Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Hết phần 1

Vỹ Đình đưa Dịch Phong lên tầng năm của toàn nhà Peak Tower , nơi đây có thể nhìn thấy quang cảnh của toàn Hồng Kong. Tất cả những điều được biết về một Hồng Kong “không ngủ” và tràn đầy năng lượng đều được khẳng định một cách chắc chắn với quang cảnh được nhìn từ đỉnh Victoria. Màn đêm kéo một tấm rèm mờ ảo, như được dát bởi muôn vàn hạt ngọc lấp lánh bởi ánh đèn hất lên từ các bến cảng, các đại lộ rực rỡ đèn hoa, các tòa nhà cao tầng nối nhau san sát. Phong Phong cảm thấy rất hào hứng, không phải là cậu chưa từng tới những nơi như thế này mà chỉ bởi vì bên cạnh cậu lúc này là Vỹ Đình, dù có là đi bất cứ nơi đâu thì dù cảnh có tầm thường đến mấy cũng hóa thành chốn thiên đàng.
Dịch Phong hít đầy lồng ngực không khí ngọt lành, trong trẻo của đất trời nơi đây. Vỹ Đình nhìn chăm chú từng cử chỉ của cậu, vẫn nụ cười ôn nhu và ấm áp:
“Em thích nơi này không?”
“Quả không hổ danh là hòn ngọc Phương Đông! Tất nhiên là em thích rồi.”
Phong Phong nhìn xa xăm, Vỹ Đình cẩn thận cởi chiếc áo măng tô trên người khoác lên Phong Phong:
“Trên này hơi lạnh, em cẩn thận chút.”
Dịch Phong cười hiền:
“Em không ốm được nữa đâu ạ!”
“Ngốc này…”
Đình Đình chốc chốc lại nhìn xung quanh, thỉnh thoảng có những đôi cùng nhau đi dạo, cười nói khúc khích đầy hạnh phúc bước lướt qua hai người. Dịch Phong thấy vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng của anh, liền dò hỏi:
“Anh đang đợi gì sao?”
Đình Đình gãi đầu phân trần:
“Không có! Chỉ là cảm giác lúc này…”
“Lúc này làm sao?”
“Anh thấy nó…không thật.”
“Ý anh là…”
“Vì em, ngốc ạ, anh cũng không nghĩ là em cũng…”
Phong Phong nhìn thẳng vào mắt anh mà thắc mắc:
“Anh cứ ấp úng như thế sao em hiểu được, anh có ý xấu hả?”
“Không phải thế, ý anh là, anh vẫn không tin được là em cũng yêu anh.”
“Ai bảo em yêu anh.”
Vỹ Đình liền bẹo má Dịch Phong không thương tiếc:
“Tính sao về chuyện lúc nãy, em định cứ thế mà không chịu trách nhiệm về anh đấy hả? Cái con người này.”
Dịch Phong cười khoái chí:
“Em làm gì đâu mà phải chịu trách nhiệm với anh nào.”
Vỹ Đình liền nói và chỉ tay lên mặt mình:
“Lại còn bảo không nữa, môi anh, tay anh, cả người anh, em chạm vào hết rồi còn gì.”
Dịch Phong bĩu môi:
“Đó là anh ép buộc chứ ai thèm chạm vào.”
“Chả có ai khó chiều như em đâu nhé, Phong Phong. Ép buộc mới ghê chứ.”
Cuộc chuyện chấm dứt khi đèn điện đột nhiên vụt tắt, cả sân thượng chìm vào bóng đêm. Dịch Phong lập tức đứng sát lại gần rồi lấy tay mình túm ngay vào cánh tay Vỹ Đình lo lắng:
“Sao thế anh nhỉ, tòa nhà thế này mà đột nhiên mất điện được.”
Đình Đình đắc ý:
“Đấy nhé, tự em chạm vào anh đấy nhé.”
“Còn đùa. Trời tối thật đáng sợ, em sợ...”
Vừa lúc Phong Phong vẫn đang còn nhăn nhó lầm bầm thì tiếng nhạc đột nhiên vang lên, trong trẻo, thánh thót. Một nhóm nhạc công xuất hiện với khuôn mặt rạng rỡ. Một chàng trai trạc tuổi Phong Phong cầm một đóa hoa hồng thật lớn, và hát một bài hát vui tươi. Lúc này chàng trai dắt tay Phong Phong tiến lại giữa sân thượng, Vỹ Đình nói nhỏ:
“Em cứ đi theo đi!”
