Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 7 : Ngón nghề kẻ miệng lưỡi

EP 7 -

Sáng nay, trước khi lên đường, Tee soi mình thật lâu trong tấm gương gỗ mờ. Dáng người cậu cao gầy, nước da trắng nổi bật dưới nắng sớm. Cậu chọn bộ trang phục chỉnh tề nhất, đeo thêm vài món trang sức bạc ở tay như để tự tiếp thêm dũng khí. Trên vai, chiếc túi vải khẽ rung theo từng bước chân, bên trong là những lọ thuốc ngải diệp được chắt lọc từ nhiều đêm thức trắng.

Không còn vẻ hồn nhiên thường ngày, ánh mắt Tee ánh lên sự cứng cỏi xen lẫn phấn khích. Con đường dẫn đến Trại Cảnh Vệ hiện ra vừa uy nghi vừa bí ẩn. Hôm nay, cậu không chỉ mang theo thuốc trị thương – mà còn mang theo khát vọng chứng minh chính mình trước Ngài Đội trưởng.

Trong lòng, ý nghĩ về túi bạc leng keng khiến khóe môi Tee cong lên, bước chân cũng vì thế mà nhanh nhẹn, hăng hái hơn. Cậu khẽ bật cười một mình, lẩm bẩm:

— Ngải cứu có thể trị thương, nhưng bạc mới là liều thuốc tuyệt nhất trên đời.

Ngẩng đầu lên, Tee đã đứng ngay trước cổng gỗ uy nghi của Trại Cảnh Vệ. Khí thế hừng hực khi nãy bỗng chốc tan biến, đôi mắt cậu cụp xuống, cả người chùn lại. Bản tính nghịch ngợm bấy lâu khiến Tee như có tật giật mình, cứ bước tới rồi lại lùi ra, chẳng dám dấn thêm một bước.

Cuối cùng, Tee ngồi khụy xuống ngay trước cổng doanh trại. Nền đất khô bụi bặm hắt mùi tro tàn, hơi nóng từ hố lửa gần đó hừng hực phả vào lưng. Cậu chống gối thở dốc, lòng rối bời như tơ vò. Trong đầu xoáy mãi một nỗi sợ: "Nếu Ngài Đội trưởng nhớ lại chuyện xưa... chẳng phải mình tiêu đời sao?"

Tiếng gió rít qua hàng cột gỗ dựng quanh trại, kéo theo mùi khói cay nồng. Đúng lúc ấy, tiếng bước chân nặng nề dội lại trên nền đất. Hai lính gác đi tuần xuất hiện, bóng họ in dài dưới ánh lửa bập bùng. Ánh mắt sắc lạnh quét một vòng, dừng lại ở Tee đang ngồi lẩn thẩn trước cổng.

Họ cảnh giác bước đến, hoá ra toàn là người quen trong bộ lạc. Sau khi nghe cậu khẩn khoản trình bày, một tên gác chau mày, hất cằm ra hiệu dẫn cậu vào trong. Trước khi quay gót, hắn buông lời ngắn gọn:
— Ngồi yên đây. Ngài Thủ lĩnh sắp trở về.

Ngồi chờ một lát mà thấy Ngài vẫn chưa đến, Tee liền ngứa ngáy tay chân, tò mò đảo mắt khắp căn phòng rộng lớn. Mùi nhựa cây và da thú cũ thoang thoảng trong không khí. Ngọn lửa từ bếp than hồng hắt ánh sáng chập chờn lên từng vật dụng ở đây. Kia là bộ ấm trà khắc hoa văn tinh xảo, chỉ cần liếc qua thôi Tee cũng đoán chắc trị giá bằng cả một gia tài. Rồi ánh mắt cậu dừng ở chiếc ngà voi khổng lồ, trắng ngần — chiến tích từ một con voi to lớn từng bị Ngài Đội trưởng hạ gục. Nhìn nó, Tee chỉ biết xuýt xoa như đứng trước một kho báu đầy oai lực.. Bước chân đưa đến bên chiếc bình hoa men lam, nhìn kiểu dáng cũng biết ngay là đồ cống nạp quý hiếm, chỉ một vết xước thôi đã đủ đổi bằng cả chục túi bạc.

