Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Quá khứ 3. Hào Quang thuộc về em, chị có thể chắn được.

- Chị ơi! Chị có thấy chị Diệp đâu không ạ?

Lan Ngọc vừa vào phòng tập nhảy ngay lập tức đi tìm Diệp Lâm Anh. Gần như đó đã trở thành thói quen của em trong những ngày luyện tập gần đây. Luôn luôn theo sát cô mỗi lúc kể cả luyện tập bởi vì em biết rõ chỉ có cô mới có thể tận tình hướng dẫn cho em ngoài huấn luyện viên.

Từ lúc mới bắt đầu bước vào chương trình này, Lan Ngọc biết rõ một điều: Mọi người không hề thích em!

Có những lúc để ý sẽ thấy khi luyện tập có thầy hướng dẫn mọi người vẫn bình thường nhưng đến khi kết thúc thì rời đi tất cả bọn họ đều tự chủ xa lánh em.

Nguyên nhân bởi vì sao em cũng biết rõ!

Một diễn viên nhỏ và trẻ lại có thể nổi tiếng sớm và nhanh như vậy! Những lời bàn tán, những tin đồn sau Cánh đồng bất tận 9 phần 10 mọi người đều tin.

Sự thành công lớn đến nỗi khiến người khác phải ghen ghét đều đó ảnh hưởng trực tiếp đến em và em phải chiến đấu một mình với thử thách hoàn toàn mới này.

Có đôi lúc Lan Ngọc đã từng có suy nghĩ, giá như bản thân đừng nổi tiếng nhanh đến vậy! Và giá như có người nào đó có thể hiểu được và nguyện ý che chở cho em trước ánh hào quang rực rỡ ấy. Bạn trai trước của Lan Ngọc đã không làm được như vậy! Nhìn thấy sự thành công vượt bậc ấy anh ta lại lựa chọn rút lui, bỏ mặt em phải đương đầu với nó một mình.

Nhưng bây giờ mọi việc đã khác, một phần nào đó em đã học được như thế nào là hào quang của sự nổi tiếng luôn đi kèm theo đó là những lời gièm pha. Và hơn hết bây giờ em đã có chị, Diệp Lâm Anh!

Không thấy người mình cần tìm Lan Ngọc có chút hụt hẫng, chị lại không xuất hiện. Em bỗng không muốn làm gì nữa, thân mình mệt mỏi tựa lưng vào tường nhìn những người khác đang tập mà suy nghĩ.

Liệu lúc bản thân đang miệt mài luyện tập thì họ có thấy được không? Ít khi nào ở chung phòng tập với họ mà Lan Ngọc lại tập nghiêm túc cả. Bởi vì khi đó không có mặt của chị ở đây, động lực không có em làm sao có tinh thần đây!

Mãi mê suy nghĩ Lan Ngọc không hề biết tất cả mọi người đã giải tán, chỉ còn mình em ngẩng ngơ ở đây! Cho đến khi bóng người nào đó xuất hiện bên cạnh...

- Em lại ngốc ở đây nữa rồi.

Nghe được âm thanh quen thuộc Lan Ngọc vui mừng quay đầu lại.

- Chị Diệp!!!

Nhìn biểu cảm có chút ngốc nghếch mà đáng yêu của em, Diệp Lâm Ang nhịn không được muốn trêu chọc.

- Không hề tập mà sao mặt em lại đỏ thế kia! Sao bị sốt à?

Nghe Diệp Lâm Anh nói Lan Ngọc lại thấy ngượng ngùng. Em cũng không biết tại sao khi gặp chị, bản thân lại đỏ mặt trong lòng cũng cảm thấy khó chịu hơi thở mỗi lúc một dồn dập.

Nhận ra được tình trạng Lan Ngọc lúc này, Diệp Lâm Anh nở nụ cười một cách bí hiểm.

- Em thấy khó thở à? Để tôi hô hấp cho nhé!

Vừa dứt lời, không kịp để Lan Ngọc kịp tiêu hóa câu nói đó, Diệp Lâm Anh bất thình lình kề sát môi mình vào má Lan Ngọc, hơi thở phà thẳng vào làn da khiến em thấy bối rối vô cùng.

Dùng lực tay mình cố đẩy người kia ra xa nhưng với sức lực yếu ớt của mình thì không mấy ăn thua.

Không tiếp tục trêu em nữa, Diệp Lâm Anh lấy tay xoa đầu em mỉm cười.

- Sao lại không tập theo thầy mà lại đợi tôi!

Dù vui vẻ khi nhìn thấy em nhưng Diệp Lâm Anh lại muốn hiểu rõ được vấn đề. Với năng lực học hỏi của Lan Ngọc, cô cũng không tin thầy muốn làm khó dễ gì. Vậy chỉ còn lại là....

- Họ lại muốn cô lập em đúng không?

Bị nói trúng tim đen, Lan Ngọc cảm thấy chột dạ, rất nhanh sau đó lại lắc đầu ohủ nhận.

- Không...không phải... Tại em muốn tập với chị.

Nhìn em Diệp Lâm Anh như có điều suy nghĩ, cô làm cách nào để giúp đây. Nếu như đúng như những lời họ nói, do ánh hào quang của em quá lóe mắt nên đã cản trở ánh nhìn của họ?

Dù không biết em đã rực rỡ như thế nào nhưng trong lòng cô em chỉ là một cô gái nhỏ bé và cần được chở che mà thôi...

- Hào quang của em, nếu được, hãy để chị chắn cho!

>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com