31
Qua Đình buông Cao Ảnh ra trước, giọng nói khôi phục lại vẻ trầm ổn thường ngày, nhưng nếu để ý kỹ sẽ nghe ra một tia dịu dàng rất nhỏ:
“Xuống lầu đi.”
Cao Ảnh ngơ ngác: “Hả?”
“Người mang thai phải ăn uống đàng hoàng.” Qua Đình nhìn cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở bụng cậu lâu hơn một nhịp, rồi nói tiếp, giọng rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên:
“Ăn đồ có dinh dưỡng. Đứa bé mới phát triển tốt.”
Cao Ảnh đứng yên mất mấy giây.
Não cậu như chậm hơn bình thường một nhịp, rồi mới “à” lên một tiếng rất khẽ. Cậu cúi đầu nhìn bụng mình, lại nhìn Qua Đình, ánh mắt vừa ngơ vừa sáng, giống hệt một con mèo nhỏ còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.
“À… ừm… em… em biết rồi…”
Biểu cảm đó lọt trọn vào mắt Qua Đình.
Ngốc đến mức khiến người ta không nhịn được.
Khóe môi hắn khẽ động đậy, rất nhẹ, rất nhanh, đến mức nếu không nhìn kỹ thì sẽ tưởng là ảo giác. Một người xưa nay lạnh lùng như băng, vậy mà trong khoảnh khắc ấy lại suýt bật cười.
Thật sự… là một đứa ngốc.
Nhưng cũng chính vì vậy, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ không phải phiền phức, mà là muốn che chở.
Cao Ảnh chậm chạp theo hắn ra cửa, đi được vài bước thì đột nhiên nhớ ra gì đó, ngẩng đầu hỏi rất tự nhiên, giọng còn mang theo chút vui vẻ:
“À đúng rồi, Qua Đình.”
“Ừ?”
“Anh vừa nãy hỏi… à không, ánh mắt anh giống như đang muốn hỏi gì đó.”
Qua Đình im lặng một chút, rồi cuối cùng vẫn hỏi ra điều khiến hắn băn khoăn từ nãy đến giờ:
“Cao Ảnh.”
“Cậu… bao nhiêu tuổi?”
Cao Ảnh không hề phòng bị, cũng chẳng thấy câu hỏi này có gì đặc biệt. Cậu cười cong mắt, giơ hai ngón tay lên, giọng trong trẻo:
“Em mới tròn hai mươi đó.”
Hai mươi.
Con số ấy như rơi thẳng vào đầu Qua Đình.
Hắn đứng sững lại trong chớp mắt.
Hai mươi tuổi.
Trong nhận thức của hắn — một kẻ đã sống ba trăm năm — đó vẫn còn là tuổi của một đứa trẻ.
Một đứa trẻ nhỏ con, dễ đỏ mặt, dễ khóc, dễ cười, ôm người khác là ôm rất chặt, yêu ai là yêu đến hết lòng.
Vậy mà…
Hắn đã để người đó mang thai.
Dù không có ký ức, nhưng chỉ cần nhìn Cao Ảnh lúc này tay vô thức đặt lên bụng, ánh mắt đầy mong chờ lẫn sợ hãi, Qua Đình vẫn cảm thấy một cảm giác nặng nề đè xuống lồng ngực.
Quá khứ của ta… rốt cuộc đã làm gì vậy?
Hắn tự trách một cách bản năng, dù không nhớ ra cụ thể điều gì. Chỉ là cảm giác ấy quá rõ ràng, giống như một người lớn phát hiện mình đã vô tình làm tổn thương một đứa trẻ mà lẽ ra phải được bảo vệ.
Cao Ảnh thấy hắn đột nhiên trầm mặc thì hơi lo, kéo nhẹ tay áo hắn:
“Anh… sao vậy?”
Qua Đình hoàn hồn.
Hắn nhìn xuống cậu, ánh mắt xanh lục không còn lạnh như trước, mà sâu hơn, trầm hơn. Hắn đưa tay đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ một cái — động tác rất vụng về, nhưng lại mang theo sự che chở rõ ràng.