Trong lòng rộn ràng, mắt sáng long lanh, Tee đưa tay lên định khẽ chạm thử. Nhưng đúng lúc ấy, phía sau vang lên một tiếng ho khẽ.

Tee giật thót, toàn thân cứng đờ. Cậu vội quỳ sụp xuống, cúi đầu sát đất, lắp bắp:
— Con... con không cố ý xông vào... cũng chưa hề chạm đến đồ của Ngài... xin Ngài tha tội...

Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn sau gáy, cậu chẳng dám ngẩng đầu. Gian phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của chính mình.

Sau tiếng ho khẽ, Dew bước đến, bóng hắn phủ xuống lưng Tee. Dưới lớp mặt nạ, khóe môi khẽ cong, nụ cười ẩn ý như cố tình kéo dài sự căng thẳng. Hắn thong thả ngồi vào ghế, không nói lời nào, để mặc cậu quỳ đó chờ đợi.

Tee nuốt khan, tim như treo lơ lửng. Trong đầu chỉ mong được tha thứ, mà chẳng hay Dew đang nhớ lại lần đầu gặp gỡ, khi cậu buột miệng mắng hắn "vừa già vừa xấu, mặt còn có thẹo". Ký ức ấy làm hắn càng thấy thú vị. Hôm nay, Dew không vội trách phạt — hắn chỉ muốn xem Tee sẽ run rẩy đến chừng nào.
Giọng hắn bỗng vang lên, trầm khàn sau lớp mặt nạ, lạnh lẽo như dao kề cổ:

— Kẻ nào cả gan xông vào đây? Mau khai thật. Nếu không... ta giết.

Nghe đến chữ "giết", Tee giật bắn người, run lẩy bẩy như chiếc lá, mồ hôi túa ra thành từng giọt rơi xuống sàn. Trong lòng cậu la hét: "Xong rồi, phen này toi thật rồi!" nhưng bên ngoài vẫn cố níu lấy chút bình tĩnh còn sót lại.

Dew khẽ nhếch môi, khoái trá nhìn dáng vẻ hoảng loạn ấy. Trong lòng hắn dậy lên một niềm vui hả hê khó tả — cái kẻ bướng bỉnh từng dám gọi hắn là lão già xấu xí, giờ đây lại quỳ run rẩy dưới chân mình.

Tee nuốt khan, giọng lạc đi nhưng từng chữ tuôn ra lại khéo léo đến bất ngờ:
— Con... con tuyệt đối không phải kẻ xấu! Con là dân dưới quyền Ngài... biết Ngài ngày đêm lo nghĩ cho binh lính, cho dân làng... nên hôm nay con mạo muội đến để... để chia bớt phiền ưu cùng Ngài...

Câu nói nghe vừa run rẩy, vừa chân thành, lại đủ khôn khéo để xoay chuyển tình thế. Tee không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm, nhưng trong thâm tâm cậu thầm hy vọng: "Nói vậy chắc Ngài sẽ không giết mình... mà biết đâu còn thương tình thưởng cho ít bạc?"

Dew ngả người trên ghế, giọng trầm vang lên:
— Muốn chia sẻ phiền ưu với ta sao... ý ngươi là gì?

Tee ngẩng đầu một chút, đôi mắt láu lỉnh, giọng ngọt lịm như rót mật:
— Ngài yêu thương lính như anh em ruột thịt. Lính bị thương, Ngài chắc chắn cũng chẳng an lòng. Con biết thế, nên mang đến đây loại thuốc tốt nhất của mình, mong giúp Ngài chữa trị cho binh lính. Khi họ lành lặn, chắc chắn sẽ cảm kích, biết ơn Ngài nhiều hơn nữa.

Dew nghe xong, khẽ cong môi, cười thầm: "Cái lưỡi nhỏ này đúng là dẻo như mật ong." Rồi hắn chậm rãi đáp, giọng còn đượm vẻ hoài nghi:
— Ở Trại đã có sẵn thuốc trị thương cho binh lính rồi. Thuốc của ngươi thì tốt ở chỗ nào? Khác gì với thuốc nơi đây?

Tee lập tức nghiêng người về trước, ánh mắt sáng lên, giọng đầy tự tin:
— Thuốc này con điều chế từ thảo dược quý hiếm chỉ mọc quanh chân núi lửa, nơi lửa và khói hun đúc từng tấc đất. Nó có thể cầm máu rất nhanh, làm vết thương khô miệng chỉ sau một đêm, lại xua bớt sốt rét khi hành quân trong rừng. Thuốc ở Trại tuy có nhiều, nhưng thường chỉ giảm đau tạm thời, không trị tận gốc.

