mình, lo sợ sẽ bị mắng, nhưng cuối cùng vẫn vội vã chạy tới.

Vừa thấy Tee, Dew bất ngờ rút dao găm phóng thẳng. Tee chết lặng, tim đập dồn dập. "Chẳng lẽ chỉ vì ta đi mà không thưa, mà ngươi định giết ta thật sao?!" . Nhưng khi quay lại, mới thấy con rắn độc bị ghim chặt lên thân cây phía sau. Tee thở phào, cố giấu vẻ hoảng hốt.

– "Có chuyện gì vậy?" – Dew cau mày.
– "Không... không có gì." – Tee lắc đầu, rồi hỏi lại – "Anh đến tìm tôi, có việc gì sao?"

Dew gằn giọng trách:
– "Vết thương vừa mới lành, lại dám lén ra ngoài. Muốn tự chuốc lấy cái chết à?"

Tee cúi mặt, lí nhí đáp:
– "Mấy ngày nay anh không về nấu cơm, tôi nằm nhiều ngày rồi cũng không thoải mái. Phải ra ngoài kiếm chút gì ăn. Nhưng cây thuốc cần tìm chẳng thấy bao nhiêu... hôm nay coi như về tay không rồi."

Dew đảo mắt nhìn quanh, thấy xung quanh mọc đầy ngải cứu. Anh nhíu mày, hỏi:
– "Còn đám thảo dược này, ngươi bảo không đáng giá sao?"

– "Mấy thứ này rẻ lắm, không bán được bao nhiêu." – Tee nhún vai.

Dew im lặng một thoáng rồi nói:
– "Vậy thì hái hết đi. Ngải cứu có thể chế thuốc cho binh lính trong Đội Cảnh vệ. Thứ này cần thiết hơn ngươi nghĩ."

Tee ngạc nhiên:
– "Nhưng chẳng phải trong Trại Cảnh vệ đã có Thầy Mo giỏi nhất rồi sao? Nếu tôi làm thuốc đem bán, lỡ như bị ông ta ôm hận thì..."

Dew bật cười:
– "Cả ngàn binh lính, một mình Thầy Mo lo sao xuể? Lại còn phải chữa trị cho dân làng. Ngươi làm thuốc từ ngải cứu, tiện cho binh lính dùng ngay, ngược lại ông ta còn phải cảm ơn ngươi."

Lời Dew như thắp sáng trong đầu Tee một lối ra. Đôi mắt cậu bừng sáng vội cúi xuống hái ngải cứu, động tác hăng hái hơn hẳn ban nãy. Dew lặng lẽ cúi theo, bàn tay to lớn khẽ chạm vào những tán lá xanh, cùng cậu gom nhặt từng nhánh thuốc.

Khi trời gần sập tối, cả hai ôm về những bó thảo dược lớn. Trong lòng Tee dấy lên niềm vui khó giấu: cơ hội làm ăn rực rỡ như mở ra trước mắt. Dew nhìn thấy Tee hớn hở, bất giác cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui theo. Thì ra, đây chính là "cách kiếm bạc" mà Dew từng hứa hẹn với Tee trước đó.

Ngày hôm sau, Tee đã dậy từ tờ mờ sáng. Cậu lục tung đống sách thuốc cũ kỹ, cân đo đong đếm từng nắm lá, thử đi thử lại hàng chục lần. Mắt sáng rực, miệng lẩm bẩm như kẻ mộng du, nhưng càng làm càng hăng. Đến lúc kiệt sức, Tee gục xuống bàn ngủ lúc nào không hay. Dew lặng lẽ bước đến, cúi người bế Tee lên khỏi bàn. Trong vòng tay anh, thân hình nhỏ bé ấy mệt lả, hơi thở đều đều của giấc ngủ say. Dew nhẹ nhàng đặt em xuống giường, bàn tay to lớn khẽ gạt những lọn tóc xoăn rối vương trên trán, rồi cẩn thận kéo chăn đắp lại cho em. Trước khi rời đi, anh cúi xuống thổi tắt ngọn nến còn cháy dở, để lại trong căn phòng một khoảng tĩnh lặng ấm áp. Không một lời nói ra, nhưng từng cử chỉ đều tràn đầy dịu dàng.