“Không có gì.”
Hắn nói chậm rãi, như tự nhủ với chính mình:
“Từ giờ trở đi… ta sẽ chú ý hơn.”
Cao Ảnh không hiểu hết ý hắn, nhưng vẫn cười, ngoan ngoãn gật đầu. Với cậu mà nói, chỉ cần Qua Đình ở đây, chịu nói chuyện với cậu, chịu quan tâm đến cậu và đứa bé — thế là đủ rồi.
Cậu bước sát hơn một chút, gần như dính vào người hắn, giọng nhỏ lại nhưng rất chân thành:
“Có anh là được rồi.”
Qua Đình nghe vậy, tim khẽ rung lên.
Dù ký ức còn trống rỗng, nhưng hắn biết rất rõ một điều —
đứa nhỏ trước mặt hắn, và sinh mệnh đang lớn dần trong bụng cậu, từ giây phút này trở đi, đều là trách nhiệm của hắn.
Hai người cùng nhau xuống lầu.
Qua Đình đi phía trước nửa bước, nhưng tay vẫn luôn giữ chặt cổ tay Cao Ảnh, không phải kéo, mà là đỡ. Mỗi bậc thang hắn đều đi chậm hơn thường ngày, thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía cậu, như một bức tường chắn vô hình.
Cao Ảnh bước hụt một nhịp, Qua Đình lập tức dừng lại, quay đầu liếc xuống:
“Đi chậm thôi.”
Giọng hắn trầm, không lớn, nhưng mang theo sự quan tâm rất rõ ràng.
Cao Ảnh hơi ngẩn ra, rồi cong mắt cười, ngoan ngoãn “ừ” một tiếng. Cậu để mặc hắn che chắn mình như thế, trong lòng vừa ấm vừa an tâm, thậm chí còn có chút… dựa dẫm.
Qua Đình không nói nhiều, nhưng mỗi hành động đều rất tự nhiên:
Tay đặt sau lưng cậu khi xuống bậc cuối.
Chủ động kéo ghế ra trước khi cậu ngồi.
Đứng chắn một bên khi người hầu đi ngang qua, sợ va phải cậu.
Tất cả đều giống như đã làm quen từ rất lâu.
Quan thúc đứng bên cạnh, nhìn mà lòng rộn ràng.
Ông thấy rất rõ, Cao Ảnh hôm nay khác hẳn mấy ngày trước.
Không còn ánh mắt trống rỗng, không còn dáng vẻ lặng lẽ né tránh, càng không còn nét u buồn như bị bỏ lại một mình.
Cậu đang cười.
Không phải nụ cười gượng gạo, mà là nụ cười thật sự — khóe môi cong lên, đôi mắt sáng, cả người toát ra một thứ khí tức nhẹ nhàng, an ổn.
Quan thúc lại nhìn sang Qua Đình.
Vị tổ tông mặt lạnh, ánh mắt xanh lục sắc bén — nhưng chỉ cần ánh nhìn lướt qua Cao Ảnh, liền lập tức dịu xuống. Không cần ai nhắc, không cần ai nói, hắn tự nhiên biết nên làm gì, nên đứng ở đâu, nên bảo vệ như thế nào.
Vẫn là hắn.
Vẫn là cách hắn chăm sóc bảnh trai.
Quan thúc mỉm cười, trong lòng nhẹ hẳn đi một mảng lớn.
Dù ký ức có mất, dù thời gian có đổi thay —
thì tình cảm ấy, cuối cùng vẫn không thay.
Cao Ảnh ngồi xuống bàn, ngẩng đầu nhìn quanh, rồi quay sang Qua Đình, nhỏ giọng nói:
“Ở đây… hình như ấm hơn rồi.”
Qua Đình khẽ đáp:
“Ừ.”
Nhưng trong lòng hắn lại nghĩ:
Không phải căn nhà ấm hơn…
mà là em đã không còn một mình nữa.