Dịch Phong tròn xoe mắt ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đến khi cậu bước đến giữa sân thượng thì đèn xung quanh đột nhiên vụt sáng trở lại, nhưng là những dây bóng nháy lấp lánh đủ màu được tạo thành các hình trái tim từ bé đến lớn. Những bản nhạc vui tươi liên tục được tấu lên, tất cả mọi người xung quanh đều tò mò, trầm trồ bàn tán. Dịch Phong vẫn còn ngơ ngác, mắt nhìn sang Vỹ Đình, nhưng đột nhiên không nhìn thấy anh đâu nữa. Tiếng nhạc bài  “Love you too” vang lên, Đình Đình xuất hiện và nhảy chung với đội nhạc công, lúc này Phong Phong mới ngớ người hiểu ra. Tiếng nhạc sôi động nhưng vẫn làm cho cậu không thể kìm được giọt nước mắt hạnh phúc. Phong Phong lấy tay che miệng mình, cố ngăn những tiếng nấc xúc động cứ chực trào ra. Vỹ Đình lúc này dừng nhảy, khi mọi người xung quanh vỗ tay rần rần, anh ôn tồn nhìn thẳng vào mắt Phong Phong:
“Làm người yêu anh nhé!”
Mọi người xung quanh đều hét lên đầy phấn khích:
“Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!”
Phong Phong chỉ khẽ gật đầu rồi Đình Đình lập tức kéo cậu vào lòng mình, một cái ôm thật chặt, thật ấm. Phong Phong chưa bao giờ thấy một ngày mà cậu phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như thế. Gió nhẹ nhàng vờn lên đôi má Phong Phong, mái tóc cậu bồng bềnh như sóng, Vỹ Đình chẳng muốn buông cậu ra. Trong thâm tâm, Phong Phong tự nhủ:
“Em sẽ yêu anh đến hết kiếp này, và cả kiếp sau sau nữa, Đình Đình ngốc ạ, không cần phải cầu kỳ thế này em vẫn chấp nhận yêu anh mà.”

Trên đường về, Đình Đình ghé qua quán Oyster and Wine Bar​mua chút đồ ăn. Dịch Phong ngoan ngoãn ngồi sau lưng anh như một con mèo quen được chiều chuộng.
Phong Phong vẫn chưa cảm nhận hết cái ngọt ngào của tất cả những gì cậu vừa trải qua. Về đến phòng cậu vẫn còn thấy má mình đỏ bừng. Vỹ Đình nhìn thấy thế càng thấy cậu đáng yêu và cuốn hút. Anh giơ chai rượu vang lên và cười:
“Uống chút không? Em lạnh hay sao mà mặt vẫn đỏ thế hả ngốc.”
“Em, đâu có.”
Ánh đèn ne-on tinh khiết hắt lên bức tường thứ ánh sáng dịu dàng, trầm mặc nhưng hiền hòa quá đỗi. Chỉ mới uống một ly mà người Phong Phong như đã ở trên mây, cậu cười tủm tỉm, mạnh bạo lấy tay vòng qua cổ Đình Đình rồi ôm chặt:
“Anh thật đáng yêu, đại sư huynh ạ.”
“Thật thế sao?”
“Thật, em có thể ngắm anh thế này cho tới sáng.”
Vỹ Đình bật cười vì câu nói ngô nghê của cậu:
“Ngốc ơi là ngốc, em mệt chưa, đi ngủ nhé.”
“Em không mệt. Anh đừng buông tay ra nhé.”
Đình Đình lấy tay đỡ lấy eo của Phong Phong, đôi môi mọng đỏ của cậu ghé sáng vào mặt anh như thách thức, cử chỉ vừa nhẹ nhàng tinh nghịch của Phong Phong làm cả người anh nổi lên một cơn rùng mình. Đình Đình thấy tim mình đập nhanh dần. Mùi hương cherry quyện với mùi vang vẫn cứ quanh quẩn lấy anh không rời. Hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai anh từng đợt. Ánh đèn mờ ảo hắt vào khuôn mặt Phong Phong một thứ ánh sáng mê hoặc. Đình Đình bị cuốn vào cảm xúc quá chân thật và trần trụi. Anh hơi run tay, sờ soạng phần ngực phập phồng của Phong Phong rồi hôn bất chấp mọi thứ, tay kia bắt đầu cởi quần cậu ra.