Cậu ngừng một chút, hạ giọng đầy chắc nịch:
— Ngài có thể cho người thử ngay trên vết thương mới, sẽ thấy hiệu quả khác biệt. Con xin lấy danh dự của mình mà đảm bảo, nếu thuốc không đúng như lời, Ngài có thể xử phạt con thế nào cũng được.

Dew lặng thinh, gõ nhẹ ngón tay lên thành ghế, cố tình ra vẻ vẫn chưa tin, muốn xem tên nhóc này còn giở trò gì nữa.

Không hề nao núng, Tee nhanh trí đưa ra một đề nghị, giọng khéo léo đầy chắc chắn:
— Nếu Ngài chưa yên tâm, xin hãy mua thử thuốc cầm máu, giảm đau. Còn loại thuốc tan bầm, con xin dâng Ngài dùng thử, không lấy thêm một đồng bạc nào. Nếu hiệu quả, Ngài chỉ cần ra lệnh, con sẽ dốc sức làm thêm, cung ứng cho Trại số lượng lớn.

Tee nói xong liền cúi đầu, ánh mắt thấp thoáng tự tin. Trong lòng cậu thì nghĩ thầm: "Một khi dùng thử, đảm bảo Ngài sẽ không bỏ được đâu. Và bạc... rồi sẽ chảy về túi mình thôi."

Dew im lặng hồi lâu, ngón tay gõ nhịp trên tay ghế, ánh mắt dõi xuống thân hình đang khúm núm dưới chân. Trong lòng hắn suýt bật cười thành tiếng — cái tên láu cá này dám bày trò trước mặt mình, vậy mà nói năng khéo léo đến mức khó mà bắt bẻ. Nhưng Dew vẫn cố nén lại, giả vờ giữ giọng điệu lạnh lùng:

— Hừm... lời lẽ nghe thì hay, nhưng ta chưa chắc đã tin. Ngươi tưởng chỉ vài câu nói là có thể khiến ta bỏ bạc ra mua thuốc của ngươi sao?

Tee thoáng rùng mình, nhưng rồi lại nhanh nhảu đáp ngay, giọng khẩn khoản mà vẫn đầy tự tin:
— Con tuyệt đối không dám lừa Ngài. Con chỉ xin Ngài thử thuốc tan bầm này, coi như món quà. Nếu có tác dụng, Ngài hẵng ra lệnh mua thêm. Còn thuốc giảm đau, con cam đoan hiệu quả tức thì, không kém gì những loại quý trong Trại.

Nghe xong, Ngài Đội trưởng trầm ngâm một thoáng rồi dứt khoát:
— Tốt. Ta sẽ lấy hết số thuốc ngươi mang theo hôm nay. Sau đó, thầy mo trong Trại sẽ kiểm chứng, cho lính dùng thử. Nếu quả đúng như lời ngươi nói, ta sẽ mua thêm với giá gấp đôi.

Tee như trúng mánh trời cho, mắt sáng rực, đôi môi nở nụ cười tươi đến mức hai mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, để lộ chiếc răng thỏ nhỏ nhắn đáng yêu. Cậu gật đầu liên hồi, suýt thì nhảy cẫng lên vì mừng:
— Đa tạ Ngài! Ngài sẽ không hối hận đâu ạ!

Dew ngồi phía trên chỉ khẽ cong môi cười trong lớp mặt nạ. Hắn thấy cái dáng vẻ lanh lợi xen lẫn ngây ngô kia vừa buồn cười vừa cuốn hút. Dew đã dõi theo Tee từ lâu, tận mắt thấy cậu miệt mài hái từng ngọn thuốc, kiên nhẫn chế từng thang dược, và hôm nay lại can đảm đem thành quả đến đây. Hắn hiểu rõ Tee là người trân trọng sự sống, vừa tài giỏi vừa tốt bụng, nên lòng tin đã đặt nơi cậu từ trước; chỉ là muốn khẽ chọc ghẹo, muốn thử thách để nhìn thấy ánh sáng ấy càng rực rỡ hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com