Quan thúc lặng lẽ đứng bên, nhìn hai người một lớn một nhỏ ở cạnh nhau, ánh mắt hiền hòa, trong lòng thầm nghĩ:
Chỉ cần tổ tông còn ở đây… bảnh trai sẽ ổn thôi.
Hai người vừa ngồi xuống bàn, người hầu đã nhanh chóng bưng đồ ăn lên.
Từng đĩa thức ăn đặt xuống, hơi nóng bốc lên nghi ngút, canh hầm, thịt kho, cá hấp, mùi vị đậm đà lan khắp gian phòng. Với người bình thường thì đó là mùi hương rất dễ khiến người ta đói bụng, nhưng Cao Ảnh thì khác.
Cậu vừa ngửi thấy mùi, lông mày đã khẽ nhíu lại.
Ban đầu cậu còn cố chịu, tay đặt lên bàn, lưng ngồi thẳng, nhưng chỉ một lát sau, cổ họng cậu khẽ nghẹn, dạ dày cuộn lên từng đợt. Cao Ảnh vội quay mặt sang bên, che miệng, hít một hơi thật sâu.
“……”
Qua Đình đang ngồi bên cạnh, gần như lập tức nhận ra sự khác thường.
Ánh mắt xanh lục của hắn tối xuống, hắn không hỏi nhiều, chỉ nghiêng người lại gần, thấp giọng:
“Khó chịu?”
Cao Ảnh gật nhẹ, giọng nhỏ xíu:
“Ngửi mùi… em hơi buồn nôn.”
Chỉ một câu đó thôi, Qua Đình lập tức đưa tay ra hiệu. Giọng hắn trầm, dứt khoát:
“Dọn xuống.”
Người hầu sững lại một giây, nhưng thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn thì không dám chậm trễ, lập tức thu dọn những món ăn có mùi nặng.
Quan thúc đứng bên cạnh cũng giật mình, vội nói:
“À à, đúng rồi, đúng rồi, người mang thai không ngửi được mùi dầu mỡ nặng.”
Qua Đình quay sang nhìn Cao Ảnh, ánh mắt không còn lạnh nữa mà đầy tập trung, như đang quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cậu.
“Em thấy thế nào thì nói. Không cần cố.”
Cao Ảnh hơi ngẩn ra, trong lòng ấm lên một chút. Cậu vốn quen chịu đựng, nhất là mấy ngày nay, nhưng câu nói ấy khiến cậu cảm giác… mình được phép yếu đuối.
“Em… ăn cháo loãng chắc được.”
Cậu ngập ngừng bổ sung, “Hoặc canh thanh một chút.”
Qua Đình gật đầu ngay, không do dự:
“Đổi sang cháo trắng, thêm ít rau, không nêm nặng. Mang sữa ấm lên.”
Hắn nói rất tự nhiên, như thể đã quen chăm sóc người khác từ lâu, dù chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại biết rõ những điều này.
Khi đồ ăn mới được mang lên, mùi vị nhẹ hẳn đi. Cao Ảnh thử húp một muỗng cháo, cảm giác buồn nôn dịu xuống, sắc mặt cũng đỡ hơn.
Qua Đình vẫn không ăn, chỉ ngồi đối diện nhìn cậu ăn từng chút một, thấy cậu nuốt được, lông mày hắn mới giãn ra đôi phần.
Quan thúc nhìn cảnh đó, trong lòng vừa lo vừa mừng.
Xem ra… tổ tông không cần nhớ lại gì cả.
Chỉ cần đứng cạnh bảnh trai, ngài ấy tự khắc sẽ biết nên làm gì.
Cao Ảnh ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Qua Đình đang nhìn mình, hơi ngượng:
“Anh… sao không ăn?”
Qua Đình đáp gọn:
“Đợi em ăn xong đã.”
Cao Ảnh đang cúi đầu ăn cháo, nghe hắn nói xong câu đó, động tác bỗng khựng lại.
Hắn vừa gọi cậu là “em”.