Nghe tiếng thở dồn dập của anh, nụ hôn khiến toàn thân Phong Phong mềm nhũn, tim đập loạn xạ. Vỹ Đình thường rất hay để ý tới phản ứng của Phong Phong, chưa từng thấy anh hấp tấp thế này bao giờ. Anh đột nhiên buông tay, ôm Phong Phong vào lòng, tiếng thở vẫn dồn dập. Phong Phong víu lên cổ anh, nhón chân lên hôn, nụ hôn dịu dàng, say đắm. Vỹ Đình hơi ngạc nhiên, ban nãy khó khăn lắm mới lấy lại được lý trí, trong nháy mắt cảm xúc lại dâng trào. Như bị ma ám, anh hôn say sưa, cẩn trọng, lưỡi nhẹ nhàng quấn vào miệng Phong Phong, liếm láp, mềm mại và vô cùng nhẹ nhàng. Cơ thể Phong Phong dần bị ôm trọn vào lòng. Phong Phong đột nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại đổ vang, toan lấy tay với lấy điện thoại, không ngờ mới cử động nhẹ đã bị Đình Đình kéo lại, rồi tự tay anh lấy điện thoại tắt đi, tiếp tục ôm cậu vào lòng. Hai cơ thể áp sát nhau, có vật gì đó cưng cứng, cảm nhận rõ phản ứng sinh lý của anh, miệng Phong Phong bất giác khát khô. Vỹ Đình luồn tay vào áo Phong Phong từ phía sau lưng, khều khẽ, khuya áo bật ra, bàn tay tiếp tục di chuyển trên ngực Phong Phong, tay kia mạnh bạo tháo quần cậu ra. Lúc này, Phong Phong đã không còn lý trí, hoàn toàn tuân theo ý nguyện của Vỹ Đình.
Cuối cùng cũng cởi được chiếc quần của Dịch Phong, anh nhanh chóng tụt quần mình, cả hai áp vào nhau. Vỹ Đình chợt nhấc bổng Phong Phong, bế cậu trên tay và tiến lại giường. Phong Phong thốt lên khe khẽ đầy lo lắng:
“Em sợ đau.”
Đình Đình ghé sát vào tai cậu thì thầm:
“Không sao, đau một chút thôi.”
Toàn thân Phong Phong như cương cứng, cảm xúc vừa mạnh mẽ, vừa cuồng nhiệt. Phong Phong nghiêng mặt, gần như không chịu đựng nổi. Anh đã vào sâu trong cơ thể Phong Phong, thể xác và tâm hồn họ hòa quyện tại một điểm, không ai còn để ý tới những gì xảy ra xung quanh mình nữa. Phong Phong đuối sức, cậu giơ tay víu lấy cổ Vỹ Đình tìm một điểm tựa, cảm nhận thấy bản thân mình không bám vững được thêm, Vỹ Đình ôm Phong Phong thật chặt. Dịch Phong cố nén từng tiếng thở gấp gáp, cảm thấy toàn thân mình mềm nhũn.
Trận mây mưa đã qua, Vỹ Đình giúp Phong Phong chỉnh sửa qua loa, rồi Dịch Phong bước ngay vào phòng tắm. Cậu toan đóng cửa thì Vỹ Đình bước vào, Phong Phong ngạc nhiên, dùng khăn tắm choàng lên người, ánh mắt nhìn Vỹ Đình vẻ thăm dò:
“Anh vào đây làm gì?”
Đôi mắt Vỹ Đình toát lên vẻ khôi hài, quan sát cậu từ trên xuống dưới, vừa cởi đồ vừa nói:
“Anh cũng tắm.”
Trong chớp mắt, khuôn mặt và cổ Phong Phong đều ửng đỏ, nhất là nghĩ đến chuyện hai người vừa làm ban nãy, bản thân tự nhiên lại có phản ứng như vậy. Vỹ Đình đã cởi đồ nên cậu không giám đuổi anh ra, cũng không giám nhìn thẳng vào anh. Dù hai người có quan hệ thân mật từ lâu nhưng chưa trần trụi, thản nhiên nhìn nhau thế này bao giờ, Dịch Phong bỗng thấy ngượng. Cậu cứ đứng ở một góc. Vỹ Đình bật cười:
“Cả cái phòng tắm chỉ có mỗi một cái vòi hoa sen, em không lại đây thì tắm thế nào. Sợ anh à?”
“Không, không phải, để em cất khăn tắm đã.”
Phong Phong tiến lại gần, Đình Đình đã mở nước sẵn. Đột nhiên anh ôm chầm lấy Phong Phong rồi khẽ hôn lên cổ:
“Ở gần thế này không sợ anh ăn thịt sao?”​
Tiếng nước chảy lạo xạo dưới chân hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com