Chương 13: Người kể sự thật
Tối thứ bảy
New York
Nhà Tea
Atem và Nila nói chuyện với nhóm kia trong khi Atem lớn không thể làm gì ngoài việc nhìn vào ánh nhìn giống Tea chỉ là trẻ hơn. Ana nhìn vào Atem và theo sau cái nhìn chằm chằm của anh. Atem và Ana bước về phía Monica. Monica ngồi trên ghế dài không bao giờ nhìn lên mà chỉ nhìn xuống lần nữa.
"Này." Atem lớn gọi.
Monica nhìn lên Atem lớn và Ana. Nó chỉ gật đầu và nhìn xuống lần nữa. Atem và Ana ngồi xuống cạnh nó.
"Sao con ngồi một mình vậy?" Atem hỏi.
Monica không nhìn lên và không bao giờ nói một lời..
"Thôi nào, con có thể nói cho các cô chú mà." Ana nói.
Monica nhìn lên một cách chậm chạp vào họ. "Con... con không thể." Monica nói.
Atem và Ana nhìn vào nhau. Cả hai bối rối và rồi nhìn trở lại vào Monica. Atem đặt bàn tay lên vai nó khiến Monica cứng đơ.
"Con không thể làm gì?" Atem hỏi.
Monica lắc đầu. Ana và Atem nhìn nhau. Atem nhìn trở lại vào Monica và thấy có gì đó màu đỏ ở cánh tay nó.
Lâu dài vua
Tea ngồi phía bên kia Eric. Cả hai trò chuyện và cười to vài lần với những trò hài hước của anh. Nụ cười của anh dường như nắm lấy một bí mật mà anh không sẳn lòng nói với cô. Cô nghĩ cô thấy điều gì đó độc ác trong đôi mắt anh nhưng nó qua đi. Tea tảng lờ ý kiến về việc hẹn hò trở thành ý kiến tồi tệ. Họ tiếp tục nói chuyện về ước mơ và cũng về những đứa con của họ.
Mahad quan sát Tea từ bàn phía bên kia và cuộc hẹn của cô. Atem đã dặn Mahad dán mắt vào Tea. 'Tôi không thích gã đó. Có gì đó xấu về gã.' Mahad nghĩ. Mahad bắt đầu có sự không ưa to tát dành cho gã đó càng nhiều hơn. Anh không thể làm gì ngoài việc cảm thấy như thể những đứa con của Pharaong sẽ gặp nguy hiểm.
Nhà Tea
Atem và Nila chú ý thấy Monica không di chuyển từ ghế dài và Atem lớn và Ana cố gắng để cởi mở nó lên.
"Bạn ấy trông buồn bã." Nila nói.
"Vâng, có lẽ chúng ta nên để bạn ấy chơi với chúng ta." Atem nói. Atem và Nila hướng về phía ghế dài nơi mà Monica ngồi. Atem lớn chú ý là Atem và Nila đang bước về nơi Monica, Ana và anh.
"Này Monica, bạn có muốn chơi không?" Nila hỏi. Atem lớn mỉm cười với tụi trẻ tự hào rằng chúng muốn chơi với Monica. Thứ tiếp theo xảy ra khiến anh bối rối.
"Không cám ơn. Ba tôi tin rằng những đứa trẻ chơi đùa bắt đầu hành động như những con oắt con và không xứng đáng sống." Monica nói.
Mọi người im lặng ngay khi lời nói phát ra từ miệng nó.
Monica đặt hai bàn tay nó vào miệng trong cái phát biểu kinh hoàng. Mắt nó mở rộng ra trong sự sợ hãi. 'Đáng lẽ ra tôi không nói điều đó. Ồ, ba tôi sẽ đảm bảo là tôi sẽ hối hận về việc này.' Monica nghĩ.
"Ý con là gì về việc đó?" Serenity hỏi.
Monica nhìn lên Serenity, mồ hôi đổ xuống gương mặt nó.
"Thôi nào. Con có thể nói cho cô chú nghe mà." Joey nói.
Monica nhìn xuống.
"Không có gì." Nó nói.
Monica cảm thấy hai bàn tay của ai đó lên hai vai nó. Nó chậm chạp nhìn lên và thấy đôi mắt tím rất sâu và nghiêm trang.
"Monica, sao con không nói cho các cô chú biết. Con được bạn bè ở quanh mà." Atem nói, trao cho nó nụ cười dịu dàng.
Monica nhìn lên và thấy mọi người đang nhìn nó. Atem mỉm cười và ra hiệu để Ana đưa những đứa con của anh rời phòng. Ana bảo chúng nên đi lấy thức ăn cho vị khách và chúng vui vẻ rời nhà.
"Bây giờ con có thể nói với cô chú rồi." Atem nói.
'Vì sao mà tôi cảm thấy bình thản và...an toàn với chú ấy chứ?' Monica nghĩ. Monica trao tiếng thở dài buồn bã. "Hứa là đừng kể." Monica nói
"Chú hứa là sẽ không kể đâu." Atem nói.
'Ta hứa là không kể nhưng mọi người khác có thể kể.' Atem nghĩ. Monica bắt đầu giải thích mọi thứ về điều mà ba nó nói và dạy nó thậm chí mục tiêu của hắn luôn.
'Lạ làm sao mà tôi không bao giờ kể cho ai về bất cứ thứ này nhưng vì sao mà tôi kể cho chú ấy vậy.' Monica nghĩ. Nó biết tục giải thích và ngay khi nó làm xong thì mọi người rất im lặng.
"Chú hứa là không kể cho ai hé." Monica nói.
"Chú hứa." Atem đáp.
"Nhưng tôi không hứa." Kaiba nói.
"Nhưng." Monica nói.
"Nghe này, Monica. Điều mà ba của con làm là không phải tình yêu. Thật sự thì con thậm chí là không nên ở với hắn đặc biệt nếu con không cảm thấy thoải mái với hắn." Atem nói.
Monica nhìn xuống. Atem níu cánh tay nó và di chuyển nhẹ nhàng.
"Đặc biệt nếu đặt những vết trầy vào con." Atem nói, nhìn thấy vài vết sẹo mà Monica cố giấu nhưng thất bại.
"Các cô chú sẽ làm gì?" Monica hỏi.
Lâu đài vua
Tea chổm dậy với Eric và rời nhà hàng rồi vào xe hơi.
"Điều đó tuyệt nhưng lần sau chúng ta dẫn bọn trẻ ra ngoài nữa." Tea nói.
"Được rồi." Eric đáp.
Cả hai đều tiếp tục lái xe đến nhà Tea nói chuyện và cười to. Ngay khi họ đến thì Tea nhìn thấy xe cảnh sát đậu ở đường vào nhà cô.
"Cảnh sát đang làm gì ở đây? Những đứa con của tôi có thể bị thương hoặc tệ hại nhất." Tea nói.
Cô nhảy ra khỏi xe và chạy về phía nhà mình. Cô mở cửa, bằng chứng sợ hãi trong đôi mắt cô. Eric đi ngay sau cô. Một cảnh sát có mắt xanh sáng và tóc nâu ngắn nhìn Eric với gương mặt nghiêm khắc.
"Anh là Eric Tompson hé."
"Ừ." Eric đáp.
"Thưa anh, anh bị bắt." Một cảnh sát nói.
'Bắt cái gì?' Tea nghĩ.
Mọi thứ dường như trở thành màu đen đối với cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com