Sáng hôm sau, Tee bật dậy khi mùi canh nóng bốc lên thơm lừng. Dew đã dậy sớm nấu ăn cho cậu. Tee hít hà rồi tấm tắc khen ngon, vừa ăn vừa cảm ơn rối rít:
– Ngày nào cũng thấy anh nấu cơm cho ta, sau này ta giàu có nhất định sẽ trả ơn thật hậu hĩnh!
Dew chưa kịp đáp thì Tee bỗng như nhớ ra điều gì, ôm luôn quyển sổ nhảy phắt lại bàn ghi ghi chép chép, tay vẫn cầm cái bánh nướng, miệng đầy thức ăn mà mắt long lanh reo lên:
– Dew, ta nghĩ ra công thức rồi! Thuốc này sẽ nổi danh khắp bộ lạc cho mà xem!
Dew thản nhiên quăng cái khăn lên đầu Tee:
– Nghĩ ra thì tốt, xong rồi thì đi tắm cho sạch sẽ đã rồi hãy tiếp tục.

Tee chun mũi, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đi. Sau khi tắm rửa, cậu ngồi bên bếp lửa, trải lá chuối ra làm bàn. Lấy một nắm ngải cứu rửa sạch bằng nước suối, cậu giã nhuyễn cùng vài lát gừng rừng và chút nhựa cây để kết dính. Hỗn hợp xanh sẫm bốc mùi hăng nồng, Tee khéo léo vo thành từng viên nhỏ, nhét vào ống tre rỗng. Rồi phủ thêm một lớp lá khô để bảo quản, buộc chặt bằng dây mây.
– Đây rồi! – Tee hớn hở khoe – Loại thuốc trị thương này binh lính có thể mang theo bên người. Khi cần, chỉ việc pha loãng với nước suối rồi đắp lên vết thương. Máu sẽ ngừng chảy, thịt sẽ mau liền!

Dew lặng lẽ quan sát từ đầu đến cuối, ánh mắt không chỉ dừng lại ở từng động tác tỉ mỉ của Tee, mà còn như gửi gắm cả niềm tin thầm lặng. Tựa thể, từ khoảnh khắc này, anh đã chọn đặt hy vọng chữa lành vào đôi tay kia.

Cuối cùng mới bước tới phụ cậu. Giọng anh trầm ấm:
– Làm ra thuốc không khó, nhưng để binh lính tin tưởng thì lại là chuyện khác. Muốn bán được, cậu phải đến gặp Ngài Đội trưởng, mở lời và xin phép Ngài ấy.
Tee sững người, cả gương mặt đang sáng bừng phút chốc tối sầm lại:
– Cái... cái gì? Ngài Đội trưởng? Ngài ấy vốn chẳng bao giờ lộ diện, nghe nói gương mặt rất đáng sợ, dân làng còn chẳng dám nhìn, ta thì sao dám đến chứ!
Dew xoa nhẹ vai cậu như dịu dàng trấn an :
– Đừng sợ. Ngài ấy ngoài mặt lạnh lùng, nhưng thật ra rất thương dân. Cậu đến bán thuốc trị thương cho binh lính, chẳng khác nào giúp đỡ Ngài. Biết đâu Ngài còn phải cảm ơn cậu nữa. Với lại... Ngài giàu có lắm. Cậu không muốn kiếm bạc sao?
Đang run rẩy, Tee nghe đến hai chữ "kiếm bạc" liền sáng mắt, máu nóng hừng hực:
– Đúng! Bạc bạc bạc! Ta nhất định sẽ đi!
Dew khẽ cười, kéo Tee ngồi xuống tiếp tục làm cho xong đống thuốc. Cả hai hẹn ngày mai tức tốc đến bái kiến Ngài Đội trưởng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com