Không phải “cậu”, không phải “Cao Ảnh” xa cách, mà là cách xưng hô rất tự nhiên, rất thân mật giống hệt trước kia.
Cao Ảnh không nói gì ngay. Cậu chỉ cúi thấp đầu hơn một chút, giấu đi khóe môi khẽ cong lên. Muỗng cháo trong tay vẫn còn ấm, nhưng trong lòng cậu thì nóng lên một cách lạ kỳ.
Anh ấy… lại gọi mình như trước.
Không phải do ép buộc, cũng không phải do ai nhắc. Qua Đình dường như hoàn toàn không ý thức được sự thay đổi ấy, chỉ thuận miệng gọi ra, như thể từ trước đến nay vốn dĩ nên như vậy.
Cao Ảnh khẽ mỉm cười.
Nụ cười rất nhỏ, rất nhẹ, nhưng lại chứa đầy cảm xúc — vui mừng, an tâm, và cả một chút hy vọng mong manh mà cậu không dám nói thành lời.
Cậu múc thêm một muỗng cháo, ăn chậm rãi hơn, lòng thầm nghĩ:
Không sao cả…
Dù anh chưa nhớ lại em…
chỉ cần anh còn gọi em như thế… là đủ rồi.
Qua Đình ngồi đối diện, thấy khóe môi cậu cong lên, ánh mắt hắn khẽ dừng lại một nhịp. Hắn không hiểu vì sao, nhưng trong lòng lại có cảm giác… rất quen.
Giống như cảnh tượng này một người ăn chậm rãi, một người lặng lẽ nhìn đã từng lặp lại rất nhiều lần rồi.
Cuối cùng, sau một hồi ăn chậm rãi, Cao Ảnh cũng đặt muỗng xuống.
Cậu cúi đầu nhìn cái tô đã trống trơn trước mặt mình, rồi như nhớ ra điều gì, lập tức ngẩng lên, đôi mắt sáng rỡ nhìn Qua Đình, giọng mang theo chút đắc ý rất quen thuộc:
“Qua Đình, em ăn hết rồi nè.”
Nói xong còn cố ý đẩy cái tô về phía hắn một chút, như đang khoe chiến tích.
Qua Đình nhìn cái tô rỗng, rồi lại nhìn gương mặt đang mong chờ được khen kia. Hắn hơi khựng lại một nhịp, sau đó khẽ gật đầu:
“Ừ. Tốt.”
Chỉ hai chữ ngắn gọn, nhưng trong giọng nói đã mềm hơn rất nhiều so với lúc đầu. Hắn không nhận ra, nhưng ánh mắt xanh lục của mình đã dịu xuống, thậm chí còn thoáng qua một tia… hài lòng.
Cao Ảnh nghe vậy liền cười toe, nụ cười quen thuộc ấy như xua tan đi bầu không khí u ám mấy ngày trước.
Quan thúc đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó, trong lòng vui không tả nổi. Ông thở phào nhẹ nhõm, cười hiền:
“Ăn được là tốt rồi, bảnh trai. Mấy ngày nay cháu làm chú lo muốn chết.”
Cao Ảnh quay sang, hơi ngượng nhưng vẫn cười:
“Cháu xin lỗi… mấy hôm nay cháu không cố ý đâu.”
Quan thúc khoát tay, ánh mắt lại liếc sang Qua Đình — thấy vị tổ tông kia vẫn ngồi đó, không rời đi, còn cẩn thận đẩy cốc nước ấm lại gần Cao Ảnh.
Ông thầm nghĩ, lòng tràn đầy ấm áp:
Đúng là bảnh trai của mình đã quay lại rồi.
Và tổ tông… dù không nhớ, vẫn luôn ở đó.
Cao Ảnh ôm bụng, tựa lưng vào ghế, cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cậu lén liếc Qua Đình một cái, rồi khẽ cười.
Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng nhỏ trở nên rất yên bình
giống như trước kia, khi mọi thứ còn chưa vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com